Thứ Hai, 20 tháng 8, 2012


Chapter 16: Divine Power

Ngay cả trong giờ phút căng thẳng này, khi mà cuộc gặp gỡ giữa hai Pokemon có thể nói là mạnh nhất thế gian này đang chuẩn bị biến thành một cuộc chiến sinh tử, thì thật lạ lùng thay khi Mewtwo vẫn có thể buông ra một tiếng thở phào nhẹ nhõm sau khi nghe câu trả lời của Arceus.

Từ câu trả lời của Arceus, có thể nhận ra rằng sự tồn tại của Mewt vẫn chưa bị phát hiện, bởi vì nếu không thì chắc hẳn ngay sau khi thắng được Mewtwo, việc tiếp theo mà Arceus cần làm đó là diệt trừ ngay con Pokemon nhân bản vô tính thứ hai ấy mới phải! Xem ra suy luận của Mewtwo đã đúng: Arceus đã phát hiện ra sự tồn tại của Mewtwo là do đã cảm nhận được những chấn động cực lớn tạo ra bởi trận chiến với bộ ba Regi. Mewt thì không thể nào tạo ra được những chấn động lớn ấy, hơn nữa lại còn bị chúng làm cho “chìm nghỉm”, và nhờ vậy mà cậu bé đã qua mắt được Arceus…

Nhưng điều lạ lùng là ở chỗ, tại sao sau khi Mewtwo biết được Mewt chưa bị phát hiện thì lại thở phào nhẹ nhõm như vậy? Và thậm chí, tại sao Mewtwo lại phải quan tâm đến Mewt?! Chẳng phải mới sáng nay, Mewtwo đã bỏ rơi Mewt lại đằng sau và không còn quan hệ gì với nó hay sao?

Mặc dù việc này không hề giống với tính cách mọi khi của Mewtwo, nhưng không hiểu tại sao, thực lòng Mewtwo lại muốn rằng… Mewt phải được sống.

“Mewt phải được sống!” – đây là một nguyện vọng khác thường lần đầu tiên xuất hiện trong lòng Mewtwo, và cũng là nguyện vọng mạnh mẽ nhất từ trước đến giờ! Nó giống như một tiếng nói của bản năng mà ngay cả lý trí cũng phải tuân phục… Chính nguyện vọng này cũng là nguyên nhân của “cuộc chia tay” giữa Mewtwo và Mewt sáng nay, bởi vì Mewtwo biết rằng nếu như cứ để cậu bé ở bên cạnh mình thì nó sẽ gặp nguy hiểm… Dù muốn hay không thì Mewtwo vẫn bắt buộc phải dựng nên cuộc chia tay này, và đã làm thì phải làm cho dứt khoát, bởi vì nếu không thì thằng nhóc Mewt nhất định sẽ còn đuổi theo Mewtwo. Quả thực Mewtwo cũng không biết rằng cuộc chia tay đó có phải là một “màn kịch” hay không, bởi vì những lời cay nghiệt mà Mewtwo đã nói với Mewt thật ra cũng đều là những điều mà Mewtwo đã từng nghĩ, từng cảm nhận trước đây… Chỉ có điều, khi phải nói ra những lời đó trước mặt cậu bé, Mewtwo lại cảm thấy dường như mình đang tự nói dối chính mình!...

Một cảm xúc thật khó tả, thật lạ lùng, chẳng phải yêu thương mà cũng chẳng phải ghét bỏ… Cho đến tận bây giờ cảm giác này vẫn còn đeo bám lấy Mewtwo…

Sự dùng dằng này thể hiện ra ngoài tâm trạng của Mewtwo rõ tới mức kể cả Arceus cũng có thể phần nào nhận ra:

- Trước khi trận đấu này bắt đầu, ta muốn hỏi ngươi một việc… theo ta thấy thì dường như ngươi vẫn còn vướng bận điều gì đó phải không? – Arceus đột nhiên lên tiếng

Rõ ràng là cảm giác của Arceus đã đúng, và Mewtwo cũng có đôi chút chột dạ về điều đó, nhưng cuối cùng thì Mewtwo vẫn đưa ra câu trả lời một cách dứt khoát:

- Ta không còn vướng bận chuyện gì cả. Hãy để trận đấu bắt đầu đi!

Và vì bản thân Mewtwo cũng muốn quên đi những vướng bận còn mắc lại trong đầu nên Mewtwo đã tự chủ động xông lên tấn công trước.

Toàn thân Mewtwo hoá thành một vệt sáng màu tím và lao bổ về phía Arceus. Tốc độ của Mewtwo lúc này nhanh tới mức ngay cả Arceus cũng phải thầm khen ngợi. Một cách vô cùng linh hoạt, cả bốn chân của Arceus cùng đồng loạt cử động một lúc ngay khi Mewtwo chỉ còn cách Arceus có một khoảng cực ngắn, và trong chớp mắt, Arceus đã lách người qua một bên và để Mewtwo lao sạt qua ngay bên sườn. Dáng vẻ của Arceus trong lúc tránh đòn trông vẫn rất uyển chuyển và thanh thoát, không hề có chút gì vội vàng hay lo lắng.

Mewtwo dừng lại ở ngay giữa không trung, sau đó quay lại nhìn Arceus. Arceus và Mewtwo lại cùng mặt đối mặt nhìn nhau và không ai nói ra một câu nào. Trong im lặng, cả hai người đều đã ngầm biết thực hư của sự thắng thua trong cú giao kích vừa rồi thật ra là thế nào…

Một vệt sáng tím chợt loé lên ngay bên sườn của Arceus, và dù nét mặt Arceus không tỏ ra chút đau đớn nào nhưng rõ ràng đó là một vết thương mà Mewtwo đã để lại! Vậy không lẽ… mặc dù đã linh hoạt tránh né đến vậy mà Arceus vẫn không thể tránh khỏi đòn tấn công của Mewtwo sao?

- Ra đòn rất nhanh và hiểm… - Arceus lên tiếng khen ngợi

- Tốc độ của ông cũng thật là phi phàm, mặc dù trông thân hình ông kềnh càng thế kia… chỉ có điều, ta vẫn nhanh hơn ông một bước! – Mewtwo nở một nụ cười tự tin

- Ta phải thừa nhận rằng ngươi nói đúng – Arceus gật đầu một cách lịch thiệp

- Mới chỉ là đánh thăm dò nhau mà đã thú vị thế này… có lẽ chúng ta không nên kéo dài thêm nữa, hãy tiếp tục đi!

Mewtwo lại nhanh chóng lao bổ xuống Arceus như một tia chớp giáng trần. Lần này Mewtwo tăng sức mạnh thêm một bậc, ánh sáng tím do Mewtwo phát ra chói chang tới mức át hẳn đi cả ánh mặt trời. Cũng như lần trước, khi Mewtwo đã tiến đến gần sát thì Arceus mới có phản ứng. Nhưng ngay cả lần trước Arceus cũng đã không thể tránh đòn một cách triệt để, vậy thì lần này, khi Mewtwo đã tăng thêm sức mạnh lên thì Arceus làm sao có thể thoát hiểm?

Mewtwo đã nghĩ như vậy, nhưng không ngờ mọi chuyện lại diễn ra rất khác…

Nhanh hơn cả ý nghĩ! Khi Mewtwo tung ra đòn tấn công thì Arceus bỗng nhiên biến mất! Thế tới của Mewtwo bị lao trượt vào không trung cứ như thể Arceus chưa từng bao giờ đứng ở đó vậy! Tuy không dám tin vào mắt mình, nhưng Mewtwo vẫn giữ được bình tĩnh và nhanh chóng xoay người lại, Mewtwo biết rằng Arceus vẫn chỉ ở quanh đây và đang sắp sửa phản công!

Lại một lần nữa, Arceus đã hành động còn nhanh hơn cả ý nghĩ của Mewtwo! Ngay khi Mewtwo biết rằng Arceus sẽ tấn công thì đồng thời đòn tấn công của Arceus cũng đã ập đến. Một áp lực khủng khiếp từ trên cao áp xuống Mewtwo và khiến cho Mewtwo cảm thấy mình giống như một con ong bị một chiếc lưới bắt côn trùng chụp lấy vậy! Ngay cả khi dùng sức mạnh ý nghĩ, Mewtwo cũng không thể đỡ thân thể mình tiếp tục bay được nữa. Mewtwo buộc phải rơi xuống và chống hai chân xuống mặt đất để đỡ lại lực ép nghìn cân này. Trước khi rơi, Mewtwo còn thoáng nhìn thấy ở dưới mặt đất, bóng của Arceus đang trải dài và bao trùm lên Mewtwo một quyền uy đáng sợ…

Ngay khi tiếp đất, Mewtwo liền ngẩng đầu nhìn lên trời để tìm Arceus. Quả nhiên Arceus đang đứng giữa không trung, sừng sững như một quả núi che lấp mặt trời. Ánh mắt Arceus nhìn xuống Mewtwo đầy vẻ uy nghiêm, trông giống như một vị thần ngạo nghễ nhìn những sinh linh trần tục vậy.

- Tốc độ của ngươi dù có nhanh đến đâu thì cũng không thể nhanh hơn được Extreme Speed của ta đâu… - Bằng lời nói của mình, Arceus đã chứng tỏ việc giành lại thế áp đảo


Nhưng tất nhiên Mewtwo vẫn không thể bị khuất phục chỉ vì những điều đó. Mặc dù Arceus đã bẻ gãy được tốc độ vốn xưa nay là niềm tự hào của Mewtwo, nhưng giờ đây bản tính hiếu chiến của Mewtwo đã được dẹp bỏ, Mewtwo không hề cảm thấy chút đố kị hay nhục nhã nào. Nếu như ví Arceus là núi cao không thấy đỉnh thì Mewtwo lúc này cũng giống như biển sâu không thấy đáy vậy…

Không nói không rằng, Mewtwo đứng thẳng người dậy và hất mặt nhìn lên Arceus đầy thách thức. Ngay lập tức, áp lực của Arceus liền bị triệt tiêu! Chính sức mạnh ý niệm khổng lồ của Mewtwo đã làm điều đó! Mặc dù tạo ra áp lực này không làm tốn của Arceus nhiều công sức mấy, nhưng điều đó không có nghĩa là Arceus có thể xem thường… Arceus hiểu rằng Mewtwo cũng giống như mình, tuy so với thân hình của Arceus thì Mewtwo trông thật nhỏ con, nhưng sức mạnh thật sự ẩn giấu bên trong của Mewtwo quả là khó có thể đo đếm được…

- Mewtwo!!! Hãy đỡ chiêu tiếp theo của TAAAAAA…..!!!

Khi Arceus ngân lên chữ “ta” ở cuối thì đồng thời một luồng sóng âm thanh mạnh mẽ được phát ra, tuy chỉ là âm thanh mà sức tàn phá của nó không thua gì một cơn bão giày xéo mặt đất cả! Mặt đất không ngừng rung chuyển, nứt toác ra và phát nổ liên hoàn. Mewtwo liền nhảy lên cao để tránh bị ảnh hưởng, nhưng Mewtwo cũng nhanh chóng nhận ra rằng mình đang bị tóm gọn trong một chiếc lồng khổng lồ - một chiếc lồng vô hình được tạo ra bởi sóng âm của Arceus!

http://farm6.static.flickr.com/5303/5642415462_b69db628d7_z.jpg

Dưới tác động của những luồng sóng âm thanh như đánh vào tai thế này, thật khó lòng có thể tập trung để sử dụng được sức mạnh ý nghĩ. Đây cũng chính là chủ ý của Arceus nhằm hạn chế sức mạnh của Mewtwo. Và có vẻ như Arceus đã thành công, bởi vì quả thực, chỉ cần cố gắng để giữ cho đầu óc không bị vỡ ra thôi Mewtwo cũng đã phải tốn rất nhiều sức lực rồi. Xem ra chuyện phản công lại càng là điều không thể…

Nhưng đúng lúc ấy, một ánh sáng lại nhá lên ngay tại vết thương cũ của Arceus…

Trong một thoáng chốc, Arceus bỗng cảm thấy nhói đau ngay bên sườn và có phần choáng váng. Arceus buộc phải hạ xuống mặt đất và ngưng đòn tấn công lại, bởi vì dường như dấu hiệu này không phải là thứ có thể xem thường. Arceus ngoái đầu lại để nhìn vết thương mà khi nãy Mewtwo đã gây ra trong lần giao kích đầu tiên, và Arceus nhận ra rằng, có tới 2 vết thương đang nằm đè chéo lên nhau chứ không phải chỉ có một như lúc nãy!!!

- Future Sight!? Ngươi đã đánh vào ta chiêu này cùng lúc với vết thương lúc nãy??? – Giọng nói của Arceus mang đầy vẻ ngạc nhiên

- Ông cũng không ngờ phải không… - Sau khi đòn Hyper Voice của Arceus ngưng lại, Mewtwo nhanh chóng lấy lại cân bằng thể trạng và đáp lời - …Chỉ trong một khoảnh khắc khi sượt qua bên sườn của ông lúc nãy, ta đã tung ra tới hai chiêu đồng thời. Một chiêu để lại thương tích ngay lập tức, còn một chiêu thì ta giữ lại để tạo ra tác dụng chậm…

Arceus khẽ nheo mắt lại nhìn con Pokemon nhân bản vô tính trước mặt. Arceus không thể ngờ được rằng mình đã bị trúng hai đòn một lúc mà không hề hay biết!... Đối thủ của Arceus lần này không chỉ có một tiềm lực bẩm sinh phi thường, mà ngay cả kĩ thuật chiến đấu cũng rất điêu luyện.

- Arceus… ta không phải là một kẻ dễ đối phó đâu… Ai mà biết được từ nãy đến giờ ta đã cài lên người ông tất cả bao nhiêu chiêu thức phải không? – Mewtwo nở một nụ cười đầy ẩn ý – Để ta nói thẳng nhé, nếu như ông muốn thắng được ta, thì hãy sử dụng khả năng đa-thuộc-tính của mình đi…

Câu nói vừa rồi của Mewtwo mới là câu nói gây ra cho Arceus nhiều sự ngạc nhiên nhất từ đầu đến giờ!... “Khả năng đa thuộc tính… Làm sao mà hắn lại biết được điều này?” – Arceus nghĩ thầm

- Ta không biết gì về “Arceus” cả, nhưng ta lại tìm hiểu được khá nhiều điều về “The Original One”… - Mewtwo lại buông ra một câu nói khó hiểu - …Truyền thuyết có nói về “The Original One” như một Pokemon đã tạo ra 17 thuộc tính của Pokemon, tượng trưng cho 17 thuộc tính đó là các tấm Plate của 16 thuộc tính nằm rải rác trong thế gian này, ngoại trừ một thuộc tính duy nhất là Normal không có Plate, và đó cũng chính là thuộc tính hiện giờ của ông…

“Không chỉ có sức mạnh và kĩ thuật, kể cả hiểu biết của hắn cũng thật là sâu rộng!” – Đó là những điều mà Arceus đang nghĩ trong đầu. Sự ngạc nhiên ấy thôi thúc Arceus lên tiếng hỏi cho rõ:

- Những điều đó đâu có đủ để giúp ngươi biết được về khả năng đa thuộc tính của ta?

- Thực ra thì… chỉ vậy thôi mà cũng đủ rồi đấy – Mewtwo nhún vai – Ta đã từng tự hỏi rằng một Pokemon đã tạo ra đủ 17 thuộc tính của Pokemon, vậy thì Pokemon đó sẽ mang thuộc tính gì? Câu trả lời xác đáng nhất có lẽ sẽ là: con Pokemon đó có đủ cả 17 thuộc tính. Nhưng vấn đề là một Pokemon chỉ có thể có tối đa 2 thuộc tính một lúc mà thôi, vì vậy, ta đã nghĩ rằng phải có phương pháp nào đó để giúp “The Original One” thay đổi thuộc tính của mình. Và khi ta nhớ lại về chuyện 16 loại Plate của 16 thuộc tính ngoại trừ Normal… ta nghĩ mình đã phần nào đoán ra câu trả lời…

- Đó vẫn chỉ là suy đoán của ngươi mà thôi…

- Đúng! Ta thừa nhận rằng tất cả những điều đó chỉ là giả thiết, nhưng cũng vì vậy mà ta đã phải đích thân kiểm chứng điều đó. Trong hành trình nay đây mai đó của mình ta luôn chú tâm đến việc tìm kiếm những manh mối có liên quan đến điều này, và cho đến một hôm, ta đã gặp một thứ có tên là “Fighting Heart”…

Chưa bao giờ Arceus lại tỏ ra kinh ngạc như lúc này…

- Ngươi đã gặp một “Heart”?!

- Đúng vậy… - Mewtwo gật đầu - …Và “Heart Keeper” đã kể cho ta nghe mọi thứ… Mọi thứ liên quan đến 17 Heart, các loại Plate và người đã tạo ra chúng, chính là ông…

- Ngươi đã được một “Heart Keeper” kể cho nghe những chuyện đó sao… Vậy thì chẳng trách ngươi lại biết về khả năng đa thuộc tính…

Khi nói những lời này, giọng của Arceus nghe có vẻ nghiêm trọng khác thường. Rút cục thì những điều này là sao? Heart là gì? Heart Keeper là gì? Những chuyện này thì có liên quan gì đến khả năng đa thuộc tính của Arceus?
Dark_Lucario
06-11-2011, 11:06 PM
Chapter 17: Judgement

Arceus… con Pokemon sinh ra cùng lúc với vũ trụ, tuổi thọ ngang với trời đất… Những bí mật mà Arceus nắm giữ có thể nói là nhiều ngang với số vì sao trên trời, và câu chuyện về các thuộc tính cũng là một trong số đó.

Nhưng đáng ngạc nhiên thay, giờ đây bí mật ấy lại đang nằm trong tay một Pokemon “vốn dĩ không thuộc về tự nhiên” – Mewtwo. Và điều đó khiến cho Arceus quyết định chơi bài ngửa…

- Thật khó tin rằng ngươi lại được một “Heart Keeper” kể lại điều đó… một Pokemon như ngươi… Nhưng dù sao cũng không có gì to tát, nếu ngươi đã biết về khả năng đa thuộc tính của ta, thì ta sẽ cho ngươi thấy…

Dứt lời, chiếc vòng vàng đeo quanh thân Arceus bỗng nhiên phát sáng một cách kì lạ. Ánh sáng ấy tuyệt đẹp, bao gồm đủ các loại màu sắc nối tiếp nhau, vừa giống như cầu vồng, vừa giống như cực quang trên bầu trời đêm. Dần dần, những ánh sáng ấy tụ hợp lại với nhau tại 17 điểm, và từ những điểm ấy xuất hiện những phiến đá hình chữ nhật có kích thước nho nhỏ, chúng cũng mang 17 màu sắc khác nhau. 17 phiến đá quay vòng tuần tự xung quanh thân của Arceus trông giống như một vòng hào quang vậy.

- Quả nhiên những điều ta đã nghe là đúng… - Mewtwo trầm trồ trước cảnh tượng kì vĩ trước mắt - … Trong quá trình kiến tạo vũ trụ của mình, “The Original One” đã để những thuộc tính do mình tạo ra bắn rải rác khắp nơi dưới dạng những tấm Plate. Nhưng đồng thời, Arceus cũng giữ lại đủ 16 tấm Plate của 16 thuộc tính luôn ở bên cạnh mình… Tuy nhiên ta tự hỏi… tấm Plate thứ 17 kia là thế nào vậy?

- Đó không phải là một Plate, mà đó chính là một “Heart”, nói rõ hơn là “Normal Heart”… “The Heart of Truth”… - Arceus điềm nhiên trả lời - …Một thuộc tính có thể có nhiều Plate, nhưng “Heart” thì chỉ có một, bởi vì đó là nguồn gốc của mọi Plate và mọi thứ liên quan đến thuộc tính ấy…

- Thì ra ông chính là “Heart Keeper” của “Normal Heart”!… Trong khi những mảnh “Heart” của những thuộc tính kia nằm trôi dạt trong thế gian trần tục thì “The Heart of Truth” lại nằm ngay trong tay “The Original One”, quả là có ý nghĩa…

Trong lúc đó, 17 phiến đá vẫn quay xung quanh Arceus, mỗi lúc một nhanh hơn…

- Ta vốn đã định tiêu diệt ngươi dưới sức mạnh của Normal Form, sức mạnh của “Truth”… nhưng ta e rằng ngươi đã nói đúng, có lẽ ta buộc phải sử dụng khả năng đa thuộc tính của mình thì mới có thể kết thúc chuyện này một cách êm đẹp được…

Ngay lập tức, 17 phiến đá nhập vào cơ thể của Arceus và biến mất, dường như chúng đã bị cơ thể của Arceus hấp thụ. Sau đó, cơ thể của Arceus bỗng có chút thay đổi. Chiếc vòng đeo quanh thân của Arceus đang từ màu vàng bỗng đổi sang màu đen, rồi đến lượt trán và bốn móng guốc của Arceus cũng theo đó mà chuyển sang một màu đen y hệt. Tuy hình dáng thì vẫn giữ nguyên, nhưng luồng sức mạnh toả ra xung quanh Arceus thì lại khác đi rõ rệt, Mewtwo có thể cảm thấy điều đó…

- Thuộc tính của ông đã thay đổi!… - Mewtwo vừa nói vừa chuyển về tư thế sẵn sàng - …Để ta thử xem thuộc tính hiện giờ của ông là gì nhé!...

Mewtwo lại lao về phía Arceus bằng một vận tốc đáng kinh ngạc, có thể nói là nhanh nhất từ trước đến giờ. Bàn tay của Mewtwo vung lên cao và chém mạnh xuống ngay giữa đỉnh đầu Arceus. Một vệt sáng tím lao vọt ra khỏi bàn tay Mewtwo giống như một lưỡi đao. Nhưng lạ thay, vệt sáng ấy khi tiếp xúc với cơ thể Arceus thì ngay lập tức bị mờ đi và biến mất, còn Arceus thì không hề hấn gì cả!

- Sức mạnh ý nghĩ của ngươi sẽ chỉ có thể bị nuốt vào trong bóng tối sâu thẳm mà thôi… - Arceus cười khẽ, toàn thân vẫn bất động

“Đây là thuộc tính Dark!” – Mewtwo nghĩ thầm – “Ông ta đã sử dụng tấm Plate của thuộc tính Dark để biến đổi thuộc tính của ông ta!... Như thế này thì không ổn, ông ta sẽ biến đổi thuộc tính của mình liên tục và ta sẽ luôn luôn bị ở vào thế bất lợi… Thì ra đây là sự lợi hại của khả năng đa thuộc tính…”

Như đọc được điều mà Mewtwo đang lo ngại trong đầu, Arceus nói:

- Ta là một Pokemon hoàn hảo Mewtwo ạ, và vũ trụ mà ta đã vẽ ra đúng ra cũng sẽ hoàn hảo như thế nếu như không có ngươi… Nhưng dù gì thì ngươi cũng chỉ là một trường hợp đặc biệt nhỏ nhoi trong cả vũ trụ này thôi, và ngươi sẽ không thể thoát ra khỏi vòng luân hồi của qui luật đâu!

Và như để chứng tỏ sức mạnh tuyệt đối của mình, Arceus lại giương cổ lên cao và phát ra một luồng Hyper Voice khác để áp chế Mewtwo. Nhưng như một phản xạ, Mewtwo phóng vọt thân mình lên trời cao và chạy đua với âm thanh. Chỉ trong thoáng chốc mà Mewtwo đã bay cao tới mức không còn nhìn thấy hình dáng đâu nữa, Mewtwo đã chìm vào trong nền trời xanh thăm thẳm. Arceus nói:

- Ngươi không thể chạy thoát được số mệnh của mình đâu…

Nhưng ngay khi Arceus vừa mới nhích chân một cái và định bay lên không trung để đuổi theo, thì đột nhiên, một quả cầu ánh sáng màu xanh từ trên cao bỗng phóng xuống. Đoán được rằng đây là đòn tấn công của Mewtwo, Arceus liền nói:

- Định dùng Aura Sphere để chống lại Dark Form của ta sao? Kể cả vậy thì cũng đã muộn rồi!

Rùng mình một cái, cơ thể của Arceus lại có sự thay đổi. Màu sắc của chiếc vòng đeo quanh thân, trán và móng guốc của Arceus bỗng nhiên chuyển từ màu đen sang màu tím chỉ trong nháy mắt! Arceus lại vừa mới tự thay đổi thuộc tính của mình để trở thành Ghost Form! Việc chuyển đổi xảy ra nhanh tới mức dường như nó diễn ra đồng thời cùng với suy nghĩ vậy! Khi quả cầu màu xanh lao xuống đến nơi thì việc chuyển đổi đã hoàn tất…

……….

XOẸT!!!

- Sao… sao lại thế này!!!...

Ngay cả Arceus cũng phải thốt lên trong kinh ngạc. Điều mà Arceus dự tính lại đang xảy ra theo một chiều hướng ngược lại hoàn toàn…

Quả cầu màu xanh mà Arceus nghĩ rằng sẽ không thể làm tổn hại đến Arceus một khi đã chuyển từ Dark Form sang Ghost Form, hoá ra lại giáng cho Arceus một chấn thương cực lớn! Ngay khi bị quả cầu ấy va trúng, toàn thân Arceus như bị co rút lại và tê liệt, linh hồn và ý chí của Arceus cứ như đã bị quả cầu kia đánh bật ra khỏi cơ thể! Ngay cả Arceus huyền thoại mà cũng có lúc phải chịu tổn thương như thế này sao?...

“Quả cầu đó không phải là Aura Sphere!!! Ngay từ đầu nó vốn là một chiêu Shadow Ball!” – Arceus nhanh chóng suy luận ra mọi việc – “Tên Mewtwo đó cũng thật giảo hoạt… hắn đã lừa ta… Nhưng đáng lẽ ra ta cũng không nên để hắn lừa như vậy, hắn đã biết về khả năng đa thuộc tính của ta thì tất nhiên hắn cũng sẽ phải có cách đối phó…”


Trong lúc đó, Mewtwo đã từ trên trời cao lao xuống với một vận tốc chóng mặt! Sau khi đắc thủ, Mewtwo quyết định phải thừa thế phản công nhanh để đối thủ không kịp trở tay. Xung quanh Mewtwo lúc này có tới 4 quả cầu phát sáng khác! Dù Arceus có sử dụng khả năng chuyển đổi thuộc tính thì cũng thật khó mà biết được rằng chiêu thức nào là chiêu thức nào!

Nhưng dù nguy hiểm đã ập đến trước mặt, Arceus vẫn không để mất đi phong thái tôn nghiêm của mình. Arceus nhanh chóng lấy lại sức mạnh của mình và ngẩng cao đầu hướng lên trời.

“Mặc dù ngay từ đầu ta đã không hề có ý định nương tay với ngươi, vì qua trận đấu với bộ ba Regi ta đã cảm nhận được ngươi là một đối thủ nguy hiểm…” – Arceus nghĩ – “…Nhưng không ngờ rằng việc tiêu diệt ngươi lại khó hơn ta tưởng tượng, từ giờ phút này trở đi ta buộc phải dốc toàn lực để đối phó với ngươi vậy!”

Toàn thân Arceus chợt bừng lên một thứ ánh sáng màu tím kì ảo… màu tím của chiếc vòng đeo xung quanh thân Arceus lúc này… Toàn bộ đất trời dường như đều bị thứ ánh sáng đó làm cho tối sầm lại và hoà vào trong màu tím đó. Mewtwo cảm thấy những dấu hiệu này hoàn toàn không tốt đẹp chút nào, và vì vậy Mewtwo lại càng cố gắng áp sát và ra đòn nhanh hơn nữa…

Nhưng Mewtwo đã không kịp…

- JUDGEMENT!!!

Arceus gầm lên một tiếng kinh thiên động địa, và đồng thời, muôn vàn những tia sáng màu tím từ khắp nơi bỗng hiện ra và bắn về phía Mewtwo. Có cảm giác như toàn thể vạn vật trong trời đất này đều đang hợp lực lại để chống lại Mewtwo vậy! Lần đầu tiên trong đời, Mewtwo chợt cảm thấy mình thật nhỏ bé so với vũ trụ… so với sức mạnh đang được chứng kiến… Nhưng dù sao thì Mewtwo cũng quyết không lui bước, bằng sức mạnh của mình, Mewtwo điều khiển cho 4 quả cầu đang bay xung quanh cùng vây lấy thân thể mình và tạo thành một hệ thống phòng vệ. Trước sức mạnh to lớn này, ngay cả Mewtwo cũng cảm thấy rằng nếu như cứ tiếp tục liều lĩnh đột phá thì quả là nguy hiểm…

Nhưng cho dù đã chuyển về thế phòng thù, Mewtwo vẫn không thể chịu được toàn bộ sức mạnh khổng lồ của Judgement…

ẦMMMM!!!...

Sự giao tranh trực diện giữa sức mạnh của Mewtwo và Arceus đã tạo nên một vụ nổ cực lớn, tới mức có thể so sánh nó với vụ nổ đã khai sinh ra vũ trụ này… Toàn bộ cây cối trong vòng bán kính vài dặm đều bị thiêu trụi… Mọi ngọn núi gần đó đều bị san bằng… Ngay cả mây trời cũng bị thổi dạt đi hết…Sau vụ nổ, chỉ còn lại duy nhất Arceus là còn có thể đứng một cách hiên ngang, ngạo nghễ…

…Còn Mewtwo… do sức ép của Judgement quá lớn nên đã không thể chịu nổi… Mewtwo chầm chậm rơi từ trên cao xuống mặt đất như một hòn đá rơi tự do khỏi vách núi… Toàn thân Mewtwo đầy những vết bỏng rộp, thậm chí vẫn còn nghi ngút khói…

Mewtwo rơi xuống đất đánh “bịch” một tiếng… sau đó nằm im bất động…

- Ta đã nói với ngươi rồi… ta là hoàn hảo… Ngươi chống lại ta cũng tức là chống lại sự tuyệt đối, ngươi không thể thắng được đâu… - Arceus chậm rãi lên tiếng như để răn đe

Nhưng dường như chính những lời nói ấy của Arceus đã kích thích khiến cho Mewtwo phải phản ứng lại. Từ trong trạng thái bất động, Mewtwo bỗng chầm chậm chống tay xuống mặt đất rồi gượng dậy. Ánh mắt Mewtwo ánh lên một sự quả quyết khi nói rằng:

- Trên đời này không có thứ gì là hoàn hảo cả đâu…

http://farm6.static.flickr.com/5023/5668535461_5825529a16_z.jpg

- Ngươi nói sao? – Arceus hỏi lại

- Trên đời này không có thứ gì là hoàn hảo cả… Bản thân ta trước đây cũng đã từng nghĩ về ta như thế, rằng ta là một Pokemon hoàn hảo. Sức mạnh, trí tuệ và những chiến thắng của ta đã củng cố cho ta ý nghĩ đó. Nhưng rồi sau này, nhờ… một số người mà ta đã tỉnh ngộ ra, và ta nhận thấy rằng bản thân ta còn có quá nhiều thứ còn khiếm khuyết…

Khi nói đến “một số người”, điều đầu tiên mà Mewtwo nghĩ đến là hình ảnh thằng nhóc Mewt những lúc nó gắt lên với Mewtwo rằng Mewtwo thật là vô cảm và nhẫn tâm… Và sau đó là câu nói thấm đẫm tức giận và đau buồn của cậu bé lúc sáng nay: “Anh đúng là một kẻ xấu…”

Đến lúc này thì Mewtwo đã đứng vững trên đôi chân của mình. Mewtwo nhìn thẳng vào đôi mắt thấp thoáng sự ngờ hoặc của Arceus và nói:

- Trên đời này không có thứ gì là hoàn hảo cả, bởi vì quá-hoàn-hảo-cũng-là-một-khiếm-khuyết!

Arceus khẽ nheo mắt lại… Câu nói này của Mewtwo thật là nhiều ý nghĩa… Không chỉ bởi vì tính lý luận của nó, mà ngay cả khi áp dụng vào những tình huống hiện tại câu nói này cũng thể hiện được một điều gì đó…

- Trong thời gian gần đây ta đã có nhiều sự thay đổi… và một trong những thay đổi đó là việc cuối cùng ta cũng đã trả lời được câu hỏi “mình là ai?”, “mình là ai trên cõi đời này?”… - Mewtwo lại nói tiếp - …Có thể đối với ông, ta chỉ đơn giản là một vết sứt chỉ trên một tấm vải tuyệt đẹp mà ông đã dệt ra, và ngay cả ta trước đây cũng đã từng nhìn nhận sai về chính bản thân mình… Nhưng bây giờ, ta đã nhận ra rằng một người sẽ chỉ có thể sống, và sẽ sống rất tốt, nếu như người đó sống thật với mình và với đời mà thôi…

Trong lúc Arceus và ngay cả Mewtwo đều đang chìm vào trong cõi miên man của những lời nói, thì cùng lúc đó từ cơ thể của Mewtwo bỗng xảy ra chuyện lạ… Những luồng sáng màu tím hồng toả ra từ người Mewtwo mặc dù Mewtwo hoàn toàn không ý thức được điều đó đang xảy ra. Thân thể của Mewtwo đang khẽ rung lên trông giống như sức mạnh bên trong của Mewtwo đang muốn phá tan thân thể đó mà thoát ra ngoài vậy. Và lại càng lạ lùng hơn, trong lúc những chuyện đó xảy ra thì Mewtwo vẫn điềm nhiên nở một nụ cười thật nhẹ nhàng, thanh thản. Arceus cũng nhận ra những điều này nhưng vẫn còn đôi chút nghi hoặc, và Mewtwo thì chỉ nói:

- …Sau khi có những sự giác ngộ ấy, bản thân ta cảm thấy nhẹ nhõm hẳn đi, và sau đó ta đã nhận ra được bí ẩn của sức mạnh lớn nhất: Sức mạnh lớn nhất là sức mạnh đến từ tâm hồn chứ không phải là đến từ ý niệm! Và nhờ đó, ta đã sáng tạo ra một chiêu thức mới… một chiêu thức đúc kết sức mạnh cả đời của ta và cũng vì thế cũng là chiêu thức mạnh nhất của ta… một chiêu thức của riêng ta… một chiêu thức giống như một lời khẳng định về chính ta trên cõi đời này…

Vừa nói Mewtwo vừa đưa hai nắm tay lên trước mặt, và ngay lập tức những luồng ánh sáng màu tím hồng lại càng phát ra mạnh mẽ hơn. Luồng ánh sáng ấy nửa giống như Aura mà cũng nửa giống như sức mạnh ý nghĩ… Khi sức mạnh đã lên đến đỉnh điểm, Mewtwo nói tiếp:

- Lần đầu tiên ta được là chính mình, lần đầu tiên ta được chiến đấu một cách có mục đích, có ý nghĩa! Arceus… hãy chuẩn bị đỡ chiêu thức này của ta… PSYSTRIKE!!!
Dark_Lucario
06-11-2011, 11:18 PM
Chapter 18: Against the Judgement

Ngay cả Arceus cũng không thể tin vào những điều mà mình đang mắt thấy tai nghe… Những lời nói của Mewtwo nghe thật sâu sắc và cũng thật gần với chân lý. Sức mạnh của Mewtwo đang tăng vọt lên và điều đó lại càng củng cố thêm cho lời khẳng định của Mewtwo… Nhưng nếu như Mewtwo đã nói đúng, vậy thì không lẽ Arceus đã sai?

- Ta sẽ dùng sức mạnh của sự thật để đấu với ngươi! JUDGEMENT!!!

Một lần nữa, sức mạnh tối cao của Arceus lại được tung ra. Tuy nhiên lần này, chiếc vòng xung quanh thân Arceus lại đổi thành màu vàng giống như lúc mới xuất hiện chứ không còn là màu tím nữa, và điều đó cũng có nghĩa là Arceus đã chuyển về Normal Form. Nhưng tại sao?... Bởi vì như Arceus đã nói, Arceus sẽ dùng sức mạnh của sự thật để đấu với Mewtwo…

Khi Arceus đã chuyển đổi thuộc tính của mình thì kể cả thuộc tính và màu sắc của chiêu Judgement cũng sẽ thay đổi theo. Thay vì màu tím như lúc nãy, Judgement bây giờ lại là một tổ hợp của muôn ngàn những tia sáng màu trắng cùng đồng loạt đánh về phía Mewtwo. Nhưng dù thế nào thì nó vẫn là một luồng sức mạnh to lớn tưởng như có thể che lấp đất trời, và đó cũng là một lời khẳng định của Arceus: Mewtwo sẽ bị đánh bại dưới sức mạnh tuyệt đối và hoàn hảo của tự nhiên!

Nhưng khác với lần trước, lần này đối chọi với sức mạnh khổng lồ ấy đã có một luồng sức mạnh to lớn khác có lẽ cũng không kém, đó chính là chiêu thức mà Mewtwo vừa mới sáng tạo ra ngay lúc này: Psystrike!

Bằng toàn bộ sức mạnh và ý chí, Mewtwo hô lên một tiếng vang dội rồi đẩy mạnh hai tay về phía trước. Những luồng sóng năng lượng màu tím hồng được phóng ra ồ ạt và giao kích với đòn Judgement của Arceus. Có vẻ như bước đầu Mewtwo đã thành công, bởi khi đòn Judgement va chạm với những sóng năng lượng của Mewtwo chúng liền bị chặn đứng lại! Arceus rõ ràng rất bất ngờ trước tình huống này, bởi vì Arceus xưa nay luôn tin vào sức mạnh tuyệt đối của mình và cho rằng không gì có thể so sánh được với nó. Tuy nhiên, Arceus vẫn giữ được sự bình tĩnh và không hề tỏ ra một chút nao núng nào. Bởi vì Arceus nghĩ rằng qui luật chỉ có thể bị chặn lại trong một thời gian, nhưng về lâu dài thì cuối cùng thời gian cũng sẽ hoàn thành những gì mà tự nhiên đã sắp đặt.

Và xem ra Arceus đã đúng…

Những sóng năng lượng Psystrike của Mewtwo ban đầu tuy có vẻ lấn át được những luồng sáng Judgement của Arceus, nhưng chỉ một lúc sau, dù Arceus không cần gia tăng thêm sức mạnh thì Psystrike cũng không thể cầm cự hơn được nữa. Và cuối cùng thì tình thế lại bị đảo ngược, hay nói đúng hơn là trở về với tình thế cũ trước khi bị Mewtwo đảo ngược… Những sóng năng lượng của Mewtwo bắt đầu yếu dần, yếu dần… và Judgement thì giống như một bàn tay khổng lồ đang từ từ đè bẹp lấy Mewtwo…

- “Sự phán quyết” là không thể thay đổi… - Arceus lạnh lùng nói - …Ta thừa nhận rằng nếu như ngươi sáng tạo ra chiêu Psystrike này sớm hơn và làm cho nó hoàn thiện hơn thì đó sẽ là một đối thủ đáng gờm của Judgement… Nhưng rồi cuối cùng mọi chuyện vẫn sẽ vậy thôi… “Judgement” là “sự phán quyết”, và “sự phán quyết” là không thể thay đổi…

Nhưng Mewtwo vẫn không tin vào điều đó. Nếu như sự phán quyết là không thể thay đổi thì bản thân phán quyết của Arceus đã là một sai lầm. Mewtwo tin vào ý nghĩa về sự tồn tại của mình… cũng như Mewtwo tin vào ý nghĩa về sự tồn tại của thằng nhóc Mewt… Thậm chí Mewtwo có thể chết, nhưng thằng bé đó thì phải sống!...

Không hiểu tại sao vào lúc này, cái ý nghĩ “thằng bé đó phải sống” lại thôi thúc Mewtwo chống lại Arceus một cách mãnh liệt đến thế!... Chẳng phải tạm thời Mewt sẽ không bị Arceus để mắt tới hay sao?... Vậy thì chống lại Arceus để làm gì?...

Không lẽ Mewtwo còn định sẵn sàng tiêu diệt ngay cả Arceus chỉ vì muốn ngăn chặn cái ý nghĩ rằng “sẽ đến một lúc nào đó Mewt sẽ bị Arceus phát hiện ra và diệt trừ” sao?...

Nhưng dù sao thì Mewtwo cũng đã không thể làm được gì nữa rồi… sức mạnh của Mewtwo đã gần bị cạn kiệt… Bây giờ tất cả những gì mà Mewtwo khao khát chỉ còn là một ước nguyện nhỏ nhoi…

“Ta muốn gặp lại thằng nhóc đó…”

Vậy đấy, Mewtwo muốn Mewt được sống… và Mewtwo cũng muốn mình được sống… tất cả chỉ là vì một ước nguyện tầm thường ấy mà thôi, mặc dù mới sáng nay chính Mewtwo đã làm đủ mọi điều nhẫn tâm để dứt mình ra khỏi thằng nhóc Mewt… Nhưng dù sao, niềm hi vọng ấy cũng đã thổi vào lòng Mewtwo một sức sống yếu ớt cuối cùng, đủ để tạo ra trên gương mặt Mewtwo một nụ cười vào ngay lúc này, khoảnh khắc trước khi bị Judgement của Arceus thiêu cháy thành tro bụi…

- “THẢ ANH ẤY RA!!!!!”

Trong thoáng chốc, Mewtwo đã ngỡ rằng mình đã rơi vào cơn mê sảng trước lúc chết khi nghe thấy tiếng của thằng nhóc Mewt văng vẳng đâu đây. Nhưng khi Mewtwo cảm nhận được rằng sức ép của Judgement đang dần tan biến thì Mewtwo mới biết rằng mình vẫn còn tỉnh táo, và như một phản xạ, Mewtwo liền nhìn xung quanh để tìm hiểu chuyện gì đang diễn ra…

Và thật ngạc nhiên làm sao khi Mewtwo nhìn thấy những chuyện đang xảy ra trước mắt… Arceus đang phải đứng lui lại một bước so với vị trí lúc nãy, và đang bay lơ lửng trước mặt Arceus lúc này là… thằng nhóc Mewt!!! Xung quanh cậu bé là những luồng Aura màu xanh ẩn hiện lập lờ, khắp thân thể nó là những vết sưng đang thâm lại, và khuôn mặt nó phải nhăn lại vì đau đớn… Rút cục chuyện này là sao???

Từ những việc đang diễn ra trước mắt, bộ óc thông minh của Mewtwo nhanh chóng xâu chuỗi lại mọi thứ và từ đó suy ra những điều đã xảy ra: thằng nhóc Mewt đã bay ngang qua vùng tranh chấp giữa hai nguồn năng lượng của Psystrike và Judgement, tất cả chỉ để tung vào Arceus một đòn mạnh nhất mà cậu bé có thể dùng được – Aura Sphere! Không hiểu Mewt đã làm thế nào, nhưng đòn Aura Sphere ấy rõ ràng là đủ mạnh để đả thương Arceus và làm Arceus phải thu chiêu lại rồi lùi một bước thủ thế… Thế nhưng sau khi mường tượng ra tất cả những điều đó, Mewtwo vẫn còn một câu hỏi lớn nhất còn đang tồn tại: Rút cục thì thằng nhóc Mewt đang làm gì ở đây vậy? Mà tại sao nó lại cứu Mewtwo? Chẳng phải mới sáng nay nó còn giận Mewtwo tới mức coi Mewtwo như kẻ xấu đó sao???

Và dường như Arceus cũng đang thắc mắc một điều tương tự như vậy:

- Ngươi là ai?... Tại sao… vẫn còn một Pokemon khác giống như Mewtwo ư???

- Tôi tên là Mewt!... – Cậu bé trả lời Arceus với một giọng phẫn nộ không chút kiêng nể - Tôi thì không cần biết ông là ai... Nhưng anh Mewtwo là người tốt, vậy thì người muốn giết anh ấy nhất định là kẻ xấu!!! Tôi sẽ không để ông làm vậy đâu!

Sau đó Mewt quay mặt về phía Mewtwo và gọi lớn:

- Anh Mewtwo! Đây là cơ hội đấy! Anh mau tấn công đi!

Ngay khi Mewt dứt lời thì cũng là lúc Mewtwo tung người lên cao…

…nhưng không phải là để làm theo lời cậu bé nói… mà là bởi vì Arceus đang tung đòn tấn công…


“ẦẦẦMMM!!!...” – một làn sóng âm thanh Hyper Voice lao sượt qua người Mewt, và có lẽ Mewt đã bị nuốt gọn trong làn sóng âm thanh đó nếu như Mewtwo không kịp thời lao tới và chộp lấy cậu bé. Do đã quá đuối sức nên chỉ với cố gắng này mà Mewtwo cũng đã bị rơi vào tình trạng suy kiệt. Mewtwo buộc phải hạ xuống mặt đất ngay sau khi rời khỏi đó mới có vài giây trước, trên tay vẫn còn bế thằng nhóc Mewt đang run như cầy sấy…

- Sao anh không tung đòn tấn công ông ta luôn đi?... Em vẫn còn chịu được mà… - Mewt thẽ thọt nói

- Đừng có ngốc… - Mewtwo cắt lời - …ngay lúc ngươi xông vào giữa trận chiến của ta và Arceus, áp lực toả ra do Judgement và Psystrike giao tranh đã làm ngươi thương nặng lắm rồi… Ngươi sẽ không chịu được đâu, và đừng tưởng ta không biết chuyện đó…

Mewt chỉ còn biết im lặng và giương mắt nhìn Mewtwo, và điều đó chứng tỏ Mewtwo đã nói đúng. Cậu bé vẫn còn ngạc nhiên rằng Mewtwo lại vì cứu nó mà để lỡ mất một cơ hội tốt để tấn công Arceus… Thật khó có thể diễn tả được sự rối loạn của cảm xúc đang diễn ra trong lòng Mewt lúc này.

- Quả nhiên hai ngươi là cùng một giuộc… - Giọng nói của Arceus bất ngờ vang lên - …Nói thật ta cũng thấy khá bất ngờ khi vẫn còn một Pokemon nhân bản vô tính nữa… Và thậm chí ta lại càng thấy bất ngờ hơn khi thằng bé này có vẻ khác với phiên bản kia của nó… Từ Aura của thằng bé, ta cảm nhận được nó hoàn toàn là một tay mơ. Tất cả những gì khiến cho Aura Sphere của nó mạnh mẽ như vậy đều chỉ là do sự bộc phát của cảm xúc…

“Sự bộc phát của cảm xúc”… Tuy chỉ là một lý do đơn giản vậy thôi nhưng với Mewt thì đó là toàn bộ bí quyết của sức mạnh. Aura là một dạng năng lượng được tạo nên từ tâm hồn và thể trạng của mỗi người, vì vậy khi cảm xúc của Mewt được đẩy lên mãnh liệt thì nghiễm nhiên sức mạnh của Aura Sphere cũng càng được gia tăng. Đó là chưa kể đã một thời gian khá dài vừa qua Mewt bị Mewtwo cấm không cho dùng Aura Sphere, vì vậy nên lần ra đòn này cũng giống như một sự dội xả tất cả những gì mà cậu bé đã dồn nén trong lòng bấy lâu nay vậy… Tất cả những điều đó đã góp phần làm nên một đòn Aura Sphere với sức mạnh đủ để đả thương Arceus, mặc dù người sử dụng nó không hơn gì một đứa trẻ mới chập chững vào đời…

Chỉ có một điều khó hiểu, đó là điều gì đã khiến cho Mewt phải xúc động đến vậy? Chẳng phải xưa nay cậu bé vẫn không thích tham gia vào đánh nhau hay sao?... Không lẽ lý do để Mewt phải tung hết nỗ lực của mình ra như vậy là vì… Mewtwo?

Nhưng xem ra dù có nỗ lực cách mấy thì mọi cố gắng của Mewt cũng chẳng thể làm lung lay được Arceus là bao… Arceus chầm chậm bước tới chỗ Mewtwo và Mewt với một khí thế oai nghiêm đáng sợ. Có lẽ mục đích của Arceus đã quá rõ ràng, cả Mewtwo và Mewt đều sẽ không tránh khỏi “sự phán quyết” của Arceus. Nhưng dù cho đã không còn đủ sức để chống trả lại Arceus nữa, Mewtwo vẫn hiên ngang:

- Nếu như ông làm hại thằng nhóc này thì ta sẽ giết ông!...

Sự điên cuồng của Mewtwo trong mắt Arceus chỉ đơn giản là một hành động vớt vát cuối cùng, nhưng đối với thằng nhóc Mewt thì điều đó lại có rất nhiều ý nghĩa…

- Ngươi biết phán quyết của ta là gì rồi mà.

Arceus nói ra quyết định của mình một cách dứt khoát, sau đó toàn thân Arceus lại sáng bừng lên. Có lẽ đây đã là chiêu thức cuối cùng của trận đấu này… Nếu như trong vài phút trước đây Mewtwo còn cảm thấy một chút gì đó vui mừng khi nhìn thấy sự xuất hiện của thằng nhóc Mewt, thì bây giờ Mewtwo lại cảm thấy bực tức vì cuối cùng hoá ra việc Mewt xuất hiện chỉ làm cho cái chết đến với nó nhanh hơn, và Mewtwo thì không thể làm gì để ngăn chặn việc đó…

- Arceus! Xin hãy ngừng tay!

Một giọng nói trong trẻo bất ngờ cất lên giữa không trung vô hình, sau đó một đốm sáng nhỏ màu hồng bỗng loá lên ngay trước mặt Arceus. Ngay cả gương mặt điềm tĩnh của Arceus cũng phải thoáng có chút ngạc nhiên trước sự việc diễn ra trước mắt, ánh sáng toả ra từ Arceus cũng dần dần dịu lại. Là điều gì đã xảy ra mà ngay cả Arceus cũng phải thu chiêu vậy?!

Một Pokemon trông giống như một con mèo nhỏ màu trắng hồng với chiếc đuôi dài hiện ra từ trong đốm sáng…

- A! Là con Pokemon đó!!! – Mewt bỗng nhiên reo lên như được gặp lại một người quen cũ

- Mew??? – Arceus buột miệng thốt lên…

Không sai. Con Pokemon vừa mới xuất hiện để ngăn cản phán quyết của Arceus, và cũng chính là Pokemon mà Mewt đã từng gặp trong giấc mơ… đó chính là Mew huyền thoại!!!

http://farm6.static.flickr.com/5144/5668536195_80165ae934_z.jpg

Im lặng một lúc…

- Ngươi biết Mew sao?... – Mewtwo quay sang Mewt và hỏi khẽ dù đã biết rõ câu trả lời

- Con Pokemon đó… có tên là Mew phải không?... Em đã gặp Mew hai lần! – Cậu bé Mewt bị bất ngờ tới mức lắp bắp khi nói chuyện với Mewtwo - …Lần đầu tiên chính là trong giấc mơ của em sáng nay!... Rồi khi nãy lúc em bị bất tỉnh, Mew lại một lần nữa hiện ra gặp em trong mơ và chỉ đường cho em để quay lại đây, nơi hôm qua chúng ta đã chiến đấu!…

- Sau đó ngươi đến đây đúng lúc ta và Arceus đang giao chiến… và rồi cũng lao vào theo?

Mewt gật đầu, và như vậy là Mewtwo đã giải đáp được phần lớn mọi thắc mắc. Quả thật đây là điều Mewtwo đã không thể nào ngờ đến. Mewtwo không thể ngờ được rằng sau khi bị trúng Aura Sphere và ngất đi, Mewt đã một lần nữa gặp lại Mew trong mơ. Lại càng không thể ngờ được rằng Mew đã chỉ đường cho Mewt tìm đến đây, nơi mà Mewtwo đang khổ chiến với Arceus bằng cả tính mạng của mình, và lại đúng lúc Mewtwo chỉ còn cách cái chết trong gang tấc!

Từ đoạn này trở đi thì mọi chuyện đã khá dễ hiểu… Có lẽ khi nhìn thấy Mewtwo chiến đấu cùng Arceus bằng một sức mạnh bắt nguồn từ chân tâm của mình, Mewt đã hiểu ra lý do tại sao Mewtwo lại phải bỏ Mewt lại đằng sau một cách tàn nhẫn như vậy. Mewt hiểu rằng mọi việc Mewtwo làm hoá ra chỉ là vì muốn bảo vệ an toàn cho cậu bé trước Arceus – người mà Mewt cũng chưa hiểu tại sao lại muốn trừ khử Mewtwo và bây giờ là cả Mewt. Điều này không những đã xoá đi mọi oán ghét của Mewt đối với Mewtwo, mà ngược lại, còn làm tăng thêm tình cảm gắn bó trong lòng cậu bé. Đó cũng chính là lý do, động lực để cậu bé liều mình vượt qua vùng giao tranh nguy hiểm và đánh vào Arceus một đòn Aura Sphere với toàn bộ sức mạnh của mình.

Trong khi Mewtwo và Mewt đang trải qua đủ mọi cung bậc phức tạp của cảm xúc, thì trước mặt họ, Arceus và Mew lại chỉ đang nhìn nhau trong im lặng. Ánh mắt của Mew thật hồn nhiên và ấm áp, cứ như thể muốn làm tan chảy sự lạnh lùng trong cái nhìn của Arceus vậy…

- Dựa vào những lời thằng nhóc đó vừa kể, và dựa vào việc ngươi vừa lên tiếng ngăn cản ta… Có phải ngươi đang muốn giúp chúng chống lại sự phán quyết của ta không? – Arceus hỏi thẳng nhưng với một ngữ điệu đầy vẻ ngờ hoặc

Và Mew lại cất lên giọng nói trong trẻo, tinh nghịch của mình cùng với một nụ cười ngây thơ:

- Mew giúp họ, và Mew cũng muốn giúp Ngài! Mew thấy thích cậu nhóc Mewt, thích cả Mewtwo nữa! Mew không muốn Ngài Arceus tiêu diệt họ đâu! Ngài sẽ sai lầm đấy!
Dark_Lucario
06-11-2011, 11:26 PM
Chapter 19: The Meaning of Life

Arceus, với cương vị của một người đã thiết lập nên những trật tự của vũ trụ, hiển nhiên sẽ thật khó có thể chấp nhận được khi có người lại nói rằng Arceus sai lầm… Vậy mà giờ đây, ngoại lệ lại đang xảy ra, và người nói ra điều đó cũng lại là một Pokemon vô cùng đặc biệt – chính là Mew.

- Ngươi nói ta sẽ sai lầm ư?... – Arceus hỏi

- Hì hì… - Mew bắt đầu câu trả lời bằng một điệu cười khúc khích - …Thật ra thì Ngài Arceus lo ngại sẽ có sự mất cân bằng trong tự nhiên cũng đúng, nhưng với Mewtwo và nhóc Mewt thì lại khác! Ngài thử nghĩ mà xem, chẳng phải suy cho cùng thì họ cũng đâu có khác gì những Pokemon bình thường phải không?

- Những Pokemon bình thường sinh ra có cha có mẹ, và những Pokemon bình thường thì không có sức mạnh phi phàm như thế…

- Vậy chẳng phải họ cũng giống như Ngài Arceus sao?

Arceus khẽ nheo mắt lại khi nghe thấy những lời mà Mew nói. Những lời nói của Mew quá thẳng thừng tới nỗi sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu như Arceus nổi giận khi bị nói những lời như thế. Tuy nhiên, Arceus lại không thể nổi giận, đơn giản là bởi vì Mew đã nói đúng…

- Một sự thay đổi đâu có nghĩa là một sự phá vỡ đối với qui luật? Mà thậm chí thay đổi chính là qui luật ấy chứ! – Mew lại tiếp tục - …Mew nghĩ Ngài Arceus đã có phần vội vàng khi đưa ra phán quyết của mình đối với Mewtwo và nhóc Mewt rồi… Ngài lo rằng sự tồn tại của họ sẽ làm cho sự cân bằng của tự nhiên bị tổn hại phải không? Nhưng chẳng phải từ thưở hồng hoang cho đến nay, những loài Pokemon mới vẫn liên tục được sinh ra hay sao? Không lẽ với điều lo lắng của Ngài, Ngài định “phán quyết” tất cả mọi Pokemon trên đời này ư?

- Nhưng ngươi nên biết sự ra đời của chúng là thế nào chứ… Họ là những Pokemon do con người tạo ra! Và hơn nữa lại còn được tạo ra từ gene của chính ngươi!

- Ngài Arceus à, liệu có phải là lỗi của họ không khi họ từ lúc sinh ra đã là những Pokemon như vậy? – Mew hỏi lại, giọng điệu vẫn rất hồn nhiên – Ngài là sinh vật đầu tiên trong vũ trụ này, sự sống của Ngài mở đầu cho những sự sống tiếp theo… Mew nghĩ Ngài phải là người hiểu rõ nhất ý nghĩa của sự sống chứ đúng không? Những sinh vật không thể chọn cách họ được sinh ra, nhưng họ có quyền chọn cách sống của mình…

Những lý lẽ của Mew tuy được nói ra dưới một giọng điệu nhí nhảnh, nhưng mỗi lời nói ấy cũng lại là một lập luận chặt chẽ tới mức ngay cả Arceus cũng không thể phản đối. Đó là còn chưa kể Mew liên tục lấy chính Arceus ra để làm luận cứ, và điều đó lại càng khiến cho Arceus khó phản bác hơn.

- Ngài đã chiến đấu với Mewtwo, Ngài cũng đã cảm nhận được Aura Sphere của nhóc Mewt… có lẽ Ngài cũng cảm thấy rồi phải không?... Họ là những Pokemon có tình cảm, cảm xúc… Họ có khát khao được sống… Và vì những điều này nên khi nãy Mew mới nói với Ngài rằng họ chẳng khác gì những Pokemon bình thường cả!

Nói đến đây thì Mew quay lại đằng sau rồi nhìn vào Mewtwo và Mewt, sau đó nói tiếp:

- Mew đã quan sát họ được một thời gian khá lâu rồi… Mewtwo có tính cách cộc cằn và lạnh lùng, đôi khi còn thô bạo nữa… nhưng suy cho cùng thì ít nhất Mewtwo cũng đã mở được trái tim của mình ra, thứ mà Mewtwo vốn luôn luôn sẵn có nhưng chỉ có điều là không biết nó nằm ở đâu, và cũng không biết rằng thực ra nó rất đẹp… Còn nhóc Mewt thì… hì… không biết sự hiền lành, thánh thiện có thể nhân bản vô tính cùng với gene được không, nhưng rõ ràng là nhóc Mewt cũng được thừa hưởng những đặc tính đó… có lẽ đều là từ Mew mà ra chăng?

Sau khi nói xong thì Mew bật cười như một đứa trẻ bị cù léc. Thật chẳng thể hiểu nổi rút cục thì Mew là một nhà hiền triết hay là một đứa nhóc nghịch ngợm nữa, nhưng có vẻ như cả hai phong cách này cùng kết hợp lại đã tạo ra được ảnh hưởng đối với Arceus… Arceus đang đăm chiêu nghĩ ngợi…

- Có phải ý của ngươi là… sự sống của Mewtwo và Mewt cũng rất đẹp và có ý nghĩa… và vì thế sẽ là bất công nếu như ta ra phán quyết chấm dứt sự sống của chúng phải không?

- Mew nghĩ Ngài Arceus nên tự cảm nhận lấy điều đó, chính vì thế nên Mew đã không can thiệp vào sớm hơn… Mew muốn Mewtwo và nhóc Mewt phải tự thể hiện tâm hồn của mình trong trận đấu với Ngài một cách chân thật, và Mew thấy họ đã làm rất tốt, Ngài có nghĩ thế không?

Arceus lại chìm vào trong suy tư và im lặng… Có lẽ Arceus đang nhớ lại về chiêu thức Psystrike được tung ra từ chính sức mạnh của tâm hồn chứ không phải sức mạnh của ý niệm… về đòn Aura Sphere như một kết tinh của cảm xúc trào dâng… Và có lẽ Arceus cũng đang nhớ đến việc thằng nhóc Mewt đã liều mình ra sao để cứu lấy Mewtwo, và Mewtwo thì đã bỏ lỡ một cơ hội tuyệt vời chỉ vì muốn cứu thằng nhóc ấy… Tất cả những điều ấy Arceus đã tự thể nghiệm, và đó đều là sự thật…

- Vậy còn chuyện chúng là những Pokemon do con người tạo ra thì sao? – Arceus lại tiếp tục đưa ra thắc mắc - Con người đã bắt đầu đi quá giới hạn của mình rồi, và khởi đầu là sự ra đời của những Pokemon nhân bản vô tính này. Nếu không có biện pháp răn đe, ai mà biết được sắp tới con người sẽ làm những điều gì nữa? Đó là còn chưa kể, ở đây đã có 2 con Pokemon nhân bản vô tính, ai mà biết được rằng liệu có tồn tại con thứ ba, thứ tư nữa hay không?...

- Chỉ có duy nhất Mewtwo và nhóc Mewt thôi, họ mang gene của Mew, Mew biết mà! – Mew vừa lắc đầu vừa cười - Mew đã nói với Ngài rồi… thay đổi chính là qui luật… Con người đã được chính tạo hoá sinh ra, và nếu như sự thay đổi này sẽ làm phá vỡ sự cân bằng của tạo hoá thì đó chính là do tạo hoá đã sắp xếp thành như vậy!

Một lần nữa, Arceus lại phải băn khoăn giữa vấn đề cá nhân và qui luật… Lần này thì Arceus đã bị Mew thuyết phục, bởi vì suy cho cùng thì Mew chính là hiện thân của sự trong sáng thuần khiết, và một tâm hồn trong sáng thuần khiết thì sẽ có thể đưa ra được những nhận xét một cách khách quan và đúng đắn nhất. Nếu như những lập luận từ nãy đến giờ không phải là do Mew nói ra mà là bất cứ một ai khác, thì có lẽ Arceus sẽ không thể tin tưởng được.

- Cứ coi như chúng đáng để sống đi… nhưng liệu điều này có kéo dài mãi mãi được không? – Arceus đưa ra một nghi vấn cuối cùng - Chúng đều là những Pokemon ẩn chứa trong mình những sức mạnh phi thường, và ta thì không có gì để đảm bảo rằng chúng sẽ không trở thành những thứ vũ khí máu lạnh giống như mục đích mà chúng đã được con người tạo ra cả…

- Vậy ông có đồng ý đánh cược với ta về chuyện đó không?...

Lần này thì người đáp lời Arceus lại không phải là Mew nữa, mà chính là Mewtwo…

- Ý ngươi là sao? – Arceus lại khẽ nheo mắt

- Ông vẫn còn nghi ngờ về nhân cách đạo đức của những Pokemon nhân bản vô tính như chúng ta phải không? Vậy thì ta muốn đề nghị một vụ cá cược… - Mewtwo nói một cách đầy tự tin, cứ như thể Mewtwo đã chuẩn bị những lời nói này trong đầu từ lâu lắm rồi - …Hai bên đánh cược sẽ là ông và ta, vật đánh cược sẽ là thằng nhóc Mewt này, và chúng ta sẽ đánh cược bằng cách… để thằng nhóc này tham gia vào “Heart Completion!”


Cả Arceus và Mew đều tỏ ra có chút gì đó ngạc nhiên trước lời đề nghị này của Mewtwo. Mewt thì lại càng ngạc nhiên hơn, vì nó hoàn toàn không hiểu rút cục thì “Heart Completion” là cái gì, và thật ra Mewtwo đang có ý định gì với nó. Dù còn nhiều thắc mắc nhưng Mewt cũng không dám hỏi, và chỉ còn biết chờ đợi ý kiến từ phía Arceus và Mew.

- Ngay cả chuyện “Heart Completion” mà ngươi cũng biết rồi sao? – Arceus nói – Nhưng đúng ra nếu ngươi đã hiểu việc đó thực hư là thế nào thì ngươi càng không nên đề xuất nó mới phải? Ngươi có hiểu rằng thật ra ngươi đang đẩy thằng nhóc đó làm một việc nguy hiểm như thế nào không?!

- Mặc dù với tư cách là một người tham gia đánh cược, ta sẽ không giúp đỡ nó, nhưng nó cũng sẽ không đơn độc đâu… Hơn nữa, ta tin là thằng nhóc này hoàn toàn có đủ tư cách và phẩm chất để tham gia vào “Heart Completion” – Mewtwo đáp

Trong lúc Arceus đang định nói thêm một điều gì đó thì Mew đã hồ hởi lên tiếng trước:

- Mew thấy ý tưởng này hay đấy! Bản chất của “Heart Completion” cũng đã giống như một cuộc thử thách của trái tim rồi! Nếu như nhóc Mewt có thể làm được “Heart Completion” thì Ngài Arceus sẽ không còn lý do gì để nghi ngờ về nhân cách của họ nữa rồi!

Arceus đang thực sự đăm chiêu suy nghĩ, và cả Mewt cũng vậy. Rút cục thì mọi người đang muốn nó làm cái gì mà ngay cả nó cũng không biết vậy? “Heart Completion”… mặc dù Mewtwo muốn nó làm điều đó và Mew cũng tỏ ra ủng hộ… nhưng nếu như ngay cả Arceus còn phải nói rằng đó là một việc nguy hiểm thì Mewt không thể nào không cảm thấy lo sợ! Lại còn việc Mewtwo nói sẽ không giúp đỡ nó nữa!... Càng lúc Mewt càng cảm thấy hoang mang hơn…

Trong khoảng thời gian Arceus im lặng, thời gian trôi qua một cách nặng nề cứ như thể cả vũ trụ đang xoay chuyển chỉ trong một giây khắc này vậy. Và cuối cùng thì Arceus cũng đưa ra quyết định:

- Ta chấp thuận lời đề nghị của ngươi, Mewtwo!... Nếu như thằng nhóc Mewt đó có thể thực hiện được “Heart Completion” thì ta sẽ công nhận rằng cả hai ngươi đều có tư cách để được sống trên đời này như bao sinh vật khác!... Còn nếu như nó không thể làm được và bị giết thì ngươi, Mewtwo, cũng sẽ bị tiêu diệt như một người thua cược!

“Bị giết…” – hai chữ này giống như một cục nghẹn to tướng chèn ở cổ thằng nhóc Mewt khiến cho nó phải nuốt nước bọt “ực” một cái. Bây giờ thì nó đã thực sự thấy sợ… nhưng dù sao, khi hiểu rằng đây là con đường có thể giúp cậu bé và Mewtwo được quyền sống thì nó cũng sẵn sàng dẹp nỗi sợ đó qua một bên. Cái ý nghĩ rằng nó và Mewtwo sẽ lại được sống cùng nhau một cách bình yên như trước đã tiếp cho nó thêm sức mạnh…

- Ta cũng cần có một điều kiện từ ngươi, Mewtwo… - Arceus lại nói tiếp - …Ta muốn đảm bảo rằng việc này phải thật công bằng, và vì thế ta cần phải cách li ngươi sang một nơi khác… một nơi mà ta có thể chắc chắn rằng ngươi sẽ không thể giúp đỡ được thằng bé kia… Reverse World!

“Cách li?” – một nỗi sợ khác lại trào lên trong lòng Mewt – “họ sẽ tách anh Mewtwo ra khỏi mình ư?”

- Ta đồng ý! – Mewtwo trả lời không có chút ngập ngừng, và thằng nhóc Mewt mở tròn mắt nhìn lên Mewtwo đầy lạ lẫm khi Mewtwo nói ra điều đó

- Vậy là tốt rồi! – Mew reo lên và bay thoăn thoắt trong không trung thể hiện sự vui mừng – Như thế là việc này đã có cách giải quyết rồi nhé!

Trái lại với Mew, Arceus vẫn tỏ ra điềm tĩnh:

- Chuyện ngày hôm nay như vậy sẽ kết thúc tại đây, chỉ ít phút nữa người thi hành quyết định của ta sẽ đến… Ta hi vọng rằng sẽ không ai phải hối hận trong chuyện này…

Và rồi một luồng sáng màu vàng kim hiện ra, bao trùm lấy thân thể Arceus. Mewt liền gọi với theo:

- Ông khoan hãy đi đã! Thế rút cục thì tôi phải làm gì chứ?!


Nhưng đã muộn, ánh sáng vàng rực rỡ kia đã tắt, và Arceus cũng đã biến mất theo… Mewtwo từ từ đặt Mewt đứng xuống đất và nói:

- Ngốc ạ… “Heart Completion” không phải là việc mà ngươi có thể làm ngay một sớm một chiều được đâu… Nó đòi hỏi ngươi sẽ phải mất một thời gian rất dài, thậm chí có thể là cả đời…

- Nhưng mà cái đó là cái gì?... Anh Mewtwo, làm ơn giúp em với! – Mewt nài nỉ

- Ta sẽ không giúp ngươi, mà là một người khác… Hãy đến một nơi có tên là Pinwheel Forest ở vùng đất Unova. Ở đó sẽ có người giúp ngươi và giải thích mọi chuyện cho ngươi…

- Thế còn anh thì sao? Anh sẽ đi đâu vậy? Reverse World là ở đâu?...

- Là một nơi mà ngươi sẽ không thể nào đến được, và ta cũng không thể nào ra được… Chừng nào ngươi còn chưa hoàn thành xong “Heart Completion” thì chúng ta sẽ không thể gặp nhau.

Khi nói đến đây thì Mewtwo chợt nhận ra rằng hai bên khoé mắt của Mewt đang ngân ngấn nước. Mew thì vẫn đang bay lơ lửng ở đó và không nói gì. Mewtwo bèn quay mặt đi, thở dài và nói:

- Mewt này, ta xin lỗi… từ trước đến giờ ta đã nói dối ngươi rất nhiều chuyện…

Mewtwo mà lại nói lời “xin lỗi” sao?... Thằng nhóc Mewt bắt đầu sụt sịt…

- Khi ta nói rằng “ngươi uỷ mị” thì đó cũng là lúc ta nói dối… vì ngươi đã dám xông vào đương đầu với những kẻ mạnh hơn ngươi, kể cả bộ ba Regi và Arceus, tất cả đều là vì lí tưởng của ngươi… Vì thế ngươi là người dũng cảm nhất mà ta từng biết!... Khi ta nói rằng “ngươi yếu đuối” thì ta cũng đã nói dối, bởi vì sức mạnh thật sự là đến từ tâm hồn, và căn cứ vào điều đó thì ngươi cũng chính là người mạnh mẽ nhất mà ta từng biết!... Ta cũng đã nói dối khi ta nói rằng “ngươi chỉ đem lại phiền phức cho ta”… vì thực tế là chính ngươi đã dạy cho ta những bài học để giúp ta thoát ra được khỏi những ưu phiền mà chính ta đã tạo ra cho mình…

Mewt bất giác đưa tay lên quẹt ngang mắt…

- Ta còn nói dối ngươi nhiều lần nữa, tất cả những lần ta nói về việc “ngươi phải biết nhẫn tâm, ngươi phải biết lạnh lùng, ngươi phải làm theo những điều ta nói và không được làm những gì mà ta cấm”… Nhưng thứ đó thực ra đều sai, sai hết!... Và còn một lời nói dối lớn nhất mà ta từng nói với ngươi, đó là khi ta nói… “ta ghét ngươi”…

Bây giờ thì Mewt đã bật khóc thành những tiếng rưng rức trong cổ họng…

- Tuy nhiên có một điều mà ta nói thật, đó là về việc ta tin rằng ngươi sẽ hoàn thành được “Heart Completion”… Ta tin ngươi sẽ tìm ra con đường và ý nghĩa sống của đời mình, sau đó khẳng định nó trước mặt Arceus cùng với toàn thể vũ trụ này… Hãy nhớ lấy bài học này, bài học cuối cùng mà ta dạy cho ngươi: ngươi phải tìm cách trả lời một câu hỏi là ngọn nguồn của mọi câu hỏi khác “ngươi là ai”…

Nhưng có vẻ Mewt đã chẳng thể nào nghe nổi những lời này nữa… Bất chấp việc Mewtwo là một người như thế nào, bất chấp việc Mew vẫn đang có mặt ở đó, cậu bé lao tới ôm chầm lấy Mewtwo và gào khóc một cách tha thiết…

- Em sợ lắm!… Anh đã nói đúng rồi đấy… em sợ lắm!... Em không muốn phải sống một mình đâu!... Anh ở lại đây thêm lát nữa được không, đừng đi đâu cả… Anh đang bị thương mà!...

- Không cần phải lo cho ta, ta đã sẵn sàng để chấp nhận mọi thứ rồi… - Mewtwo cười khẽ và lắc đầu - …Thế này đi, nếu như ngươi buông ta ra thì ta sẽ cho ngươi một ân huệ… Ta sẽ để ngươi gọi ta là “anh trai”… Từ trước ngươi đã muốn gọi ta bằng cái từ đó mà phải không?…

Không hiểu là vì ngạc nhiên hay là vì đã hiểu được điều kiện của Mewtwo mà ngay lập tức, Mewt liền bước lùi lại phía sau một bước và ngước mặt lên nhìn Mewtwo. Nó nức nở:

- Anh… ư… hư hư… anh trai..

Khuôn mặt lấm lem nước mắt và nước mũi của thằng nhóc Mewt, cộng thêm cái âm thanh nghẹn ngào đầy xúc động nói không nên lời của cậu bé chợt khiến cho Mewtwo phải phì cười – và nụ cười lần này là một nụ cười “thật”! Mewtwo nhìn Mewt mà liên tưởng đến chính mình, bởi vì Mewt không khác gì một Mewtwo thu nhỏ. Mewtwo tự hỏi rằng liệu có lúc nào mình có thể khóc được hay không, hay là khi tạo ra Mewtwo, các nhà khoa học đã bỏ quên khả năng này của Mewtwo rồi?

Đúng lúc ấy, trong không trung bỗng nhiên xuất hiện một hố xoáy đen ngòm! Kích thước của nó đủ để nuốt chửng cả một cái cây! Từ trong hố đen ấy, một đôi mắt màu nâu đỏ nhìn xoáy vào nơi Mewtwo và Mewt đang đứng, sau đó sáu chiếc xúc tu màu đen từ từ vươn ra phía ngoài… Cảnh tượng này trông cũng giống như một con nhện đang vươn những chiếc chân dài của nó ra và chờ đợi để tóm lấy con mồi, và “con mồi” ở đây là ai thì đã quá rõ ràng…

- “Người thi hành” của Arceus đã đến rồi sao?... Nhóc này, ta phải tạm biệt ngươi ở đây thôi… - Mewtwo nói, sau đó quay sang Mew và đưa một cái nhìn có ý nghĩa nhờ cậy

- Mew biết mình nên làm gì mà! Mewtwo cứ đi đi! – Mew mỉm cười, vẫn là một nụ cười trong sáng và thánh thiện đến thuần khiết…

- Không! Không!... KHÔNG!!!...

Mewt cố gắng gào lên như thể muốn phá banh cổ họng của nó ra, nếu như điều đó có thể làm cho cuộc chia tay này dừng lại. Nhưng đã muộn, chỉ với một cái nhón chân nhẹ, Mewtwo đã tung người bay lên cao ngang với cái hố đen. Mewtwo không nói gì nữa mà chỉ đưa tay lên vẫy chào từ biệt, đôi mắt Mewtwo nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm nước của Mewt một lần cuối, và sau đó tự Mewtwo bay thẳng vào trong hố đen. Những chiếc xúc tu màu đen lại từ từ thu lại vào trong, chiếc hố đen cũng từ từ khép lại, nuốt chửng hình dáng của Mewtwo vào trong đó…

http://farm6.static.flickr.com/5150/5688937336_c6363c6ef9_z.jpg

Vào chính khoảnh khắc này, cái lúc mà Mewtwo bước vào Reverse World và bỏ lại sau lưng tiếng khóc nức nở của thằng nhóc Mewt… Mewtwo lại phát hiện ra mình đã nhầm thêm một điều nữa về chính bản thân mình…

…Về việc Mewtwo không thể rơi nước mắt… Mewtwo vừa mới nhận ra rằng điều này không còn đúng nữa…

……….


Chapter 20: Mewtwo’s… servant?



Sau khi hố đen đưa Mewtwo đến một thế giới khác biến mất, một luồng sáng màu hồng cũng ngay lập tức bừng lên và làm loá mắt cậu nhóc Mewt. Trong một khoảnh khắc, Mewt cảm thấy mình như bị ai đó nhấc bổng lên trời, không còn mặt đất ở dưới chân, và thậm chí cũng không còn trọng lượng nữa. Cảm giác chơi vơi này kéo dài mất một lúc, cho đến khi ánh sáng màu hồng trước mắt Mewt biến mất thì mọi thứ mới trở lại bình thường.

Tuy nhiên, khi Mewt lấy lại được thị lực, nó cũng đồng thời nhận ra rằng nó không còn ở chỗ cũ nữa. Nó đang ở bên cạnh một con suối và xung quanh là cây cối um tùm rậm rạp. Trong khi Mewt còn đang lạ lẫm trước chuyện này thì bỗng nhiên giọng nói lảnh lót của Mew lại cất lên từ phía sau lưng:

- Mew vừa mới dùng Teleport để đưa cậu đến đây đấy. Đây chính là vùng đất Unova, và con suối này nằm rất gần Pinwheel Forest, nơi mà Mewtwo muốn cậu đến.

Nhưng với tâm trạng của Mewt hiện giờ, ngay khi biết rằng Mew vẫn còn đang ở cạnh mình thì nó không còn để ý tới bất cứ thứ gì khác. Ngay lập tức, nó quay sang hỏi:

- Anh Mewtwo đi đâu rồi? Reverse World là nơi như thế nào vậy? Mà lại còn cái-thứ-ở-trong-hố-đen-đó nữa!... Liệu anh ấy có gặp nguy hiểm không?

Mew bật cười khúc khích rồi đáp:

- Đằng sau cái hố đen mà cậu vừa mới nhìn thấy chính là Reverse World đấy! Nó là một thế giới nằm tách biệt với thế giới hiện tại mà cậu đang sống. Trước khi Mewtwo bước vào thì trong thế giới đó chỉ có duy nhất một sinh vật tồn tại thôi, đó là một Pokemon có tên là Giratina… Vì Giratina luôn sống ẩn mình trong Reverse World nên đó là một người rất bí ẩn… thậm chí còn hơn cả Ngài Arceus nữa! Nhưng cậu có thể yên tâm rằng Mewtwo sẽ không gặp nguy hiểm gì trong đó đâu…

- Thế… anh ấy sẽ không bao giờ được ra khỏi đó ư? – Mewt lấy tay quệt nước mắt

- Cậu biết phải làm thế nào để gặp lại Mewtwo rồi mà, hãy hoàn thành “Heart Completion” để chứng tỏ mình trước mặt Ngài Arceus, và sau đó thì cậu và Mewtwo sẽ được sống yên ổn!

- Nhưng “Heart Completion” là cái gì chứ? Nó nguy hiểm lắm phải không?...

Giọng nói của Mewt càng lúc càng run, nhưng ngược lại, nụ cười của Mew lại càng lúc càng rạng rỡ:

- Cậu đừng có sợ, cậu quên rằng Mewtwo đã nói gì với cậu rồi sao? Cậu sẽ làm được điều đó thôi, không chỉ Mewtwo mà cả Mew cũng tin cậu nữa!

- Thế nhưng mà… - Mewt vẫn tỏ vẻ ngập ngừng

- Nhóc Mewt à, cậu còn nhớ khi Mew gặp cậu trong giấc mơ lần trước và nói rằng cậu hãy đuổi theo Mewtwo không? Khi đó cậu vừa mới bị Mewtwo làm cho tổn thương, nhưng rồi cậu vẫn quyết định đứng lên và đi tìm Mewtwo… Rồi khi cậu nhìn thấy Ngài Arceus và Mewtwo đang chiến đấu, mặc dù bản tính của cậu là không thích đánh nhau nhưng cậu vẫn cứ dốc toàn lực và xông vào tấn công Ngài Arceus… Mewt à, sức mạnh thật sự của cậu đang nằm ẩn sâu trong tâm hồn, và cậu hãy tin vào nó. Hãy tin vào mục đích và lý do của mình, và hãy tin vào chính mình, giống như Mewtwo đã tin cậu!

Lại một lần nữa, với khả năng thuyết phục siêu việt của mình, Mew đã làm cho cậu nhóc Mewt không còn gì để cự cãi nữa. Tuy nhiên Mewt không giống như Arceus, lý trí của cậu bé không được tinh tường và sáng suốt như vậy, thành ra dù đã được Mew động viên nhưng Mewt vẫn chưa hoàn toàn nhận ra được vấn đề và trong tâm trạng của nó vẫn còn rất nhiều điều rối ren. Mew cũng có thể dễ dàng nhận ra điều đó, nhưng Mew vẫn chỉ cười rất tươi và nói:

- Thế nhé! Vì đây là chuyện giữa nhóc Mewt, Mewtwo và Ngài Arceus nên Mew chỉ có thể giúp cậu được đến đây thôi! Từ đoạn này trở đi Mewt phải hoàn toàn tự nỗ lực lấy hoặc phải tự đi tìm sự giúp đỡ cho mình! Chúc nhóc Mewt thành công nhé!

Nói xong, toàn thân Mew lại bừng lên một thứ ánh sáng màu hồng và chìm vào trong đó. Mặc dù Mewt rất muốn, rất rất muốn giữ Mew lại, nhưng vì chẳng thể tìm ra nổi một lý do gì nên cậu nhóc lại đành chấp nhận nhìn Mew bỏ đi một cách buồn bã. Cũng giống như khi Mewtwo biến mất vào sau chiếc hố đen vậy, sự ra đi của Mew để lại trong lòng cậu nhóc Mewt một lỗ hổng lớn của sự hụt hẫng. Bây giờ mọi người đều lần lượt bỏ cậu nhóc mà đi, cậu nhóc chỉ còn lại một mình mà thôi…

Bầu trời đã ngả về hoàng hôn được một lúc lâu… Mọi việc rút cục cũng chẳng có gì thay đổi so với ban sáng, Mewt vẫn bị bỏ lại giữa cuộc đời này và chỉ có một mình. Điều khác biệt duy nhất và cũng là niềm an ủi duy nhất, đó là Mewtwo thực ra không hề ghét bỏ cậu nhóc. Giá mà Mewtwo nói ra điều đó sớm hơn, vậy thì Mewtwo và Mewt đã có thể sống vui vẻ thân thiện với nhau một cách thoải mái, và dù điều đó chỉ kéo dài có một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi thì đó cũng đã là mong ước lớn nhất của Mewt rồi.

Mewt nhớ lại lần đầu tiên nó mở mắt nhìn ra bên ngoài chiếc lồng kính của cỗ máy dưới phòng thí nghiệm ngầm, nơi nó được sinh ra và suýt chút nữa cũng là nơi giết chết nó. Điều đầu tiên mà nó nhìn thấy, đó chính là khuôn mặt đầy vẻ quan tâm của Mewtwo… Dĩ nhiên sự quan tâm lúc ấy của Mewtwo hoàn toàn không phải sự quan tâm xuất phát từ lòng yêu thương, mà nói đúng ra thì đó chỉ là sự tò mò, hiếu kì mà thôi. Nhưng dù sao thì hình ảnh ấy của Mewtwo cũng đã in một cách sâu đậm vào tâm trí của cậu nhóc Mewt rồi, và từ đó đến nay Mewt luôn coi Mewtwo là chỗ dựa duy nhất của mình. Người anh trai? Người cha? Người bảo vệ? Người dạy dỗ?... Đối với Mewt thì Mewtwo có thể là bất cứ vai trò nào trong số đó, và cũng có thể là tất cả những vai trò đó.

Mewt vẫn ngồi một chỗ và trầm tư. Mải suy nghĩ, nó đã quên khuấy cả việc phải đi tìm người mà Mewtwo đã nói rằng “sẽ giúp đỡ nó”. Vả lại, đằng nào thì đây cũng là giữa chốn rừng sâu nước độc, dù có muốn tìm thì nó cũng chẳng biết phải tìm ở đâu và cũng chẳng dám tuỳ tiện đi lại…

Thời gian không dừng lại chỉ vì thằng nhóc Mewt đang ngồi thừ người ra và suy nghĩ. Trong lúc Mewt đang đắm chìm trong đủ mọi loại kí ức và cảm xúc thì mặt trời đã lặn từ lâu, và bóng tối buông xuống tại con suối ven rừng lại càng làm cho Mewt cảm thấy cô đơn hơn. Và khi Mewt nghe thấy những âm thanh râm ran hằng đêm của những con Kricketot, những tiếng kêu nghe như tiếng khóc của bầy Hoothoot, những tiếng tru rùng rợn của một đàn Mightyena nào đó vọng lại từ đằng xa… thì nó lại cảm thấy sợ đến mức… thà rằng nó cứ cô đơn ở đó còn hơn. Mọi khi Mewt còn có Mewtwo ở cạnh nó nên nó không thấy sợ, còn bây giờ giả sử có một Pokemon nào đó tự dưng xồ ra tấn công thì Mewt chắc là sẽ vỡ tim ra mà chết trước cả khi bị con Pokemon ấy đánh mất.

Bản thân Mewt cũng cảm thấy xấu hổ trước sự nhút nhát của mình, nhất là khi Mewtwo và Mew đều nói rằng họ tin tưởng nó. Nhưng mà khổ nỗi, cảm xúc đâu phải là thứ mà Mewt muốn nó thế nào là nó sẽ ra như thế được!... Mewt bèn chắp tay cầu xin số phận hãy ban cho nó một cái gì đó, hoặc một ai đó thì càng tốt, có thể giúp cho nó vượt qua được nỗi sợ hãi khủng khiếp này…

…Và số phận đáp lại nó bằng một tiếng sột soạt rùng rợn phát ra từ sau lưng…



Mewt vội vàng ngoái đầu lại đằng sau và quan sát. Thật khó có thể nhìn thấy thứ gì rõ ràng bởi vì bây giờ đang là ban đêm, và sau lưng Mewt lại toàn là cây cối um tùm rậm rạp. Tiếng sột soạt nghe rất kì lạ bởi vì nó lúc thì phát ra từ hướng này, lúc thì phát ra từ hướng khác. Như vậy thì hoặc là có nhiều hơn một vật thể đang tiến lại gần Mewt, hoặc là nếu như chỉ có một vật thể thì nhất định nó phải có một tốc độ di chuyển vô cùng chớp nhoáng! Cuống cuồng hết cả lên, Mewt chẳng còn biết mình phải làm gì vào lúc này nữa… Confusion?... Aura Sphere?... Hay là bỏ chạy?...

“VÚT!!!”

Cuối cùng thì nguồn gốc của tiếng sột soạt đó cũng đã xuất hiện… Một bóng đen bất ngờ lao ra khỏi những tán lá cây, lộn một vòng trên không trung dưới ánh trăng và nhẹ nhàng đáp xuống bên bờ suối. Mewt nhìn thấy bóng đen ấy dường như đang cầm trên tay một cái gì đó thuôn và dài như một cây gậy – rất có thể là một vũ khí. “Một người mang vũ khí lại đến tìm mình sao?” – Mewt hoang mang – “Phen này chắc mình tiêu mất…”

Nhịp tim của Mewt đập mạnh tới mức cậu bé tưởng như cả khu rừng này cũng có thể nghe thấy… Lý trí của Mewt mách bảo nó rằng nó không được tỏ ra sợ sệt, và nếu như bóng đen kia là kẻ xấu thật thì nó lại càng phải tỏ ra cứng rắn mới phải. Chỉ tiếc rằng… suy cho cùng thì Mewt vẫn chỉ là một cậu nhóc mà thôi…

- Chủ nhân… có phải là chủ nhân đấy không?...

Bóng đen nọ đột nhiên lên tiếng, làm cho Mewt suýt tí nữa thì chết ngất vì đứng tim. Tuy nhiên khi nghe thấy giọng nói của bóng đen nọ hoàn toàn không có vẻ gì là muốn gây gổ cả thì Mewt cũng bắt đầu tự trấn tĩnh được. “Chủ nhân ư? Bóng đen đó đang gọi mình đấy sao?” – Mewt thắc mắc

- Có thật là chủ nhân không? Sao ngài lại… bé tí thế này?

Bóng đen đó bước lại gần để nhìn Mewt được kĩ hơn, và nhờ vậy mà Mewt cũng có thể quan sát được bóng đen đó một cách rõ ràng hơn. Đó là một Pokemon trông giống như một con sói biết đứng bằng hai chân, đeo một chiếc thắt lưng da màu nâu, và ánh mắt của kẻ này khiến cho Mewt liên tưởng đến ánh mắt của Mewtwo bởi vì chúng có vẻ gì đó giống nhau y hệt!

- Không thể thế này được!... – Kẻ lạ mặt bỗng nhiên thốt lên - …Ngươi không phải là chủ nhân, nhưng sao… ngươi lại giống chủ nhân đến thế?!...

“Kẻ này đang nhầm mình với một người giống mình ư? Vậy thì người đó ắt hẳn phải là anh Mewtwo rồi!” – Mewt nghĩ. Tuy nhiên Mewt còn chưa kịp nói gì thì kẻ lạ mặt đã vung cây gậy màu trắng trong tay hắn lên và chĩa vào mặt cậu nhóc – đến lúc này thì Mewt mới nhìn ra rằng đó hoá ra không phải là một cây gậy, mà đó là một khúc xương! Một khúc xương ống rất dài!



- Trên thế gian này không thể có người thứ hai giống chủ nhân được! – Kẻ lạ mặt nói – Nhưng ta lại thấy lạ một điều rằng, dù ngươi có là một con Ditto cải trang thì cũng không thể bắt chước được Aura của chủ nhân giống đến thế!... Rút cục thì ngươi là ai?!

- Từ từ đã!... – Mewt rối rít - … “chủ nhân” mà anh nói… có phải là anh Mewtwo không?

- Ngươi quen chủ nhân sao?!

- Vậy là đúng rồi hả? – Mewt thở phào một cái - Ờ… anh Mewtwo ấy là anh trai của tôi… À không… Nói cho đúng thì thật ra… anh ấy và tôi có chung một nguồn gốc…

- “Anh trai” ư? Ta không biết là chủ nhân lại có em trai cơ đấy?!

- Rồi rồi… Thì anh ấy cũng chỉ mới biết cách đây có một tháng thôi mà!... Anh cứ từ từ và bỏ vũ khí xuống đã, rồi tôi sẽ kể mọi chuyện cho anh nghe…

Kẻ lạ mặt dường như cũng rất tò mò với việc này. Hơn nữa, dựa vào thái độ luống cuống, lúng túng của Mewt, kẻ lạ mặt cũng nghĩ rằng người đang đứng trước mặt mình không hơn gì một cậu bé và không có ý đồ gì nguy hiểm. Sau khi nghĩ ngợi một lúc, kẻ lạ mặt cuối cùng cũng hạ khúc xương vũ khí của hắn xuống và nói:

- Ta nói trước, ta là Lucario, một nô bộc trung thành của chủ nhân Mewtwo! Tốt hơn là ngươi nên thành thật, hoặc là ta sẽ đánh gãy cổ kẻ nào dám nói lời gian trá về chủ nhân đấy!

……….

Một tiếng sau… hoặc có lẽ là còn dài hơn thế…

Mặc dù một bên là một người có tính cách bộc trực, bên kia lại là một cậu nhóc ấm ớ kể chuyện không ra đầu ra đuôi, nhưng cuối cùng thì cuộc nói chuyện giữa Mewt và Lucario cũng đã diễn ra suôn sẻ. Mewt đã kể rõ mọi sự tình với Lucario, từ việc Mewt được ra đời như thế nào, Mewtwo đã nhận đào tạo và nuôi dưỡng cậu nhóc ra sao, cho đến việc Mewtwo và Mewt suýt bị Arceus tiêu diệt, nếu như không có Mew và bản giao ước liên quan đến “”Heart Completion”. Mặc dù những điều Mewt kể toàn là những chuyện động trời, nhưng Lucario vẫn chỉ ngồi nghe một cách yên lặng từ đầu tới cuối. Riêng đoạn cuối của câu truyện mà Mewt kể, đoạn có xuất hiện những cái tên như Arceus, Mew và “Heart Completion”… thì Lucario lại càng đặc biệt chú tâm…

Và cuối cùng, khi nghe Mewt kể về việc Mewtwo đã bị cách li tại Reverse World (bản thân Mewt khi kể đoạn này cũng không tránh khỏi đôi chút xúc động), thì Lucario mới thở dài và lẩm bẩm:

- Chủ nhân à… thật không ngờ trong một thời gian như vậy mà đã có quá nhiều chuyện xảy ra với ngài… Tôi chỉ hận là không thể ở đó để làm bất cứ việc gì giúp ngài…

- Thế… anh có tin tôi không?... – Mewt kết thúc việc kể chuyện bằng một câu hỏi

- Tôi tin cậu.

- Thật á?! – Ngay cả Mewt cũng có đôi chút ngỡ ngàng – Tất nhiên là tôi muốn anh tin, nhưng… nếu là tôi thì có khi tôi cũng không tin đâu! Toàn là những cái tên lạ hoắc mà anh cũng tin ư? Làm sao anh biết tôi đã không bịa ra những cái đó? Bản thân tôi còn chả rõ lắm về mấy cái tên ấy nữa là…

- Tôi tin thật… - Lucario khẽ cười, có lẽ là cười trước sự thật thà ngây ngô của Mewt – Tôi tin cậu, thứ nhất là vì tôi cảm nhận được cậu có mang Aura của chủ nhân. Thứ hai là vì… những cái tên như Arceus hay Mew hay “Heart Completion”… tôi đều biết cả…

- Anh biết những chuyện đó ư???

- Tôi biết tất cả những cái tên đó. – Lucario thản nhiên gật đầu – Cậu có kể rằng chủ nhân đã dặn cậu phải tìm đến Pinwheel Forest và sẽ có người ở đó giúp đỡ cậu phải không? Tôi nghĩ là… người mà chủ nhân muốn nói ấy… chính là tôi đây!

- Hả??? – Mewt há hốc mồm ra trong sự kinh ngạc

- Từ nãy đến giờ cậu đã kể chuyên của cậu rồi… và bây giờ đến lượt tôi kể câu chuyện của tôi. Cậu hãy lắng nghe cho kĩ, bởi vì nó rất quan trọng với cậu, và cũng dài không kém câu chuyện của cậu đâu…

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến