Thứ Hai, 8 tháng 10, 2012


Chapter 71: Flying Heart now belongs to...



Cái ý nghĩ rằng người đã tạo ra Mewt lại chính là Đại tướng Brain đã khiến cho không chỉ Mewt mà ngay cả Tropius và Lucario cũng phải sững sờ. Họ tự nhẩm trong đầu rằng “Không thể nào có chuyện đó được...” như một phản xạ, nhưng thực ra bản thân họ cũng chẳng thể tìm ra đươc lý do nào để phủ nhận điều đó. Cơn sốc này giống như một trận sóng thần tràn qua đầu họ, khiến cho ngay cả quyết tâm giành lấy Flying Heart trong phút chốc cũng bị cuốn trôi...

- Khó tin lắm phải không? Nhưng nếu như ngươi đã được nghe ngài Đại tướng kể về danh tính thật của ông ấy thì chuyện đó thật ra cũng không quá khó hiểu... Ngươi biết đấy, ngài Đại tướng đã nảy ra ý tưởng chuyển kí ức và trí tuệ của ông ấy thành dạng dữ liệu tin học từ lâu, nhưng chắc các ngươi cũng phải đồng ý với ta rằng, sống như một chiếc máy tính không phải là sống. Ngài Đại tướng cũng biết điều đó, nên ngay từ lúc vẫn còn mang thân thể con người, ông ấy không ngừng tìm kiếm cho mình một cơ thể mới để có thể chiếm lấy nó hoàn toàn thay vì cứ phải sống kí sinh vào một cơ thể của ai đó, giống như khi ông ấy đã làm với Charizard mà các ngươi đã thấy. Ông ấy đã phải nghiên cứu rất nhiều nhưng mãi mà không thể tìm ra một phương án ưng ý... Và rồi, cách đây khá nhiều năm ông ấy đã nhìn thấy một cơ hội tốt khi nghe thấy một tin báo rằng các nhà khoa học của Kanto đang có ý định nhân bản vô tính con Pokemon Mew huyền thoại...

“Anh Mewtwo!” – Mewt sực nhớ tới người thân thiết nhất của nó. Bắt đầu từ đoạn nhân bản vô tính Mew huyền thoại thì Mewt đã từng được nghe Mewtwo nhắc tới. Tuy nhiên ngay cả Mewtwo cũng chỉ biết rằng Mewtwo là mẫu vật duy nhất được các nhà khoa học ở Kanto nhân bản một cách đường đường chính chính, còn sự ra đời của Mewt như thế nào thì vẫn hoàn toàn là điều bí ẩn.

- Không biết ngươi đã từng nghe đến cái tên Mewtwo bao giờ chưa nhỉ? – Slowking nói như thể chọc đúng vào chỗ ngứa trong tâm trạng của Mewt – Đó là một dự án của các nhà khoa học ở Kanto, nhằm mục đích tạo ra một con Pokemon siêu cường từ mẫu ADN của Mew. Một cơ thể mang một sức mạnh huyền thoại, đó chính là điều mà Đại tướng Brain mong muốn. Ẩn náu dưới thân phận là một nhà khoa học chuyên gia về lĩnh vực tế bào học của Pokemon, Đại tướng Brain đã trà trộn được vào dự án, và từ đó ông ấy có thể lấy đủ những gì mà ông ấy cần để tạo ra một phiên bản khác của con Pokemon siêu cường chỉ-dành-riêng-cho-ông-ấy...

Khi nói đến những chữ cuối cùng, Slowking chậm rãi đưa ngón tay lên chỉ thẳng vào Mewt...

Thì ra đây chính là lý do mà Mewt được ra đời đấy sao? Trở thành một cơ thể, một cái xác để cho Đại tướng Brain chiếm dụng?!... Một cảm giác chua chát trào lên trong lòng Mewt và nghiến chặt hai hàm răng của nó vào với nhau... Trước đây nó chưa bao giờ lo nghĩ gì về sự ra đời của nó. Nó luôn nghĩ rằng chỉ cần được sống thôi cũng đã là một điều tuyệt vời lắm rồi. Thế nhưng, sự thật này vẫn giáng cho nó một đòn không nhẹ... Thế rồi Mewt lại bắt đầu nghĩ tới Mewtwo, và lần đầu tiên trong đời nó nghĩ rằng nó đã thấu hiểu được nỗi dằn vặt đã ám ảnh Mewtwo bấy lâu nay. Nỗi dằn vặt khi ý thức được mình là một con Pokemon nhân tạo, nỗi dằn vặt mang hình thù một dấu hỏi: “mình là ai?”

Nhưng câu chuyện của Slowking vẫn chưa kết thúc ở đó:

- Căn nhà ở đảo Cinnabar nơi “dự án Mewtwo” được tiến hành chính là do Đại tướng Brain cung cấp, và không ai có thể ngờ rằng bên dưới căn nhà đó lại có một tầng hầm bí mật khác, nơi ông ấy dùng để làm phòng thí nghiệm tạo ra con Pokemon siêu cường của riêng mình. Ông ấy đã có đủ mọi thứ cần thiết, từ nguồn gene của Mew trích ra từ mẫu vật gốc, cho đến những công nghệ và nguyên liệu để thực hiện quá trình nhân bản vô tính. Song song với việc các nhà khoa học ở Kanto tạo ra Mewtwo, thì đồng thời con Pokemon mà Đại tướng Brain bí mật tạo ra cũng dần dần được hình thành. Kế hoạch của ngài Đại tướng đã gần như thành công... nhưng không hiểu sao lại có một sự cố khó hiểu đã xảy ra...

Mewt, Tropius và Lucario cùng nín thở lắng nghe... Họ có cảm giác mang máng rằng họ đang phải làm gấp một việc gì đó, nhưng bây giờ thì họ không thể nào nhớ ra nổi. Không biết từ lúc nào họ đã bị cuốn trôi theo giọng kể của Slowking mà không thể để tâm vào bất cứ việc gì khác được. Có phải có điều gì đó không bình thường đang diễn ra ở đây?...

- Trong khi Mewtwo mà các nhà khoa học khác tạo ra đang phát triển và lớn mạnh không ngừng, thì mẫu vật mà Đại tướng Brain tự tạo lấy lại chỉ dừng lại ở trạng thái của một đứa trẻ! Tất cả các chỉ số về cơ thể, sức mạnh, năng lượng,... của mẫu vật này đều chỉ ngang với một con Pokemon tầm thường, trong khi những chỉ số đó của Mewtwo ở cùng một thời điểm đã có thể làm kinh ngạc bất cứ ai! Thêm nữa, trong lúc Mewtwo đã có những dấu hiệu của việc tỉnh giấc thì mẫu vật của ngài Đại tướng vẫn luôn ở trong trạng thái “chết giả” và không có bất cứ biến chuyển gì khác... Bản thân ngài Đại tướng cũng không thể hiểu nổi tại sao lại xảy ra chuyện như vậy, vì rõ ràng ngài đã làm theo y hệt như những gì mà người khác đã làm khi tạo ra Mewtwo. Ông ấy đã rất thất vọng, và sau khi xác định rằng đây là chuyện không thể cứu vãn gì được nữa, ông ấy đã quyết định...

- ...Ông ấy quyết định từ bỏ tôi như từ bỏ một sản phẩm lỗi chứ gì? – Mewt mở miệng nói một cách đầy cay đắng

Slowking gật đầu, làm ra vẻ như không để ý tới sắc mặt của Mewt:

- Ngài Đại tướng đã không còn đoái hoài gì tới ngươi và cũng chẳng thèm đặt chân tới hòn đảo Cinnabar nữa. Điều đó hóa ra lại vô cùng may mắn, bởi vì chỉ sau đó không lâu thì xảy ra vụ việc Mewtwo bất ngờ tỉnh giấc và phá tan hoang căn nhà trên đảo Cinnabar đó, nghe nói là không còn một ai sống sót. Kể từ lúc đó, ngài Đại tướng cứ đinh ninh rằng ngươi đã bị chôn vùi và chết ngay trong đám đổ nát rồi. Giả như ngươi có còn sống thì trong trạng thái hôn mê đó, tất cả những gì chờ đợi ngươi vẫn chỉ là cái chết. Hơn nữa, sau đó vài năm thì chúng ta đã tìm thấy Genesect, một cơ thể còn thích hợp hơn ngươi gấp bội phần, điều đó càng khiến cho ngài Đại tướng chẳng có bất cứ lý do gì để nhớ tới ngươi... Nhưng dù sao, ta vẫn không thể phủ nhận được rằng chúng ta đã rất ngạc nhiên khi thấy ngươi vẫn còn sống và hiện diện trước mặt chúng ta, đã thế lại còn chính là kẻ chống lại chúng ta không ít lần nữa...

Im lặng...

Những gì mà Slowking nói hoàn toàn trùng khớp với những gì mà Mewtwo đã kể cho nó nghe, về căn nhà trên đảo Cinnabar, về trạng thái của nó lúc được Mewtwo tìm thấy... Giờ thì dù có muốn hay không, Mewt vẫn phải tin rằng những lời mà Slowking nói là sự thật. Chính trong lúc này, nó lại ước gì nó chưa hề nghe thấy những điều mà Slowking vừa kể. Cái sự thật rằng Đại tướng Brain đã tạo ra nó để phục vụ cho ông ấy, rồi sau đó vứt bỏ nó đi quả thực khó mà nuốt trôi được...

- “Làm tốt lắm, Slowking...”

Giọng nói của Đại tướng Brain bất thình lình lao xẹt qua đầu của Mewt, Lucario và Tropius khiến cho họ như bừng tỉnh khỏi một giấc mộng dài. Lao xẹt qua, đúng vậy! Trong lúc 3 người của nhóm Alliance còn đang đứng bần thần ra thì Genesect đã bay vèo qua đầu của họ và lao tới chỗ Rayquaza đang nằm từ lúc nào không biết! Đến lúc này, họ mới sực nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng...

- Chết rồi, Flying Heart! – Mewt thốt lên

- Flying Heart, phải rồi... làm thế nào mà chúng ta lại có thể quên được nó chứ?! – Lucario đập tay xuống đùi, và không lâu sau, anh ta đã tự hiểu ra câu trả lời cho sự việc...



Khuôn mặt lạnh lùng của Slowking lúc này đang lóe lên một nụ cười nửa miệng đắc thắng. Thì ra nhóm Alliance đã bị thôi miên bởi câu chuyện của ông ta, theo đúng nghĩa đen của từ “thôi miên”! Từ trong mỗi câu nói, cử chỉ và nét mặt của Slowking trong lúc kể chuyện đều có chứa sức mạnh thôi miên của ông ta, khiến cho dù đang trong lúc nước sôi lửa bỏng nhưng Mewt, Lucario và Tropius vẫn phải chú tâm lắng nghe câu chuyện ông ta kể. Thêm nữa, câu chuyện về sự ra đời của Mewt cũng là một câu chuyện gợi lên cho người nghe rất nhiều cảm xúc, và điều này càng khiến cho người nghe bị lún sâu hơn vào cái hố tâm lý mà Slowking bày ra. Trong lúc nhóm Alliance còn đang chìm đắm trong thuật thôi miên của Slowking thì không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, Đại tướng Brain dưới lốt Genesect đã kịp vượt qua rào cản phòng hộ của bộ ba Regi và lao tới chỗ Rayquaza nhằm cướp đi Flying Heart một cách trắng trợn!

Flying Heart tuy ở trong hình dạng của một tảng đá nhưng thực ra lại chỉ nhẹ như một miếng xốp, chỉ bằng một tay Genesect đã có thể gắp bổng nó lên và kẹp vào người. Sau đó chỉ trong nháy mắt, từ khẩu súng trên lưng Genesect bỗng bắn ra một quả Poke Ball và đập trúng người Rayquaza. Quả bóng phát ra ánh sáng rực rỡ, và không lâu sau, toàn bộ cơ thể khổng lồ của Rayquaza đã bị thu vào trong quả bóng. Mewt hốt hoảng:

- Ông đã có cái ông cần rồi, hãy để Rayquaza được yên đi!

- “Với sức của ngươi thì làm được gì?” – Giọng cười quen thuộc của Đại tướng Brain cất lên, cùng lúc đó quả Poke Ball bị từ trường thu hồi trở lại cơ thể của Genesect – “Ta đã giữ đúng lời hứa và không tiêu diệt các ngươi, đó đã là một may mắn của các ngươi rồi. Hãy mau chóng rời khỏi hòn đảo này đi, nếu có duyên thì chúng ta sẽ còn gặp lại...”

Dứt lời, Genesect lại lướt ngang qua chỗ Slowking để quắp ông ta lên rồi bay đến chỗ Đại tá Cloud đang chiến đấu với nhóm Eeveelutions. Đại tướng Brain ra lệnh:

- “Cloud, hãy mau chóng thu quân để rời khỏi đây! Flying Heart đã nằm trong tay ta rồi!”

Ở trong tay của Genesect, bất cứ giây phút nào cũng đều có thể sẽ là giây phút Flying Heart bị mang ra khỏi hòn đảo và bất cứ ai còn ở lại sẽ bị mắc kẹt trong khoảng không gian vô định. Vì vậy nên lúc này việc rời khỏi hòn đảo đã trở thành ưu tiên cao nhất đối với bất cứ ai, nhóm Eeveelutions cũng vậy. Vẫn ở trong lốt của Thiếu tá Wine, Umbreon nói với Đại tá Cloud:

- Trận chiến giữa chúng ta đành tạm dừng ở đây vậy, hẹn gặp lại ngươi vào một ngày khác, học-trò-của-ngài-Elemental!

- Được chiến đấu với đội quân Eeveelutions quả thực rất thú vị, ta nhất định sẽ nhớ cái hẹn này! – Đại tá Cloud cũng gật đầu đáp lại

Umbreon liền cùng với các thành viên khác trong nhóm của anh ta rút lui ra biển, hướng đến chiếc môtô nước mà anh ta dùng để đến đây. Đại tá Cloud và Genesect đều không ngăn cản, thay vào đó họ tập trung vào việc cùng với Charizard giải cứu những thành viên của GARMP còn đang mắc kẹt trong tháp Sky Pillar. Từng người từng người một đang bắt đầu rời khỏi hòn đảo, trong lúc nước sôi lửa bỏng này, nhóm Alliance tuy còn nhiều tiếc nuối nhưng cũng chẳng có lựa chọn nào khác. Mewt lao nhanh đến chỗ bộ ba Regi và nói:

- Các ông sẽ đi cùng với chúng tôi rời khỏi hòn đảo chứ? Chỉ cần các ông chịu khó ngồi trong Poke Ball một lúc...

Bộ ba Regi uể oải ngước lên nhìn Mewt. Bọn họ đều đã bị trúng Zap Cannon của Genesect lúc nãy và bị tê liệt, điều đó khiến cho cử động của họ bị chậm hẳn đi. Ba Regi lại quay ra nhìn nhau trong im lặng một lúc, rồi Regice đáp:

- “Các ngươi cứ đi trước đi, còn chúng ta... sẽ ở lại...”

- Sao cơ???

- “Chúng ta đã phải đi tìm kiếm rất lâu mới có thể tìm ra chủ nhân ở đây. Nếu bây giờ chúng ta chia tay thì chẳng biết đến bao giờ mới có thể gặp lại chủ nhân lần nữa...” – Registeel nói

- “Cám ơn cậu nhóc đã nghĩ cho chúng ta, trước đây chúng ta đã sai khi buộc tội nhóc là kẻ xấu...” – Đến lượt Regirock nhìn Mewt và nói – “...Tiếc rằng chúng ta không có cơ hội nào để bù đắp cho nhóc, chỉ có thể chúc cho nhóc sẽ có một cuộc sống tốt đẹp ở phía trước mà thôi.”

- Nhưng mà... rút cục thì các ông đang định làm gì?! – Mewt có cảm giác chẳng lành

- “Chúng ta sẽ cùng sống cùng chết với chủ nhân tại mảnh đất này...”

Regirock vừa đáp lời Mewt vừa bất ngờ đưa hai cánh tay của mình lên và đẩy mạnh ra trước mặt! Một luồng sức mạnh Ancient Power vô hình được phóng ra và đẩy bay Regice và Registeel về phía trước. Trong chớp mắt, Regice và Registeel đã bay ra đứng trước mặt Regigigas lúc này đang không hề có sự phòng bị. Bộ ba Regi đang đứng thành một tam giác bao quanh vị chủ nhân của mình.

Sau đó, thân hình của bộ ba Regi đều đồng loạt phát sáng...

- Bọn họ đang định dùng Explosion để... tự phát nổ sao?! – Tropius nói với giọng bất ngờ

- Họ đã không còn cách nào cứu được chủ nhân của họ nữa, ngoại trừ cách này... – Lucario ngậm ngùi cảm thông trước sự trung thành của bộ ba huyền thoại

Nhận thấy điều không hay đang xảy ra, Đại tá Cloud vội vàng tung ra một quả Poke Ball hòng thu hồi Regigigas về, nhưng khi quả bóng bay vào bên trong hình tam giác do bộ ba Regi tạo nên thì liền gặp phải một luồng áp lực rất lớn khiến cho nó vỡ tung! Ngay cả chính Regigigas cũng bị luồng áp lực khổng lồ này khống chế. Thấy vậy, Đại tướng Brain ra lệnh:

- “Không cần quan tâm đến Regigigas nữa, Cloud! Hãy tập trung vào sơ tán mọi người đi!”

Nghe thấy thế thì Đại tá Cloud cũng đành cam tâm bỏ qua. Tropius cũng bay đến bên Mewt và nói:

- Chúng ta cũng phải đi thôi, có ở lại đây thì chúng ta cũng chẳng thể làm gì được nữa đâu!

- Nhưng mà... – Mewt vẫn còn cảm thấy nuối tiếc cho bộ ba Regi

- Bộ ba Regi đã chấp nhận quyên sinh để giải phóng cho chủ nhân của họ rồi. Nếu không làm thế này thì chẳng còn cách nào để tách Regigigas ra khỏi GARMP nữa cả! Đó là sự lựa chọn của bọn họ, chúng ta cũng chỉ có thể chấp nhận như vậy mà thôi... – Lucario nói

Trong lúc Mewt còn đang nấn ná thì bộ ba Regi vẫn đang tỏa sáng mỗi lúc một mãnh liệt, báo hiệu thời gian phát nổ sắp đến gần. Tổ chức GARMP cũng đã sơ tán đến người cuối cùng... Lấy tay quệt mắt một cái, Mewt gật đầu và nói:

- Được rồi, chúng ta đi thôi...

Mewt, Tropius và Lucario cùng tăng tốc độ hết cỡ để bay ra khỏi hòn đảo. Lúc này cảnh vật xung quanh hòn đảo đã gần như chuyển thành một màu trắng xóa, nhưng khi vừa bay ra khỏi phạm vi hòn đảo thì mọi thứ lại bị đảo ngược. Cảnh vật xung quanh rất rõ nét, còn hòn đảo thì chỉ còn là những hình ảnh lờ mờ.

Tổ chức GARMP cũng đã rời khỏi hòn đảo an toàn, và Genesect là kẻ cuối cùng ra khỏi hòn đảo. Ngay khi Genesect mang theo Flying Heart bay ra khỏi hòn đảo thì cũng là lúc bộ ba Regi đồng loạt phát nổ. Một luồng sáng chói chang bùng lên... nhưng rồi lại ngay lập tức tắt ngấm... Vụ nổ khổng lồ ấy cũng như hòn đảo Sky Pillar đều đã bị chìm sâu vào trong một khoảng không gian xa xăm nào đó, chỉ còn lại mặt biển xanh với những con sóng vỗ rì rào tại thế giới thực này mà thôi...


Chapter 72: Invisible Hand


Nửa tiếng sau vụ nổ tại hòn đảo Sky Pillar, trên một con tàu của tổ chức GARMP... Đại tướng Brain – lúc này vẫn đang ở trong thân thể của Genesect, Charizard và Slowking đang cùng đứng với nhau trước một màn hình điện tử lớn. Trên màn hình là hình ảnh của một người phụ nữ trẻ tuổi với mái tóc vàng óng tết bím. Người phụ nữ này chính là Đại tá quản lí chi nhánh của tổ chức GARMP tại Unova:



- “Báo cáo Đại tướng, chúng tôi vừa mới lấy được thêm một Heart nữa theo đúng kế hoạch! Đúng như chúng ta đã dự đoán, đây chính là Steel Heart với hình dáng là một thanh kiếm. Khi chúng tôi tìm thấy nó thì nó vẫn đang cắm ở trên thân của con quái vật, hệt như những gì được nhắc tới trong truyền thuyết! Thêm vào đó, Heart này vẫn còn là một Heart “sống” chứ không phải một Heart “chết”. Chỉ cần chúng ta tìm ra người thích hợp thì Steel Heart vẫn có thể sẽ nhận người đó làm Heart Keeper!”

- “Tốt lắm Đại tá Aureola! Thế cô xử lý thế nào với con quái vật rồi?” – Đại tướng Brain hỏi

- “Con quái vật vẫn còn khá yếu do bị thanh kiếm phong ấn trong một thời gian dài, và dĩ nhiên là chúng tôi đã lấy được cả Steel Heart lẫn thu phục con quái vật một cách thuận lợi!”

- “Rất tốt, rất tốt... chưa bao giờ cô khiến cho ta phải thất vọng cả Aureola ạ...” – Đại tướng Brain nói với vẻ hài lòng

- “Tôi cũng vừa nghe tin chiến dịch đoạt Flying Heart của bên đó cũng đã thành công rồi phải không ạ? Nhưng tôi thấy ngài Đại tướng đã phải dùng tới Genesect thế kia thì hẳn là chiến dịch này cũng không đơn giản?”

- “Đúng là đã có vài sự kiện xảy ra ngoài dự đoán, nhưng nhìn chung thì mọi việc đều đã ổn.”

- “Vậy xin hỏi Đại tướng, bước tiếp theo chúng tôi sẽ phải làm gì đây ạ? Dường như những gì chúng ta dự đoán đều đang trở thành hiện thực? Liệu chúng tôi có nên tiếp tục không?”

- “Có chứ! Giờ thì độ chính xác của truyền thuyết nọ đã được khẳng định, cô cứ theo kế hoạch mà làm. Tuy nhiên lần tới ta e là sẽ không được dễ dàng như lần này đâu, có lẽ cô nên liên thủ với Đại tá Darkrai của Sinnoh thì hơn. Ta cũng sẽ ra chỉ thị với Darkrai sớm nhất có thể!”

- “Vâng! Mọi chuyện xin tùy theo ý Đại tướng sắp đặt! Còn bây giờ thì tôi xin phép...”

Khi nói xong cũng là Đại tá Aureola ngắt liên lạc, màn hình lớn tắt phụt và trở lại với màu đen. Bấy giờ Slowking mới nói:

- Nếu tính thêm Flying Heart và Steel Heart mà chúng ta vừa lấy được thì hiện tại tổ chức chúng ta đã có tất cả là 8 Heart. Đám Pokemon của thằng nhóc Mewt đang giữ 3 Heart, đám Eeveelutions thì có 2, nhưng những Heart đó chúng ta muốn lấy lúc nào cũng được... Xem ra cái ngày chúng ta tập hợp đủ 17 Heart sẽ không còn xa nữa...

- “Đúng vậy...” - Đại tướng Brain vừa nói vừa quay sang Charizard – “...Và điều đó có nghĩa là đã đến lúc ngươi cần phải quay lại nơi đó rồi đấy Charizard ạ...”

Charizard thoáng sững người... “Quay lại nơi đó”... Đó là điều mà Charizard đã biết trước rằng sớm muộn gì hắn cũng phải làm. Tuy nhiên giờ đây khi nghe thấy Đại tướng Brain nhắc tới chuyện đó thì Charizard vẫn như bị trải qua một cơn sốc vậy:

- Sớm vậy sao thưa Đại tướng?! Chẳng phải chúng ta vẫn còn tới 4 Heart nữa chưa lấy sao?

- “Đúng là như thế, nhưng trong 4 Heart đó thì Ghost Heart và Psychic Heart ta đã biết phải lấy chúng ở đâu, sẽ có người khác lo việc đó. Normal Heart thì đã được xác định là đang nằm trong tay “The Original One”, và đó sẽ phải là Heart lấy sau cùng. Vậy thì bây giờ chỉ còn lại Bug Heart nữa thôi.”

Charizard nghe thấy vậy thì chỉ còn biết cúi gằm mặt nhìn xuống dưới đất và khẽ thở dài. Hắn cực kì không muốn phải quay lại nơi đó, hắn đã chẳng còn mặt mũi nào để mà quay lại nữa... Nhưng Đại tướng Brain đã nói như vậy, lẽ nào hắn có thể không đồng ý được sao?

- “Ta hiểu là ngươi không muốn quay lại nơi đó, Charizard à... Tuy nhiên chỉ có ngươi mới có thể làm được việc này mà thôi...” – Đại tướng Brain ôn tồn

- Tôi hiểu mà, thưa Đại tướng... – Charizard gật đầu hơi miễn cưỡng – ...Tôi sẽ quay lại đó và sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành ý nguyện của ngài.

- “Còn một chuyện này nữa... Ta hi vọng là ngươi sẽ không thấy phiền, nhưng để thêm chắc ăn ta muốn Slowking cũng sẽ cùng đi với ngươi chuyến này. Ngươi hiểu rằng việc lấy Bug Heart đối với chúng ta quan trọng như thế nào mà, phải không?”

Kì thực thì Charizard không hề thích thú gì khi phải cùng làm việc với Slowking, nhưng lại một lần nữa, Charizard chẳng có lý do gì để thoái thác cả. Và hắn lại gật đầu đồng ý.

- “Được rồi, vậy thì hai ngươi hãy nghỉ ngơi và chuẩn bị đi. Sau trận chiến ngày hôm nay, tuy chúng ta đã đoạt được nhiều thứ nhưng ai nấy cũng đều bị một phen mệt mỏi rồi, phải không?” – Đại tướng Brain vừa nói vừa cất bước đi vào phòng trong

- Khoan đã thưa Đại tướng! – Slowking bất chợt lên tiếng – Ngài nói vậy thì tôi mới để ý... Quả Poke Ball có chứa Rayquaza mà đúng ra phải đang gắn trên hông Genesect giờ đâu mất rồi?

Đại tướng Brain dừng bước. Giọng nói của ông ta lại trở về với vẻ nghiêm trọng:

- “Đó cũng là điều mà ta đang cảm thấy lạ lùng đây... Lúc nãy, vào đúng khoảnh khắc khi ta bay ra khỏi hòn đảo Sky Pillar, quả Poke Ball chứa Rayquaza không hiểu vì lý do gì mà bỗng dưng lại rời ra khỏi cơ thể của Genesect và bay trở lại bên trong hòn đảo! Vì nó được gắn vào cơ thể của Genesect nhờ lực từ trường nên khả năng bị gió thổi bay là không thể xảy ra, nhưng ta cũng không nhìn thấy có ai lấy quả bóng đi cả! Ngay sau đó thì bộ ba Regi phát nổ và hòn đảo biến mất nên ta không thể nào kiểm tra được chuyện gì đã xảy ra cả...”

Nói đến đó thì Đại tướng Brain dừng lại và tiếp tục bước đi. Từ trong bộ não vi tính của Genesect, những suy nghĩ của Đại tướng Brain đang âm thầm chạy lướt qua - “Sự xuất hiện của bộ ba Regi tại Sky Pillar và sự biến mất của quả Poke Ball chứa Rayquaza... Ta không tin rằng những chuyện này lại đều chỉ là ngẫu nhiên...”

..........



Trở lại với hòn đảo Sky Pillar... Hòn đảo Sky Pillar đã biến mất khỏi thế giới thực, nhưng thật ra chỉ là hòn đảo đó đã được chuyển vào một vùng không gian tách biệt khác. Nếu như có ai đó có khả năng di chuyển qua những vùng không gian khác nhau thì kẻ đó vẫn có thể đặt chân được lên hòn đảo này. Và hiện tại, có hai kẻ như thế đang bước đi trên đống đổ nát tan hoang của hòn đảo...

Hai kẻ đó... một là Mewtwo... một là Giratina...

Lúc này trên hòn đảo, những mảnh băng vụn, thép vụn và đá vụn nằm ngổn ngang, rải rác ở khắp nơi. Đó là những gì còn sót lại của bộ ba Regi sau khi họ sử dụng chiêu thức Explosion để tự hủy. Ngọn tháp Sky Pillar cao sừng sững giờ đây cũng không hơn gì một đống đổ nát, đủ để cho thấy vụ nổ tổng hợp của bộ ba Regi mạnh đến cỡ nào... Giữa những đám hỗn độn đó, Mewtwo và Giratina đang lững thững bước đi, vừa đi vừa đánh mắt ra nhìn xung quanh như thể đang muốn tìm kiếm vật gì đó... Liệu ở nơi điêu tàn này thì còn có vật gì đáng để cho họ tìm kiếm nữa chứ?

Và đây, cuối cùng thì họ cũng đã tìm ra cái mà họ muốn tìm...

Một quả cầu bằng băng, một quả cầu bằng thép, và một quả cầu bằng đá... Cả ba quả cầu đều chỉ nhỏ bằng một nắm tay và trên đó đều có những hoa văn hình dấu chấm. Ở gần ba quả cầu đó lại có một quả cầu khác màu trắng, về kích thước thì có lớn hơn 3 quả cầu kia, nhưng trên quả cầu đó cũng có những hoa văn hình dấu chấm tương tự. Mewtwo dừng bước đứng bên 4 quả cầu đó và nói:

- Thì ra đây là “cái lõi” của bộ ba Regi và Regigigas đấy sao?

- Đúng vậy... – Giratina trả lời - ...Mặc dù có dùng Explosion thì 4 người bọn họ cũng không thể chết dễ như vậy được đâu. Hiện giờ chỉ là họ đang tạm tồn tại ở dưới dạng 4 “cái lõi” này thôi. Chỉ cần đợi cho 4 “cái lõi” thu thập đủ sự sống và sức mạnh thì 4 người bọn họ đều sẽ được tái sinh. Tuy nhiên quá trình đó... có lẽ sẽ phải mất nhiều thời gian đấy...

- Vậy thì chúng ta hãy mang 4 “cái lõi” này đến một nơi nào đó yên tĩnh để họ chờ ngày tái sinh đi. Hi vọng là khi nào tỉnh dậy 4 chủ tớ bọn họ sẽ lại được sum vầy với nhau...

- Chà... ngươi bắt đầu có lòng trắc ẩn từ lúc nào vậy hả Mewtwo? – Giratina khẽ mỉm cười

- Chẳng phải bọn họ ra nông nỗi này cũng là một phần trách nhiệm của chúng ta sao? – Mewtwo vẫn giữ bộ mặt dửng dưng – Chính chúng ta đã đưa bộ ba Regi đến Sky Pillar để nhận mặt chủ nhân của họ đấy thôi?

- Ừ thì đúng. Tuy nhiên chính bộ ba Regi đã nhận lời tin chúng ta để chúng ta đưa họ đến đây kia mà, vả lại việc Regigigas bị tẩy não và không nhận ra bộ ba Regi để rồi dẫn đến thảm kịch này thì đâu phải lỗi của chúng ta?... Nhưng thôi, dù sao ta cũng đồng ý với cậu. Dù có phải trách nhiệm của chúng ta hay không thì cũng không thể để 4 người bọn họ nằm trơ trọi ở đây thế này được...

Thì ra chính Mewtwo và Giratina là những người đứng đằng sau sự xuất hiện của bộ ba Regi tại Sky Pillar! Chẳng trách bộ ba Regi lại có thể tìm ra tung tích của chủ nhân mình một cách đúng nơi và đúng lúc như thế! Tất cả đều là sắp xếp của Mewtwo và Giratina để có thể thông qua bộ ba Regi gián tiếp gây ra những thay đổi không nhỏ trong trận chiến giành Flying Heart. Muốn bộ ba Regi đồng ý với Giratina và Mewtwo cũng chẳng phải việc gì khó khăn lắm. Vì bộ ba Regi đã phải mất quá nhiều thời gian đi lang bạt để tìm chủ nhân nên bấy giờ chỉ cần có chút manh mối về Regigigas là đã có thể dễ dàng lấy được sự chú ý của họ. Sau đó thì Giratina lại chỉ cần mở một lối tắt dẫn đến Sky Pillar và để cho bộ ba Regi tự biên tự diễn phần tiếp theo, vậy là dù Mewtwo và Giratina chẳng cần phải trực tiếp nhúng tay vào thì nhóm Alliance vẫn tự dưng nhận được một sự giúp đỡ đáng kể, đồng thời cũng giúp được bộ ba Regi gặp lại chủ nhân của mình, nhất cử lưỡng tiện!

Nhưng đó cũng chưa phải là tất cả những gì mà Mewtwo và Giratina đã làm...

Từ phía xa, một con Pokemon màu đen đang chạy như bay đến chỗ Mewtwo và Giratina đang đứng. Thân pháp của nó nhẹ nhàng tới mức không hề gây ra bất cứ một tiếng động nào. Mewtwo và Giratina cũng đang chờ đợi con Pokemon này. Một kẻ thứ ba ở cùng phe với Mewtwo và Giratina, vậy thì đó chỉ có thể là Weavile.

- Lần này ngươi lại phải vất vả rồi... – Mewtwo vừa nói vừa đưa mắt nhìn Weavile

- Thật ra thì cũng không có gì khó khăn lắm... Ngay trước khi bộ ba Regi phát nổ thì ngài Giratina đây đã mở một lối đi cho tôi nên vụ nổ chẳng hề có ảnh hưởng gì đến tôi... – Weavile thong thả nói, sau đó chìa ra cho Mewtwo một vật...

Đó là quả Poke Ball có chứa Rayquaza!!!

Nếu như Rayquaza mà rơi vào tay tổ chức GARMP thì khỏi cần nghĩ nhiều cũng biết họ sẽ làm gì với Rayquaza. Những điều xảy ra với Regigigas đã là một bi kịch rồi, và Giratina cũng như Mewtwo đều không muốn thấy bi kịch ấy phải lặp lại. Và vì thế, ngay trong những phút cuối cùng của trận chiến, Giratina đã đưa ra một quyết định chớp nhoáng: giải cứu Rayquaza!

- Ngươi làm rất tốt, Weavile ạ – Mewtwo nhận lấy quả Poke Ball từ trên tay Weavile – Có thể lấy được một vật từ trên người của tay Đại tướng đó mà không bị phát hiện thì chỉ có ngươi mới có thể làm được thôi.

- Vâng... và trớ trêu thay, cái khả năng tàng hình mà tôi dùng để chống lại bọn chúng cũng chính là cái mà bọn chúng đã đem tặng cho tôi... – Weavile nhếch mép

Những nạn nhân bị GARMP tùy tiện thay đổi cơ thể không phải lúc nào cũng mang thù oán với tổ chức này, có một số thì ngược lại rất thích thú với những khả năng mới của chúng, Weavile chính là một trường hợp như vậy. Có lẽ tại vì Weavile không phải nếm chịu những điều bất hạnh như một số nạn nhân khác, chẳng hạn như Houndour, Tomp hay Espeon, nên cậu ta không có gì để bức xúc với thực trạng hiện tại của mình. Vả lại, khả năng tàng hình quả thực là một món quà quá đỗi tuyệt vời đối với Weavile! Vốn đã là một Pokemon nhanh nhẹn và giảo hoạt, việc tàng hình khiến cho Weavile hầu như không thể nào bị phát giác! Giống như một bóng ma, Weavile cực kì thích hợp với những hành động bí mật, chẳng hạn như việc ăn cắp quả Poke Ball có chứa Rayquaza này.

Mặc dù Weavile đã thừa sức để có thể tự sinh tồn và làm chủ mình, nhưng cho đến giờ cậu ta vẫn làm việc cho Mewtwo một cách tự nguyện. Thứ nhất là bởi vì nhờ có Mewtwo nên Weavile mới có được như ngày hôm nay, thứ hai là bởi vì thật lòng Weavile cũng muốn làm gì đó giúp đỡ cho nhóm của Mewt và Houndour, những người mà từ trong thâm tâm nó vẫn coi là bạn... Con Sneasel sống lang bạt và có thể làm bất cứ chuyện gì vì lợi ích của bản thân mình đã không còn nữa. Weavile của ngày hôm nay đã lột xác hoàn toàn, trở thành kẻ đã biết phải trái đúng sai và sống có trách nhiệm...

Cũng chính bởi vì ý thức được đúng sai nên lúc này Weavile mới bất chợt lên tiếng:

- Các ngài có nghĩ rằng lần này chúng ta đã can thiệp khá sâu vào hành trình của nhóm Alliance không? Chẳng phải các ngài vẫn muốn Mewt và những người khác phải tự cố gắng bằng sức lực của mình sao?

- Ngươi băn khoăn như vậy cũng phải, nhưng hãy yên tâm rằng những việc chúng ta làm thực ra không hề quá đáng... – Giratina mỉm cười với Weavile - ...Suy cho cùng thì bất kể có sự can thiệp của chúng ta hay không, nhóm Alliance cũng đã phải tự nỗ lực một phen vất vả để chiến đấu với gã Đại tướng Brain đó thôi. Những việc mà chúng ta làm chỉ là đưa bộ ba Regi đến để gặp lại chủ nhân của họ, và cứu Rayquaza thoát khỏi việc gặp phải một bi kịch tương tự như Regigigas, những việc này tuy có làm thay đổi cục diện trận chiến nhưng cũng không làm mất đi sự thật rằng nhóm Alliance vẫn phải tự đứng bằng đôi chân của họ!

“Và họ đã làm khá tốt đấy chứ...” – Mewtwo nghĩ thầm. Trong trận chiến lúc nãy Mewtwo cũng đã âm thầm nhìn thấy cảnh Mewt lần đầu sử dụng Psystrike và đánh bại Nuzleaf của Đại tướng Brain ra sao. Mặc dù Psystrike của Mewt vẫn không thoát được ra khỏi lối mòn như Psystrike của Mewtwo – một chiêu thức mang uy lực cực lớn nhưng không thể kiểm soát được – nhưng dù sao cũng không thể phủ nhận rằng đó là một tiến bộ đáng kể của Mewt. Mewtwo đã sớm biết rằng Mewt có một tiềm năng rất lớn và đang từng bước lớn mạnh, nhưng khi nhìn thấy Mewt sử dụng Psystrike, Mewtwo vẫn không khỏi có đôi phần ngạc nhiên. “Biết đâu đấy, sẽ có ngày nó đuổi kịp ta và thậm chí là mạnh hơn ta thì sao?” – Một ý nghĩ thú vị nảy ra trong đầu Mewtwo khiến cho Mewtwo không thể không mỉm cười...


Chapter 73: Destination – Bug Heart!


Ban đêm, trên vùng biển của Hoenn...

Nhóm Alliance đã quay lại con thuyền của gia đình nhà Trishula – cô gái đã giữ đúng lời hẹn với nhóm Alliance và cho thuyền chờ nguyên một chỗ trên biển suốt cả ngày. Gia đình của Trishula đã chữa lành các vết thương cho cả nhóm, Houndour và Glaceon cũng đã hồi tỉnh lại. Mewt đang kể lại cho Houndour và Glaceon nghe những chuyện đã xảy ra sau khi 2 người bị bất tỉnh, và khi câu chuyện kết thúc, điều khiến cho 2 người họ bàng hoàng nhất lại không phải là chuyện của bộ ba Regi hay chuyện Flying Heart bị GARMP mang đi, mà chính là sự thật về thân thế của Mewt:

- Đại tướng Brain là một kẻ như vậy thật sao? Lão ta có thể tùy ý nắm giữ và tạo ra sự sống một cách dễ dàng như vậy ư? – Glaceon nói

- Mewt à, đừng để ý đến việc giữa cậu với Đại tướng Brain làm gì! – Houndour vỗ vai Mewt – Ông ta tạo ra cậu thì đã làm sao chứ? Ngay từ đầu ông ta tạo ra cậu đã chẳng phải vì mục đích tốt đẹp gì, và rồi sau đó ông ta cũng đã bỏ rơi cậu đấy thôi! Điều quan trọng là giờ đây cậu là chính cậu, cậu có một cuộc sống của riêng mình, còn quá khứ của cậu muốn thế nào cũng được!

- Ừ, tất nhiên là thế rồi!... – Mewt cười toe đáp lại... nhưng nụ cười đó vẫn có một nửa là giả tạo. Nó vẫn chưa thể vượt qua được hoàn toàn cái nỗi ám ảnh rằng nó đã từng là một “cái xác” được tạo ra bằng máy móc và công nghệ của Đại tướng Brain.

Tâm trạng của Mewt rốt cuộc vẫn không thể qua mặt được Lucario – người có thể đọc Aura. Anh ta liền lái cuộc nói chuyện sang một chủ đề khác:

- Qua trận đấu lần này chúng ta đã thấy được sơ qua phần nào sức mạnh của kẻ thù lớn nhất của chúng ta, Đại tướng Brain. Lão ta quả là không hề khoác lác chút nào khi nói rằng việc gì lão cũng có thể làm được... So với lão thì nhóm chúng ta vẫn còn thua kém nhiều lắm...

- Phải rồi... – Tropius nói thêm - ...Chỉ với 3 Pokemon của lão mà chúng ta cũng đã phải lao đao mãi mới có thể qua được. Mà mọi người có để ý không, 3 con Pokemon đó của lão: Eelektrik, Misdreavus và Nuzleaf đều là những Pokemon chưa tiến hóa hoàn toàn, và đều tiến hóa bằng các loại Evolutionary Stone! Hiển nhiên gã Đại tướng này không phải là kẻ không kiếm ra nổi mấy viên đá đó, như vậy tức là lão ta cố tình không cho Pokemon của mình tiến hóa! Có lẽ lão định bất cứ lúc nào khi cần thiết, lão có thể vung mấy viên đá đó ra và giúp cho đám Pokemon của lão vốn đã mạnh sẽ càng trở nên mạnh hơn! Thực lực của lão cho đến lúc này vẫn thật thâm sâu khó dò!

- Những Pokemon còn lại của lão thì toàn những kẻ như Charizard, Slowking hay Genesect. Nói thẳng ra thì bây giờ chúng ta vẫn chưa mạnh bằng một nửa của lão... – Lucario vừa nói vừa xiết chặt nắm tay lại

- Chúng ta đã tập luyện nhiều như vậy, thế mà cuối cùng vẫn... – Houndour thở dài lắc đầu

Không khí của cuộc nói chuyện lại bắt đầu đi về hướng căng thẳng, nhất là khi Houndour buông ra tiếng thở dài vừa rồi. Ai cũng hiểu rằng trong số 6 người thì Houndour là người yếu kém nhất. Houndour chỉ là một Pokemon bình thường, không có Heart nào trợ giúp, không được ban tặng những khả năng đặc biệt hữu dụng, và cũng không phải là một kẻ có tiềm năng to lớn nhờ được nhân bản vô tính từ một con Pokemon huyền thoại. Nếu có gì đó đặc biệt ở Houndour thì đó chỉ là khứu giác nhạy bén của cậu ta thôi, nhung trong trận chiến thì khả năng đó hầu như chẳng có ích gì mấy. Thêm vào đó, Houndour lại vấp phải một giới hạn cực lớn, đó là không thể tiến hóa được. Nó đã tập luyện rất nỗ lực, nhưng dù thế nào nó vẫn bị tụt lại so với những người khác trong nhóm. Đã không biết bao nhiêu lần Houndour tự cảm thấy mình giống như một gánh nặng cho nhóm, và tự nó đã ngầm chấp nhận vai trò của một người chỉ có thể hỗ trợ cho các thành viên khác, giống như trong trận đấu của nó và Glaceon với Eelektrik vậy... Tuy nhiên tất cả những người khác thì đều không muốn Houndour nghĩ như thế, và họ nhao nhao lên:

- Không sao đâu, chẳng phải nếu so với thời gian đầu thì chúng ta đã mạnh lên rất nhiều sao? – Mewt huých vào vai Houndour – Nếu cứ tiếp tục như thế này thì chúng ta sẽ sớm bắt kịp với Đại tướng Brain thôi!

- Không tiến hóa được không phải là vấn đề đâu Houndour à! – Tomp nói (cậu nhóc này cũng là một kẻ cực kì cù lần trong việc giữ ý tứ) - Cậu cứ nhìn vào mấy con Pokemon của Tướng Brain ấy, chúng còn mạnh hơn khối kẻ đã tiến hóa hoàn toàn rồi ấy chứ! Cậu cũng hoàn toàn có thể trở thành như vậy mà!

Nhưng Glaceon thì lại nói:

- Nếu cậu nghĩ rằng mình không thể chiến đấu nổi với những đối thủ mạnh như thế thì ngay từ bây giờ hãy rút lui đi!

Cả nhóm đột nhiên im bặt và giương mắt nhìn Glaceon.

- Chẳng phải trước đây cậu đã có lần nói với tớ rằng nhất định cậu sẽ rèn luyện để trở nên mạnh hơn hay sao, vậy sao bây giờ cậu lại tỏ ra mềm yếu như thế?... Có phải là từ sau khi tớ tiến hóa và cậu trở thành kẻ yếu nhất nhóm thì cậu đã nhụt chí đi rồi không?

Những lời nói của một cô bé lại có thể mạnh mẽ tới mức khiến cho tất thảy cánh đàn ông đều bị á khẩu. Bình thường việc Glaceon và Houndour chành chọe nhau đã là chuyện cơm bữa, nhưng lần này thì tính chất lại khác hẳn. Nếu như bình thường Houndour nhất định sẽ ăn miếng trả miếng với Glaceon thì bây giờ Houndour lại chỉ còn biết nín thinh. Mewt vội khuyên can:

- Từ từ nào Glaceon, cậu đang nói quá lên rồi đấy... Làm gì có chuyện...

- Houndour, cậu đừng tưởng tớ không nhận ra ý định của cậu trong trận đấu giữa chúng ta với Eelektrik của Đại tướng Brain! – Glaceon phớt lờ lời can ngăn của Mewt – Lúc đầu tớ cũng không để ý, nhưng bây giờ thì tớ đã hiểu rõ... Trong trận đó ngay từ đầu cậu đã chỉ muốn đóng vai trò của một kẻ xả thân để hỗ trợ phải không? Nhưng cậu nghĩ là tớ sẽ vui vẻ khi nhận được sự hỗ trợ theo kiểu đó hả? Tại sao lại có thể có cái kiểu chiến đấu mà chưa đánh đã tự đi tìm đường chết như thế chứ? Rồi từ nay về sau những đối thủ mà chúng ta sẽ gặp nhất định sẽ đều mạnh ở tầm cỡ như vậy, thế cậu định sẽ giữ mãi lối đánh ấy hả? Tớ nhắc lại, nếu cậu đã xác định rằng với sức của cậu chẳng thể thắng được ai thì thôi hãy dừng lại ở đây đi, đừng tự làm khó cho mình nữa!

Từng lời nói của Glaceon cứ như những mũi dao bằng băng sắc lạnh đâm tới tấp vào tâm can của Houndour vậy. Có phải chăng vì Glaceon muốn lên dây cót tinh thần cho Houndour nên mới nói nặng lời như vậy, hay thực lòng Glaceon đang nổi cáu trước sự hèn kém của Houndour? Thậm chí, ẩn trong lời nói của Glaceon lại còn có chút gì đó như sự khinh bỉ nữa!... Không ai có thể ngờ được rằng bỗng dưng Glaceon lại có những phản ứng gay gắt như vậy, ngay cả đứa mồm năm miệng mười như Houndour vào lúc này cũng chỉ còn biết ấp úng những câu chữ rời rạc chẳng ra nghĩa:

- Tớ... không...

- Thôi bỏ đi! – Glaceon nhắm mắt lắc đầu và đột ngột thay đổi thái độ - Coi như từ nãy đến giờ tớ lỡ lời, đừng bận tâm...

Cả nhóm Alliance lại được thêm một phen khó hiểu nữa! Tự dưng trách móc người ta tới tấp, xong đùng một cái lại nói “đừng bận tâm”. Chắc chắn rằng dù Glaceon nói vậy thì những người khác cũng đâu thể nào không “bận tâm” cho được? Nhưng Glaceon đã nói vậy thì những người khác cũng đành thôi, không mổ xẻ thêm cho to chuyện nữa. Có lẽ rằng đó chỉ là những giây phút nắng mưa thất thường của cô bé mà thôi, rồi về sau mọi chuyện sẽ lại ổn, giống như bao cuộc tranh cãi khác của Glaceon và Houndour từ trước đến giờ vẫn vậy...

Riêng đối với Houndour thì cậu ta hiểu rằng, nếu như Glaceon đã nói “đừng bận tâm” thì tức là khi nãy trong lòng cô ấy đang giận Houndour thật...

Đúng lúc ấy, từ ngoài boong tàu bỗng ập tới một cơn gió mát lạnh, cứ như thể muốn xoa dịu đi bầu không khí nặng nề trong căn phòng của nhóm Alliance vậy. Quả thực, trong phút chốc tâm trạng của ai nấy cũng đều như được giãn ra khi cơn gió thổi ùa qua và tràn vào lồng ngực của mỗi người. Tuy nhiên, riêng Lucario và Houndour thì lại cảm thấy rằng hình như đằng sau cơn gió kì lạ này còn có một điều gì đó...

- Có người tới! – Lucario cảnh báo, trong lúc đó thì Houndour đã phóng vụt ra ngoài boong tàu

Một bóng đen từ trên không nhẹ nhàng đáp xuống boong tàu, trông có vẻ như của một con Pokemon có bốn chân... Một thân hình tuy cao lớn nhưng lại vô cùng nhẹ nhàng và thanh thoát, đến nỗi khi đáp xuống sàn boong tàu nó không hề gây ra bất cứ một tiếng động nào! Lo ngại rằng đây là quân của tổ chức GARMP đuổi theo, nhóm Alliance vội kéo hết ra ngoài để đề phòng. Lucario hỏi:

- Ai đó?!

- Không cần phải làm căng như vậy, ta không đến đây để gây hấn... - Một giọng nói trong veo như chuông gió cất lên.

Bóng đen chậm rãi bước lên phía trước. Nhờ ánh sáng từ trong phòng hắt ra, mọi người mới có thể nhìn rõ được thân hình của con Pokemon lạ mặt này. Đó là một thân hình tuyệt đẹp, trông giống như một con sói màu xanh dương với một chiếc sừng lớn làm bằng pha lê vậy. Ở hai bên thân của con Pokemon này là hai dải lụa trắng đang bồng bềnh lượn sóng cùng một nhịp với chiếc bờm dài màu tím óng mượt, khiến cho người khác có cảm giác như con Pokemon này đang bay giữa cơn gió chứ không phải là đang đứng trên boong tàu vậy!


- Ta là Suicune, vị thần của những cơn gió bấc. Hãy thứ lỗi cho sự xuất hiện của ta nếu như nó quá đường đột... – Con Pokemon lạ mặt lên tiếng, trang trọng và lịch sự

- Ngài là Suicune, một trong bộ ba Thần thú của Johto?!... Đúng là ngài rồi!... – Tropius mở tròn mắt ngạc nhiên. Ông ta đã từng nghe thấy cái tên Suicune vài lần trước đây trong những câu chuyện thần thoại – Vậy thì... sao ngài lại ở đây?

- Có người muốn ta đến gặp các ngươi, và sau đó nhờ có những cơn gió dẫn đường thì ta đã tìm được tới đây... Các ngươi là nhóm Alliance và đang muốn tìm kiếm Heart đúng không?

- Vâng, đúng là như vậy... – Nhóm Alliance bắt đầu cảm thấy quái lạ khi sự xuất hiện của Suicune hóa ra lại có liên quan đến chuyện tìm kiếm Heart

- Vậy thì các ngươi hãy đi theo ta, ta sẽ dẫn các ngươi đến chỗ có Bug Heart!

..........




Vài ngày sau, tại một khu rừng ven thành phố Ecruteak của Johto...

Charizard và Slowking đang bay phía trên bầu trời của khu rừng. Cả 2 đều có mặt ở đây theo mệnh lệnh của Đại tướng Brain hôm trước. Mặc dù Charizard có thể cõng theo Slowking một cách đơn giản nhưng cả 2 người đều tự hiểu rằng làm như vậy sẽ khiến cho cả 2 đều không thoải mái, nên Slowking đã tự bay bằng cách đứng lên một tảng đá rồi dùng sức mạnh ý nghĩ của mình điều khiển cho nó di chuyển.

Charizard và Slowking đến đây đúng vào dịp khu rừng đang bước vào mùa cây thay áo. Cứ như thể ánh nắng của mùa thu đã nhuộm lên từng chiếc lá và khiến cho cả khu rừng đang cháy lên một màu vàng rực vậy. Từ trên cao ngắm nhìn cảnh vật này, những kỉ niệm từ thời tuổi thơ lại lần lượt hiện ra trước mắt Charizard ... Hắn lờ mờ nhìn thấy một con Charmander bé bỏng đang chạy chơi dưới những tán cây, và rồi hắn lại lờ mờ nhìn thấy trên những ngọn cây là một con phượng hoàng đang vươn cánh bay lên... Tất cả đều chỉ là kí ức, nhưng đối với Charizard nó quá quen thuộc tới mức không cần phải lục tìm lại nó cũng tự được khơi gợi ra từ sâu trong tiềm thức...

Đúng vậy, khu rừng này chính là nơi mà Charizard đã lớn lên, và cũng chính là nơi mà hắn cực kì không muốn quay lại...

- KẺ NÀO ĐANG ĐẾN ĐÓ, HÃY DỪNG LẠI VÀ RA KHỎI ĐÂY ĐI!

Một giọng nói vang như sấm rền cất lên khiến cho dòng kí ức của Charizard bị chặn đứng lại. Giọng nói mang theo một sức mạnh khổng lồ, giống như một ngọn núi lửa đang chuẩn bị phun trào vậy...

Và kia, chủ nhân của giọng nói đã xuất hiện, một thân hình to lớn nhưng lại nhảy nhanh thoăn thoắt trên những tán cây mà chẳng làm gẫy lấy một cành cây nào! Đó là một con sư tử màu nâu đỏ, toàn thân toát ra khí phách oai vệ. Chẳng mấy chốc, con sư tử ấy đã đứng hiên ngang trên một ngọn cây ngay trước mặt Charizard và Slowking với vẻ mặt nghiêm nghị:

- Hãy ra khỏi đây đi, tạm thời không có ai được phép tiến sâu hơn vào khu rừng này nữa!

Charizard im lặng không nói gì. Hắn biết rằng rồi người kia sẽ sớm có thái độ khác ngay thôi...

Và quả nhiên, khi con sư tử nọ nhìn thấy dấu ấn hình tam giác đỏ trước ngực Charizard thì liền tỏ ra nét mặt ngạc nhiên:

- Leon?! Là cậu sao?!

- Đừng gọi tôi bằng cái tên đó, ngài Entei... Tôi đã không còn là Charmeleon từ lâu lắm rồi... – Charizard hờ hững gật đầu

- Đúng là cậu thật... Chủ nhân nói không sai mà, quả nhiên là cậu đã trở về...

- Sư phụ... đã biết trước việc này ư? – Giờ lại đến lượt Charizard tỏ ra ngạc nhiên

- Mặc dù dạo gần đây chủ nhân không còn đi đây đi đó nữa, nhưng một số chuyện hệ trọng thì dù ở đâu ngài vẫn nắm rất rõ... Chẳng hạn như chuyện các Heart đang bị thu thập mỗi lúc một nhiều, và gần đây nhất là khi Flying Heart và Steel Heart bị lấy đi thì chủ nhân đã sớm biết rằng cậu sẽ quay trở lại đây... vì Bug Heart...

Charizard phải sững sờ trong giây lát vì không ngờ sư phụ của hắn ta lại biết rành rọt mọi thứ như vậy, không chỉ những việc đã xảy ra, mà còn cả những việc sẽ xảy ra nữa! Mặc dù còn chưa gặp lại sư phụ, nhưng Charizard đã cảm thấy có một luồng áp lực đang đè nặng lên vai rồi...

- Bắt đầu cảm thấy e ngại rồi phải không?... – Entei vừa nói vừa xoáy sâu ánh mắt nhìn vào Charizard - ...Nhưng thôi, chủ nhân đã dặn nếu như cậu có đến đây thì ta có trách nhiệm phải đưa cậu vào và không được làm khó cậu, nên cậu không cần phải lo, ít nhất là lúc này...

Entei quay người lại và chuẩn bị đi trước mở đường, nhưng Charizard vội lên tiếng chặn lại:

- Khoan đã, tôi có mấy việc muốn hỏi... Tại sao lúc nãy ngài lại cấm không cho người khác tiến sâu vào khu rừng? Chẳng phải thường ngày người ta vẫn hay qua lại nơi đây tự do sao, đã có chuyện gì xảy ra vậy? Mà... tại sao ngài lại có mặt ở đây?

Entei chầm chậm quay mặt lại nhìn Charizard, rồi lại quay ra nhìn Slowking nãy giờ đứng im lìm bên cạnh. Charizard hiểu ý liền nói:

- Đây là... đồng đội của tôi. Hi vọng là ngài không phiền..

- Đồng đội à... – Entei nói với Charizard trong lúc mắt vẫn nhìn xoáy vào Slowking - ...Thôi được, dù sao chủ nhân cũng đã đoán trước rằng cậu sẽ đưa người đi cùng. Đằng nào hai người cũng sắp được gặp chủ nhân ngay thôi nên để ta giải thích luôn cũng được... Hiện giờ chủ nhân đang ở trong trạng thái sức khỏe... ờ... không được tốt lắm, vì vậy nên bộ ba Thần thú chúng ta đều phải tập trung tại Brass Tower để bảo vệ và chăm sóc cho ngài. Hiện tại Suicune và Raikou đang có công việc khác nên đã đi ra ngoài rồi, chỉ còn ta ở lại đây nhận trách nhiệm xua đuổi những người muốn lại gần Brass Tower và đón tiếp cậu nếu như cậu quay lại thôi.

- Sư phụ đang không được khỏe sao?

- Cứ đi theo ta, gặp lại ngài rồi khắc biết...

Sau đó Entei tung người nhảy qua các ngọn cây và tiến sâu vào khu rừng. Charizard và Slowking cũng im lặng bay theo sau...


Chapter 73: The Phoenix of Rainbows


Entei dẫn Charizard và Slowking tới một ngọn tháp cổ cao vượt lên hẳn so với những tán cây, nơi chủ nhân của Entei và cũng là sư phụ của Charizard đang cư ngụ. Dưới ánh nắng của buổi xế chiều, ngọn tháp dường như đang toát lên một vẻ huy hoàng cổ kính, có cảm giác giống như ánh mắt của một vị thần hiền từ đang nhìn xuống chúng sinh. Trước khung cảnh này, lại một lần nữa những âm thanh và hình ảnh từ trong kí ức lại tràn về trong đầu Charizard... Cả những kí ức mà hắn đã tận mắt trông thấy, cũng như những kí ức mà hắn chỉ được nghe kể lại vì lúc đó hắn hãy còn quá bé...

Rất nhiều năm về trước, có một con Charizard bị người khác tấn công tới mức bị thương nặng, người bê bết máu đã bế đứa con trai còn nhỏ xíu của mình bay ngang qua ngọn tháp này và chết gục ngay dưới chân tháp. Khi chủ nhân của ngọn tháp trở về thì mọi việc đã muộn, ngài cảm thấy vô cùng tiếc nuối cho hai cha con và quyết định sẽ nhận nuôi đứa trẻ mồ côi tội nghiệp này. Nhưng hóa ra con Charmander ấy không phải là thứ duy nhất mà người cha để lại. Trong lúc hỏa táng cho thi thể của người cha, vị chủ nhân của tòa tháp đã phát hiện ra một chiếc răng nanh của người cha không thể bị thiêu hủy, và bằng đôi mắt thần thánh của mình ngài đã nhận ra đó chính là Bug Heart! Vì bản thân vị chủ nhân của tòa tháp cũng là một Heart Keeper nên ngài tự hiểu rằng ngài cũng cần phải có trách nhiệm trông coi Bug Heart cho đến khi nó tìm được một người chủ mới. Và kì thực thì ngài đã hi vọng rằng chính con Charmander côi cút mà ngài nhận nuôi sẽ là người kế nghiệp cha nó.

Vài năm sau, khi con Charmander đã khôn lớn hơn một chút, vị chủ nhân của ngọn tháp hỏi nó:

- Ta có 2 báu vật, một là Fire Heart tượng trưng cho “sự Sáng tạo”, một là Bug Heart tượng trưng cho “sự Đoàn kết”. Nếu như ta truyền lại cho con một cái thì con muốn nhận cái nào?

Sở dĩ chủ nhân của ngọn tháp hỏi sớm như vậy vì ngài muốn tìm một câu trả lời ngây thơ và chân thật nhất. Và con Charmander hồn nhiên đáp:

- Con muốn sự Đoàn kết! Con muốn có nhiều bạn bè!

Vị chủ nhân của ngọn tháp mỉm cười gật đầu. Thật ra câu trả lời ấy cũng không nằm ngoài dự đoán của ngài, bởi vì Charmander từ bé chỉ lớn lên trong ngọn tháp, hầu như lúc nào cũng chỉ chơi một mình, nên chẳng có gì lạ nếu như điều thằng bé ấy mong ước có được là sự đoàn kết của bạn bè. Vào lúc ấy, vị chủ nhân của ngọn tháp đã nghĩ rằng vậy là Charmander đã chọn đúng con đường mà ngài dự tính, đó là trở thành người thừa kế cho Bug Heart...

“KÉÉÉTTTTT...”

Tiếng Entei đẩy cánh cửa ở tầng trên cùng của tòa tháp đã gây ra một tiếng cọt kẹt lớn tới mức dòng hồi tưởng của Charizard bị đứt đoạn. Charizard từ từ đưa mắt nhìn vào bên trong tháp, và cảm giác xúc động trước những điều thân thuộc vốn đang biểu tình đòi trỗi dậy trong lòng Charizard ngay lập tức bùng phát khi ánh mắt của hắn bắt gặp một thân hình to lớn nơi cuối phòng...

Một con phượng hoàng đang ngồi trên một chiếc bệ bằng vàng đầy uy nghi và quyền quý. Với bộ lông vũ lấy hai màu đỏ và vàng làm chủ đạo, nhìn từ xa trông con phượng hoàng này cứ như đang tỏa ra một quầng lửa ở xung quanh vậy. Con phượng hoàng này chính là vị sư phụ đã nuôi nấng Charizard nhiều năm trước, và cũng là kẻ được biết đến với nhiều cái tên như “thần bảo hộ của Johto”, “người tạo ra những chiếc cầu vồng” hay “chủ nhân của Brass Tower”, Ho-oh!

Nhưng vừa nhìn Charizard nhận ra rằng sư phụ của hắn đã không còn giống như trong trí nhớ của hắn. Ho-oh trong trí nhớ của Charizard luôn là một vị thần oai phong lẫm liệt, hào quang sáng lòa. Vậy mà Ho-oh đang ngồi trước mắt Charizard đây thì lại trông tiều tụy và ốm yếu đến lạ thường, từ nét mặt, dáng vóc cho đến khí phách mà Ho-oh tỏa ra. Thực ra nếu chỉ nhìn bề ngoài thì cũng thật khó mà nói được, nhưng với Charizard thì dù chỉ là một sự khác biệt nhỏ nhoi cũng không thể qua được mắt hắn, bởi vì hắn đã quá quen thuộc với vị sư phụ mà từ nhỏ hắn đã coi như cha mẹ mình. Vả lại, như lúc nãy Entei đã nói, rõ ràng là sức khỏe của Ho-oh đang không được ổn...

Riêng chỉ có ánh mắt của Ho-oh thì Charizard nhận thấy vẫn còn tinh anh như trước, thậm chí còn có phần hơn. Đôi mắt ấy lúc này giống như hai vầng mặt trời đang rọi thấu vào tâm can của Charizard:

- Leon, con còn định đứng đó và im lặng đến bao giờ nữa?...

Charizard từ trước đến giờ luôn hùng dũng là thế, vậy mà trước mặt Ho-oh thì hắn lại giống như một đứa trẻ đang bị cha mình truy hỏi, chỉ biết cúi gằm mặt xuống đất và ấp úng:

- Sư phụ... người đừng gọi con bằng cái tên đó nữa...

Và Ho-oh cũng đáp lại theo đúng kiểu của một người cha đang nói với đứa con lâu ngày không gặp:

- Phải rồi, từ lúc con ra đi cho tới nay cũng đã lâu lắm rồi nhỉ. Con đã không còn là con Charmeleon ngày nào nữa... Phải nói rằng nhìn con bây giờ trông rất giống cha ruột của con hồi trước... Có lẽ suốt quãng thời gian qua con đã trưởng thành lên rất nhiều, rất rất nhiều...

- Vậy còn sư phụ thì sao? Chẳng phải người là thần thánh bất tử ư, vậy tại sao bây giờ người lại xuống sắc như thế này? – Charizard từ từ ngước mặt nhìn lên

- Chắc con vẫn còn nhớ “chu kỳ 200 năm” chứ? Giờ chính là giai đoạn cuối của chu kỳ đó...

“Chu kỳ 200 năm?” – Charizard giật mình nhớ lại. Có một bí mật của Ho-oh mà cực kì ít người biết, đó là mặc dù Ho-oh là kẻ bất tử, nhưng cứ mỗi 200 năm một lần, Ho-oh sẽ bị rơi vào trạng thái “chết tạm thời”, sẽ bùng cháy, để rồi sau đó lại được phục sinh từ đống tro tàn! Cứ mỗi lần phục sinh là Ho-oh sẽ mang trong mình một sức sống mới dồi dào và mãnh liệt, đó chính là lý do tại sao Ho-oh lại được tượng trưng cho sự sống, sự thịnh vượng và huy hoàng. Tuy nhiên trước khi được phục sinh và “chết tạm thời” thì cũng là lúc sinh lực của Ho-oh bị tiêu giảm đi rõ rệt, và chắc hẳn đây chính là tình trạng của Ho-oh hiện tại. Chẳng trách Ho-oh lại cần có bộ ba Thần thú ở bên mình vào lúc này.

- Con thấy đấy, Charizard à, nói thẳng ra thì nếu con mà tấn công ta để đoạt cái mà con muốn vào lúc này thì ta cũng không đủ sức để chống cự lại nổi đâu... – Ho-oh nói những lời này bằng một giọng hiền từ đến khó tin

- Sư phụ?!... – Quai hàm của Charizard như bị đông cứng lại trong khoảnh khắc - ...Sao người lại nói vậy?

- Kể từ khi con rời chân khỏi tòa tháp này để đi theo người mà con đã tâm phục khẩu phục gọi bằng hai tiếng “chủ nhân”, thì ta vẫn luôn dõi theo những việc mà con và vị “chủ nhân” của con làm, Charizard à. Dù ta không tận mắt chứng kiến những tin đồn ấy, nhưng ta phải nói rằng tất cả chúng đều giống nhau một cách không hay ho chút nào, và ta cũng không thể không tin...

“Rồi, thế là xong...” – Charizard lại cúi gằm mặt xuống. Đây, đây chính là lý do tại sao mà Charizard lại không muốn phải quay lại ngọn tháp này và đối diện với sư phụ của mình đến vậy. Trong thâm tâm hắn tự biết rằng từ xưa đến nay, vì phục vụ lý tưởng của tổ chức GARMP và Đại tướng Brain mà hắn đã phải làm những việc... đại loại là.... hắn biết nếu sư phụ của hắn mà nghe được thì sẽ không hay chút nào. Kì thực thì Charizard cũng không biết nên gọi những việc làm đó là đúng hay sai nữa? Đó là lý tưởng mà hắn đã tin theo, nên hắn tin rằng nó không sai. Nhưng những việc như ăn cắp, tấn công, làm hại, thậm chí là giết người khác... rõ ràng không phải là những việc mà hắn có thể đứng trước sư phụ của mình mà nói rằng đó là đúng đắn! Và sư phụ của hắn, một vị thần của chính nghĩa, liệu sẽ xử trí ra sao với người đệ tử mà ngài ấy đã dày công nuôi nấng đây?


 => [ C73 ]
Hai thầy trò vừa mới gặp lại nhau sau một thời gian dài cách biệt, vậy mà ngay từ những câu đầu tiên đã là lời vấn tội của Ho-oh. Nhưng Charizard biết Ho-oh là như vậy: một vị thần thông thái, điềm đạm, hiền từ, nhưng cũng rất chính trực và thẳng thắn. Charizard không có gì để chối cãi cả, vì hắn biết lời vấn tội của Ho-oh là đúng. Tuy nhiên vẫn có một điều mà hắn không thể nào đồng ý:

- Sư phụ à, người có biết dù con có trở thành kẻ tà ác đến đâu thì vẫn sẽ luôn có một người mà con không bao giờ làm hại chứ?... Dù có Entei ở đây hay không, và dù người có khỏe mạnh hay không, thì con cũng không hề mảy may có cái ý nghĩ đáng khinh mà người vừa nói.

- Ừ, ta hiểu rồi, và thú thật rằng ta lại không vui lắm với điều đó... Con biết không, thà rằng con cứ lao vào đấm cho cái thân già này một trận tơi bời đi, còn hơn là làm điều đó với những người vô tội khác. Đó mới chính là điều mà ta mong đợi ở con...

Và sau một quãng thời gian im lặng, cứ như thể để cho Charizard có thời gian để thấm thía những điều vừa được nói ra, Ho-oh mới tiếp tục cất tiếng:

- Nhưng Charizard à, thật ra nếu như đó đã là chân lý mà con tin theo thì bất kể ta có nghĩ thế nào cũng không còn quan trọng. Chỉ cần con thật sự tin vào chân lý đó và dám chịu trách nhiệm vì nó thì cá nhân ta cũng không có gì để trách con. Con đã không còn là đứa trẻ lẽo nhẽo đi theo ta nữa, mà con đã có con đường riêng của mình. Vậy thì hãy cứ đi con đường mà mình đã chọn đi, rồi cuộc đời sẽ tự trả lời cho con biết con đường đó là đúng hay sai. Phần của ta như thế là đã hết.

- Sư phụ, người thật sự không trách con sao? – Charizard kinh ngạc ngước mặt lên nhìn Ho-oh

- Charizard, người phán xét con sẽ không phải là ta, mà là cả cuộc đời này, và chính bản thân con! – Ho-oh mỉm cười lắc đầu – Con hãy tự nhìn vào bản thân mình mà hỏi câu hỏi, “liệu con đường con đang đi có đúng đắn hay không?” Đó không phải là một câu hỏi dễ trả lời, nhưng con biết không, từ việc con ngại không muốn đối diện với ta vì những việc mà con đã làm thì ta nghĩ có lẽ tự con cũng hơi mường tượng ra câu trả lời rồi...

Nụ cười ở cuối câu nói của Ho-oh như xoáy vào tâm can của Charizard. Chưa bao giờ Charizard nghi ngờ về cái lý tưởng mà hắn đang đeo đuổi. Cái lý tưởng về việc thu thập 17 Heart lại với nhau để tạo ra một thế giới mới, đó vốn là lý tưởng của Đại tướng Brain và tổ chức GARMP, nhưng thực lòng thì Charizard cũng đã sống cùng với lý tưởng đó trong một thời gian dài đến nỗi hắn đã coi nó như là lý tưởng của chính mình. Thậm chí ngay cả việc nghi ngờ về lý tưởng này, hắn cũng chưa bao giờ nghĩ đến. Vậy mà những lời nói của Ho-oh... và chính hắn...

“Không!” - Charizard tự nhủ một cách dứt khoát. Nếu hắn nghi ngờ lý tưởng ấy thì chẳng khác nào đã phản bội Đại tướng Brain, phản bội tổ chức GARMP. Lòng tin của hắn đặt vào Đại tướng Brain và lý tưởng của ông ta là không thể bị thay đổi!... Thêm nữa, Charizard vẫn luôn để ý tới sự hiện diện của Slowking ở bên cạnh mình, kẻ mà Charizard ngờ rằng Đại tướng Brain phái ông ta đi theo chính là để giám sát Charizard. Đại tướng Brain đã biết rõ về quá khứ của Charizard và biết rằng Charizard có một vị sư phụ là Ho-oh, và có lẽ cũng đã lường trước về việc Charizard sẽ có sự thay đổi trong tâm tưởng một khi phải đứng đối diện với sư phụ của mình. Nếu như vậy thật thì Charizard không thể nào có biểu hiện của sự lung lay trước mặt Slowking được, hắn bèn ngẩng cao đầu và nói:

- Con sẽ đi theo lý tưởng của mình cho đến cùng, thưa sư phụ!

- Được thôi, nếu như đó đã là sự lựa chọn của con! – Ho-oh chậm rãi gật đầu - ...Nhưng Charizard à, ta e rằng Bug Heart thì lại là một chuyện khác đấy. Ta biết nó vốn là thứ thuộc về cha của con, nhưng việc ai sẽ thừa kế một Heart thì rõ ràng không hề liên quan gì tới huyết thống cả, mà chỉ có tố chất mới là điều quan trọng thôi. Con còn nhớ không, về việc con đã chọn Heart nào, và Heart nào đã chọn con?

Đương nhiên là Charizard nhớ chuyện đó... Nhiều năm về trước, từ khi còn là một con Charmander, hắn đã nói rằng hắn muốn chọn Bug Heart vì một lý do ngây thơ là để có được nhiều bạn bè. Vậy mà tại sao cái dấu ấn hình tam giác trước ngực hắn bây giờ lại là Fire Heart? Bởi vì trong quá trình trưởng thành của mình từ thưở nhỏ, hắn đã quen với cuộc sống chỉ có một mình tới mức không phải là Ho-oh không cho nó gặp gỡ với những con Pokemon nhỏ khác, mà là chính hắn đã không thể kết bạn nổi với ai. Những khi chỉ có một mình - tức là hầu hết thời gian tuổi thơ của hắn, hắn thường chỉ ngồi vẽ vời, mơ mộng, nghĩ ra những thứ không ai nghĩ, đúng theo kiểu của một đứa trẻ cô đơn. Thế rồi khi đến thời điểm mà Ho-oh trao lại cho đệ tử của ngài một trong hai Heart mà ngài nắm giữ, Fire Heart – Heart của sự Sáng tạo - mới là cái đã bừng sáng lên chứ không phải là Bug Heart. Khi ấy Charizard mới chỉ là một con Charmeleon, chưa gặp gỡ và quen biết với Đại tướng Brain, nên đã hài lòng ngay với Fire Heart của mình chứ không hề nghĩ rằng sẽ có ngày hắn sẽ cần đến cả Bug Heart như ngày hôm nay.

Nhưng bây giờ thì Charizard cũng đã khác. Hắn đã có “chủ nhân”, có “đồng đội” của mình. Hắn cũng đã có một khái niệm về thế nào là sự đoàn kết. Hắn và Bug Heart đã không còn là hai thứ không thể nào đi đôi với nhau được nữa. Và vì thế, hắn không ngại ngần gì mà lên tiếng:

- Vậy thì thưa sư phụ, con đã sẵn sàng để chứng tỏ mình trước Bug Heart rằng con có thể trở thành một chủ nhân xứng đáng của nó. Con sẽ chứng minh bằng bản thân mình để trở thành Heart Keeper của Bug Heart chứ không phải là đánh cắp nó, đó mới chính là lý do thực sự mà con quay trở lại đây ngày hôm nay!

- Tốt lắm Charizard, đó cũng là điều mà ta muốn thấy ở con! – Đôi mắt của Ho-oh lại ánh lên vẻ rạng rỡ - Tuy nhiên con hãy chờ một chút, ngày hôm nay ta cũng có hẹn với vài người khác, những người mà con sẽ phải thi thố với họ để tìm ra ai là người xứng đáng với Bug Heart...

- Còn có những người khác nữa ư? Đó là ai vậy?!

- Không cần phải vội, có vẻ như họ cũng vừa mới tụ họp đông đủ tại đây rồi đấy...

Không lâu sau, từ phía tầng dưới bỗng vang lên tiếng bước chân, và đó còn là tiếng bước chân của khá nhiều người. Một lúc sau thì những bước chân ấy dường như đang đi lên chiếc cầu thang dẫn lên tầng cao nhất này, và thêm một lúc nữa, những “vị khách” của Ho-oh lần lượt xuất hiện...

Người đi đầu là Suicune, và theo sau đó... chính là nhóm Alliance!!!

- Là các ngươi?! – Charizard cười méo xệch – Không hiểu là “duyên” hay là “nợ” đây?!

- Lại đến Charizard và Slowking?! – Houndour cũng nhếch mép theo cùng một điệu với Charizard – Sao hôm nay cùng một ngõ hẹp mà lắm oan gia thế này?!

- Các ngươi nói vậy là sao? – Charizard đặc biệt chú ý hai chữ “lại đến”

Và chẳng mấy chốc, câu trả lời của Charizard đã xuất hiện... Ngay khi người cuối cùng trong nhóm Alliance lên đến nơi thì liền sau đó lại có thêm một thành viên nữa của bộ ba Thần thú bước lên, đó là Raikou – con hổ vàng với đám mây sấm sét màu tím trên lưng. Và đi theo sau Raikou thì lại có thêm 6 con Pokemon nữa... đó chính là nhóm Eeveelutions!!!


Chapter 74: Partner


Thực ra thì việc nhóm Alliance và nhóm Eeveelutions cùng gặp nhau tại Bell Tower đúng vào lúc Charizard và Slowking cũng đang ở đó hoàn toàn không phải là do tình cờ...

...Mà đó là do Cresselia đã giới thiệu hai nhóm Pokemon này với Ho-oh, và Ho-oh đã sắp xếp tất cả!

Cresselia, một người bạn cũ của Umbreon và của nhóm Alliance, đồng thời cũng là một Pokemon huyền thoại được nhiều người biết đến. Lần trước khi chia tay với nhóm Alliance, Cresselia có nói sẽ đi tìm một số “người bạn” của mình để xin sự giúp đỡ, và một trong số đó... chính là Ho-oh! Mặc dù thật ra hai người này cũng chẳng phải tri kỉ thân thiết gì cho lắm, chỉ là trong những lần ngao du đây đó của mình thỉnh thoảng hai người có ghé thăm nhau, song ít nhất Ho-oh luôn có một ấn tượng tốt về Cresselia nhờ vẻ hiền hậu và thánh thiện tỏa ra từ tận sâu trong tâm hồn của con Pokemon ánh trăng. Chính vì điều đó nên khi Cresselia tìm gặp Ho-oh và giới thiệu 2 nhóm Alliance và Eeveelutions, đồng thời kể lại nguyện vọng thu thập các Heart của họ, Ho-oh đã vui vẻ nhận lời để 2 nhóm ấy được thử sức, để xem họ có xứng đáng trở thành Heart Keeper của Bug Heart hay không. Đằng nào thì Ho-oh cũng không còn nhiều thời gian với Bug Heart nữa. Ho-oh muốn giải quyết cho xong tất cả mọi việc trước khi kết thúc “chu kì 200 năm” – bởi vì một khi đã tái sinh thì Ho-oh sẽ bị mất toàn bộ kí ức, nếu giữ Bug Heart cho đến tận lúc đó thì sẽ đầy phiền toái!

Đã lâu rồi nhóm Alliance không nghe thấy nhắc đến cái tên Cresslia, không có tung tích gì của cô ấy, lại càng không thể ngờ chuyện lấy Bug Heart này hóa ra lại có sự giúp đỡ của cô ấy. Vì thế nên đêm hôm trước trên con thuyền của gia đình nhà Trishula, sau khi nghe Suicune kể lại mọi việc, họ đã phải thốt lên:

- Cô Cresselia chính là người đứng đằng sau chuyện này ư? Không ngờ cô ấy cũng có “thế lực” ghê ta!

- Vậy là chúng ta phải cám ơn cô ấy nhiều lắm đấy... Không có cô ấy tiến cử thì làm sao chúng ta có được cơ hội tiếp cận với Bug Heart như thế này!

Và vào lúc ấy, Suicune đã nói:

- Mặc dù đã được Cresselia giới thiệu nhưng nếu muốn nắm Bug Heart trong tay thì các ngươi còn cần phải chứng tỏ mình thực sự là người xứng đáng với Bug Heart nữa! Đó là lý do tại sao các ngươi lại cần đi theo ta tới tháp Bell Tower ở Johto. Ở đó đích thân chủ nhân của ta sẽ ấn chứng tư cách của các ngươi và sẽ đưa ra quyết định.

Khi đó nhóm Alliance vẫn chưa biết rằng ngoài họ ra, còn có những người khác cũng được Ho-oh chỉ định để đến Bell Tower nhận thử thách. Đó chính là lý do tại sao khi gặp nhóm Eeveelutions do Raikou dẫn đường cũng đang trên đường lên đỉnh tháp, nhóm Alliance lại được một phen bất ngờ:

- Sao lại tình cờ thế này? Nhóm Eeveelutions cũng ở đây để lấy Bug Heart sao?!

- Chắc là nhóm các người cũng được Cresselia giới thiệu đúng không?... – Umbreon nói với giọng từ tốn, cứ như thể anh ta đã biết rõ mọi chuyện - ...Vậy thì sao các người lại phải ngạc nhiên khi nhìn thấy chúng tôi nhỉ, đừng quên rằng Cresselia biết đến nhóm chúng tôi còn trước cả các người đấy!

Quả đúng là như vậy. Suýt chút nữa thì nhóm Alliance đã quên rằng sở dĩ họ biết đến Cresselia cũng chính là nhờ Umbreon đã ngỏ lời với họ. Nhóm Eeveelutions cũng đều là những kẻ có thực lực và phối hợp hành động rất ăn khớp. Chẳng có gì lạ nếu như Cresselia cũng giới thiệu cho họ với Ho-oh.

Nhưng cho đến lúc này, khi cả nhóm Alliance và nhóm Eeveelutions đều đã tề tựu đông đủ tại tầng trên cùng của ngọn tháp để rồi bắt gặp Charizard và Slowking cũng đang ở đó, sự bất ngờ mới được đẩy lên đến đỉnh điểm! Houndour lầm bầm:

- Sao lại có cả Charizard với Slowking ở đây nữa? Đừng bảo là cô Cresselia cũng giới thiệu...

Houndour còn chưa nói hết câu thì đã bị Lucario ở đằng sau bí mật nhéo đuôi một cái thật mạnh, còn Tropius thì giả vờ tằng hắng một cái thật lớn để át tiếng Houndour đi. Nó đã quên khuấy đi mất một điều cực kì quan trọng: trước mặt tổ chức GARMP thì Cresselia là một người đã chết! Nếu như để lộ việc Cresselia vẫn còn sống thì thật khó mà lường được những rắc rối gì sẽ xảy đến! Dù sao cũng còn may, Charizard và Slowking vẫn chưa nghe được những lời mà Houndour buột miệng.

- Con Charizard đó... thật ra cũng là một người quen của chủ nhân... – Suicune vừa giải thích cho nhóm Alliance vừa nhìn chằm chằm vào Charizard - ...Cậu ta là đệ tử do chính tay chủ nhân nuôi dạy từ nhỏ, cách đây nhiều năm sau khi được chủ nhân truyền lại Fire Heart đã lên đường sống tự lập. Có lẽ sau từng ấy thời gian, hôm nay cậu ta cuối cùng cũng đã quay về đây để xin được thừa kế nốt cả Bug Heart của chủ nhân.

- Đệ... tử?!!! – Ai nấy trong nhóm Alliance đều như đang há hốc mồm ra. Họ nhìn sang Ho-oh, một con Pokemon huyền thoại toát ra chính khí lẫm liệt, rồi lại nhìn sang Charizard, một kẻ tàn ác hung bạo. Thật sự hai người này mà lại có thể là sư phụ và đệ tử của nhau được sao?

Điều thứ hai gây sốc đối với nhóm Alliance, đó là việc Charizard cũng đến đây vì muốn lấy Bug Heart. Những tưởng việc tranh giành Bug Heart kì này sẽ chỉ diễn ra giữa 2 nhóm Alliance và Eeveelutions thôi, thật không ngờ rằng Charizard và Slowking cũng đến, mà lại đến đúng vào thời điểm trùng hợp như thế này. Giá mà họ đến muộn hơn một chút thì mọi chuyện hẳn đã bớt phiền phức đi bao nhiêu lần... Không biết Ho-oh sẽ xử trí thế nào với việc này? Liệu Ho-oh có thiên vị cho đệ tử ruột của mình, hay có khi lại ngược lại, vì đã biết tổ chức GARMP là những kẻ như thế nào nên sẽ ngăn cấm ý định của Charizard và Slowking chăng?

- Vậy là tất cả mọi người đều đã có mặt đông đủ rồi nhỉ... – Giọng nói ấm áp như ánh nắng ban chiều của Ho-oh vang lên ngay lập tức khiến cho mọi tiếng xì xào chìm xuống - ...Tất cả mọi người đều được triệu tập tại đây vì cùng một lý do mà hẳn là ai cũng đã rõ: Bug Heart... Cũng không giấu gì mọi người, tình trạng sức khỏe của ta đang không được tốt, và ta hi vọng rằng có thể sớm tìm ra một chủ nhân mới cho Bug Heart để thay thế cho ta. Vì thế nên ta đã tụ họp mọi người lại đây, những người mà ta cho là có tư cách để trở thành Heart Keeper của Bug Heart. Cũng có một số người tự tìm đến đây theo nguyện vọng của họ chứ không phải theo lời mời của ta, nhưng chỉ cần có tư cách thì ta đều chấp nhận, không câu nệ gì cả...

Khi Ho-oh nói đến đây thì ai cũng biết là Ho-oh đang nói về Charizard và Slowking. Từ trong câu nói của Ho-oh đã khẳng định rõ: Ho-oh chỉ xét đến phẩm chất của mỗi người chứ không quan tâm đến quá khứ của họ hay họ đến từ đâu. Điều đó có nghĩa là Ho-oh cũng đã trao cho Charizard và Slowking một cơ hội ngang bằng như đối với tất cả những người khác. Charizard thực sự lấy làm cảm kích vì điều này. Không ngờ rằng Ho-oh không những đã không trừng phạt Charizard vì những điều tội lỗi mà hắn đã gây ra, mà hơn thế nữa còn cho hắn một cơ hội. Chuyến trở về lần này xem ra không tồi tệ như hắn từng lo ngại...

Riêng về phần Mewt, trong lúc Ho-oh đang nói thì nó lại chỉ lo nhìn khắp một lượt quanh tầng lầu để xem liệu có thể phát hiện ra dấu vết gì của Cresselia đang nấp ở một chỗ nào đó và bí mật quan sát tụi nó hay không. Trong lòng Mewt thật sự rất hi vọng được gặp lại Cresselia, một phần là vì đã lâu rồi Mewt không biết tung tích gì của cô ấy, không biết thời gian qua cô ấy đã phải sống trốn lánh như thế nào; phần khác là vì nó muốn nói lời cám ơn với Cresselia. Lúc trước Mewt cứ nghĩ rằng khi đến Tin Tower thì chắc hẳn Cresselia cũng sẽ có mặt tại đó với tư cách là người giới thiệu, nhưng khi thấy Charizard cũng đang xuất hiện ở đây thì khả năng đó coi như bị gạch bỏ.

Phải rồi, Ho-oh có lẽ cũng đã nói trước với Cresselia về việc có thể Charizard sẽ quay lại đây lấy Bug Heart. Mà nếu không thì Cresselia hẳn cũng đã đoán ra mối quan hệ giữa Charizard và Ho-oh từ lâu rồi, bởi vì trong trận chiến trước đó cô ấy đã từng nhìn thấy Fire Heart nằm trên ngực Charizard. Nếu đã như vậy thì việc Cresselia lánh mặt đi và không ở lại Tin Tower này cũng là điều dễ hiểu thôi. Mewt lắc đầu đầy tiếc nuối và đành chấp nhận sự thật rằng nó sẽ phải để lại lời cám ơn với Cresselia thêm một thời gian nữa...

- Tính ra thì ở đây có tới 14 người thuộc về 3 phe khác nhau... – Ho-oh vẫn đang tiếp tục nói - ...nhưng mọi người biết đấy, ta chỉ có thể giao Bug Heart lại cho một người duy nhất nào đó mà thôi. Và để có thể chọn ra được một người xứng đáng nhất, ta muốn tổ chức một cuộc so tài nho nhỏ. Mọi người biết đấy, vì Bug Heart là Heart tượng trưng cho sự Đoàn kết, cho nên nội dung của cuộc so tài hiển nhiên cũng là để kiểm chứng sự đoàn kết giữa các thành viên trong 3 phe.

Sau đó, Ho-oh đưa mắt nhìn về phía Charizard và Slowking rồi nói:

- Vì phe của Charizard và Slowking chỉ có 2 người nên để đảm bảo công bằng, ta cũng muốn 2 phe còn lại mỗi phe cũng chỉ cử ra 2 người để tham gia vào cuộc so tài này. Nội dung so tài cũng cực kì đơn giản: 6 người đến từ 3 phe sẽ cùng tham gia vào một trận chiến mà mỗi thành viên trong từng phe sẽ phải cố gắng phối hợp với đồng đội để có thể chiến thắng 2 phe kia. Qua trận chiến này, người phù hợp nhất với vai trò Heart Keeper của Bug Heart sẽ được chọn ra... Nên nhớ rằng quyết định sẽ được đưa ra bởi chính Bug Heart chứ không phải bởi ta, vì bản thân ta thực ra cũng không phải Heart Keeper của Bug Heart. Cho nên đừng ra vẻ hay phô trương gì cả, Bug Heart sẽ tự nhìn thấu nếu như thực sự các ngươi có tố chất...

Việc quyết định ai sẽ là chủ nhân của Bug Heart sẽ được chọn lựa qua chiến đấu ư? Mà mỗi nhóm lại chỉ được chọn có 2 người? Phe của tổ chức GARMP thì chắc chắn là Charizard và Slowking sẽ ra đấu rồi, nhóm Eeveelutions thì ai cũng đều có tài năng cả. Vậy thì nhóm Alliance sẽ phải cử ai đây?

Nhưng lúc bấy giờ Ho-oh lại nói tiếp:

- Bây giờ đã là gần cuối ngày, mọi người đi đường xa chắc cũng đã mệt, quyết định cử ai thay mặt nhóm của mình ra thi đấu cũng là điều cần phải được cân nhắc kĩ càng. Vì vậy ta không bắt mọi người phải thi đấu ngay bây giờ, mà thời điểm thi đấu sẽ là vào sáng mai. Đêm nay mọi người cứ việc nghỉ chân tại tòa tháp này, ở các tầng dưới vẫn còn rất nhiều chỗ.

Thì ra các phe chưa cần phải lao vào đấu ngay lập tức. Có thêm một đêm để suy nghĩ và chuẩn bị cũng là điều tốt. Tất cả mọi người đều đồng thuận với sự sắp xếp của Ho-oh và đi theo bộ ba Thần thú để được dẫn xuống các tầng lầu bên dưới, nơi họ sẽ nghỉ chân đêm nay.

..........



Đêm trước mỗi trận chiến bao giờ cũng là một đêm căng thẳng. Đêm hôm đó, tại tầng lầu của riêng nhóm Alliance, cả nhóm đang họp nhau lại để bàn về trận chiến sáng mai. Houndour nói:

- Cứ tưởng lần này có Ho-oh chủ trì thì sẽ chọn ra được Heart Keeper bằng một cách nào đó tử tế một chút chứ, không ngờ là vẫn cứ phải lao vào đấm đá với nhau!

Nhưng Tropius lại nói:

- Ho-oh làm vậy cũng là phải thôi, bởi vì với tất cả chúng ta mà nói thì để có thể thể hiện được tình đoàn kết, chẳng có phương pháp nào tốt hơn là thể hiện nó qua các trận đấu. Từ hồi nào đến giờ, chẳng phải chiến đấu là việc mà chúng ta làm tốt nhất sao?

Ngay cả Tropius, người dĩ hòa vi quý nhất trong nhóm còn nói vậy thì cả nhóm cũng không còn gì để thắc mắc về quyết định của Ho-oh nữa. Đã đâm lao thì phải theo lao, dù hai phe kia đều rất mạnh nhưng nếu muốn giành lấy Bug Heart thì trận chiến này là không thể tránh khỏi.

Và cả nhóm Alliance cùng quay sang vấn đề còn lại: liệu hai người nào trong số bọn họ sẽ thi đấu vào ngày mai đây? Charizard, Slowking và nhóm Eeveelutions, đó đều là những kẻ phi thường mà nhóm Alliance đã từng đối đầu. Nếu như những lần trước cả nhóm 6 người cùng liên thủ với nhau thì đã là một chuyện, còn lần này chỉ có 2 người đấu thì lại là chuyện khác...

- Thật ra thì cũng đâu có gì phải nghĩ nhiều phải không... – Lucario khoanh tay mỉm cười - ...Tuy chưa ai nói gì nhưng hẳn là trong đầu ai cũng đã biết 2 người nào là phù hợp nhất cho ngày mai rồi, phải không?

- Đúng vậy! – Houndour gật đầu – Hiển nhiên đã chọn thì phải chọn ra 2 người mạnh nhất nhóm rồi! Anh Lucario và Mewt ngày mai hãy cố lên nhé!

Khi Houndour nói vậy thì cả 5 người kia đều đồng loạt quay ra nhìn nó, 10 con mắt mở to...

- Có vẻ như còn có mỗi mình em là chưa hiểu nhỉ, 2 người mà anh đang nói đến là Mewt và EM đấy! – Lucario khẽ nghiêng nghiêng đầu

Và cả 4 người còn lại cùng gật đầu tán thành với Lucario... Giờ thì mắt của Houndour còn mở to hơn cả mắt của 5 người kia nữa:

- Sao lại là em?! Chẳng phải em là đứa...

Houndour đang định nói nốt cái câu “...yếu nhất trong nhóm”, nhưng rồi nó nhớ tới thái độ của Glaceon hôm trước và rụt lưỡi lại ngay. Nó bèn nói lái đi:

- Anh Lucario chẳng phải sẽ phù hợp hơn em sao? Hoặc là bác Tropius, bác có kiến thức uyên thâm lắm kia mà? Tomp khi chuyển thành dạng tiến hóa cũng mạnh lắm chứ! Hoặc là Glaceon đang nắm giữ một khả năng đặc biệt mới mà nhóm Eeveelutions chưa biết, như vậy thì...

- Bác nghĩ rằng chuyện mạnh yếu sẽ chẳng ảnh hưởng nhiều trong việc chứng tỏ mình trước Bug Heart đâu... – Tropius nói - ...Bug Heart là Heart của sự đoàn kết. Chỉ cần ngày mai cháu có thể phối hợp tốt, biết lắng nghe và hiểu ý của Mewt thì bác nghĩ cháu hoàn toàn có thể được Bug Heart chọn, dù cháu không chiến thắng trước các đối thủ mạnh kia!

- Đúng vậy, và nếu xét về lối đánh của em và Mewt thì sẽ thấy ngay rằng hai đứa rất phù hợp khi đi đôi với nhau! – Lucario tiếp lời – Em là đứa không có sức mạnh to lớn, nhưng bù lại, lại có sự khôn khéo và tinh ý trong lúc chiến đấu. Mewt thì ngược lại, nó có tiềm lực rất khủng khiếp, nhưng khi ra đòn thì...

- ...rất thô thiển? – Mewt nói chen vào trong lúc đang nở một nụ cười méo miệng. Nó vẫn còn nhớ rất rõ lần ra đòn gần đây nhất, nó đã khiến cho chính đồng đội của nó, Tomp, phải thê thảm đến mức nào.

- Không đến nỗi đó, nhưng mà... cũng từa tựa vậy... – Lucario nhún vai, rồi lại quay sang Houndour - ...Nói tóm lại, vì cách đánh của hai đứa là như vậy nên khi vào trận, điểm mạnh của đứa này sẽ bù cho điểm yếu của đứa kia. Thành ra lựa chọn này cũng không phải là một lựa chọn tồi đâu!

Houndour chỉ biết im lặng lắng nghe những phân tích của những người khác. Vẫn có phần nào đó trong lòng nó cảm thấy chưa được thuyết phục cho lắm... Nó tin rằng nhóm Alliance vốn trước giờ vẫn luôn hòa đồng với nhau, bất kể là 2 người nào ra trận thì cũng đều có thể cho thấy sự đoàn kết cả. Còn chuyện phối hợp cách đánh của Houndour và Mewt nghe cũng có lý, nhưng nó không nghĩ rằng trong nhóm không còn sự phối hợp cách đánh nào tốt hơn. Vả lại, không khéo đến lúc ra thi đấu, hai đứa chả những không bù đắp được điểm yếu cho nhau mà lại còn lấy điểm yếu của đứa này làm lấp điểm mạnh của đứa kia đi thì có mà...

- Houndour này, dường như cậu vẫn chưa hiểu lý do trên hết tại sao mọi người đều muốn cậu ra thi đấu thì phải?... – Tomp hỏi khẽ

- Ơ... vẫn còn lý do gì nữa? – Houndour ngơ ngác

Những người khác có ý muốn ngăn Tomp nói ra, nhưng nó đã kịp buột miệng:

- Đây chính là một cơ hội quý giá để cậu được một Heart nào đó lựa chọn đấy! Nếu như cậu được Bug Heart chọn làm chủ nhân, thì chẳng phải cậu sẽ có thể tiến hóa, giống như tớ sao?

“Thì ra là như vậy...” – Houndour ngớ người ra. Thì ra... từ trước đến giờ mọi người vẫn luôn lo nghĩ cho sự thiệt thòi của nó. Thì ra... mọi người vẫn quan tâm đến nó nhiều hơn là quan tâm đến sự thành bại lần này của nhóm, và sẵn sàng đặt cược sự thành bại đó vào tay nó. Có lẽ là sau vụ hôm trước khi Houndour bị Glaceon mắng vốn, thì mọi người đều cảm thấy tủi thân thay cho nó và mong rằng lần này nó sẽ được Bug Heart lựa chọn để trở thành Heart Keeper, rồi có thể tiến hóa để mạnh mẽ hơn chăng? Thật tình thì vào lúc này Houndour cũng không coi trọng chuyện nó có thể tiến hóa hay không nữa, mà tình cảm của cả nhóm giành cho nó mới là điều mà nó đặt lên trên hết thảy...

Houndour khẽ liếc sang nhìn Glaceon. Cô nàng này mọi khi nói rất nhiều trong các cuộc bàn luận, nhưng hôm nay cô nàng chỉ chăm chăm nhìn vào Houndour chứ không mở miệng lần nào. Nhìn vào ánh mắt của Glaceon thì thật khó mà biết được cô ấy đang nghĩ gì, có phải cô ấy vẫn đang ngầm khinh bỉ trước thái độ yếu đuối của Houndour không?... Cứ nghĩ đến điều đó là Houndour lại thấy ngứa ngáy trong lòng...

- Houndour này, về chuyện tiến hóa... – Tropius nói nhẹ nhàng - ...Mong cháu hiểu là không phải chúng ta khinh cháu nếu cháu không tiến hóa được, mà thực lòng chúng ta chỉ muốn...

- Được rồi, mọi người luôn muốn tốt cho cháu, cháu hiểu mà bác Tropius... – Houndour thẳng thắn đáp. Nó quyết không tỏ ra yếu đuối trước mặt Glaceon cũng như trước mặt cả nhóm thêm một lần nào nữa - ...Mọi người đã tin tưởng và đặt trọng trách vào cháu nhiều như vậy, nếu cháu còn thoái thác nữa thì thật là không phải! Mọi người đừng lo, ngày mai cháu và Mewt nhất định sẽ cố hết sức!

Thái độ của Houndour tuy đột ngột thay đổi, nhưng lúc này ai nấy cũng còn đang mải vui mừng trước sự quyết tâm của Houndour nên chẳng có ai lăn tăn gì thêm nữa (riêng Glaceon chỉ khẽ gật đầu chứ nét mặt không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào khác). Kì thực thì mấy ngày nay sự lo lắng của nhóm Alliance chủ yếu đặt vào chuyện của Houndour chứ không phải vào Bug Heart, nên trước việc Houndour đã lấy lại được tinh thần, ai nấy cũng đều như bỏ được một tảng đá trong lòng. Mặc dù chưa biết kết quả ngày mai ra sao, nhưng đêm nay, nội trong nhóm Alliance cũng đã có một niềm hân hoan lớn...


Chapter 75: Hatred and Love


Từ tận sáng sớm, Charizard đã đứng lặng lẽ một mình ở khoảng sân trống trước cửa tháp Tin Tower, nơi trận đấu quyết định chủ nhân của Bug Heart sẽ được diễn ra. Khoảng sân này là một nơi tuyệt đẹp, vừa có những tán cây vàng rực mọc vây quanh, lại vừa có một ao nước nhỏ nằm ở mé bên, tất cả tạo nên một bức tranh nhiều màu sắc nhưng cũng thật giản dị. Cũng như nhiều nơi khác quanh khu vực Tin Tower, đây cũng là một nơi mà Charizard đã từng gắn bó suốt thời niên thiếu. Tuy nhiên trước đây khi còn là một đứa trẻ, tâm hồn non nớt bồng bột của hắn đã không cảm nhận được hết vẻ đẹp đơn sơ thanh tịnh của nơi đây. Chỉ đến bây giờ, khi cuộc đời của hắn đã từng trải qua đủ loại gian truân trên thế gian, hắn mới chợt tìm thấy sự bình yên quí báu ngay tại nơi mà cách đây nhiều năm hắn đã bỏ lại sau lưng này.

Khoảng sân mà Charizard đang đứng đây cũng chính là nơi mà rất nhiều năm về trước, cha của hắn đã lê lết tấm thân thương tích của mình mang theo hắn và Bug Heart đến đây, trút hơi thở cuối cùng, để rồi mở ra vô vàn duyên nợ tiếp diễn đến tận bây giờ. Khi nhớ về cái chết của cha mình, Charizard chợt nghĩ, khi ấy chắc hẳn rằng cha hắn cũng mong muốn hắn sẽ trở thành Heart Keeper của Bug Heart vào một ngày nào đó. Vậy thì việc phải giành lấy Bug Heart đã không còn chỉ là nghĩa vụ với Đại tướng Brain nữa, mà nó còn là di nguyện của cha hắn... Sự nhắc nhở ấy khiến cho quyết tâm phải giành lấy Bug Heart trong lòng Charizard lại tăng lên gấp bội, và vô tình đã kéo Charizard ra khỏi nơi chốn bình yên trong tâm hồn để rồi đặt hắn trở lại với thực tại – cuộc quyết chiến!

Charizard từ từ ngước mặt lên cao, nhìn theo từng tia nắng ban mai đang chiếu len qua những tán cây. Trong chốc lát không khí thanh tịnh của nơi đây đã khiến cho Charizard có cảm tưởng như hắn có thể ngả lưng xuống đất và duỗi thẳng tay chân nằm ngủ bất cứ lúc nào. Nhưng không, hắn vẫn chưa thể nghỉ ngơi được. Chừng nào Bug Heart còn chưa thuộc về hắn, thậm chí là chừng nào nguyện vọng của Đại tướng Brain còn chưa hoàn thành, thì chừng ấy Charizard vẫn chưa thể tự cho phép mình thả trôi trong sự yên bình được. Ngay cả cái nơi mà một thời hắn đã từng coi là “nhà” này, hắn cũng chỉ có thể dừng chân trong giây lát rồi sẽ phải tiếp tục ra đi... “Sự sáng tạo” là cái mà hắn theo đuổi, là con đường mà hắn đã chọn, và con đường đó thì không bao giờ có điểm cuối cả...

- Ông dậy sớm thật đấy... Thật hiếm khi nào thấy ông trầm tư như thế này, Charizard ạ...

Giọng nói của Slowking... Đây cũng chính là một trong những thứ có thể khiến cho tâm hồn vốn đang yên tĩnh của Charizard bị rúng động nhiều nhất... Charizard đáp:

- Tôi đã ngủ đủ rồi... Tôi muốn dậy sớm một chút để sẵn sàng cho trận chiến.

- Tốt lắm, ông Charizard! – Slowking gật đầu – Tôi rất vui khi thấy ông thực sự nghiêm túc như thế này... Tất nhiên, ý tôi không phải là từ trước đến giờ ông không bao giờ nghiêm túc cả...

Charizard im lặng. Mặc dù Slowking luôn ăn nói từ tốn, lịch sự, nhưng trong những câu nói của ông ta luôn luôn có cái gì đó khiến cho Charizard phải cảm thấy ít nhiều khó chịu...

- Tôi biết là ông đã rất sẵn sàng cho trận chiến, và những lời tôi nói sau đây có lẽ cũng hơi thừa, nhưng tôi chỉ muốn chắc chắn rằng ông thực sự hiểu tầm quan trọng của sự việc mà thôi... – Slowking tiếp tục - ...Ông biết đấy, từ trước đến giờ trong mỗi chiến dịch đoạt lấy một Heart mới, Đại tướng Brain luôn có sự chuẩn bị rất công phu và huy động rất nhiều nguồn lực. Nhất là với những Heart Keeper đồng thời là những kẻ mạnh như thế này, thường thì ngài Đại tướng sẽ điều nguyên cả một chi nhánh đến để thực thi nhiệm vụ, và rồi một trận chiến long trời lở đất tất sẽ phải diễn ra. Tuy nhiên riêng lần này, ngài Đại tướng lại chỉ cử có ông và tôi đi lấy Bug Heart. Ông có hiểu điều đó có nghĩa là gì không?...

Đương nhiên là Charizard hiểu:

- Bởi vì Đại tướng Brain biết mối quan hệ của tôi với sư phụ Ho-oh và không muốn làm khó cho tôi... Ngài ấy tôn trọng... và tin tưởng tôi...

- Ông thật hiểu lòng Đại tướng, Charizard ạ! – Slowking lại gật đầu tỏ vẻ hài lòng – Đúng như ông đã nói, ngài Đại tướng đã nghĩ cho ông rất nhiều... và tôi mong là trong trận hôm nay ông sẽ cố gắng hết sức mình để đền đáp lại ngài Đại tướng, tất nhiên, cũng như tôi vậy!

“Hừ, cứ làm như từ trước tới giờ ta chưa bao giờ cố gắng hết mình cho Đại tướng vậy!” – Charizard ngầm khó chịu... Có một thực tế mà Charizard phải thừa nhận, đó là Slowking đã đi theo Đại tướng Brain từ trước cả hắn, và Slowking luôn ở một vị trí thân cận với Tướng Brain hơn hắn, mặc dù trên danh nghĩa thì cả hai đều là Pokemon kiêm Sứ giả của Tướng Brain. Về phía Tướng Brain thì Charizard không tính làm gì, tuy nhiên thái độ của Slowking mỗi khi ông ta lên mặt rằng “tôi được sủng ái hơn ông, tôi biết nhiều hơn ông...” thì Charizard không thể chấp nhận được!... Nhưng dù sao, nể tình cả hai đều cùng thờ chung một chủ, từ trước đến giờ Charizard vẫn luôn cố gắng giữ hòa khí chứ không biểu lộ sự khó chịu ra mặt. Nhất là vào lúc này, khi cả hai đang sắp phải dựa vào nhau và thể hiện sự đoàn kết trước Bug Heart, Charizard tuyệt đối sẽ không để một sự bất hòa nào diễn ra.

Thực ra nếu như cuộc nói chuyện giữa Slowking và Charizard này mà kéo dài lâu hơn nữa thì cũng thật khó nói trước được liệu sẽ có bên nào nổi sùng với bên nào hay không. Tuy nhiên, hai người họ đã thoáng nhìn thấy nhóm Alliance và nhóm Eeveelutions đang từ từ tiến ra khoảng sân nơi họ đang đứng, và cuộc nói chuyện ngay lập tức dừng lại ở đó.

Như thể đã đứng nấp ở đâu đó từ lâu và chỉ chờ cho đến lúc mọi người có mặt đông đủ, bộ ba Thần thú Entei, Raikou và Suicune bất thình lình nhảy xuống từ trên cao và dẫn tất cả mọi người đứng tản ra xung quanh khoảng sân trống. Không lâu sau, đến lượt Ho-oh cũng bay từ trên đỉnh tháp đáp xuống trước mặt mọi người với một dáng vẻ nhẹ nhàng, chậm rãi. Ai cũng có thể nhận thấy rằng thể sắc của Ho-oh trông còn ảm đạm hơn cả hôm qua, nhưng sự ảm đảm ấy tuyệt nhiên không hề bao gồm sự yếu đuối hay mệt mỏi, mà ngược lại còn khiến cho Ho-oh toát lên một phong thái đĩnh đạc, từ tốn. Ho-oh nhìn xung quanh một lượt rồi nói:

- Ta mong là tất cả mọi người đã có một đêm ngon giấc và nghỉ ngơi thoải mái. Vào lúc này đây, ta rất vui khi nhận thấy trên gương mặt của tất cả mọi người đều toát lên cả sự tỉnh táo lẫn vẻ quyết tâm. Dường như mọi người đều đã thực sự sẵn sàng cho trận đấu ngày hôm nay rồi... Tốt lắm! Vậy thì không cần phải để mọi người sốt ruột thêm nữa, đại diện của ba phe hãy cùng bước lên phía trước!

Đại diên cho tổ chức GARMP hiển nhiên là Charizard và Slowking. Mewt và Houndour cũng hiên ngang bước ra khỏi chỗ đứng của nhóm Alliance để tiến tới trước mặt Ho-oh. Cuối cùng là nhóm Eeveelutions, với hai đấu thủ mà họ đã chọn là... Umbreon và Espeon!

Umbreon thì hiển nhiên rồi, anh ta là người xuất sắc nhất trong nhóm, ai cũng biết điều đó. Tuy nhiên việc Espeon ra sân cùng với anh ta thì lại có đôi chút bất thường... Espeon cũng thực sự là một người có tài năng, thể hiện cả trong sức mạnh lẫn sự sắc sảo của cô ấy. Tuy nhiên Espeon chắc chắn không có nhiều kinh nghiệm thực chiến như các thành viên khác trong nhóm Eeveelutions. Các thành viên khác trong nhóm cũng đã từng nhiều lần vào sinh ra tử với Umbreon, hiển nhiên sẽ phối hợp với anh ta tốt hơn là Espeon – thành viên mới nhất của nhóm. Lựa chọn Espeon để ra thi đấu trong trận này liệu có phải là phù hợp?

Nhưng dường như chính bản thân nhóm Eeveelutions lại không hề có bất cứ nghi ngại gì về lựa chọn này. Những tưởng những thành viên khác trong nhóm sẽ “ghen ăn tức ở” với cô nàng lính mới, nhưng không! Thậm chí họ còn cổ vũ hò reo một cách nhiệt tình:

- Cố gắng giành Bug Heart trước mặt đám đàn ông kia cho họ lác mắt ra nhé Espeon!

- Hãy phối hợp với Umbreon cho tốt đấy!

- Anh Umbreon nhớ để mắt đến Espeon nhiều vào nhé!...

Đi kèm với những lời cổ vũ này là những tiếng cười khúc khích đầy tính châm chọc. Umbreon thì còn giữ được bộ mặt tỉnh bơ, chứ Espeon thì không khỏi để lộ ra đôi chút ngượng ngùng. Giờ thì mọi chuyện đã rõ ràng, rằng lý do để Espeon được chọn đấu cặp với Umbreon thật ra chẳng phải là vì tài năng hay kinh nghiệm gì hết...

- Chuyện tình cảm của đôi trai gái này có vẻ cũng tiến khá xa rồi đấy nhỉ! – Tropius bật cười

- Bọn mình cũng cần phải cổ vũ chút gì đó cho Mewt và Houndour đi chứ!... Cậu nói gì đó đi Glaceon! – Tomp đột nhiên quay sang Glaceon khiến cho cô bé thoáng sững sờ:

- Hả, tại sao lại là tớ?!

- Thì lúc này Houndour đang muốn nghe những lời nói từ phía cậu nhất mà!

Một lần nữa, Tomp lại bộc lộ sự kém tế nhị của nó ở một mức độ khủng khiếp đến nỗi Houndour suýt nữa ngã vật ra vì giật mình, còn Tropius và Lucario thì đều phải quay mặt lờ đi làm như không biết gì. Tomp đã nói đúng, đơn giản là như vậy. Tới thời điểm này, quả tạ nặng nhất đang treo trong lòng Houndour chính là nỗi canh cánh về Glaceon và thái độ của cô nàng mấy ngày gần đây. Từ sau cái hôm Houndour bị Glaceon chỉ trích kịch liệt, Glaceon hầu như không nói không rằng với Houndour. Ánh mắt của cô bé nhìn Houndour cũng rất lạ, cứ như thể một người đang núp sau một tấm rèm bí ẩn lặng lẽ hé mắt nhìn xoáy ra bên ngoài vậy. Rõ ràng là trong lòng cô bé đang có tâm sự gì đó, và điều đáng sợ ở đây chính là việc không ai biết được tâm sự đó của cô bé là gì... Cứ như vậy, mấy ngày gần đây Houndour và Glaceon cứ như hai con hổ đang đi vòng quanh rình động tĩnh của nhau, dù ngoài mặt vẫn bình thường nhưng giữa chúng thực chất lại là một sự căng thẳng khó tả.

Và lúc này đây, sự căng thẳng ấy đã bị đẩy lên cực điểm nhờ câu nói “ngây thơ” của Tomp. Chắc hẳn rằng Glaceon sẽ chẳng có lý do gì để từ chối lời đề nghị của Tomp cả, nhưng bắt cô bé nói chuyện với Houndour vào lúc này thì chẳng khác nào làm khó cho cả hai! Hai con hổ vốn chỉ đang rình nhau thì chớ, giờ lại có người ra xua hai con hổ vào gần thì liệu chuyện gì sẽ xảy ra?!



Cả nhóm Alliance như nín thở khi Glaceon từ từ bước lên phía trước đối mặt với Houndour... Houndour cũng bấm bụng chuẩn bị sẵn sàng tinh thần cho mọi khả năng khủng khiếp nhất có thể xảy ra... Và Glaceon nói khẽ:

- Mong là hai cậu... hãy nhẹ tay với chị Espeon... Đừng làm chị ấy đau...

Chấm hết. Glaceon quay đầu bước trở lại chỗ cũ.

Vậy là quả bom nổ chậm vẫn chưa phát nổ. Hai con hổ lại trở về với tư thế rình nhau. Rõ ràng là Glaceon đang né tránh phải đề cập tới những vấn đề nhạy cảm, câu nói của cô bé thậm chí còn chẳng phải là một câu cổ vũ. Nhưng ít nhất thì cũng không có điều gì tồi tệ xảy ra. Houndour ậm ừ đáp lại Glaceon, trong lòng tạm thời thở phào nhẹ nhõm.

Khi những chuyện bên lề đều đã xong xuôi, Ho-oh mới dõng dạc tuyên bố:

- Vậy là cả ba phe đều đã cử ra đại diện của mình, và đây cũng chính là ba cặp đấu sẽ đối đầu với nhau trong trận chiến sắp tới... Sẽ không có luật lệ ràng buộc gì cả, chỉ đơn giản là mỗi cặp sẽ phải cố gắng đánh bại cả hai cặp kia bằng thực lực và sự đoàn kết trong cặp của mình. Ta nhắc lại, việc quyết định xem ai sẽ là Heart Keeper của Bug Heart hoàn toàn sẽ do chính Bug Heart lựa chọn thông qua trận chiến này!

Nói đến đó, Ho-oh đưa cánh chỉ vào một sợi dây đang đeo trên cổ của mình. Sợi dây mảnh và nhỏ đến nỗi nó gần như bị chìm hoàn toàn giữa thân hình khổng lồ của Ho-oh và lúc mới đầu chẳng ai để ý đến nó. Trên sợi dây có xâu một chiếc răng nanh, vật mà chỉ có Charizard mới biết rõ nó vốn là cái gì: chiếc răng nanh của cha hắn – Bug Heart.

Những người khác tuy không biết lai lịch của chiếc răng nhưng họ đều hiểu đó chính là Bug Heart. Tất cả đều gật đầu một cái đầy quả quyết, giống như một lời nói với Ho-oh rằng họ đã sẵn sàng. Ho-oh cũng gật đầu đáp lại rồi đập cánh bay lên cao, đậu trên nóc của tòa tháp Tin Tower. Nhìn xuống tất cả mọi người bên dưới, Ho-oh hô vang:

- Trận chiến bắt đầu!

Ngay lập tức cả 6 người đứng giữa khoảng sân trống cùng quay ra nhìn nhau. Charizard là người vận sức đầu tiên và tạo ra hai quả cầu lửa ở hai lòng bàn tay. Umbreon cũng ngay lập tức nhảy chồm lên phía trước và đối diện với Charizard. Mewt và Houndour thì chỉ ngầm chuẩn bị chứ chưa muốn lao vào đánh đấm vội, chúng tự hiểu rằng chúng là những kẻ yếu nhất trong số 6 người ở đây nên không thể hành động tùy tiện được. Trong lúc hai đứa đang mặt mày căng thẳng và tính xem liệu chúng nên đối phó với ai trước thì bỗng nhiên Espeon lại nhảy đến trước mặt chúng và nói:

- Các em hãy khoan! Trận này giữa hai phe chúng ta không cần phải động thủ!

- Là sao? Ý chị là... hai phe chúng ta liên kết ư? – Mewt nói

- Đúng vậy... Chị đã bàn trước với anh Umbreon rồi! Thực ra cả hai phe chúng ta đều có chung một kẻ thù là tổ chức GARMP, cho nên điều trước tiên cần làm là phải hợp tác hai phe để loại ngay tổ chức GARMP ra khỏi trận đấu này đã! Các em có nghĩ như vậy không?

Mewt và Houndour mở tròn mắt ngạc nhiên. Nếu như người đứng trước mắt chúng không phải là Espeon – người đã ba lần bốn lượt giúp đỡ cho nhóm Alliance – thì chúng thật chẳng dám tin vào lời đề nghị này. Cách làm này tuy có hơi “ăn gian”, nhưng nó thật sự hợp lý. Việc đổi cục diện trận đấu từ ba cực thành hai cực như thế này sẽ dễ dàng hơn cho Mewt và Houndour rất nhiều. Vả lại, đúng là tổ chức GARMP phải bị loại ra đầu tiên khỏi trận đấu này, vì đối với nhóm Alliance mà nói, kể cả nếu Bug Heart có rơi vào tay nhóm Eeveelutions thì vẫn còn tốt hơn là để GARMP đoạt được.

- Được rồi, bọn em đồng ý với chị! – Mewt và Houndour cùng trả lời sau khi đưa mắt ngầm trao đổi với nhau một cách chớp nhoáng.

- Tốt lắm, cám ơn các em! – Espeon cười – Trước mắt, bọn chị muốn tách Charizard và Slowking ra để họ không thể phối hợp được với nhau. Umbreon sẽ phụ trách đối phó với Charizard, trong lúc đó chúng ta sẽ tập trung đánh bại Slowking!

Thì ra việc Umbreon nhảy ra đối diện với Charizard cũng là điều mà phe Eeveelutions đã lên kế hoạch từ trước. Với tính cách của Umbreon thì việc anh ta muốn đấu một mình với một kẻ mạnh như Charizard và để Slowking cho ba người còn lại cũng là điều dễ hiểu. Vào lúc này, xung quanh Umbreon đang bùng lên ngọn lửa màu đen hình đầu rồng quen thuộc – chiêu thức đã gắn liền với tên tuổi của anh ta – Dark Nova!

Chiêu thức này đã từng làm biết bao nhiêu đối thủ của Umbreon phải khốn đốn và nhờ đó đã trở nên khá nổi tiếng. Charizard cũng đã từng nghe tới Dark Nova, nhưng đối diện với chiêu thức này hắn lại không hề tỏ ra e ngại một chút nào. Hắn nói:

- Nghe nói Dark Nova của ngươi là ngọn lửa âm tà có thể rút cạn sinh lực của kẻ khác, nhưng ta cũng có chiêu thức này, có thể coi là khắc tinh của Dark Nova đấy...

Vừa nói, Charizard vừa đập hai quả cầu lửa ở hai lòng bàn tay vào với nhau khiến cho chúng nổ “Bốp” một tiếng. Sau đó, hắn nhìn lên Ho-oh đang đậu trên nóc ngọn tháp và nói:

- Sư phụ, hãy nhìn chiêu thức mà chính người đã dạy con đi... Sacred Fire!

Charizard bất thình lình kéo mạnh hai bàn tay của hắn sang hai bên, khiến cho ngọn lửa ở giữa hai bàn tay hắn cũng nổ bung ra và trùm lên cơ thể của hắn. Dần dần, ngọn lửa của Charizard cũng biến thành hình dạng của một chiếc đầu rồng hung tợn, và màu sắc của nó từ màu đỏ bỗng liên tục chuyển thành rất nhiều các màu sắc khác nhau! Charizard cười khà khà:

- Hãy nhìn đây Umbreon! Đây chính là Sacred Fire – ngọn lửa của sinh lực vô hạn!!!

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x577.


Chapter 76: Fire War


Sacred Fire - ngọn lửa thần thánh – là độc chiêu do Ho-oh sáng tạo ra, sử dụng chính sức sống mãnh liệt của mình để thắp lên thành ngọn lửa. Đáng lẽ ra ngoài Ho-oh sẽ không thể nào có người thứ hai sử dụng được chiêu này, nhưng Charizard – Heart Keeper của Fire Heart và cũng là đệ tử chân truyền của Ho-oh – thì lại là ngoại lệ. Đối với tuyệt chiêu Dark Nova của Umbreon mà nói thì Sacred Fire hoàn toàn là một thái cực khác hẳn, một đối thủ hiếm có khó tìm, vì vậy nên không riêng gì Charizard mà ngay cả Umbreon cũng rất muốn thử xem nếu hai chiêu này đối chọi với nhau thì sẽ như thế nào.

Charizard đập cánh và lao về phía trước, Umbreon cũng lao vụt lên đáp trả. Hai ngọn lửa tuyệt chiêu của họ kéo thành hai vệt dài trong không trung, trông như hai con rồng đang vươn mình, há miệng chuẩn bị vồ lấy nhau. Dường như đối với hai người này, ý nghĩa về sự đoàn kết của trận chiến trong thoáng chốc đã bị bỏ rơi đi đâu mất, chỉ còn ý muốn chứng tỏ thực lực và so tài trực diện một chọi một với đối phương.

Hai chiêu thức siêu cường cuối cùng cũng va vào nhau... nhưng không ngờ chúng lại không gây ra một chấn động nào cả, mà ngược lại, chúng quyện vào nhau một cách cực kỳ huyền ảo và yên tĩnh! Cứ như thể đây không phải là hai ngọn lửa, mà là hai chén nước đang hòa vào với nhau vậy! Tuy nhiên Umbreon và Charizard đều không tỏ ra ngạc nhiên chút nào trước tình hình này, bởi vì có lẽ họ cũng đã dự đoán được trước. Một ngọn lửa chí âm và một ngọn lửa chí dương... khi chúng gặp nhau thì sẽ xảy ra sự triệt tiêu chứ không phải sự đối kháng.

Vậy vấn đề bây giờ là sức mạnh nào sẽ trội hơn? Bên trong vùng xảy ra sự giao thoa giữa hai ngọn lửa, Charizard và Umbreon cũng đang quần nhau một cách khốc liệt, cũng giống như sự giao tranh giữa hai tuyệt chiêu của họ. Charizard nhe nanh múa vuốt một cách mạnh mẽ, hung bạo, còn Umbreon thì sử dụng sự mềm dẻo, lanh lẹ để đối kháng lại. Ngọn lửa bao quanh hai người cũng liên tục biến đổi hình dáng và màu sắc, như thể đang nhảy múa theo mỗi động tác của bọn họ vậy.

Espeon dù không nhìn thấy gì cả nhưng nhờ vào trực giác siêu nhạy của mình đã có thể cảm nhận được tình hình và sớm đưa ra quyết định:

- Cặp đấu này xem ra còn lâu mới ngã ngũ được, chúng ta cứ tập trung lo phần việc của chúng ta thôi!

Ở đầu bên kia, Slowking vẫn đang đứng chắp tay sau lưng bình chân như vại quan sát mọi việc. Ông ta chắc chắn đã nhận ra sự hợp tác giữa 2 phe đối thủ để cùng vào hùa chống lại phe của ông ta. Nếu như một mình Umbreon đã có thể đương cự với Charizard thì tức là Slowking sẽ phải đối phó với cả ba người còn lại một lúc! Liệu ông ta có làm nổi không?

- Tiến lên thôi! – Mewt lên tiếng thúc giục và phóng lên trước tiên. Houndour và Espeon cũng theo sát đằng sau.

Slowking tuy đứng yên không dịch chuyển nhưng không phải là không có hành động gì. Ngược lại, ông ta đang ngầm vận sức và “bốc” một lượng lớn nước từ trong cái ao gần nơi ông ta đang đứng bằng sức mạnh vô hình của mình. Slowking khẽ hất đầu một cái, nước trong ao liền tự xoắn lại thành những khối cầu lớn và lao về phía ba người đang xông tới. Espeon vội vàng dừng lại và nói:

- Chị sẽ dồn chúng lại thành một khối! Mewt, phần sau đó sẽ là của em đấy!

Dứt lời, Espeon vận sức toàn thân dồn vào viên ngọc màu đỏ trước trán khiến cho nó sáng rực lên. Một tấm rào chắn trong suốt khổng lồ liền hiện ra bao quanh Mewt, Houndour và Espeon, đỡ lấy những khối cầu nước đang bay đến. Cứ mỗi khi tấm rào chắn va chạm với một khối cầu nước là nó lại rung lên dữ dội, nhưng tuyệt nhiên không có một giọt nước nào lọt qua được! Thêm nữa, sau mỗi lần va chạm, thay vì nước sẽ bắn ra tung tóe thì chúng lại chảy xoắn vào nhau và dần dần tụ lại thành một khối nước cực lớn lơ lửng giữa không trung. Đây chính là cơ hội của Mewt mà Espeon đã nói tới...

Mewt hô lên một tiếng đầy khí thế rồi đẩy mạnh hai tay về phía trước, đồng thời tung ra một đòn Psychic đánh vào khối nước khổng lồ đang chảy xoắn cuồn cuộn kia. Ngay lập tức khối nước vỡ tung ra và táp xối xả ngược trở lại phía Slowking, uy lực không thua gì so với lúc Slowking tấn công. Trước thế nước ồ ạt như thế này, Slowking cũng không còn ung dung được nữa. Ông ta vội vàng đưa hai bàn tay lên trước mặt, chụm vào nhau, rồi bất thình lình tách hai cánh tay ra quét mạnh sang hai bên. Ngay lập tức, khối nước khổng lồ đang tạt vào người Slowking liền bị tách ra làm đôi ngay trước khi chạm vào người ông ta và giạt sang hai bên, chảy trở lại xuống cái ao sau lưng. Suy cho cùng, xét về thuật điều khiển nước thì Slowking vẫn là một bậc thầy.

- Slowking không phải dễ đối phó đâu, chúng ta không thể cứ đánh bừa được... Trước khi vào trận đấu này hai em đã có chiến thuật gì chưa? – Espeon vừa hỏi vừa thở một cách khó khăn

Nhìn biểu hiện của Espeon thì có thể thấy rằng cô ấy đã tốn cực kì nhiều sức lực trong việc cản đỡ và điều khiển những khối nước của Slowking vừa rồi. Mewt và Houndour đều hiểu rằng bây giờ là đến lượt của bọn nó. Mỗi tội là... trước trận đấu này Mewt và Houndour hoàn toàn đâu hề có bất cứ chuẩn bị gì? Hai đứa cứ đinh ninh rằng “ngày mai cứ cố gắng hết mình là được, chuyện muốn ra sao thì ra, rồi tùy cơ ứng biến”. GIờ nghe Espeon hỏi thì bọn nó chỉ còn biết nhìn nhau im lặng, tự trách rằng mình thật thiếu sót khi đã không vạch trước chiến lược cho một trận quan trọng như thế này.

- À há! – Houndour sực nhớ ra một chuyện – Mình có chiêu “Black Arrow” cơ mà, phải không Mewt?! Bây giờ chính là lúc thích hợp đấy!

Nghe Houndour nói vậy Mewt cũng giật mình nhớ ra. Thực ra thì Black Arrow không phải là một kế hoạch được vạch riêng cho trận đấu này, mà nó chỉ đơn giản là một đòn phối hợp giữa Mewt và Houndour. Chiêu thức này được nghĩ ra từ tận lúc cả nhóm Alliance còn đang tập luyện tại nhà của Trishula, trước cả trận đấu của nhóm tại hòn đảo Sky Pillar. Tuy nhiên trong trận đấu ở Sky Pillar, Mewt và Houndour đã không có cơ hội nào để phối hợp với nhau nên chiêu thức này cũng không có đất dùng. Black Arrow đã trở thành một vũ khí bí mật của nhóm Alliance suốt từ lúc nó được tạo ra đến giờ. Và có lẽ đúng như Houndour nói, không có lúc nào thích hợp để tung nó ra hơn lúc này.

Cả Mewt và Houndour đều gật đầu với nhau tỏ vẻ đã hiểu ý. Houndour liền chùng bốn chân của nó xuống như thể đang lấy đà để sắp sửa phóng vọt đi. Còn Mewt thì tập trung sức mạnh ý nghĩ của mình lại, chuẩn bị cho một đòn Psychic...

Thế rồi đột ngột, Mewt tung đòn Psychic ấy ra... nhưng mà lại là nhắm vào Houndour! “Roẹt” một tiếng, Houndour lao vút đi trong không khí, tạo thành một vệt dài màu đen trông giống hệt như một mũi tên nhắm vào Slowking. Thoạt nhìn thì kiểu tấn công này khá giống với Faint Attack mà Houndour hay dùng, nhưng tốc độ của nó thì khủng khiếp hơn hẳn. Thì ra thuộc tính Dark của Houndour giúp cho nó không bị tổn hại bởi đòn Psychic, cho nên thay vào đó thực ra đòn Psychic của Mewt chỉ mang tác dụng như một lực đẩy cực mạnh, còn Houndour ở đây đóng vai trò như một viên đạn! Slowking nheo mắt nhìn Houndour xé gió lao tới và thầm nghĩ:

“Đây cũng giống như một kiểu Faint Attack hay Sucker Punch, nhưng được gia tăng thêm tốc độ rất nhiều bởi Psychic... Kiểu phối hợp này không tồi, nhưng cũng không có gì quá đặc biệt...”

Nếu nói về uy lực và tốc độ thì trong cuộc đời của Slowking ông ta đã gặp quá nhiều kiểu tấn công như vậy rồi, đợt tấn công này của Mewt và Houndour vẫn chưa đủ để làm khó được ông ta. Như một phản xạ, chậm rãi mà linh hoạt, Slowking đưa tay ra phía trước và lại một lần nữa điều khiển nước trong ao bay lên. Trái với lần trước, lần này dòng nước không chuyển động ồ ạt dữ dội nữa mà ngược lại, bằng một cách rất nhẹ nhàng và hiền hòa, dòng nước bao bọc lấy xung quanh Slowking nhìn trông giống như một chiếc bong bóng vậy.

“Dĩ nhu chế cương”, đây là một binh pháp quen thuộc và hữu hiệu. Ý đồ của Slowking cũng là như vậy. Tấm màng nước kia trông mỏng manh nhưng không hề dễ vỡ, mà ngược lại, khi đòn công kích của Houndour chạm vào tấm màng nước sẽ bị màng nước làm tản lực đi hết. Chưa kể trong môi trường nước thì Slowking có rất nhiều cách để không thể bị đánh trúng, nhiều khả năng Houndour sẽ chỉ tự lao đầu vào một biển nước mênh mông và tự dìm chết mình mà thôi!

Nếu như Houndour định dùng cứng đánh mềm với Slowking thì với chiến lược này, Slowking thắng chắc... Nhưng hóa ra Houndour lại không có ý định đó!

Sự thật chỉ được phơi bày ra khi “Black Arrow” đâm trúng vào màng nước mà Slowking dựng lên. Trong giây lát, thay vì bị màng nước tiêu giải hết lực đâm thì mũi tên đen lại vặn xoắn màn nước và làm nó bắn tung tóe ra xung quanh, để lộ ra Slowking hoàn toàn không còn được bảo vệ! Đến lúc này, ngay cả Slowking cũng phải giật mình:

“Con Houndour này đâu thể vừa lao tới vừa xoay tít như mũi khoan được? Vậy thì lực xoắn này ở đâu ra?!...”

“...Dark Pulse?!”



Câu trả lời chợt hiện ra trong đầu Slowking trong thời gian của một ánh chớp... Thì ra cái vệt màu đen mà mọi người nhìn thấy không giống như Faint Attack hay Sucker Punch, nó không phải là Houndour... Chính xác thì đó là một tấn công do Houndour phóng ra từ miệng: Dark Pulse! Trong quá trình Houndour còn đang lao vun vút trong không trung thì đòn Dark Pulse hầu như không thể bị nhận ra, tất cả những gì mọi người nhìn thấy chỉ là một màu đen kéo dài mà thôi. Cũng vì như vậy cho nên không ai có thể ngờ rằng thứ chạm vào màng nước của Slowking không phải chính là Houndour, mà là đòn Dark Pulse của cậu ta. Và với Houndour thì chuyện bẻ xoắn Dark Pulse để xuyên qua màng nước của Slowking chẳng phải là chuyện gì quá khó khăn.

Tất cả những quá trình vừa rồi, kể từ lúc Mewt “phóng” Houndour đi như một mũi tên, Slowking dưng lên màn chắn nước, cho đến sự bất ngờ của mọi người khi Houndour phá xuyên qua màng nước... tất cả đều chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian cực ngắn! Vào lúc này đây, hàm răng của Houndour đã kề sát cổ Slowking, Slowking nhận thức được điều này, nhưng ông ta đã không còn kịp chống trả bằng bất cứ một cách nào nữa. Mọi việc trước mắt Slowking cứ như một cuốn băng quay chậm vậy. Ông ta chỉ nhìn... và chờ đợi...

Nhưng điều mà Slowking chờ đợi không phải là việc ông ta bị trúng đòn...

Ngay khi một chiếc răng nanh của Houndour vừa mới chạm sượt vào da thịt của Slowking thì đột nhiên Houndour lại bị đánh văng ra xa một cách khó hiểu trước khi chiếc răng nanh đó kịp cắm vào sâu hơn! Houndour thậm chí còn không nhận ra cái gì đã đánh văng nó đi nữa! Tất cả những gì nó nhìn thấy chỉ là một quầng sáng màu vàng lóa lên trước mắt...

Thì ra Charizard đã bắn sang phía bên đó một quả cầu lửa để nó bay sượt qua ngay trước mặt Slowking, kịp thời đỡ được cho Slowking khỏi đòn tấn công của Houndour trong tíc tắc! Dường như quả cầu lửa này được bắn ra ngay sau khi Houndour xuất phát, vì vậy nên nó mới có thể bay đến đón đầu Houndour một cách vừa kịp thời gian như thế được. “Nhưng chẳng phải Charizard còn đang đấu với Umbreon hay sao?...” – Houndour nghĩ – “...làm sao hắn có thể...?!”

Dù sao Houndour cũng là một Fire Pokemon nên quả cầu lửa của Charizard cũng không làm nó bị tổn hại mấy. Sau khi lấy lại được thăng bằng, Houndour ngẩng đầu nhìn lên và thấy Charizard đang đáp xuống từ trên không trung, sau đó đứng ngay bên cạnh Slowking. Slowking nói:

- Làm phiền ông phải ra tay rồi, Charizard... Thế còn chuyện giữa ông và tên Umbreon đó...?

- Hê, không có vấn đề gì! – Charizard nhún vai cười, cái ý nghĩ rằng Slowking phải nhờ hắn ra tay cứu khỏi một bàn thua khiến cho hắn vô cùng đắc ý - ...Cũng may là tôi đã dứt ra được khỏi tên Umbreon đó ngay kịp lúc. Tên Umbreon đó cũng nào có thể giữ chân tôi được lâu? Dù sao thì Dark Nova của hắn cũng chỉ là một đòn thế do hắn tự nghĩ ra, còn Sacred Fire của tôi là một chiêu thức thần thánh đã có từ lâu đời, hắn sao có thể đọ với tôi được!

Vừa nói Charizard vừa hất mặt nhìn ra phía bên phải, nơi vừa nãy hắn và Umbreon giao chiến với nhau. Lúc này ở đó chỉ còn lại một đám lửa nửa đen nửa đỏ vẫn đang cháy dữ dội, không thấy Umbreon đâu. Theo ý của Charizard thì phải chăng Umbreon đang bị nhấn chìm trong đám lửa đó?! Chẳng lẽ... cuối cùng Umbreon đã thua Charizard?!

- Thôi không cần phải nghĩ đến hắn nữa, vấn đề là chúng ta sẽ xử con Houndour này thế nào bây giờ nhỉ? Tôi cũng đang muốn trả lại cho nó vết cắn vào cổ mà nó tặng cho tôi lần trước đây... – Charizard vừa nhăn răng vừa đưa tay lên xoa xoa vào cổ

Nhưng Mewt và Espeon đương nhiên cũng không khoanh tay đứng nhìn một chỗ. Cả hai đều vội vàng xông lên để yểm trợ cho Houndour. Nhìn thấy Mewt, đôi mắt Charizard lại sáng quắc lên:

- À... hãy chừa cho tôi tên nhóc Mewt đó nhé Slowking! Tôi cũng có một món nợ còn chưa trả với nó!

- Tùy ý ông thôi Charizard... – Slowking đáp với giọng thờ ơ, hai tay vận lực chuẩn bị...

Charizard liền hăm hở giương đôi cánh của mình lên và giơ vuốt chuẩn bị. Nhưng trước khi hắn dời khỏi chỗ của mình thì một giọng nói bỗng vang lên đằng sau lưng hắn:

- Đi đâu mà vội vậy... trận đấu giữa chúng ta nào đã kết thúc...

Giọng nói của Umbreon! Ngay cả Charizard cũng phải thoáng giật mình. Không cần nghĩ ngợi nhiều, hắn liền lập tức quay người lại, đồng thời vung đuôi quét mạnh về phía đằng sau. Chiếc đuôi vạch một đường lửa dài trong không khí, cắt xuyên qua một vật thể gì đó màu đen. Thoạt đầu Charizard cứ tưởng hắn đã đánh trúng Umbreon, nhưng dường như không phải... Vật màu đen kia sau khi bị cắt ra làm hai thì liền tan biến đi, có cảm giác như nó thậm chí còn không phải là vật thể!

- Một chiêu thức tự nghĩ ra thì không thể nào đọ được với một chiêu thức thần thánh đã có từ lâu đời ư?... – Giọng nói của Umbreon lại cất lên - ...Thật khó mà tin được những lời này lại được nói ra từ miệng của một kẻ tự xưng là Heart Keeper của “sự sáng tạo”......

Charizard thất kinh, vội vàng quay mặt lại nơi phát ra giọng nói. Nhưng cái mà hắn nhìn thấy... không phải chỉ có một Umbreon... mà là tới bốn Umbreon!!! Và lúc này, cả bốn Umbreon đều đồng thanh:

- Đây đều là những phân thân của ta, kể cả con vừa mới bị ông chém đôi cũng vậy. Nhưng đây không phải chỉ là những phân thân bình thường đâu... mà mỗi con trong số chúng đều được tạo ra từ Dark Nova của ta! Chỉ cần chạm vào chúng là sức lực của ông sẽ bị chúng rút cạn!

Umbreon không hề dọa chút nào... Bản thân Charizard cũng có thể cảm nhận được một cảm giác tê liệt khó chịu đang lan dần từ chót đuôi của hắn... Charizard lại khẽ liếc mắt sang nhìn đám lửa ở phía bên kia, và đến lúc này rõ ràng nó vẫn đang cháy rất mãnh liệt! Không hiểu Umbreon đã thoát ra khỏi đám lửa đó từ lúc nào?!

- Thật uổng cho Heart Keeper của “sự sáng tạo” mà lại chỉ biết dùng những chiêu thức bắt chước... – Umbreon lại nói - ...Giờ thì hãy nếm thử xem những chiêu thức tự nghĩ ra là như thế nào nhé!

Dứt lời, hai trong số bốn Umbreon liền nhảy chồm lên phía trước và tấn công. Sau khi Charizard bị Umbreon nói khích thì không còn giữ bình tĩnh được nữa. Hắn khạc ra một quầng lửa đầy hung bạo, với ý định đơn giản là dùng sức để đánh át hai phân thân kia đi. Hai phân thân của Umbreon tuy bị đánh vỡ ra nhưng quầng lửa Dark Nova tạo ra chúng vẫn chưa bị biến mất mà lại quyện vào nhau, dạt quầng lửa của Charizard ra xung quanh và mở một lỗ thủng lớn! Con Umbreon thứ ba liền nhân cơ hội này nhảy xuyên qua lỗ thủng đó, nhưng nó vẫn chưa chạm được đến Charizard...

Bởi vì Charizard đã không còn đứng đó nữa! Hắn đã bay lên cao và khạc ra một cơn mưa những quả cầu lửa nhỏ bằng nắm tay xuống phía dưới! Bị bất ngờ, cả hai Umbreon còn lại đều bị trúng đòn... và rồi cả hai đều bị vỡ tung ra...

“Hỏng! Trong số bọn chúng không có đứa nào là Umbreon thật!” – Charizard giật mình kinh ngạc...

Khi Charizard nhận ra điều đó thì cũng là lúc một quầng lửa đen dội từ trên cao xuống đánh một cú trời giáng vào sau lưng hắn...

Chapter 77: Fire War



Sacred Fire - ngọn lửa thần thánh – là độc chiêu do Ho-oh sáng tạo ra, sử dụng chính sức sống mãnh liệt của mình để thắp lên thành ngọn lửa. Đáng lẽ ra ngoài Ho-oh sẽ không thể nào có người thứ hai sử dụng được chiêu này, nhưng Charizard – Heart Keeper của Fire Heart và cũng là đệ tử chân truyền của Ho-oh – thì lại là ngoại lệ. Đối với tuyệt chiêu Dark Nova của Umbreon mà nói thì Sacred Fire hoàn toàn là một thái cực khác hẳn, một đối thủ hiếm có khó tìm, vì vậy nên không riêng gì Charizard mà ngay cả Umbreon cũng rất muốn thử xem nếu hai chiêu này đối chọi với nhau thì sẽ như thế nào.

Charizard đập cánh và lao về phía trước, Umbreon cũng lao vụt lên đáp trả. Hai ngọn lửa tuyệt chiêu của họ kéo thành hai vệt dài trong không trung, trông như hai con rồng đang vươn mình, há miệng chuẩn bị vồ lấy nhau. Dường như đối với hai người này, ý nghĩa về sự đoàn kết của trận chiến trong thoáng chốc đã bị bỏ rơi đi đâu mất, chỉ còn ý muốn chứng tỏ thực lực và so tài trực diện một chọi một với đối phương.

Hai chiêu thức siêu cường cuối cùng cũng va vào nhau... nhưng không ngờ chúng lại không gây ra một chấn động nào cả, mà ngược lại, chúng quyện vào nhau một cách cực kỳ huyền ảo và yên tĩnh! Cứ như thể đây không phải là hai ngọn lửa, mà là hai chén nước đang hòa vào với nhau vậy! Tuy nhiên Umbreon và Charizard đều không tỏ ra ngạc nhiên chút nào trước tình hình này, bởi vì có lẽ họ cũng đã dự đoán được trước. Một ngọn lửa chí âm và một ngọn lửa chí dương... khi chúng gặp nhau thì sẽ xảy ra sự triệt tiêu chứ không phải sự đối kháng.

Vậy vấn đề bây giờ là sức mạnh nào sẽ trội hơn? Bên trong vùng xảy ra sự giao thoa giữa hai ngọn lửa, Charizard và Umbreon cũng đang quần nhau một cách khốc liệt, cũng giống như sự giao tranh giữa hai tuyệt chiêu của họ. Charizard nhe nanh múa vuốt một cách mạnh mẽ, hung bạo, còn Umbreon thì sử dụng sự mềm dẻo, lanh lẹ để đối kháng lại. Ngọn lửa bao quanh hai người cũng liên tục biến đổi hình dáng và màu sắc, như thể đang nhảy múa theo mỗi động tác của bọn họ vậy.

Espeon dù không nhìn thấy gì cả nhưng nhờ vào trực giác siêu nhạy của mình đã có thể cảm nhận được tình hình và sớm đưa ra quyết định:

- Cặp đấu này xem ra còn lâu mới ngã ngũ được, chúng ta cứ tập trung lo phần việc của chúng ta thôi!

Ở đầu bên kia, Slowking vẫn đang đứng chắp tay sau lưng bình chân như vại quan sát mọi việc. Ông ta chắc chắn đã nhận ra sự hợp tác giữa 2 phe đối thủ để cùng vào hùa chống lại phe của ông ta. Nếu như một mình Umbreon đã có thể đương cự với Charizard thì tức là Slowking sẽ phải đối phó với cả ba người còn lại một lúc! Liệu ông ta có làm nổi không?

- Tiến lên thôi! – Mewt lên tiếng thúc giục và phóng lên trước tiên. Houndour và Espeon cũng theo sát đằng sau.

Slowking tuy đứng yên không dịch chuyển nhưng không phải là không có hành động gì. Ngược lại, ông ta đang ngầm vận sức và “bốc” một lượng lớn nước từ trong cái ao gần nơi ông ta đang đứng bằng sức mạnh vô hình của mình. Slowking khẽ hất đầu một cái, nước trong ao liền tự xoắn lại thành những khối cầu lớn và lao về phía ba người đang xông tới. Espeon vội vàng dừng lại và nói:

- Chị sẽ dồn chúng lại thành một khối! Mewt, phần sau đó sẽ là của em đấy!

Dứt lời, Espeon vận sức toàn thân dồn vào viên ngọc màu đỏ trước trán khiến cho nó sáng rực lên. Một tấm rào chắn trong suốt khổng lồ liền hiện ra bao quanh Mewt, Houndour và Espeon, đỡ lấy những khối cầu nước đang bay đến. Cứ mỗi khi tấm rào chắn va chạm với một khối cầu nước là nó lại rung lên dữ dội, nhưng tuyệt nhiên không có một giọt nước nào lọt qua được! Thêm nữa, sau mỗi lần va chạm, thay vì nước sẽ bắn ra tung tóe thì chúng lại chảy xoắn vào nhau và dần dần tụ lại thành một khối nước cực lớn lơ lửng giữa không trung. Đây chính là cơ hội của Mewt mà Espeon đã nói tới...

Mewt hô lên một tiếng đầy khí thế rồi đẩy mạnh hai tay về phía trước, đồng thời tung ra một đòn Psychic đánh vào khối nước khổng lồ đang chảy xoắn cuồn cuộn kia. Ngay lập tức khối nước vỡ tung ra và táp xối xả ngược trở lại phía Slowking, uy lực không thua gì so với lúc Slowking tấn công. Trước thế nước ồ ạt như thế này, Slowking cũng không còn ung dung được nữa. Ông ta vội vàng đưa hai bàn tay lên trước mặt, chụm vào nhau, rồi bất thình lình tách hai cánh tay ra quét mạnh sang hai bên. Ngay lập tức, khối nước khổng lồ đang tạt vào người Slowking liền bị tách ra làm đôi ngay trước khi chạm vào người ông ta và giạt sang hai bên, chảy trở lại xuống cái ao sau lưng. Suy cho cùng, xét về thuật điều khiển nước thì Slowking vẫn là một bậc thầy.

- Slowking không phải dễ đối phó đâu, chúng ta không thể cứ đánh bừa được... Trước khi vào trận đấu này hai em đã có chiến thuật gì chưa? – Espeon vừa hỏi vừa thở một cách khó khăn

Nhìn biểu hiện của Espeon thì có thể thấy rằng cô ấy đã tốn cực kì nhiều sức lực trong việc cản đỡ và điều khiển những khối nước của Slowking vừa rồi. Mewt và Houndour đều hiểu rằng bây giờ là đến lượt của bọn nó. Mỗi tội là... trước trận đấu này Mewt và Houndour hoàn toàn đâu hề có bất cứ chuẩn bị gì? Hai đứa cứ đinh ninh rằng “ngày mai cứ cố gắng hết mình là được, chuyện muốn ra sao thì ra, rồi tùy cơ ứng biến”. GIờ nghe Espeon hỏi thì bọn nó chỉ còn biết nhìn nhau im lặng, tự trách rằng mình thật thiếu sót khi đã không vạch trước chiến lược cho một trận quan trọng như thế này.

- À há! – Houndour sực nhớ ra một chuyện – Mình có chiêu “Black Arrow” cơ mà, phải không Mewt?! Bây giờ chính là lúc thích hợp đấy!

Nghe Houndour nói vậy Mewt cũng giật mình nhớ ra. Thực ra thì Black Arrow không phải là một kế hoạch được vạch riêng cho trận đấu này, mà nó chỉ đơn giản là một đòn phối hợp giữa Mewt và Houndour. Chiêu thức này được nghĩ ra từ tận lúc cả nhóm Alliance còn đang tập luyện tại nhà của Trishula, trước cả trận đấu của nhóm tại hòn đảo Sky Pillar. Tuy nhiên trong trận đấu ở Sky Pillar, Mewt và Houndour đã không có cơ hội nào để phối hợp với nhau nên chiêu thức này cũng không có đất dùng. Black Arrow đã trở thành một vũ khí bí mật của nhóm Alliance suốt từ lúc nó được tạo ra đến giờ. Và có lẽ đúng như Houndour nói, không có lúc nào thích hợp để tung nó ra hơn lúc này.

Cả Mewt và Houndour đều gật đầu với nhau tỏ vẻ đã hiểu ý. Houndour liền chùng bốn chân của nó xuống như thể đang lấy đà để sắp sửa phóng vọt đi. Còn Mewt thì tập trung sức mạnh ý nghĩ của mình lại, chuẩn bị cho một đòn Psychic...

Thế rồi đột ngột, Mewt tung đòn Psychic ấy ra... nhưng mà lại là nhắm vào Houndour! “Roẹt” một tiếng, Houndour lao vút đi trong không khí, tạo thành một vệt dài màu đen trông giống hệt như một mũi tên nhắm vào Slowking. Thoạt nhìn thì kiểu tấn công này khá giống với Faint Attack mà Houndour hay dùng, nhưng tốc độ của nó thì khủng khiếp hơn hẳn. Thì ra thuộc tính Dark của Houndour giúp cho nó không bị tổn hại bởi đòn Psychic, cho nên thay vào đó thực ra đòn Psychic của Mewt chỉ mang tác dụng như một lực đẩy cực mạnh, còn Houndour ở đây đóng vai trò như một viên đạn! Slowking nheo mắt nhìn Houndour xé gió lao tới và thầm nghĩ:

“Đây cũng giống như một kiểu Faint Attack hay Sucker Punch, nhưng được gia tăng thêm tốc độ rất nhiều bởi Psychic... Kiểu phối hợp này không tồi, nhưng cũng không có gì quá đặc biệt...”

Nếu nói về uy lực và tốc độ thì trong cuộc đời của Slowking ông ta đã gặp quá nhiều kiểu tấn công như vậy rồi, đợt tấn công này của Mewt và Houndour vẫn chưa đủ để làm khó được ông ta. Như một phản xạ, chậm rãi mà linh hoạt, Slowking đưa tay ra phía trước và lại một lần nữa điều khiển nước trong ao bay lên. Trái với lần trước, lần này dòng nước không chuyển động ồ ạt dữ dội nữa mà ngược lại, bằng một cách rất nhẹ nhàng và hiền hòa, dòng nước bao bọc lấy xung quanh Slowking nhìn trông giống như một chiếc bong bóng vậy.

“Dĩ nhu chế cương”, đây là một binh pháp quen thuộc và hữu hiệu. Ý đồ của Slowking cũng là như vậy. Tấm màng nước kia trông mỏng manh nhưng không hề dễ vỡ, mà ngược lại, khi đòn công kích của Houndour chạm vào tấm màng nước sẽ bị màng nước làm tản lực đi hết. Chưa kể trong môi trường nước thì Slowking có rất nhiều cách để không thể bị đánh trúng, nhiều khả năng Houndour sẽ chỉ tự lao đầu vào một biển nước mênh mông và tự dìm chết mình mà thôi!

Nếu như Houndour định dùng cứng đánh mềm với Slowking thì với chiến lược này, Slowking thắng chắc... Nhưng hóa ra Houndour lại không có ý định đó!

Sự thật chỉ được phơi bày ra khi “Black Arrow” đâm trúng vào màng nước mà Slowking dựng lên. Trong giây lát, thay vì bị màng nước tiêu giải hết lực đâm thì mũi tên đen lại vặn xoắn màn nước và làm nó bắn tung tóe ra xung quanh, để lộ ra Slowking hoàn toàn không còn được bảo vệ! Đến lúc này, ngay cả Slowking cũng phải giật mình:

“Con Houndour này đâu thể vừa lao tới vừa xoay tít như mũi khoan được? Vậy thì lực xoắn này ở đâu ra?!...”

“...Dark Pulse?!”



Câu trả lời chợt hiện ra trong đầu Slowking trong thời gian của một ánh chớp... Thì ra cái vệt màu đen mà mọi người nhìn thấy không giống như Faint Attack hay Sucker Punch, nó không phải là Houndour... Chính xác thì đó là một tấn công do Houndour phóng ra từ miệng: Dark Pulse! Trong quá trình Houndour còn đang lao vun vút trong không trung thì đòn Dark Pulse hầu như không thể bị nhận ra, tất cả những gì mọi người nhìn thấy chỉ là một màu đen kéo dài mà thôi. Cũng vì như vậy cho nên không ai có thể ngờ rằng thứ chạm vào màng nước của Slowking không phải chính là Houndour, mà là đòn Dark Pulse của cậu ta. Và với Houndour thì chuyện bẻ xoắn Dark Pulse để xuyên qua màng nước của Slowking chẳng phải là chuyện gì quá khó khăn.

Tất cả những quá trình vừa rồi, kể từ lúc Mewt “phóng” Houndour đi như một mũi tên, Slowking dưng lên màn chắn nước, cho đến sự bất ngờ của mọi người khi Houndour phá xuyên qua màng nước... tất cả đều chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian cực ngắn! Vào lúc này đây, hàm răng của Houndour đã kề sát cổ Slowking, Slowking nhận thức được điều này, nhưng ông ta đã không còn kịp chống trả bằng bất cứ một cách nào nữa. Mọi việc trước mắt Slowking cứ như một cuốn băng quay chậm vậy. Ông ta chỉ nhìn... và chờ đợi...

Nhưng điều mà Slowking chờ đợi không phải là việc ông ta bị trúng đòn...

Ngay khi một chiếc răng nanh của Houndour vừa mới chạm sượt vào da thịt của Slowking thì đột nhiên Houndour lại bị đánh văng ra xa một cách khó hiểu trước khi chiếc răng nanh đó kịp cắm vào sâu hơn! Houndour thậm chí còn không nhận ra cái gì đã đánh văng nó đi nữa! Tất cả những gì nó nhìn thấy chỉ là một quầng sáng màu vàng lóa lên trước mắt...

Thì ra Charizard đã bắn sang phía bên đó một quả cầu lửa để nó bay sượt qua ngay trước mặt Slowking, kịp thời đỡ được cho Slowking khỏi đòn tấn công của Houndour trong tíc tắc! Dường như quả cầu lửa này được bắn ra ngay sau khi Houndour xuất phát, vì vậy nên nó mới có thể bay đến đón đầu Houndour một cách vừa kịp thời gian như thế được. “Nhưng chẳng phải Charizard còn đang đấu với Umbreon hay sao?...” – Houndour nghĩ – “...làm sao hắn có thể...?!”

Dù sao Houndour cũng là một Fire Pokemon nên quả cầu lửa của Charizard cũng không làm nó bị tổn hại mấy. Sau khi lấy lại được thăng bằng, Houndour ngẩng đầu nhìn lên và thấy Charizard đang đáp xuống từ trên không trung, sau đó đứng ngay bên cạnh Slowking. Slowking nói:

- Làm phiền ông phải ra tay rồi, Charizard... Thế còn chuyện giữa ông và tên Umbreon đó...?

- Hê, không có vấn đề gì! – Charizard nhún vai cười, cái ý nghĩ rằng Slowking phải nhờ hắn ra tay cứu khỏi một bàn thua khiến cho hắn vô cùng đắc ý - ...Cũng may là tôi đã dứt ra được khỏi tên Umbreon đó ngay kịp lúc. Tên Umbreon đó cũng nào có thể giữ chân tôi được lâu? Dù sao thì Dark Nova của hắn cũng chỉ là một đòn thế do hắn tự nghĩ ra, còn Sacred Fire của tôi là một chiêu thức thần thánh đã có từ lâu đời, hắn sao có thể đọ với tôi được!

Vừa nói Charizard vừa hất mặt nhìn ra phía bên phải, nơi vừa nãy hắn và Umbreon giao chiến với nhau. Lúc này ở đó chỉ còn lại một đám lửa nửa đen nửa đỏ vẫn đang cháy dữ dội, không thấy Umbreon đâu. Theo ý của Charizard thì phải chăng Umbreon đang bị nhấn chìm trong đám lửa đó?! Chẳng lẽ... cuối cùng Umbreon đã thua Charizard?!

- Thôi không cần phải nghĩ đến hắn nữa, vấn đề là chúng ta sẽ xử con Houndour này thế nào bây giờ nhỉ? Tôi cũng đang muốn trả lại cho nó vết cắn vào cổ mà nó tặng cho tôi lần trước đây... – Charizard vừa nhăn răng vừa đưa tay lên xoa xoa vào cổ

Nhưng Mewt và Espeon đương nhiên cũng không khoanh tay đứng nhìn một chỗ. Cả hai đều vội vàng xông lên để yểm trợ cho Houndour. Nhìn thấy Mewt, đôi mắt Charizard lại sáng quắc lên:

- À... hãy chừa cho tôi tên nhóc Mewt đó nhé Slowking! Tôi cũng có một món nợ còn chưa trả với nó!

- Tùy ý ông thôi Charizard... – Slowking đáp với giọng thờ ơ, hai tay vận lực chuẩn bị...

Charizard liền hăm hở giương đôi cánh của mình lên và giơ vuốt chuẩn bị. Nhưng trước khi hắn dời khỏi chỗ của mình thì một giọng nói bỗng vang lên đằng sau lưng hắn:

- Đi đâu mà vội vậy... trận đấu giữa chúng ta nào đã kết thúc...

Giọng nói của Umbreon! Ngay cả Charizard cũng phải thoáng giật mình. Không cần nghĩ ngợi nhiều, hắn liền lập tức quay người lại, đồng thời vung đuôi quét mạnh về phía đằng sau. Chiếc đuôi vạch một đường lửa dài trong không khí, cắt xuyên qua một vật thể gì đó màu đen. Thoạt đầu Charizard cứ tưởng hắn đã đánh trúng Umbreon, nhưng dường như không phải... Vật màu đen kia sau khi bị cắt ra làm hai thì liền tan biến đi, có cảm giác như nó thậm chí còn không phải là vật thể!

- Một chiêu thức tự nghĩ ra thì không thể nào đọ được với một chiêu thức thần thánh đã có từ lâu đời ư?... – Giọng nói của Umbreon lại cất lên - ...Thật khó mà tin được những lời này lại được nói ra từ miệng của một kẻ tự xưng là Heart Keeper của “sự sáng tạo”......

Charizard thất kinh, vội vàng quay mặt lại nơi phát ra giọng nói. Nhưng cái mà hắn nhìn thấy... không phải chỉ có một Umbreon... mà là tới bốn Umbreon!!! Và lúc này, cả bốn Umbreon đều đồng thanh:

- Đây đều là những phân thân của ta, kể cả con vừa mới bị ông chém đôi cũng vậy. Nhưng đây không phải chỉ là những phân thân bình thường đâu... mà mỗi con trong số chúng đều được tạo ra từ Dark Nova của ta! Chỉ cần chạm vào chúng là sức lực của ông sẽ bị chúng rút cạn!

Umbreon không hề dọa chút nào... Bản thân Charizard cũng có thể cảm nhận được một cảm giác tê liệt khó chịu đang lan dần từ chót đuôi của hắn... Charizard lại khẽ liếc mắt sang nhìn đám lửa ở phía bên kia, và đến lúc này rõ ràng nó vẫn đang cháy rất mãnh liệt! Không hiểu Umbreon đã thoát ra khỏi đám lửa đó từ lúc nào?!

- Thật uổng cho Heart Keeper của “sự sáng tạo” mà lại chỉ biết dùng những chiêu thức bắt chước... – Umbreon lại nói - ...Giờ thì hãy nếm thử xem những chiêu thức tự nghĩ ra là như thế nào nhé!

Dứt lời, hai trong số bốn Umbreon liền nhảy chồm lên phía trước và tấn công. Sau khi Charizard bị Umbreon nói khích thì không còn giữ bình tĩnh được nữa. Hắn khạc ra một quầng lửa đầy hung bạo, với ý định đơn giản là dùng sức để đánh át hai phân thân kia đi. Hai phân thân của Umbreon tuy bị đánh vỡ ra nhưng quầng lửa Dark Nova tạo ra chúng vẫn chưa bị biến mất mà lại quyện vào nhau, dạt quầng lửa của Charizard ra xung quanh và mở một lỗ thủng lớn! Con Umbreon thứ ba liền nhân cơ hội này nhảy xuyên qua lỗ thủng đó, nhưng nó vẫn chưa chạm được đến Charizard...

Bởi vì Charizard đã không còn đứng đó nữa! Hắn đã bay lên cao và khạc ra một cơn mưa những quả cầu lửa nhỏ bằng nắm tay xuống phía dưới! Bị bất ngờ, cả hai Umbreon còn lại đều bị trúng đòn... và rồi cả hai đều bị vỡ tung ra...

“Hỏng! Trong số bọn chúng không có đứa nào là Umbreon thật!” – Charizard giật mình kinh ngạc...

Khi Charizard nhận ra điều đó thì cũng là lúc một quầng lửa đen dội từ trên cao xuống đánh một cú trời giáng vào sau lưng hắn...



Chapter 78: Reaction


Charizard đã phải trả một cái giá không hề rẻ cho việc quá coi thường Umbreon. Thì ra Umbreon không những không bị ngọn lửa của Charizard nhấn chìm, mà còn lập sẵn một cái bẫy khó ngờ với năm phân thân làm bằng Dark Nova của mình. Thân thể thật sự của Umbreon hoàn toàn không nằm trong số năm phân thân đó, mà chỉ đứng nấp ở một góc khác, chờ khi Charizard đang ở tình thế sơ hở nhất thì mới ra tay đánh một đòn dứt điểm.

Thân hình to lớn của Charizard rơi xuống mặt đất, phát ra một tiếng kêu nặng nề, rồi nằm im không động đậy. Ngọn lửa đen đang cháy trên lưng Charizard dần dần tắt lịm, biểu hiện cho việc Charizard đã không còn lại một chút sức lực nào để mà bị đốt cháy nữa. Đến lúc này Umbreon mới bước ra từ phía sau ngọn lửa nơi Charizard và Umbreon giao chiến lúc nãy. Chính nhờ có ngọn lửa này nên Umbreon mới che giấu được hành tung của mình. Umbreon nhìn xuống Charizard và nói khẽ:

- Xét về sức mạnh thì ông hoàn toàn không thua ta, chỉ có thể trách rằng ông đã quá kiêu căng tự phụ mà thôi...

Umbreon đã thắng, không phải bằng sức mạnh, mà là bằng đầu óc và mưu mẹo của mình. Tuy nhiên, chiến thắng này cũng khiến cho Umbreon phải đánh đổi không ít...

Vào lúc này đây, bên trong cơ thể của Umbreon đang dấy lên một sức nóng cồn cào cực kì khó chịu. Tuy vẻ ngoài của Umbreon không có gì lạ thường, nhưng thực ra chỉ có anh ta mới tự hiểu được rằng ngọn lửa Sacred Fire của Charizard từ lúc nãy đã thâm nhập vào cơ thể của anh ta như một chất độc, và cho đến tận bây giờ nó vẫn đang không ngừng phát tác. Điểm đáng sợ của Sacred Fire là ở đây... Trái ngược với Dark Nova có tác dụng rút cạn sức sống, Sacred Fire có khả năng khiến cho chính sức sống trong cơ thể bùng cháy lên một cách mãnh liệt thành một ngọn lửa, để rồi chính ngọn lửa sức sống ấy sẽ hủy hoại cơ thể! Để có thể chống lại được ngọn lửa này, Umbreon cần phải tập trung dùng sức mạnh bóng tối của mình kìm hãm nó lại. Tuy nhiên lúc nãy khi Umbreon tung đòn tấn công dứt điểm Charizard, cơ thể anh ta đã phải hao hụt một lượng sức mạnh bóng tối khá lớn, và vô tình đã mở rộng thêm vết thương ngầm trong cơ thể.

Umbreon lẳng lặng nhìn sang phía bên kia, nơi mà Slowking đang một mình đương đầu với Mewt, Houndour và Espeon. Lúc nãy khi ba người kia xông tới, đáng lẽ ra Charizard đã có thể cùng với Slowking đối phó. Nhưng vì Charizard đã bị tách ra để đấu với Umbreon nên trong lúc đó Slowking nghiễm nhiên lại phải lấy một chọi ba, và cuộc chiến lại bị phân ra làm hai như lúc đầu. Mặc dù đã đánh bại Charizard nhưng Umbreon vẫn chỉ đứng yên và theo dõi trận đấu bên kia chứ không can thiệp vào. Điều đó khiến cho những người đứng ở xung quanh quan sát, đặc biệt là nhóm Alliance đều ít nhiều thắc mắc. Nhưng họ đâu có hiểu được rằng thực ra Umbreon đang phải tập trung cao độ đến mức nào để có thể kiểm soát được vết thương ở bên trong cơ thể đang không ngừng mở rộng...

Trận đấu giữa Slowking và liên minh ba người Mewt – Houndour – Espeon lúc này đã hoàn toàn trở thành một cuộc ẩu đả, tức là cứ mạnh ai nấy đánh, chứ chẳng còn chiến lược với chiến thuật gì như lúc đầu nữa. Sở dĩ chuyện xảy ra như vậy là vì lúc đầu trận đấu giữa Charizard và Umbreon còn chưa ngã ngũ, nên mỗi phe đều ít nhiều còn muốn giữ kẽ, bảo toàn sức lực để đề phòng dị biến. Nhưng đến lúc này thì ai cũng đã thấy rằng Charizard đã bị hạ gục. Nhiệm vụ của ba người Mewt – Houndour – Espeon lúc này chỉ đơn giản là cứ đánh bại Slowking, thế là xong. Vì vậy họ đã có thể an tâm dốc toàn lực vào đánh Slowking, khỏi phải mưu tính gì nữa. Và với sức của ba chọi một thì họ tin rằng chẳng cần phải đắn đo gì nhiều, việc Slowking bị đánh bại sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian.

Nhưng không ngờ, càng về sau, niềm tin đó của họ càng bị lung lay dần...

Bằng một cách rất khó hiểu, trong mọi tình huống, Slowking luôn có thể xoay xở và đỡ được hết mọi chiêu thức của ba người kia. Dù là những cú đánh thần tốc của Houndour, những đòn thế mạnh mẽ của Mewt, hay những chiêu thức tinh vi của Espeon... Slowking đều có thể kịp thời nhận ra và phá giải. Cũng có đôi ba lần Slowking bị trúng chiêu, nhưng mỗi lần như thế ông ta đều có thể trả đòn, và rút cục thì đối thủ của ông ta vẫn phải chịu thiệt hại nặng hơn. Điều đó khiến cho Slowking dù đang ở thế thủ nhưng vẫn vô cùng vững chãi, còn ba người kia tuy ở thế chủ động nhưng cũng chưa thể nhìn thấy phần thắng ở đâu. Đáng ngạc nhiên hơn là, thái độ của Slowking vẫn cứ bình tĩnh như mặt gương bằng phẳng, bất luận là ở trong tình thế nào, dù nguy ngập đến đâu! Dẫu biết rằng Slowking là kẻ lợi hại, nhưng thực sự ông ta giỏi đến mức này sao?!

“Có chuyện gì đó không bình thường ở đây...” – Trí thông minh của Espeon đã bắt đầu nảy sinh nghi ngờ. Vì Espeon bị mù nên cô ấy không thể nhìn thấy được Slowking đã ứng phó kiểu gì, nhưng chính nhờ việc chỉ cảm nhận trận đấu qua những va chạm và xung động nên Espeon đã nhận ra được những sự khác thường cực nhỏ trong những lần Slowking đỡ đòn. Cô ấy nhận thấy rằng, đôi khi Slowking tung ra đòn cản phá thậm chí còn trước cả khi đòn tấn công của đối phương được tung ra! Chuyện này giống như thể Slowking có khả năng đọc được ý nghĩ của đối phương và biết trước đối phương sẽ làm gì vậy. “Nhưng dù Slowking có là một Psychic Pokemon mạnh đến đâu thì cũng không thể làm được điều đó với ba đối thủ có thuộc tính và trình độ như thế này cùng một lúc! Vậy thì...?” – Espeon đăm chiêu.

Và cuối cùng Espeon cũng nghĩ ra được một cái tên... “Trick Room”!

Trick Room... đó là tên của một chiêu thức cực kì ảo diệu. Nó cho phép người sử dụng tạo ra một khoảng không-thời gian khác thường bao xung quanh cả người sử dụng lẫn đối thủ. Ở bên trong vùng không-thời gian này, sẽ có những lúc sự nhanh-chậm, sớm-muộn của thời gian bị bóp méo đi, tùy theo người sử dụng, còn đối thủ thì không hề hay biết gì hết. Nó dẫn đến việc người sử dụng luôn ở thế chủ động do luôn đi trước đối thủ một bước, luôn biết đối thủ sẽ làm gì, và với một người trí tuệ có thừa như Slowking thì nó cũng đồng nghĩa với việc luôn có thể phá giải mọi đòn thế của đối thủ. Tuy cực kì khó dùng, nhưng Trick Room thực sự là một chiêu thức rất phù hợp với những kẻ như Slowking. Chắc hẳn Slowking đã lừa cả ba người kia vào bẫy bởi chính chiêu thức này!

Nhưng Espeon cũng là một người thông minh xuất chúng vậy. Cô ấy cuối cùng cũng đã tìm ra sự thật, và một khi đã nắm được sự thật thì Espeon tất cũng sẽ có giải pháp... “Muốn đối đầu với loại chiêu thức bẻ cong thời gian thì cũng cần phải dùng một chiêu thức bẻ cong thời gian khác!” – Espeon thoáng nghĩ, và dồn sức mạnh ý niệm để chuẩn bị bí mật tung ra một chiêu Future Sight.

Với Future Sight, đơn giản là Slowking sẽ không thể nào biết trước được thời điểm chiêu thức này phát huy tác dụng, và vì thế dù có dùng Trick Room thì Slowking cũng không thể đỡ được nó! Đây là một phương án hiệu quả, tuy nhiên để đề phòng, tốt nhất là không được để Slowking phát hiện ra việc này. Espeon phải lựa lúc Slowking vẫn còn đang vướng tay vướng chân với Mewt và Houndour để âm thầm ra đòn. Espeon cũng không thể cho Mewt và Houndour biết về chiếc lược này. Chỉ có một vệt sáng khẽ nhá lên từ viên ngọc màu đỏ trên trán Espeon, chiêu Future Sight đã được tung ra, và dường như không có ai để ý...

Sau đó Espeon lại lao vào trận hỗn chiến như bình thường, vừa đánh vừa ngầm chờ đợi. Ai nấy đều đã bắt đầu xuống sức, kể cả Slowking cũng vậy. Kì thực thì nếu như trận đánh này kéo dài thêm nữa, có thể Slowking vẫn sẽ phải thất bại do kiệt sức hoặc do một thoáng sơ hở nào đó – suy cho cùng thì ngay cả với Trick Room, Slowking cũng không phải là một kẻ toàn năng. Nhưng lỡ như cho đến tận lúc kết thúc mà Slowking vẫn không có sơ hở thì sao? Rồi giả như Mewt, Houndour và Espeon có thắng đi chăng nữa, chắc hẳn thiệt hại mà họ phải chịu sẽ không nhỏ. Espeon không muốn liều lĩnh như vậy, và vì thế đã chọn cách đặt hi vọng vào chiêu Future Sight.
Đã sắp đến lúc Future Sight phát huy tác dụng... Chỉ có duy nhất Espeon mới có thể biết được chính xác khoảnh khắc này. Espeon hồi hộp đếm nhẩm: “Ba... hai... một...”

Bỗng nhiên, Slowking lại bất ngờ đưa một cánh tay giơ lên trên trời một cách lạ lùng... Và... “ẦM!”... hai vầng sáng, một màu tím và một xanh dương, đột nhiên lóa lên gần như đồng thời từ trong hư vô, ngay phía trên đầu của Slowking! Hai vầng sáng đó va vào với nhau tạo ra một tiếng nổ lớn, khiến cho ai nấy đều phải giật mình. Chỉ có Espeon mới có thể nhận ra... đòn Future Sight của cô vừa mới lóe lên đã bị dập tắt bởi một đòn Psychic của Slowking!

Lần này thì chẳng có bí mật gì đặc biệt ở đây cả, chỉ đơn giản là Slowking có thứ mà Espeon không có: bề dày kinh nghiệm chiến đấu. Slowking đã từng dùng chiến thuật Trick Room này không ít lần trước đây, và điểm yếu của nó là Future Sight, điều này Slowking cũng biết rõ. Cũng chính từ việc trải qua nhiều lần lâm trận đối địch nên Slowking đã tự rèn giũa được một phản xạ cực kì nhanh nhạy, trái ngược hẳn với vẻ ngoài chậm chạp của ông ta, cùng với khả năng làm chủ Trick Room một cách điêu luyện. Tất cả những yếu tố đó đã giúp cho Slowking lường trước được đòn tấn công của Espeon và kịp thời điều khiển thời gian trong Trick Room để có thể phá chiêu đúng lúc.

Nhưng không may cho Slowking, bề dày kinh nghiệm của ông ta vẫn không thể giúp ông ta tránh khỏi những biến cố không thể lường trước...

...Chẳng hạn như việc lúc này đây, Slowking lại một lần nữa phải giật mình khi nhận ra hàm răng của Houndour đã kề sát cổ mình...


Đây là lần thứ hai trong trận đấu Slowking bị Houndour uy hiếp ở cự li gần như thế này. Sự ngạc nhiên của ông ta cũng không kém gì so với lần thứ nhất... “Làm thế nào mà con chó này có thể áp sát mình nhanh như vậy? Phải chăng nó đã lao lên tấn công mình ngay cùng thời điểm với đòn Future Sight kia và lợi dụng lúc mình phân tâm? Nhưng vậy thì, làm thế nào mà nó biết được thời điểm Future Sight xuất hiện để mà chớp thời cơ đúng lúc chứ???”

Ý nghĩ của Slowking tuy nhanh, nhưng hành động thì không thể được như vậy. Slowking đã biết là không thể tránh né được nữa. Trong khoảnh khắc mong manh như sợi chỉ này, tất cả những gì ông ta có thể làm là cố gắng dùng Trick Room tranh thủ một ít thời gian, vừa cố gắng lách người, vừa gồng mình vận sức chịu đựng... Cuối cùng thì Trick Room cũng đến lúc hết giới hạn cho phép của nó. Hàm răng của Houndour cắm phập vào da thịt của Slowking, nhưng may cho Slowking là nhờ đã có chuẩn bị cộng với việc ông ta đã lách người đi được một chút, nên vết cắn của Houndour chỉ bị trúng vào vai và không đến nỗi chí mạng. Vừa nhịn đau, Slowking vừa nhanh chóng dồn sức vào cánh tay trái và đấm vào Houndour một cú, hất bay chú chó ra. Vết thương ngay lập tức rỉ máu, nhưng Slowking thấy cũng không có gì nguy hiểm cho lắm. Nếu có thể tranh thủ thời gian dùng Slack Off thì rồi vết thương này sẽ lại phục hồi...

Nhưng ngay tiếp đó lại có một đòn tấn công khác đang kề sát mặt của Slowking, và lần này là đòn của Mewt!

Rõ ràng là Mewt cũng tấn công gần như cùng lúc với Houndour, chỉ chậm hơn có một chút! Vừa mới dốc hết tất cả những gì mình có để đối phó với đòn công kích của Houndour, Slowking chẳng còn kịp làm gì với đòn tấn công này nữa. Đến cả thời gian để đặt một câu hỏi “Làm thế nào...” cũng không. Slowking chỉ còn nước để mặc cho luồng năng lượng màu tím do Mewt phóng ra trùm lên cơ thể của ông ta và chịu đựng thứ cảm giác đau đớn cực độ do đòn tấn công ấy mang lại. Những đòn tấn công của Mewt tuy thiếu độ tinh xảo nhưng sức mạnh thì lại có thừa. Cộng dồn với những thương tích lớn nhỏ từ nãy đến giờ, đòn tấn công này của Mewt cũng chính là đòn dứt điểm khiến cho Slowking không còn gượng dậy nổi nữa. Sau khi luồng sáng màu tím dịu đi, người ta chỉ còn thấy Slowking nằm sấp trên mặt đất không chút động đậy. Phải nói rằng Slowking đã chiến đấu rất kiên cường từ đầu trận đấu đến giờ, nhưng cuối cùng ông ta vẫn phải dừng lại ở đây.

Slowking thậm chí đã không có cả thời gian để bày tỏ sự ngạc nhiên của mình trong cú tập kích phối hợp này. Nhưng thắc mắc đó cũng là thắc mắc chung của rất nhiều người xung quanh. Espeon nói:

- Houndour này, làm thế nào mà em có thể tấn công lão ta một cách chính xác đúng lúc Future Sight của chị phát huy tác dụng vậy? Chẳng lẽ em biết trước được thời điểm đó sao?

- Hờ hờ... cái này thì phải cảm ơn chính bọn tổ chức GARMP này... – Houndour nhoẻn miệng - ...Nhờ bọn chúng nên em mới có được cái mũi siêu nhạy này đây...

“Đó là bí mật đằng sau đòn tấn công chuẩn xác vừa rồi đấy ư? Khứu giác của Houndour mà cũng có thể góp phần vào việc này được sao?...” – Đó là điều mà ngay cả các thành viên trong nhóm Alliance đứng từ xa cũng phải xì xào bàn tán.

Thực ra, nếu là trước đây thì đúng là Houndour sẽ chẳng thể nào làm được chuyện này. Khứu giác của Houndour tuy có siêu nhạy những vốn chỉ có thể dừng lại ở mức độ có thể cảm nhận được các đặc điểm và tính chất của vật thể mà thôi. Tuy nhiên, kể từ ngày đi cùng với những người bạn của cậu, Houndour đã trải qua không biết bao nhiêu trận đấu lớn nhỏ, và cũng đã từng “ngửi” qua đủ loại chiêu thức trên đời. Đối với Houndour thì thậm chí ngay cả những chiêu thức cũng có những mùi riêng của nó. Houndour bắt đầu quen với điều đó và không ngừng ghi nhớ, phân tích, phán đoán... để rồi đến lúc này thì khứu giác của cậu ta đã vượt qua cái ngưỡng của việc chỉ cảm nhận được các vật thể, mà ngay cả việc cảm nhận các chiêu thức cũng đã nằm trong khả năng của cậu ta! Mặc dù Houndour không hề có chủ ý, nhưng khả năng mới này của cậu ta vẫn cứ tự được tôi luyện không ngừng qua các trận đấu từ trước đến giờ, và nó gần như đã trở thành một phản xạ của cậu ta.

Cũng như vừa rồi, ngay khi Espeon tung ra chiêu Future Sight. Houndour đã quá quen với chiêu Future Sight này do Mewt và Espeon trước đây đã từng dùng chiêu này nhiều lần trước mặt nó. Giờ thì chỉ cần ngửi được mùi của Future Sight thoáng xuất hiện là Houndour đã có thể ngầm hiểu ra được lúc nào sẽ là lúc chiêu thức đó phát huy tác dụng, do thời điểm phát huy tác dụng đã được cài đặt sẵn ngay từ lúc Future Sight được tung ra. Khác với việc Slowking phát hiện ra Future Sight nhờ dựa vào trực giác và phán đoán, Houndour “biết” rõ thời điểm đó, và nhờ vậy có thể nhân đúng lúc Slowking đang bận tâm với Future Sight để tung đòn tấn công một cách chính xác và hiệu quả.

- Nhưng Mewt này, có điều này mà ngay cả tớ cũng đang ngạc nhiên... – Houndour quay ra nói với Mewt - ...Tớ phát hiện ra Future Sight thì đã đành rồi, nhưng làm sao mà cậu cũng có thể lao lên đúng lúc như vậy được? Tớ đã kịp nói gì với cậu đâu?

- Tớ cũng... không rõ lắm...? – Mewt chớp chớp mắt - ...Khi thấy cậu xông lên thì tớ cũng xông lên luôn như một phản ứng thôi... Và thế là may mắn áp sát được Slowking đúng lúc?

Mewt vừa trả lời vừa tự hỏi chính bản thân mình. Chính nó cũng không hiểu kì tích này là ở đâu ra. Lucario đứng ngoài nghe câu trả lời của Mewt thì bật cười khẽ, không phải vì nó quá ngớ ngẩn, mà là vì anh ta đã hiểu ra được sự thật đằng sau câu trả lời đó...

“Phản ứng” – đó là một cái gì đó nghe thật đơn giản và tự nhiên, nhưng thực ra muốn có nó tồn tại thì lại phải là cả một quá trình. Cũng giống như việc Houndour có được khả năng cảm nhận chiêu thức thông qua rất nhiều trận đấu khác nhau, không phải ngẫu nhiên mà Mewt lại có thể hiểu ý và theo sau Houndour một cách chính xác như thế. Đây là thành quả được hun đúc từ những trận đấu mà Mewt và Houndour sát cánh với nhau, cũng như qua những đợt tập luyện. Đúng như điều mà Lucario đã nói đêm hôm qua, nếu như ví sức mạnh của Mewt như một quả tên lửa thì sự khôn khéo của Houndour chính là hệ thống định vị chỉ đường. Tự hai cậu bé này cũng đã hiểu được điều đó từ lâu, dù không hẳn là ý thức được nhưng nó đã được khắc vào trong tâm niệm. Để rồi khi hai đứa nó phải phối hợp với nhau thì Houndour sẽ tự được đặt vào vị trí của người mở đường, và Mewt cũng sẽ tự trở thành một người tấn công ngay theo sau Houndour. Sự ăn khớp giữa hai đứa sẽ tự được hình thành mà không cần phải thông qua lời nói.

Lúc này thì Lucario đã hoàn toàn chắc chắn rằng việc lựa chọn Mewt và Houndour trở thành cặp đôi để tham gia trận đấu giành Bug Heart này là một việc làm chính xác. “Giờ thì cả Charizard và Slowking đều đã thất bại, có lẽ trận đấu cũng đã đến hồi kết thúc...” – Lucario mỉm cười mãn nguyện – “Nhưng mà... tại sao Ho-oh vẫn chưa bay xuống và tuyên bố trao Bug Heart cho ai nhỉ?”

Chỉ một thoáng sau đó, Lucario liền nhận ra rằng mình đã nhầm...

- Mewt! Lùi ra! – Houndour đột ngột gọi giật và trợn trừng mắt nhìn về phía sau lưng Mewt

Nhanh như chớp, Houndour đã vòng ra đằng sau lưng Mewt trước cả khi Mewt kịp quay lại nhìn. Khi Mewt nhìn xuống Houndour thì lúc này cậu ta đã bị bao trùm bởi một làn khói màu tím đen mù mịt, không biết ở đâu ra. Dường như làn khói này vốn dĩ nhắm vào Mewt, nhưng Houndour đã kịp thời xông ra hứng thay cho Mewt. Làn khói bay luẩn quẩn quanh người Houndour và dần dần tiêu biến đi, nhưng nếu nhìn kĩ thì thực chất làn khói này đang bị hút vào cơ thể của Houndour chứ không phải bị tản đi đâu cả! Nét mặt của Houndour thì càng lúc càng tỏ ra khó chịu, rồi bắt đầu thoáng qua sự đau đớn. Hai hàm răng của Houndour nghiến chặt vào nhau như thể phải nghiền nát nhau ra mới chịu được... “Rút cục thì làn khói này là cái thứ gì vậy?!” – Mewt lo lắng

- Umbreon! Tại sao anh lại làm thế??? Chúng ta đã từng bàn với nhau là chỉ cần cùng hợp tác với nhóm Alliance loại tổ chức GARMP ra khỏi trận đấu là được cơ mà!

Nghe tiếng Espeon thất thanh, Mewt mới giật mình nhìn lên và phát hiện ra Umbreon đang ngồi một cách vô hồn trên một mô đất ở cách đó không xa. Rõ ràng rằng Umbreon đó chỉ là một cái vỏ... Thế rồi Mewt chợt kinh hoàng nhớ ra làn khói màu tím đen kia thực chất là cái gì... Chính Mewt cũng đã từng tận mắt nhìn thấy làn khói ấy một lần, khi Umbreon đang thực hiện thuật “mượn xác” trong một trận đấu trước đây...

Trong khi quả tim của Mewt đang đập thình thịch vì lo sợ thì Houndour bỗng mở miệng ra nói với một giọng đầy ghê rợn:

- Espeon à... tuy việc loại tổ chức GARMP ra khỏi trận đấu là ưu tiên cao nhất... Nhưng dù sao nếu Bug Heart thuộc về nhóm chúng ta thì vẫn tốt hơn chứ phải không?...

Chapter 79: Houndour’s will


Lời nói phát ra từ miệng của Houndour, bằng giọng của Houndour, nhưng người nói thì không phải là Houndour... Mọi chuyện đã quá rõ ràng, điều mà Mewt vừa mới lo sợ trước đó đã trở thành sự thật... Houndour đã bị linh hồn của Umbreon chiếm mất thể xác!!!

- Umbreon! Nếu như anh muốn đấu với chúng tôi thì cứ đấu! Sao phải dùng cách này?! – Mewt hằn học

- Thực sự thì tôi cũng đâu có thích dùng cái cách này... – “Houndour” đáp - ...Nhưng thật không may, cơ thể gốc của tôi lúc này đang bị thương nặng do đòn Sacred Fire của Charizard và tạm thời không thể chiến đấu được nữa. Không còn cách nào khác, lúc này tôi cần phải có một cơ thể mới, dù méo mó nhưng có vẫn hơn không...

- Umbreon! Nếu chuyện đã là như vậy thì anh hãy dừng lại luôn đi! – Ngay cả Espeon cũng phải tỏ ra bất bình – Nếu như anh đã không còn chiến đấu được nữa thì hãy chấp nhận rằng anh đã thất bại, chứ đừng dùng thủ đoạn như thế này!

- Còn chưa hết cách thì tôi sao có thể bỏ cuộc được chứ Espeon?... Có lẽ đối với cô đây là một thủ đoạn, nhưng đối với tôi, nó chỉ đơn giản là một phương pháp bình thường, là chính thực lực của tôi, giống như mọi chiêu thức hay tuyệt kĩ khác. Tôi nào có gian lận hay làm chuyện gì khuất tất đâu, tại sao tôi lại phải coi đây là một thủ đoạn nhỉ?...

Ngay cả với Espeon mà Umbreon cũng trả lời cứng rắn như vậy, Espeon rất ngạc nhiên. Lập luận của Umbreon cũng có cái lý của anh ta, nhất thời Espeon cũng không biết phải nói với Umbreon ra sao. Cô ấy chỉ còn biết lắc đầu buồn bã và thầm nghĩ... “Đáng buồn thay, đến giờ này mình cứ tưởng mình đã phần nào cảm hóa được anh ta, nhưng thì ra trong lòng anh ta chiến thắng vẫn luôn đặt lên trên đầu...”

“Houndour” đang dần dần tiến gần đến chỗ Mewt với vẻ mặt lạnh lùng đe dọa. Mewt thì liên tục lui bước. Cậu bé tuyệt đối không muốn phải động thủ với Houndour, dù chỉ là với cơ thể của Houndour cũng không. “Houndour” tất nhiên cũng thấy rõ điều này, và càng lấy đó để gia tăng áp lực:

- Có một việc mà có lẽ là cậu sẽ muốn biết... đó là ngay từ đầu mục tiêu mà tôi muốn “mượn xác” không phải là Houndour, mà là cậu! Tuy nhiên như cậu đã thấy rồi đấy, Houndour đã phát hiện ra điều đó, và đã lao ra để che chắn cho cậu... Lúc ấy trong đầu cậu ta chỉ có một ý nghĩ duy nhất là phải bảo vệ cho cậu mà thôi. Điều đó khiến cho tâm trí của cậu ta hoàn toàn không có sự phòng vệ, chẳng khác nào một ngôi nhà trống mở toang cửa chào đón tôi vào cả... Có một người bạn sẵn sàng vì cậu mà quên mình như vậy, cậu quả là may mắn lắm đấy Mewt ạ.

Hai nắm tay của Mewt bất giác nắm chặt lại. Một phần vì cậu bé đang giận run người trước việc làm của Umbreon, một phần là vì cậu đang xúc động trước hành động của Houndour. Đây không phải là lần đầu tiên Houndour xả thân vì người khác. Thậm chí, mới gần đây Houndour còn bị Glaceon chỉ trích té tát vì việc cậu ta cứ lao đầu vào nguy hiểm thay cho đồng đội. Nhưng lần này, Houndour vẫn lặp lại việc làm đó. Mewt hiểu... Mewt hiểu rằng khi có chuyện xảy ra thì dù có ai ngăn cấm, Houndour chắc chắn vẫn sẽ dấn thân lên phía trước mà không đắn đo gì... Mewt hiểu rằng giả như lúc này Houndour có tỉnh lại, và có bị Glaceon mắng thậm tệ thêm một lần nữa, thì rồi lần tới Houndour vẫn sẽ lại lao ra đỡ đòn thay cho bạn của mình mà thôi... Mewt hiểu, đó chính là lựa chọn của Houndour.

Giờ thì Mewt sẽ phải làm gì đây? Nếu như Umbreon mà có dùng thân xác của Houndour mà tấn công, thì mặc dù nói thẳng ra là Mewt có thừa khả năng để đối phó, nhưng điều quan trọng là Mewt làm sao có thể nỡ ra tay đả thương thân thể của Houndour được?! Trong đầu Mewt lúc này đang bị hỗn loạn bởi hai luồng cảm xúc “tức giận” và “hoang mang”, đến mức nó chỉ còn biết đứng ngây ra nhìn “Houndour” chuẩn bị ra đòn và chẳng biết làm gì.

Ở bên cạnh, Espeon cũng chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để ngăn cản “Houndour” khi cần thiết. Khi “Houndour” chùn hai chân trước xuống để chuẩn bị phóng vọt lên, Espeon cũng làm tương tự. Nhưng thực lòng, việc phải ra tay với Umbreon cũng khiến cho Espeon ít nhiều do dự... Còn ở bên ngoài trận đấu, hai nhóm Alliance và Eeveelutions cũng đều chăm chăm nhìn vào mọi cử động cử “Houndour”. Nhóm Alliance đã sẵn sàng xông lên, nhưng nhóm Eeveelutions chắc chắn cũng sẽ không đứng nhìn. Tuy nhiên, bộ ba Thần thú của Ho-oh vẫn đang đứng ở xung quanh đó và điềm nhiên nhìn sự việc diễn ra. Nếu như hai phe kia muốn xông vào trợ giúp đồng đội thì nhất định bộ ba Thần thú sẽ ra tay ngăn cản, và chuyện sẽ đâm ra cực kì phức tạp! Không lẽ vì hành động của Umbreon mà trận đấu giành Bug Heart sắp bị nổ ra thành một cuộc chiến lớn hơn dự định?!

Vào đúng cái giây phút quyết định ấy, bỗng dưng, toàn thân “Houndour” lại bất ngờ co giật liên hồi như vừa bị sét đánh!

- Houndour, sao vậy! – Mewt lo lắng muốn thót tim

Lúc này nhìn Houndour trông giống y hệt như lúc cậu ta vừa mới bị hồn của Umbreon “nhập”, cũng cái kiểu gầm gừ và run bần bật ấy. Ngạc nhiên hơn, từ hai mắt, mũi, miệng và lỗ tai của Houndour đang bốc lên một làn khói màu tím đen nửa hư nửa thực! Đây chẳng phải... chính là linh hồn của Umbreon đấy sao?!

“Tên Houndour này... đang dùng ý niệm để đẩy mình ra!” –Linh hồn của Umbreon bắt đầu dao động.

Và rồi, Umbreon bỗng nhiên nhận được một thông điệp cũng dưới dạng ý niệm:

“Có thể là anh rất mạnh, nhưng ý niệm của anh nhất định sẽ không thắng được ý niệm của tôi đâu!”

“Là ý niệm của Houndour!” - Đến lúc này Umbreon mới giật mình nhận ra rằng ý niệm của Houndour vẫn chưa hoàn toàn bị anh ta đánh bại! Tâm trí của Houndour thực ra không phải chỉ là một “căn nhà trống” như Umbreon đã nghĩ. Ý niệm mạnh mẽ nhất của Houndour vẫn còn tiềm tàng đó, đó chính là quyết tâm bảo vệ đồng đồi, bảo vệ Mewt... Có thể Umbreon đã hoàn toàn nắm được cơ thể của Houndour trong chốc lát, nhưng ngay cái thời điểm mà anh ta muốn dùng cơ thể đó để tấn công Mewt, ngay lập tức ý niệm tiềm tàng kia của Houndour liền trỗi dậy! Và Houndour đã nói đúng, ý niệm ấy mạnh đến mức nó có thể đẩy át cả linh hồn của Umbreon ra ngoài cơ thể của Houndour!!!

“Thật khó tin là chuyện lại ra đến nước này, giờ thì không xong rồi...” – Umbreon lo lắng khi thấy dù có nỗ lực cách mấy linh hồn của anh ta vẫn không thể trở ngược vào trong cơ thể của Houndour - ...”Linh hồn của mình đã bị suy yếu đi quá nhiều, nếu như bây giờ mà bị linh hồn của Houndour giành lại chỗ thì linh hồn của mình sẽ không còn kịp quay lại với cơ thể gốc được nữa!...”

...Và nếu như không về được với cơ thể gốc, thì linh hồn của Umbreon sẽ bị tan biến!

Đúng lúc nước sôi lửa bỏng ấy, Espeon đột nhiên lao lên và hô lớn:

- Umbreon! Hãy tạm thời nhập vào thân xác của tôi đây này!

Quả là vô cùng may mắn cho Umbreon khi Espeon đã hiểu được tình hình và tự nguyện trở thành nơi tạm trú cho linh hồn đang gặp nguy cấp của anh ta. Khi Espeon tiến tới đứng bên cạnh Houndour thì cũng là lúc những làn khói màu tím đen ùa ra khỏi cơ thể của Houndour và nhanh chóng nhập vào cơ thể của Espeon. Mặc dù Espeon tự nguyện nhường chỗ cho linh hồn của Umbreon, và mặc dù Umbreon cũng không muốn làm tổn thương Espeon, không có linh hồn của ai muốn lấn át linh hồn của người kia... nhưng chuyện hai lình hồn cùng tồn tại trong một thể xác vẫn là điều cực kì bất ổn. Kết quả là “Espeon-Umbreon” cảm thấy chóng mặt và suy nhược tột độ, cơ thể của Espeon rút cục cũng chẳng tuân theo ý muốn của ai cả! Những triệu chứng này thực ra Espeon cũng đã có lường tới trước, nhưng đối với cô ấy thì thế này cũng đã là đủ để cô ấy thực hiện ý muốn của mình...

Thân thể của Espeon từ từ bước lên phía trước một cách chao đảo, tiến gần tới chỗ cơ thể gốc đang ngồi một cách vô hồn của Umbreon... Cả linh hồn của Espeon lẫn Umbreon đều đang tập trung vào một ý niệm duy nhất này...

Để rồi khi thân xác của Espeon đến được bên thân xác của Umbreon và trút hết linh hồn của Umbreon trở lại thân xác gốc ấy, cũng là lúc cả hai cơ thể của Espeon và Umbreon đều ngã gục...

Để có thể “mang” được linh hồn của Umbreon trở về cơ thể gốc, linh hồn của Espeon đã phải chịu một sự chèn ép cực kì vất vả, và điều đó khiến cho cô ấy phải chìm vào hôn mê mất một lúc để hồi phục. Umbreon thì càng khổ sở hơn khi cả linh hồn và thân xác của anh ta đều đã bị suy kiệt. Với kết cục này, ý định của Umbreon khi nhập hồn vào Houndour hóa ra lại là một sai lầm chí mạng...


Trong lúc ấy, Houndour cũng dần dần “hoàn hồn” và tỉnh táo trở lại, tuy nhiên tình trạng cũng chẳng khá hơn Espeon hay Umbreon là bao do linh hồn của cậu ta cũng tạm thời bị tiêu hao đi rất nhiều. Thấy Houndour đi đứng loạng choạng, Mewt vội vàng chạy ra đỡ lấy bạn mình và nói:

- Cậu không sao chứ Houndour?

- Cũng tàm tạm... – Houndour ngồi thụp xuống rồi nhìn ra xung quanh - ...Tình hình như thế này thì... phe mình đã thắng rồi phải không?

- Ừ... – Mewt cười toe và gật đầu, sau đó vỗ nhẹ vào vai Houndour - ...Tất cả là nhờ cậu đấy!

- Chà... nhưng mà chị Espeon cũng bị tổn thương như thế kia, chắc là Glaceon sẽ giận bọn mình lắm đấy...

- Đó là tại Umbreom cả mà, rồi Glaceon sẽ hiểu cho bọn mình thôi!

Trong giây phút vui mừng, cả Mewt lẫn Houndour đều ngại không muốn nói tới chuyện Houndour đã xả thân vì Mewt ra sao, và vì quyết tâm bảo vệ bạn bè nên Houndour mới có thể chiến thắng linh hồn của Umbreon như thế nào. Thứ nhất là vì nó khá ủy mị, không tiện để nói ra. Thứ hai là vì, dù không được nói ra, nhưng sự tình bên trong thì ai ai cũng có thể ngầm hiểu. Việc kể ra điều đó lúc này chỉ là một điều thừa thãi, chi bằng cứ giữ lấy nó trong lòng thì hơn.

Hiện tại trong số sáu đấu thủ, chỉ còn lại Mewt và Houndour là còn tỉnh táo. Ai nấy đều coi như trận đấu đã có kết quả. Nhóm Alliance toan chạy ùa vào bên hai người bạn của họ để chia vui chiến thắng. Nhóm Eeveelutions cũng tỏ ra lo lắng cho tình trạng của Umbreon và Espeon. Tuy nhiên, họ còn chưa kịp bước nửa bước vào vòng đấu thì Entei bỗng nhiên lại nhảy ra và ngăn cản:

- Chưa ai được tiến vào! Trận đấu này còn chưa kết thúc đâu!

Trận đấu vẫn chưa kết thúc, ý Entei là sao???

Và rồi, như để trả lời cho thắc mắc đó, thân hình to lớn của Charizard bỗng dưng từ từ đứng dậy... thoạt nhìn trông như một xác chết mới đội mồ chui lên...

- Hãy còn ta ở đây, trận đấu này làm sao đã kết thúc được... – Charizard gầm gừ

Mewt bàng hoàng quay lại đối diện với kẻ địch. Tất thảy những người khác cũng đều kinh ngạc không kém:

- Charizard??? Làm sao mà ông...?

- Các ngươi đừng tưởng chỉ có các ngươi mới biết những mánh khóe đánh lừa người khác, và cũng đừng tưởng chỉ có các ngươi mới là những đồng đội biết hỗ trợ cho nhau...

Vừa nói Charizard vừa chỉ tay vào Umbreon, lúc này đang nằm hôn mê trên mặt đất:

- Trước khi ta bị trúng đòn dứt điểm của tên Umbreon kia, theo phản xạ, ta đã kịp thời vận sức để nhóm lên một ngọn lửa Sacred Fire nhỏ ở trong cơ thể của ta, nhằm chống lại tác dụng của ngọn lửa đen của Umbreon. Ngọn lửa này có thể giúp ta duy trì được sự tỉnh táo, không bị ngọn lửa đen vắt kiệt sức lực, nhưng tiếc thay do không có đủ thời gian nên ngọn lửa ta tạo ra chỉ đủ để cầm cố cho ta một chút sức lực, chứ không đủ để ta có thể tự phục hồi và quay lại chiến đấu. Và vì thế suốt từ nãy ta đã phải giả vờ như đã bị bất tỉnh, cho đến khi...

Charizard lại đưa bàn tay chìa về phía Slowking đang nằm một đống ở gần đó và nói tiếp:

- ...Cho đến khi Slowking trong lúc chiến đấu với các ngươi đã tận dụng được một thoáng chốc cơ hội để truyền cho ta một đòn Heal Pulse, một sự giúp đỡ quý báu đủ để ta có thể tự tiếp tục phục hồi. Ta đoán chắc là các ngươi cũng chẳng thể nào nhận ra điều đó phải không? Phải nói rằng tuyệt kĩ sử dụng Trick Room của Slowking cũng thật là tài tình...

Điều mà Charizard vừa nói thật là khó tin, nhưng phải thừa nhận một thực tế là Charizard đã hồi phục được và đang đứng ở đây. Nếu như không có đòn Heal Pulse của Slowking thì chẳng còn cách giải thích nào khác cho thực tế này. Mà nếu những lời Charizard nói là thật thì... cặp đôi Charizard- Slowking khi hợp tác với nhau cũng quả là lợi hại!

- Chuyện gì phải đến sẽ đến... – Charizard nhăn răng cười và đấm hai tay vào nhau - ...Giờ là lúc ta và ngươi kết thúc duyên nợ với nhau, Mewt à... Và sau đó ta sẽ đường đường chính chính nhận lấy Bug Heart, thứ vốn dĩ đã được xác định sẽ thuộc về ta.

- Hừ, ông nói thế có quá sớm không đấy?... – Houndour dù đang mệt mỏi nhưng cũng quyết không để bị lép vế - ...Cứ cho là giữa ông và Slowking cũng có hỗ trợ cho nhau được chút đỉnh, nhưng như vậy mà đã dương dương tự đắc đòi nhận lấy Bug Heart rồi sao?

- Hô... vậy là ngươi chưa biết rồi... – Charizard nói - ...Vậy để ta nói cho các ngươi nghe, sư phụ Ho-oh của ta không phải là Heart Keeper của Bug Heart đâu, mà Heart Keeper đời trước của nó chính là cha ruột của ta, người đã chết tại chính khoảng sân mà chúng ta đang đứng rất nhiều năm về trước. Cha ta đã bị người khác truy lùng và sát hại trước khi kịp truyền Bug Heart lại cho người khác, vì thế nên bây giờ Bug Heart mới ở trong trạng thái “chuyển giao”. Kể từ lúc bé ta đã được sư phụ huấn luyện để trở thành Heart Keeper của Bug Heart rồi, và ngươi nói xem, còn có ai có thể thích hợp với Bug Heart hơn là con trai của Heart Keeper đời trước của nó đây? Nếu cha ta còn sống nhất định ông cũng sẽ chọn ta!

Lập luận của Charizard hiển nhiên sặc mùi ngông cuồng, vì ai cũng biết rằng các Heart chọn chủ nhân của nó hoàn toàn không dựa trên quan hệ huyết thống. Nhưng với Houndour, điều mà nó chú ý tới trong câu chuyện của Charizard lại là một điều khác:

- Ông nói cha của ông là Heart Keeper của Bug Heart và đã bị người khác sát hại?

- Đúng vậy?

- Ồ... và đến tận bây giờ mà ông vẫn không nghĩ tới điều đó sao?

- Ý ngươi là gì?

- Rằng rất có thể cha của ông đã bị ai đó tấn công để cướp lấy Heart của ông ấy, và hiện giờ thì ông-đang-làm-những-việc-y-hệt-như-vậy?!... Tấn công người khác và cướp Heart của họ?

Charizard giật mình im lặng...

- Ông đã bao giờ cảm thấy xót thương cho cái chết của cha mình chưa hả Charizard? Tôi đoán là chưa đâu... – Houndour lại tiếp tục xoáy sâu vào tâm trạng của Charizard - ...Bởi vì nếu có, thì hẳn là ông đã không gia nhập tổ chức GARMP, và làm những việc mà trước đây có người đã làm với cha của ông! Ông có bao giờ nghĩ rằng trong số những nạn nhân đã từng bị ông tấn công, cũng có những người giống như cha của ông không? Ông có bao giờ cảm thấy căm hận những kẻ đã giết hại cha mình không, để rồi bây giờ ông lại trở thành một trong số họ?

Charizard vẫn chỉ có thể im lặng... Thỉnh thoảng trong chốc lát, hắn ngẩng mặt nhìn lên đỉnh tòa tháp Bell Tower, nơi Ho-oh đang âm thầm quan sát trận đấu, như thể muốn hỏi điều gì đó. Và Ho-oh cũng chỉ im lặng, như thể một câu trả lời rằng: “Con hãy tự đáp lại lòng mình đi”...

Chapter 80: Selfless


Đây là lần đầu tiên Charizard nghĩ về cái chết của cha mình một cách nghiêm túc...

Từ thời còn là một con Charmander sống dưới sự nuôi dưỡng của Ho-oh, cũng có đôi lần Charizard đã phải thắc mắc về cha mẹ của mình. Hắn thấy những người khác có cha có mẹ, còn hắn thì không. Tuy nhiên, vì Charizard đã quá quen với cuộc sống cô quạnh trong ngọn tháp Bell Tower nên hắn cũng chẳng thiết tha gì lắm ngay cả với hai chữ “người thân”. Hắn cũng chưa bao giờ hiểu được tình cảm của cha mẹ là như thế nào. Đối với hắn, chỉ có sư phụ Ho-oh của hắn mới là người mà hắn yêu thương và kính trọng nhất, còn việc không có cha mẹ đối với hắn cũng chẳng phải cái gì to tát. Vì vậy cho nên về sau khi được nghe Ho-oh kể lại rằng cha của hắn đã bị người khác truy đuổi cho tới chết, Charizard cũng chỉ cần biết đến thế chứ chẳng buồn nghĩ ngợi gì hơn.

Để rồi bây giờ khi Houndour nhắc lại cho hắn nghe về cái chết của cha hắn, Charizard mới chợt giật mình và bắt đầu suy nghĩ một cách nghiêm túc. Lại một lần nữa, lý tưởng của hắn bị đặt lên giữa ranh giới của việc “đúng” và “sai”. Chiều hôm qua khi trả lời với Ho-oh về con đường của mình, Charizard đã quyết tâm giữ vững lập trường và bám trụ với tư tưởng của Đại tướng Brain cho đến cùng. Nhưng hôm nay, mặt trái của tư tưởng đó đã bị phơi bày ra trước mặt Charizard, thông qua chính cái chết của cha hắn! Những điều mà hắn luôn cho là đúng, có thể chăng, thực ra toàn là những điều sai trái???

Không còn bị Slowking quan sát nữa, giờ thì Charizard hoàn toàn có thể tự do nói ra suy nghĩ của mình. Vậy rút cục Charizard đã suy nghĩ thế nào?...

Charizard bất ngờ mở trừng mắt ra, thể hiện sự kiên quyết:

- Dẫu cho những điều ta làm có là sai trái thì ta cũng không có gì để nghĩ lại cả!

Rồi bất chấp việc những khuôn mặt xung quanh hắn đang bộc lộ ra đủ các loại sắc thái khác nhau, Charizard vẫn mặc kệ và nói tiếp:

- Nếu ta nhớ không nhầm, ta đã từng nói trước mặt các ngươi một lần rồi, rằng “những gì đã lỗi thời cần phải được loại bỏ, để những thứ mới hơn, hợp lý hơn có thể bắt đầu”... Có thể với vai trò của một người con, ta không được phép tha thứ cho những hành động của những kẻ đã hại chết cha ta, và càng không được lặp lại nó. Tuy nhiên, có một sự thật vượt trên tất cả rằng 17 Heart cần phải được tập trung lại trong tay của người xứng đáng hơn, và đối với ta nó mới là chân lý cao nhất! Ta không cần biết là vì sao cha ta lại chết, ta cũng không cần biết những việc ta làm là đúng với đạo lý hay không... nhưng chỉ cần có thể thực hiện lý tưởng kia, tất cả những thứ khác đều không quan trọng! Ta sẽ làm ngọn lửa mãi mãi cháy sáng và lan tỏa, còn những chuyện trong quá khứ đã trở thành tro tàn rồi, với ta chúng không còn ý nghĩa gì nữa!

- Hừ! – Houndour nheo mắt – Ông to đầu như vậy rồi mà vẫn thật là cố chấp, không biết thế nào là tốt xấu! Một kẻ chỉ biết khăng khăng cho mình là đúng mà không biết suy nghĩ gì đến người khác như ông thì “Heart của sự Đoàn kết” sao có thể chọn làm chủ nhân được chứ?!

- Chuyện đó... nói thật là bây giờ ta cũng chẳng thèm quan tâm nữa! – Charizard gầm lên như muốn nổi điên – Được thôi, ta không được Bug Heart chọn làm Heart Keeper cũng chẳng sao nữa cả! Một khi ta có thể dẹp hết được tất cả các ngươi và trở thành người cuối cùng đứng trên sân thì rồi Bug Heart vẫn sẽ nghiễm nhiên phải thuộc về ta thôi!

Giờ thì Charizard chẳng cần phải nể nang hay ngần ngại gì nữa. Ông ta cứ nói thao thao mà không cần phải suy nghĩ đắn đo nhiều:

- Sự đoàn kết? Tốt thôi! Nhưng chẳng phải lý do để tất cả những kẻ tìm đến với nhau và tìm kiếm sự “đoàn kết” thì đều chỉ vì muốn thực hiện được một mục đích gì đó của riêng mình hay sao? Việc tập hợp những kẻ khác nhau vào một nhóm chẳng qua chỉ là một cách tốt hơn để mỗi kẻ trong nhóm đó đều có được mong muốn của mình! Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ cho nhau thực ra đều chỉ là sự trao đổi, có qua và có lại. Làm gì có ai tham gia vào một nhóm nào đó mà không mang lại bất cứ một lợi ích nào cho mình chứ phải không?... Cái gì mà “suy nghĩ đến người khác” chứ? “Sự đoàn kết” chẳng qua chỉ là một phương tiện để mỗi cá nhân có thể đạt được mục đích của mình mà thôi, chứ còn trước tiên thì ai cũng đều chỉ nghĩ cho mình cả!

ROOẸẸTTTT!!!!

Toàn thân Mewt lại đang bốc lên những đợt sóng năng lượng màu tím, biểu hiện của việc nó đang bị kích động. Thứ đã kích động Mewt hiển nhiên chẳng phải cái gì khác ngoài những lời nói khó nghe của Charizard. Mewt không thể nào chấp nhận được cái lập luận rằng “sự đoàn kết luôn chỉ là giả tạo” ấy... Những thàng ngày, những trận chiến, những kỉ niệm mà nó và nhóm Alliance đã có với nhau... chắc chắn đó không phải là vụ lợi và giả tạo. Tuy nhiên nó lại chẳng phải là đứa giỏi mồm miệng để có thể cãi lý được với Charizard. Nó chỉ có thể đáp trả một cách bộc phát:

- Ông hãy im đi Charizard! Một kẻ như ông thì làm sao có thể hiểu được ý nghĩa thực sự của sự đoàn kết!

Charizard thấy Mewt nổi xung lên thì cũng ra vẻ rất thích thú và cười lớn:

- Phải thế chứ Mewt! Mấy cuộc nói chuyện nhàm chán ấy chẳng nghĩa lý gì đâu! Hành động mới chính là những câu trả lời thiết thực nhất!

Đồng thời, toàn thân Charizard liền bừng lên một ngọn lửa với bảy loại màu sắc – Sacred Fire – ngụ ý hắn cũng đã sẵn sàng để bước vào chiến đấu tay đôi với Mewt. Đây sẽ là hiệp đấu thứ ba của trận đấu này và chắc hẳn cũng sẽ là hiệp đấu quyết định kết quả cuối cùng.

- Cậu hãy lùi lại đằng sau đi Houndour! – Mewt vừa nói vừa bước lên trước mặt người bạn đang ở trong tình trạng suy kiệt của mình – Charizard dường như sẽ sử dụng tuyệt chiêu của ông ta để đấu với tớ, vậy thì tớ cũng sẽ đáp trả lại ông ta bằng tuyệt chiêu của chính tớ!

Dứt lời, Mewt cũng dồn toàn bộ sức mạnh ý nghĩ vào hai lòng bàn tay và chuẩn bị. Trong chốc lát những đợt sóng năng lượng bốc lên từ người Mewt cũng ngày một gia tăng. Houndour liền hiểu ý và bước lùi lại đằng sau cách Mewt thêm vài bước. Rõ ràng là Mewt đang chuẩn bị tung ra chiêu thức mà nó vừa mới lĩnh ngộ được gần đây trên đảo Sky Pillar, một chiêu thức cực mạnh mà chính nó cũng chưa làm chủ được: Psystrike!

“ẦM!!!” – khi thấy Houndour đã ở cách mình một khoảng an toàn, Mewt mới an tâm dồn hết sức lực và tung ra đòn tấn công khủng khiếp này. Những luồng sóng năng lượng màu tím hồng ào ạt phóng ra từ lòng bàn tay của Mewt và bắn về phía trước. Khi sử dụng đòn này lần đầu tiên, Mewt thậm chí còn không thể định hướng được cho chiêu thức. May mắn là lần sử dụng thứ hai này Mewt đã kiểm soát Psystrike được tốt hơn, mặc dù vẫn chưa phải là hoàn thiện.

Charizard cũng đã từng nhìn thấy chiêu thức siêu cường này lần trước, và việc phải đối diện với nó lúc này chỉ làm cho ông ta cảm thấy hào hứng chứ không hề có chút mảy may lo ngại nào. Trong nháy mắt, ngọn lửa sặc sỡ cháy xung quanh Charizard liền chuyển hoàn toàn thành màu trắng – dấu hiệu của việc sức mạnh của nó đã được đẩy lên đến đỉnh điểm. Khi những đợt sóng năng lượng Psystrike của Mewt sắp đến gần, Charizard liền há to miệng và khạc ra một cột lửa trắng bắn vào chính giữa... Và đó cũng là lúc một âm thanh cực kì chói tai vang lên...

RROÀÀNHHHH!!!!.....


Chấn động do hai tuyệt chiêu của Mewt và Charizard va vào nhau lớn đến mức nó khiến cho ngay cả những người đứng ở xung quanh cũng phải cảm thấy rung rinh. Ánh sáng phát ra từ cuộc giao tranh này khiến cho những người bên ngoài rất khó nhìn vào và quan sát chuyện gì đang diễn ra. Ngay cả Lucario cũng chỉ có thể cảm nhận được loáng thoáng:

- Xét về tổng thể uy lực thì đòn tấn công của Mewt mạnh mẽ và dồi dào hơn, tuy nhiên đòn tấn công của Charizard lại có độ tập trung cao hơn... và dường như nó đang từng bước xuyên qua những đợt sóng năng lượng tản mát của Mewt!

Lucario đã nói chính xác... Cũng giống như một con thuyền kiên cố đang đương đầu trước những cơn sóng gió vũ bão trên biển, cột lửa của Charizard chậm rãi lấn sâu vào giữa những dòng năng lượng do Mewt phóng ra, từ từ mà chắc chắn. Đòn Psystrike của Mewt tuy mạnh nhưng lại không có độ tập trung, và vì thế nó tỏa đi đủ khắp mọi hướng, không thể lấn át nổi cột lửa cực kì chắc chắn của Charizard. Mewt cũng biết rằng nếu cứ tiếp tục như thế này thì nó sẽ bị đánh bại, nhưng dù có cố gắng cách mấy thì nó cũng không tài nào tập trung những dòng năng lượng của Psystrike lại được! Những người khác đứng bên ngoài nhìn Mewt đầy lo lắng, bởi vì trong tình hình này nếu Mewt mà trúng phải đòn tấn công của Charizard thì không biết chừng sẽ có thể mất mạng!!!

- Giờ này thì còn câu nệ gì nữa, chúng ta phải xông lên thôi, không thì Mewt nguy mất! – Lucario sốt ruột và quyết định mặc kệ sự ngăn cản của bộ ba Thần thú để kêu gọi nhóm Alliance tiến vào vòng đấu.

Nhưng Lucario còn chưa kịp dời khỏi chỗ bước nào thì lại thêm một tiếng nổ nữa vang lên khiến cho ai nấy đều phải giật mình. Những luồng sáng từ chỗ Mewt và Charizard đọ sức với nhau đang trở nên hỗn loạn và càng khiến cho mọi người khó quan sát hơn. Không ai hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tuy nhiên, Tomp đã kịp nhìn thấy thứ đã diễn ra trước đó:

- Là Houndour!... Cậu ấy bỗng dưng nhảy vọt ra khỏi đằng sau lưng Mewt và xông vào!

“Houndour! Nó lại làm cái gì thế?!!!” – Lucario cảm thấy bàng hoàng – “Houndour xông vào? Chẳng lẽ là nó muốn giúp Mewt đánh Charizard?... Nhưng với thể trạng của nó hiện tại thì làm thế khác nào đưa đầu vào chỗ chết?!”

Thực tình thì với tình trạng của Houndour bây giờ, khi mà hồn phách của nó vẫn còn đang chếnh choáng sau việc bị Umbreon nhập hồn, đừng nói là xông vào giữa cuộc giao đấu khốc liệt này, mà có khi chỉ cần vận động mạnh một chút là đã đủ để Houndour lăn đùng ra bất tỉnh nhân sự rồi... Nhưng, cũng giống như Mewt, Lucario hoàn toàn hiểu rằng dù bản thân Houndour có biết rõ tình trạng của nó thì rồi nó vẫn sẽ xông vào để bảo vệ bạn bè nó mà thôi... Houndour là đứa như vậy...

Giờ thì mọi sự lo lắng lại chuyển sang cho Houndour thay vì cho Mewt, khi mà trận đấu giữa Mewt và Charizard có vẻ như đã sắp kết thúc. Sau tiếng nổ ban nãy, tức là sau khi Houndour xông vào, cột lửa trắng của Charizard đã bị yếu đi rõ rệt, những luồng sóng Psystrike của Mewt đã chiếm được ưu thế, để rồi gần như ôm trọn lấy cả khoảng sân nơi trận đấu đang diễn ra. Tuy nhiên, trong chốc lát Mewt đã nhận ra rằng Houndour thì ra đã lao vào giữa trận chiến từ lúc nào không biết, và vì thế nó vội vàng hoảng hốt thu chiêu lại. Nhưng đòn Psystrike này lại không chịu dừng lại theo ý muốn của Mewt! Các đợt sóng năng lượng vẫn cứ ào ào tuôn ra không thể kìm hãm lại được. Tức giận, lo lắng, Mewt bèn đem tống hết những sóng năng lượng này phóng thẳng lên trời, tung ra hết sức lực cho đến lúc những đợt sóng năng lượng bị cạn kiệt và dừng lai mới thôi. Đến lúc này, mọi người mới có thể nhìn rõ những chuyện đang xảy ra trên chiến trường trở lại...

Ngoại trừ phần sân nơi Mewt đang đứng thở hồng hộc, thì toàn bộ khoảng sân trước mặt Bell Tower bây giờ đã bị cày nát. Giữa những đường vân gồ ghề chằng chịt do đòn Psystrike để hằn lại trên mặt đất là Charizard đang nằm ngửa mặt lên trời, tay chân duỗi thẳng, nhưng vẫn chưa bất tỉnh. Đứng trên bụng hắn là Houndour, toàn thân run lẩy bẩy, đầu gục xuống giữa hai chân trước, mắt nhắm chặt lộ vẻ đau đớn tột độ. Giờ thì những chuyện xảy ra sau khi Houndour xông vào giữa trận đấu đã không còn là chuyện khó đoán nữa. Hẳn là Houndour đã tập kích thành công Charizard khiến cho hắn ngã xuống, ngọn lửa của Charizard bị dập tắt, và rồi cả hai đều phải chịu đựng một phen khổ sở với đòn Psystrike của Mewt. Có lẽ nhờ thuộc tính Dark nên Houndour mới không bị Psystrike nghiền nát, nhưng va chạm của nó với Charizard lúc ấy toàn thân đang ngùn ngụt Sacred Fire cũng đã là quá nặng nề rồi...

Không cần phải nói cũng biết Mewt đã phát hoảng như thế nào khi nhìn thấy Houndour đứng ở đó... Cả hai lần Mewt tung ra Psystrike thì cũng là hai lần chiêu thức này đánh trúng bạn của nó. Lần trước là Tomp, còn lần này là Houndour. Cả hai lần đều là vì những người bạn của nó muốn giúp đỡ cho nó, còn nó thì không thể làm gì để kiểm soát chiêu thức cả. Mặc dù lần này người bị trúng đòn là Houndour, vốn không bị ảnh hưởng bởi Psystrike, nhưng Mewt vẫn cảm thấy chỉ tại nó quá vô dụng nên Houndour mới phải liều mình đâm đầu vào Charizard như vậy, và như thế thì cũng chẳng khác nào chính tay Mewt đang làm Houndour bị thương cả... Mewt lắp bắp:

- Houndour... trời ơi là trời... Tại sao cậu lại cứ phải làm thế cơ chứ?...

Houndour đang quá đau đớn đến nỗi khó mà mở miệng trả lời được. Người trả lời thay... lại là Charizard, với giọng nói thều thào, và ánh mắt nhìn một cách mơ hồ lên trời cao:

- Xem ra tên này đang muốn chứng minh cho ta thấy về cái gọi là “sự đoàn kết không vụ lợi...”

Thật khó mà diễn tả được Charizard đã phải cảm thấy kinh ngạc như thế nào khi lúc nãy hắn nhìn thấy Houndour xông qua chiêu Psystrike để tấn công hắn. Vấn đề không phải là ở chỗ hắn bị tập kích bất ngờ, mà là ở chỗ hắn không thể nào tin được lại có kẻ gần chết đến nơi rồi mà vẫn xả thân vì người khác như thế... Charizard không thể tìm ra được cái gì gọi là “vụ lợi” ở trong hành động này cả. Hắn đã bị Houndour và Mewt đánh bại trong một tâm trạng rối bời như thế, và nhất là khi sau đó, trong lúc đòn Psystrike vẫn còn đang gào thét xung quanh, Houndour đã nói thầm với Charizard một câu như sau:

“Bạn bè là những gì quí giá nhất đối với tôi, chỉ riêng sự tồn tại của họ đã khiến cho tôi cảm thấy hạnh phúc hơn bất cứ thứ lợi lộc nào...”

- ...Và vì thế nên ngươi lo cho họ còn hơn cả lo cho bản thân ngươi?... – Charizard buột miệng thì thào khi nhớ lại câu nói của Houndour, mặc dù mọi chuyện bây giờ đã kết thúc, và chắc hẳn là Houndour cũng không còn nghe được lời mà Charizard nói nữa.

Houndour... nếu như còn ai đó nhớ về quá khứ của Houndour thì chắc điều đầu tiên mà họ nhớ đến sẽ là quãng thời gian lang bạt, trộm cướp đầy tăm tối của cậu ta. Nhưng kể từ khi đi cùng với nhóm Alliance, cuộc sống của Houndour đã trở nên vui vẻ và có ý nghĩa hơn rất nhiều. Cậu ta đã được người khác bảo vệ, và đã có người để cậu ta có thể bảo vệ. Chỉ có những ai đã từng sống hai cuộc đời đối lập nhau như vậy thì mới thấu hiểu hết được sự quí giá của tình bạn và những gì mà tình bạn mang lại. Những điều đẹp đẽ đó, Houndour sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì để có thể giữ lại. Đó là lý do tại sao tuy Houndour là người có năng lực kém nhất nhóm nhưng lại không bao giờ ngần ngại đứng ra bảo vệ cho những người bạn của mình.

Ý nghĩa ấy, bây giờ Charizard mới chỉ có thể chớm hiểu được một phần... Hắn ta cũng có nửa đời trước cô độc giống như Houndour, nhưng nửa đời sau của hắn thì không có được những người bạn như nhóm Alliance, vì thế nên hắn khó mà hiểu ngay được. Tuy nhiên, kể từ lần đầu tiên gặp nhóm Alliance, hắn đã từng chứng kiến rất nhiều chuyện cũng khó hiểu như thế, chẳng hạn như việc hồi trước nhóm Alliance đã kéo nhau bảo vệ Cresselia như thế nào... Việc Cresselia đã hi sinh tính mạng của mình để dồn sức cho Mewt ra sao... Việc Houndour đã dùng một lối đánh liều lĩnh khi đấu cặp với Glaceon trên hòn đảo Sky Pillar... Việc Tomp dù đang đứng giữa Psystrike nhưng vẫn cố giúp Mewt đánh bại Nuzleaf... Và gần đây nhất là việc này... Tất cả những hành động đó Charizard đều đã từng có lúc nghĩ rằng đó là ngu ngốc, nhưng bây giờ khi nhìn lại tất cả, suy nghĩ của hắn cũng bắt đầu có sự thay đổi...

“Rút cục là thế nào đây...” – Charizard thở dài và nhìn lên đỉnh tháp Bell Tower một lần nữa. Đây là bài học mà sư phụ hắn đã không dạy cho hắn... hay phải chăng người muốn hắn phải tự học lấy trên đường đời?... Đôi mắt của Charizard dần trở nên nặng trĩu, cũng giống như tâm trạng của hắn lúc này... Và rồi, Charizard nhắm mắt lại, thả mình vào cơn hôn mê vốn đã chờ đợi hắn từ lâu...

Trong lúc ấy, nhóm Alliance và nhóm Eeveelutions đều đã chạy đến bên đồng đội của mình. Mặc dù vẫn chưa có động tĩnh gì từ phía Ho-oh cũng như Bug Heart, nhưng bộ ba Thần thú cũng không ngăn cản họ lại nữa, bởi vì lúc này thì trận đấu đã kết thúc thật sự. Giờ này thì cũng chẳng ai để ý đến Bug Heart mấy nữa, họ đều đang quan tâm đến những người đồng đội bị thương của mình nhiều hơn.

Lucario cố gắng tách đoàn người đang chạy ngược chạy xuôi để đến bên Houndour. Lòng bàn tay anh ta phát ra ánh sáng màu tím nhạt – đó là đòn Heal Pulse mà Lucario đang muốn dành cho Houndour để trị thương cho cậu ấy. Nếu như Lucario đến kịp, thì may ra tình trạng của Houndour sẽ không đến nỗi quá nguy kịch...

Nhưng đột nhiên, khi Lucario tới gần Houndour, một cảm giác đáng sợ bỗng nhiên len lỏi qua từng lỗ chân lông và tiến sâu vào đầu óc của anh ta, khiến cho ngay cả người mạnh mẽ như anh ta cũng phải giật mình và có chút dè chừng. Lucario chạy chậm lại, từ từ bước đến trước mặt Houndour, nhìn vào đôi mắt đang nhắm chặt của cậu ta và hỏi:

- Houndour... em vẫn ổn đấy chứ?...

Houndour vẫn bất động, nhưng cảm giác đáng sợ trong lòng Lucario thì lại tăng lên gấp bội!



0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến