Thứ Hai, 20 tháng 8, 2012



Chapter 20: Mewtwo’s… servant?

Sau khi hố đen đưa Mewtwo đến một thế giới khác biến mất, một luồng sáng màu hồng cũng ngay lập tức bừng lên và làm loá mắt cậu nhóc Mewt. Trong một khoảnh khắc, Mewt cảm thấy mình như bị ai đó nhấc bổng lên trời, không còn mặt đất ở dưới chân, và thậm chí cũng không còn trọng lượng nữa. Cảm giác chơi vơi này kéo dài mất một lúc, cho đến khi ánh sáng màu hồng trước mắt Mewt biến mất thì mọi thứ mới trở lại bình thường.

Tuy nhiên, khi Mewt lấy lại được thị lực, nó cũng đồng thời nhận ra rằng nó không còn ở chỗ cũ nữa. Nó đang ở bên cạnh một con suối và xung quanh là cây cối um tùm rậm rạp. Trong khi Mewt còn đang lạ lẫm trước chuyện này thì bỗng nhiên giọng nói lảnh lót của Mew lại cất lên từ phía sau lưng:

- Mew vừa mới dùng Teleport để đưa cậu đến đây đấy. Đây chính là vùng đất Unova, và con suối này nằm rất gần Pinwheel Forest, nơi mà Mewtwo muốn cậu đến.

Nhưng với tâm trạng của Mewt hiện giờ, ngay khi biết rằng Mew vẫn còn đang ở cạnh mình thì nó không còn để ý tới bất cứ thứ gì khác. Ngay lập tức, nó quay sang hỏi:

- Anh Mewtwo đi đâu rồi? Reverse World là nơi như thế nào vậy? Mà lại còn cái-thứ-ở-trong-hố-đen-đó nữa!... Liệu anh ấy có gặp nguy hiểm không?

Mew bật cười khúc khích rồi đáp:

- Đằng sau cái hố đen mà cậu vừa mới nhìn thấy chính là Reverse World đấy! Nó là một thế giới nằm tách biệt với thế giới hiện tại mà cậu đang sống. Trước khi Mewtwo bước vào thì trong thế giới đó chỉ có duy nhất một sinh vật tồn tại thôi, đó là một Pokemon có tên là Giratina… Vì Giratina luôn sống ẩn mình trong Reverse World nên đó là một người rất bí ẩn… thậm chí còn hơn cả Ngài Arceus nữa! Nhưng cậu có thể yên tâm rằng Mewtwo sẽ không gặp nguy hiểm gì trong đó đâu…

- Thế… anh ấy sẽ không bao giờ được ra khỏi đó ư? – Mewt lấy tay quệt nước mắt

- Cậu biết phải làm thế nào để gặp lại Mewtwo rồi mà, hãy hoàn thành “Heart Completion” để chứng tỏ mình trước mặt Ngài Arceus, và sau đó thì cậu và Mewtwo sẽ được sống yên ổn!

- Nhưng “Heart Completion” là cái gì chứ? Nó nguy hiểm lắm phải không?...

Giọng nói của Mewt càng lúc càng run, nhưng ngược lại, nụ cười của Mew lại càng lúc càng rạng rỡ:

- Cậu đừng có sợ, cậu quên rằng Mewtwo đã nói gì với cậu rồi sao? Cậu sẽ làm được điều đó thôi, không chỉ Mewtwo mà cả Mew cũng tin cậu nữa!

- Thế nhưng mà… - Mewt vẫn tỏ vẻ ngập ngừng

- Nhóc Mewt à, cậu còn nhớ khi Mew gặp cậu trong giấc mơ lần trước và nói rằng cậu hãy đuổi theo Mewtwo không? Khi đó cậu vừa mới bị Mewtwo làm cho tổn thương, nhưng rồi cậu vẫn quyết định đứng lên và đi tìm Mewtwo… Rồi khi cậu nhìn thấy Ngài Arceus và Mewtwo đang chiến đấu, mặc dù bản tính của cậu là không thích đánh nhau nhưng cậu vẫn cứ dốc toàn lực và xông vào tấn công Ngài Arceus… Mewt à, sức mạnh thật sự của cậu đang nằm ẩn sâu trong tâm hồn, và cậu hãy tin vào nó. Hãy tin vào mục đích và lý do của mình, và hãy tin vào chính mình, giống như Mewtwo đã tin cậu!

Lại một lần nữa, với khả năng thuyết phục siêu việt của mình, Mew đã làm cho cậu nhóc Mewt không còn gì để cự cãi nữa. Tuy nhiên Mewt không giống như Arceus, lý trí của cậu bé không được tinh tường và sáng suốt như vậy, thành ra dù đã được Mew động viên nhưng Mewt vẫn chưa hoàn toàn nhận ra được vấn đề và trong tâm trạng của nó vẫn còn rất nhiều điều rối ren. Mew cũng có thể dễ dàng nhận ra điều đó, nhưng Mew vẫn chỉ cười rất tươi và nói:

- Thế nhé! Vì đây là chuyện giữa nhóc Mewt, Mewtwo và Ngài Arceus nên Mew chỉ có thể giúp cậu được đến đây thôi! Từ đoạn này trở đi Mewt phải hoàn toàn tự nỗ lực lấy hoặc phải tự đi tìm sự giúp đỡ cho mình! Chúc nhóc Mewt thành công nhé!

Nói xong, toàn thân Mew lại bừng lên một thứ ánh sáng màu hồng và chìm vào trong đó. Mặc dù Mewt rất muốn, rất rất muốn giữ Mew lại, nhưng vì chẳng thể tìm ra nổi một lý do gì nên cậu nhóc lại đành chấp nhận nhìn Mew bỏ đi một cách buồn bã. Cũng giống như khi Mewtwo biến mất vào sau chiếc hố đen vậy, sự ra đi của Mew để lại trong lòng cậu nhóc Mewt một lỗ hổng lớn của sự hụt hẫng. Bây giờ mọi người đều lần lượt bỏ cậu nhóc mà đi, cậu nhóc chỉ còn lại một mình mà thôi…

Bầu trời đã ngả về hoàng hôn được một lúc lâu… Mọi việc rút cục cũng chẳng có gì thay đổi so với ban sáng, Mewt vẫn bị bỏ lại giữa cuộc đời này và chỉ có một mình. Điều khác biệt duy nhất và cũng là niềm an ủi duy nhất, đó là Mewtwo thực ra không hề ghét bỏ cậu nhóc. Giá mà Mewtwo nói ra điều đó sớm hơn, vậy thì Mewtwo và Mewt đã có thể sống vui vẻ thân thiện với nhau một cách thoải mái, và dù điều đó chỉ kéo dài có một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi thì đó cũng đã là mong ước lớn nhất của Mewt rồi.

Mewt nhớ lại lần đầu tiên nó mở mắt nhìn ra bên ngoài chiếc lồng kính của cỗ máy dưới phòng thí nghiệm ngầm, nơi nó được sinh ra và suýt chút nữa cũng là nơi giết chết nó. Điều đầu tiên mà nó nhìn thấy, đó chính là khuôn mặt đầy vẻ quan tâm của Mewtwo… Dĩ nhiên sự quan tâm lúc ấy của Mewtwo hoàn toàn không phải sự quan tâm xuất phát từ lòng yêu thương, mà nói đúng ra thì đó chỉ là sự tò mò, hiếu kì mà thôi. Nhưng dù sao thì hình ảnh ấy của Mewtwo cũng đã in một cách sâu đậm vào tâm trí của cậu nhóc Mewt rồi, và từ đó đến nay Mewt luôn coi Mewtwo là chỗ dựa duy nhất của mình. Người anh trai? Người cha? Người bảo vệ? Người dạy dỗ?... Đối với Mewt thì Mewtwo có thể là bất cứ vai trò nào trong số đó, và cũng có thể là tất cả những vai trò đó.

Mewt vẫn ngồi một chỗ và trầm tư. Mải suy nghĩ, nó đã quên khuấy cả việc phải đi tìm người mà Mewtwo đã nói rằng “sẽ giúp đỡ nó”. Vả lại, đằng nào thì đây cũng là giữa chốn rừng sâu nước độc, dù có muốn tìm thì nó cũng chẳng biết phải tìm ở đâu và cũng chẳng dám tuỳ tiện đi lại…

Thời gian không dừng lại chỉ vì thằng nhóc Mewt đang ngồi thừ người ra và suy nghĩ. Trong lúc Mewt đang đắm chìm trong đủ mọi loại kí ức và cảm xúc thì mặt trời đã lặn từ lâu, và bóng tối buông xuống tại con suối ven rừng lại càng làm cho Mewt cảm thấy cô đơn hơn. Và khi Mewt nghe thấy những âm thanh râm ran hằng đêm của những con Kricketot, những tiếng kêu nghe như tiếng khóc của bầy Hoothoot, những tiếng tru rùng rợn của một đàn Mightyena nào đó vọng lại từ đằng xa… thì nó lại cảm thấy sợ đến mức… thà rằng nó cứ cô đơn ở đó còn hơn. Mọi khi Mewt còn có Mewtwo ở cạnh nó nên nó không thấy sợ, còn bây giờ giả sử có một Pokemon nào đó tự dưng xồ ra tấn công thì Mewt chắc là sẽ vỡ tim ra mà chết trước cả khi bị con Pokemon ấy đánh mất.

Bản thân Mewt cũng cảm thấy xấu hổ trước sự nhút nhát của mình, nhất là khi Mewtwo và Mew đều nói rằng họ tin tưởng nó. Nhưng mà khổ nỗi, cảm xúc đâu phải là thứ mà Mewt muốn nó thế nào là nó sẽ ra như thế được!... Mewt bèn chắp tay cầu xin số phận hãy ban cho nó một cái gì đó, hoặc một ai đó thì càng tốt, có thể giúp cho nó vượt qua được nỗi sợ hãi khủng khiếp này…

…Và số phận đáp lại nó bằng một tiếng sột soạt rùng rợn phát ra từ sau lưng…


Mewt vội vàng ngoái đầu lại đằng sau và quan sát. Thật khó có thể nhìn thấy thứ gì rõ ràng bởi vì bây giờ đang là ban đêm, và sau lưng Mewt lại toàn là cây cối um tùm rậm rạp. Tiếng sột soạt nghe rất kì lạ bởi vì nó lúc thì phát ra từ hướng này, lúc thì phát ra từ hướng khác. Như vậy thì hoặc là có nhiều hơn một vật thể đang tiến lại gần Mewt, hoặc là nếu như chỉ có một vật thể thì nhất định nó phải có một tốc độ di chuyển vô cùng chớp nhoáng! Cuống cuồng hết cả lên, Mewt chẳng còn biết mình phải làm gì vào lúc này nữa… Confusion?... Aura Sphere?... Hay là bỏ chạy?...

“VÚT!!!”

Cuối cùng thì nguồn gốc của tiếng sột soạt đó cũng đã xuất hiện… Một bóng đen bất ngờ lao ra khỏi những tán lá cây, lộn một vòng trên không trung dưới ánh trăng và nhẹ nhàng đáp xuống bên bờ suối. Mewt nhìn thấy bóng đen ấy dường như đang cầm trên tay một cái gì đó thuôn và dài như một cây gậy – rất có thể là một vũ khí. “Một người mang vũ khí lại đến tìm mình sao?” – Mewt hoang mang – “Phen này chắc mình tiêu mất…”

Nhịp tim của Mewt đập mạnh tới mức cậu bé tưởng như cả khu rừng này cũng có thể nghe thấy… Lý trí của Mewt mách bảo nó rằng nó không được tỏ ra sợ sệt, và nếu như bóng đen kia là kẻ xấu thật thì nó lại càng phải tỏ ra cứng rắn mới phải. Chỉ tiếc rằng… suy cho cùng thì Mewt vẫn chỉ là một cậu nhóc mà thôi…

- Chủ nhân… có phải là chủ nhân đấy không?...

Bóng đen nọ đột nhiên lên tiếng, làm cho Mewt suýt tí nữa thì chết ngất vì đứng tim. Tuy nhiên khi nghe thấy giọng nói của bóng đen nọ hoàn toàn không có vẻ gì là muốn gây gổ cả thì Mewt cũng bắt đầu tự trấn tĩnh được. “Chủ nhân ư? Bóng đen đó đang gọi mình đấy sao?” – Mewt thắc mắc

- Có thật là chủ nhân không? Sao ngài lại… bé tí thế này?

Bóng đen đó bước lại gần để nhìn Mewt được kĩ hơn, và nhờ vậy mà Mewt cũng có thể quan sát được bóng đen đó một cách rõ ràng hơn. Đó là một Pokemon trông giống như một con sói biết đứng bằng hai chân, đeo một chiếc thắt lưng da màu nâu, và ánh mắt của kẻ này khiến cho Mewt liên tưởng đến ánh mắt của Mewtwo bởi vì chúng có vẻ gì đó giống nhau y hệt!

- Không thể thế này được!... – Kẻ lạ mặt bỗng nhiên thốt lên - …Ngươi không phải là chủ nhân, nhưng sao… ngươi lại giống chủ nhân đến thế?!...

“Kẻ này đang nhầm mình với một người giống mình ư? Vậy thì người đó ắt hẳn phải là anh Mewtwo rồi!” – Mewt nghĩ. Tuy nhiên Mewt còn chưa kịp nói gì thì kẻ lạ mặt đã vung cây gậy màu trắng trong tay hắn lên và chĩa vào mặt cậu nhóc – đến lúc này thì Mewt mới nhìn ra rằng đó hoá ra không phải là một cây gậy, mà đó là một khúc xương! Một khúc xương ống rất dài!

http://farm4.static.flickr.com/3353/5703044004_20659cf4a9_z.jpg

- Trên thế gian này không thể có người thứ hai giống chủ nhân được! – Kẻ lạ mặt nói – Nhưng ta lại thấy lạ một điều rằng, dù ngươi có là một con Ditto cải trang thì cũng không thể bắt chước được Aura của chủ nhân giống đến thế!... Rút cục thì ngươi là ai?!

- Từ từ đã!... – Mewt rối rít - … “chủ nhân” mà anh nói… có phải là anh Mewtwo không?

- Ngươi quen chủ nhân sao?!

- Vậy là đúng rồi hả? – Mewt thở phào một cái - Ờ… anh Mewtwo ấy là anh trai của tôi… À không… Nói cho đúng thì thật ra… anh ấy và tôi có chung một nguồn gốc…

- “Anh trai” ư? Ta không biết là chủ nhân lại có em trai cơ đấy?!

- Rồi rồi… Thì anh ấy cũng chỉ mới biết cách đây có một tháng thôi mà!... Anh cứ từ từ và bỏ vũ khí xuống đã, rồi tôi sẽ kể mọi chuyện cho anh nghe…

Kẻ lạ mặt dường như cũng rất tò mò với việc này. Hơn nữa, dựa vào thái độ luống cuống, lúng túng của Mewt, kẻ lạ mặt cũng nghĩ rằng người đang đứng trước mặt mình không hơn gì một cậu bé và không có ý đồ gì nguy hiểm. Sau khi nghĩ ngợi một lúc, kẻ lạ mặt cuối cùng cũng hạ khúc xương vũ khí của hắn xuống và nói:

- Ta nói trước, ta là Lucario, một nô bộc trung thành của chủ nhân Mewtwo! Tốt hơn là ngươi nên thành thật, hoặc là ta sẽ đánh gãy cổ kẻ nào dám nói lời gian trá về chủ nhân đấy!

……….

Một tiếng sau… hoặc có lẽ là còn dài hơn thế…

Mặc dù một bên là một người có tính cách bộc trực, bên kia lại là một cậu nhóc ấm ớ kể chuyện không ra đầu ra đuôi, nhưng cuối cùng thì cuộc nói chuyện giữa Mewt và Lucario cũng đã diễn ra suôn sẻ. Mewt đã kể rõ mọi sự tình với Lucario, từ việc Mewt được ra đời như thế nào, Mewtwo đã nhận đào tạo và nuôi dưỡng cậu nhóc ra sao, cho đến việc Mewtwo và Mewt suýt bị Arceus tiêu diệt, nếu như không có Mew và bản giao ước liên quan đến “”Heart Completion”. Mặc dù những điều Mewt kể toàn là những chuyện động trời, nhưng Lucario vẫn chỉ ngồi nghe một cách yên lặng từ đầu tới cuối. Riêng đoạn cuối của câu truyện mà Mewt kể, đoạn có xuất hiện những cái tên như Arceus, Mew và “Heart Completion”… thì Lucario lại càng đặc biệt chú tâm…

Và cuối cùng, khi nghe Mewt kể về việc Mewtwo đã bị cách li tại Reverse World (bản thân Mewt khi kể đoạn này cũng không tránh khỏi đôi chút xúc động), thì Lucario mới thở dài và lẩm bẩm:

- Chủ nhân à… thật không ngờ trong một thời gian như vậy mà đã có quá nhiều chuyện xảy ra với ngài… Tôi chỉ hận là không thể ở đó để làm bất cứ việc gì giúp ngài…

- Thế… anh có tin tôi không?... – Mewt kết thúc việc kể chuyện bằng một câu hỏi

- Tôi tin cậu.

- Thật á?! – Ngay cả Mewt cũng có đôi chút ngỡ ngàng – Tất nhiên là tôi muốn anh tin, nhưng… nếu là tôi thì có khi tôi cũng không tin đâu! Toàn là những cái tên lạ hoắc mà anh cũng tin ư? Làm sao anh biết tôi đã không bịa ra những cái đó? Bản thân tôi còn chả rõ lắm về mấy cái tên ấy nữa là…

- Tôi tin thật… - Lucario khẽ cười, có lẽ là cười trước sự thật thà ngây ngô của Mewt – Tôi tin cậu, thứ nhất là vì tôi cảm nhận được cậu có mang Aura của chủ nhân. Thứ hai là vì… những cái tên như Arceus hay Mew hay “Heart Completion”… tôi đều biết cả…

- Anh biết những chuyện đó ư???

- Tôi biết tất cả những cái tên đó. – Lucario thản nhiên gật đầu – Cậu có kể rằng chủ nhân đã dặn cậu phải tìm đến Pinwheel Forest và sẽ có người ở đó giúp đỡ cậu phải không? Tôi nghĩ là… người mà chủ nhân muốn nói ấy… chính là tôi đây!

- Hả??? – Mewt há hốc mồm ra trong sự kinh ngạc

- Từ nãy đến giờ cậu đã kể chuyên của cậu rồi… và bây giờ đến lượt tôi kể câu chuyện của tôi. Cậu hãy lắng nghe cho kĩ, bởi vì nó rất quan trọng với cậu, và cũng dài không kém câu chuyện của cậu đâu…
Dark_Lucario
10-11-2011, 09:08 PM
Chapter 21: The Heart Completion

“Không biết tôi nên bắt đầu kể câu chuyện này từ đâu nhỉ? Có lẽ tôi sẽ kể cho cậu về Arceus và nguồn gốc của các Heart trước vậy, bởi vì suy cho cùng thì mọi chuyện cũng bắt đầu từ đó mà ra…”

“Từ thưở khai thiên lập địa, khi trong vũ trụ này chỉ có duy nhất một thứ tồn tại, đó là Arceus – hay còn được biết đến dưới cái tên “The Original One”, 17 thuộc tính đã được tạo ra bởi chính quyền năng của Arceus. Chúng được tạo ra như thế nào? Quả thật tôi cũng không nắm rõ hết, chỉ biết rằng đầu tiên Arceus đã tạo ra 17 “Heart” tương ứng với 17 thuộc tính mà thôi. Mỗi Heart có thể coi như một sự kết tinh, một sự khởi nguồn của một thuộc tính, và từ mỗi Heart này mà những tấm Plate đã được sinh ra, vì vậy nên nó mới được gọi là “Heart” – trái tim, trái tim của các thuộc tính…”

“Tôi biết là chuyện này nghe có vẻ rối rắm, nhưng cứ mường tượng nó như thế này: Arceus là “bậc thứ nhất”. Arceus đã tạo ra 17 Heart, đó là “bậc thứ hai”. Mỗi Heart này lại tự nó sinh ra rất nhiều những tấm Plate khác của thuộc tính của nó, đó là “bậc thứ ba”. Cả Heart và Plate đều là những vật mang sức mạnh của Arceus, là biểu trưng cho một thuộc tính, và đều có khả năng giúp thay đổi thuộc tính của Arceus. Tuy nhiên Heart lại là một cấp cao hơn của Plate, bởi vì từ Heart mà các Plate mới được sinh ra. Một thuộc tính có thể có nhiều Plate, nhưng chỉ có duy nhất một Heart của thuộc tính đó mà thôi. Và trong khi Plate chỉ có tác dụng tăng cường sức tấn công của Pokemon thì Heart lại có thể làm được rất nhiều điều hơn thế… Vậy là cậu đã có thể phân biệt được thế nào là Heart còn thế nào là Plate rồi nhé.”

“Khi sinh ra 17 Heart, Arceus đã “cài” cho mỗi Heart mang một đức tính riêng, những đức tính mà mọi sinh vật đều cần phải có nếu như nó muốn trở nên hoàn hảo. Sau đó 17 Heart này được phân tán trong khắp thế gian, nằm trong tay của những người được chính chúng lựa chọn – họ được gọi là những “Heart Keeper”. Những đức tính tương ứng của 17 Heart là:”

“Solidarity (đoàn kết) – tương ứng với Bug Heart
Calmness (điềm tĩnh) – tương ứng với Dark Heart
Decisiveness (quyết đoán) – tương ứng với Dragon Heart
Hope (hi vọng) – tương ứng với Electric Heart
Loyalty (trung thành) – tương ứng với Fighting Heart
Creativeness (sáng tạo) – tương ứng với Fire Heart
Generosity (phóng khoáng) – tương ứng với Flying Heart
Gratefulness (tri ơn) – tương ứng với Ghost Heart
Diligence (cần cù) – tương ứng với Grass Heart
Modesty (khiêm tốn) – tương ứng với Ground Heart
Elegance (thanh lịch) – tương ứng với Ice Heart
Cleverness (khôn khéo) – tương ứng với Poison Heart
Love (yêu thương) – tương ứng với Psychic Heart
Steadiness (kiên định) – tương ứng với Rock Heart
Brave (dũng cảm) – tương ứng với Steel Heart
Tolerance (bao dung) – tương ứng với Water Heart”

“Và cuối cùng, tương ứng với Normal Heart là Truth (sự thật)… Normal Heart là một Heart rất đặc biệt, bởi vì nó là Heart duy nhất không tạo ra bất cứ một Plate nào của thuộc tính Normal cả, và cũng vì thế cho nên trên đời này chỉ có 16 loại Plate. Tôi suy đoán rằng, nếu như không có Plate của thuộc tính Normal và Normal Heart là thứ duy nhất có thể giúp cho Arceus chuyển thành thuộc tính đó, vậy thì có lẽ Normal Heart sẽ do chính Arceus giữ!... Tuy đó mới chỉ là phán đoán của tôi, nhưng nghiệm lại thì thấy rất có thể đúng như vậy. Cậu cứ nghĩ mà xem… “sự thật” nằm trong tay của “The Original One” – người tạo ra mọi qui luật và trật tự… Rất có lý phải không nào? Có thể việc Normal Heart không sinh ra bất cứ một Plate nào cũng là ngụ ý của Arceus, bởi vì “sự thật” chỉ có một.”

(Khi nói ra những điều này, cả Lucario lẫn Mewt đều không biết rằng suy đoán đó là chính xác, rằng Arceus đã tiết lộ ra mình chính là Heart Keeper của Normal Heart trong trận đấu với Mewtwo)

“Có lẽ tôi nói hơi lan man rồi phải không? Nhưng tại sao tôi lại kể cho cậu nghe về những Heart và Heart Keeper? Bởi vì chúng có liên quan mật thiết đến “Heart Completion” – thứ mà chắc hẳn là cậu đang rất quan tâm…”

“Như tôi đã kể, 17 Heart của 17 thuộc tính được phân tán rải rác khắp nơi trên thế gian này, nằm trong tay những Heart Keeper – những kẻ có đủ tư cách được chính những Heart lựa chọn. Bằng cách này, những thuộc tính của vũ trụ sẽ được giữ ở trạng thái cân bằng, và những đức tính do chúng tượng trưng cũng sẽ được ban phát ra khắp muôn loài. Sự cân bằng ấy đã được duy trì qua suốt một khoảng thời gian rất dài, trải qua biết bao nhiêu thế hệ của những Heart Keeper khác nhau… Cho đến một thời điểm cách đây khoảng vài trăm năm, sự cân bằng ấy đã bị phá vỡ… một trong 17 Heart đã bị đánh cắp khỏi tay Heart Keeper mà nó đã chọn.”

“Heart nào đã bị đánh cắp? Do ai làm? Vì sao?... Những câu hỏi đó có lẽ không một ai biết được. Chỉ biết rằng một khi Heart không được nắm giữ bởi Heart Keeper mà nó chọn, thì dù chỉ một Heart thôi cũng sẽ làm cho mọi sự cân bằng bị lệch ra khỏi trật tự của nó hết!... Arceus – người tạo ra các Heart – đã cảm nhận được chuyện này và hiểu được một mối nguy hiểm tiềm tàng đằng sau nó. Tuy nhiên Arceus đã không trực tiếp đứng ra giải quyết việc ấy mà trao lại nó cho chính thế gian trần tục này, để nó phải tự giải quyết trách nhiệm mà nó đã gây nên. Arceus đã truyền đi một thông điệp cho tất cả những Heart Keeper của thời đó, rằng 17 Heart cần phải được tập trung lại với nhau một lần nữa. Nếu như không làm được điều đó thì vũ trụ sẽ bị huỷ hoại, hoặc là vì bị sự mất cân bằng gặm nhấm, hoặc là vì chính tay Arceus sẽ làm điều đó để ngăn chặn vũ trụ này trở thành một thứ xấu xa!”

“Việc tập hợp 17 Heart lại với nhau ấy, Arceus gọi đó là “Heart Completion” – sự hoàn thiện trái tim.”

“Hiểu được tầm quan trọng của việc tập hợp 17 Heart lại cùng nhau, các Heart Keeper đã lên đường thực hiện ý nguyện đó của Arceus. Thậm chí có cả những người vốn không phải là Heart Keeper, không rõ bằng cách nào lại biết được về Heart Completion, cũng đã tham gia vào việc đó. Tuy nhiên, tính cho đến thời điểm này thì… vẫn chưa có ai có thể hoàn thiện được Heart Completion cả, mặc dù đã mấy trăm năm trôi qua, và thế hệ những Heart Keeper cũng đã có sự thay đổi. Thậm chí mọi chuyện còn có vẻ trở nên xấu hơn, vì không những mảnh Heart bị mất vẫn chưa được tìm thấy, mà trong thời gian qua… lại có thêm 3 Heart nữa bị đánh cắp…”

Khi Lucario kể đến đây thì Mewt không thể kiềm chế sự tò mò được nữa. Nó buột miệng hỏi:

- Liệu đó có phải là do cùng một kẻ đã lấy mất không vậy?

- Làm sao mà tôi biết được… – Lucario lắc đầu – Đã mấy trăm năm trôi qua rồi, kẻ nào đã đánh cắp Heart đầu tiên còn chẳng biết, còn 3 Heart kia bị đánh cắp vào thời gian nào thì tôi cũng không rõ… À, có một chi tiết duy nhất đã được Arceus phát hiện và truyền đi ngay trong lần đánh cắp đầu tiên: kẻ đã đánh cắp mảnh Heart đầu tiên ấy… hắn là một con người!

“Con người…” – hai chữ ấy vang lên trong đầu Mewt giống như một tiếng vọng từ nơi nào xa xăm…

- Đúng vậy… Một con người đã đánh cắp Heart đầu tiên và mở đầu cho tai họa của vũ trụ… Mặc dù không có gì đảm bảo rằng 3 mảnh Heart bị đánh cắp sau đó cũng đều là do con người làm… nhưng Arceus đã bắt đầu có những ấn tượng xấu về loài người… Có lẽ cũng chính vì việc này nên khi Arceus nghe thấy việc sự ra đời của chủ nhân và cậu là do con người tạo ra thì đã lo lắng rằng điều đó sẽ làm tổn hại tới những qui luật của tự nhiên…


Mewt vẫn chỉ chăm chú lắng nghe… Nó không ngờ rằng Heart Completion lại có liên quan đến nó và Mewtwo nhiều đến thế. Một lúc sau, Mewt lại lên tiếng:

- Vậy tóm lại là… nhiệm vụ của tôi là phải tập hợp 17 mảnh Heart lại với nhau, điều mà xưa nay chưa ai làm được ư?

- Để có thể hoàn thành Heart Completion đương nhiên là rất khó… - Lucario đáp - …Bởi vì người nào tham gia vào Heart Completion không những sẽ phải có một tâm hồn thật cao đẹp để có thể chinh phục được 17 Heart, mà chắc chắn cũng sẽ phải gặp nhiều nguy hiểm trên con đường tìm kiếm những mảnh Heart này. Nên nhớ rằng tìm kiếm những mảnh Heart ấy giờ đây không chỉ có những Heart Keeper nữa mà còn có đủ những loại người khác, trong đó có cả những kẻ tham lam muốn đánh cắp chúng…

- Hơ hơ… vậy thì… - Nỗi lo lắng trong lòng Mewt lại bắt đầu trỗi dậy

- Cậu đừng có lo, vì nếu như cả chủ nhân lẫn Mew đều đã nói họ tin tưởng cậu thì họ chắc hẳn cũng có lý do. Hơn nữa, tôi cũng sẽ đi theo cậu và giúp đỡ, bởi vì đối với tôi thì đó cũng là mệnh lệnh của chủ nhân!

- À tôi quên chưa hỏi… Rút cục thì làm sao mà anh biết được nhiều chuyện như vậy? Về Arceus, về Heart và Heart Completion nữa?...

Lucario mỉm cười, chống cây-gậy-xương của mình xuống đất và đứng dậy.

- Bởi vì tôi cũng là một Heart Keeper! Heart Keeper của Fighting Heart!

………..

Trong lúc Mewt còn đang há hốc mồm ra vì ngạc nhiên thì Lucario lại tiếp tục nói, tay chỉ vào chiếc thắt lưng màu nâu đang đeo quanh hông:

- Đây chính là Heart mà tôi có trách nhiệm phải bảo vệ, Fighting Heart… “The Heart of Loyalty”. Chính trí tuệ của nó đã cho tôi biết về những điều mà tôi vừa mới kể cho cậu nghe.

- Cái thắt lưng này… là một Heart đấy sao?! – Mewt thắc mắc. Trông cái thắt lưng của Lucario không có vẻ gì đặc biệt, nếu như không muốn nói là nó đã khá cũ kĩ.

- Heart có thể tồn tại dưới nhiều hình dạng khác nhau để ngụy trang và che giấu thân phận thật của chúng. Tất nhiên những Heart khác nhau thì sẽ ngụy trang thành những thứ khác, và bản thân Fighting Heart không phải lúc nào cũng là một cái thắt lưng. Tùy theo Heart Keeper mà hình dạng của Heart cũng sẽ được thay đổi. Khi tôi nhận được Heart này từ tay Fighting Heart Keeper đời trước thì nó vốn có hình dáng là… một dấu ấn hình thoi trên trán người đó.

Mewt săm soi nhìn kĩ chiếc thắt lưng mà Lucario nói rằng đó là một Heart. Khi Lucario nói rằng Heart là nguồn gốc của các thuộc tính, có nhiều khả năng và là mục tiêu tìm kiếm của không ít người thì Mewt đã nghĩ rằng nó phải là cái gì hào nhoáng lắm hoặc là có khí áp kinh người kia! Không ngờ nó lại là một cái thắt lưng tầm thường như thế này, mà lại còn được biến thành từ… một cái dấu ấn!

- Trí tuệ của nó đã cho anh biết về những điều huyền bí ấy ư?… - Mewt hỏi, cố gắng giấu đi thái độ của mình về chiếc thắt lưng cũ kĩ - …Nhưng nó nói chuyện với anh kiểu gì?

- Ngay từ khi tôi được Fighting Heart chọn để trở thành Heart Keeper tiếp theo của nó thì những điều đó cứ tự nhiên dung hòa cùng với kiến thức của tôi thôi… Cứ như thể mọi chuyện đã xảy ra đều được ghi nhớ bên trong nó, và bây giờ thì nó truyền sang cho tôi vậy! – Lucario vừa nhún vai vừa đáp

- Anh được chọn là Heart Keeper của Fighting Heart, Heart tượng trưng của “Loyalty” ư? Thế chắc là anh phải có… lòng trung thành lớn lắm nhỉ?!

- Lòng trung thành của tôi với chủ nhân Mewtwo… đó là trách nhiệm và cũng là niềm tự hào của tôi… - Lucario trầm ngâm

- À, thế rút cục là chuyện giữa anh và anh Mewtwo là thế nào vậy? Sao anh Mewtwo lại là chủ nhân của anh?

- Thật ra thì ngay cả chủ nhân cũng chưa bao giờ chính thức nhận tôi là nô bộc… Tuy nhiên ơn nghĩa của chủ nhân đối với tôi quá lớn nên dù chủ nhân không đòi hỏi thì tôi cũng tự nguyện dâng hiến cuộc đời của tôi cho chủ nhân. Đó là một câu chuyện dài mà tôi nên kể lại sau…

- Anh kể ngay đi, tôi tò mò quá! Tôi không hề biết hóa ra anh Mewtwo lại có nô bộc đâu đấy!

- Tôi cũng không biết hóa ra lại có người gọi chủ nhân bằng “anh trai” đâu… Tuy nhiên tình huynh đệ là một thứ rất thiêng liêng, cậu không nên dùng từ “anh trai” một cách bừa bãi. Có lẽ cậu chưa hiểu thế nào là tình cảm của những người trong gia đình đâu nhỉ?

Tuy câu nói của Lucario có đôi chút đụng chạm nhưng Mewt cũng không để ý. Nó lại hỏi:

- Nghe anh nói thế thì chắc anh cũng có anh trai hay em trai gì đó phải không?

- Tôi đã nói rồi… Những chuyện như vậy thì tôi sẽ kể cho cậu vào lúc khác… Còn bây giờ thì cậu nên đi ngủ đi. Quá nửa đêm từ lâu lắm rồi đấy.

- Anh thật là giống anh Mewtwo! – Mewt bắt đầu bức xúc – Cứ lúc nào tránh không muốn nói chuyện là lại ra lệnh cho người khác đi ngủ!

- Thế chẳng phải cậu cũng rất cần ngủ hay sao? Cậu đã có một ngày với đủ thứ chuyện động trời xảy ra rồi đấy thôi... Hay cậu muốn thức thì cứ việc, nhưng tôi thì sẽ không kể gì đâu, vì tôi cũng cần đi ngủ bây giờ đây.

Sau đó Lucario ngồi quay mặt về bờ suối và nhắm mắt lại, ra điều bỏ mặc cho Mewt muốn làm gì thì tùy. Trông kiểu cư xử của anh ta chẳng khác gì Mewtwo cả, mới lúc trước còn nói thao thao mà bây giờ tự nhiên đùng một cái lại quyết tâm chấm dứt cuộc nói chuyện.

Tuy có phần bất mãn nhưng Mewt cũng chẳng buồn đôi co gì nữa, bởi vì thứ nhất là Lucario đã nói đúng về việc Mewt đã quá mệt mỏi sau ngày hôm nay và đang cần được nghỉ ngơi. Thứ hai là vì, tác phong của Lucario đã gợi lại cho Mewt nhớ về Mewtwo, điểm tương đồng giữa hai người này có vẻ không nhiều thì ít. Mewt cảm thấy an tâm khi có Lucario ở bên cạnh, và dường như anh ta sẽ còn ở bên cạnh Mewt thêm một thời gian dài nữa. Tất nhiên Lucario sẽ không thể nào thay thế được vị trí của Mewtwo trong lòng Mewt, nhưng dù sao thì đó cũng là một niềm an ủi rất lớn, đủ để cậu bé có thể yên tâm nằm xuống bãi cỏ ven suối và chìm vào giấc ngủ, cũng giống như trước đây khi nó còn sống với Mewtwo vậy…
Dark_Lucario
10-11-2011, 09:10 PM
Chapter 22: Invaders of Pinwheel Forest

- Mewt! Dậy đi mau lên!

- Cái gì thế…

Mewt đáp lại lời của Lucario bằng cái giọng lè nhè của một người đang ngái ngủ. Cậu bé ti hí mắt và nhận ra những tia sáng của một ngày mới đang len qua khóe mắt của nó. Mặc dù đêm tối đã qua rồi nhưng ánh sáng này cũng vẫn chưa đủ để được gọi là bình minh. Mewt lại ngái ngủ tiếp:

- Sao anh gọi tôi dậy sớm thế? Chả phải hôm qua anh còn tìm đủ cách giục tôi đi ngủ đó sao?

- Ngủ vậy cũng là đủ rồi, dậy đi! – Lucario lại tiếp tục – Có nhiều kẻ lạ mặt đang tiến đến chỗ chúng ta! Mau đi theo tôi nào!

Thực tình thì trong cơn buồn ngủ, Mewt cũng muốn mặc kệ cho cái đám “kẻ lạ mặt” đó tới đây luôn rồi sau đó muốn ra sao thì ra. Nhưng may phước là nó vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra rằng điều đó thật không khôn ngoan chút nào, và cậu bé đành miễn cưỡng nhấc cái thân nó dậy và đi theo Lucario, không cần biết là anh ta dẫn nó đi đâu…

Mewt lại thiu thiu ngủ thêm một lúc nữa, cho đến khi Lucario huých vào sườn nó một cái thì nó mới mở mắt ra. Mewt nhận ra rằng mình đang ngồi trên một cành cây cao cùng với Lucario từ lúc nào không biết. Mewt cũng để ý thấy đằng sau lưng Lucario có một khúc xương ngắn tủn được cài vào thắt lưng của anh ta, không lẽ đây chính là cây gậy xương mà tối qua anh ta đã sử dụng đấy sao?

Từ trên cành cây này có thể nhìn xuống bãi cỏ ven suối lúc nãy. Bây giờ đang có hai người đàn ông đứng ở đó trò chuyện, họ đều mặc trang phục bình thường của những người đi rừng. Một người trong số họ đội mũ và rất cao to, người còn lại trông không có gì đặc biệt trừ mái tóc màu bạch kim.

- “Cậu đã nhìn ra chưa? Những kẻ lạ mặt đó!”

Giọng nói của Lucario bỗng nhiên vang lên trong đầu Mewt một cách kì quái. Điều lạ lùng này khiến cho cậu bé tỉnh ngủ hẳn và liền quay sang Lucario định mở miệng hỏi, nhưng Lucario đã nhanh tay che miệng cậu bé lại và giơ một ngón tay lên ra dấu im lặng.

- “Đừng nói gì cả! Tôi đang giao tiếp với cậu qua Aura để tránh bị phát hiện!” – Giọng nói của Lucario lại tiếp tục vang lên

“Giao tiếp qua Aura á!?” – Mewt thốt lên trong đầu

- “Đúng thế!” – Giọng nói của Lucario lại vang lên, cứ như thể anh ta nghe được cái câu mà Mewt vừa mới nghĩ trong đầu vậy – “Khi một người bắt được “sóng” Aura của người khác thì hai người họ có thể trao đổi ý nghĩ cho nhau qua Aura. Cậu chưa biết chuyện này à?”

Rõ ràng là Mewt không hề biết tới khả năng này. Tác dụng duy nhất của Aura mà Mewt biết là chuyển nó thành khối cầu Aura Sphere để tấn công, ngoài ra Mewt không hề biết nó lại có tác dụng khác. Cũng phải thôi, bởi vì trước đây Mewtwo luôn cấm Mewt không được sử dụng Aura nên cũng chẳng hề dạy thêm điều gì về Aura cho cậu bé cả.

- “Thế ra “nhiều kẻ lạ mặt” là hai người đứng trước mặt chúng ta đấy sao? Vậy mà anh cũng bảo là nhiều hả?” – Mewt thử vận dụng phương pháp giao tiếp qua Aura để nói chuyện

- “Hai người họ chưa phải là tất cả đâu, hãy nhìn quanh thắt lưng của họ…”

Mewt thử quan sát kĩ lại hai người đàn ông nọ, quả nhiên cậu bé liền phát hiện ra đeo quanh thắt lưng của họ có những quả cầu nhỏ gồm hai màu đỏ và trắng… Trong khoảng thời gian một tháng cùng sống với Mewtwo, đã có đôi lần Mewt được nhìn thấy thế nào là con người, và cũng đã nhìn thấy họ sử dụng những quả cầu đỏ và trắng ấy. Mewtwo kể rằng những quả cầu đó gọi là Poke Ball, có tác dụng bắt các Pokemon và chứa vào trong những quả cầu đó, bất kể kích thước lớn nhỏ thế nào. Sau khi bị bắt, những Pokemon đó được coi như thuộc quyền làm chủ của người đã bắt chúng và nằm dưới sự huấn luyện của họ. Mặc dù điều đó có thể là xấu và cũng có thể không phải vậy, nhưng dù sao Mewtwo cũng luôn dặn Mewt phải tránh xa những quả cầu Poke Ball đó ra và đừng để trở thành Pokemon của con người…

Nhớ lại bài học về những quả Poke Ball, cộng thêm lời nói của Lucario, Mewt đoán rằng chắc hẳn bên trong những quả Poke Ball của hai người đàn ông kia đang có chứa những Pokemon nào đó. Có lẽ vì thế nên Lucario mới gọi đó là “nhiều kẻ lạ mặt”… Mewt chợt cảm thấy phục Lucario sát đất, bởi vì ngay từ lúc hai người đàn ông này còn chưa xuất hiện mà anh ta đã có thể biết được nhiều chuyện như vậy về họ rồi.

Có lẽ cả ý nghĩ đó của Mewt cũng đã được truyền tới Lucario, anh ta “nói”:

- “Nếu có thể cảm ứng được Aura của người khác thì đương nhiên cũng sẽ biết được có bao nhiêu người và bao nhiêu Pokemon đang tiến đến từ đằng xa. Chẳng lẽ cả chuyện này mà cậu cũng không biết?”

Lại là một khả năng nữa của Aura… Mewt càng lúc càng thấy hiếu kì hơn về thứ sóng trường đặc biệt này… Nghĩ lại thì đúng là trước đây Mewtwo cũng đã có lần phát hiện ra tên Poliwrath từ trong đêm tối, có lẽ cũng là nhờ cảm ứng được Aura của hắn chăng?

Hình như Lucario cũng thông cảm cho sự hiểu biết nông cạn của cậu bé đang ngồi bên cạnh mình nên cũng không làm khó thêm. Anh ta chỉ tay về phía hai người đàn ông đang nói chuyện rồi ra hiệu hãy tập trung lắng nghe và quan sát. Mewt bèn ngoan ngoãn làm theo…

- Hình như chúng ta đang làm việc vô ích ở đây thì phải… - Một trong hai người đàn ông nói, người này có vẻ cao lớn hơn người kia - …Có khi nào chuyện có một Pokemon huyền thoại sinh sống ở đây chỉ là tin đồn?

- Anh đừng có nản chí nhanh như thế… - Người đàn ông còn lại lắc đầu - …Đừng quên rằng những Pokemon huyền thoại bao giờ cũng ẩn nấp ở những nơi sâu nhất và khó tìm nhất để trốn tránh con người. Chừng nào còn chưa xới tung khu rừng này lên thì chừng đó chúng ta vẫn chưa thể khẳng định được!

- Thôi được rồi, thì cứ cho là có một Pokemon huyền thoại ở đây thật đi! Nhưng chắc gì nó đã là một Heart Keeper? Mà mục tiêu của chúng ta là Heart chứ đâu phải Pokemon huyền thoại?

Khi nghe người đàn ông cao lớn nói đến hai chữ “Heart Keeper”, cả Mewt lẫn Lucario đều phải thoáng giật mình. Không lẽ những người đàn ông này cũng đang nhằm vào Heart? Không lẽ họ cũng đã biết và tham gia vào Heart Completion? Mà theo như Lucario kể thì tham gia vào Heart Completion lúc này có đủ loại người tốt xấu, không hiểu hai người đàn ông này là thế nào đây?

Mewt bất giác quay sang nhìn Lucario. Không biết Pokemon huyền thoại mà hai người kia nói tới là ai, nhưng Heart mà họ đang tìm kiếm thì… rất có thể là cái thắt lưng đang đeo trên người Lucario đây. Không lẽ Lucario lại chính là Pokemon huyền thoại mà họ đang nhắc đến?

- “Bọn họ đang tìm kiếm sư phụ của tôi!” – Lucario bỗng nhiên “lên tiếng”

- “Sư phụ của anh là ai?” – Mewt hỏi lại

- “Sư phụ của tôi có thể coi như chủ nhân của khu rừng Pinwheel Forest này, người đã huấn luyện tôi cách chiến đấu, và cũng chính là Heart Keeper của Fighting Heart trước khi ông truyền lại nó cho tôi! Đối với tôi thì ân nghĩa của sư phụ cũng nhiều không kém gì so với chủ nhân Mewtwo cả… Không hiểu những người này muốn gì ở sư phụ của tôi đây…”

Vậy là lại có thêm một chuyện nữa về Lucario khiến cho Mewt phải tò mò… Heart Keeper đời trước của Fighting Heart cũng chính là sư phụ của Lucario sao? Lại còn là Pokemon huyền thoại nữa!?



Trong lúc Mewt và Lucario “nói chuyện ngầm” với nhau qua Aura thì hai người đàn ông kia vẫn tiếp tục tranh luận. Người đàn ông tóc bạch kim nói:

- Anh là cấp trên của tôi mà sao anh lại suy nghĩ thiếu thận trọng như vậy nhỉ… Để được chọn là Heart Keeper thì đương nhiên kẻ đó phải là kẻ có đủ năng lực, mà mạnh nhất trong số các Pokemon thì chắc chắn phải là những Pokemon huyền thoại rồi! Chúng ta cứ tìm hiểu về con Pokemon huyền thoại trong rừng này xem sao. Dù cho đó không phải là Heart Keeper thì nếu chúng ta bắt được nó, tổ chức GARMP chúng ta cũng coi như có thêm một vũ khí đắc lực!

- Ừm… anh nói cũng phải… - Người đàn ông cao lớn gãi đầu - Dù gì thì anh cũng là quân sư của tôi mà, thôi thì tôi nghe anh vậy…

Nói xong, người đàn ông nọ liền gỡ ra một quả Poke Ball đeo bên thắt lưng và ném xuống đất. Quả cầu có hai màu trắng đỏ ấy liền mở ra và phóng ra một luồng sáng màu đỏ hồng. Trong nháy mắt, một con Pokemon xuất hiện từ bên trong luồng sáng ấy… Và trùng hợp làm sao, Pokemon này dường như lại là một kẻ mà Mewt đã quen từ trước!

- Houndour! Mau sử dụng khả năng đánh hơi của mình để tìm con Pokemon huyền thoại trong rừng này cho ta! – Người đàn ông cao lớn ra lệnh

Đúng vậy. Con Pokemon vừa mới được thả ra từ quả Poke Ball đó chính là một con Houndour! Mặc dù Mewt cũng không dám chắc đây có đúng là con Houndour mà nó đã gặp cách đây một tháng hay không, nhưng có một điều gì đó xuất phát từ linh cảm đã mách bảo Mewt như vậy…

http://farm6.static.flickr.com/5301/5732760655_ba95752026_z.jpg

Sau khi được thả ra khỏi quả Poke Ball và nhận mệnh lệnh từ người đàn ông cao lớn, con Houndour nọ liền khụt khịt mũi và nhìn quanh. Trông dáng điệu của nó có vẻ gì đó buồn buồn, không được tự nhiên, và điều đó càng làm cho Mewt liên tưởng đến con Houndour mà nó đã gặp. Tuy nhiên Mewt để ý thấy ở gần cổ con Houndour này có một vết sẹo hình chữ thập khá dài, mà con Houndour cách đây một tháng đâu có vết sẹo đó?

- “Kiểu này thì nguy to rồi! Khứu giác của con Houndour đó sẽ phát hiện ra chúng ta trên cành cây này mất!” – Lucario bỗng nhiên cánh báo

Mewt cũng đột nhiên cảm thấy chột dạ… Nếu như con Houndour đó phát hiện ra đang có người ẩn nấp trên cây này và báo lại cho hai người kia thì sao? Không biết hai người đó sẽ có phản ứng như thế nào khi biết rằng mình bị nghe trộm?... Dựa vào giọng điệu của hai người này khi nói về con Pokemon huyền thoại trong rừng thì có lẽ họ cũng chẳng phải loại người tốt đẹp, bởi vì họ có ý định độc chiếm con Pokemon đó làm công cụ cho riêng họ… Còn về phần Lucario, vì anh ta đã vốn đã muốn bảo vệ cho sư phụ của mình nên chắc cũng sẽ chẳng ngại gì mà lao vào đánh nhau với hai người kia nếu như bị phát hiện…

Trong lúc Mewt còn đang lo lắng về những việc sẽ xảy ra thì con Houndour nọ có vẻ như đã phát hiện ra thứ đang ẩn nấp trên cây… và ánh mắt nó liền đưa lên chỗ cành cây nơi mà Mewt và Lucario đang ở đó…

Trong thoáng chốc, ánh mắt của con Houndour bắt gặp đúng ánh mắt của Mewt! Thời gian như bị tê liệt trong vòng khoảnh khắc ngắn ngủi ấy! Mewt nín thở chờ đợi phản ứng của con Houndour… còn Lucario thì đưa tay ra đằng sau lưng và cầm lấy khúc xương, sẵn sàng để lao vào một cuộc chiến…

Nhưng lạ lùng thay… con Houndour đó lại thản nhiên ngoảnh mặt đi và bước ra chỗ khác, cứ như thể không có điều gì lạ ở trên cành cây đó vậy! Nó lại tiếp tục động tác đánh hơi và quan sát xung quanh, rồi cứ thể mà đi thẳng tới phía trước. Hai người đàn ông kia cũng đi theo sau đuôi của Houndour, và dần dần bóng dáng của họ bị che khuất sau những lùm cây um tùm. Họ đã rời khỏi bãi cỏ ven suối theo sự dẫn đường của Houndour.

- “Thế này là thế nào?! Chắc chắn là nó đã phát hiện ra chúng ta rồi cơ mà? Sao nó còn giả vờ…” – Lucario lấy làm lạ trước hành động của con Houndour nọ

Bản thân Mewt cũng có đôi phần bất ngờ trước chuyện này, nhưng dù sao trong đầu cậu bé cũng đã có sẵn lời giải thích:

- “Con Houndour đó trước đây đã từng gặp tôi… Có lẽ nó đã nhận ra tôi chăng?...”

Mewt nhớ lại hình ảnh con Houndour mà nó đã gặp cách đây một tháng… Lúc đó nó xuất hiện cùng với một con Sneasel, cả hai đều đã từng có ý định đóng băng Mewt rồi bắt cóc cậu bé chỉ vì mấy trái Berry, nhưng may mắn là điều đó đã sớm bị ngăn chặn… Sau khi bị lật tẩy, con Houndour này đã khẩn khoản tha thiết cầu xin Mewtwo và Mewt xá tội cho nó và Sneasel. Thế rồi Houndour khai nhận rằng chúng phải làm những chuyện thất đức này cũng là vì đã có người ép chúng phải làm – tên Poliwrath “Đại Ca”. Khi ấy Mewt đã bị vẻ thành thật của Houndour làm cho cảm động, và điều đó làm bùng lên sự phẫn nộ của cậu bé đối với tên Poliwrath nọ tới mức lao vào đấu với hắn để đòi lại công bằng cho Houndour và Sneasel. Sau khi Mewt chiến thắng được Poliwrath một cách vất vả, Houndour và Sneasel nhân lúc Mewt bất tỉnh đã bỏ đi đâu mất, và từ đó đến giờ Mewt không hề biết tung tích gì của hai Pokemon này…

Một tháng trôi qua, Mewt cũng không còn để ý gì tới hai Pokemon này nữa. Bây giờ nghĩ lại thì Mewt cũng chẳng dám chắc Houndour và Sneasel là những người như thế nào, có thật họ chỉ là kẻ bị hại đáng thương?... Nhưng nếu như con Houndour lúc nãy cũng chính là con Houndour mà Mewt đã gặp… thì liệu hành động bỏ qua vừa rồi của nó có phải là để trả ơn Mewt hay không?

Trong lúc Mewt còn đang nghĩ ngợi thì Lucario đã nhanh chóng nhảy từ trên cây xuống, tiếp đất một cách nhẹ nhàng. Mewt thấy vậy liền bay hạ xuống bên cạnh Lucario và hỏi (bằng lời nói):

- Giờ anh định sao? Anh có đuổi theo hai người bọn họ không?... Tôi nghĩ họ chắc là những người xấu muốn chiếm đoạt các Heart chăng?

- Thật ra nếu họ chỉ muốn chiếm đoạt Heart thì chưa chắc đã phải là kẻ xấu đâu… – Lucario nói - …nhiều người chỉ truy tìm Heart như một thứ rất giá trị nhưng chẳng hiểu thực chất nó là cái gì. Đối với bọn người này thì... kiến thức của họ về Heart quả thật rất sơ sài. Trước hết, Heart Keeper không nhất thiết phải là Pokemon! Chỉ cần có đủ tư cách và được Heart lựa chọn thì dù là con người cũng có thể trở thành Heart Keeper… Tương tự, Heart Keeper đâu cứ phải là Pokemon huyền thoại? Sư phụ của tôi thì đúng là Pokemon huyền thoại, nhưng tôi thì đâu có! Trong tiêu chí lựa chọn của Heart không hề có “sức mạnh”… Nói tóm lại, theo tôi nghĩ thì hai kẻ này chỉ là một hội săn tìm bảo vật tầm thường may mắn được biết về các Heart mà thôi…

- Nhưng mà anh vẫn sẽ đi theo họ chứ? Họ đang lùng sục truy tìm sư phụ anh mà?

- Ừm… bất kể họ là ai, tôi cũng phải đi theo họ… Hiện giờ sư phụ tôi không có trong Pinwheel Forest, và vì thế trách nhiệm canh gác khu rừng này tạm thời là của tôi… Nếu như phát hiện ra họ đúng là kẻ xấu, thì nhất định tôi phải ra tay cho họ một bài học!

Nói xong Lucario liền nhẹ nhàng bám theo hướng mà hai người ông kia vừa mới rời đi. Mewt cũng lẳng lặng đi cùng, thứ nhất là vì bây giờ cậu bé chỉ còn biết trông cậy vào Lucario, thứ hai là vì nó cũng muốn tìm hiểu thêm về con Houndour của hai người đàn ông nọ. Tại sao Houndour bây giờ lại thuộc về bọn họ? Còn con Sneasel luôn đi cùng với Houndour như hình với bóng bây giờ đâu rồi?... Xung quanh chuyện về hai người đàn ông này, cũng như Lucario, còn rất nhiều ẩn số mà Mewt không thể kìm nén được sự tò mò muốn tìm ra lời giải đáp…
Dark_Lucario
15-11-2011, 08:41 PM
Chapter 23: GARMP

Mặc dù đã quyết tâm sẽ cùng với Lucario bám theo hai người đàn ông kia đến cùng, nhưng bây giờ càng lúc Mewt càng cảm thấy chán nản…

Mewt và Lucario đã theo chân hai người đàn ông kia đi hết mấy tiếng đồng hồ. Con Houndour dẫn họ đi qua đủ mọi ngóc ngách, nhưng mãi mà vẫn chưa đi được một nửa khu rừng. Mewt và Lucario vì muốn tránh bị Houndour phát hiện lần nữa rồi sinh chuyện nên lần này cả hai phải cẩn thận hơn một chút, họ luôn ẩn nấp ở một khoảng cách khá xa và luôn phải đứng ngược hướng gió. Không biết rằng liệu những biện pháp này có thật sự ngăn cản được Houndour phát hiện ra việc mình đang bị theo dõi hay không, nhưng chí ít thì con Houndour này vẫn không có động tĩnh gì mà chỉ chăm chú vào việc đánh hơi và tìm đường.

Hai người đàn ông thì chỉ nhìn ngó xung quanh, thỉnh thoảng lại bắt chuyện và nói mấy câu tào lao chứ chẳng có biểu hiện gì lạ. Mewt bắt đầu e ngại không biết sự nhàm chán này đến bao giờ mới kết thúc, bởi vì theo như lời Lucario nói thì sư phụ của anh ta hiện giờ không có ở đây, và như vậy thì chẳng phải hai người đàn ông kia sẽ cứ đi loanh quanh trong rừng mãi hay sao?

Mewt chăm chú nhìn vào con Houndour đi đầu… Nét mặt của nó vẫn có một vẻ gì đó buồn bã, u sầu khó mà giải thích được. Mewt lại nhìn kĩ hơn vào vết sẹo nơi gần cổ con Houndour, trông nó giống như hai vết roi quật nằm chéo lên nhau vậy… Theo như Mewt biết thì những vết thương do những trận đấu để lại trên cơ thể Pokemon thường thì đều có thể hồi phục được hoàn toàn. Vậy thì điều đó tức là vết sẹo kia không phải do chiến đấu mà ra, hoặc là do con Houndour này đã bị trúng phải một cái gì đó rất ghê gớm… Nếu như con Houndour này chính là con Houndour mà Mewt đã gặp từ trước – và nhiều khả năng là đúng như vậy – thì không hiểu trong vòng một tháng qua, con Houndour này đã gặp phải chuyện gì mà giờ lại ra nông nỗi này?...

Bỗng nhiên, người đàn ông tóc bạch kim đứng lại và nói:

- Thôi đủ rồi Houndour! Không cần tìm nữa đâu!

“Hai người đó đã bỏ cuộc rồi!” – Mewt tự nhủ. Đây là chuyện sớm muộn gì cũng xảy ra nên Mewt cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên. Chỉ có điều, nếu hai người này bỏ đi thì làm sao Mewt có cơ hội tìm hiểu về con Houndour của họ bây giờ?

- Trung úy Claw, anh báo cho mọi người tập trung tại đây đi. Chắc chúng ta phải dùng đến biện pháp mạnh tay hơn… - Người tóc bạch kim nói với người còn lại

- Mạnh tay hơn ấy hả?... – Người đàn ông cao lớn gãi đầu - …Chả lẽ ý anh là…

- Đúng vậy! Bắt đầu chiến dịch “Chổi lửa” được rồi đấy!

Người đàn ông cao lớn bèn rút ra một chiếc bộ đàm. Tuy là cấp trên nhưng người này lại có vẻ thiếu quyết đoán và toàn phụ thuộc vào cấp dưới của mình.

- A lô! Đây là đội của Trung úy Claw và Trung sĩ Sand! Chúng tôi yêu cầu bộ chỉ huy cho tiến hành chiến dịch “Chổi lửa” tại địa điểm sắp được báo tín hiệu… Vâng, tôi hoàn toàn nắm được tình hình ở đây… Đề nghị cho thi hành quyết định ngay…

Sau khi nói chuyện qua bộ đàm, người đàn ông cao lớn liền quay sang nhìn Houndour và phẩy một ngón tay lên trời. Động tác đó dường như là một hiệu lệnh, Houndour ngay lập tức ngửa mặt lên trời và phóng ra một ngọn lửa đỏ rực. Ngọn lửa này bay vượt qua những ngọn cây và phát nổ ngay giữa không trung.

- “Họ đang làm cái gì vậy nhỉ?” – Mewt quay sang hỏi Lucario bằng cách giao tiếp qua Aura (cuối cùng thì Mewt cũng đã bắt đầu quen với hình thức giao tiếp này)

Nhưng Lucario không nói một lời nào… Mewt nhận ra rằng anh chàng này đang nghiến răng nhìn về phía hai người đàn ông với ánh mắt đằng đằng sát khí. Mewt chỉ biết sững người ra trước thái độ này của Lucario và không hiểu tại sao. Mewt cũng không dám hỏi vì trông anh ta bây giờ cũng đáng sợ chẳng kém gì Mewtwo.

“Rút cục thì hai người đó đã làm cái gì mà anh ta lại nổi khùng đến thế nhỉ?” – Mewt băn khoăn

- “Bọn họ là những kẻ đã bắt cóc em trai tôi!” – Giọng nói của Lucario bỗng nhiên vang lên trong đầu Mewt, lại là giao tiếp qua Aura

- “Sao tự dưng anh lại biết?”

- “Em trai tôi đã bị bắt cóc từ một năm trước… Suốt một năm nay tôi đã cố gắng truy tìm tung tích của em tôi cũng như của những kẻ xấu xa đã bắt cóc nó, nhưng tôi không thể tìm thấy gì… Tất cả những gì mà tôi biết, đó là những kẻ đã bắt cóc em tôi thuộc về một tổ chức mà trên đồng phục của chúng có in hình một vòng tròn bị một dấu gạch chéo đè lên… Và bây giờ thì tôi đã tìm ra chúng, hai người đàn ông kia chính là thành viên của tổ chức đó!”

Dường như sự phẫn nộ của Lucario đã lên tới mức không thể kiềm chế được. Ngay cả giọng nói của Lucario vang lên trong đầu Mewt cũng khiến cho cậu bé phải choáng váng, cứ như thể Lucario đang hét vào tai cậu vậy. Liệu có phải Aura của Lucario cũng đang bị xung động không?

- “Anh bình tĩnh một chút đã!” – Mewt cố gắng trấn tĩnh Lucario – “Sao anh biết họ là…”

- “Cậu hãy nhìn cái bộ đàm đó đi thì biết!” – Lucario cắt lời

Mewt liền quay ra và nhìn kĩ chiếc bộ đàm trên tay người đàn ông cao lớn, và ngay lập tức mọi chuyện trở nên rõ ràng… Mặt sau của chiếc bộ đàm đó… chính là biểu tượng một vòng tròn bị một dấu gạch chéo đè lên được sơn bằng mực trắng!!!

- “Thì ra là vậy…” – Mewt cũng không giấu được sự ngạc nhiên – “…Lúc nãy bọn họ có nói tới tổ chức gì đó của bọn họ… không lẽ đó chính là tổ chức mà anh cần tìm?...”

Đúng lúc đó, bỗng có tiếng động cơ vọng lại từ phía xa. Hai chiếc xe tải cỡ nhỏ đột nhiên xuất hiện và tiến lại gần chỗ hai người đàn ông đang đứng. Hai chiếc xe đỗ lại trước mặt người đàn ông cao lớn, rồi từ một trong hai chiếc xe có một người đàn ông nhảy xuống. Người đó giơ tay chào:

- Chào Trung úy Claw! Thấy tín hiệu của anh nên cả nhóm cùng tập trung lại đây luôn. Đội của anh tìm thấy gì à, hay là…

- Không phải… – Người đàn ông cao lớn có tên Claw cười và đáp – Vì tìm mãi mà không thấy gì nên Sand mới bảo tôi cho tiến hành chiến dịch “Chổi lửa” tại địa điểm này…

- Đã phải dùng đến “Chổi lửa” rồi sao?

- Giờ thì chỉ có cách đó thôi… - Người đàn ông tóc bạch kim có tên Sand lên tiếng - Nội trong vòng một giờ nữa, bộ chỉ huy sẽ cho tiến hành đốt sạch khu rừng này. Đến lúc đó dù con Pokemon huyền thoại ấy có trốn dưới lòng đất đi nữa thì cũng sẽ phải ngoi lên!

- ĐỒ ĐỘC ÁC!!!!!


Đang nấp bên cạnh Mewt, Lucario bỗng nhiên gầm lên đầy tức giận rồi lao vọt ra khỏi chỗ nấp. Có lẽ khi nghe đến việc đám người kia chuẩn bị cho đốt cháy khu rừng này, Lucario đã bị kích động tới mức không thể nào kiềm chế được nữa. Cũng may là Lucario gầm lên bằng âm thanh cổ họng của mình chứ nếu như vẫn giữ cách nói chuyện qua Aura thì chắc Mewt đến vỡ đầu ra mất.

Thù mới nợ cũ, Lucario quyết tâm phải ra tay ngay lúc này, còn Mewt thì vẫn băn khoăn không biết có nên rời chỗ nấp và đi theo anh ta hay không. Chỉ với ba bước nhảy, Lucario đã lao đến và đứng trước mặt đám người lạ mặt, trên tay cầm sẵn khúc xương ống lúc này đã được làm cho dài ra như một cây gậy – quả nhiên khúc xương này là một khúc xương đặc biệt, có thể thay đổi được độ dài của mình! Trước những khuôn mặt sững sờ vì ngạc nhiên, Lucario quát lớn:

- Các ngươi muốn tìm Heart phải không? Vậy thì nó chính là chiếc thắt lưng đang nằm trên người ta đây! Các ngươi có giỏi thì xông vào mà lấy, bằng không thì hãy để cho khu rừng này được yên!

Sự xuất hiện của Lucario rõ ràng đã khiến cho đám người nọ phải bất ngờ. Tên Claw la lên oai oái:

- Cái gì thế này? Một Pokemon nói được tiếng người?! Hay nó chính là Pokemon huyền thoại?

- Nó là một con Lucario bình thường thôi, không phải con Pokemon huyền thoại mà chúng ta tìm đâu! – Trái ngược với tên cấp trên, Sand vẫn giữ được sự bình tĩnh. Hắn tập trung sự chú ý vào chiếc thắt lưng đeo quanh người Lucario.

Sand quay lại đằng sau và ra hiệu cho người đàn ông vừa mới từ trên xe tải bước xuống, người đó liền bưng từ trong xe tải ra một chiếc máy laptop trông khá to và nặng. Trên màn hình của chiếc laptop, hàng loạt những chỉ số hiện ra một cách rối rắm. Người đàn ông bưng cỗ máy liền nói:

- Con Pokemon này nói đúng đấy! Chiếc thắt lưng của nó chính là một Heart! Chỉ có điều không biết là Heart nào thôi!

- Thật vậy sao!!? – Trung úy Claw bỗng dưng mừng rộ lên như bắt được vàng – Vậy thì tốt quá rồi! Anh em đâu, mau vây bắt con Pokemon này lại và lấy Heart thôi!

Ngay lập tức, từ trên hai chiếc xe tải lại có thêm hai người nữa nhảy xuống – một trong số họ mặc đồng phục màu xanh lá có in biểu tượng vòng tròn và dấu gạch chéo. Khi Lucario nhìn thấy chiếc đông phục này, nắm tay của anh ta bất giác xiết lại chặt hơn, anh ta lại vừa mới bị kích động. Tuy nhiên vì quân địch quá đông nên Lucario cũng không thể hành động tùy tiện được.

Hai người vừa nhảy xuống từ trên xe liền tung ra hai quả Poke Ball. Hai con Pokemon lập tức xuất hiện từ trong đó: đó là một con Scyther và một con Patrat. Bọn chúng lập tức vây lấy xung quanh Lucario và nhe răng, múa vuốt để dọa dẫm. Trước mặt Lucario lúc này vẫn còn con Houndour của trung úy Claw. Vậy là anh ta đã bị bao vây hoàn toàn.

- Scyther! Slash!

- Patrat! Hyper Fang!

Sau khi chủ nhân của hai con Pokemon đó ra lệnh, chúng liền lập tức bổ nhào vào Lucario. Mewt rất muốn xông ra và giúp đỡ Lucario, nhưng không hiểu sao nó lại có cảm giác rằng nó không xông ra có khi lại rảnh tay hơn cho anh ta – có lẽ đây là thói quen đúc kết được sau một thời gian sống cùng với Mewtwo, một người không ưa bị can thiệp khi đang chiến đấu. Dù sao thì Mewt cũng muốn biết rút cục thì thực lực của Lucario ra sao… Anh chàng này có vẻ huyền bí và hay giấu tài nghệ.

Rất nhanh chóng, Lucario xoay cổ tay và tung vào mồm Patrat một gậy! Patrat bị cây gậy xương chặn ngang mồm và không thể rút ra được. Ngay sau đó, Lucario nhảy về phía trước một bước và xoay người, vung đầu gậy có vướng Patrat ở đó về phía Scyther. Mặc dù đang trên đà chém nhưng vì sợ trúng phải đồng đội nên Scyther liền thu chiêu một cách lúng túng. Tuy nhiên theo quán tính, Patrat bị rời ra khỏi cây gậy và văng vào trúng bụng Scyther, làm cả hai ngã chỏng gọng ra đất. Chủ nhân của Scyther, tên mặc đồng phục, liền hô lớn:

- Scyther! Mau đứng dậy và tiếp tục đi! Hãy dùng… HỰ!

Tên này còn chưa kịp nói hết câu thì đã phải im bặt… Không biết từ lúc nào, nắm đấm của Lucario đã xoáy sâu vào bụng hắn! Chẳng ai kịp quan sát Lucario đã di chuyển như thế nào, chỉ thấy một cái bóng xẹt qua, và giờ thì Lucario đã đứng bên cạnh tên mặc đồng phục và tung cho hắn một cú đấm không nhân nhượng! Tên mặc đồng phục lả đi và ngã xuống đất bất tỉnh, không nói được lời nào.

http://farm4.static.flickr.com/3620/5735892165_00342a6621_z.jpg

“Anh ta chiến đấu hay thật!” – Từ chỗ nấp, Mewt thầm thán phục bản lĩnh của Lucario. Tuy có thể không sánh được với Mewtwo nhưng như thế này cũng đã là một đẳng cấp quá tuyệt vời rồi!

- Ê ê chơi xấu! Tại sao Pokemon lại đi đánh người thế này! Pokemon chỉ được đánh Pokemon thôi chứ! – Tên trung úy Claw bỗng dưng tỏ ra hốt hoảng và la lên

- Vớ vẩn… - Lucario thậm chí còn chẳng thèm liếc mắt nhìn Claw - …Ở đâu ra cái luật lệ đó vậy? Nếu như con người làm hại được Pokemon thì tại sao không thể có điều ngược lại?

Dứt lời, lại loáng một cái, Lucario đã đứng bên cạnh tên chủ nhân của Patrat và tặng cho hắn một đòn tương tự như tên mặc đồng phục. Tên này không kịp đỡ, cũng không kịp tránh né, và vì thế cũng không thể tránh khỏi việc chịu chung cảnh ngộ với tên kia…

Lucario nhanh tay chộp lấy hai quả Poke Ball từ trên người của hai tên vừa bị đánh gục, sau đó tung về phía Patrat và Scyther. Có thể thấy rằng đây chính là hai quả Poke Ball thuộc về Patrat và Scyther, bằng chứng là cả hai Pokemon đều bị thu hồi vào trong hai quả cầu đó. Vậy là Lucario đã loại được hai đối thủ mà không cần phải hạ gục triệt để chúng.

- Ta không thích ra tay với Pokemon… kẻ cần phải nhận bài học trong chuyện này là đám con người các ngươi kìa! – Lucario vừa nói vừa quét ánh mắt đầy quyết liệt nhìn ba người còn lại

Ánh mắt ấy của Lucario khiến cho cả ba người của tổ chức GARMP đều phải cảm thấy chột dạ, không ít thì nhiều. Trung úy Claw, với cương vị là người có vai vế cao nhất trong ba người, tự hiểu rằng nếu như mình không làm gì thì sẽ bị mất uy trước mặt cấp dưới (và bản thân hắn từ đầu đến giờ cũng đã nói nhiều câu tự “hạ giá” bản thân rồi). Claw liền quay sang Houndour và ra lệnh:

- Pokemon của ta! Bây giờ đã đến lúc cho ngươi trổ tài rồi đấy!

Nhưng có thể thấy rõ là con Houndour này chẳng hề háo hức gì muốn được trổ tài ở đây và vào lúc này cả. Vẻ buồn buồn cố hữu trên gương mặt của nó, cộng thêm sự chần chừ khi bước lên và đối mặt với Lucario khiến cho nó trông thật thảm thương.

- Ngay cả con Pokemon này cũng tự hiểu nó không phải là đối thủ của ta… lũ con người các ngươi thật là… - Lucario nhìn dáng điệu của Houndour và thở dài

Lucario vung cây gậy xương trong tay mình lên, và như vậy là đủ hiểu anh ta sắp làm gì. Lucario sẽ nhanh chóng đánh gục Houndour cũng giống như Scyther và Patrat lúc nãy, rồi sau đó mục tiêu tiếp theo của Lucario sẽ là tên Trung úy Claw…

Nhưng đúng lúc ấy, có một thân hình thấp bé phóng vọt ra khỏi lùm cây phía sau Lucario và hét:

- Đừng tấn công con Houndour ấy!!!

Mewt bay nhào tới phía trước, đứng chắn giữa Lucario và Houndour. Điều này khiến cho không chỉ Lucario mà ngay cả Houndour cũng phải trợn tròn mắt. Mewt đang định làm gì vậy?
Dark_Lucario
15-11-2011, 08:44 PM
Chapter 24: Claw

Từ khi nhìn thấy Mewt ngồi vắt vẻo trên cành cây cùng với Lucario, những câu chuyện cũ cứ luôn dội về trong đầu Houndour… Mặc dù Houndour đã cố tình làm ngơ đi như chưa hề nhìn thấy gì, nhưng bây giờ, khi hết Lucario rồi lại đến Mewt lần lượt xuất hiện trước mặt mình, Houndour không thể không nhớ về những câu chuyện cũ đó…

Houndour vốn là một Pokemon không có cha mẹ, kể từ khi nó biết nhớ thì nó đã là một con Pokemon sống trong một ngôi nhà từ thiện do con người xây nên và được con người nuôi dưỡng. Ngôi nhà từ thiện đó là nơi để tập trung những con Pokemon bất hạnh thiệt thòi không nơi nương tựa, tàn tật hoặc không đủ khả năng để tồn tại trong hoang dã. Khi một người phát hiện ra những Pokemon như thế thì người ta sẽ mang nó đến đây, và tại đây những con Pokemon đó sẽ được chăm sóc và nuôi dưỡng nhờ vào tiền đóng góp của các nhà hảo tâm. Ở đó Houndour đã gặp Sneasel, một Pokemon cũng đồng cảnh ngộ, và hai đứa đã nhanh chóng kết thành bạn thân kể từ lúc ấy.

Nhưng ngôi nhà từ thiện đó cũng không tồn tại được lâu… Khi Houndour và Sneasel vẫn còn rất nhỏ, người ta đã cho dỡ bỏ ngôi nhà đó đi vì nó đã không còn đủ khả năng để nuôi dưỡng những con Pokemon được nữa, số tiền hảo tâm ngày càng ít đi… Những con Pokemon sống trong ngôi nhà đó được trả về với hoang dã, và kể từ đây chúng sẽ phải tự sinh tự diệt. Houndour và Sneasel cũng vậy, nhưng chí ít là hai con Pokemon ấy vẫn còn có nhau và dựa vào nhau để sống.

Houndour và Sneasel đã sống trong rừng hoang hết mấy năm trời, trải qua đủ mọi đắng cay sướng khổ. Cho đến cách đây khoảng vài tháng, khi nạn khan hiếm thức ăn bỗng nhiên xảy ra tại khu rừng nơi hai con Pokemon đó cư ngụ, chúng đã phải bỏ xứ mà đi, để rồi rơi vào tay của tên Poliwrath “Đại Ca” chuyên ép chúng làm điều xấu. Houndour và Sneasel sống dưới sự bức ép của Poliwrath cũng được một thời gian trước khi bọn chúng có cuộc chạm trán với Mewtwo và Mewt, đánh dấu một bước ngoặt mới.

Với Houndour, khi rời khỏi ngôi nhà từ thiện cùng với Sneasel, Houndour đã nghĩ rằng “tình thương” là một cái gì đó không thể tồn tại, hoặc nếu có thì nó cũng chỉ là giả tạo và không thể bền lâu. Chính việc xóa bỏ ngôi nhà từ thiện nơi Houndour được sinh ra đã khiến nó nghĩ như thế: việc nuôi dưỡng những con Pokemon như Houndour và Sneasel chẳng mang lại lợi ích gì cho ai cả, thế nên người ta mới có thể đem vứt bỏ một cách dễ dàng như vậy. Rút cục thì ai ai cũng chỉ vì lợi lộc của mình mà thôi… Houndour luôn tự nhủ là như thế… nhưng đến khi nó gặp Mewt, suy nghĩ ấy của nó đã bị thay đổi hẳn…

Lần đầu tiên trong đời Houndour được chứng kiến một đứa nhóc sẵn sàng lao lên phía trước chiến đấu với một kẻ mạnh hơn hẳn nó, chỉ vì muốn giành lại công bằng cho những người không quen biết. Hơn nữa những người mà nó muốn giúp đỡ mới trước đó không lâu còn có ý định làm hại nó… Đó cũng là lần đầu tiên trong đời nó nhận được một sự thông cảm từ phía người khác một cách vô điều kiện. Sneasel và Houndour là bạn lâu năm, hai đứa phải nương tựa vào nhau để sống đã đành. Nhưng đằng này Mewt lại hoàn toàn chỉ là người dưng, vừa mới nghe Houndour kể khổ mà đã quyết định tin ngay và liều lĩnh đứng ra đánh lại Poliwrath để giúp Houndour và Sneasel! Tại sao nó lại làm như vậy? Đây là lý lẽ gì? Lợi lộc ở đâu?... Houndour chịu không thể tìm ra lời giải đáp…

Dù sao thì vào cái đêm hôm ấy, có quá nhiều lý do khiến cho Houndour phải lo sợ nhiều hơn là quan tâm đến những chuyện đó. Vì thế nên Houndour đã để mặc cho Mewt ở lại và giao chiến với Poliwrath, còn mình thì cùng với Sneasel bỏ trốn đến một nơi thật xa. Hai con Pokemon đi lang thang hết một tuần lễ, gặp thứ gì thì ăn thứ đó cầm hơi, và sau đó thì chúng gặp những thành viên của tổ chức GARMP. Vì đã đói lả đi nên chúng chẳng còn sức chống cự, cả hai con Pokemon nhanh chóng bị thu phục và trở thành Pokemon của tổ chức ấy.

Tại đây tuy Houndour có chỗ ăn chỗ ở, nhưng rồi nó vẫn bị bắt phải làm việc cũng không khác mấy so với hồi còn bị tên Poliwrath áp bức… vẫn phải sống trong kiếp thuộc hạ khổ sai… Mặc dù vậy, trong đầu Houndour vẫn luôn nhớ về đứa nhóc mà nó đã gặp cái đêm hôm đó, đứa nhóc mà hiện giờ thậm chí nó còn chưa biết tên. Với Houndour thì Mewt là một hi vọng le lói minh chứng cho việc tình thương vẫn còn tồn tại trên cõi đời này…

Và hôm nay, Houndour đã gặp lại Mewt. Ngay khi phát hiện ra Mewt ngồi nấp trên tán cây, kí ức của Houndour liền dội ùa về. Nó không biết phải làm gì trong cái khoảnh khắc ngắn ngủi đó, và vì thế nó quyết định làm như không biết gì cả. Houndour đã lờ Mewt và Lucario đi mà không cảnh báo cho đám người của tổ chức GARMP là vì thế. Nó biết chắc nếu Mewt bị bọn người đó phát hiện ra rằng đang ẩn nấp và nghe lén họ nói chuyện thì sẽ chẳng hay ho chút nào…

Đến bây giờ, khi Houndour phải đối mặt với Lucario, Mewt lại một lần nữa xuất hiện và ngăn cản trận chiến diễn ra. Vẫn như trước, Houndour cũng bị lúng túng và không biết phải làm gì. Nó chỉ có thể đứng yên và nghe Mewt nói với Lucario:

- Anh có thể bỏ qua cho Houndour được không? Đây là… người quen cũ của tôi! Cậu ta chắc không phải là kẻ xấu đấu… à mà cũng có thể là kẻ xấu… nhưng dù sao thì…

Nghe cái giọng điệu lủng củng của Mewt thì có thể thấy rõ là tâm trí của nó cũng đang rối bời giống như Houndour, mặc dù đã quyết tâm ra mặt nhưng chẳng biết là mình đang làm và nên làm cái gì. Mà cũng phải thôi, vào cái đêm hôm đó khi Mewt phải khổ sở chiến đấu với Poliwrath thì Houndour lại cùng với Sneasel lẻn trốn đi mất, việc Mewt vẫn còn nghi ngờ Houndour không phải người tốt cũng là điều dễ hiểu. Nhưng dù gì thì Mewt cũng đã xuất hiện và nói đỡ cho Houndour, điều đó cho thấy ít ra trong lòng Mewt vẫn còn sự quan tâm.

Lucario cũng hơi tỏ ra ngạc nhiên trước sự việc này, nhưng anh ta nhanh chóng trở lại vẻ bình thản:

- Thôi được, coi như nể chuyện đó, tôi sẽ bỏ qua cho con Houndour này một lần.

Cả Mewt lẫn Houndour đều cảm thấy như trút đi được một gánh nặng. Còn bọn người của tổ chức GARMP thì có tài thánh cũng không thể biết được “chuyện đó” mà Lucario nói tới là chuyện gì. Hơn nữa bây giờ toàn bộ sự chú ý của chúng đang dồn hết vào Mewt. Tên Trung úy Claw lắp bắp:

- Sao lại thêm một Pokemon nữa biết nói tiếng người thế này? Mà con này là cái giống gì, sao tôi chưa gặp bao giờ nhỉ?!

Hắn quay sang nhìn tên Trung sĩ Sand, “quân sư” của hắn. Tên này cũng đáp lại:

- Tôi cũng không hề biết tới loài Pokemon này, không khéo đây chính là con Pokemon huyền thoại đang sinh sống trong Pinwheel Forest này cũng nên…

Trung úy Claw bỗng dưng mở tròn hai mắt, hắn vội quay dang Houndour và ra lệnh:

- Houndour! Còn chờ gì nữa, tấn công hai con Pokemon kia cho ta! Phen này ta vừa phải lấy Heart vừa phải bắt cả con Pokemon huyền thoại kia nữa mới được!

- Hừ!... Thật là một tên ngu ngốc khó chữa… - Lucario cười khảy – Đã biết là Houndour không thể làm được mà còn cứ hống hách…

Dứt lời, Lucario liền chống cây gậy xương xuống đất thật mạnh, sau đó lấy cây gậy làm điểm trợ lực và bật người lên cao. Sau khi lộn một vòng trên không, Lucario nhẹ nhàng đáp xuống ngay đằng sau lưng tên Trung úy Claw. Nhanh như chớp, Lucario đánh vào hai đầu gối của Claw làm hắn khuỵu xuống, sau đó đưa nắm tay xiết quanh cổ hắn như một gọng kìm thép và đe dọa:

- Ngươi có nhìn thấy chiếc gai ở mu bàn tay của ta không? Ta khuyên ngươi nên tử tế một chút, bằng không cổ của ngươi nếu không bị ta vặn gãy lìa thì cũng sẽ bị ta cứa đứt đó!


Lucario đã chọn đúng đối tượng để uy hiếp. Tên Trung úy Claw chỉ nghe thấy thế mà đã sợ run lẩy bẩy, vẻ ngông cuồng lúc nãy biến đâu mất hết (ngay cả Mewt cũng phải trố mắt lên nhìn Lucario, xem ra anh chàng này cũng “bạo lực” chả kém gì Mewtwo). Hai tên cấp dưới của Claw khi nhìn thấy thượng cấp của mình bị khống chế thì cũng chỉ biết án binh bất động. Houndour thì lại càng không có phản ứng gì, rõ ràng là tình cảm chủ-tớ giữa Houndour và Trung úy Claw chẳng được sâu đậm mấy.

Lucario nhanh tay rút chiếc bộ đàm trong túi quần của tên Trung úy Claw ra vào đưa cho hắn rồi nói:

- Ngươi mau gọi điện cho đồng bọn và bảo bọn chúng ngừng lại ngay cái trò đốt rừng đi, bằng không thì ngươi biết hậu quả sẽ thế nào rồi đấy!
Trung úy Claw run rẩy cầm lấy chiếc bộ đàm và bắt đầu gọi. Có Lucario đứng trấn áp ở ngay đằng sau nên hắn chẳng hề dám giở trò.

- A lô… Tôi là Trung úy Claw… đề nghị bộ chỉ huy ngừng ngay chiến dịch “Chổi Lửa” lại… Vâng, tình hình… đã thay đổi so với ban đầu và vượt quá kiểm soát…Vâng…

Vậy là xong. Khu rừng Pinwheel Forest và hàng trăm Pokemon sinh sống trong đó đã được cứu thoát nhờ vào bản lĩnh của Lucario. Nhưng liệu mọi chuyện đã kết thúc hay chưa?

- Aaaaaa!… - Lucario bỗng nhiên kêu lên

Ngay sau khi Trung úy Claw vừa kết thúc cuộc gọi về bộ chỉ huy, đột nhiên có một luồng hơi lạnh toát chạy vào sống lưng của Lucario khiến cho anh ta cảm thấy toàn thân tê dại. Lợi dụng lúc đó, Claw liền đưa ra sau lưng túm lấy Lucario, sau đó cúi người về phía trước và quật ngã Lucario xuống trước mặt hắn ta. Đang trong cơn đau quặn thắt, Lucario lại cảm thấy có một bàn tay với móng vuốt sắc lạnh đang kề ngay bên cổ của mình…

- Sneasel!!! – Houndour thốt lên khi nhìn ra kẻ đã đảo ngược tình thế là ai

Đúng vậy! Một con Sneasel đang dùng móng vuốt của mình khống chế Lucario! Cũng chính nó là kẻ đã tấn công Lucario từ phía sau và giải vây cho Trung úy Claw! Không ngờ tình thế lại trở nên trớ trêu thế này… kẻ vừa mới uy hiếp người khác giờ đã trở thành kẻ bị uy hiếp…

- Hê hê… con Pokemon này nghĩ rằng nó có thể khôn hơn ta hay sao? Ta đã thả sẵn Sneasel và cho nó ẩn nấp để đề phòng từ lúc nãy rồi… Sneasel mới chính là Pokemon chủ lực của ta… Nhờ nó mà ta mới lên được cấp Trung úy, và cũng nhờ nó nên ta mới có bí danh là “Claw” đấy… hê hê…

Không ngờ tên Trung úy Claw này tuy đôi lúc có vẻ ngù ngờ nhưng hóa ra cũng lại là kẻ có mưu mô. Hắn vẫn chấp nhận gọi điên cho bộ chỉ huy thật ra cũng chỉ là để câu giờ cho Sneasel có thời gian hành động. Đối với Claw thì chuyện này chẳng còn quan trọng nữa, bởi vì thứ mà hắn đang tìm hiện đã ở đây rồi, kế hoạch đốt rừng của hắn có được tiến hành hay không thì cũng như vậy cả.

Hai tên cấp dưới của hắn thấy tình thế đã được đảo ngược thì vui mừng ra mặt. Mewt thì ngược laị, cậu bé không khỏi lúng túng khi nhìn thấy Sneasel. Căn cứ vào thái độ của Houndour thì đây chính là con Sneasel bạn thân của nó, và vì thế cũng chính là con Sneasel mà Mewt đã từng gặp. Nếu như bây giờ Sneasel về phe của bọn tổ chức GARMP đó, và Lucario thì đã bị khống chế, vậy không lẽ Mewt sẽ phải một mình đối đầu với kẻ thù hay sao?

Mewt quay sang nhìn Houndour, và Houndour cũng nhìn đáp lại Mewt một cách im lặng. Từ lúc Mewt xông ra và nói đỡ cho Houndour đến giờ hai người này vẫn chưa nói với nhau một lời nào. Mewt chợt nhận ra rằng nếu như Sneasel đã phục vụ cho tổ chức GARMP tận tình như thế thì không khéo Houndour cũng vậy, và điều này đẩy Mewt và Houndour đứng vào hai đầu chiến tuyến. Nhưng Mewt nào đâu có biết rằng, thực ra Houndour lại hoàn toàn khác với Sneasel ở điểm đó!...

Đúng vậy… Từ khi trở thành Pokemon của Trung úy Claw, trong khi Sneasel ra sức phục vụ cho hắn và trở thành một trợ thủ mẫn cán của hắn, thì Houndour lại hoàn toàn chỉ nghe lời Claw một cách miễn cưỡng. Bởi vì khác với Sneasel, Houndour đã bị cảm hóa bởi hành động của Mewt vào cái đêm cách đây một tháng và bắt đầu hiểu ra thế nào là đúng sai… Houndour luôn muốn được trở lại tự do và không phải đi theo Trung úy Claw làm những việc mà hắn sai bảo nữa. Chỉ tiếc rằng, một khi đã trở thành Pokemon của Claw thì việc nó có được trở lại với tự do hay không không phải do nó muốn mà được…

Và bây giờ, khi Houndour đứng giữa một bên là ông chủ Claw mà nó luôn chán ghét… một bên là Mewt… Houndour sẽ phải làm gì đây?

Sự day dứt tâm lý của Houndour đột nhiên bị cắt đứt khi Trung úy Claw bỗng dưng la lên thất thanh.

Houndour và Mewt liền quay sang nhìn và thấy trung úy Claw và Sneasel đang nhảy giật ngược về phía sau một cách hốt hoảng, vừa kịp suýt soát tránh được một quả cầu màu xanh dương phát sáng bay thẳng về phía họ. Người khác không ai hiểu đã có chuyện gì xảy ra, chỉ ngoại trừ cậu nhóc Mewt: thì ra Lucario vừa mới tung ra một chiêu Aura Sphere để tự giải vây!

Lucario từ từ đứng dậy, toàn thân anh ta bốc ra một luồng Aura màu xanh dương ngùn ngụt. Lúc nãy Trung úy Claw và Sneasel chỉ mới nhìn thấy luồng Aura này mà đã phải thất kinh và lui lại. Vậy là chỉ trong chốc lát, Lucario đã thoát ra khỏi sự khống chế của Sneasel và tiếp tục nắm lại thế chủ động.

- Thì ra một kẻ như ngươi lại được xếp cao hơn cấp dưới của mình là nhờ mấy thứ trò gian xảo đó hả?... – Lucario nghiến răng - …Vậy thì ngươi không đáng nhận được sự tha thứ của ta nữa rồi…

Lucario vừa dứt lời, một luồng sáng màu xanh bỗng nhiên lóe lên đằng sau lưng Sneasel… Quả cầu Aura Sphere mà Lucario vừa mới tung ra đã quay ngược trở lại!!!

“Aura Sphere là một chiêu thức không thể đi trượt…” – lời dạy của Mewtwo vang lên trong đầu cậu nhóc Mewt rõ mồn một…

Sneasel cũng là một Pokemon có phản ứng tốt. Nó cảm nhận được có nguy hiểm ập tới từ sau lưng nên nhanh chóng xoay người lại và vung cả hai móng vuốt lên, táp vào quả cầu Aura Sphere. Tuy nhiên mọi nỗ lực của Sneasel cũng không thể tiêu giải được đòn tấn công đó của Lucario, và hậu quả là quả cầu phát nổ và đẩy Sneasel văng đi thật xa… Vậy mà chưa hết, Lucario với tốc độ nhanh thoăn thoắt của mình đã lao tới đón đầu Sneasel! Lucario có vẻ như không muốn nương tay với kẻ đã đánh lén mình nên anh ta lại tung ra thêm một đòn Aura Sphere nữa! Quả Aura Sphere lần này xoáy vào giữa bụng Sneasel, và con Pokemon Dark/Ice này bị đẩy vào tình cảnh lành ít dữ nhiều…

http://farm3.static.flickr.com/2173/5733304630_fecedff01e_z.jpg

Sau một tiếng rên yếu ớt, Sneasel rớt bịch xuống đất một cách thê thảm, nhưng may mắn cho nó là nó vẫn còn giữ được ý thức. Xem ra Lucario vẫn còn ít nhiều khoan nhượng cho Sneasel, bởi vì suy cho cùng thì kẻ ác thực sự không phải là nó, mà là trung úy Claw – kẻ mà Lucario đang từng bước tiến lại gần với khí thế đáng sợ như quỷ thần…

- Ta vốn chỉ định dạy ngươi một bài học … nhưng bây giờ sau khi nhìn ra sự tồi tệ của ngươi thì ta không thể nhẹ tay như thế được nữa… Một kẻ như ngươi mà lại có ý định đi tìm và chiếm đoạt các Heart ư? Thật là một thảm họa!... Đó là còn chưa kể, tổ chức của các ngươi còn đang bắt giữ Riolu em ta… Thù mới nợ cũ, phen này các ngươi phải trả cho đủ!!!
Dark_Lucario
15-11-2011, 08:48 PM
Chapter 25: Sword Fight

Một lần nữa tình thế lại nghiêng về phía Lucario. Trong số hai con Pokemon của Trung úy Claw, một con thì bị đánh cho không còn sức chiến đấu, một con thì vốn chẳng hề có ý muốn hợp tác với chủ. Trước sự phẫn nộ của Lucario, phen này thì Claw đã phải thất kinh thực sự…

Chỉ có điều, tham gia trận chiến đó không phải chỉ có Lucario và Claw…

- Ra đây nào Sandslash!

Trung sĩ Sand, từ nãy đến giờ chỉ luôn lặng lẽ quan sát trận chiến, cuối cùng cũng tung ra Pokemon của mình. Từ trong quả Poke Ball nằm trên tay Trung sĩ Sand hiện ra một con Pokemon với hai móng vuốt nhọn hoắt như hai thanh kiếm, trên lưng là vô số những gai góc xù xì. Ngay cả Lucario dù mới chỉ nhìn thoáng qua cũng đã biết đây không phải là loại đối thủ tầm thường. Còn đối với Trung úy Claw, con Sandslash này cũng giống như một vị cứu tinh cho hắn vậy:

- Trung sĩ Sand! Anh có Pokemon mà sao đến tận bây giờ mới tung ra tham chiến vậy hả???

- Thì anh là cấp trên của tôi mà… – Tên Sand nở một nụ cười đầy ý nghĩa – Chiến dịch này do anh làm chủ, anh đang chiến đấu thì làm sao một kẻ cấp dưới như tôi dám cầm đèn chạy trước ô tô…

Không biết tên Claw có nhận ra không, nhưng rõ ràng là đằng sau câu nói lịch sự này có ẩn chứa một sự mỉa mai của Trung sĩ Sand dành cho cấp trên kém cỏi của mình. Hiển nhiên là tên Sand này cố tình chờ cho đến khi Claw thua một trận liểng xiểng thì mới tung Pokemon vào trận chiến, và như vậy thì hắn cũng đồng thời có thêm thời gian để thăm dò Lucario, nhất cử lưỡng tiện.

Sandslash giương đôi móng vuốt bóng loáng của nó lên như để đe dọa, Lucario cũng ngay lập tức chuẩn bị sẵn sàng. Bằng một cái phẩy tay, Lucario đã phóng ra một quả cầu Aura Sphere về phía Sandslash để thăm dò đối thủ. Có lẽ đã biết rằng đối mặt với Aura Sphere là không thể tránh né nên Trung sĩ Sand liền ra lệnh cho Sandslash đối đầu:

- Song kiếm phản công!

Hai móng vuốt của Sandslash liền để vắt chéo trước mặt, sau đó chém mạnh về phía quả cầu Aura Sphere. Đòn tấn công của Lucario liền bị vỡ tung, trong khi Sandslash thì không hề hấn gì.

“Hai chiêu Slash đồng thời… Cũng cùng là một kiểu phá đòn nhưng con Sandslash này mạnh hơn hẳn Sneasel…” – Lucario ngầm đánh giá đối thủ - “Thật khó tin là tên Trung sĩ Sand này lại là cấp dưới của cái tên Claw ngớ ngẩn chỉ biết mấy trò khôn vặt kia!”

Xem ra đối phương là một kẻ chuyên ẩn giấu thực lực, nghĩ vậy nên Lucario tự nhủ phải tuyệt đối cẩn thận. Anh ta dùng tốc độ nhanh nhẹn của mình lao lên phía trước, sau đó vung cây gậy xương định đánh xáp lá cà với Sandslash. Sandslash lại múa đôi móng vuốt của mình để đỡ lại đòn tập kích của Lucario một cách linh hoạt. Tuy cây gậy của Lucario dài hơn nhưng đôi vuốt của Sandslash cũng có đòn thế biến hóa rất khó lường. Nếu như Lucario sơ hở thì không khéo Sandslash sẽ thừa cơ đâm một cú chí mạng lúc nào không biết…

- Nói cho ngươi biết, Sandslash của ta là một kiếm thủ hạng ưu đấy… - Trung sĩ Sand từ bên ngoài lên tiếng hòng uy hiếp tinh thần Lucario

Trước tình hình này, dù Mewt có muốn thì cũng chẳng thể can thiệp vào được nữa. Lucario và Sandslash đánh quần thảo với nhau, chẳng có cơ hội nào cho Mewt tham gia cả. Giả như Mewt có đứng ngoài mà tung đòn đánh vào thì bởi vì vị trí của hai người thay đổi liên tục, ai mà biết Mewt sẽ đánh trúng Lucario hay Sandslash? Một lần nữa, Mewt lại đặt niềm tin vào Lucario và nghĩ rằng một mình anh ta xoay sở thì sẽ tốt hơn.

Nhân lúc này, Mewt bèn hướng sự quan tâm của mình sang Houndour, nhưng Houndour đã không còn ở chỗ cũ. Hóa ra Houndour đã tiến đến bên cạnh Sneasel từ lúc nào không biết. Chú chó đen này cúi xuống bên người bạn đang nằm thẳng đơ ra vì mất hết sức lực, vẻ mặt chứa đầy sự quan tâm. Còn Sneasel, tuy trên người không có bất cứ một vết thương nào, nhưng thật ra nó đang đau đớn tới mức không thể gượng dậy nổi nữa – đây là đặc trưng của thương tổn do Aura gây nên. Khi nhìn thấy cảnh này, Mewt cũng không khỏi cảm thấy động lòng… Phải rồi, Sneasel cũng là bạn thân của Houndour, cũng là “người quen” của Mewt cơ mà…

Mewt nhẹ nhàng tiến lại gần đôi bạn nọ. Houndour vẫn chỉ chăm chăm nhìn vào Sneasel và hỏi khẽ:

- Sneasel… sao cậu lại phải bán mạng cho gã Claw đó làm gì? Ở với gã chẳng thể có kết cục tốt đẹp được đâu…

- Đối với tớ thì như thế này cũng là tốt đẹp rồi… - Sneasel thều thào - …Không phải sống vật vờ nữa, ngày nào cũng được cho ăn… Sống thế này thì dù tớ làm tôi mọi cho Claw tớ cũng làm, dù gã bảo tớ làm gì tớ cũng chịu…

- Cậu ngốc thật… - Houndour buông ra lời trách cứ, nhưng thái độ thì lại đầy cảm thông

Mặc dù Houndour rất muốn phản đối lại lời nói của Sneasel, nhưng nó cũng chẳng biết phải nói gì cả. Suy cho cùng thì mỗi người có một tư tưởng… Houndour sống cùng với Sneasel từ bé nên rất hiểu, tính cách của Sneasel là như vậy: Từ khi bị đuổi ra khỏi ngôi nhà từ thiện cùng với Houndour, để có được cái ăn, để được sống, nó có thể làm bất cứ chuyện gì mà không áy náy… Mong ước lớn nhất của Sneasel là nó có thể trở nên thật mạnh mẽ, vì khi đã có sức mạnh rồi thì chuyện kiếm sống sẽ chẳng thành vấn đề. Tiếc rằng cho đến giờ khả năng của Sneasel chỉ có hạn, thành ra nó luôn phải phụ thuộc dựa dẫm vào sức mạnh của kẻ khác, trước kia là Poliwrath, còn bây giờ là Trung úy Claw và tổ chức GARMP…

Houndour thì không giống thế, vì như đã kể, từ khi gặp Mewt nó đã có nhiều thay đổi. Nhưng bây giờ có muốn trách thì Houndour cũng chẳng biết trách gì, chẳng lẽ lại trách Sneasel chỉ vì nó khao khát được có cái ăn ư? Hơn nữa Houndour cũng tự thấy mình không có tư cách để trách Sneasel, vì bản thân nó cũng đang nằm dưới trướng của Trung úy Claw, cũng đang bán mạng cho hắn đấy thôi! Mà thậm chí Houndour cũng chưa làm tròn trách nhiệm của một Pokemon đối với chủ nhân của nó nữa, về khoản này thì nó còn thua kém cả Sneasel…

Là người ngoài nhưng khi Mewt nhìn thấy Houndour và Sneasel như vậy thì cũng hiểu được phần nào tình cảnh của chúng. Mewt cũng muốn giúp lắm, nhưng một lần nữa, cậu bé cảm thấy mình thật vô dụng vì chẳng thể làm gì được. Lần này đâu có giống như lần với tên Poliwrath “Đại Ca”? Đâu phải Mewt cứ xấn xổ nhảy vào tấn công với tên Trung úy Claw là đã có thể giải quyết được mọi việc?

Mà có khi phen này, chính tên Trung úy Claw mới là kẻ xấn xổ nhảy vào trước…


Trung úy Claw hùng hổ tiến lại chỗ Houndour và Sneasel, vừa đi vừa quát tháo:

- Chúng mày làm tao mất mặt quá thể!!! Đến cả Trung sĩ Sand còn vượt mặt được cả tao!... Chúng mày thấy con Sandslash đó chưa? Thế mà chúng mày thì chỉ co ro co rúm lại một chỗ như thế này!... Là Pokemon của tao thì đừng có hòng mà rụt vòi, mau ra kia và chiến đấu cho tao xem!!!

Nhưng Trung úy Claw bỗng nhiên bị va mặt vào một tấm rào chắn trong suốt và đánh “cốp” một tiếng. Hắn đưa tay lên rờ rẫm phía trước và phát hiện ra rằng trước mặt hắn là chiêu thức Barrier do Mewt tạo ra để ngăn không cho hắn đến gần Houndour và Sneasel! Vốn dĩ Mewt rất ghét những kẻ ép người quá đáng, vì thế nên cuối cùng Mewt cũng quyết định phải can thiệp vào…

- Là do mày làm đúng không, con Pokemon lạ mặt kia! – Trung úy Claw phá rào không được liền chỉ tay về phía Mewt quát om sòm – Mày là cái gì mà dám ngăn cản giữa tao và Pokemon của tao chứ hả?

- Ông im đi! Một người như ông không có tư cách làm chủ Houndour và Sneasel đâu!

Với kẻ xấu, Mewt không hề có nửa phân nhún nhường, thậm chí đến cả Arceus huyền thoại cũng đã từng bị Mewt mắng thẳng vào mặt như thế. Trung úy Claw thấy vậy tất nhiên là không dễ chịu chút nào, hắn nổi khùng lên, lấy tay đấm chân đá thùm thụp vào bức rào chắn trong suốt. Claw cũng là người khỏe mạnh, mỗi cú đánh của hắn cũng làm cho tấm Barrier ít nhiều bị rung rinh. Tuy nhiên Mewt vẫn còn đủ sức để duy trì tấm Barrier này thêm một thời gian dài nữa, vả lại kể cả nếu Claw có phá được tấm Barrier này thì Mewt cũng sẽ không ngần ngại gì mà đem những chiêu thức của mình ra đối phó với hắn. Aura Sphere?... Confusion?... Dù không phải là một Pokemon mạnh mẽ gì nhưng Mewt tin rằng mình hoàn toàn có đủ sức để cho tên độc ác này biết tay!

- Cậu nhóc, cậu tên là gì nhỉ? Lần trước gặp nhau tôi còn chưa biết tên cậu. – Tiếng nói của Houndour bỗng nhiên cất lên phía sau lưng Mewt

- Tôi tên là Mewt! – Mewt quay lại, mỉm cười và đáp. Cuối cùng thì Houndour và Mewt cũng đã mở miệng ra nói chuyện với nhau

- Sao cậu phải làm vậy hả Mewt? Sao cậu lại giúp tôi và Sneasel? Lần này cũng không phải là lần đầu tiên cậu giúp chúng tôi rồi… - Houndour hỏi thẳng luôn

- Trời ạ… sao có mỗi cái chuyện tôi giúp đỡ người khác mà mọi người cứ phải lấy làm lạ thế nhỉ? - Khi dùng đến từ “mọi người”, thực ra trong đầu Mewt chỉ nghĩ tới một mình Mewtwo – Tôi muốn giúp đỡ mọi người vì tôi thích thế, có giúp đỡ người khác thì tôi mới thấy thoải mái, mới ăn ngon ngủ yên được! Lý do đó chắc là được rồi chứ hà?

Houndour lại im lặng… Không còn nghi ngờ gì nữa, đây đúng là cậu nhóc mà suốt một tháng nay Houndour thầm ngưỡng mộ. Cậu nhóc này có sự tự do, cậu nhóc này có thể làm những gì mà mình muốn, mà điều mà cậu ta muốn đó lại chính là đi giúp đỡ người khác… Tóm lại là cậu ta có tất cả những gì mà Houndour muốn có, tất cả những gì mà Houndour ao ước… Nhưng ngẫm lại thì, có thật là những điều đó Houndour hoàn toàn không thể có được hay không? Hay đó chẳng qua chỉ là vì Houndour chưa chịu đứng lên, chiến đấu và giành lấy nó?!

Ở phía bên kia của chiến trường, Lucario đang kịch chiến với Sandslash. Tình hình lại bắt đầu ngả về phía Lucario, bởi vì xét về độ dẻo dai thì Lucario là người chiếm ưu thế. Không biết thường ngày anh ta đã luyện tập như thế nào nhưng có thể thấy rõ là sức chịu đựng và độ bền của anh ta rất tốt. Dù cho đối thủ của Lucario là một con Sandslash nhanh nhẹn và giảo hoạt, nhưng đấu pháp bình tĩnh của Lucario đã giúp anh ta chuyển từ thế giao tranh ngang sức thành thế thượng phong. Sandslash đã bắt đầu mệt mỏi và trong một vài khoảnh khắc sơ hở đã bị Lucario tống cho mấy cú đấm vào bụng. Trận đấu tay đôi này chắc đã sắp kết thúc…

Mewt thấy vậy thì mừng thầm trong bụng, bởi vì Sandslash có lẽ đã là Pokemon cuối cùng của bọn thành viên tổ chức GARMP này rồi. Bọn họ có tất cả 5 người thì 2 người đã bị đánh gục, Trung úy Claw không còn Pokemon để chiến đấu, còn một tên ngồi ôm chiếc máy laptop từ đầu đến giờ có lẽ còn không có cả Pokemon để mà tham chiến. Vậy thì chỉ cần Lucario giải quyết xong con Sandslash này thì phe của tổ chức GARMP coi như thất bại hoàn toàn. Việc cần phải lo nghĩ lúc này chỉ còn là vấn đề của Houndour và Sneasel mà thôi.

Nhưng xem ra Mewt đã vui mừng quá sớm…

Đúng lúc Sandslash đang rơi vào tình cảnh tưởng chừng như không thể thoát khỏi thất bại, bỗng nhiên từ bên dưới chỗ đất nơi Lucario đang đứng lại thò lên… một cái đầu!... Một cái đầu màu nâu tròn bóng loáng, trên đó chỉ có đúng hai con mắt nhỏ tí xíu và một hàm răng to bự!... Cái đầu ấy bất ngờ táp vào chân Lucario một cú và lôi xuống dưới đất làm anh ta bị mất đà và ngã vật ra. Với một kẻ thù xuất hiện từ chỗ không ngờ thế này, Lucario không thể nào chống trả kịp. Lợi dụng lúc ấy, Sandslash liền dùng móng vuốt chém vào cánh tay cầm gậy của Lucario làm anh ta bị thương và cây gậy thì bị văng ra xa. Phối hợp với nhau ăn khớp như vậy, có thể thấy rõ rằng kẻ đánh lén dưới lòng đất kia và Sandslash là hai kẻ cùng hội cùng thuyền…

- Xin giới thiệu con Pokemon thứ hai của ta… Trapinch… - Trung sĩ Sand mỉm cười một cách nham hiểm - …Các Pokemon của ta đều có một đặc điểm là có thể dễ dàng ẩn thân dưới lòng đất, ta thả nó ra lúc nào ngươi không thể ngờ được đâu…

Tên Trung sĩ này hóa ra cũng gian xảo không thua gì cấp trên của hắn. Hai đánh một, trong chớp mắt Lucario lại trở thành kẻ rơi vào cảnh thất thế. Từ bên dưới cái hố mà con Trapinch nọ vừa mới trồi lên, cát bụi bỗng nhiên phụt lên ào ạt. Cát bụi quấn lấy xung quanh Lucario từ chân đến đầu, khiến cho anh ta khó lòng phòng vệ được. Đây là một điều kiện lý tưởng cho Sandslash ra tay, hai móng vuốt của nó chuyển sang màu vàng và sáng rực lên, báo hiệu một đòn tấn công chí mạng. Chỉ cần Sandslash xuống tay thì Lucario sẽ gặp nguy hiểm!

Mewt thấy Lucario gặp nguy hiểm thì không khỏi tỏ ra sốt sắng, còn tên Trung úy Claw thì ngược lại, từ phía bên kia của tấm Barrier, hắn cười một cách hả hê:

- Con Pokemon kia, mày thấy thế nào? Đến nước này mà mày vẫn còn muốn chống cự hả?

- Tôi sẽ không để ông mãn nguyện đâu! – Mewt cố gắng tỏ ra cứng rắn

- Thôi thì kệ xác mày! Mày thích ngăn cản tao lại gần Pokemon của tao thì cứ việc! Tao cũng chẳng cần quan tâm nữa đâu… Tao vừa mới chợt nhớ ra là mình có cái này…

Trung úy Claw liền rút ra hai quả Poke Ball rồi hướng về phía Houndour và Sneasel, gương mặt đầy vẻ hớn hở… Mewt lúc bấy giờ mới giật nảy mình và nhớ ra rằng, với hai quả Poke Ball đó tên Claw có thể thu hồi Houndour và Sneasel về bất cứ lúc nào hắn muốn… và khi đó thì kể cả là Barrier cũng không tài nào ngăn cản được! Nếu như Houndour và Sneasel bị hắn thu hồi thì ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra với họ? Làm thế nào Mewt có thể giúp đỡ cho họ được nữa đây?

Lucario bị thất thế, Mewt thì không đủ sức cứu vãn tình hình… Mọi chuyện rồi sẽ ra sao đây?...

PHẬP! PHẬP!

Hai âm thanh kì lạ vang lên gần như đồng thời… Trung úy Claw hốt hoảng buông hai quả Poke Ball ra, làm hai quả cầu rơi xuống đất và… vỡ làm đôi!

Tại sao lại như vậy?!... Đó là bởi vì khi nãy, lúc Trung úy Claw chuẩn bị mở hai quả Poke ball ra và thu hồi Houndour và Sneasel, bỗng nhiên có hai lưỡi dao màu xanh lá cây đột nhiên phi tới và cắm xuyên qua giữa hai quả cầu! Đó là lý do tại sao trung úy Claw lại thất kinh như vậy…

Bây giờ khi hai quả cầu đã bị phá hỏng, mọi người mới nhận ra… hai lưỡi dao đó hóa ra lại chỉ là hai chiếc lá cỏ!!!

- Réééécccc!!! – Con Sandslash đột nhiên thét lên khiến sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào nó

Mọi chuyện xảy ra thật kỳ lạ!... Một con Pokemon lạ lùng màu xanh lá cây, đứng bốn chân với hai chiếc sừng cong không hiểu từ đâu bỗng xuất hiện ngay bên cạnh Lucario! Nó mỉm cười ngạo nghễ nhìn về phía con Sandslash – lúc này đang bị tập kích bởi vô số những “lưỡi dao” bằng lá cỏ bay từ dưới đất lên! Có thể khiến cho những lá cỏ đồng loạt bay lên như một quân đoàn và tấn công Sandslash, lại còn có thể làm cho chúng trở nên sắc bén như những lưỡi dao! Con Pokemon này rút cục là thần thánh phương nào?

- Sư phụ, cuối cùng Người cũng đã trở về rồi! – Lucario ngạc nhiên gọi. Chỉ có anh ta mới biết người này là ai…



Chapter 26: Sword Master

Con Pokemon huyền thoại chủ nhân của khu rừng Pinwheel Forest, Heart Keeper đời trước của Fighting Heart, sư phụ của Lucario…tất cả đều là một con Pokemon, và cuối cùng cũng đã xuất hiện.

Điều đầu tiên cần phải nhắc đến, đó là con Pokemon này có thân pháp rất nhanh và nhẹ nhàng. Con Pokemon này xuất hiện như một làn gió, chỉ trong chớp mắt đã thấy đứng trước mặt Lucario và Sandslash. Sau đó, con Pokemon này có khả năng biến những lá cỏ trong rừng trở nên sắc như dao để tấn công. Dù là Sandslash thì cũng không thể đỡ nổi một đòn của con Pokemon này, và nó nhanh chóng bị những “lưỡi dao cỏ” đánh bại liểng xiểng!

Nhờ có sự xuất hiện của con Pokemon này mà Lucario đã được cứu thoát khỏi nguy hiểm. Khi không còn bị Sandslash uy hiếp nữa, Lucario liền thọc một tay xuống cái lỗ đang phun cát phì phì dưới mặt đất, sau đó phóng ra một chiêu Aura Sphere đầy uy lực. “ẦM” một tiếng, mặt đất liền bị xới lên tứ tung, và cả con Trapinch đang trốn ở dưới đó cũng bị bật tung lên trời. Trapinch rơi xuống nằm thẳng đơ bất tỉnh bên cạnh Sandslash. Như vậy là cả hai con Pokemon của Trung sĩ Sand đều đã bị đánh bại!

Sau khi giải quyết xong kẻ địch, Lucario liền quay sang con Pokemon mới tới với vẻ kính cẩn:

- Sư phụ, may mà có Người trở về!...

Con Pokemon mới tới chỉ gật đầu chứ không nói gì, sau đó nó quay sang nhìn thẳng vào mắt Trung sĩ Sand – hiện giờ hắn vẫn còn đang kinh ngạc trước sự xuất hiện của con Pokemon phi thường này và trước sự thất bại chớp nhoáng của hai con Pokemon của hắn. Con Pokemon mới tới tuy vẫn giữ một nụ cười trên gương mặt của nó, nhưng khi nó tiến lại gần Trung sĩ Sand, khí thế do nó tỏa ra thật khiến cho người ta phải run sợ! Thậm chí mỗi khi con Pokemon này cất một bước là cả khu rừng dường như lại cùng lay động đồng thời với nhịp chân của nó, từ những thảm cỏ dưới mặt đất cho đến những tán lá cây xanh bạt ngàn... Khi nhìn dáng điệu thanh thoát mà uy nghi của con Pokemon này, Mewt lại liên tưởng đến Arceus, con Pokemon tối cao mà Mewt vừa mới gặp hôm trước…

Cả hai tên Sand và Claw đều hiểu rằng đối mặt với con Pokemon này, họ sẽ không thể có phần thắng. Cả hai đều nhanh chóng chạy trở lại chỗ hai chiếc xe tải, không quên dìu theo hai người đồng đội bị Lucario đánh bất tỉnh lúc nãy và thu hồi 2 con Pokemon của Sand. Bốn người cùng nhanh chóng trèo lên một chiếc xe tải, còn một tên nãy giờ ngồi ôm chiếc máy laptop thì đã nổ máy sẵn cho chiếc xe còn lại và chuẩn bị bỏ chạy. Con Pokemon vừa mới tới chỉ ung dung nhìn đám người của tổ chức GARMP nháo nhác rút lui chứ chẳng buồn truy đuổi, nhưng Lucario thì dường như không chấp nhận để điều đó xảy ra:

- Các ngươi tới đây gây rối rồi bây giờ muốn bỏ chạy hả? Đừng hòng!

Lucario liền tung người chộp lấy cây gậy xương dưới đất và đuổi theo hai chiếc xe tải đang chuẩn bị bỏ chạy, nhưng trước mặt anh ta bỗng có một bóng đen nhảy ra chặn lại, miệng gầm gừ…

- Houndour!!!

Cả Lucario lẫn Trung úy Claw đều phải mở tròn mắt ngạc nhiên và đồng thanh thốt lên khi nhìn ra người đứng chắn trước mặt Lucario lại chính là Houndour…

Cả hai chiếc xe tải cùng rú ga và theo đường mòn bỏ chạy ra khỏi khu rừng. Lucario rất muốn đuổi theo nhưng lại vướng Houndour ở trước mặt. Bực mình, anh ta gắt lên:

- Cái con Houndour này, rút cục là mi muốn gì đây hả?

- Tôi… - Houndour lại trở về với vẻ buồn bã và ấp úng - …Dù gì thì Trung úy Claw cũng là chủ của tôi, cũng đã từng cho tôi cái ăn cái ở… Tôi làm việc này coi như là để trả ơn cho gã, từ nay giữa tôi và gã không còn ân oán gì với nhau nữa…

Lucario nghe Houndour nói vậy thì cũng có chút động lòng, nhưng anh ta cũng không thể để những kẻ thuộc tổ chức GARMP kia bỏ đi mất được. Thở hắt ra một cái, sau đó Lucario nhanh chóng chống cây gậy xương xuống đất và lấy đó làm chỗ tựa, một lần nữa trình diễn màn tung người nhào lộn và trong nháy mắt đã đáp xuống ở sau lưng Houndour. Không còn bị ngăn cản nữa, Lucario liền cất bước chuẩn bị đuổi theo kẻ thù…

- Lucario, đừng truy đuổi bọn họ nữa…

Một giọng nói trầm mà trong trẻo đột nhiên cất lên, nghe như tiếng gió thổi qua rừng cây vậy. Lucario chỉ vừa mới nghe thấy tiếng gọi đó là liền dừng bước đứng lại ngay. Giọng nói này không phải của ai khác mà chính là của con Pokemon vừa mới xuất hiện, sư phụ của Lucario.

- Sư phụ à, con đã nhìn thấy biểu tượng đó! Biểu tượng của những kẻ đã bắt cóc Riolu! Bọn chúng chính là những thành viên của tổ chức đáng nguyền rủa đó!!!

“Vị sư phụ” ngay thấy vậy thì khẽ nhướn mày một cái, nhưng sau đó lại bình thản nói tiếp:

- Ta cũng đã nhìn thấy biểu tượng đó trên bộ đồng phục rồi, nhưng con nghe ta nói này… Trong số những kẻ này không có kẻ đã bắt em con đúng không? Con đã kể rằng người bắt em con là một phụ nữ kia mà…

- Dạ đúng vậy…

- Vậy nếu như đây không phải là những người con tìm… thế giả sử con đuổi được bọn họ thì con sẽ làm gì nữa? Tra khảo họ để hỏi xem họ có biết em con ở đâu không à?

- Nhưng sư phụ à… phải khó khăn lắm con mới tìm được tung tích của tổ chức đó! Nếu để bọn họ đi mất thì sau này con biết tìm em con ở đâu?

- Thế con nghĩ nếu đuổi được thì họ sẽ nói cho con biết em con đang ở đâu à?… - “vị sư phụ” vừa nói vừa tiến lại gần, và lần này khí độ tỏa ra lại mang vẻ từ tốn, dịu dàng chứ không phải uy mãnh như trước - …Hơn nữa, cái chính là ta không muốn để khát khao tìm lại em trai của con trở thành một ngọn lửa thù hận đốt cháy tâm hồn… Lucario à, ta hiểu tình cảnh của con. Ta cũng rất muốn con tìm lại được em trai của mình, và ta sẵn sàng đánh đổi toàn bộ sức mạnh của mình nếu điều đó giúp được cho con, bởi vì bản thân ta cũng có những người anh em. Tuy nhiên, ta muốn con hãy tìm đúng người đúng tội… Bọn người kia là những kẻ xấu, ta biết, và cả con lẫn ta đều đã dạy cho chúng một bài học. Nhưng con đừng để lẫn chuyện này với chuyện của em trai con. Con muốn tìm tung tích của em con thì được thôi, nhưng với tính khí của con như ta thấy bây giờ, ta e rằng nếu con bắt được họ thì con sẽ làm nhiều hơn cần thiết để đạt được mục đích của con mất…

Lucario chỉ biết cúi gầm mặt xuống… Tự anh ta cũng không dám đảm bảo rằng mình sẽ không làm điều gì tàn bạo quá tay nếu như đuổi được đám người kia… Dù thật xấu hổ, nhưng Lucario phải thừa nhận rằng sư phụ của anh ta đã nói đúng:

- Con hiểu tấm lòng của sư phụ… Con sẽ nghe lời Người và bình tĩnh lại…

- Con sẽ cần sự bình tĩnh đó nếu như muốn gặp lại em trai mình… – “vị sư phụ” mỉm cười gật đầu – Còn bây giờ, ta đang muốn quan tâm đến những vị khách trên mảnh rừng của ta đây. Cậu bé da trắng kia là ai vậy?

Mewt đang mải nghe câu chuyện giữa “vị sư phụ” và Lucario nên khi được nhắc đến tên thì vẫn cứ ngây người ra. Lucario liền đáp thay:

- Đó là Mewt, em trai của chủ nhân Mewtwo. Vì…một số lý do nên cậu ấy phải đến đây tìm con.

- Ồ… - “vị sư phụ” mỉm cười hiền hậu - …xem ra tối nay chúng ta sẽ có nhiều câu chuyện thú vị để kể với nhau đây!

Sau đó “vị sư phụ” quay mặt về phía cánh rừng và hô lớn:

- Hỡi muôn vàn cư dân của Pinwheel Forest, chủ nhân Virizion của các người đã về đây! Những kẻ xấu xa đã bỏ chạy và sự bình yên đã trở lại! Mọi người lại có thể thoải mái được rồi!

Và cả khu rừng như cùng ồ lên để đáp lại…




Kể từ lúc Mewt đến Pinwheel Forest, ngoài Lucario ra cậu bé không nhìn thấy bất cứ một Pokemon nào sống trong rừng cả (mặc dù trong đêm đầu tiên thì nó đã “nghe” thấy nhiều rồi). Hóa ra là chỉ vì muốn tránh đám người của tổ chức GARMP nên các Pokemon mới không ra mặt, chứ thật ra thì trong rừng này số Pokemon cư trú nhiều không đếm xuể. Chỉ đến tối hôm đó, khi Virizion “mở tiệc” cùng với cả khu rừng thì Mewt mới biết việc này.

Sau khi Virizion trở về, cả khu rừng như bừng lên sức sống. Những con Pokemon túa ra từ khắp mọi ngóc ngách trong rừng như muốn chào đón sự trở về của Virizion. Tối hôm đó, Virizion cùng với Lucario và Mewt ngồi ăn uống trên một mỏm đá cao nhìn xuống bờ suối. Quanh đó là những con Volbeat và Illumise bay rập rờn cùng với những chiếc đuôi phát sáng đủ loại màu sắc. Bên dưới mỏm đá lại có những con Spoink nhảy tưng tưng cùng với viên ngọc nhấp nháy nhấp nháy trên đầu. Có cả những con Mothim vừa bay vừa rải những đám bụi màu bạc lấp lánh phía sau lưng. Khung cảnh nơi đây quả thật thơ mộng, lại cộng thêm những âm thanh trầm bổng của đám Tympole dưới suối, tất cả khiến cho Mewt như được thư giãn tâm hồn sau một chuỗi những ngày dài toàn những chuyện tai ương.

Trong số những Pokemon của khu rừng, Mewt để ý thấy có cả những con Pokemon mạnh (theo như lời dạy của Mewtwo). Đó là Scizor, Ursaring, Machamp, Aggron, Braviary… Mewt thắc mắc rằng nếu như những con Pokemon này khi nãy cũng ra mặt thì đám người của tổ chức GARMP đâu có cơ hội tác oai tác quái? Mewt đem điều này hỏi Lucario và anh ta trả lời:

- Những Pokemon trong khu rừng này đều giống như sư phụ của tôi, họ chỉ thích sống yên ổn chứ không ham tranh đấu. Tuy nhiên họ cũng rất yêu quí khu rừng này, nếu như khi nãy chúng ta hay sư phụ tôi không xuất hiện chiến đấu thì rồi họ cũng sẽ ra mặt cả thôi.

- Hơn nữa vì có thông tin rằng bọn người này sắp sửa cho người đốt rừng nên các Pokemon cũng phải kéo nhau ra trấn thủ ở vòng ngoài, để nếu có địch đến thì còn kịp thời đối phó – Virizion cũng nói thêm vào

- Sư phụ biết cả chuyện đốt rừng cơ ạ? Rút cục thì sư phụ trở về từ lúc nào thế? – Lucario tỏ vẻ khó hiểu

- Từ lúc con còn đang chiến đấu với Scyther và Patrat kia. Ta nghe thấy tiếng đánh nhau nên mới đến đó. Sở dĩ ta không xuất hiện vì ta còn muốn xem con sẽ giải quyết chuyện đó thế nào… - Virizion mỉm cười

- Thảo nào sư phụ lại xông ra “đúng lúc” như vậy… Mà tại sao con lại không cảm thấy Aura của sư phụ nhỉ?

- Lúc đó con còn đang kịch chiến nên tập trung để ý sao được. Đến cả Aura của con Trapinch nằm ngay dưới chân con còn không phát hiện ra nữa là.

Càng nói chuyện, Mewt càng cảm thấy Virizion là người dễ gần. Ông ta rộng lượng tới mức đồng ý để cho Houndour và Sneasel ở lại khu rừng, thậm chí còn đưa Berry giúp chữa trị cho Sneasel. Hóa ra khi Virizion nói đến “những vị khách” thì trong số đó cũng có cả Houndour và Sneasel nữa. Có lẽ ông ta cũng hiểu rằng hai con Pokemon đó thật ra chỉ là nạn nhân, và chưa kể Houndour cũng tỏ ra là người có biết đạo nghĩa… Đối với Scyther và Patrat, Virizion cũng đã phá hủy Poke Ball của chúng và để cho chúng được tự do, muốn đi đâu tùy ý. Theo lời ông thì “mối liên hệ giữa con người và Pokemon không phải nằm ở những quả Poke Ball. Nếu như con người và Pokemon thực sự có cảm tình với nhau thì dù không ở trong Poke Ball, Pokemon cũng sẽ luôn tìm về bên con người. Và ngược lại, nếu như đã không muốn thì dù có nhốt trong Poke Ball cũng sẽ chẳng thể làm cho Pokemon hoàn toàn thuộc về con người được.”

Trong buổi nói chuyện tối hôm đó, Mewt đã được nghe thêm nhiều điều về Virizion. Ông ta là một Pokemon nhưng lại yêu thích thi ca và âm nhạc. Ông ta cũng là thành viên của một bộ ba huyền thoại giống như bộ ba Regi, điều đó lý giải tại sao ông ta lại có sức mạnh đáng kinh ngạc đến như vậy. Cách đây rất nhiều năm, bộ ba huyền thoại của Virizion đi khắp mọi nơi để “hành hiệp trượng nghĩa”, “bảo vệ kẻ yếu”. Cho đến gần đây, ông ta cũng như hai thành viên kia đều đã chán ghét đấu tranh và quyết định rút lui ở ẩn. Tại khu rừng Pinwheel Forest này, Virizion sống một cuộc sống thảnh thơi an nhàn cùng với các Pokemon khác. Cách đây 3 năm, Virizion mới thu nhận Lucario làm đệ tử và để 2 anh em Lucario cùng sống tại khu rừng này, sau đó truyền lại Fighting Heart cho Lucario. Được 2 năm thì em trai Lucario bị bắt cóc, và từ đó Lucario cũng rời khỏi khu rừng và đi khắp nơi tìm tung tích em trai, chỉ thỉnh thoảng mới ghé về Pinwheel Forest thăm sư phụ một lần. Chẳng hạn như lần này, vì Virizion có chuyện cần đi vắng nên Lucario mới quay về và giữ trách nhiệm gác rừng thay.

Cũng trong tối hôm đó, Mewt đem hết chuyện của mình ra để kể cho Virizion nghe. Ngay cả ông ta cũng không giấu được vẻ ngạc nhiên khi nghe đến chuyện giữa Mewt, Mewtwo, Arceus và Mew. Rồi khi nghe đến đoạn Mewt bị đưa vào một cuộc cá cược và phải thực hiện “Heart Completion” thì ông ta lại càng ngạc nhiên hơn. Cũng đã từng là một Heart Keeper, Virizion đương nhiên hiểu tất cả những chuyện về Heart hay Heart Completion. Sau khi nghe kể xong, ông ta nói với Mewt:

- Nếu như cậu có thể làm được “Heart Completion” thì quả là một điều tốt! Dù chưa được gặp Mewtwo, chủ nhân của Lucario mà nó hay nhắc tới, nhưng tôi cũng muốn giúp cậu và Mewtwo. Qua chuyện sáng nay, tôi cũng đã quan sát cậu và thấy cậu cũng là người tốt, chắc hẳn cậu sẽ được các Heart chấp nhận thôi!

- Sư phụ, nhân dịp này con cũng có chuyện muốn thưa… - Lucario nói – …Con muốn sẽ cùng đi với Mewt để hoàn thành Heart Completion… bởi vì con cũng là một Heart Keeper, và đây cũng là ý nguyện của chủ nhân Mewtwo nữa. Ý sư phụ như thế nào ạ?

- Điều đó tốt thôi, ít nhất thì con cũng đã có phương hướng để đi, thay vì lang bạt khắp nơi để tìm Riolu giống như hồi trước… Thế nhưng các con đã dự định tiếp theo sẽ tới đâu chưa? Có tất cả 16 Heart nữa đang nằm rải rác trên khắp thế gian này đấy.

Khi Virizion hỏi đến đây thì cả Mewt lẫn Lucario đều chỉ biết im lặng. Mewtwo cũng chỉ dặn Mewt rằng việc đầu tiên là phải đi tìm Lucario để được giúp đỡ, còn sau đó phải làm gì nữa thì Mewt chịu không biết, và chắc kể cả Mewtwo cũng không biết luôn… Không lẽ Mewt và Lucario phải đi dò hỏi, lùng sục khắp trên trời dưới đất để tìm ra cho đủ 16 Heart còn lại hay sao?

- Tôi biết vị trí của một Heart đấy…

Giọng nói của Houndour bỗng nhiên vang lên từ trong bóng tối khiến cho cả 3 người kia đều phải quay ra nhìn, gương mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên…



Hơn cả tháng nay quên mất kô post lại mấy chap bị mất này :tuki:
Dark_Lucario
21-12-2011, 10:33 AM
Chapter 27: Houndour and Sneasel

Kể từ khi Virizion sử dụng những “lưỡi dao cỏ” và phá hủy những quả Poke Ball của Trung úy Claw, Houndour và Sneasel được xem như không còn ràng buộc gì với chủ nhân cũ của chúng nữa. Cả hai bây giờ đều đã trở lại là Pokemon tự do. Đối với Houndour, được rời bỏ Trung úy Claw cũng giống như được thả ra khỏi chiếc lồng làm nó khó chịu suốt một tháng nay, và nó cũng đã trả hết ân nghĩa cho Claw rồi. Bây giờ Houndour đã có thể hoàn toàn thoải mái để bước vào một cuộc sống mới. Tuy nhiên, đối với Sneasel thì chuyện không chỉ đơn giản như vậy…

Như đã kể, Sneasel không ngần ngại bán mạng cho kẻ khác để có được chỗ ăn chỗ ở. Với Sneasel, nó không quan tâm Trung úy Claw là người ra sao, đối xử với nó như thế nào… chỉ cần nó không bị đói. Tất cả cũng đều là vì cuộc sống của Sneasel từ nhỏ đã quá khắc nghiệt với nó, thế nên nó mới sinh ra cái tư tưởng cần phải sống bám vào kẻ mạnh như vậy. Bây giờ, Sneasel bị tách rời khỏi Trung úy Claw và trở về với cuộc sống tự sinh tự diệt như trước đây, không biết chừng điều này lại đi ngược hoàn toàn so với ý muốn của nó…

Sau khi được cứu chữa nhờ những quả Berry mà Virizion ban cho, Sneasel đã khỏe mạnh trở lại. Bên cạnh nó là người bạn đã cùng nó vào sinh ra tử từ bé, Houndour. Houndour thì chỉ nghĩ rằng được tự do là một điều tuyệt vời cho cả nó lẫn Sneasel, vì vậy ngay khi Sneasel khỏe mạnh trở lại, Houndour liền dẫn Sneasel đến gặp Virizion để cảm ơn (có thể thấy rõ rằng bản tính của Houndour đã có sự khác biệt, chứ như trước đây khi Mewt giúp Houndour và Sneasel thoát khỏi Poliwrath thì cả hai đứa đều chỉ biết bỏ đi mất tăm). Vì nể bạn, Sneasel không nói không rằng, chỉ lẳng lặng đi theo Houndour. Cả hai đến gặp Virizion đúng lúc ông ta, Lucario và Mewt đang bàn chuyện về các Heart. Ba người này đang bế tắc ở chỗ họ không biết phải đi tìm Heart ở đâu, và đúng lúc đó thì Houndour lên tiếng…

Khi Virizion thấy Houndour và Sneasel xuất hiện thì liền nở một nụ cười thân thiện:

- Hai cậu cũng đã từng là Pokemon của tổ chức GARMP đúng không? Tổ chức này hình như cũng nhắm tới các Heart, vậy chắc hai cậu cũng có thông tin gì đó? Nếu hai cậu có thể giúp thì chúng tôi sẽ rất cảm kích…

Rõ ràng là ở đây, Virizion là người có vai vế cao nhất, và cũng là người mà đáng ra Houndour phải nói lời cảm ơn mới đúng. Sự khiêm nhường của Virizion đã khiến cho Houndour càng thêm cảm phục, nó chẳng còn lý do gì mà không kể cho ông ta tất cả những gì mà nó biết:

- Tôi và Sneasel mới ở trong tổ chức GARMP được gần một tháng, tuy chưa hiểu nhiều lắm về tổ chức này, nhưng tôi cũng biết rằng mục tiêu hàng đầu của tổ chức này là tìm và thu thập các Heart trên khắp thế gian này… Họ gọi đó là… cái… gì gì đó mà anh chàng Lucario kia vừa mới nói ấy!

- Heart Completion! – Lucario lặp lại – Bọn người đó mà cũng có tham vọng thực hiện Heart Completion sao? Nếu các Heart mà rơi vào tay những kẻ như bọn chúng thì quả là tai họa!

- Tôi cũng không biết tổ chức đó thu thập các Heart để làm gì, chỉ biết là hình như qui mô của mục đích đó lớn lắm! – Houndour kể tiếp – Theo như tôi biết thì tổ chức này được thành lập cách đây cả trăm năm, và từ đó đến nay nó đã quy tụ được rất nhiều người, mở rộng lực lượng ra khắp cả 5 miền đất! Sở dĩ tổ chức này thu hút được sự tin tưởng của nhiều người như thế là bởi vì… trong tay họ cũng đã nắm được vài Heart rồi!

- Sao cơ!!! – Lucario và Mewt đồng thanh

- Hóa ra những Heart bị đánh cắp trước kia chính là do bọn chúng lấy?! – Lucario nghiến răng

- Cái đó thì tôi không biết… - Houndour lắc đầu - …Tôi chỉ biết những Heart mà họ có là được lấy từ nhiều cách khác nhau thôi chứ không rõ tất cả. Tôi chỉ là hạ cấp ở tổ chức đó thôi mà.

- Chuyện những Heart đó là do tổ chức GARMP lấy cắp cũng chưa chắc… - Virizion vẫn giữ vẻ điềm đạm - …vẫn có khả năng kẻ đã lấy cắp những Heart đó khỏi tay Heart Keeper của chúng là kẻ khác, còn tổ chức này sau đó chỉ thu thập lại. Và cũng rất có thể… trong số những Heart của tổ chức này cũng có cả Heart đang nằm trong tay đúng Heart Keeper của nó nữa…

- Sao lại như vậy được?! – Mewt trố mắt lên – Ý của ông là có những Heart Keeper đã tiếp tay cho tổ chức GARMP hay sao?... Nhưng cháu tưởng Heart Keeper phải là những người có tư cách, phẩm chất kia mà! Sao họ lại tham gia cái tổ chức đầy tội lỗi đó được!

- Thật ra thì… Heart Keeper không nhất thiết phải là người tốt… – Lucario chau mày - …Dù là người xấu cũng có thể có đủ phẩm chất để được Heart lựa chọn…

Mewt vẫn không hiểu lắm về chuyện này. Chẳng phải các Heart tượng trưng cho các đức tính hay sao? Mà nếu đã vậy thì làm sao Heart Keeper lại có thể là kẻ xấu?... Sự băn khoăn này của Mewt lộ rõ ra ngoài mặt, Virizion thấy vậy thì liền giải thích:

- Chỉ với một đức tính thì chưa đủ để nói rằng một người là tốt hay là xấu… Để ta ví dụ như thế này nhé: Fighting Heart của Lucario đây là Heart tượng trưng cho Loyalty, lòng trung thành. Tuy nhiên lòng trung thành không phải lúc nào cũng là một điều tốt. Lòng trung thành rất dễ trở thành sự cuồng tín mê muội, đặt lòng tin vào nhầm chỗ, thờ nhầm chủ… vân vân… Cái gì cũng có tính hai mặt tốt xấu của nó cả, và ranh giới giữa chúng rất mong manh… Điều đáng buồn là các Heart lại không phân biệt chuyện đó…

- Ý ông là… dù là người tốt hay người xấu, chỉ cần có đúng đức tính mà nó cần thì Heart vẫn có thể sẽ chọn người đó làm Heart Keeper? – Mewt đã bắt đầu hiểu ra vấn đề

- Đúng vậy, và không loại trừ khả năng trong tổ chức GARMP kia cũng có những Heart Keeper xấu… Tuy nhiên mọi thứ đều chỉ là giả thiết, tóm lại là chúng ta không thể biết được rút cục thì những Heart mà tổ chức GARMP kia có được là ở đâu ra, do đánh cắp được, hay là bản thân chúng đang ở trong tay đúng Heart Keeper của mình… À mà Houndour này, cậu có biết là tổ chức đó đã có tất cả bao nhiêu Heart rồi không?

- Chuyện đó tôi cũng không biết… – Houndour ủ rũ - …tôi chỉ biết là tổ chức GARMP có giữ một vài Heart trong tay chứ không rõ cụ thể là bao nhiêu…

- Ít ra thì chúng ta cũng đã biết bọn GARMP đó có giữ Heart… - Lucario nói – Thế Houndour này, cậu có biết vị trí của những Heart đó ở đâu không?

- Tôi chỉ biết vị trí của một Heart mà thôi... – Houndour gật đầu - Khi tôi còn ở trong tổ chức đó, tôi đã từng nghe thấy bọn họ kể với nhau rằng cách đây khoảng hơn một tháng, chi nhánh của tổ chức GARMP ở Sinnoh đã bắt được một con Pokemon huyền thoại tên là Regigigas, và từ trên người ông ta họ đã thu được một Heart… Bây giờ nếu như muốn tìm Heart thì chỉ cần đến Trụ sở của GARMP ở Sinnoh là được.

Khi cái tên “Regigigas” được nói ra, đối với Mewt điều này chẳng khác gì sét đánh ngang tai. Mewt vẫn còn nhớ rất rõ cái tên đó… Regigigas… Đó chính là chủ nhân của bộ ba Regi!


Hóa ra đây chính là nguồn gốc cho cuộc truy tìm của bộ ba Regi đấy sao? Hóa ra Regigigas bị mất tích là do đã bị tổ chức GARMP bắt ư? Mà đã vậy, trên người Regigigas lại còn có Heart nữa! Không lẽ Regigigas cũng là một Heart Keeper???

Lucario và Virizion cũng đã từng được nghe qua về câu chuyện của Mewt, vì vậy nên họ cũng không kém phần ngạc nhiên khi nghe thấy điều này… À không… hình như họ còn biết nhiều hơn thế…

- Lucario, hóa ra chiếc Heart bị đánh cắp cách đây hơn một tháng mà con cảm nhận được… chính là nó đấy sao?! – Virizion nhìn Lucario và hỏi

- Vâng… con cũng nghĩ thế! – Lucario đáp với vẻ mặt nghiêm trọng – Vậy ra… không biết những Heart khác thì thế nào, chứ chiếc Heart bị đánh cắp cách đây một tháng thì đúng là do bọn GARMP đó lấy thật!

- Khoan đã nào… - Mewt lại lên tiếng thắc mắc - …Anh có thể cảm nhận được cách đây hơn một tháng đã có một Heart bị đánh cắp à?

- Ừm… Đây là một đặc điểm nữa của các Heart, đặc điểm này do chính Arceus thêm vào sau khi có một Heart đầu tiên bị đánh cắp: Mỗi khi có một Heart bị đánh cắp khỏi tay Heart Keeper của nó, điều này sẽ được ghi lại vào “kí ức” của tất cả những Heart khác! Chính nhờ vậy mà tôi mới biết hiện giờ đã có tất cả 4 Heart bị đánh cắp đấy chứ.

Houndour thì gần như hoàn toàn không hiểu về những chuyện mà 3 người kia đang nói. Bản thân Houndour cũng chỉ biết rất ít về Heart, bởi vì nó mới chỉ gia nhập GARMP được một thời gian ngắn, và ngay cả những người như Trung úy Claw hay Trung sĩ Sand cũng chẳng biết nhiều về Heart hơn nó là bao. Những khái niệm như Heart Keeper, các đức tính của Heart, các Heart bị đánh cắp là như thế nào, rồi cái tên Arceus… tất cả đều xa lạ đối với Houndour. Houndour chỉ tạm hiểu rằng Heart là một cái gì đó rất quí giá, rất kì diệu mà ai ai cũng muốn có được, vậy thôi... Sau khi nghe những người kia nói chuyện một thôi một hồi toàn những điều khó hiểu, Houndour bèn lên tiếng:

- Thế là mọi chuyện đã xong rồi nhé, tôi đã nói cho mọi người biết vị trí của một Heart rồi. Giờ thì để bù lại… tôi muốn mọi người hãy để cho tôi và Sneasel đi cùng!

- Cái gì??? – Lucario chau mày – Các cậu muốn đi theo bọn tôi sao? Các cậu có biết việc mà bọn tôi phải làm sẽ nguy hiểm đến thế nào không hả?!

Thực lòng mà nói, Houndour không hề quan tâm đến việc nguy hiểm hay không nguy hiểm… Lần đầu tiên trong đời, Houndour đã có mục đích của mình, đã được tự do làm một điều gì đó có ý nghĩa. Houndour đã ngưỡng mộ những việc làm như của Mewt và Lucario từ lâu, và nếu như bản thân nó cũng được tham gia thì đó hẳn sẽ là một trải nghiệm rất mới mẻ và thú vị. Chắc chắn điều đó sẽ tốt hơn là tiếp tục sống một cuộc sống dật dờ, no bữa nay lo bữa mai như trước đây… Đó là những cảm xúc thật trong lòng Houndour, nhưng câu trả lời mà Houndour nói lại chỉ là:

- Tôi muốn đi cùng mọi người vì tôi thích thế! Chỉ có như thế tôi mới cảm thấy thoải mái, mới ăn ngon ngủ yên được. Lý do đó chắc là được rồi chứ hả?

Lucario chỉ thấy đó là một câu trả lời ngang ngạnh, nhưng Mewt thì lại hiểu hết tại sao Houndour lại có câu nói ấy… Bất giác, Mewt chỉ muốn bật cười trước câu trả lời này của Houndour.

- Việc này không phải cứ thích mà được đâu! – Lucario vẫn tiếp tục ngăn cản – Những tên GARMP chúng ta gặp ngày hôm nay cũng đã không đơn giản rồi, nếu như tìm đến tận trụ sở của chúng thì mức độ nguy hiểm chắc chắn sẽ còn cao hơn nhiều! Bọn chúng đã đánh bại được cả một Pokemon huyền thoại như Regigigas kia đấy! Đúng ra cậu phải là người ý thức được rõ nhất điều đó chứ!

- Không sao, dù thế nào thì tôi cũng chấp nhận! – Houndour vẫn gật đầu đầy kiên quyết – Với cả đằng nào thì mọi người cũng phải cần có bọn tôi thì mới đến được Trụ sở của GARMP ở Sinnoh cơ mà. Những Trụ sở của GARMP đều là những công trình bí mật, không phải ai cũng tìm ra được đâu!

- Ta thấy đây cũng là một ý kiến không tồi! – Virizion cuối cùng cũng lên tiếng với Lucario – Có thêm một người đồng hành là có thêm một cánh tay. Vả lại, với cái cách cậu Houndour này lao lên và chắn trước mặt con để ngăn không cho con đuổi theo hai chiếc xe tải, theo ta thấy thì cậu ta cũng không đến nỗi quá vô dụng đâu.

Lucario đương nhiên rất xem trọng lời nói của sư phụ, nhưng thực tình anh ta vẫn còn đôi chút e ngại. Thấy thế, Houndour liền vội nói ngay trước khi Lucario lại tiếp tục phản đối:

- Không còn ai có ý kiến gì nữa phải không? Vậy là mọi chuyện đã quyết định rồi nhé! “Nhóm chúng ta” sẽ có 4 người là Mewt, Lucario, Sneasel và tôi!

Mewt thấy có càng nhiều người giúp đỡ cậu bé trên con đường thực hiện “Heart Completion” thì đương nhiên là càng vui. Nó liền vỗ tay bôm bốp tỏ ý ủng hộ Houndour và Sneasel gia nhập nhóm. Tuy nhiên, hóa ra vẫn còn có người khác không đồng tình với điều đó:

- Houndour… cậu hãy đi với họ đi… còn tớ thì không đi đâu… - Sneasel khẽ lên tiếng sau một thời gian dài im lặng

Từ đầu cuộc nói chuyện đến giờ, tuy Sneasel vẫn nghe hết mọi thứ nhưng lại không hề nói lấy nửa câu, cứ như thể Sneasel không hề có mặt ở đó vậy. Cậu ta chỉ giữ nguyên một bộ mặt lạnh như băng, và thật khó mà biết được cậu ta đang nghĩ gì…

Lúc này cũng vậy, câu nói của Sneasel khiến cho mọi người đều cảm thấy khó hiểu. Houndour hỏi:

- Sneasel, cậu nói gì vậy? Chúng ta là bạn thân lâu như vậy rồi, cậu không đi với tớ thì đi đâu?

- Houndour, cảm ơn cậu đã quan tâm đến tớ trong suốt những năm tháng qua… Dù phải trải qua nhiều cực khổ nhưng được ở bên cạnh cậu, tớ rất vui… - Sneasel thở dài - …Tớ hiểu là cậu luôn muốn tốt cho tớ, muốn tớ được tự do… Nhưng rất tiếc, tớ không thể nào đi theo cậu và bọn họ để đối đầu với tổ chức GARMP được… Từ giờ chúng ta sẽ phải đi theo hai con đường riêng biệt thôi…

- Tại sao??? Đừng nói với tớ là cậu vẫn còn coi đám người đó là chủ của cậu đấy nhé! Mà không lẽ… cậu không muốn đối mặt với họ là vì sợ nguy hiểm?

- Ừ, cậu muốn nghĩ sao cũng được… - Sneasel càng lúc càng làm mọi người khó hiểu

- Cậu thật là…! – Houndour không thuyết phục được Sneasel nên cáu gắt, nhưng cũng không nỡ làm bạn mình khó xử - …Thế bây giờ cậu định sẽ đi đâu?

- Tớ cũng chưa biết, chỉ biết tớ sẽ đi một mình… Dù cho cậu không đi với họ thì tớ cũng không đi với cậu nữa đâu… Tớ vẫn sẽ bám theo mục tiêu riêng của tớ, đó là tớ phải tự rèn luyện cho bản thân mình mạnh hơn…

- Sneasel, cậu làm vậy là để tớ không phải khó xử khi đi cùng Mewt và Lucario đúng không?

- Houndour à, tớ luôn luôn tôn trọng quyết định của cậu… Và vì thế nên tớ cũng hi vọng cậu hãy tôn trọng quyết định của tớ…

Houndour không còn biết phải nói gì nữa. Ba người kia cũng chỉ biết im lặng để Houndour tự giải quyết chuyện riêng của mình. Mewt nhận thấy tính cách của Sneasel vẫn chẳng khác gì so với một tháng trước đây: lạnh lùng, khó gần… Có thể thấy rằng cái cớ “không muốn đối đầu với tổ chức GARMP” không phải là nguyên do duy nhất cho quyết định này của Sneasel. Tuy nhiên những câu trả lời của Sneasel hoàn toàn không ăn nhập gì với câu hỏi, không nói lên được điều gì, ngoài việc chỉ khăng khăng thể hiện quyết tâm ra đi của mình mà thôi… Nội tâm của Sneasel thật là phức tạp…

- Một ngày nào đó, khi trở nên thật mạnh mẽ, tớ sẽ gặp lại cậu… Chúc cậu lên đường mạnh khỏe… Còn bây giờ thì… tạm biệt! – Sneasel nói và quay lưng bước đi

- Cậu định đi ngay bây giờ sao? – Houndour hỏi với theo nhưng Sneasel không trả lời, nó đã nhanh chóng khuất dạng sau những lùm cây và biến mất vào màn đêm. Mấy năm trời Houndour và Sneasel cùng nhau vào sinh ra tử, cuối cùng đã kết thúc tại đây…

Sau một khoảnh khắc dài với nỗi ưu tư hằn trên khuôn mặt, Houndour quay lại và nói:

- Tôi hiểu Sneasel và sẽ tôn trọng quyết định của cậu ấy… Ngoài việc Sneasel không đi cùng chúng ta ra, mọi việc vẫn không có gì thay đổi. Kể từ ngày mai tôi sẽ dẫn mọi người đến Trụ sở của tổ chức GARMP và đi tìm Heart…

Trong chốc lát, sự hào hứng của Houndour khi được đi cùng với Mewt và Lucario đã nhạt đi mất. Mewt đã từng hiểu thế nào là sự chia ly nên cũng buồn thay cho Houndour. Lucario không tỏ ra thái độ gì, hoặc cũng có thể là không biết phải tỏ thái độ ra sao cho phải. Chỉ có Virizion là vẫn nở một nụ cười hiền hậu xoa dịu lòng người và nói:

- Chỉ cần trong lòng vẫn còn có nhau thì dù chia tay cũng chưa phải là kết thúc…
Dark_Lucario
21-12-2011, 10:37 AM
Chapter 28: The Heart Completion… Begin!!!

Trước khi Mewt, Lucario và Houndour lên đường để bắt đầu hành trình tìm kiếm Heart, Virizion khuyên họ nên nán lại Pinwheel Forest thêm một ngày để nghỉ ngơi cho lại sức và chuẩn bị những thứ cần thiết trên đường đi. Lucario cùng những con Pokemon khác trong rừng đi hái lượm lương thực. Mewt thì dành cả ngày để ngồi nói chuyện cùng với Virizion. Virizion có rất nhiều chuyện hay để kể và ông ta kể cũng rất tự nhiên nên khiến cho Mewt như bị cuốn hút vào những câu chuyện đó. Bù lại, ông ta cũng rất muốn tìm hiểu thêm về Mewt và Mewtwo nên Mewt cũng không ngần ngại gì mà kể lại chi tiết mọi thứ cho ông ta nghe. Đối với Mewt, Virizion chính là người thân thiện nhất mà cậu bé từng gặp từ trước tới giờ.

Cả Mewt, Lucario lẫn Virizion đều không ai đả động gì đến Houndour. Suốt cả ngày, Houndour chỉ ngồi một chỗ yên lặng trên mỏm đá ngày hôm qua, không biết là do suy tư hay là do vẫn còn hi vọng Sneasel sẽ thay đổi quyết định mà quay về. Theo như lời các Pokemon khác trong rừng kể thì họ đã nhìn thấy Sneasel rời khỏi Pinwheel Forest ngay trong đêm hôm qua. Có lẽ Sneasel đã quyết tâm tìm đến một nơi nào đó thật xa mà ngay cả Houndour cũng không tìm đến được, bởi vì nếu như cậu ta chỉ muốn tìm một nơi để rèn luyện thêm sức mạnh thì Virizion hoàn toàn có thể để cho Sneasel ở lại trong khu rừng của ông ta… Dù gì thì Sneasel cũng là người bạn thân nhất của Houndour suốt bao năm nay. Cuộc chia tay này lại diễn ra thật đột ngột và đầy phức tạp, mọi người đều thông cảm cho Houndour và hi vọng rằng cậu ta sẽ sớm lấy lại được tinh thần.

Sau một ngày chuẩn bị, mọi thứ đã sẵn sàng để Mewt, Lucario và Houndour có thể lên đường…

Sáng hôm sau, Virizion, Mewt và Lucario lại ngồi cùng nhau ăn sáng trên mỏm đá bên bờ suối tối hôm nọ. Houndour không còn ở đó nữa, không biết cậu ta đã đi đâu, nhưng cậu ta đã nhờ một con Butterfree nhắn lại rằng cậu ta sẽ quay lại sớm để cùng mọi người khởi hành. Mọi người đều hiểu rằng có lẽ Houndour vẫn chưa thể vượt qua được cuộc chia tay này nên cũng thông cảm và quyết định sẽ để cho cậu ta được tự nhiên.

Virizion thiết đãi Mewt và Lucario bằng một bàn tiệc đầy Berry, các loại hoa quả và mật ong. Virizion tự hào kể lại rằng nhờ có sự chăm chỉ của các Pokemon trong rừng nên mặc dù ở bên ngoài đang có một số nơi gặp nạn khan hiếm thức ăn, nhưng tại đây thức ăn luôn luôn đầy ắp. Mewt và Lucario đều hiểu rằng đây là sự chuẩn bị của Virizion để họ có đủ sức lên đường nên họ không quên cám ơn và ăn uống rất nhiệt tình.

Đến cuối bữa ăn, Virizion nói:

- Trước khi các con lên đường, ta muốn tặng cho các con một thứ để giúp đỡ các con trên chuyến hành trình dài này…

Ngay sau đó, một con Braviary bay đến và đáp xuống bên cạnh Lucario, mỏ nó ngậm một chiếc túi vải được buộc dây ở miệng. Chiếc túi này trông rất bình thường, chỉ to bằng cái lòng bàn tay, tuy nhiên trên đó lại có đính một viên ngọc trai nhỏ màu hồng trông rất đẹp. Con Braviary thả chiếc túi xuống bàn tay Lucario, anh ta cầm lấy và giơ lên để quan sát chiếc túi…

- Tất cả số lương thực mà hôm qua con và mọi người kiếm được, ta đã nhét cả vào túi để con mang đi đường rồi đấy. Con mở ra mà xem! – Virizion mỉm cười

Lucario và Mewt đều cảm thấy lạ lùng vì một lượng thức ăn nhiều như thế làm sao có thể nhét vào cái túi bé tẹo và nhẹ hều thế này được? Lucario liền mở chiếc túi ra và ngạc nhiên khi nhận ra rằng… Virizion đã nói đúng!

Nhìn từ bên ngoài, chiếc túi này vẫn chỉ nhỏ như cái lòng bàn tay, nhưng hóa ra bên trong túi lại là một khoảng không gian rộng đến không ngờ! Lucario nhìn thấy trong túi có một lượng thức ăn nhiều đến mức nếu đem đổ ra ngoài thì chắc nó sẽ thành một đống cao ngang đến đầu anh ta! Thấy thái độ ngạc nhiên của Lucario, Mewt tò mò thử nhìn vào chiếc túi, và kết quả là nó cũng ngạc nhiên không kém! Mewt còn thò một tay vào túi để sờ thử xem những gì mắt nó nhìn thấy có phải là thật hay không, nhưng cuối cùng thì nó cũng phải công nhận những thứ bên trong túi đều có thật, và nó có thể lấy bất cứ thứ gì ra khỏi túi như bình thường! Quái lạ một điều là, kể cả khi Mewt thò tay vào trong chiếc túi bé tí ấy, bề ngoài của chiếc túi nhìn vẫn y như vậy, tức là cả cánh tay của Mewt đều biến mất và không nhìn thấy đâu cả!!!

http://farm3.staticflickr.com/2147/5793113219_c4181d5b88_z.jpg

Virizion mỉm cười vui vẻ khi nhìn thấy thái độ bàng hoàng của Lucario và Mewt. Ông ta nói:

- Chiếc túi này trông thì vậy thôi chứ bên trong thì nó có thể rộng bao nhiêu tùy thích, nhét vào càng nhiều thì chiếc túi càng rộng ra, và khi lấy ra thì chiếc túi cũng bé lại. Kể cả con có nhét thêm một con Wailord vào cũng được, kích thước bên ngoài và trọng lượng của chiếc túi vẫn sẽ không thay đổi!

- Nhưng mà con Wailord to như vậy làm sao bỏ vừa miệng túi được ạ? – Lucario thắc mắc

- Khả năng của cái túi này cũng na ná như những quả cầu Poke Ball của con người ấy, to đến đâu thì cũng nhét vào vừa.

- Kì diệu vậy sao?...Cái túi này quả là một vật báu… - Cả Mewt và Lucario đều trầm trồ

- Thật ra thì…cái túi này chỉ là một cái túi bình thường thôi. Sức mạnh thật sự của nó là nằm ở viên ngọc trai đính trên nó kìa!... Tương truyền đây là viên ngọc do vị thần của Không gian Palkia tạo ra từ thưở sơ khai, là bản “nháp” không hoàn chỉnh của Không gian mà chúng ta đang tồn tại bây giờ! Nhờ đính nó vào cái túi nên không gian trong cái túi mới có được độ đàn hồi vô hạn như vậy đấy!

- Whoa… quả là một thứ quí báu!!! – Mặc dù Mewt không hiểu lắm về “Palkia” hay “vị thần Không gian” nhưng nó cũng đoán được tầm vóc to lớn của những từ đó – …Virizion à, làm sao mà ông có được báu vật này vậy?

- Ta có một người bạn có thói quen đi chu du khắp nơi trong thiên hạ, một hôm ta và cậu ấy gặp nhau, cậu ấy đã tặng cho ta viên ngọc này. Cậu ấy nói cậu ấy đã tìm ra viên ngọc này trên một bờ biển ở Hoenn…

- Một vật đáng quí như thế này mà sư phụ lại cho chúng con sao? – Lucario có vẻ áy náy

- Ừm… ta đã giữ nó bao nhiêu năm nay rồi nhưng có bao giờ dùng đến nó đâu. Ở với các con nó sẽ có ích hơn là ở với ta. Đằng nào thì các con cũng cần phải mang theo nhiều thứ trên hành trình, sẽ phải thu thập nhiều Heart với đủ loại hình dáng khác nhau… làm sao các con có thể vác chừng ấy thứ lỉnh kỉnh mà đi được đúng không?

Virizion quả thực là một người rộng lượng, ông ta hết lòng giúp đỡ mọi người để có thể thực hiện Heart Conpletion. Mewt và Lucario đều rất cảm kích, nhưng họ cũng chẳng biết phải làm gì hơn là nói lời cám ơn. Virizion cũng vui vẻ gật đầu, ông ta chỉ cho đi chứ không cần phải được đền đáp…
- ÊU!!!... – Từ phía xa bỗng vọng lên một tiếng gọi

Mọi người cùng ngoái đầu nhìn về hướng phát ra tiếng gọi, và họ thấy Houndour đang ba chân bốn cẳng chạy tới, trong miệng có ngậm một cuộn giấy lớn. Thật lạ lùng là Houndour đang cười-rất-tươi! Trên gương mặt của cậu ta chẳng còn có lấy nửa phần buồn bã vì cuộc ra đi của Sneasel nữa. Liệu cậu ta đã thực sự vượt qua được nỗi buồn đó rồi chăng? Hay nụ cười đó chỉ là để che đi tâm trạng thật trong lòng?

- Cậu không sao đấy chứ?! – Mewt hồn nhiên hỏi thẳng – Nãy giờ cậu đã đi đâu vậy?

- Hì! Tớ không sao! – Houndour cũng trả lời rất tự nhiên và thân mật – Nãy giờ tớ vắng mặt là để chờ “người đưa tin” ấy mà!

Trong lúc nói, Houndour cũng đồng thời giở tung cuộn giấy mà nó mang đến ra. Trên đó là một thứ bảng biểu rối rắm được viết bằng chữ của con người. Houndour giải thích:

- Hôm qua tớ đã nhờ một con Noctowl trong rừng bay đến thành phố cảng Castelia và “lượm” về tờ giấy này. Đây là danh sách các chuyến tàu khởi hành định kì từ Castelia, ngày giờ và địa điểm đến… Theo như tờ danh sách này thì… Đây rồi!... Chuyến tàu Sea Blade sẽ khởi hành vào lúc… 10 giờ sáng… và địa điểm đến là… Sinnoh! Chuẩn!

Houndour vừa đưa chân trước lần lần trên tờ giấy vừa đọc, và điều này khiến cho những người khác ngạc nhiên:

- Cậu đọc được chữ viết của con người à? – Lucario hỏi

- Chuyện! Tôi đã từng sống với con người rồi mà! – Houndour mỉm cười gật đầu rồi nói tiếp – Vậy tóm lại là từ giờ cho đến 10 giờ sáng, chúng ta phải đến kịp cảng Castelia và bắt chuyến tàu Sea Blade để còn theo nó chở đến Sinnoh. Mà như vậy thì e là phải đi ngay thôi!

- Vậy thì vội quá… - Lucario nhẩm tính - Mà sao lại cứ phải đi chuyến tàu Sea Blade làm gì? Chả lẽ hôm nay không còn chuyến tàu nào khác đi Sinnoh à?

- Vấn đề là như thế này… Theo tôi biết thì Sea Blade thật ra là con tàu vận chuyển của tổ chức GARMP, được ngụy trang thành tàu du lịch để cho nó có vẻ hợp pháp mà thôi! Nếu như chúng ta bám theo con tàu này thì nó sẽ chở chúng ta đến tận Trụ sở chính của GARMP được đặt tại thành phố Snowpoint ở Sinnoh luôn! Mà chẳng phải đích đến của chúng ta chính là Trụ sở của GARMP ở Sinnoh sao, chọn đi con tàu này thì còn gì tiện lợi bằng?!


Tất cả mọi người cùng ngẩn người ra trước những tính toán đâu ra đấy của Houndour. Thật khó mà tin được đây lại chính là con Houndour với bộ dạng mất hết sức sống hôm trước khi đứng giữa Trung úy Claw và Lucario, lại càng khó tin hơn khi vừa mới hôm qua nó còn ngồi ủ rũ trên mỏm đá ven suối trước cuộc chia tay của người bạn thân…Con Houndour này cứ như là một người khác vậy!

- Có chắc là cậu không sao đấy chứ?! – Mewt lại tò mò

- Tớ không sao thật mà! – Houndour vẫn mỉm cười – Mặc dù phải chia tay với Sneasel thì tớ cũng có phần hụt hẫng thật, nhưng mà ít ra thì cậu ấy cũng đã được tự do và làm điều cậu ấy muốn… Trong thời gian sống với Trung úy Claw, cậu ấy đã được rèn luyện và mạnh lên nhiều, có lẽ cậu ấy sẽ không cần phải có tớ ở bên để nương tựa vào nhau như xưa nữa… Bây giờ tớ cũng sẽ chuyên tâm vào làm điều mà tớ muốn làm. Vả lại, sau này nếu còn gặp nhau thì lúc đó Sneasel hẳn sẽ rất mạnh, tớ cũng đâu thể để thua kém cậu ấy phải không?

Thấy Houndour nghĩ được như thế thì ai nấy cũng đều mừng thay cho cậu ta. Xem ra trầm tư suốt một ngày hôm qua cũng không phải là lãng phí…

- Tốt rồi, vậy thì bây giờ mọi người đều đã sẵn sàng cả về thể chất lẫn tinh thần rồi đấy nhỉ… - Virizion nở một nụ cười vui vẻ - …Chuyện bắt kịp chuyến tàu lúc 10 giờ thì không phải lo, ta sẽ cử thêm Braviary để đưa các con đến cảng Castelia. Bắt đầu từ đây, các con sẽ phải tự lo lấy mọi việc thôi. Hãy quan tâm lẫn nhau và cùng cố gắng nhé!

Lucario và Houndour gật đầu một cách kính cẩn, riêng Mewt thì “Dạ” một tiếng rõ to…

Một lúc sau, hai con Braviary nữa được Virizion triệu tập đã đến. Mewt, Lucario và Houndour mỗi người nhảy lên lưng một con Braviary. Riêng Houndour lúc ngồi trên lưng Braviary rồi bỗng la lên:

- Oái oái!!! Tôi chưa kịp ăn uống gì cả mà!

- Thôi bỏ đi, lát nữa sẽ không thiếu thức ăn cho cậu đâu mà lo. – Lucario vỗ vỗ vào chiếc túi có đính viên ngọc trai, lúc này đang được buộc vào chiếc thắt lưng của anh ta

- Từ giờ đến lúc đó tôi đói chết mất! Cho tôi khúc xương của anh để… nhai tạm được không?

- Hừ… Không hiểu sao tôi cảm thấy thà cậu cứ ở trạng thái trầm cảm thì lại hay hơn nhỉ…

Trước khi cùng với những con Braviary cất cánh, Mewt và những người bạn đồng hành không quên ngoái đầu lại và nói lời chào tạm biệt với Virizion. Vậy là chuyến hành trình dài thực hiện Heart Completion với nhiều gian khó đã chính thức bắt đầu từ đây… Mewt ước gì Virizion cũng cùng đi với họ, bởi vì với sức mạnh huyền thoại và sự ân cần chu đáo của ông ta, chuyến hành trình Heart Completion chắc chắn sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tuy nhiên Mewt cũng hiểu rằng Virizion đã có một quá khứ chiến đấu kéo dài rất rất nhiều năm, ông ta đã vất vả nhiều rồi, và bây giờ thì ông ta xứng đáng được hưởng một cuộc sống an nhàn. Hơn nữa, Virizion cũng cần phải ở lại với khu rừng của mình. Bọn người của tổ chức GARMP rất có thể sẽ còn quay lại, và lúc đó khu rừng Pinwheel Forest sẽ cần có chủ nhân của nó để được bảo vệ…

……….

Castelia là một thành phố vô cùng xa hoa tráng lệ, nhìn từ xa cũng đã thấy những tòa nhà chọc trời cao ngất ngưởng. Houndour và Lucario có lẽ do đã quen đi đây đi đó nên không lấy làm lạ, nhưng với Mewt thì đây đúng là một thế giới khác! Từ trước đến giờ nó toàn sống với Mewtwo nên cực kì hạn chế tiếp xúc với con người, thành ra bây giờ khi nhìn thấy những tòa cao ốc không đếm xuể số tầng, những tấm biển hiệu nhấp nháy đủ loại màu sắc, những dòng người hối hả ngược xuôi… thì nó không thể nào không cảm thấy choáng ngợp. Mewt rất tò mò muốn được bước chân vào giữa những dãy phố tấp nập của thành phố Castelia, nhưng có điều đích đến của nó không phải là thành phố này, mà là cảng biển của thành phố.

Tại đây có tất cả 5 cầu cảng lớn, và ở chỗ nào cũng thấy tàu bè đủ loại ra vào đông đúc. Ba con Braviary chở Mewt, Lucario và Houndour bay lòng vòng một hồi qua các dãy tàu để tìm con tàu Sea Blade, nhưng vì không biết nó trông như thế nào nên họ cứ phải lượn đi lượn lại mãi. Cho đến một lúc sau, Houndour mới bất chợt lên tiếng:

- Sea Blade là con tàu to đùng sơn màu tím trắng ở ngay trước mặt kia kìa!

- Thật không đấy? Sao cậu biết? – Lucario hỏi

- Tôi đã từng đi trên con tàu này rồi! Tôi không biết ngoại hình của nó như thế nào vì lúc đó tôi đang ở trong Poke Ball của Trung úy Claw, nhưng mùi của nó thì tôi biết! Nó mang đậm cái mùi đặc trưng của tổ chức GARMP!

- Chỉ cần ngửi mùi mà cậu nhận ra được như thế ư?

- Hề hề… khứu giác của tôi là có một không hai đấy! Tôi không những có khả năng phân biệt mùi hương và ghi nhớ chúng rất lâu, mà thậm chí chỉ cần ngửi mùi là tôi cũng có thể đoán ra thuộc tính và sức mạnh của vật thể! Anh còn nhớ hôm trước Trung úy Claw dùng tôi để truy tìm con Pokemon huyền thoại trong rừng không? Chính là dựa vào biệt tài này đấy!

- Chà… xem ra khả năng đánh hơi của cậu cũng độc đáo chẳng kém gì khả năng cảm nhận Aura của tôi nhỉ…

Trong lúc Houndour và Lucario nói chuyện thì ba con Braviary đã sà xuống phần đuôi con tàu mà Houndour chỉ. Sau khi quan sát mọi phía và không thấy ai để ý, Mewt, Lucario và Houndour liền nhảy ra khỏi lưng Braviary và đáp xuống con tàu. Sau khi đâu đã vào đấy, Lucario nói với 3 con Braviary:

- Cám ơn mọi người nhé! Nhờ mọi người gửi lời tới sư phụ tôi là chúng tôi đã lên tàu bình an!

3 con Braviary gật đầu và vỗ cánh bay đi…

- May mà vẫn chưa đến giờ tàu khởi hành… - Houndour vừa nói vừa nhìn quanh đuôi tàu - …Theo như tôi thấy thì ở phần đuôi tàu này người ta dùng làm nơi chứa hàng, chắc sẽ không có ai lui tới đây đâu.

- Vậy bây giờ mình phải làm gì đây? – Mewt hỏi

- Thì còn làm gì nữa?... - Houndour toét miệng cười và nhe hàm răng của nó ra đầy hí hửng - …Mau tìm chỗ nào đó ngồi rồi lôi thức ăn ra đây cho tôi bỏ vào bụng đi chứ sao!
Dark_Lucario
21-12-2011, 10:41 AM
Chapter 29: Journey On The Sea

Rì rào… rì rào… Tiếng con tàu Sea Blade rẽ nước lướt đi trên biển nghe thật êm ái…

Lucario mở mắt thức dậy và nhìn thấy mặt trời… quả cầu màu đỏ đang dùng hết nỗ lực để tự nhấc mình lên khỏi mặt nước một cách uể oải như còn đang ngái ngủ… lúc ấy anh ta mới biết là trời đã sáng. Lucario nở một nụ cười thoải mái và đánh mắt nhìn ra khắp mặt biển, cảnh bình minh trên biển đẹp đến nỗi nếu không lặng yên ngắm nhìn thì quả là một điều đáng tiếc…

Tiếng gió… tiếng sóng… tiếng chim hải âu Wingull… tất cả đều là âm thanh mà nghe sao thật yên tĩnh quá…

- Khòòòòòòò…òòò…ò…ò…!!!

Đột nhiên, một thứ âm thanh vang lên làm lệch hết mọi tông điệu và phá tan bản hòa âm của biển cả! Một thứ âm thanh nghe như có ai đó đang cưa gỗ bằng một cái cưa bị mẻ mất cả chục cái răng vậy… Ấy là tiếng ngáy của Houndour…

- Khrrrrừừừ…khẹc khẹc… oàm oàm…

Lucario quay sang và không khỏi tức cười khi nhìn thấy cái miệng của Houndour đang nhai tóp tép một cách vô thức trong giấc ngủ… Từ lúc Mewt, Lucario và Houndour lên tàu cho tới giờ đã gần được tròn một ngày. Suốt thời gian đó con Houndour này không ăn thì lại ngủ, không ngủ thì lại ăn. Và bây giờ thì có lẽ nó còn nảy ra cả cái trò ăn trong lúc ngủ…

http://farm4.staticflickr.com/3148/5810186903_9df4ef902d_z.jpg

- Tại tiếng ngáy của Houndour đánh thức anh dậy hả? – Giọng nói của Mewt bỗng cất lên

Lucario ngoái đầu lại phía sau và thấy Mewt cũng đã tỉnh giấc và mỉm cười với mình. Anh ta đáp:

- Không, tôi dậy được một lúc rồi. Còn cậu thức lâu chưa?

- Em thức từ nãy. Em là người phụ trách trông ca này mà.

- À ừ nhỉ…

Bây giờ Lucario mới nhớ ra. Tối hôm qua 3 người Mewt, Lucario và Houndour đã thống nhất phân công nhau chia làm 3 ca để canh gác, cứ 2 người ngủ thì phải có 1 người thức, để đề phòng nếu có người trên tàu đến thì người thức phải cảnh báo ngay cho 2 người kia. Lucario là người phải thức trong ca đầu tiên, sau đó là Houndour, và ca cuối cùng là Mewt. May mắn là đúng như lời Houndour đã đoán, suốt cả đêm không có một ai xuống dưới phần đuôi tàu này để kiểm tra cả…

- Anh có muốn ăn gì không? – Mewt hỏi và giơ cái túi mà Virizion đã tặng họ lên. Tối hôm qua hễ đến phiên trực của ai thì người đó được cầm túi và toàn quyền sử dụng đồ ăn.

- Không, cám ơn cậu.

- À mà anh Lucario này, mấy cái hộp sắt trong túi này là cái gì vậy? Em chưa thấy bao giờ?

- Hộp sắt nào? – Lucario thắc mắc và với tay ra đón lấy chiếc túi từ tay Mewt. Rõ ràng theo như Lucario nhớ thì trong túi đó chỉ có lương thực mà anh ta đã kiếm được lúc còn ở Pinwheel Forest, mà nếu vậy thì làm gì có “mấy cái hộp sắt” nào?

Lucario vội vàng mở ngay miệng túi ra để xem… Anh ta giật mình khi nhận ra bên trong túi không phải chỉ có Berry và trái cây nữa, mà còn có cả đống các loại thức ăn đóng hộp của con người! Chưa hết, trong số đó còn có cả bơ, pho mát, xúc xích, sữa hộp… Những thứ này mới ngày hôm qua còn không hề có trong túi, vậy thì chúng ở đâu ra?

Lucario liền chạy ngay vào trong khoang chứa hàng… và ôi thôi… hầu như những thùng gỗ chứa hàng ở đây đều đã bị mở tung ra hết! Dù không cần nhìn vào những vết răng và vết cào của móng vuốt trên những chiếc thùng thì Lucario cũng có thể dễ dàng đoán ra thủ phạm là ai…

- Houndour! Quân ăn trộm! Dậy ngay cho tôi!!!... – Lucario rít lên qua kẽ răng

Lucario hùng hổ tiến đến chỗ Houndour đang nằm ngủ và giật đuôi nó một cái. Dù đang say ngủ nhưng Houndour cũng bị đau điếng và phải tỉnh giấc. Nó lè nhè:

- Ơi… cái gì thế?…

- Còn cái gì nữa?... Cậu ăn trộm đồ ăn của người ta xong rồi lăn ra ngủ ngon lành được hả? – Lucario nói như mắng vào mặt

- À, đám đồ hộp... Có gì đâu, không biết anh và Mewt thế nào chứ tôi thì làm sao mà ăn chay hoài được…

- Lời biện bạch của cậu đấy hả?!

- Ôi giời ạ… - Houndour lắc đầu - …Tóm lại là anh mắng tôi vì tôi lấy của người ta chứ gì? Nhưng tôi nói cho anh biết, tất cả hàng hóa trên tàu này đều là của tổ chức GARMP hết, mà những thứ đó thì bọn họ cũng toàn kiếm ra bằng cách xấu xa cả thôi! Đây, để tôi chỉ cho…

Houndour vừa nói vừa dẫn Lucario quay lại khoang chứa hàng, Mewt cũng tò mò đi theo. Sau đó, Houndour chỉ vào một đống thùng gỗ to được phủ bạt nằm trong góc và nói:

- Mấy cái thùng đó tôi mở sẵn đêm qua rồi đấy, anh đến mà xem thử trong đó có gì đi!

Dù đang bực mình nhưng Lucario cũng muốn biết đầu đuôi mọi thứ, anh ta liền làm theo lời Houndour nói, và kết quả là cứ mỗi lần anh ta mở một thùng là anh ta lại được một phen ngạc nhiên.

Trong những thùng này toàn chứa những thứ sản vật quí giá nhưng bất hợp pháp: đuôi Flaafy, đuôi Slowpoke, sừng hươu Sawsbuck, hồng ngọc của Staryu và Starmie, ngà voi Piloswine… Có một số thùng lại chứa toàn cổ vật như tiền cổ, chai lọ, tượng… Dù Lucario thừa hiểu những thứ này là sao nhưng Houndour vẫn nói thêm vào:

- Những thứ này được tổ chức GARMP lấy ở Unova và mang sang bán ở Sinnoh đấy! Mặc dù tổ chức GARMP có vỏ bọc rất tốt và họ cũng kiếm ra tiền từ những hoạt động kinh doanh bình thường, nhưng chủ yếu tiền và hàng hóa để giúp họ xây dựng quân đội bí mật của họ được lấy ra từ đây… Họ đánh cắp cổ vật, bắt và sát hại các Pokemon để kiếm ra những thứ này… Vì mục đích có đủ tiền và lực để phục vụ cho cuộc truy tìm các Heart, không chuyện xấu nào là họ không dám làm!

Cứ nghĩ đến cảnh những con Pokemon đã cho ra những sản vật này bị sát hại hay bị làm cho tàn tật là cả Mewt lẫn Lucario đều cảm thấy giận dữ không để đâu cho hết… Xem ra những tội ác của tổ chức này không chỉ dừng lại ở những việc làm của Trung úy Claw hay Trung sĩ Sand hay việc em trai của Lucario bị bắt cóc. Một tổ chức như thế này mà lại nắm được Heart trong tay thì liệu thế gian này sẽ đi về đâu?


Houndour quyết tâm xoáy sâu vào tội ác của tổ chức GARMP nhằm làm mọi người bỏ qua cho vụ ăn trộm của mình nên liền “bồi” thêm:

- Mọi người đã hiểu rồi chứ? Nguồn kiếm tiền của tổ chức GARMP là từ đây mà ra. Nhờ những đồng tiền này mà bọn chúng mới có thể trang trải cho việc tìm kiếm, nghiên cứu, huấn luyện quân đội… Đám thức ăn mà tôi lấy cũng là thức ăn dùng trong quân nhu của chúng. Vậy thì bây giờ tôi lấy trộm đám thức ăn đó, bọn tổ chức GARMP sẽ bị mất cái ăn và quân lực sẽ giảm đi, điều đó chẳng phải có ích hay sao?

Thật ra mục đích ban đầu của Houndour không hề “cao cả” như thế, vì nếu không thì nó đã chẳng phải đợi đến ca trực của nó lúc nửa đêm, khi mà cả Mewt và Lucario đều đang ngủ để mà ra tay ăn trộm. Tuy nhiên Mewt và Lucario thì không nghĩ ra điều đó, và lúc này họ vẫn đang phân vân về tính đạo đức của việc làm của Houndour. Houndour quyết định không cự nự thêm về chủ đề này nữa mà bèn đánh trống lảng:

- Hai người lại đây, hôm qua trong lúc lục lọi tôi tìm ra mấy cái này hay lắm!

Houndour lại cậy thêm một cái thùng gỗ nữa ra trước mặt Lucario và Mewt – hai người này cũng đành im lặng nhìn Houndour muốn làm gì thì làm, bởi dù sao mấy cái thùng này cũng đã bị phá lanh tanh bành ra rồi… Houndour lấy ra từ trong cái thùng gỗ vài chiếc hộp nhỏ hơn bằng bìa, sau đó dùng móng vuốt để mở chiếc hộp bìa ra. Bên trong chiếc hộp lần này không phải là thức ăn hay sản vật gì quý giá nữa, mà là một chiếc bộ đàm có in biểu tượng vòng tròn và dấu gạch chéo, giống y hệt với chiếc bộ đàm của Trung úy Claw hôm trước. Houndour nói:

- Mấy cái này là máy móc của con người chế tạo ra, tôi cũng không hiểu rõ lắm. Nhưng như mọi người đã thấy hôm trước rồi đấy, dùng cái này có thể liên lạc được với người khác dù họ đang ở khoảng cách rất xa! Để tôi biểu diễn cho mà xem nhé…

Houndour mở chiếc bộ đàm lên, vặn vặn chỉnh chỉnh rồi nói vào đó “A lô” mấy tiếng. Lucario liền xua tay và nói:

- Thôi không cần đâu, cái bộ đàm của con người thì tôi cũng biết rồi. Còn gì nữa không?

Houndour lại lục tung cái thùng gỗ lên và lôi ra thêm một chiếc hộp bằng bìa nữa, nhưng chiếc hộp bìa này đã được mở ra sẵn rồi. Houndour lấy từ trong hộp ra một cái máy có kích thước bằng lòng bàn tay, trên đó có một cái màn hình, một số phím bấm và nút vặn rồi nói:

- Cái này thì chắc chắn là chưa ai từng nhìn thấy bao giờ! Tôi ngồi mày mò nó cả đêm qua mới biết công dụng của nó… Nó chính là máy-dò-Heart!

Cả Mewt và Lucario cùng ngẩn người ra khi nghe thấy 3 chữ “máy-dò-Heart”. Houndour lại nói:

- Hôm trước ở Pinwheel Forest mọi người có để ý thấy có một tên ngồi trên xe tải và cũng là tên duy nhất không có Pokemon không? Hắn có mang một chiếc máy laptop, và nhờ chiếc máy đó mà hắn có thể xác nhận được việc cái thắt lưng của anh Lucario có phải là Heart hay không… Bản thân chiếc laptop đó cũng là một máy-dò-Heart, tuy nhiên nó khá là cồng kềnh, và cái máy đang nằm trước mặt mọi người đây có lẽ là một phiên bản cải tiến của nó! Đây, để tôi chỉ cho…

Houndour lại bật cái máy dò Heart lên và vặn chỉnh đủ kiểu. Cuối cùng, trên màn hình của chiếc máy hiện ra một bản tọa độ radar, và ở phần phía trên của màn hình đó có một chấm màu đỏ khá to đang nhấp nháy. Houndour giải thích:

- Cái chấm màu đỏ mà mọi người đang thấy chính là hiển thị cho Heart đấy!... Không hiểu là họ đã làm như thế nào, chắc là dựa vào các loại sóng hay năng lượng đặc biệt gì đó, mà cứ mỗi khi có Heart nào ở gần chiếc máy này thì nó sẽ được hiện lên màn hình dưới dạng một chấm màu đỏ!... Ở đây thì cái chấm màu đỏ này chính là chiếc Fighting Heart, thắt lưng của anh Lucario, đang đứng ngay tại chỗ này… Mọi người đã hiểu rồi chứ?

Nét mặt của Lucario và Mewt lại chuyển sang vẻ nghiêm trọng, và điều này cũng có nghĩa là họ đã hiểu. Sẽ thật nguy hiểm làm sao nếu như tổ chức GARMP lại có trong tay thứ công cụ tìm kiếm Heart này! Các Heart tuy có thể thay đổi hình dạng để ngụy trang và tự bảo vệ nó, nhưng với cái máy này, việc tổ chức GARMP có thể tìm và phát hiện ra chúng sẽ chẳng còn mấy khó khăn. Mà một khi các Heart lại để rơi vào tay của tổ chức này thì quả thực chẳng còn gì có thể tồi tệ hơn thế…

Nhưng đúng lúc ấy, Lucario lại đột nhiên phát hiện ra điều gì đó, và điều này khiến cho dòng suy nghĩ của anh ta bị gián đoạn:

- Hỏng rồi, có 3 người đang tiến tới chỗ này! Họ có mang theo cả Pokemon nữa!

Không cần hỏi thì ai cũng biết Lucario có thể phát hiện ra chuyện này là nhờ vào khả năng cảm ứng Aura của anh ta. Cả Mewt, Houndour lẫn Lucario cùng hốt hoảng nhìn xung quanh và nhận ra rằng mọi thứ trong khoang chứa hàng này đều đã bị xới cả tung lên, và nếu như có người vào đây thì cả 3 chắc chắn sẽ bị bại lộ! Không còn chỗ nào để trốn nữa, Mewt tỏ ra lúng túng:

- Chúng ta phải làm gì bây giờ?!

- Không thể tránh được nữa rồi… xem ra chúng ta phải tùy cơ ứng biến thôi… - Lucario đáp, và rõ ràng cái câu “tùy cơ ứng biến” của anh ta có nghĩa là “chuẩn bị đánh một trận cho ra trò”, bởi vì anh ta đang rút ra từ sau lưng cây gậy xương vũ khí của mình…

Khả năng cảm ứng của Lucario cũng chỉ có thể nhận biết được trong một khoảng cách vừa phải nên không lâu sau, 3 người mà Lucario nói đã tới. Cả 3 người đều mặc bộ đồ thủy thủ, một tay cầm bộ đàm, tay kia lăm lăm những quả Poke Ball. Trên cả 3 cái bộ đàm đều có in hình biểu tượng của tổ chức GARMP, và điều này đã nói rõ được 3 người kia là ai… Khi nhìn thấy Mewt, Lucario và Houndour đang đứng giữa khoang chứa hàng với mọi thứ đều bị đảo lộn, một trong 3 người gầm lên:

- A!... Hóa ra là có 3 con Pokemon trong này! Chính chúng nó đã bật bộ đàm lên!

“Chiếc bộ đàm”!... Phải rồi… Đáng lẽ Mewt, Lucario và Houndour phải nhận ra điều đó sớm hơn… Thì ra chỉ vì Houndour táy máy với chiếc bộ đàm mà vô tình đã chỉ chỗ cho bọn người của tổ chức GARMP kia đến đây! Cũng phải thôi, Houndour không những đã vặn chỉnh lung tung mà lại còn nói vào đó nữa, bọn người GARMP không phát hiện ra và xông ngay đến khoang chứa hàng mới là lạ!

- Chắc là mấy chiếc bộ đàm này cũng là loại mới… Bọn chúng đã cài cái gì đó vào đây để phát tín hiệu định vị… - Houndour cố gắng nhe răng ra bào chữa

Đằng nào thì bây giờ Lucario cũng không còn tâm trí đâu để mà bắt lỗi Houndour nữa, bởi kẻ địch đang ở ngay trước mắt… Vấn đề to lớn hơn là sự có mặt của Mewt, Lucario và Houndour ở đây đã bị bại lộ, cứ cho là họ có thể giải quyết được 3 người kia, nhưng liệu có thể cầm cự được với toàn bộ thành viên của tổ chức GARMP trên con tàu này hay không?... Khó khăn hơn là họ đều đang ở trên một chiếc thuyền lênh đênh giữa biển, không có con đường nào để thoát…

Không ngờ chỉ mới những ngày đầu tiên của cuộc hành trình mà nhóm của Mewt đã bị đẩy vào một tình huống khó khăn như thế này…
Dark_Lucario
01-03-2012, 08:31 PM
2 tháng rưỡi quên post phần mới thì cũng là 2 tháng rưỡi quên post lại phần cũ :tuhu: tội lỗi tội lỗi :tuhu:

Chapter 30: Battle On The “Sea Blade”

Mewt, Lucario và Houndour đối mặt với ba thành viên của tổ chức GARMP... Bị phát hiện ngay giữa tình cảnh như thế này, dù nhóm của Mewt không bị bắt quả tang vì tội phá hoại thì cũng là vì tội “trốn vé”. Ba thành viên của tổ chức GARMP chắc chắn không thể bỏ qua, và dường như họ cũng không có ý định giải quyết chuyện này trong hòa bình… Xem ra một cuộc ẩu đả là không thể tránh khỏi…

Ba thành viên của tổ chức GARMP đồng loạt tung Poke Ball trong tay họ ra, và 3 con Pokemon ngay lập tức xuất hiện… Một con Vileplume, một con Torchic và một con Tangela… Mewt và Lucario cũng đồng thời chuẩn bị xông vào chiến đấu, vì trước mắt họ cũng không còn giải pháp nào khác. Riêng Houndour thì lại cười hềnh hệch và nói:

- Tưởng gì chứ chỉ có 3 con Pokemon này thì đâu thể làm khó được chúng ta… Cứ để tôi lo con Vileplume, còn anh Lucario giải quyết con Tangela nhé! Nhường con Torchic yếu nhất cho cậu đấy Mewt ạ!

Houndour nói xong thì liền lao về phía trước với vẻ đầy tự tin. Thật ra Houndour có thể chủ quan như vậy cũng không phải là không có cơ sở, bởi vì nếu xét về thuộc tính thì Houndour có lợi hơn hẳn so với Vileplume. Tuy nhiên, Houndour đánh giá đối thủ như vậy cũng là hơi quá sớm…

- Vileplume, Poison Powder! – Chủ của con Vileplume ra lệnh

Con Vileplume của tổ chức GARMP liền nhảy lên không trung và hô to một tiếng. Từ bông hoa màu đỏ trên đầu nó phun ra vô số những bụi phấn màu tím, chỉ nhìn là biết ngay chúng có độc! Houndour định lui lại nhưng không kịp, Poison Powder đã bám đầy lấy thân thể của nó và làm nó đau rát. Nó cố gắng lắc người thật mạnh để giũ đám phấn độc ra nhưng chuyện đâu có đơn giản như vậy! Trong lúc Houndour còn đang chật vật với đám phấn độc, hai tên GARMP kia liền tấn công ngay:

- Torchic, Scratch!

- Tangela, Vine Whip!

Torchic và Tangela ngay lập tức xông lên theo lệnh chủ, nhưng may mắn cho Houndour là Mewt đã kịp thời tạo Barrier để bảo vệ cho đồng đội. Cùng lúc đó, Lucario cũng xông vào giữa đám bụi Poison Powder để cứu Houndour ra. Sau khi thoát thân an toàn, Lucario liền quẳng Houndour xuống đất và trách móc:

- Cái con chó này, không biết mình biết người mà đã dám làm liều rồi!

- Hơ… theo khứu giác của tôi đánh hơi được thì bọn này cũng tầm thường thôi mà… Không ngờ nó lại thành ra như thế… - Houndour ấp úng

Lucario tặc lưỡi rồi thò tay vào chiếc túi đính ngọc trai lấy ra một trái Pecha Berry và quẳng cho Houndour để trị độc. Nhưng ngay sau đó, một tiếng “CHOANG” bất ngờ phát ra. Lucario vội ngoái lại nhìn thì chỉ thấy Mewt bị hất bay về đằng sau với một lực rất mạnh! Thì ra con Vileplume của tổ chức GARMP đã tung ra một đòn Petal Dance, không những đã phá tan được Barrier của Mewt mà còn làm cánh hoa tung bay khắp khoang chứa hàng!

Nguy hiểm hơn, lực đánh của Petal Dance mạnh tới nỗi nó hất văng cả Mewt bay ra khỏi cửa sau của khoang chứa hàng và lao ra ngoài lan can tàu! Sau khi bay hết đà, Mewt bị rơi tự do xuống dưới biển. Lucario và Houndour hoảng hốt chạy theo ra ngoài lan can, nhưng mãi mà vẫn không nghe thấy một tiếng “tùm” nào cả…

…Đó là bởi vì Mewt đã “may mắn” nhớ ra rằng nó có thể bay được… Tuy chưa phải là thuần thục nhưng ít nhất Mewt cũng đã nhấc được mình lên giữa không trung và đáp xuống chỗ lan can ở đuôi tàu, nơi mà Lucario và Houndour đang thở phào nhẹ nhõm khi thấy Mewt vẫn bình an vô sự. Tuy nhiên cả 3 đều chẳng vui mừng được lâu, vì từ trong khoang chứa hàng, Tangela và Torchic bỗng bất ngờ lao vụt ra ngoài để tiếp tục truy kích những tên “lậu vé”. Cả hai cùng khua tới tấp những sợi dây roi loằng ngoằng và những móng vuốt sắc lẻm của chúng. Lucario liền nắm chắc cây gậy xương trong tay và chuẩn bị phản công, nhưng không ngờ Mewt mới là người xông lên trước:

- Bọn xấu xa kia, hãy xem đây!!!

Sau khi gắt lên đầy phẫn nộ, Mewt đẩy mạnh hai bàn tay về phía trước và đồng thời phát ra một đòn Confusion với toàn bộ sức lực. Tangela là kẻ bị trúng đòn, nó rú lên đau đớn và bị hất ngược trở lại vào trong khoang chứa hàng. Tại đây, vô tình nó bị cuốn vào những cánh hoa của Petal Dance và bị chính chiêu thức của đồng đội đánh bất tỉnh. Vậy là một đối thủ đã được giải quyết…

- Có thế chứ! Điên tiết với bọn tổ chức GARMP này từ nãy tới giờ, cuối cùng cũng được xả giận một phen! – Mewt vừa nói vừa đấm tay vào không khí… Cả Lucario lẫn Houndour đều có đôi phần ngạc nhiên trước việc này, bởi vì từ trước tới giờ họ vẫn cứ tưởng Mewt là một đứa hiền khô như đất…

Nhưng vẫn còn đó một con Torchic… Ngay sau khi Mewt đánh Confusion vào Tangela thì Torchic cũng đồng thời xông tới Mewt định thừa cơ tấn công, nhưng Lucario đã kịp nhận ra và hô lên:

- Cẩn thận!!!

Lucario nhanh tay vung ngang cây gậy xương của anh ta như một cây gậy bóng chày. Sau khi một tiếng “chát” vang lên thì Torchic cũng lăn lông lốc trở lại khoang chứa hàng, và cũng cùng chịu chung số phận với Tangela. Mewt thấy có 2 trong 3 đối thủ đã bị hạ gục thì tỏ vẻ vui mừng:

- Vậy là chỉ còn mỗi Vileplume thôi, chúng ta xông vào chứ?!

- Khoan đã, hình như có điều gì đó bất thường… - Houndour vừa cản Mewt lại vừa dùng mũi đánh hơi - …Thôi đúng rồi, tôi “ngửi” thấy trong chiêu Petal Dance này có độc!!!

- Petal Dance bình thường làm gì có độc??? – Lucario thắc mắc ngay

- Chứ anh không thấy cả hai con Pokemon bị văng vào đó đều mất hết sức chiến đấu luôn đấy sao! Với cả đám người của tổ chức GARMP cũng không dám liều lĩnh xông qua vũ điệu cánh hoa đó để ra đây, chứng tỏ đòn Petal Dance này rất không bình thường!

Mewt và Lucario để ý nhìn lại và thấy rằng Houndour có vẻ đã nói đúng. Ở bên trong khoang chứa hàng lúc này, Vileplume đang múa may loạn xạ một cách không có chủ đích dưới tác dụng của Petal Dance, phủ kín khắp căn phòng với vô số những cánh hoa bay lượn rập rờn theo những điệu múa của nó. Ba tên thành viên của tổ chức GARMP thì chỉ dám đứng yên ở cửa trước chứ không dám bước qua những lớp cánh hoa. Mewt và Lucario để ý thấy cả ba tên này đều đang đưa tay lên bịt mũi, vậy không lẽ trong hương hoa của Petal Dance có độc thật?!


- Tại sao Vileplume lại có thể tung ra một chiêu Petal Dance có độc nhỉ? – Lucario băn khoăn

- Con Vileplume này đã bị tổ chức GARMP “biến đổi” rồi… - Giọng của Houndour bỗng nhiên chùng xuống - …Nếu anh nhìn kĩ trên đầu con Vileplume này thì sẽ thấy một dấu gạch chéo màu trắng, đó chính là dấu hiệu của sự biến đổi…

Lucario lại nhìn kĩ trên đầu Vileplume. Quả nhiên lẫn trong những đốm tròn màu trắng trên những cánh hoa của Vileplume có một dấu gạch chéo màu trắng. Houndour lại nói tiếp:

- Những con Pokemon của tổ chức GARMP đều sẽ được tiêm một thứ thuốc đặc biệt do chính tổ chức này chế tạo ra. Nếu thành công thì thuốc sẽ có tác dụng thúc đẩy năng lực tiềm tàng bên trong cơ thể mỗi Pokemon và tạo cho chúng những khả năng phi thường, tùy vào mỗi cá thể. Khi đó ở vết tiêm sẽ hiện lên một dấu sẹo hình gạch chéo màu trắng. Có lẽ khả năng của con Vileplume này là “mọi chiêu thức do nó đánh ra đều có nhiễm độc” hay gì đó đại loại thế…

- Họ dùng thuốc để biến đổi Pokemon ư? Thật là… - Lucario cảm thấy chuyện thay đổi cơ thể Pokemon là hoàn toàn trái với đạo đức, tuy nhiên anh ta cũng tránh không động đến việc này, bởi vì bên cạnh anh ta có một con Pokemon gần như 100% là do con người tạo thành.

- Nhưng mà này! – Mewt đột nhiên thốt lên – Nếu như dấu gạch chéo màu trắng là dấu hiệu của thuốc thì vết sẹo trên cổ cậu không lẽ lại là…?

- Ừ, đúng vậy đấy… - Houndour thở dài – Cả tôi và Sneasel đều đã được tiêm thuốc, nhưng thuốc chỉ có tác dụng đối với tôi. Chính nó đã làm cho khứu giác của tôi trở nên đặc biệt như bây giờ… Mặc dù vậy nhưng tôi vẫn không thể nào coi đây là một ơn huệ được, bởi vì cùng lúc với quá trình thuốc tác động lên cơ thể là một sự đau đớn tới gần chết. Tôi đã bị thứ thuốc đó hành hạ trong vài ngày liền, và may mắn là tôi đã vượt qua được nó… Có một số Pokemon khi thuốc có tác dụng thì đã không chịu đựng được, và hậu quả để lại thì không thể đo lường nổi. Có thể là tật nguyền hoặc thậm chí là cái chết…

Cả Mewt lẫn Lucario đều cảm thấy câu chuyện của Houndour quả là nhuốm đẫm màu bi thương, và sự căm phẫn của họ đối với tổ chức GARMP lại được đẩy cao hơn một bậc. Nhưng Mewt cũng không muốn gợi thêm sự đau buồn trong lòng Houndour nữa, bởi vì sau cuộc chia tay với Sneasel khó khăn lắm cậu ta mới có thể lấy lại được tinh thần. Mewt liền chuyển sang nói chuyện trước mắt:

- Nếu chiêu Petal Dance đó có độc thì cũng không sao, nhân lúc con Vileplume đó vẫn còn đang dở điên dở dại thì chúng ta hãy dùng những đòn đánh từ xa là được!

- Không cần đâu! – Houndour vội ngăn lại – Cứ để con Vileplume đó múa như vậy thật ra cũng có lợi cho chúng ta, nó sẽ ngăn bước không cho bọn tổ chức GARMP truy đuổi! Chúng ta có thể hạ được con Vileplume này nhưng chắc gì đã hạ được toàn bộ thành viên của tổ chức GARMP trên tàu.

Mewt và Lucario cùng gật đầu cho là phải. Không ngờ con Houndour này mới lúc nãy còn xông xáo, xốc nổi lúc đánh nhau mà bây giờ nó lại tính toán kĩ lưỡng được như thế. Giống như sáng hôm qua lúc còn ở rừng Pinwheel Forest cũng vậy, hình như sự đau buồn có thể khiến cho đầu óc của Houndour tỉnh táo ra thì phải?

Lúc này bên trong khoang chứa hàng, ba thành viên của tổ chức GARMP đang loay hoay với những chiếc bộ đàm của bọn họ. Chắc hẳn họ đã thấy rõ mình không thể làm được gì với tình hình trước mắt nên bèn gọi quân tiếp viện đến. Mewt tỏ ra thấp thỏm:

- Giờ thì mình tính sao đây? Tiếp viện của họ chắc sắp đến rồi!

- Tốt quá! – Houndour bỗng nhiên reo lên giữa lúc nguy hiểm đang cận kề và đánh mặt về phía mạn trái của tàu - Con đường thoát đã ở ngay đằng kia rồi, mọi người nhìn xem!

Cả 3 người cùng nhìn về phía bên trái, và họ nhận ra một đường màu vàng của bãi cát dài ở phía xa. Gần đó lại có thấp thoáng những con tàu be bé khác đang tập trung lại tại một chỗ. Lucario nói:

- Không ngờ mới đó mà tàu đã đến Sinnoh rồi! Nếu như con tàu này mà cập cảng trước khi quân tiếp viện của GARMP đến thì may ra chúng ta sẽ kịp chạy thoát!

- Không cần phải đợi lâu thế đâu! Tôi đã có cách! – Houndour mỉm cười

Vừa dứt lời, Houndour liền phóng chân chạy vào trong khoang chứa hàng trước sự ngỡ ngàng của cả Lucario lẫn Mewt. Không ai kịp ngăn cản Houndour cả, bởi vì chỉ trong nháy mắt nó đã hóa thành một vệt màu đen thoắt ẩn thoát hiện trông rất kì quái. Không hiểu Houndour đang có kế hoạch gì, và tại sao nó lại phải xông vào trong khoang chứa hàng chứ? Chẳng phải chiêu Petal Dance của Vileplume vẫn còn đang làm loạn ở trong đó hay sao?

http://farm4.staticflickr.com/3360/5819866562_39efb7efdc_z.jpg

Vileplume thì vẫn đang nhảy múa một cách không tự chủ – cái giá phải trả của việc tung ra một chiêu thức cực mạnh. Nó không để ý rằng có một cái bóng màu đen ẩn hiện lập lờ đang lao xuyên qua căn phòng và xông đến chỗ cửa trước. Tại đây, 3 thành viên của tổ chức GARMP đều hoảng hốt khi thấy từ một vệt dài màu đen, Houndour đột nhiên xông ra và xô vào cả 3 người! Họ ngã dúi dụi vào nhau và la hét ỏm tỏi, nhưng không hiểu sao Houndour không tấn công gì thêm mà lại quay đầu chạy ra ngoài cửa sau ngay. Chẳng lẽ Houndour mất công chạy vào đây chỉ để xô vào đám thành viên của tổ chức GARMP một cái cho bõ tức ư?

Hiển nhiên là mọi chuyện không chỉ có vậy. Lúc trở lại chỗ lan can ở đuôi tàu, Mewt và Lucario nhận ra trong miệng Houndour có ngậm một cái dây thắt lưng, trên đó có giắt vài quả Poke Ball rỗng. Hóa ra trong lúc xô ngã 3 thành viên của GARMP, Houndour đã giật mất cái thắt lưng này của 1 trong 3 người lúc nào không biết! Nó thả cái thắt lưng xuống và nói với 2 cặp mắt đang chăm chăm nhìn nó:

- Mewt này, bây giờ chúng ta có thoát ra khỏi đây hay không là nhờ cả vào cậu đấy...

……….

Một lúc sau…

Một thân hình nhỏ bé màu trắng mệt mỏi đáp sà xuống bãi cát… đó chính là Mewt… Mặc dù nó đã được học bay nhưng từ lúc đó đến giờ vẫn chưa được nổi 1 tuần, việc bay lượn đối với nó vẫn còn khá vất vả, kể cả khi con tàu nơi nó xuất phát cách bãi biển này cũng không bao xa…

Mewt vội vàng ném ra 2 quả cầu Poke Ball, và 2 luồng sáng lóe lên… Sau đó, Houndour và Lucario cũng đồng thời xuất hiện và lăn lông lốc trên bãi cát.

- Cảm giác của một Pokemon bị nhốt trong Poke Ball là thế đấy ư? Quả là không hề dễ chịu chút nào! – Lucario vừa càu nhàu vừa đứng dậy phủi cát trên người

- Nói thật là tôi cũng có muốn quay lại Poke Ball tí nào đâu, nhưng chỉ có cách này thì Mewt mới “chở” được 2 người chúng ta thoát ra khỏi con tàu đó an toàn mà thôi. – Houndour cười hề hề

Đúng như vậy. “Tự nhốt mình” vào trong Poke Ball ăn cắp được từ đám người của GARMP, sau đó để Mewt cầm theo những quả Poke Ball đó và bay đến đất liền, đó chính là kế hoạch của Houndour nhằm thoát khỏi con tàu Sea Blade! Tuy có chút bất tiện cho Lucario và vất cả cho Mewt, nhưng cuối cùng thì nó cũng đã thành công. Cả 3 con Pokemon cùng nhìn về phía con tàu Sea Blade, lúc này chỉ còn là một hình thù màu trắng ở tuốt ngoài khơi, rồi cũng thở phào nhẹ nhõm. Chắc là lúc này con Vileplume đã ngừng múa và tiếp viện của GARMP cũng đã đến nơi, nhưng bây giờ thì đâu có còn ai ở đó nữa! Kể ra cũng thật may mắn, nếu như con tàu Sea Blade mà đến Sinnoh chậm hơn chỉ một vài phút thì chắc là chuyện đã khác…

Nhưng sau khi cả 3 đã bình tĩnh trở lại, một vấn đề khác cũng lại được nảy sinh:

- Tại sao thành phố Snowpoint lại đầy nắng và gió thế này? Tôi tưởng đó là một thành phố lạnh giá lắm cơ mà? – Lucario nhìn quanh và thắc mắc

- Thì… bây giờ là mùa hè mà… - Houndour đáp, nhưng chính nó cũng cảm thấy khó hiểu

Và cuối cùng, khi Houndour nhìn ra phía cảng biển, nơi cắm tấm biển chào mừng to đùng thì nó liền bắt đầu đánh vần:

- C…a…n…a…l…a…v…e… Canalave… Oái! Thôi chết tôi rồi!!! Đây không phải là thành phố Snowpoint, mà là thành phố Canalave!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến