Thứ Hai, 20 tháng 8, 2012


Chapter 11: 1 vs 3

Sau khi Regice đã đóng băng Mewt với tuyệt chiêu Ice Beam của mình, không gian xung quanh như bị bao trùm bởi một sự lạnh lẽo đáng sợ. Nó không chỉ là cái lạnh do băng giá gây ra, mà nó còn là sự trầm lặng kéo dài tưởng như vĩnh cửu giữa những người có mặt ở đó. Mãi một lúc sau, Regice mới quay sang nói với Mewtwo:

- “Đây là điều mà ngươi muốn sao… Ép một đứa bé phải chiến đấu cho ngươi một cách điên rồ?... Mà thậm chí, ngươi còn không để cho nó được đấu hết sức mình nữa!?...”

- Ta làm chuyện gì cũng có lý do của ta… - Mewtwo lạnh lùng đáp lại.

Vừa nói chuyện với Regice mà Mewtwo cũng vừa quay mặt đi và nhìn về một hướng nào đó vô định. Đơn giản chỉ bởi vì nếu quay mặt lại, Mewtwo sẽ phải nhìn thấy cảnh Mewt đang nằm trong khối băng và nhìn Mewtwo một cách đầy cảm xúc. Hơn nữa, câu nói vừa rồi của Mewtwo – “ta làm chuyện gì cũng có lý do của ta” – thực ra là một câu nói không hề chính xác, tự Mewtwo cũng biết…

Nhưng Regice cũng chẳng cần để ý đến những chuyện tiểu tiết đó. Regice vừa tiến lên vừa nói:

- “Đã đến lúc ngươi thực hiện lời nói của mình lúc nãy! Ta đã đánh bại xong đứa bé đó, và bây giờ sẽ là lượt của ngươi!”

- Đừng lo, ta sẽ không nuốt lời đâu… - Mewtwo đáp - Cùng lắm thì cũng chỉ là một trận đấu vô nghĩa nữa…

Dứt lời, Mewtwo nhón chân một cái nhẹ nhàng, và chỉ trong chớp mắt Mewtwo đã đứng ở ngay đằng sau Regice, một tay vung lên cao. Khi Regice giật mình quay lại thì cánh tay của Mewtwo lúc này đã vạch một đường trong không trung, và một vệt sáng dài màu tím xuất hiện. Vệt sáng tím như một lưỡi đao bay thẳng đến chỗ Regice rồi đập vào cơ thể trong suốt và lạnh lẽo như băng đá ấy. Tuy không bị xây xát gì nhưng Regice cũng bị đẩy ngã và đổ kềnh xuống đất. Đòn tấn công mở màn của Mewtwo – Psycho Cut – đã đắc thủ.

- Điểm yếu của ngươi là ở tốc độ, nhưng điểm mạnh của ngươi lại là ở sức phòng thủ… - Mewtwo vừa nhìn Regice lồm cồm đứng dậy vừa nói - …Qua trận đấu giữa ngươi với Mewt, ta đã nhận ra rằng những đòn đánh phi vật lý nhằm vào ngươi không có mấy tác dụng, đơn giản vì cơ thể của ngươi chỉ thuần tuý là băng giá trong suốt. Vì vậy, ta quyết định thử dùng một chiêu thức cơ học là Psycho Cut để đối phó với ngươi, quả nhiên đã có tác dụng.

- “À, vậy ra đó là lý do của ngươi khi ép thằng bé đó đấu với ta hả?” – Regice nói – “Ngươi muốn lợi dụng nó để thăm dò ta có phải không?”

Mewtwo không thanh minh gì trước lời cáo buộc này mà chỉ nói:

- Nếu như các ngươi nghĩ rằng ta cần phải có một thằng nhóc để làm thí nghiệm trước cho ta… thì cả ba người các ngươi cứ xông lên một lúc đi! Ta sẽ cho các ngươi thấy thật ra thằng bé đó có hay không cũng vậy…

- “Ngươi có vẻ to gan quá nhỉ? Kiến thức của ngươi cũng thật là phong phú…” – Regirock đứng ở phía sau nói vọng lên – “…Thật khó mà tin được rằng ngươi lại không phải một Pokemon huyền thoại…”

- Nếu như làm một Pokemon huyền thoại mà cứ suốt ngày phải trốn lánh ẩn dật, rồi cứ lúc nào thức giấc là cũng lại làm rùm beng đủ thứ lên thì thôi ta cũng xin kiếu…

- “Ngươi nói sao?”

- Vậy là chắc các ngươi vẫn chưa biết… Dạo gần đây các Pokemon ở khu vực này thường xuyên bị rơi vào cảnh khan hiếm thức ăn, đến nỗi hoặc là chúng phải đi thành bầy và cạnh tranh với các loài Pokemon khác, hoặc là chúng phải lén lút đi ăn trộm… Bây giờ đang là đầu mùa hè, thời tiết diễn ra ôn hoà chứ không có thiên tai nào cả… Liệu các ngươi có nghĩ rằng chính bởi cuộc càn quét truy lùng của các ngươi mà đã gây ra sự ảnh hưởng liên quan tới biết bao nhiêu Pokemon khác này không? Chẳng lẽ đó là công việc mà các Pokemon huyền thoại phải làm đấy sao?

Khi nói ra những lời này, Mewtwo đang nhớ đến cảnh bầy Jumpluff bị những con Muk và Grimer tấn công, những đàn Pokemon hoang dã đứng chầu chực quanh cánh đồng Berry, và hai con Pokemon Houndour và Sneasel phải tự trở thành thuộc hạ cho kẻ khác để có được cái ăn… Bản thân Mewtwo cũng đang thấy dường như có cái gì đó không được bình thường, vì đáng lẽ Mewtwo sẽ không bao giờ nói những câu mang đậm nét uỷ-mị-như-thằng-nhóc-Mewt thế này mới phải! Vậy mà…

Có vẻ như những lời “buột miệng” đó của Mewtwo cũng đã để lại cho bộ ba Regi nhiều suy nghĩ. Sau một khoảnh khắc im lặng, Registeel chầm chậm bước lên và nói:

- “Đã vậy thì chúng ta hãy giải quyết việc này cho nhanh đi, đừng làm nó kéo dài và ảnh hưởng gì thêm nữa. Nếu như ngươi đã tỏ ý khinh thường chúng ta thì ngay bây giờ chúng ta sẽ dạy cho ngươi một bài học…”

Regirock cũng nối gót theo Registeel tiến lên. Bây giờ thì bộ ba Regi đã tạo thành một tam giác và quây Mewtwo vào giữa. Sức mạnh toả ra từ bộ ba huyền thoại này khiến cho Mewtwo chợt cảm thấy phấn khích và quên hết tất cả những chuyện khác. Đã lâu lắm rồi Mewtwo không có được cảm giác này, cảm giác trước trận đấu với những đối thủ mạnh… Nếu như chỉ có một người trong bộ ba Regi thì sẽ không phải là điều gì quá khó khăn, nhưng cả ba cùng hợp sức lại thì thử thách sẽ tăng lên rất nhiều, và Mewtwo thích điều đó.

Dẹp hết mọi suy nghĩ khác sang một bên, Mewtwo quyết tâm trở lại làm một chiến binh hùng mạnh như ngày trước. Toàn thân Mewtwo chợt bùng lên một luồng sáng màu xanh dương. Nó chuyển động xung quanh Mewtwo một cách nhẹ nhàng như một ngọn lửa, nhưng cũng đồng thời tạo ra một áp lực nặng nề toả ra mọi phía. Trước áp lực này, ngay cả bộ ba Regi cũng không thể xem thường.

http://farm6.static.flickr.com/5095/5560680232_4a4b499744_z.jpg

- “ANCIENT POWER!!!”

Sau tiếng hô đồng thanh, cả ba người Regice, Regirock và Registeel cùng đưa hai tay lên cao và tạo ra một sức mạnh khiến cho mặt đất rung chuyển dữ dội. Có cảm tưởng như bề mặt của cả Trái Đất này đều đang nằm trong tay của bộ ba Regi… Quả không hổ danh là những Pokemon huyền thoại đã tạo nên bộ mặt địa hình của thế giới.

ẦM!!! Mặt đất nứt toác ra thành những rãnh lớn như thể bị ai đó bóp vỡ! Sau đó, những tảng đá đủ mọi kích cỡ lớn nhỏ được bốc lên cao bởi những luồng lực bí hiểm và bao quanh lấy Mewtwo. Chỉ có riêng phần đất nơi Mewtwo đang đứng là còn nguyên vẹn, và Mewtwo cũng vẫn tỏ ra rất bình tĩnh vì biết rằng: trận địa đá tảng này thực ra là để hạn chế tốc độ chớp nhoáng của Mewtwo.

Đúng vậy, những tảng đá không những trôi trong không trung một cách vô trật tự mà bản thân mỗi tảng đá còn tự xoáy tít mù quanh chính nó, nếu như bước đi không cẩn thận thì tất sẽ bị trúng đòn. Ngoài ra, Mewtwo còn biết rằng hễ như có một viên đá dù là nhỏ nhất bị xê dịch, thì chắc chắn tất cả những tảng đá ở đây đều sẽ đồng loạt lao tới chỗ đó như một cái bẫy. Đây đúng là một trận địa tuyệt vời để ngăn không cho Mewtwo sử dụng lợi thế tốc độ của mình nữa.

Mewtwo thử dùng sức mạnh ý niệm của mình để làm dịch chuyển một tảng đá, nhưng nó vẫn không hề thay đổi chút nào… Regirock đã phát hiện ra hành động của Mewtwo và nói:

- “Tổng lực Ancient Power của bọn ta rất lớn, ngươi không thể nào lật ngược được đâu!”

Nhưng chính việc phát giác này của Regirock đã lại làm Mewtwo nhận ra rằng: trong ba người thì người nắm quyền làm chủ tổng thể trận địa đá tảng này chính là Regirock! Rất có lý, bởi vì Regirock vốn có thuộc tính Rock, nếu để Regirock làm chủ trận địa này thì không còn gì hợp bằng!

Nghĩ vậy, Mewtwo liền tập trung luồng sáng quanh cơ thể mình lại thành một quả cầu nằm trong lòng bàn tay – đây chính là chiêu Aura Sphere – và sau đó bất ngờ phóng ra. Vì nguyên lý của chiêu Aura Sphere là sử dụng Aura của mình đánh nhằm vào Aura của đối phương nên chiêu thức này không thể nào bị đi trượt. Quả cầu Aura của Mewtwo khéo léo lách qua những tảng đá như một thỏi nam châm nhỏ chạy giữa những khối nam châm lớn mang điện cùng dấu, không hề bị cản lại bởi bất kì một vật thể nào!... Cuối cùng, nó va thẳng vào chân của Regirock và phát nổ, khiến cho ngay cả thân hình vững chãi của Regirock cũng bị đổ sấp xuống.

Nhưng mọi chuyện đã không diễn ra đúng như Mewtwo dự tính! Ngay khi Regirock ngã khuỵu xuống, Mewtwo đã nghĩ đến chuyện khẩn trương thoát khỏi trận địa đá tảng ngay khi nó còn đang mất cân bằng, nhưng không ngờ những tảng đá vẫn chuyển động như cũ chứ chẳng có gì khác biệt! Lẽ nào Mewtwo đã tính sai?


Trong lúc Mewtwo còn đang suy nghĩ thì Regice và Registeel từ hai phía khác nhau đều đã đồng loạt tấn công! Regice bắn ra một tia sáng màu xanh, còn Registeel bắn ra một tia sáng màu trắng – hai chiêu thức này là Ice Beam và Flash Cannon. Do bị bao vây bởi trận địa đá tảng, Mewtwo không thể nào tránh né đi đâu khác được nữa mà chỉ còn cách đưa hai tay ra đỡ. Hai quả cầu Aura Sphere màu xanh nhanh chóng được hình thành trong hai lòng bàn tay của Mewtwo và chặn đường đi của hai đòn tấn công. Hai vầng sáng chói chang được loé lên gần như cùng một lúc... đó là do sự va chạm giữa những chiêu thức của những Pokemon hùng mạnh. Do đứng ở quá gần nên Mewtwo cũng bị chấn lực phát ra từ hai vụ va chạm đẩy ngược về đằng sau, và không may, lưng của Mewtwo đã va phải một tảng đá trong trận địa Ancient Power…

Cứ như thể một trái bom được nhấn nút kích hoạt, ngay lập tức tất cả những tảng đá khác trong trận địa cùng ồ ạt lao về phía Mewtwo. Trước sự vây kích này, Mewtwo gầm lên một tiếng ngạo nghễ:

- Được lắm! Hãy xem ta phá thế trận của các ngươi đây!!!

Bằng sức mạnh ý nghĩ đạt đến mức thượng thừa, Mewtwo xoay tròn hai cánh tay của mình và tạo ra một luồng lực vô hình chuyển động xung quanh thân thể. Nhưng mục đích của đòn thế này không phải là để quét sạch hay đỡ lại những tảng đá bay đến, mà là để triệt tiêu sức mạnh Ancient Power đang điều khiển chúng. Khi những tảng đá bị luồng sức mạnh ý nghĩ này tác động phải, sức mạnh của Mewtwo sẽ hoá giải luồng lực Ancient Power và làm cho những tảng đá rơi tự do trở lại mặt đất thay vì tiếp tục lao đến và công kích Mewtwo. Cách làm này khá là liều lĩnh vì nếu như lực ý nghĩ của Mewtwo không đủ mạnh để cản phá Ancient Power thì kết cục cũng sẽ không khác gì Mewt cùng với tấm lá chắn Barrier lúc nãy…

Nhưng đến phút chót, khi tảng đá cuối cùng cũng đã bị rơi xuống, Mewtwo đã hoàn toàn phá giải được thế trận Ancient Power do bộ ba Regi bày ra mà không hề bị thương tích! Tuy nhiên cái giá phải trả cũng không ít, Mewtwo đã phải tốn khá nhiều sức lực cho chiến lược táo bạo của mình…

- “Ngươi quả là một Pokemon rất đặc biệt đấy…” – Regirock vừa đứng lên vừa nói – “…Không những ngươi có thể tung ra hai chiêu Aura Sphere một lúc, mà ngươi còn có thể lấy sức mạnh của mình để chèn lại Ancient Power của chúng ta, điều mà chúng ta nghĩ rằng trên đời này không ai có thể làm được…”

- Thế trận đá tảng của các ngươi cũng rất độc đáo… - Mewtwo cũng mở lời khen tặng đối thủ - …Ta đã nghĩ rằng chỉ cần đánh vào Regirock là có thể phá được trận và mọi thứ sẽ rất đơn giản, nhưng không ngờ tình thế lại thay đổi và ép buộc ta phải dùng toàn lực để chống chọi lại… Liệu các ngươi có thể nói cho ta biết về bí mật của thế trận này được không?

- “Bí mật ư? Chẳng có bí mật gì ở đây cả!” – Registeel đáp – “Chẳng qua vì thuộc tính của Regirock là Rock nên người khác sẽ dễ nhầm tưởng rằng thế trận Ancient Power là do Regirock làm chủ, nhưng thực ra thì chẳng có ai là người làm chủ ở đây hết. Khi một trong ba thành viên có sự cố thì chỉ với hai, hoặc thậm chí là một thành viên còn lại cũng có thể duy trì thế trận này thay cho cả ba người!”

- Giữa các ngươi lại có thể có một mối liên kết nhất quán đến vậy sao?

- “Đúng vậy, như chúng ta đã nói, ba chúng ta đều được tạo ra từ cùng một chủ nhân, vì vậy giữa chúng ta luôn có những mối tương tác bền chặt mà không cần phải thể hiện ra dưới dạng lời nói hay hành động… Nếu như chúng ta thua ngươi ở tốc độ, thì giữa chúng ta lại có sự đoàn kết tương trợ mà ngươi không hề có…”

Riêng những câu này thì không phải là do một người nào nói, mà cả ba thành viên của bộ ba Regi cùng đồng thanh một lúc cứ như thể họ có cùng ý nghĩ vậy! Điều này lại càng minh chứng thêm cho sự liên kết đặc biệt giữa những thành viên trong bộ ba Regi…

…Và riêng với Mewtwo, dường như những lời nói này còn mang ý nghĩa khác… “sự đoàn kết tương trợ mà ngươi không hề có”… Liệu có phải đây là một lời nói mỉa mai về việc Mewtwo đã bỏ rơi và đẩy Mewt vào hoàn cảnh nguy hiểm chăng?

Vào những lúc như thế này, Mewtwo hoàn toàn không muốn nhớ lại những chuyện về thằng-nhóc-uỷ-mị đó một chút nào hết. Sau một cái lắc đầu khẽ, Mewtwo nói với giọng dứt khoát:

- Thứ mà ta muốn thách thức chính là sự đoàn kết đó của các ngươi đấy!!!

Cùng với câu nói này cũng là sự báo hiệu rằng hiệp hai của trận đấu đã lại tiếp tục. Giờ thì không còn những tảng đá bay lơ lửng cản đường nữa, Mewtwo đã có thể tự do sử dụng tốc độ di chuyển chớp nhoáng của mình. Thoắt một cái, Mewtwo đã lại đứng sau Regirock và đặt một tay áp vào gáy của thân thể cồng kềnh đó…

Mewtwo nhanh chóng phóng ra một quả cầu Aura Sphere đầy uy lực vào gáy của Regirock, và điều đó lại một lần nữa khiến cho Regirock phải loạng choạng. Xem ra đến lúc này thì Mewtwo đã quyết định thay đổi chiến thuật: nếu như đánh với cả ba người một lúc sẽ rất khó khăn bởi sự tương trợ giữa ba người với nhau, thì Mewtwo quyết định sẽ hạ lần lượt từng người từng người một!


Post được chap mới thì suýt nữa lại quên post chap cũ :yamaha:
Dark_Lucario
29-10-2011, 09:05 PM
Chapter 12: The Unnatural Ones


Mặt trời đã bắt đầu hướng về phía những dãy núi đằng xa trong khi trận chiến giữa Mewtwo và bộ ba Regi huyền thoại vẫn chưa kết thúc.

Nguyên một vạt đất rộng lớn đã bị san phẳng do những trận đấu long trời lở đất này gây nên, những con Pokemon hoang dã ở vùng đó thì tuyệt đối không dám bén mảng đến gần chỗ bốn người đang giao đấu. Đối với chúng chỉ riêng mình Mewtwo thôi cũng đã là một nỗi khiếp sợ lớn rồi, vậy mà đằng này lại có thêm những ba con Pokemon huyền thoại nữa. Cứ mỗi lần những đòn đánh của Mewtwo và bộ ba Regi giao nhau là trời đất lại được một phen rung chuyển. Thời kì khai thiên lập địa của trái đất chắc cũng chỉ có thể đến thế này là cùng…

Chiến sách mới của Mewtwo là đánh lần lượt từng người một trong bộ ba Regi, nhưng đương nhiên bộ ba huyền thoại này không đời nào để yên cho Mewtwo làm điều đó. Cứ hễ Mewtwo nhắm vào một ai thì người đó ngay lập tức chuyển về tư thế phòng thủ, chỉ chăm chú lo đỡ đòn, còn đồng thời hai thành viên còn lại sẽ phụ trách phản công. Với khả năng chịu đựng trời phú, bộ ba Regi đã khiến cho Mewtwo phải hao tâm tổn sức không ít mà vẫn không thể tạo nên được sự đột phá. Nhưng đổi lại, tốc độ của Mewtwo lại quá đỗi xuất sắc tới mức hầu như mọi thế đánh của bộ ba Regi đều rơi vào hư không, hoặc nếu không thì cũng bị Mewtwo quét bay hoặc cản phá. Cứ như vậy, trận đấu luôn diễn ra ở thế cân bằng và có vẻ như sẽ chẳng thể nào kết thúc nổi…

Tiếp tục công phá một cách vô vọng không phải là một cách làm hay, Mewtwo biết vậy. Vì thế, ngay sau khi né được một chiêu Stone Edge chí tử do Regirock tung ra, Mewtwo liền dùng Psychic đánh lan toả ra xung quanh để tạo ra một khoảng trống đủ lớn, rồi nhanh chóng tung người thoát ra khỏi sự bao vây xáp lá cà của bộ ba Regi. Búng người một cái, Mewtwo đã ở cách xa bộ ba Regi một khoảng an toàn. Mewtwo vừa đưa tay chậm rãi gạt mồ hôi trên trán vừa nở một nụ cười khó hiểu:

- Vui thật… Chưa bao giờ ta gặp phải một trận đấu nào “khó nhằn” như lần này…

- “Nếu như ngươi đã từng giao đấu với chủ nhân của chúng ta thì đúng ra ngươi sẽ không nói như vậy…” – Bộ ba Regi lại đồng thanh với một thứ giọng ồm ồm, nghe có vẻ như họ cũng đang tranh thủ thời gian để lấy lại sức giống Mewtwo

- Thì ta đã nói là ta chưa từng gặp chủ nhân của các ngươi đấy thôi!...

- “Chúng ta không tin điều đó đâu!... Những người có thể đánh lại chủ nhân của chúng ta khắp trên trời dưới đất này cũng chẳng có mấy ai, và đó đều là những Pokemon huyền thoại tối cao đường hoàng đứng đắn! Đơn giản là họ sẽ không bao giờ tấn công chủ nhân của chúng ta và điều đó cũng chẳng cho họ lợi ích gì! Chỉ có ngươi…”

- Lại là cái lập luận này… - Mewtwo thở dài - …Các ngươi không thấy rằng cái lập luận này của các ngươi có quá nhiều lỗ hổng sao? Chủ nhân của các ngươi bị đánh bại ra sao các ngươi cũng không biết, có đúng không? Vậy thì ông ta có thể đã bị nhiều kẻ cùng vây đánh một lúc lắm chứ tại sao lại cứ phải là một người mạnh hơn ông ta nhỉ?!... Thêm nữa, các ngươi chỉ thấy là chủ nhân của các ngươi đã biến mất chứ chắc gì ông ta đã bị tấn công? Có khi chủ nhân của các ngươi ngủ chán rồi muốn đi đâu đó dạo vài vòng thì sao? Nếu bây giờ các ngươi quay lại tìm ông ta không khéo ông ta đã lại ở đó rồi cũng nên…

- “Chuyện chủ nhân của chúng ta bị tấn công là chắc chắn!” – Registeel đáp lời ngay, cố tình phớt lờ đi những lời nói kháy của Mewtwo – “Mối liên hệ ngầm giữa chúng ta và chủ nhân rất chặt chẽ, chúng ta có thể cảm nhận rằng chủ nhân của chúng ta đang gặp nguy hiểm! Chỉ có những cảm giác như thế mới có thể khiến cả ba chúng ta phải thức giấc một lúc mà thôi!”

- Thôi được, cứ coi như chủ nhân của các ngươi đang gặp nguy hiểm thật, nhưng cũng không thể khẳng định được đó là vì ta…

- “Thôi đừng nhiều lời!” – Regirock tỏ vẻ mất kiên nhẫn – “Dù thế nào thì trận đấu này cũng vẫn phải tiếp tục, bởi vì ở ngươi… ở ngươi có toát lên một cái gì đó rất… không bình thường…”

- Ý ngươi là sao?

- “Vì là những Pokemon huyền thoại nên chúng ta rất nhạy cảm với những chuyện này…” – Đến lượt Regice lên tiếng, giọng điệu có vẻ bình tĩnh hơn Regirock – “…Ở ngươi có một điều gì đó rất phi tự nhiên và không giống với những Pokemon khác. Cả thằng bé lúc nãy cũng vậy. Tuy chúng ta không thể nói rõ ra nhưng… có vẻ như các ngươi không nên thuộc về thế gian này… Các ngươi có thể sẽ khiến những trật tự cân bằng bị đảo lộn!”

Mewtwo khẽ chau mày lại khi nghe thấy những điều này. Chuyện Mewtwo và Mewt là những sinh vật đặc biệt thì Mewtwo biết, bởi vì những Pokemon được nhân bản vô tính từ Mew huyền thoại không phải là những thứ mà người ta có thể coi là bình thường, cái đó rất rõ ràng… Tuy nhiên cái đoạn mà Regice nói về “sự đảo lộn trật tự cân bằng của thế gian” thì ngay cả Mewtwo cũng không thể hiểu một cách thấu đáo được…

- “Vậy là ngươi đã nghe kĩ rồi nhé!” – Regirock gầm lên – “Dù có vì chủ nhân của chúng ta hay không thì ngày hôm nay, chúng ta cũng không thể để yên cho ngươi được!!!”

Dứt lời, Regirock liền xông lên phía trước đầy khí thế, đôi chân giậm xuống mặt đất làm rung chuyển cả một vùng. Nền đất vốn đã bị cày nát lại được bốc lên cao thành những tảng đá lớn trôi lơ lửng theo hướng chạy của Regirock – lại một chiêu Ancient Power nữa. Có thể thấy rằng từ lúc này bộ ba Regi sẽ dốc toàn lực để kết thúc trận đấu với Mewtwo vốn đã quá kéo dài.

Mewtwo tất nhiên cũng không có ý rút lui khỏi trận đấu này. Đôi mắt của Mewtwo sáng rực lên, thể hiện sức mạnh ý nghĩ đã được đẩy cao đến mức cực điểm. Bất ngờ, hai tay của Mewtwo đẩy mạnh tới phía trước và phóng ra một chiêu Psychic đánh trực diện vào Regirock. Như một phản xạ, Regirock điều khiển cho những khối đá tụ lại chắn trước mặt mình, nhưng không ngờ chiêu Psychic của Mewtwo quá mạnh! Những khối đá bị đè nén dưới hai luồng sức mạnh của Ancient Power và Psychic liền rung lên bần bật, thế rồi như một lẽ tất nhiên, tất cả bọn chúng đều bị nổ tung và nát vụn ra trong không khí.

Thật bất ngờ, từ trong đám khói bụi bỗng vươn ra một cánh tay bằng thép đấm tới đầy uy lực nhắm về phía Mewtwo! Từ nắm đấm phát ra âm thanh “u…u…” cho thấy nó hàm chứa bên trong một sức mạnh khó mà đo đếm được. Với kiến thức của mình, Mewtwo nhanh chóng nhận ra rằng đây chính là chiêu Hammer Arm do Registeel sử dụng, và dồn sức mạnh vào nắm tay trái đưa lên để đỡ đòn…

“CHÁT!” – hai nắm đấm va vào nhau, tuy một lớn một nhỏ, một bên bằng sắt thép còn một bên bằng da thịt, nhưng lại có thể đương cự với nhau ở thế cân bằng. Tất cả là do Mewtwo đã dồn sức mạnh Psycho Cut của mình vào nắm đấm nên nắm đấm của Mewtwo bây giờ cũng cứng đanh lại không khác gì sắt thép. Trong lúc hai bên còn đang giằng co nhau, Regirock liền xông lên và hô lớn:

- “Khá lắm! Để xem ngươi có đỡ được tới hai đòn Hammer Arm không nhé!”

Nói là làm, cánh tay bằng đá tảng lực lưỡng của Regirock liền vung lên cao, dồn sức mạnh lại và nhanh chóng giáng xuống phía bên phải Mewtwo. Cũng như lần trước, Mewtwo lại tập trung sức mạnh ý nghĩ vào nắm đấm tay phải và giáng trả lại Regirock, trong khi tay trái vẫn còn đang lo đối phó với Registeel. “BỐP!”, hai nắm tay của Mewtwo và Regirock va vào nhau ở giữa lưng chừng không. Giờ thì ba người Registeel, Mewtwo và Regirock đã tạo thành một hệ ba điểm thẳng hàng, Mewtwo đứng giữa phải chịu sức ép từ cả hai bên trái phải, điều đó khiến cho Mewtwo phải gồng cứng toàn thân lên, hai chân trụ chắc xuống mặt đất thì mới có thể giữ vững được…

- “Ta cứ tưởng ngươi chỉ biết dùng sức mạnh trí não… không ngờ ngươi cũng “cơ bắp” ghê đấy nhỉ?...” – Regirock nói trong lúc cố gắng dồn sức vào cánh tay

- “Nhưng chúng ta có ba người, còn ngươi chỉ có hai tay…” – Registeel vẫn ôn tồn

Tất cả mọi người đều hiểu là Registeel có ý gì… Từ phía trước mặt Mewtwo, Regice đang tập trung sức mạnh lại thành một quả cầu màu xanh sáng chói ở giữa hai tay – chiêu thức Ice Beam. Với tư thế bị kìm kẹp này, chỉ cần Mewtwo có một hành động bất cẩn thôi là đã bị đè dẹp lép, vì vậy nên chuyện đỡ lại chiêu thức Ice Beam kia lại càng là điều không tưởng… Thì ra đây chính là chiến thuật của bộ ba Regi để đối phó lại với Mewtwo…


Không chậm trễ, một tia sáng màu xanh chói loà được Regice phóng ra và bắn thẳng tới chỗ Mewtwo. Hơi lạnh của nó toả ra khiến cho không khí xung quanh cũng dường như bị đông cứng lại, có lẽ nó tích tụ toàn bộ sức mạnh mà Regice có thể có… Mewtwo thì lại không có phản ứng gì, không những thế, Registeel và Regirock còn cảm nhận được rằng nằm đấm của Mewtwo đang dần nới lỏng ra… Liệu có phải Mewtwo đã bắt đầu buông xuôi không?

Chắc chắn là không…

Lạnh lùng… bình tĩnh… Mewtwo xoay cổ tay một cách rất khéo léo và đồng thời giật lùi cơ thể về phía sau… Mewtwo cũng không quên sử dụng Psychic như một lực hút để kéo hai cánh tay của Registeel và Regirock bị nhoài về phía mình. Do mất đà và do trọng lượng của cơ thể quá lớn, toàn thân Regirock và Registeel liền đổ sấp về phía trước, hai cánh tay của hai con Pokemon huyền thoại đan chéo với nhau, và không ngờ rằng như thế lại tạo ra một lá chắn chống đỡ cho Mewtwo trước tia sáng Ice Beam đang ập tới – một lá chắn được tạo bởi chính cơ thể họ!

http://farm6.static.flickr.com/5024/5618150063_c301e97995_z.jpg

Mặc dù đã cố gắng thu hồi chiêu Ice Beam lại… nhưng Regice cũng không thể ngăn được tia sáng băng giá đập trúng vào hai cánh tay của hai người đồng đội và đông cứng lại thành một khối băng dày. Trong lúc Regirock và Registeel còn đang chật vật với “chiếc cùm chung” làm bằng băng to tướng ấy, Mewtwo cũng nhanh chóng lộn người về đằng sau và bay lơ lửng lên cao. Mewtwo biết rằng khối băng ấy cũng không thể kìm hãm đối thủ được lâu…

“CHOANG!!!” – quả đúng như Mewtwo đã đoán, sau khi Registeel và Regirock giật mạnh cánh tay của họ bằng toàn bộ sức lực, lớp băng giá bao phủ đã bị vỡ vụn. Dù sao thì trông họ cũng không được thoải mái cho lắm, có lẽ một phần là do cái lạnh giá buốt của Ice Beam ăn sâu vào cánh tay của họ, và một phần là do họ không thể tin được rằng Mewtwo lại có thể khéo léo hoá giải và đẩy ngược tình thế như vậy…

Tuy nhiên từ lúc thoát ra khỏi đòn vây đánh của bộ ba Regi, Mewtwo chỉ đứng im lặng chứ không nói một lời nào. Thậm chí Mewtwo còn bỏ qua một cơ hội tấn công tốt ngay lúc Registeel và Regirock còn đang bị khống chế bởi chiếc cùm. Có chuyện gì đã xảy ra chăng?

- “Ngươi không giấu được bọn ta đâu Mewtwo…” – Registeel có vẻ như đã nhận ra – “…Mặc dù ngươi có thể đương cự lại với bọn ta, nhưng cánh tay của ngươi suy cho cùng thì vẫn chỉ là cánh tay bằng xương bằng thịt… Chắc chắn lúc đối phó với Hammer Arm của bọn ta, nó đã bị thương đúng không?”

Đến nước này thì Mewtwo cũng không cần phải giấu nữa, Mewtwo mỉm cười giơ hai cánh tay lên phía trước mặt ở tư thế bắt chéo nhau – quả nhiên chúng đều đã bị thâm tím! Mewtwo nói:

- Ngươi nói đúng… Để có thể lừa được hai người các ngươi, ta cũng đã phải trả giá… Việc phải chịu sự giằng co giữa hai nguồn lực quả là đã khiến cho hai cánh tay của ta bị tổn hại cả bên trong lẫn bên ngoài… Tuy-nhiên-điều-đó-không-thành-vấn-đề…

Trong lúc Mewtwo nói câu cuối cùng, hai mắt Mewtwo bỗng sáng rực lên, và cả hai cánh tay của Mewtwo cũng vậy. Những đốm sáng màu trắng lấp lánh bao phủ lấy hai cánh tay của Mewtwo, và kì lạ thay, những vết bầm tím trên hai cánh tay của Mewtwo bỗng biến mất!

- “Recover!!!” – Regirock gằn giọng – “Tức thật! Hắn có thể tự hồi phục!”

- “Nãy giờ chỉ thấy hắn dùng ba chiêu, thì ra đây là chiêu thứ tư…” – Regice thì vẫn bình tĩnh

- “Được rồi… Ngươi đã sử dụng Recover thì chúng ta cũng có hậu chước của chúng ta…” – Registeel từ từ đưa hai tay lên cao, và ở bên cạnh, Regirock cũng làm giống như vậy

Trong lúc ánh sáng của Recover đang hồi phục cho những vết thương của Mewtwo thì đồng thời, thân thể Registeel và Regirock cũng phát ra những tia sáng màu đỏ. Những tia sáng này nhìn rất ma quái, và dường như nó không có tác dụng phục hồi giống như Recover của Mewtwo. Có vẻ như… những tia sáng này có tác dụng làm tăng thêm sức mạnh thì đúng hơn!

“Đây là chiêu Curse… một sự lựa chọn đúng đắn đấy…” – Mewtwo nghĩ thầm – “Người sử dụng chiêu Curse sẽ phải đánh đổi tốc độ của mình để gia tăng sức tấn công và sức phòng thủ, nhưng vốn dĩ tốc độ của bộ ba Regi đã hạn chế sẵn rồi nên có hạn chế thêm nữa thì cũng không thiệt mấy…”

- “Xem ra trận đấu ngày càng trở nên gay cấn hơn…” – Bộ ba Regi đồng thanh

- Ta đã sẵn sàng rồi… - Mewtwo đã hồi phục xong và quay lại tư thế chuẩn bị

Nhưng đúng lúc ấy…

Một thân hình màu trắng nhỏ bé run rẩy bỗng chạy tới và đứng chắn ngay giữa chiến trường…

Đó là một đứa bé cuối cùng cũng đã thoát ra được khỏi băng giá bao phủ và đang tiếp tục thực hiện nỗ lực của mình từ đầu trận đấu đến giờ… Mewt!

- Xin mọi người… đừng đánh nhau nữa… - Mewt mở miệng thều thào trước những con mắt ngạc nhiên của cả bốn người còn lại

- “Nó đã thoát ra được khỏi lớp băng giá rồi sao? Làm sao mà…?!” – Regice lẩm nhẩm

- “Không quan trọng!” – Regirock tiếp tục vận sức – “Đã vậy thì nhân dịp này chúng ta hãy quét sạch cả hai kẻ nguy hiểm đó đi!”

Mewt tuyệt nhiên không hiểu tại sao mình lại bị gọi bằng cái từ “kẻ nguy hiểm”, nhưng chưa kịp có hành động gì thì bộ ba Regi đã đồng loạt xông tới. Cả ba người đều ra chúng một chiêu: Hammer Arm. Tuy tốc độ của họ thậm chí còn chậm hơn trước, nhưng uy lực thì đã tăng lên rất nhiều…

Vậy mà Mewt thậm chí còn chẳng tránh né… Nó vẫn đứng nguyên một chỗ trước mặt Mewtwo, khoé mắt nó nhoà đi… Không lẽ nó định…?

Ầ…Ầ…Ầ…M…M…M…!!!

Ba tiếng nổ vang lên gần như đồng thời, cả ba Regi đều bị đẩy lui, Mewt vẫn bình an vô sự và thở hổn hển… Chỉ có duy nhất Mewtwo là còn đứng hiên ngang chắn giữa Mewt và ba người kia… Một tay Mewtwo vòng ra sau lưng Mewt và gác bàn tay lên vai cậu bé, một tay giơ lên cao phía trước mặt, còn cái đuôi thì không khác gì một thanh đao giương lên ngang mặt với Mewt…

- Ta biết tỏng ý định của ngươi rồi… - Mewtwo nói với Mewt trong khi mắt vẫn nhìn về phía trước - …Ngươi định lấy thân mình ra chắn đòn để hi vọng có thể làm mủi lòng người khác chứ gì?... Chừng nào còn có ta ở đây thì đừng có hòng mà nghĩ tới mấy thứ uỷ mị đó…
http://farm6.static.flickr.com/5068/5618735752_67543b64e4_z.jpg
Dark_Lucario
29-10-2011, 09:07 PM
Chapter 13: Win and Loss

Mewt mở tròn mắt ra nhìn Mewtwo đang đứng cạnh mình như thể một người mù lâu năm được nhìn thấy ánh sáng… Thật khó có thể biết được rằng lúc này trong đầu nó đang nghĩ gì…

Mọi chuyễn diễn ra quá nhanh, kể từ lúc Mewt bước ra đứng chắn trước mặt Mewtwo cho đến lúc Mewtwo phá giải thế tấn công của bộ ba Regi, tất cả chỉ vỏn vẹn có một vài giây phút…

Mewtwo lại quay về với bộ mặt lạnh lùng và nhìn chằm chằm vào bộ ba huyền thoại như để đề phòng. Để có thể đỡ được ba đòn đánh của bộ ba Regi cùng một lúc, Mewtwo cũng đã phải sử dụng tới ba đòn thế đồng thời: tay trái dùng Aura Sphere để bắn ra, tay phải giơ lên dùng Psychic để đỡ, đuôi quất mạnh để tạo ra Psycho Cut… Và tất nhiên làm được một chuyện phi thường như thế này cũng khiến cho Mewtwo phải hao tốn sức lực rất nhiều.

Còn về phía bộ ba Regi, có vẻ như do đòn tấn công vừa mới đánh ra không hiệu nghiệm nên Regirock và Registeel liền tiếp tục vận sức để chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo. Nhưng khác với hai người đồng đội của mình, Regice lại chỉ đứng lặng người ra chứ chẳng có động tĩnh gì… Phải mất một lúc sau, Regice mới lên tiếng:

- “Đứa bé kia… có đúng như vậy không? Có phải ngươi đã định đem thân mình ra để đứng chắn đòn của cả ba chúng ta?”

Ngập ngừng một lúc, Mewt trả lời:

- Cháu sẽ làm tất cả những gì có thể để ngăn chặn trận chiến vô nghĩa này.

- “Tại sao?” – Regice bật ra câu hỏi này cứ như thể đã chờ sẵn câu trả lời của Mewt được nói ra vậy – “Ngươi chắc đã biết rằng ngay từ đầu ta sử dụng chiêu Ice Beam đóng băng ngươi là để loại ngươi ra khỏi trận đấu này. Đáng ra sau khi được giải thoát khỏi lớp băng đó, ngươi nên tránh đi mới phải! Tại sao ngươi cứ muốn đứng vào ngăn giữa chúng ta làm gì?”

- Ơ… bởi vì…Cháu không muốn nhìn thấy ai bị thương cả! – Mewt trả lời một cách thật thà – Cháu đã nói rồi, anh Mewtwo không làm gì chủ nhân của các ông đâu!… Cháu cũng không biết phải giải thích thế nào nữa, nhưng cháu tin là như vậy! Và nếu đúng như thế thật, thì chẳng phải mọi người nãy giờ toàn gây ra thương tích cho nhau một cách vô ích sao?

Regirock định tiến lên nói một điều gì đó nhưng Regice đã đưa một tay ra ngăn lại, sau đó hỏi tiếp:

- “Ngươi cũng đã nhìn thấy tên Mewtwo đó đối xử với ngươi như thế nào phải không? Hắn ép ngươi chiến đấu mà không quan tâm đến ý kiến của ngươi, và thậm chí còn cấm không cho ngươi được đánh hết sức của mình! Ba chúng ta đối với ngươi không thù oán đã đành, nhưng còn hắn? Nếu ta là ngươi thì ta sẽ để mặc cho hắn muốn chiến đấu sống chết thế nào kệ hắn chứ không đứng ra lo cho hắn như ngươi đâu!”

- Cháu không làm như thế được… vì anh ấy rất quan trọng đối với cháu!... – Rồi Mewt len lén nhìn lên nét mặt của Mewtwo, từ nãy đến giờ nét mặt của Mewtwo vẫn không thay đổi - …Đúng là nhiều khi anh ấy thật quá đáng, và cháu cũng giận anh ấy thật. Nhưng cháu luôn biết rằng mọi điều anh ấy làm đều là muốn tốt cho cháu, anh ấy đối xử khắt khe với cháu cũng là vì muốn giúp cháu trở nên mạnh hơn mà thôi. Hơn nữa, anh ấy đã cứu cháu không biết bao nhiêu lần rồi…

- “Ta thật không thể hiểu nổi mối quan hệ giữa các ngươi là thế nào nữa…” – Regice vô tình lại lặp lại câu nói mà cách đây không lâu Regice cũng vừa mới thốt ra.

Trong vòng một phút, không ai nói với ai nửa lời nào. Mewtwo vẫn đứng yên với tư thế chuẩn bị, Regirock và Registeel cũng vậy. Mewt thỉnh thoảng vẫn dè dặt nhìn sang Mewtwo xem liệu Mewtwo có phản ứng gì với những lời mà cậu bé vừa mới nói hay không, nhưng Mewtwo vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh lùng như thường lệ. Còn Regice… nếu như Regice có mắt thì mọi người sẽ nhìn thấy đôi mắt của Regice đang đưa đi đưa lại giữa Mewtwo và Mewt cứ như thể đang cố tìm ra những điểm giống và khác nhau giữa hai Pokemon này vậy…

Và cuối cùng thì Regice lại là người lên tiếng đầu tiên:

- “Ta sẽ tạm thời tin các ngươi… và ta cũng không muốn trận chiến này kéo dài thêm nữa…” – sau đó Regice hướng mặt sang phía Mewtwo – “…Tuy nhiên nếu như ngươi vẫn còn muốn thách đấu với các Pokemon huyền thoại thì chúng ta cũng không từ chối đâu…”

Regice đã mở lời đình chiến!... Tuy nó đúng như điều Mewt đã mong muốn nhưng sự việc này vẫn không khỏi khiến cho tất cả mọi người đều phải ngạc nhiên. Regirock và Registeel không nói gì trước quyết định của Regice, có lẽ mọi cuộc đối thoại giữa họ chỉ diễn ra một cách thầm lặng trong tâm tưởng mà thôi. Mewt lo ngay ngáy nhìn sang Mewtwo để xem Mewtwo sẽ phản ứng thế nào, và Mewtwo nói:

- Hôm nay ta đã có một cuộc chiến gay cấn nhất trong đời mình, và ta phải cám ơn các ngươi về điều đó… Nhưng ta cũng nghĩ như vậy là đủ rồi…

Mewtwo-cũng-đã-chấp-nhận-đình-chiến!!! Một sự ngạc nhiên thứ hai chỉ trong vòng vài giây! Mewtwo từ từ hạ hai tay xuống, chấm dứt tư thế phòng thủ như để tỏ rõ quyết định của mình.

Có lẽ không chỉ Mewt mà ngay cả bộ ba Regi cũng phải cảm thấy có đôi chút lạ lùng trước quyết định này của Mewtwo. Sự hiếu chiến của Mewtwo là điều không cần phải bàn cãi, chính Mewtwo cũng là người lúc đầu đã dùng mọi cách để châm ngòi cho cuộc đấu diễn ra… vậy mà…

Thực ra, mặc dù lúc Mewtwo nói lên quyết định của mình nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng đâu có ai biết được rằng trong nội tâm Mewtwo lúc này lại đang có một sự xáo trộn, một sự giằng co khốc liệt giữa những cảm xúc và suy nghĩ đan xen với nhau…

- “Vậy thì cuộc chiến này chấm dứt tại đây.” – Đến lượt Registeel lên tiếng – “Sẽ tốt hơn nếu như trong cuộc chiến này không có ai là kẻ thắng hay người bại…”

- Tốt quá rồi! – Mewt nhanh chóng reo lên trước khi có một trong hai bên kịp thay đổi suy nghĩ – Thôi bây giờ chúng ta ai đi đường của người nấy… Ơ… Mong rằng các ông sẽ sớm tìm ra chủ nhân của mình… Tạm biệt… Ơ… Anh Mewtwo này…

Mewtwo hiểu rõ Mewt đang muốn nói gì. Mewtwo im lặng quay lưng lại, tung người bay lên không trung và dùng ý nghĩ “kéo” Mewt bay theo – có lẽ khả năng bay của Mewt vẫn chưa đủ để Mewtwo để cho cậu bé tự bay một mình, hoặc việc này chẳng qua là do thói quen suốt một tháng qua mà thôi.

Một trận chiến long trời lở đất không ngờ lại kết thúc một cách đơn giản và chóng vánh đến vậy. Chỉ cần nói với nhau dăm ba câu là các bên đều đã chấp nhận dừng lại. Liệu như thế có quá vô lý không?... Sau khi Mewtwo và Mewt đã bay khuất, Regirock mới quay sang hai người kia và nói:

- “Mọi người để cho bọn chúng bỏ đi như vậy thật sao?”

- “Regirock à, bọn chúng thật sự không dính dáng gì đến chủ nhân đâu…” – Regice ôn tồn nói – “Như tên Mewtwo lúc nãy đã phân tích đấy, chúng ta không có đủ bằng chứng để kết luận hắn là kẻ đã tấn công chủ nhân Regigigas… Cậu cũng nghĩ mà xem, nếu như Mewtwo đã tấn công chủ nhân của chúng ta thật thì với tính cách của hắn, hắn sẽ chẳng ngần ngại thừa nhận điều đó luôn chứ đâu cần phải chối làm gì, đằng nào hắn cũng có sẵn ý định giao chiến với chúng ta kia mà! Hơn nữa…”

- “…Regice, hơn nữa cậu cũng tin vào đứa nhóc đó phải không?” – Registeel đột nhiên tiếp lời

- “Đúng vậy… là một Pokemon huyền thoại, tôi cảm thấy có lỗi khi cuộc truy tìm của chúng ta lại gây ra những hậu quả như tên Mewtwo ấy đã nói… Trong khi đó thì ngược lại, đứa nhóc Mewt đó lại sẵn sàng ngăn chặn cuộc chiến của chúng ta để tránh gây ra thương vong kể cả khi phải trả giá bằng cả sinh mạng của nó… Tôi tin là Mewt thật lòng có ý tốt, nếu không thì nó đã chẳng đứng ra để bảo vệ cho một người như Mewtwo…”

- “Nhưng mà hai cậu này…” – Regirock lại nói tiếp – “…chẳng lẽ hai cậu đã quên về những gì chúng ta đã cảm thấy ở hai tên đó hay sao? Ở bọn chúng có điều gì đó bất thường, một thứ gì đó phi tự nhiên, phi trật tự! Bọn chúng có thể sẽ gây ra sự mất cân bằng cho thế giới này! Thế nên dù có phải là vì chủ nhân hay không thì chúng ta cũng không thể để yên…”

- “Chuyện này không thuộc về thẩm quyền của chúng ta, Regirock ạ…” – Regice ngắt lời, giọng nói nghe vẫn rất bình thản – “Tôi biết, với bổn phận của một Pokemon huyền thoại, chúng ta cần phải giữ gìn sự cân bằng của tự nhiên… Nhưng với một trường hợp như thế này thì nó đã vượt quá trách nhiệm của chúng ta rồi…”

- “Cứ yên tâm… chuyện này vẫn chưa chấm dứt ở đây được đâu…” – Registeel nói – “Trận chiến kinh thiên động địa vừa rồi chắc chắn sẽ gây ra một ảnh hưởng lớn… Những Pokemon như bọn chúng cũng không phải là hạt cát… Rồi “người đó” sẽ sớm nhúng tay vào mà thôi…”

……….


Trên một thảo nguyên trống vắng ở Johto, dưới ánh trăng dịu dàng, Mewtwo và Mewt đang từ từ đáp xuống bên dưới bãi cỏ xanh rì. Cả hai đều đã quá mệt mỏi bởi trận chiến lúc sáng nên chẳng ai nói với nhau câu nào. Chỉ cho đến khi cả hai đã chạm đất, theo thường lệ, sẽ có một người phải lên tiếng để phá vỡ sự yên lặng đáng sợ này. Và lần này thì Mewtwo lại là người làm việc đó:

- Ngươi có giận ta chuyện lúc sáng không?

- Tất nhiên là không… Em biết là anh chỉ muốn giúp em mạnh hơn thôi mà… – Mewt trả lời, và vô tình nó đã lặp lại đúng câu trả lời mà nó đã nói với Regice

Mewtwo quay mặt đi và thở dài. Dù Mewt đã nói là nó không giận, nhưng Mewtwo vẫn không thể quên được ánh mắt của cậu bé khi nó nhìn Mewtwo từ phía sau lớp băng.

- Ngươi đi ngủ đi. – Mewtwo nói gọn lỏn

Cứ mỗi lần Mewtwo nói đến hai chữ “đi ngủ” thì điều đó có nghĩa là Mewtwo không muốn nói thêm bất cứ chuyện gì nữa, và cũng có nghĩa là Mewtwo đang sắp sửa chìm vào trong sự suy tư và chỉ muốn thức một mình. Suốt một tháng sống cùng với Mewtwo, Mewt đã quá quen với mệnh lệnh này, và mặc dù vẫn còn nhiều điều muốn nói, muốn hỏi Mewtwo nhưng Mewt cũng không thể chống lại.

Và không cần phải đợi Mewt chìm hẳn vào giấc ngủ, Mewtwo đã không thể nào kiềm chế được những suy nghĩ như muốn bùng nổ ra trong đầu mình.

“Ngày hôm nay ta đã có một lần thất bại và một lần chiến thắng…”

“Ta đã thất bại ngay khi ta đẩy thằng nhóc Mewt vào cuộc chiến với bộ ba Regi. Ta cứ nghĩ rằng nếu để nó đấu một trận thập tử nhất sinh với các Pokemon huyền thoại thì những sức mạnh tiềm tàng của nó sẽ có cơ hội được bộc lộ… nhưng ta đã nhầm. Ta đã không để ý tới việc thằng bé hoàn toàn không muốn tham gia vào trận chiến đó, và vì thế sẽ không giống như lần nó đấu với đám Grimer hay đấu với tên Poliwrath, sức mạnh của nó sẽ không bộc phát ra ngoài… trừ phi nó tự nguyện…”

“Nhưng bù lại… ta cũng đã có một chiến thắng…”

“Ta đã chiến thắng trước chính bản thân mình, khi ta chấp nhận ngừng cuộc chiến với bộ ba Regi.”

“Từ trước đến giờ cứ mỗi lần gặp được một đối thủ mạnh là sự hiếu chiến trong lòng ta lại nổi lên… từng tế bào trong người ta đều thôi thúc ta phải chiến đấu không ngừng cho đến khi nào có một trong hai phe phải thất bại thì mới thôi… Nhưng ta không hề thích điều đó, vì nó làm ta nhớ lại về mục đích của những con người đã tạo ra ta… nó làm ta cảm thấy mình như một cỗ máy chiến đấu được lập trình sẵn vậy, và ta-rất-ghét-điều-đó!”

“Hôm nay, lần đầu tiên trong đời, ta đã thấy được sự vô nghĩa – không, thậm chí là tác hại – của những trận chiến phi mục đích. Và khi ta nói lời chấp nhận đình chiến với bộ ba Regi, không hiểu sao ta cảm thấy mình như được gỡ bỏ mọi gông cùm… Ta không còn bị ràng buộc, bị níu kéo bởi những trận chiến nữa, và ta đã được tự do! Ta có thể làm những điều mà ta muốn, và ta cũng có thể chấm dứt những điều mà ta ghét! Lần đầu tiên… ta cảm thấy được làm chủ chính mình!!!”

Những suy nghĩ trong lòng Mewtwo cứ như muốn được mở toang ra. Mới đây thôi, Mewtwo còn cảm thấy sảng khoái khi tung hết sức lao vào đấu một mất một còn với bộ ba Regi, nhưng ai mà ngờ được rằng, có thể rút được ra khỏi sự bế tắc của những trận đấu còn thoải mái hơn thế nhiều…

Mewtwo ngoái đầu lại để nhìn Mewt nằm ngủ cuộn tròn bên cạnh những lùm cây. Tiếc rằng Mewt không thể nghe được những suy nghĩ nãy giờ trong đầu Mewtwo…

Vậy là Mewtwo đã gạt hẳn được sang một bên những gì mà trận đấu với bộ ba Regi còn làm cho Mewtwo cảm thấy vướng bận. Bây giờ đầu óc Mewtwo đã bắt đầu tỉnh táo hơn để có thể suy tính đến những chuyện khác…

Đó là về một nguồn sức mạnh khổng lồ đang càng lúc càng tiến đến gần Mewtwo và Mewt hơn…
Dark_Lucario
02-11-2011, 01:59 PM
Chapter 14: Separated

Có một điều khó hiểu trong trận chiến giữa Mewt, Mewtwo và bộ ba Regi mà cho đến bây giờ vẫn chưa được giải đáp. Nói đúng hơn thì điều khó hiểu đó không dễ nhận ra và cũng không quan trọng lắm nên tất cả những người tham gia trong trận đấu đó đều đã không để ý hoặc quên mất.

Khi bắn ra tia sáng Ice Beam để đóng băng Mewt, Regice đã có ý định vô hiệu hoá cậu nhóc để nó không thể can thiệp vào trận đấu được nữa. Thật ra lúc ấy với sự rộng lượng của mình, Regice không muốn giết chết Mewt hay làm cho nó bị thương mà chỉ cần nó bị đông cứng là đủ, vì thế nên Regice cũng không dồn nhiều sức lắm vào đòn tấn công này. Nhưng dù gì đi nữa, đáng lẽ ra trạng thái bị đông cứng đó sẽ phải kéo dài rất lâu mới phải – vì đó là chủ ý của Regice. Vậy mà đằng này Mewt lại có thể thoát ra khỏi lớp băng giá ngay kịp lúc trận đấu giữa Mewtwo và bộ ba Regi đang đến hồi phân thắng bại. Liệu có phải thực sự Mewt đã tự mình phá được lớp băng đó?

Không… Mặc dù có cố gắng, nhưng băng giá của Regice huyền thoại không phải là thứ mà một đứa nhóc có thể tự mình phá được nhanh chóng… Sự thật là đã có một nguồn lực khác, một Pokemon đã bí mật giúp đỡ Mewt một cách âm thầm. Nó cũng không có mặt tại nơi trận đấu diễn ra, vì thế nên ngay cả Mewtwo và bộ ba Regi cũng không phát hiện ra sự can thiệp của Pokemon này… Thậm chí, chính bản thân Mewt cũng không hề biết rằng mình đã được giúp đỡ, bởi vì trong tình trạng bị đóng băng thì ý thức của cậu bé cũng trở nên mờ nhạt

Và hiện tại, trong giấc mơ của mình, Mewt đang gặp lại vị ân nhân đó…

Mewt đang đứng ở giữa một nơi tối tăm, một nơi không thể phân biệt được đâu là trời, đâu là đất. Vì biết rằng đây chỉ là một giấc mơ nên Mewt không thấy sợ, chỉ thấy tò mò mà thôi. Tò mò vì trước mặt nó lúc này là một đốm sáng màu trắng hồng đang bay lơ lửng, lướt qua lướt lại. Đốm sáng ấy là thứ duy nhất mà Mewt có thể nhìn thấy được trong khoảng không tối tăm của giấc mơ này. Đốm sáng ấy càng lúc càng lớn lên, hay nói đúng hơn là càng lúc nó càng tiến đến gần Mewt thì phải?...

Bây giờ thì đốm sáng nọ đã trở thành một quầng sáng đứng ngay trước mặt Mewt. Mewt có cảm giác… dường như nó đang nhìn vào một tấm gương kì lạ… Bởi vì thứ đang hiện diện trước mắt nó đây lại giống chính bản thân nó một cách đáng ngạc nhiên!

Mang hình dáng của một con mèo nhỏ màu trắng hồng với cái đuôi dài vung vẩy và đôi mắt to tròn, Pokemon đang đứng đối diện với Mewt trong giấc mơ của cậu bé chính là nguồn gốc sự sống của cả Mewt lẫn Mewtwo… con Pokemon huyền thoại: Mew!

Nhưng tại sao một Pokemon huyền thoại đã rất lâu không xuất hiện như Mew lại ra tay giúp đỡ Mewt phá băng?! Tại sao lại có cuộc gặp gỡ trong giấc mơ này?! Đó quả là một điều bí ẩn…

Mewt không hề biết rằng con mèo đang phát sáng trước mắt nó lại chính là Mew, nhưng với một cách nào đó khó hiểu, cậu bé có cảm giác mơ hồ rằng con Pokemon mà nó đang nhìn thấy dường như có vẻ gì đó thân thuộc… một vẻ thân thuộc không phải chỉ bởi vì ngoại hình…?

- Cậu là ai?... – Mewt hỏi

Con Pokemon nhỏ nhắn nhanh thoăn thoắt bay lướt một vòng xung quanh Mewt và nói với giọng nhí nhảnh, kèm theo tiếng cười khúc khích:

- Tôi là người đã giúp cậu đấy!

- Giúp tớ á? Lúc nào thế?

- Hì!

Mew không trả lời mà chỉ cười híp mắt lại. Sau đó, một cách đầy bất ngờ, Mew đột nhiên chúi người lên phía trước và… hôn nhẹ một cái vào má của Mewt! Cậu nhóc lần đầu tiên tự dưng được người khác hôn thì chỉ biết đứng ngây người ra, hai mắt mở căng hết cỡ, mặt đỏ ửng. Ngay cả trong giấc mơ trước đây khi Mewtwo bỗng dưng đối xử tốt với Mewt thì nó cũng không đến nỗi bị sững sờ như lúc này.

Có vẻ như nụ hôn bất ngờ và khó hiểu của Mew đã tạo ra cho cậu bé Mewt một “cảm giác mạnh” tới mức nó ngay lập tức choàng tỉnh dậy khỏi giấc mơ. Bây giờ thì nó lại đang ngồi dưới một gốc cây giữa thảo nguyên, nơi mà ngày hôm qua sau trận đấu kịch liệt Mewtwo đã đưa nó đến. Mặt trời đã mọc từ lâu và bây giờ đang nhuộm những dải nắng vàng xen qua những hàng lá cây, chiếu rọi lên người cậu bé. Bây giờ thì hiển nhiên là chẳng còn một Pokemon màu trắng hồng nào đang bay lơ lửng trước mặt Mewt nữa cả, thế nhưng những cảm giác lạ kì trong giấc mơ vừa rồi thì vẫn còn bám đọng lấy tâm trí của nó, cũng giống như sương sớm còn chưa tan hết lúc bình minh vậy…

Trong lúc Mewt đang cố gắng ngồi nhẩm lại những gì mà nó đã nhìn thấy trong giấc mơ ngắn ngủi vừa qua, một tiếng “Soạt” nhẹ nhàng bỗng bất ngờ cất lên, và chỉ trong nháy mắt Mewtwo đã đứng trước mặt Mewt với bộ mặt lạnh lùng như thường lệ.

- Ngươi vừa nằm mơ thấy gì sao?... – Mewtwo hỏi

- Vâng ạ… Em vừa nằm mơ thấy một Pokemon có màu trắng hồng, trông giống một con mèo nhỏ có cái đuôi dài thượt… Anh có biết Pokemon này không?

Chân mày của Mewtwo bất giác khẽ nhíu lại, hiển nhiên là Mewtwo đã biết Mewt đang muốn nói tới con Pokemon nào. Mewtwo phớt lờ việc trả lời đi và hỏi tiếp:

- Con Pokemon đó làm gì trong giấc mơ của ngươi?

- Ơ… nó nói nó đã giúp em… Sau đó thì nó hôn em một cái vào má…

- Kì lạ nhỉ… - Mewtwo lẩm nhẩm, có vẻ như hành động của Mew trong giấc mơ ấy khó hiểu tới mức ngay cả trí tuệ của Mewtwo cũng không giải thích nổi.

Nhưng không giống với Mewt, những chuyện lạ dù có khác thường đến mấy thì cũng không thể làm cho Mewtwo bị ám ảnh. Mewtwo nhanh chóng quay trở lại với vẻ mặt lạnh lùng và nói:

- Nếu đêm qua ngươi nằm mơ thấy con Pokemon đó thì đây quả là một sự trùng hợp thú vị, bởi vì hôm nay sẽ là một ngày đặc biệt đối với ngươi đấy…

- Là sao ạ? – Mewt đột nhiên cảm thấy chột dạ, bởi vì từ “đặc biệt” do Mewtwo nói ra thường sẽ không mang nghĩa tốt đẹp.

Và dự cảm của Mewt đã đúng…

- Kể từ ngày hôm nay, ngươi sẽ không còn sống với ta nữa. Ngươi sẽ phải tự tồn tại trên thế gian này với thực lực của mình…

……….


Nếu như ví những kí ức mờ nhạt của giấc mơ mà Mewt vừa mới gặp cũng giống như những lớp sương mù, thì câu nói vừa rồi của Mewtwo lại giống như một cơn gió bão thổi tung vào tâm trí của cậu bé và quét bay đám sương mù ấy đi. Đúng vậy, giờ thì trong đầu Mewt, mọi ý nghĩ khác đều đã bị dẹp bỏ hết sang một bên và chỉ còn tập trung vào điều mà Mewtwo vừa mới nói.

- Tại sao… lại như vậy?... – Mewt lắp bắp

- Mặc dù ta đã nói với ngươi rằng ta sẽ giúp ngươi mạnh mẽ hơn, nhưng cũng chính vì lý do đó mà ngươi không thể ở cạnh ta thêm được nữa… - Mewtwo trả lời với nét mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào - …Từ trước đến giờ, vì ngươi phải chịu sự dẫn dắt của ta nên đồng thời ngươi cũng bị ràng buộc bởi nhiều thứ nguyên tắc mà ta đặt ra. Ta đã ép ngươi thử đi theo con đường mà ta đã vạch ra cho ngươi, nhưng sau này ta lại nhận ra rằng ngươi không hề thích hợp với điều đó. Sau trận chiến với bộ ba Regi, ta đã bắt đầu nghĩ rằng nếu ngươi thực sự muốn thì ngươi sẽ có thể bộc lộ hết khả năng của mình, nhưng ngược lại, nếu ngươi đã không muốn thì dù có ép đến mấy cũng sẽ chẳng có gì thay đổi hết… Và vì thế, ngày hôm nay, ta quyết định sẽ trả lại cho ngươi sự tự do của mình…

Theo lời Mewtwo nói thì có vẻ như quyết định này của Mewtwo là nhằm mang lại lợi ích cho Mewt, nhưng bản thân Mewt thì lại toát hết mồ hôi hột khi nghe tới quyết định đó… Mewtwo cũng đã nhận ra thái độ ấy của Mewt và nói tiếp:

- Thôi nào, chuyện này sớm muộn cũng sẽ xảy ra, mà nó cũng đâu có hại gì đối với ngươi? Từ giờ trở đi, sẽ không còn ai ép ngươi phải luyện tập khổ sở, không còn ai bắt ngươi phải học nhiều thứ lý thuyết, và cũng không còn ai đẩy ngươi vào những trận đấu nguy hiểm nữa. À mà thậm chí ngươi cũng không bị cấm sử dụng Aura Sphere hay làm bất cứ điều gì mà ngươi muốn nữa, bởi vì từ giờ ngươi đã được quyền tự quyết định con đường của mình và tự chịu trách nhiệm với nó. Ta đã nói rồi, đó là tự do… Đáng ra ngươi nên cảm thấy thoải mái chứ?!...

Nhưng Mewtwo càng nói thì Mewt chỉ càng run nhiều hơn chứ không hề “thoải mái” được chút nào, phải mất một lúc sau nó mới có thể lên tiếng:

- Chắc là… anh đuổi em đi vì những lý do khác nữa đúng không?...

- Ồ… sao bây giờ bỗng dưng ngươi lại trở nên thông minh thế nhỉ?... – Mewtwo khẽ nhếch mép - …Thì cũng đúng, ta cũng chẳng phải ngại ngần gì mà không nói thẳng với ngươi: Ta không muốn sống cùng với ngươi nữa thực ra cũng là vì chính ta!... Vì ta đã bắt đầu cảm thấy chán ngấy cái sự uỷ mị và ngu ngốc của ngươi… Ngươi không khác gì một đứa trẻ nhõng nhẽo và bộp chộp. Ngươi lo cho mình ngươi còn chẳng xong, vậy mà ngươi lại cứ thích xen vào những chuyện rỗi hơi khác. Vô tình nhiều khi ta cũng bị lôi kéo theo vào những chuyện rỗi hơi đó chỉ vì ngươi. Ta ngán lắm rồi!…

Mewtwo đã nói đúng như những gì Mewt nghĩ. Điều mà cậu bé sợ nhất lâu nay đã trở thành sự thật.

- Ta là ai chứ? Ta là một chiến binh kiêu hùng, hoàn hảo! Vậy thì sao ta lại phải chịu bị ràng buộc bởi ngươi? – Mewtwo lại tiếp tục nói ra những lời như những nhát dao đâm – Hãy thừa nhận đi, việc ta và ngươi sống cùng nhau sẽ khiến cho cả hai đều không được cảm thấy thoải mái. Tuy chúng ta có chung nguồn gốc, nhưng ta và ngươi lại đối lập nhau hoàn toàn!

Và bây giờ thì Mewt đã bắt đầu rơi nước mắt. Cậu bé biết rằng vào lúc này, khóc trước mặt Mewtwo quả là một điều rất tồi tệ, nhưng nó cũng không có cách nào ngăn cản được cảm xúc của nó trào qua khoé mắt và tuôn thành dòng… Tuy không mở miệng, nhưng trong đầu Mewt lúc này lại không ngớt vang lên những tiếng thét nức nở: “Tại sao?!...”

- Ngươi đang sợ có đúng không?... Ngươi không muốn rời khỏi ta và sống tự lập chỉ vì NGƯƠI SỢ có đúng không?...

Và để đáp lại những lời nói như xát muối vào lòng, Mewt chỉ biết thút thít và nấc lên nấc xuống:

- Chẳng lẽ anh…

- Không! – Mewtwo cắt lời một cách dứt khoát như thể biết được Mewt sắp nói gì

- Anh…anh đúng là một kẻ xấu… Em cứ tưởng… ít ra anh còn có chút gì… tốt đẹp… Thế mà…

- Đúng, ta là một kẻ xấu và ta không ngại gì thừa nhận điều đó. Vậy thì một người tốt đẹp như ngươi đã có đủ lý do để tránh xa ta ra được chưa?

- KHÔNG!!! – Giờ Mewt lại hét lên một cách quyết liệt – Nếu như anh là người xấu…. thì em lại càng không thể để anh bỏ đi!!!...

Đôi mắt của Mewt nhìn xoáy vào Mewtwo với một sự dữ dội chưa từng có. Và rồi xung quanh người cậu bé hiện ra những quầng sáng màu xanh lá cây kì ảo… đó chính là Aura!

- Ngươi quẫn trí rồi hay sao mà lại định đấu với ta?... – Mewtwo bước một chân sang ngang

Mewt không nói gì. Quầng sáng màu xanh xung quanh nó đang dần tập trung lại tại một điểm…

Cảm xúc của Mewt đã dâng trào đến đỉnh điểm và cậu bé cũng đang cố gắng hết sức… Nhưng trước sự nỗ lực ấy, Mewtwo chỉ “Hừ” một tiếng đơn giản rồi đưa một cánh tay lên cao. Trong khoảnh khắc, một quả cầu Aura Sphere màu xanh dương đã hiện ra trên bàn tay của Mewtwo.

Nhanh như một tia chớp, đòn Aura Sphere của Mewtwo được ném vào không trung và tạo thành một vệt sáng màu xanh lao về phía Mewt một cách không khoan nhượng. Trong khi ấy, Aura của Mewt thậm chí còn chưa kịp thành hình! Chênh lệch về thực lực giữa Mewt và Mewtwo quá lớn, liệu Mewt có thể làm gì để chống đỡ lại hay không?...

…Và câu trả lời là không…

Khác với những vụ va chạm khác, sự giao tranh giữa hai luồng Aura không để lại bất cứ một tiếng động nào, chỉ đơn thuần là một chùm sáng loé lên trong yên tĩnh… Dù đang ở mức cao trào của cảm xúc nhưng Aura của Mewt vẫn phải chịu lép vế trước Aura của Mewtwo. Liệu điều này có phải chỉ bởi vì trình độ của Mewtwo cao hơn, hay là còn bởi vì ý chí của Mewtwo cũng quyết liệt không thua kém gì ý chí của Mewt?...

Sau khi Aura đã bị phá, Mewt lại ngay lập tức bị rơi vào trạng thái bất tỉnh. Dù trên người không có bất cứ một thương tích nào, nhưng vết thương của Aura - lại cộng thêm vết thương tinh thần – cũng đã quá đủ để đánh gục một cậu bé như Mewt. Chỉ cho đến lúc này, Mewtwo mới buông ra một tiếng thở dài và tự nói với mình:

- Ta buộc phải lựa chọn thôi Mewt ạ… hoặc là để ngươi phải sống một mình…

“…hoặc là để ngươi chết cùng với ta…”

Những câu nói cuối cùng chỉ diễn ra âm thầm trong đầu Mewtwo, cùng với lúc Mewtwo nhón chân lao mình vào bầu trời…

“Người đó” đã sắp xuất hiện… Mewtwo có thể cảm nhận được điều ấy. Một luồng sức mạnh bất tận đang đi xuyên qua những ranh giới của không gian và thời gian để tiến đến chỗ Mewtwo, một luồng sức mạnh mà ngay cả với hiểu biết mênh mông của mình Mewtwo cũng không thể lý giải được. Chỉ biết rằng, từ giờ cho đến lúc “người đó” xuất hiện trước mặt Mewtwo, Mewtwo phải rời khỏi chỗ thằng nhóc Mewt càng xa càng tốt…
Dark_Lucario
02-11-2011, 02:03 PM
Chapter 15: The Original One

“Crack… crack…”, một âm thanh lạ đang truyền đi trong bầu không gian không ngừng rung chuyển.

Trong suốt cuộc đời của mình từ trước đến nay, Mewtwo đã từng đi qua rất nhiều nơi trên thế giới để có thể tìm gặp những Pokemon mạnh. Nhờ vào đó, Mewtwo cũng đã thu nạp được nhiều kiến thức hơn vào tầm hiểu biết mà bẩm sinh cũng đã rất sâu rộng của mình. Trong số những điều nghe được, Mewtwo đặc biệt chú ý đến những mẩu chuyện truyền thuyết được truyền lại từ người này qua người khác. Bởi lẽ nó không chỉ giúp cho Mewtwo hiểu nhiều hơn về lịch sử của thế giới trước khi Mewtwo được tạo ra, mà đôi khi nó còn liên quan đến những Pokemon huyền thoại – những Pokemon như Mew hay bộ ba Regi. Là một người luôn khát khao tìm được những đối thủ xứng tầm, đương nhiên Mewtwo rất hứng thú khi nghe những lời đồn về sức mạnh của những Pokemon huyền thoại ấy.

“Crack… crack…”, âm thanh nghe càng lúc càng rõ hơn, cứ như thể có ai đó đang muốn xé toang bầu trời ra vậy…

Trong số những truyền thuyết mà Mewtwo biết đến, có một truyền thuyết đã để lại cho Mewtwo nhiều sự tò mò hơn hết thảy những câu truyện khác: đó là câu chuyện về việc vũ trụ được sinh ra từ trong một quả trứng.

Một Pokemon đã tạo ra tất cả mọi nền tảng của vũ trụ như không gian và thời gian! Một Pokemon có thể coi là nguồn gốc của vạn vật! Nếu như có một Pokemon như vậy thật thì quả là khó mà tưởng tượng được sức mạnh của Pokemon ấy sẽ đến mức nào! “Liệu Pokemon ấy có tồn tại thật hay không?” – Mewtwo luôn cảm thấy băn khoăn về điều đó. Không giống như những Pokemon huyền thoại khác mà Mewtwo biết, đến cả cái tên của Pokemon này cũng không được lưu lại kể cả trong trí nhớ của mọi người hay bất cứ một văn tự nào. Họ chỉ gọi con Pokemon ấy là “The Original One”…

“Crack… crack…”

Nhưng kể từ sau trận chiến với bộ ba Regi ngày hôm qua, Mewtwo đã bắt đầu cảm nhận được một nguồn áp lực cực lớn đang dần dần tiến đến gần – và linh tính mách bảo Mewtwo rằng một nguồn áp lực khủng khiếp như vậy chỉ có thể thuộc về con Pokemon ấy… con Pokemon có thể coi là kẻ mạnh nhất trong số tất cả các Pokemon… Có lẽ sau bao nhiêu nỗ lực tìm kiếm con Pokemon chỉ có trong thần thoại nọ, cuối cùng bây giờ tự con Pokemon ấy đã đến tìm Mewtwo…

Nhưng tại sao lại như vậy? Tại sao con Pokemon ấy lại đến tim Mewtwo? Và tại sao lại là sau trận đấu với bộ ba Regi?

“Crack… crack…”

Sau khi đã bay một quãng đường khá dài, Mewtwo lại dừng chân tại nơi mà ngày hôm qua giữa Mewtwo và bộ ba Regi đã xảy ra một trận kịch chiến. Bộ ba Regi đã dời đi nơi khác, có lẽ là lại tiếp tục hành trình của họ, để lại nơi đây chỉ còn là một vùng đất tan hoang. Những âm thanh “crack.. crack…” làm chấn động không gian nãy giờ dường như đều phát ra từ đây, và vì thế Mewtwo quyết định sẽ đứng ở ngay đây và chờ đợi… chờ đợi một huyền thoại sắp trở thành sự thật…

“CRACK… CRACK….” - Âm thanh lạ bây giờ nghe như một cơn địa chấn đang xảy ra, chỉ khác là mặt đất lại đứng yên, còn không trung mới là thứ đang rung chuyển!...

Giữa cảnh vật hỗn loạn ấy, Mewtwo vẫn đứng lặng yên và vững vàng như một chiếc cột trụ trời. Cảm giác “sợ” chắc chắn không bao giờ xuất hiện trong lòng Mewtwo, và bây giờ Mewtwo cũng không còn cảm thấy nhiệt huyết sục sôi giống như mỗi lần sắp gặp được một đối thủ mạnh trước đây nữa. Từ sau trận chiến với bộ ba Regi, những thứ cảm giác phiền não ấy đều đã được trút bỏ. Mewtwo bây giờ giống như một người leo núi đã lên tới đỉnh, và mọi thứ hành lý cồng kềnh nặng nề đều đã được bỏ xuống khỏi đôi vai. Bây giờ Mewtwo chỉ đơn thuần là chờ đợi thôi, còn mọi việc xảy ra như thế nào, số phận sẽ sắp đặt ra sao, Mewtwo cũng không lo lắng gì nữa…

Thứ duy nhất khiến cho Mewtwo còn vướng bận trong lòng lúc này cũng chính là thứ mà Mewtwo đã bỏ lại đằng sau cùng với chiêu Aura Sphere vừa nãy… “Dù không rõ tại sao và như thế nào, nhưng nếu giấc mơ của nó là thật thì ít ra Mew cũng đã để mắt đến nó…” – Mewtwo nghĩ thầm, và nhờ việc này mà sự bận tâm của Mewtwo cũng được bớt đi một nửa…

Thật ra câu chuyện trong giấc mơ của thằng nhóc Mewt vẫn còn là một điều bí ẩn đối với Mewtwo, nhưng bây giờ thì dù là Mew huyền thoại cũng không còn làm cho Mewtwo phải để ý đến nữa. Điều duy nhất khiến cho Mewtwo chú ý lúc này chính là thứ âm thanh kì lạ kia. Nó đã vang lên lớn tới mức tối đa, và điều đó cũng có nghĩa là điều mà Mewtwo chờ đợi đã đến!...

CRACK!... CRACK!...

Một vầng sáng bất chợt loá lên giữa bầu trời, trông giống như thể một mặt trời thứ hai đang hiện ra trước mắt Mewtwo vậy! Từ giữa vầng sáng, một sinh vật bốn chân hiện ra đầy vẻ huy hoàng và uy nghi. Khí phách toả ra từ sinh vật ấy mạnh mẽ tới mức có cảm giác như vạn vật xung quanh, dù là cỏ cây, gỗ đá hay mây trời, đều phải phủ phục hành lễ trước sinh vật này vậy!

“Đúng là con Pokemon ấy… The Original One!…” – giờ đây Mewtwo đã biết chắc chắn rằng cảm giác của mình là chính xác.

Mọi âm thanh đều như bị làm chùng xuống, mọi ánh sáng đều như bị làm nhạt đi, thứ duy nhất đáng để nghe, đáng để nhìn lúc này chính là con Pokemon nọ. Sinh vật thần thánh ấy cất những bước chân của mình đi giữa không trung như đi trên mặt đất. Tuy kích thước thân thể thì to lớn, có lẽ phải cao gấp đôi Mewtwo, nhưng dáng đi của con Pokemon ấy thì lại thanh thoát và nhẹ nhàng không khác gì một con thuyền lướt đi giữa dòng nước vậy.

Khi con Pokemon nọ chạm xuống mặt đất và đứng đối diện với Mewtwo thì mọi xung động âm thanh cũng như vầng sáng chói loà kia cũng đồng thời biến mất. Đến lúc này Mewtwo mới có thể nhìn rõ hình hài của con Pokemon huyền thoại trước mặt: một thân hình trông giống như một con kì lân với chiếc bờm và chiếc đuôi uốn lượn sóng, làn da màu trắng vừa toát lên vẻ mạnh mẽ vừa toát lên vẻ quí phái, bốn móng guốc màu vàng sáng bóng cứ như thể được làm từ vàng ròng nguyên chất… Và ấn tượng nhất… chính là chiếc vòng vàng được đính bốn viên ngọc đeo quanh thân của con Pokemon ấy, chiếc vòng giống như đang toả ra một thứ quyền uy vô thượng…

Nhưng ngay cả lúc này, khi đang mặt đối mặt với con Pokemon ấy, tâm trạng của Mewtwo cũng không có gì thay đổi… vẫn yên tĩnh như một mặt gương…

http://farm6.static.flickr.com/5186/5641846741_3e868c471f_z.jpg

Sau đó con Pokemon huyền thoại ấy nhìn Mewtwo và cất tiếng nói, giọng nói nghe vừa trầm vừa ngân vang giống như được vọng ra từ một chiếc chuông cổ kính:

- Quả đúng như vậy… Một con Pokemon bất thường…

Không giống như thường lệ, trước mặt con Pokemon thần thánh này Mewtwo lại đáp lời rất từ tốn:

- Tên của ta là Mewtwo… Còn ông, ông có thể cho ta biết tên được không?

- Tên của ta… là Arceus…

Sau đó cả hai bên cùng im lặng, dường như họ đang suy ngẫm về cái tên của nhau.

- Căn cứ vào ngoại hình và cái tên của ngươi, ta tự hỏi liệu ngươi có chút gì liên quan tới một Pokemon có tên là Mew hay không?... – Arceus lại hỏi với giọng lịch thiệp

- Theo như ta biết, thì các nhà khoa học đã lấy được mẫu gene của Mew và từ đó đã sử dụng phương pháp nhân bản vô tính để tạo ra ta… - Mewtwo trả lời

Nét mặt của Arceus chợt có chút thay đổi khi nghe thấy Mewtwo nói tới “các nhà khoa học” và “nhân bản vô tính”, và Mewtwo cũng hoàn toàn hiểu điều đó.


Có lẽ để mở đầu cho một cuộc gặp mặt giữa hai Pokemon có thể xếp vào hàng đặc biệt nhất trên thế giới này thì cuộc nói chuyện vừa rồi có vẻ khá “khách sáo”, nhưng thật ra thì cả hai bên đều ít nhiều có sự nghi ngại đối với bên còn lại. Tuy không ai thể hiện điều đó ra bên ngoài nhưng sự căng thẳng trong bầu không khí nơi Mewtwo và Arceus đang đứng đối mặt với nhau thì lại rất rõ nét. Mewtwo vẫn đang băn khoăn về cuộc “điều tra lý lịch” của Arceus, còn Arceus thì lại cảm thấy khó hiểu khi Mewtwo lại trả lời những câu hỏi của mình một cách thành thật và thản nhiên như vậy.

- Ngươi có biết ta là ai không? – Arceus lại hỏi tiếp

- Theo như ta cảm nhận… thì ông chính là con Pokemon huyền thoại mà mọi người vẫn gọi bằng cái tên “The Original One”… Ông là người đã tạo ra và thiết lập trật tự của vũ trụ có đúng không? – Mewtwo nói thẳng những suy đoán của mình

- Khá lắm… - Câu nói này của Arceus cũng chính là lời thừa nhận - …Vậy có lẽ ngươi đã biết tại sao lại có cuộc gặp gỡ này rồi chứ?...

- Nếu như ta đoán không nhầm… thì việc này có liên quan tới trận đấu giữa ta với bộ ba Regi ngày hôm qua đúng không? – Mewtwo trả lời Arceus bằng một câu hỏi khác

- Đúng vậy, có liên quan… Tuy nhiên lý do của ta ở đây lại không giống như lý do của bộ ba Regi. Bộ ba Regi muốn tìm tung tích về chủ nhân của họ, Regigigas. Còn điều mà ta quan tâm ở đây lại chính là ngươi…

“Ở Mewtwo có một cái gì đó không bình thường”… Mewtwo nhớ lại những gì mà bộ ba Regi đã nói với Mewtwo ngày hôm qua, và Mewtwo đoán rằng cái “không bình thường” đó chính là điều mà Arceus – người tạo ra và duy trì những qui luật - đang quan tâm. Tuy vậy nhưng Mewtwo vẫn làm như không biết và nói:

- Ngày hôm qua ta đã trả lời với bộ ba Regi rồi, ta không hề tấn công Regigigas hay thậm chí cũng không biết tung tích gì của ông ta. Nếu như ông đến đây để truy hỏi hay trừng phạt ta về chuyện đó thì cũng sẽ là vô ích thôi!

- Không phải chuyện đó… Chuyện về Regigigas ta sẽ để lại cho bộ ba Regi tự giải quyết… - Arceus khẽ lắc đầu - …Khi một Pokemon huyền thoại bị tấn công, hơn nữa lại còn bị mất tích, điều đó sẽ rất dễ gây ra ảnh hưởng xấu cho những trật tự cân bằng của tự nhiên… Nhưng ngay cả những chuyện như vậy cũng chưa đủ quan trọng để ta phải ra mặt và can thiệp, vì thế gian này vẫn còn nhiều Pokemon huyền thoại khác đảm nhiệm việc duy trì cân bằng đó! Tuy nhiên, trường hợp của ngươi thì lại khác, ngươi đã khiến cho bản thân ta cảm thấy tò mò…

Khi Arceus nói đến những chuyện này, sự căng thẳng dường như lại được đẩy lên cao hơn một bậc.

- Bản thân ta là người đã sinh ra “không gian” và “thời gian”, ta không ở một nơi nào cả, nhưng ta cũng lại ở khắp mọi nơi! Mọi chuyện diễn ra trong vũ trụ này ta đều nắm bắt được hết, nhưng chỉ với vai trò của một người theo dõi khách quan. Tuy nhiên ngày hôm qua, thật lạ lùng làm sao khi ta phát hiện ra rằng bộ ba Regi lại đang chiến đấu với một sinh vật mà ta-không-hề-biết-tới, chính là ngươi! Có lẽ ta cũng đã không hề biết đến ngươi nếu như trận đấu giữa các ngươi ngày hôm qua không gây ra một chấn động khủng khiếp như thế. Hơn nữa, càng lạ lùng hơn khi ta không thể lần tìm ra được tung tích về nguồn gốc của ngươi, ngươi giống như một ẩn số bỗng dưng xuất hiện trong bài toán vốn đã hoàn hảo của ta vậy!...

Qua lời kể của Arceus, trong đầu Mewtwo lại hiện ra một số nghi vấn: dường như chuyện Arceus đến tìm Mewtwo hoàn toàn là do chủ ý của chính Arceus chứ không phải do bộ ba Regi đã “chỉ điểm” với ông ta? Và dường như ông ta chỉ có thể “cảm nhận được” trận đấu ngày hôm qua chứ không hề “nhìn thấy” tường tận?... Còn một điều quan trọng nhất: có vẻ như ông ta vẫn chưa hề biết đến sự tồn tại của thằng nhóc Mewt??? Có lẽ là vì giữa những Pokemon có uy lực phi thường như bộ ba Regi và Mewtwo, thằng nhóc Mewt cũng chẳng khác gì một chiếc lá nằm giữa rừng cây chăng?

Trong lúc Mewtwo còn đang băn khoăn trong đầu thì Arceus vẫn tiếp tục:

- …Với tư cách là người đã tạo ra trật tự của tạo hoá, ta có trách nhiệm phải gìn giữ và bảo vệ nó… vì thế nên sự tồn tại của ngươi khiến cho ta không khỏi cảm thấy băn khoăn… Chỉ cho đến hôm nay, khi nghe ngươi trả lời về sự ra đời của mình, ta mới bắt đầu hiểu ra…

Nói đến đây, Arceus chợt ngẩng đầu nhìn lên trời cao…

- Ta thật bất ngờ khi ngươi lại là một sản phẩm của con người tạo ra… Con người cũng chỉ như bao sinh vật khác, đúng ra họ chỉ là một mắt xích trong chuỗi tự nhiên mà thôi… Thật khó tin rằng giờ đây con người lại có thể làm chủ được một trong những bí ẩn kì diệu nhất của thiên nhiên: tạo ra một sự sống bằng khoa học và công nghệ của họ!... Con người ư… họ đã bắt đầu đi quá giới hạn rồi…

Càng ngày ý định của Arceus càng lộ rõ, và với trí tuệ nhạy bén của mình Mewtwo đã nhanh chóng hiểu được những ý định ấy…

- Để ta nói nốt những ý nghĩ trong đầu ông một cách ngắn gọn nhé… Ông, The Original One, là người đã tạo ra qui luật và là người phải bảo vệ nó… Ta, một Pokemon do con người tạo ra nhưng-tuyệt-đối-không-phải-là-một-sản-phẩm-như-ông-nói, cũng chính là sự phá vỡ những qui luật mà ông cần phải bảo vệ… Nói cách khác thì ta và ông không thể cùng tồn tại, và ông xuất hiện ở đây… chỉ đơn giản là vì muốn diệt trừ ta đúng không?

Arceus cúi mặt xuống và nhìn vào Mewtwo một cách trực diện. Trời và đất lại khẽ rung chuyển một lần nữa khi Arceus cất tiếng nói:

- Ta bắt buộc phải làm một điều gì đó… Ta không thể để những việc như thế này lại tiếp diễn, vì thế ta không cho phép bất cứ một tiền lệ nào có thể tồn tại!... Thêm nữa, ngươi lại còn là một Pokemon được tạo ra từ gene của Mew, một Pokemon vô cùng đặc biệt. Sức mạnh của ngươi mà ta cảm nhận được ngày hôm qua, đáng lẽ ra nó chỉ có thể thuộc về những Pokemon huyền thoại hùng mạnh nhất! Điều đó lại càng khiến cho ngươi trở thành một mối nguy hiểm lớn cho trật tự cân bằng của thế gian này!... Nếu như bộ ba Regi không thể diệt trừ được ngươi, thì đích thân TA sẽ là người làm điều đó!!!

Càng về cuối, những lời nói của Arceus càng trở nên đanh thép hơn, thể hiện quyết tâm bất di bất dịch. Mewtwo đang phải đương đầu với một thử thách lớn chưa từng có!

- Dù là một sinh vật được nhân bản vô tính, nhưng ta cũng hiểu thế nào là ý nghĩa của cuộc sống… Nếu như ông đã muốn tiêu diệt ta, thì tất nhiên ta sẽ không ngồi yên để nhìn ông làm điều đó đâu… - Mewtwo vẫn tỏ rõ khí phách kiêu hùng của mình và nhìn thẳng vào mắt Arceus như một lời chấp nhận giao chiến - …Nhưng trước khi bắt đầu, ta muốn hỏi ông một việc: Nếu như ông chiến thắng và tiêu diệt được ta, ông sẽ làm gì nữa?

- Ngươi còn muốn ta làm gì? – Arceus đáp – Bằng việc tiêu diệt ngươi, đó cũng đã là một bài học cho loài người thấy rằng họ không thể và cũng không nên tìm cách thay đổi những qui luật của tạo hoá rồi… Và tất nhiên nếu như vẫn chưa đủ, thì ta cũng sẽ không ngần ngại răn đe loài người bằng những biện pháp mạnh tay. Nhưng theo ta thấy thì, đằng nào ngươi cũng đâu có quan tâm gì tới loài người phải không?...

Đúng. Mục đích của Mewtwo khi hỏi câu hỏi vừa rồi hoàn toàn không phải là vì Mewtwo lo lắng gì cho loài người, và thậm chí thực ra Mewtwo cũng chẳng cần biết đích xác Arceus sẽ làm những gì sau khi đánh bại được Mewtwo. Tất cả những gì mà Mewtwo cần biết, đó là để thăm dò một điều…

“Quả nhiên Arceus vẫn chưa hề biết tới sự tồn tại của thằng nhóc Mewt!!!”

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến