Thứ Bảy, 8 tháng 9, 2012


Chapter 51: Strike Back


Đối với Mewt mà nói, cuộc sống chỉ bắt đầu kể từ khi Mewtwo phá hủy chiếc máy duy trì sự sống ở bên dưới căn biệt thự cũ ở đảo Cinnabar và đưa nó ra. Còn những chuyện đã xảy ra trước đó, nó không hề hay biết gì hết… Nó cũng chưa bao giờ thắc mắc về những điều đó, bởi vì với nó, biết được rằng nó được tạo ra nhờ phương pháp nhân bản vô tính sử dụng gene của Mew đã là quá đủ.

Vậy mà vào lúc này đây, lần đầu tiên có kẻ nói với Mewt rằng họ biết về quá khứ của nó trước khi nó được Mewtwo đánh thức. Bất ngờ hơn, kẻ này lại là một Pokemon của tổ chức GARMP – Slowking! Điều này khiến cho Mewt phải giương tròn mắt kinh ngạc mất một lúc lâu. Thật khó mà bình tĩnh được khi biết rằng sự ra đời của nó hóa ra lại có liên quan đến tổ chức GARMP… thậm chí là liên quan đến viên Đại tướng đứng đầu của họ!

- Quả nhiên là ngươi vẫn không hề hay biết gì về những chuyện đó… - Giọng nói của Slowking như đè nặng thêm lên những nghi ngờ của Mewt - …Kể cũng phải, bởi vì lần cuối cùng ta và Đại tướng nhìn thấy ngươi là khi ngươi vẫn còn đang nằm trong một thiết bị duy trì sự sống một cách không có ý thức. Sau khi tòa nhà thí nghiệm nơi lắp đặt thiết bị đó ở Cinnabar bị phá hủy, đã một thời gian dài trôi qua mà bọn ta không nghe ngóng được tin tức gì của ngươi, bọn ta cứ tưởng rằng ngươi đã chết. Vậy mà giờ đây, hóa ra ngươi vẫn còn sống và đang tồn tại ngay trước mắt ta…

- Ông biết những gì về quá khứ của tôi trước khi tôi bước ra khỏi cỗ máy đó? – Mewt không thể kiềm chế được sự tò mò thêm nữa

- Ta cho ngươi biết như vậy đã là quá nhiều rồi… nên nhớ rằng ở đây ta mới là người đặt câu hỏi chứ không phải là ngươi! Hãy trả lời ta: làm thế nào mà ngươi có thể sống sót được sau khi tòa nhà đó đã bị phá hủy? Ai đã đưa ngươi ra khỏi phòng thí nghiệm ở đảo Cinnabar? Ngươi đã ra khỏi đó được bao lâu rồi?...

- Nếu như ông không trả lời câu hỏi của tôi thì tôi cũng sẽ không nói gì với ông hết!

- Chà chà… một sự ngang bướng ngu ngốc…

Slowking mỉm cười và lắc đầu, báo hiệu những điều không tốt đẹp đang sắp sửa xảy đến. Ông ta vừa bước đến bên chiếc lồng kính nơi giam giữ Marshtomp vừa nói:

- Ta vốn đã định chờ Darkrai về và nhờ khả năng của ông ta để moi ra sự thật, nhưng bây giờ thì không cần phải phiền toái như thế nữa, đích thân ta sẽ ép ngươi phải nói ra…

Nói xong, Slowking áp một bàn tay của ông ta lên bề mặt chiếc lồng kính chứa Marshtomp. Ngay lập tức, toàn thân Marshtomp bị bao phủ bởi một lớp ánh sáng màu tím kì bí, và không lâu sau nó liền bị nhấc bổng lên trời bởi sức mạnh siêu linh của Slowking. Mewt liền hiểu ra việc mà Slowking sắp làm:

- Dừng lại đi, cậu ta không liên quan đến tôi! Cậu ta vô tội!



- Chính vì nó không liên quan đến ngươi nên ta mới chọn nó… - Slowking thản nhiên đáp - …Nó và ngươi vốn không quen biết, vậy mà chỉ vì ngươi nên nó mới bị rơi vào hoàn cảnh như thế này. Ta biết ngươi rất quan tâm đến nó mà, nếu như ngươi còn một chút lòng tốt thì hãy nghĩ cho nó mà khai ra mọi thứ đi…

Lấy Marshtomp để uy hiếp Mewt phải nói ra sự thật, đây quả là một hành động tàn nhẫn khó có thể chấp nhận được. Không chỉ Mewt mà cả Lucario và Houndour đều cảm thấy trong lòng như có lửa đốt. Nhưng riêng chính Marshtomp thì lại không hề kêu ca hay hoảng sợ! Nó chỉ lặng lẽ nhìn về phía Mewt bằng một ánh mắt mà nhất thời Mewt không thể hiểu được nó có ý nghĩa gì. Dường như nó đã hoàn toàn phó thác số phận của mình cho người khác, và điều này khiến cho Mewt áy náy vô cùng.

Trong thời gian Mewt còn đang phân vân, Slowking lại tiếp tục gia tăng sức ép:

- Con Marshtomp này cũng thật là kì lạ, dù đang ở trong hoàn cảnh này mà nó vẫn có thể cam chịu và nhẫn nhịn. Quả là một điều rất hiếm gặp ở một vật thí nghiệm của GARMP, thường thì bọn chúng sẽ rất bực tức và phẫn nộ với chúng ta mới phải, bởi vì chúng ta đã tước đi cuộc sống bình thường của chúng… Mewt này, ta nghĩ rằng ngươi sẽ không đành lòng để cho sự chịu đựng của nó phải kéo dài thêm nữa chứ?...

Vừa nói Slowking vừa chầm chậm xoay bàn tay đang áp vào chiếc lồng kính, lớp ánh sáng màu tím đang bao trùm lấy Marshtomp cũng theo đó mà phát sáng mạnh hơn. Marshtomp chợt cảm thấy một cơn đau dữ dội đang chạy qua não bộ của nó, và mặc dù nó đã cố gắng để không phải thét lên nhưng nó cũng không thể ngăn cản được những tiếng rên khẽ thoát ra khỏi cổ họng. Màn tra tấn của Slowking đã bắt đầu. Mewt cố hết sức đập tay vào chiếc lồng kính đang nhốt nó và nói:

- Dù gì thì đó cũng là Pokemon của chính tổ chức các ông cơ mà! Tại sao ông lại có thể làm thế với cậu ấy chứ! Hãy nhằm vào tôi đây này!!!

- Ta lại nghĩ rằng nếu nhằm vào con Marshtomp này thì việc ép ngươi nói ra mọi chuyện sẽ còn dễ dàng hơn là nhằm vào ngươi đấy… - Slowking vẫn giữ cái giọng bình thản tới mức đáng sợ - …Vả lại ngươi còn có một chút giá trị đối với chúng ta, chứ còn con Marshtomp này thì ta chẳng hề mảy may thương tiếc… Sau khi được chuyển thành dạng Shiny, đã được một thời gian khá lâu rồi mà nó vẫn không được ai nhận mua, và chắc hẳn rằng sau này cũng vậy. Nếu như nó là một Pokemon có sức mạnh chiến đấu kha khá một chút thì có thể chúng ta sẽ còn giữ nó lại để bổ sung vào lực lượng, chỉ có điều khả năng chiến đấu của nó quá tầm thường, và lại còn thêm một điều nữa… mà chắc hẳn là chính nó cũng đã biết…

Nói đến đây, Slowking lại tạm dừng việc tra tấn Marshtomp lại và để cho con Pokemon tội nghiệp ấy thở một lúc. Ánh mắt của Marshtomp lại càng trở nên buồn bã hơn sau khi nghe câu nói vừa rồi của Slowking. Slowking đã nói đúng, Marshtomp biết rằng Slowking đang nói đến điều gì…

- Trong quá trình chuyển đổi để biến từ một Pokemon bình thường thành một Pokemon Shiny, cơ thể của con Marshtomp này đã phải tiếp nhận một lượng không nhỏ các loại thuốc hóa học do tổ chức chúng ta điều chế ra. Tuy những thứ thuốc này có thể biến các Pokemon từ dạng bình thường thành Shiny, nhưng đồng thời nó cũng để lại trên cơ thể vật thí nghiệm một số tác dụng phụ liên quan đến khả năng tiến hóa của chúng… Nói thẳng ra là con Marshtomp này, cũng như tất cả các vật thí nghiệm khác… nó sẽ không-bao-giờ-có-thể-tiến-hóa-được-nữa! Mà một Pokemon với trình độ như nó lại không thể tiến hóa được nữa thì quả là…

Slowking cố tình bỏ lửng câu nói như để xoáy sâu thêm vào tâm trạng của những người khác đang có mặt ở đó vậy… Tiến hóa là một quá trình hết sức tự nhiên của các loài Pokemon, và đồng thời cũng là một cơ hội để các Pokemon gia tăng khả năng chiến đấu. Vậy mà tổ chức GARMP lại tự ý xóa bỏ sự tiến hóa đó của các vật thí nghiệm, tất cả chỉ là để phục vụ cho mục đích riêng của họ! Bản danh sách tội ác của tổ chức GARMP vốn đã quá dài, giờ đây lại có thêm một vết nhơ nữa.

Người đau lòng nhất trong chuyện này, hiển nhiên không phải ai khác ngoài Marshtomp. Tổ chức GARMP đã lấy đi cuộc sống bình thường của nó, đã biến đổi nó, đã xóa bỏ khả năng tiến hóa mà nó vốn có… Chính họ đã tước đi mọi giá trị của Marshtomp, để rồi giờ đây họ thản nhiên vứt bỏ nó đi… Lúc này Marshtomp đang nhắm chặt mắt lại, có thể là vì sợ rằng đợt tra tấn tiếp theo của Slowking đang sắp sửa diễn ra, và cũng có thể là vì nó đang cố gắng không để người khác nhìn thấy sự bi thương thống khổ hiện ra trên ánh mắt của nó. Đáng ngạc nhiên là dù có khổ sở đau đớn đến thế nào đi chăng nữa, Marshtomp vẫn không hé răng lấy một lời nào, mọi cảm xúc của nó cứ như thể đều đã được nuốt vào sâu bên trong…

Mewt thì ngược lại. Cảm xúc trong lòng nó bây giờ đã trào lên tới mức không thể kìm nén được nữa. Hai bàn tay của nó xiết chặt, răng của nó nghiến lại. Nó không thể chịu đựng được khi nhìn thấy cảnh một con Pokemon như Marshtomp lại phải trải qua một nỗi đau như thế…

- Giờ thì ngươi đã tin rằng ta có thể làm bất cứ điều gì với con Marshtomp này mà chẳng cần phải mảy may thương tiếc rồi chứ? – Slowking lại tiếp tục - Hãy nghe theo lời của ta, hoặc là đợt tra tấn thứ hai của Marshtomp sẽ không nhẹ nhàng chút nào đâu…

Mewt lại im lặng, nhưng sự im lặng này không có nghĩa là Mewt đã buông xuôi… Sự im lặng này thật ra có nghĩa là sự chuẩn bị…


XOOẸẸẸTTTT!!!....

Từ miệng của chiếc túi đính ngọc trai đang đặt trên bàn, một luồng sáng màu xanh lá cây chói lọi bỗng nhiên bắn ra và rọi sáng khắp cả căn phòng! Luồng sáng đập mạnh vào giữa lưng của Slowking với một lực khủng khiếp tới mức hất tung cả ông ta lên và văng trúng vào chiếc lồng kính đang giam giữ Mewt. Dưới áp lực của luồng sáng và lực va đập của Slowking, chiếc lồng kính bị phá vỡ tan tành! Không khí trong lành bên ngoài liền tràn ùa vào trong, quét đi thứ khí hóa học đang làm cho cơ thể của Mewt rơi vào tình trạng suy kiệt. Mewt cảm thấy sức mạnh dường như đang trở lại trên khắp các mạch máu của nó. Nó nhanh chóng lộn người nhảy ra khỏi chiếc lồng vỡ dưới ánh mắt ngạc nhiên của Slowking:

- Là kẻ nào đã tấn công ta vậy?!

Thế rồi “rầm” một tiếng, câu trả lời của Slowking đã đáp xuống ngay bên cạnh ông ta… Người đã tấn công Slowking hóa ra lại chính là Tropius cùng với chiêu thức mạnh nhất Solar Beam của mình!

- Chắc là ông không thể ngờ phải không?... – Mewt vừa nói vừa nhanh chóng hít thở để lấy lại sức lực - …Thật ra ngay từ lúc Marshtomp đưa tôi chui xuống bên dưới lớp bùn lúc nãy, tôi đã lợi dụng khoảng khắc này để thò tay vào trong chiếc túi đính ngọc trai và gài một chiêu Future Sight lên quả Poke Ball có chứa bác Tropius! Bằng cách này, ngay cả khi tất cả bọn tôi đều đã bị khống chế, tôi vẫn còn một hậu chước bí mật để có thể sử dụng khi cần thiết!...

- Và rồi thời cơ đã đến khi ông chỉ còn lại có một mình Slowking ạ… - Tropius tiếp lời - Ở bên trong chiếc túi kia tôi đã nghe thấy tất cả! Tổ chức GARMP các ông quả là không có việc gì mà không dám làm. Tôi đã chuẩn bị chiêu Solar Beam lúc nãy từ lâu và cũng đồng thời dồn nén vào đó tất cả những sự bất bình của tôi, hi vọng rằng ông đã thấu hiểu được thế nào là nỗi đau mà ông đã gây ra cho những người khác!

Trong lúc đó, Mewt nhanh tay chém một đường trong không khí, tạo thành một chiêu Psycho Cut và phá vỡ cả 3 chiếc lồng kính còn lại, giải phóng cho Lucario, Houndour và Marshtomp. Lucario và Houndour liền cám ơn Mewt và cũng dần dần hồi phục sức lực. Riêng Marshtomp thì dường như vẫn còn bị ảnh hưởng bởi đợt tra tấn tinh thần lúc nãy của Slowking nên trông vẫn còn khá phờ phạc. Thấy thế, Mewt liền chộp lấy chiếc túi đính ngọc trai ở trên bàn rồi đưa cho Marshtomp và nói:

- Cậu hãy tìm ở trong đó một quả Oran Berry và ăn tạm nó đi, nó sẽ giúp cậu phục hồi sức khỏe!... Tớ xin lỗi vì chỉ tại tớ mà cậu mới bị rơi vào hoàn cảnh khổ sở như thế này…

Marshtomp lặng lẽ nhận lấy chiếc túi và giương mắt lên nhìn Mewt, thật khó mà đoán được nó đang nghĩ gì trong lúc này.

Còn về phần Slowking, tuy đòn Solar Beam do Tropius tung ra đã để lại một thương thế nghiêm trọng nhưng ông ta cũng không thể để yên cho các tù nhân này chạy thoát được. Slowking nhanh chóng tập trung sức mạnh trí não của mình vào viên ngọc màu đỏ gắn trên chiếc vương miện bằng vỏ sò của ông và làm nó sáng rực lên. Tuy nhiên, khi sức mạnh từ viên ngọc đó còn chưa được giải phóng ra thì một bóng đen đã chồm tới trước mặt Slowking! Bất thình lình, bóng đen đó húc vào giữa trán của Slowking khiến cho ông ta bật ngửa ra đằng sau, ánh sáng trên viên ngọc đỏ chỉ kịp lóe lên trong phút chốc rồi tắt ngấm. Tuy bị tập kích một cách bất ngờ nhưng Slowking cũng có thể dễ dàng đoán ra được, kẻ đã tấn công ông ta hiển nhiên là Houndour cùng với chiêu thức Faint Attack.

- Lão già quái ác, đó là đòn trả đũa vì những gì mà lão đã làm với ta đấy! – Houndour gầm gừ

- Dù đã bị thương nhưng ông vẫn quyết không từ bỏ làm việc xấu sao, quả là hết thuốc chữa… - Tropius vừa nói vừa giáng một đòn Thunderbolt quyết định đánh vào Slowking, vì đã bị trúng đòn khá nặng nên Slowking không thể nào đỡ lại được cuộc tập kích dồn dập này.

Bị trúng liên tiếp nhiều đòn thế với hiệu quả mạnh, ngay cả Slowking cũng phải dần dần quị ngã. Xem ra với tình trạng này Slowking cũng không thể làm gì được nữa. Nhóm Alliance cứ tưởng rằng như vậy là mọi chuyện đã ổn, nhưng đúng lúc đó, Lucario bỗng cảm nhận được một điều chẳng lành:

- Tôi cảm thấy Aura của Darkrai! Ông ta đang sắp sửa quay lại đây!

- Vậy ư? Chẳng lẽ Darkrai đã bắt được Eevee rồi sao?! – Nhóm Alliance liền trở nên nhốn nháo

- Cái đó thì tôi không chắc, bởi vì tôi không hề cảm thấy Aura của Eevee… Nhưng dù thế nào thì chúng ta cũng phải nhanh chóng tìm cách đối phó với Darkrai mới được! Sức lực của chúng ta vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, nếu như chiến đấu với Darkrai bây giờ thì chưa chắc đã có thể giành phần thắng!

- Hiện tại lợi thế mà chúng ta đang có là yếu tố bất ngờ, Darkrai không hề biết về ta và việc các cháu đã được giải thoát… - Tropius điềm tĩnh nói - …Vì vậy, thay vì tấn công dây dưa và tản mác, ta nghĩ chúng ta nên tập trung tất cả sức lực vào một chiêu để quyết định thắng bại!

- Tập trung tất cả sức lực vào một chiêu, ý bác là...? – Mewt hỏi lửng

- Đúng vậy, ta đang nói đến khả năng dung hòa sức mạnh nhờ thanh kiếm xương của Lucario! Như các cháu đã biết, khi dồn Aura vào thanh kiếm, Lucario có thể phối hợp nó với những nguồn sức mạnh khác, chẳng hạn như với đòn Thunderbolt của ta để tạo ra chiêu Thunder Slash mà chúng ta đã dùng để đối phó với Charizard trước đây. Lần này, ta nghĩ tất cả chúng ta hãy cùng dồn sức mạnh của mình vào thanh kiếm của Lucario và để cậu ta chém ra một chiêu cực mạnh duy nhất. Darkrai vốn không hề có sự chuẩn bị nên chắc hẳn sẽ bị đánh bại trước đòn đánh tổng hợp bất ngờ này!

Nhóm Alliance nhanh chóng hiểu ý và tán thành với ý kiến của Tropius. Vì thời gian không có nhiều nên họ phải thật khẩn trương hành động. Lucario truyền tất cả sức mạnh Aura của mình vào trong thanh kiếm xương, đây là bước quan trọng nhất bởi vì đó sẽ là chất keo để gắn kết sức mạnh của mọi người với nhau. Tiếp theo đó, để tránh việc năng lượng của mọi người triệt tiêu lẫn nhau, họ phải truyền vào đó những chiêu thức mà thuộc tính không bị xung khắc: đó là Electric của Tropius, Fire của Houndour và Psychic của Mewt.

Để đề phòng, Mewt cũng không quên quay lại và nói với Marshtomp:

- Nếu như trận đấu giữa bọn tớ với Darkrai mà có sự cố gì, mong là cậu hãy góp sức vào để giúp bọn tớ với nhé!...

Marshtomp vẫn chỉ im lặng, chẳng hề tỏ vẻ là đồng ý hay là không… có thể là nó đang sợ…

Thanh kiếm xương của Lucario lúc này đã tràn đầy năng lượng, trông nó giống như một cây đuốc được bao phủ bởi một ngọn lửa với đủ loại màu sắc. Vậy là mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn chờ Darkrai bước vào căn phòng. Liệu ngày hôm nay nhóm Alliance có thể an toàn rời khỏi Trụ sở dưới lòng đất này hay không, điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào cuộc giao tranh sắp tới…
Chapter 52: Forgiveness


Darkrai lừng lững tiến về căn phòng nơi giam giữ nhóm Alliance, tâm trạng của ông ta hiện giờ đang không được vui…

Tâm trạng không tốt hiện giờ Darkrai một phần là vì cuộc đối thoại lúc nãy với Mewt đã vô tình làm khơi lên nỗi khổ tâm cũng như sự phẫn nộ của ông ta. Cho đến tận bây giờ những cảm xúc lẫn lộn đó của Darkrai vẫn chưa được lắng xuống… Một phần khác, Darkrai đang không được vui bởi vì con Pokemon bí ẩn đang gây náo loạn trong Trụ sở ngầm dưới lòng đất này hiện vẫn chưa bị bắt…

Lúc nãy, khi nhận tin báo cáo rằng có một con Pokemon đang phá phách tại khu C của Trụ sở, Darkrai đã lập tức đến ngay hiện trường vì nghĩ rằng đây chính là con Eevee mà lúc nãy ông ta và Slowking đã để thoát. Hơn nữa, việc các nhân viên an ninh của khu vực này không thể ngăn chặn con Pokemon đó và thậm chí cũng không thể xác địch được đó là Pokemon nào khiến cho Darkrai càng thêm hiếu kì. Nhưng lạ thay, khi đã đến hiện trường, ngay cả Darkrai cũng không thể tìm thấy gì cả!

Khi gần đến hiện trường trước đó không lâu, Darkrai còn nghe thấy tiếng Pokemon giao đấu với nhau nên ông ta cứ tưởng rằng mình sẽ kịp thời ra tay bắt kẻ địch tại trận. Nhưng không ngờ, khi Darkrai vừa mới xuất hiện thì kẻ địch đã biến đi đâu mất không một dấu vết! Ngay cả viên Trung úy đang chiến đấu ở đó cũng nói rằng khi giao đấu hắn ta không thể nhìn được kẻ địch là ai, chỉ có thể dùng con Gurdurr của hắn đánh bừa ăn may, cứ như thể đối phương biết phép tàng hình vậy!

Một con Eevee thì không thể làm được việc đó, vậy thì kẻ gây náo loạn liệu có thể là ai?

Darkrai luôn canh cánh câu hỏi đó trong đầu và mang một tâm trạng nặng nề bước vào căn phòng nơi giam giữ nhóm Alliance, không hề hay biết rằng ở đó đang có sẵn một điều bất ngờ cho ông ta…

XOOẸẸẸTTTT!!!....

Một khúc xương tỏa sáng với đủ loại màu sắc đột nhiên chém tới Darkrai từ một góc độ khó ngờ! Theo phản xạ, Darkrai vội vàng lùi lại, đồng thời đưa hai bàn tay ra chặn lấy khúc xương. May mà tốc độ của Darkrai cũng thuộc hàng cực nhanh nên ông ta đã kịp thời đỡ được một đòn chí mạng! Vì Darkrai đã tập trung sẵn sức mạnh bóng tối của mình vào hai lòng bàn tay nên dù vật gì có sắc bén đến đâu cũng khó lòng chém đứt được.

Và rồi Darkrai nhận ra rằng… người đang cầm khúc xương này và bổ vào ông ta… lại chính là tù binh của ông ta – Lucario!

- Làm sao mà ngươi…?

Darkrai mới chỉ hỏi được nửa câu thì đã lại phải ngạc nhiên thêm lần nữa khi nhìn thấy đứng đằng sau Lucario là Mewt, Houndour, Marshtomp và một con Tropius lạ mặt. Còn Slowking thì lại đang nằm im bất động trên sàn nhà…

- Không biết làm thế nào mà các ngươi thoát ra được, nhưng ta nhất định sẽ lại bắt giữ các ngươi một lần nữa!...

Tuy nói thế nhưng bản thân Darkrai cũng hiểu rằng chuyện này hoàn toàn không đơn giản như vậy. Ngay khi hai bàn tay của Darkrai tiếp xúc với lưỡi kiếm xương, ông ta đã nhận ra rằng bên trong khúc xương này có hàm chứa một năng lượng khủng khiếp! Không thể coi thường, Darkrai vội vàng tập trung hết tất cả sức mạnh vào hai cánh tay để kiềm chế lưỡi kiếm xương lại. Darkrai và Lucario, cả hai đều đang rơi vào thế giằng co quyết liệt!...

Lucario phải tập trung vận sức một cách vất vả tới mức ngay cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn, mồ hôi đầm đìa, không dám nói một lời nào vì sợ bị phân tâm. Vào lúc này chỉ cần một trong hai bên đuối sức đi một chút là ngay lập tức sẽ bị đẩy vào thất bại. Những người đứng ngoài quan sát cuộc giao tranh này tuy đều hồi hộp đến mức tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng vì tất cả đã dồn hết sức mạnh vào thanh kiếm xương của Lucario nên lúc này họ chẳng thể làm gì được. Giả sử như lúc này chỉ cần một thành viên quèn của tổ chức GARMP xuất hiện thôi là mọi hi vọng coi như chấm hết!
Dẫu biết đặt cược tất cả vào một chiêu lúc này là rất mạo hiểm, nhưng để có thể đương cự lại được với sức mạnh huyền thoại của Darkrai, họ chẳng thể nghĩ ra được cách nào khác…

Bị dồn đến bước đường cùng, Mewt đành phải nhờ tới sự trợ giúp của Marshtomp:

- Marshtomp à, cậu là người duy nhất còn có thể chiến đấu ở đây… Xin cậu hãy giúp chúng tớ tấn công Darkrai, dùng đòn thế nào cũng được!

Nhưng Marshtomp vẫn tỏ ra lưỡng lự…

- Marshtomp à, chẳng phải tổ chức GARMP chính là những kẻ đã khiến cho cậu phải khốn khổ đấy sao? Chỉ cần cậu tấn công Darkrai, vậy là chúng ta sẽ có thể ra khỏi đây, cậu sẽ được trả lại sự tự do vốn có! – Houndour sốt ruột

Nhưng Houndour càng giục giã thì Marshtomp càng rụt rè. Cuối cùng, khi không thể chịu được ánh mắt tha thiết của mọi người xung quanh nữa, Marshtomp đành lên tiếng:

- Tớ xin lỗi, tớ không muốn… tớ không thể tấn công Darkrai…

- Tại sao?!!! – Tất cả những người khác đồng thanh

- Vì… vì tớ hiểu nỗi khổ tâm của ông ấy!... – Marshtomp cúi gầm mặt xuống – Ông ấy hóa ra cũng là một kẻ bị mọi người ruồng bỏ, mà lý do ông ấy bị ruồng bỏ cũng chỉ là vì một thứ mà dù ông ấy không muốn nhưng ông ta vẫn buộc phải sống chung với nó!... Tớ nhận ra rằng tớ và ông ấy rất giống nhau... chúng tớ là những người đồng cảnh ngộ…

- Cậu thật là!... – Houndour nói - …Darkrai làm sao mà giống cậu được chứ?! Ông ta là một kẻ xấu, là một thành viên của cái tổ chức đã hại cậu ra nông nỗi này đấy cậu biết không?!!!

- Tớ… tớ không biết nữa… - Marshtomp bắt đầu khóc, cuối cùng thì đôi mắt của nó cũng không thể chứa đựng được nỗi buồn thêm nữa – Khi tớ đã hiểu về hoàn cảnh và lý do của Darkrai, tớ có thể sẵn sàng tha thứ cho ông ấy… Tớ có cảm giác rằng nếu như tớ rơi vào hoàn cảnh của ông ta, chắc tớ cũng sẽ hành động giống như ông ta vậy... Tớ… quả thật là tớ không thể nào tấn công Darkrai được, tớ xin lỗi…

Nhìn nước mắt của Marshtomp tuôn ra, rơi lã chã xuống chiếc túi có đính ngọc trai mà nó đang cầm trên tay, dù là người có tấm lòng sắt đá đến mấy rồi cũng phải động lòng. Mewt và Houndour bèn thôi không giục giã Marshtomp nữa, còn Tropius – một nhà tu hành – thì lại càng thông cảm hơn. Tổ chức GARMP đã hủy hoại quá khứ của Marshtomp khi bắt nó rời xa cuộc sống hoang dã bình thường của mình, đã hủy hoại hiện tại của Marshtomp khi tùy tiện biến nó thành một con Shiny Pokemon chẳng ai ưa, và đã hủy hoại tương lai của Marshtomp khi tước đoạt khả năng tiến hóa theo tự nhiên của nó… Với một tổ chức đã phá hỏng cả cuộc đời mình như vậy mà Marshtomp vẫn có thể nói ra từ “tha thứ”, liệu nên gọi nó là ngốc hay là đáng khâm phục đây?

Có lẽ ngốc thì đúng là ngốc thật, nhưng chẳng lẽ lòng tha thứ của Marshtomp lại là sai?...

Đúng lúc ấy, xung quanh căn phòng bỗng vọng ra những tiếng lách tách kì lạ làm phá tan cả bầu không khí cảm động ở đó. Thoạt đầu mọi người cứ tưởng rằng đó là âm thanh phát ra từ cuộc giao tranh giữa Darkrai và Lucario nhưng hóa ra không phải. Đó là tiếng những bức tường đang nứt ra thành từng kẽ nhỏ, và rồi những dòng nước không biết từ đâu ra bỗng rỉ qua những kẽ nứt đó và chảy xuống sàn nhà. Trong lúc còn chưa ai hiểu đang có chuyện gì xảy ra thì lại có một giọng nói bất thình lình vang lên:

- Hê hê hê… các ngươi nghĩ rằng các ngươi có tư cách để nói “tha thứ” hay “không tha thứ” cho bọn ta hay sao?...

Giọng nói trầm vang và lạnh lùng này… tuy khó tin nhưng lại là sự thật: đó chính là Slowking!!!


Slowking từ từ đứng dậy, ánh mắt của ông ta nheo lại, trông có vẻ đã khá đuối sức mà vẫn không mất đi sự lạnh lùng, nghiêm nghị. Nhóm Alliance thấy thế thì không khỏi bàng hoàng, thật khó tin rằng sau chừng ấy đòn thế mà Slowking vẫn có thể đứng dậy được! Họ đã không lường trước được rằng sự thật thì Slowking đã âm thầm sử dụng Slack Off để phục hồi sức lực trong lúc không có ai để ý đến ông ta. Giờ thì chỉ cần một đòn tấn công nhỏ thôi là Slowking sẽ có thể phá vỡ thế giằng co giữa Lucario và Darkrai, đưa thất bại đến với nhóm Alliance một cách nhanh chóng…

Và có vẻ như Slowking không chỉ có ý định tung ra một đòn tấn công nho nhỏ…

Hai tay của Slowking từ từ đưa lên cao, và bốn bức tường của căn phòng giam từ từ rung chuyển dữ dội! Những vết nứt bị vỡ ra to hơn, và những dòng nước cũng theo đó mà tràn vào xối xả! Tuy nhiên, thay vì dâng lên và làm ngập căn phòng, nước lại chảy dồn về phía Slowking và tạo thành hình một bàn tay đang chực chuẩn bị ụp xuống. Giờ thì mọi người đã hiểu rằng thì ra những dòng nước này là do sức mạnh của Slowking điều khiển, có thể là lấy từ hệ thống các đường ống nước được đặt trong lòng đất của Trụ sở này.

- Đáng lẽ ra các ngươi phải hạ gục ta một cách dứt điểm… Là một trong hai Sứ giả của Đại tướng Brain, ta không dễ dàng bị đánh bại như thế đâu… - Slowking chậm rãi nói trong lúc “bàn tay nước” đang dần dần to lên - …Giờ thì các ngươi cũng không cần phải làm khó cho con Marshtomp đó làm gì nữa, kết quả của trận đấu này sẽ được định đoạt ngay bây giờ đây!

Dứt lời, bàn tay nước của Slowking liền chồm lên, quét qua chỗ Mewt và những người khác khiến cho những Pokemon đã không còn sức chống cự này bị xô ngã và cuốn theo một cách khổ sở. Sau đó, bàn tay nước chồm đến chỗ Lucario và Darkrai, xiết lấy Lucario rồi giật ngược lại phía sau khiến cho thế giằng co giữa anh ta và Darkrai bị phá vỡ. Trong chốc lát, năng lượng của Darkrai liền tăng vọt lên đột biến và tuôn ra xối xả, đánh văng thanh kiếm xương trong tay Lucario bay vọt lên cao, đập vào trần nhà và rơi ra xa. Vậy là nỗ lực cuối cùng của nhóm Alliance đã bị thất bại hoàn toàn!...

- Đại tá Darkrai, giờ thì mọi chuyện đã nằm trong tầm kiểm soát… - Slowking nói với Darkrai – Tôi biết rằng nếu như dùng Dark Void của ngài lúc này thì sẽ ổn định được đám tù nhân này nhanh chóng, nhưng xin phép ngài trước đó hãy để tôi cho chúng chịu một chút sự trừng phạt vì đã không ngoan ngoãn nghe lời…

- Tùy ông… cứ làm bất cứ điều gì mà ông muốn… - Darkrai gật đầu, ông ta cũng biết quá rõ rằng dù ông có nói “không” thì cũng chẳng thể ngăn cản được Slowking

Đúng như vậy, tuy ngoài mặt Slowking vẫn luôn thản nhiên, bình tĩnh, nhưng thực ra trong lòng ông ta lại đang nung nấu một cơn tức giận, một sự trả thù. Slowking từ từ xiết nắm tay của ông ta lại, và “bàn tay nước” cũng đồng thời khép lại theo cứ như thể đó chính là bàn tay của Slowking vậy. Dần dần, toàn bộ nhóm Alliance và Marshtomp đều bị nhấn chìm trong một khối nước khổng lồ bốc lơ lửng giữa không trung. Ngoại trừ Marshtomp ra, tất cả những người khác đều không thể thở được dưới nước. Họ cố gắng giãy giụa và thoát ra nhưng không thể được. Slowking mỉm cười:

- Marshtomp, hãy nhìn đi… Tất cả những kẻ này đều đã bị sự mềm yếu ngớ ngẩn của ngươi làm hại đấy! Lúc nãy khi ngươi còn có cơ hội để cứu họ thì ngươi đã làm tuột mất, vậy thì bây giờ hãy ở đó mà ngắm nhìn từng người từng người một giãy giụa trước khi chúng không thể thở được nữa…

Slowking quả là biết cách hành hạ người khác. Lúc nãy mọi người đã phải chứng kiến cảnh Slowking tra tấn Marshtomp, còn bây giờ đến lượt Marshtomp giương mắt lên nhìn những người khác chịu khổ sở mà không thể làm gì được…

“Ngươi muốn cứu họ phải không?…”

- Cứu họ ư?… Đúng! Tôi muốn!... Từ xưa đến nay chưa từng có ai đối xử tốt với tôi như họ!

“Vậy sao lúc nãy ngươi còn tha thứ cho những kẻ mà bây giờ đang làm hại họ?...”

- Tôi…

Không hiểu sao Marshtomp lại tự độc thoại một mình vào lúc này… Dường như có ai đó ở trong đầu Marshtomp đang thì thầm với cậu ta vậy… Marshtomp nhắm mắt lại một lúc để khỏi phải nhìn thấy cảnh khốn khổ trước mắt, nhưng lần này không phải là để trốn chạy nữa, mà là để tìm câu trả lời…

- Họ muốn làm gì tôi cũng được, tôi có thể nhịn! Nhưng nếu như họ làm hại những người bạn của tôi thì ĐỪNG HÒNG!!!

ẦẦẦMMM!!!

Khối nước đang giam giữ nhóm Alliance đột nhiên phình ra và vỡ tung như một quả bong bóng! Ngay cả Slowking là người kiểm soát khối nước cũng không kịp hiểu đã có chuyện gì xảy ra! Nước bắn tung tóe khắp căn phòng, dội vào bốn bức tường, tạt cả vào Slowking và Darkrai. Tuy như vậy đối với họ không là gì nhưng điều đang diễn ra trước mắt vẫn khiến cho họ không thể tin được!… Nhóm Alliance may mắn được giải phóng kịp thời trước khi chết ngộp và lục tục đứng dậy vì sàn nhà lúc này đang ngập nước lênh láng. Và khi họ ngẩng mặt lên, họ đã nhìn thấy một điều cũng khiến cho họ phải kinh ngạc không kém gì Slowking và Darkrai…

Tất cả những con mắt trong căn phòng đều đang đổ dồn vào một con Pokemon… một con Swampert màu hồng đứng sừng sững đầy khí thế!!!

- Sao lại thế này? Chẳng phải cậu ta không thể tiến hóa được hay sao?! – Houndour kinh ngạc thốt lên

- Hãy nhìn vào chiếc túi mà cậu ta đang cầm trên tay kia kìa!... – Tropius nói, giọng cũng không kém phần ngạc nhiên

Chiếc túi mà Tropius đang nói tới chính là chiếc túi có đính ngọc trai mà lúc nãy Mewt đã đưa cho Marshtomp, từ nãy đến giờ dù có chuyện gì xảy ra Marshtomp vẫn luôn giữ nó trong tay thật chặt. Lạ thay, vào lúc này viên ngọc trai đang đính trên chiếc túi lại phát sáng một cách huyền bí, một thứ ánh sáng màu hồng trông giống như đang hòa lẫn với màu da của con Swampert đang giữ nó vậy…

Vào lúc này, nhóm Alliance đang nhớ tới câu nói của Charizard… rằng viên ngọc trai đính trên chiếc túi mà Virizion đưa cho họ chính là một Heart…

- Chỉ có một cách giải thích mà thôi, viên ngọc trai mà thực ra là một Heart đó vừa mới chọn Marshtomp làm Heart Keeper của mình… Chính nó đã ban cho Marshtomp khả năng phi thường mà chúng ta vừa mới thấy… - Lucario nói - …Thật không ngờ rằng sau một thời gian dài tồn tại độc lập, đến bây giờ chiếc Heart này lại tìm ra được chủ nhân xứng đáng cho nó… lại càng không ngờ rằng nó lại có thể giúp cho Marshtomp tiến hóa!

Nếu như là trước đó một phút, Swampert chắc chắn sẽ không hiểu gì về Heart hay Heart Keeper cả. Nhưng bây giờ, dù không được ai giải thích nhưng nó đã hoàn toàn nắm được những điều đó… Lucario đã nói đúng, cậu Marshtomp khi nãy giờ đã trở thành một Heart Keeper!

Swampert từ từ nhìn xuống viên ngọc trai đang tỏa sáng trên tay mình. Nó đã biết mọi thứ về chiếc Heart này, bởi vì ngay trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi nó được chọn là một Heart Keeper, mọi kiến thức về Heart đều đã được “chảy” vào trong đầu nó. Viên ngọc trai mà nó đang cầm trên tay chính là Water Heart – Heart của sự bao dung… Phải chăng chính tấm lòng sẵn sàng tha thứ, sẵn sàng đón nhận mọi đau khổ về mình của Marshtomp đã khiến cho Water Heart cảm động và chọn cậu ta làm chủ? Phải chăng giọng nói vang lên trong đầu cậu Marshtomp khi nãy chính là giọng nói của Heart này?... Ban đầu Swampert cũng nghĩ như vậy, nhưng bây giờ thì cậu ta đã hoàn toàn hiểu. Thực ra những giọng nói đó đều xuất phát từ nội tâm của chính Marshtomp mà thôi, và chỉ khi tìm ra được câu trả lời cho những câu hỏi đó, cậu ta mới chứng tỏ được bản thân mình và được Heart lựa chọn.

Tuy nhiên như vậy không có nghĩa là mọi chuyện đã xong. Water Heart có thể tặng cho Swampert nhiều điều kì diệu nhưng không tặng cho cậu ta thêm sức lực. Chỉ dùng thực lực của mình để đối mặt với Slowking và Darkrai, liệu Swampert có thể đưa mọi người chạy thoát được hay không?

- Những sức mạnh của Heart quả là không thể nghĩ hết được… Bất luận thế nào, chúng ta cũng nhất định không thể để bọn ngươi mang Heart ra khỏi đây!... – Slowking đe dọa

Chapter 53: Escape


Một bên là Slowking và Darkrai, một bên là Swampert. Slowking và Darkrai đều là những kẻ mạnh với kinh nghiệm chiến đấu dồi dào, nhưng cả hai đều đã bị tiêu hao sức lực đáng kể. Còn Swampert, tuy chỉ vừa mới tiến hóa và không có kĩ năng điêu luyện nhưng được sự trợ giúp của Water Heart, thực lực của cậu ta đến đâu vẫn còn là một ẩn số. Thật khó có thể dự đoán trước được trong trận đấu giữa ba người nào, bên nào sẽ là bên giành được chiến thắng.

Gần như đồng thời, Slowking và Swampert cùng phát động tấn công…

Cả hai cùng đưa tay ra trước mặt một lúc, căn phòng vốn đang ngập nước lênh láng liền rung chuyển dữ dội. Tất cả nước trong phòng đều bị bốc lên cao, nhưng có thể thấy rằng nước chảy ép về phía Slowking nhiều hơn rõ rệt so với Swampert! Cả Slowking lẫn Swampert đều là những Pokemon điều khiển nước, chỉ riêng việc này đã cho thấy sự chênh lệch giữa sức mạnh của hai con Pokemon. Mewt thấy thế thì mừng rỡ ra mặt:

- Hay lắm! Điều khiển nước vốn là sở trường của Slowking mà cuối cùng về mặt này vẫn bị Swampert đánh bại!

- Đúng là một điều tốt lành… nhưng nếu như Slowking không bị xuống sức thì mọi chuyện chưa chắc đã như thế này đâu… - Tropius vừa nói vừa đưa những chiếc cánh của mình lên để che chắn cho mọi người trước những bọt nước bắn tung tóe

Slowking cũng nhận ra điều đó, nhưng dù đang bị dồn ép ông ta cũng không hề lộ vẻ nao núng ra ngoài mặt. Dù sao thì màn đọ sức bằng nước này cũng chỉ là để giương đông kích tây mà thôi…

Trong lúc những đợt sóng nước đang va cuộn vào nhau tới tấp, ít ai nhận ra được rằng Darkrai đã không còn ở chỗ cũ! Với khả năng di chuyển nhanh như một bóng ma của mình, thoắt một cái Darkrai đã vòng ra sát bên cạnh Swampert! Vì thiếu kinh nghiệm chiến đấu nên Swampert không kịp đề phòng, khi thấy bị kẻ địch tiếp cận thì cũng nhất thời hoảng loạn không kịp phản ứng. Darkrai liền lợi dụng sơ hở đó để ra đòn:

- Hãy nếm chiêu Dark Void này rồi ngoan ngoãn ngủ đi nhóc!

Từ lòng bàn tay của Darkrai liền phóng ra một quả cầu màu đen với tác dụng bắt buộc kẻ trúng đòn phải chìm vào giấc ngủ. Thật ra Darkrai muốn được đấu một trận đấu gay cấn hơn là dùng cách này, nhưng thực sự mà nói, ngay cả Darkrai cũng không thể coi thường sức mạnh mới của Swampert. Sử dụng Dark Void để nhanh chóng khống chế đối thủ xem ra là cách hiệu quả nhất lúc này…

Nhưng lạ thay, mặc dù Swampert vốn đã không có phòng bị nhưng khi đòn Dark Void của Darkrai đang lao đến, một bức tường nước bỗng tự nhiên trồi lên từ bên dưới và cản lấy quả cầu màu đen! Dường như bản thân những luồng nước cũng có suy nghĩ của chính nó và đã tự lao ra che chắn cho Swampert vậy! Không chậm trễ thêm nữa, nhân lúc này Swampert ngay lập tức xoay người, chia dòng nước mà nó đang điều khiển ra làm hai và chuyển hướng một trong hai luồng nước đó ụp xuống người Darkrai. Trong phút chốc, Darkrai liền sử dụng tốc độ chớp nhoáng của mình để nhanh chóng thoát ra khỏi đợt tấn công. Luồng nước ụp xuống chỉ trượt Darkrai trong vòng có nửa giây.

Darkrai và Slowking sử dụng lối đánh thay phiên nhau, ngay khi Darkrai vừa rút lui thì Slowking lại tận dụng lúc Swampert không để ý liền nhảy xuống dòng nước và bơi theo nó đến chỗ nhóm Alliance đang đứng. Ý định của Slowking là lợi dụng việc nhóm Alliance không thể tự bảo vệ mình để tấn công họ, hòng làm Swampert phải phân tâm…. Tuy tác phong của Slowking vốn dĩ rất từ tốn, chậm rãi, nhưng không ngờ khi xuống dưới nước ông ta lại bơi với một vận tốc khá nhanh! Thực ra là vì Slowking không hề bơi mà ông ta đã điều khiển cho dòng nước xung quanh người mình chuyển động, và cứ như vậy dòng nước sẽ cuốn ông ta đi với vận tốc tùy ý…

Quả đúng như dự đoán, Swampert khi nhận ra nhóm Alliance đang gặp nguy hiểm thì ngay lập tức ra tay ứng cứu. Swampert đẩy mạnh cả hai cánh tay của mình về phía Slowking, và ngay lập tức nước trong căn phòng liền đổ dồn về phía Slowking như một cơn sóng. Như thể đã đoán được trước điều này, Slowking liền dừng lại và thả mình trôi theo dòng nước. Sau đó ông ta dùng ý niệm của mình để điều khiển nước bao bọc lấy ông ta như một tấm lá chắn giúp ông ta đỡ lại cơn sóng nước do Swampert tạo ra. Tất cả những điều này đều đã nằm trong sự tính toán…

Khi nước dạt hết về một phía thì có nghĩa là ở phía bên kia, Swampert lại để lộ ra sơ hở. Đây chính là cơ hội mà Slowking đã tạo ra để Darkrai tận dụng. Tập trung sức mạnh vào hai lòng bàn tay, Darkrai phóng ra một luồng Dark Pulse mạnh mẽ xoáy về phía Swampert như một mũi khoan. Tuy vừa mới trải qua đợt giằng co với Lucario nhưng không hổ danh là một Pokemon huyền thoại, sức lực của Darkrai vẫn còn dồi dào. Nếu như trúng đòn này thì Swampert hẳn sẽ không thể trụ lại nổi…

Nhưng lại một lần nữa, tuy không có chủ ý nhưng Swampert vẫn được chính sức mạnh của mình cứu cánh… Từ bên dưới, một lớp bùn màu nâu sẫm bỗng bất ngờ phá sàn nhà phun lên và che chắn cho Swampert khỏi đòn Dark Pulse chí mạng! Bùn là một chất liệu đặc biệt, có cái cứng của đất, lại có cái mềm của nước… Tấm lá chắn bằng bùn tuy trông mềm dẻo vậy nhưng thực ra lại rất vững chắc, ngay cả sức mạnh của Darkrai cũng không thể xuyên qua. Nhóm Alliance thấy vậy thì xôn xao bàn tán:

- Lạ thật, nãy giờ mấy lần Swampert để lộ sơ hở mà cuối cùng vẫn được bình yên vô sự, cứ như thể đang có một thế lực nào đó nữa đang hỗ trợ cho cậu ta vậy! – Houndour nói

- Ta cũng không nghĩ là một mình Swampert lại có thể chống lại cả Darkrai và Slowking, nhưng rõ ràng là mỗi khi gặp nguy hiểm thì sức mạnh của cậu ta lại tự phát huy để bảo vệ cậu ta… - Tropius đăm chiêu suy nghĩ - …Theo ta đoán thì đây có lẽ chính là sự trợ giúp của Heart, nó hoạt động giống như một bản năng của Heart để bảo vệ chủ nhân vậy!

Có vẻ như Darkrai và Slowking cũng đang băn khoăn điều tương tự. Nếu như đối thủ của họ chỉ đơn thuần là một con Swampert bình thường thì chuyện sẽ đơn giản hơn thế này nhiểu, đằng này, họ lại còn phải đối phó với cả sức mạnh của Heart. Heart cũng giống như một bộ não thứ hai của Swampert, cùng song hành với cậu ta trong chiến đấu vậy…

Kế hoạch lấy 2 chọi 1 của Darkrai và Slowking coi như không thành, họ bèn chuyển sang tỉ thí bằng đối đầu sức mạnh chính diện. Ở một phía, Slowking gia tăng sức ép của mình lên dòng nước để điều khiển nó đổ ngược về phía Swampert. Ở phía bên kia, Darkrai cũng dồn thêm sức lực vào đòn Dark Pulse hòng phá vỡ lá chắn phòng thủ bằng bùn của Swampert. Lúc này Swampert đang phải một tay điều khiển nước một tay điều khiển bùn, chỉ cần lơi là một chút là ngay lập tức sẽ bị đè bẹp bởi hai luồng áp lực!

- Tuy sức mạnh của Heart là vô cùng to lớn, nhưng như thế không có nghĩa là có Heart trong tay thì sẽ trăm trận trăm thắng! Ngươi sẽ không thể chống lại được hợp lực của cả hai chúng ta đâu! – Slowking nói lớn tiếng để trấn áp tinh thần đối phương

Nhưng dù thế nào thì Swampert cũng rất kiên cường và không ngừng ra sức chống đỡ. Nếu như quay lại hồi nó còn là Marshtomp, nó nhất định sẽ không bao giờ có được sự dũng cảm như lúc này. Khi gặp chuyện khó khăn, rồi nó sẽ lại im lặng ngồi trong một xó và gặm nhấm những đau khổ của chính mình… Chính những người bạn trong nhóm Alliance kia đã mang đến cho nó hi vọng và động lực để nó có thể đứng lên, và đó lại là một lý do khiến cho nó quyết tâm phải chiến đấu đến cùng!

Khi thấy Swampert phải khổ sở chiến đấu vì mình, nhóm Alliance không khỏi cảm thấy lo lắng:

- Liệu cậu ta có thể chịu được không, chẳng lẽ chúng ta không thể làm gì sao?... – Mewt nói

Đúng lúc đó, từ bên dưới chân của nhóm Alliance bỗng có tiếng động lạ…

Cả 4 con Pokemon cùng giật mình nhảy lùi lại, và từ dưới chỗ mà họ vừa mới đứng… một cái đầu bỗng nhiên thò lên! Và ngạc nhiên hơn, đây lại chính là… cái đầu của Eevee!!!


- Đây rồi! Cuối cùng cũng tìm thấy mọi người rồi! – Eevee vừa nói vừa thở hổn hển

- Eevee! Cậu đã ở đâu từ nãy đến giờ vậy?! – Sự xuất hiện của Eevee lại làm cho cả nhóm Alliance xôn xao

- Sau khi tránh đòn của gã Slowking đó, tớ đã phải chốn chui nhủi trong lòng đất suốt một lúc lâu. Biết rằng mọi người đã bị bắt nên tớ chỉ còn biết ngồi chờ, hi vọng sẽ có cơ hội nào đó để cứu mọi người ra. Rồi đột nhiên tớ nghe thấy có tiếng nước chảy xiết trong lòng đất, sau đó nghe thấy cả tiếng đánh nhau, tớ đoán là mọi người đang ở gần đấy nên lao đến ngay! Mọi người không sao chứ?! - Vừa hỏi Eevee vừa nhìn quanh căn phòng để quan sát tình hình

- Cậu đến đây đúng lúc lắm! Cậu hãy giúp cậu Swampert kia đánh lại Darkrai và Slowking với, bọn tớ đều đã kiệt sức cả rồi! – Mewt nói với giọng gấp gáp

Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột nên Eevee vẫn chưa kịp hiểu ra mọi thứ. Cô bé chỉ tạm hiểu rằng có một cậu Swampert nào đó trông quen quen đang phải chiến đấu chống lại Darkrai và Slowking. Tình thế có vẻ nguy hiểm, dù không biết có thể làm được gì nhưng Eevee vẫn gật đầu với Mewt:

- Cậu Swampert kia cùng phe với chúng ta phải không?... Được, tớ sẽ cố gắng…

- Khoan đã Eevee, vào lúc này không có thời gian cho chiến đấu dây dưa nữa đâu… - Lucario nói – Nếu em đã nghe thấy tiếng động mà tìm đến đây thì chắc đám thành viên của GARMP cũng sắp tới rồi, thay vì lao vào tham chiến thì em hãy làm như những gì anh dặn đây…

Trong lúc Lucario dặn dò Eevee thì Darkrai và Slowking cũng đã nhận ra sự có mặt của cô bé. Họ liền hiểu ra rằng cần phải kết thúc trận đấu này càng sớm càng tốt, và ngay lập tức họ dốc hết toàn bộ sức mạnh của mình ra để gia tăng lực ép về phía Swampert. Swampert càng lúc càng yếu thế, cậu ta từng bước từng bước lùi lại, dù có cố gắng cách mấy cũng không thể đảo ngược tình hình.

Nhưng đột nhiên, một loạt những luồng sáng màu hồng bỗng lóe lên, và cả Swampert lẫn nhóm Alliance đều lần lượt biến mất! Không có sự chống đỡ của Swampert, cả luồng nước của Slowking lẫn chiêu Dark Pulse của Darkrai cùng ào tới trước nhưng đều đánh vào hư không! Slowking và Darkrai cố gắng nhìn xung quanh để tìm kiếm mọi dấu vết nhưng không thể nhìn thấy gì bên dưới những lớp bọt nước bắn tung toé. Chỉ đến khi Slowking chợt nhớ đến Eevee với đòn Dig và việc Tropius được gọi ra khỏi Poke Ball từ trong chiếc túi đính ngọc trai thì ông ta mới hiểu ra sự thật:

- Hỏng rồi! Con Eevee mới tới đó đã thu hết tất cả bọn chúng vào Poke Ball và dùng Dig để thoát ra khỏi đây rồi!

- Hừ… không thể để cho bọn chúng đi như vậy được! – Darkrai nghiến răng – Có lẽ cần phải ra lệnh cho các lực lượng trong Trụ sở phong tỏa ngay khu vực bên ngoài…

Nhưng tất cả mọi hệ thống liên lạc trong căn phòng đều đã bị chập điện do màn giao tranh bằng nước dữ dội vừa rồi. Darkrai đành phải lao ngay ra khỏi căn phòng và đích thân đi ra lệnh. Tuy nhiên, không hiểu sao đi hết một lúc mà Darkrai vẫn không nhìn thấy bóng dáng một ai. Chẳng lẽ trong Trụ sở này xảy ra chuyện động trời như vậy mà chừng ấy thành viên của Trụ sở không ai hay biết sao?

Và rồi… đi thêm một lúc nữa… Darkrai phát hiện ra có rất nhiều người và Pokemon bị thương đang nằm la liệt trên các hành lang của Trụ sở… Một số khác chưa bị thương thì nét mặt có vẻ sa sầm, họ đi lại lùng sục khắp nơi và chăm sóc cho những người bị thương. Khi nhìn thấy Darkrai đến, họ nói:

- May quá, Đại tá đây rồi! Chúng tôi đang trên đường đến chỗ Đại tá thì bất ngờ bị một con Pokemon tấn công!... Không thể nhận diện ra được đối phương là ai … cứ như thể nó biết tàng hình vậy! Mặc dù không phải là quá mạnh nhưng nó lại cực kì khó đối phó!...

“Con Pokemon biết tàng hình đó lại xuất hiện sao? Ở ngay trong Trụ sở Sinnoh này?!” – Darkrai tức giận xiết chặt nắm tay lại – “Thì ra đây chính là lý do mà từ nãy đến giờ không có ai đến hỗ trợ cho ta và Slowking. Lúc nãy, cũng chính nó đã lừa ta đi và để Slowking ở lại một mình… Chẳng lẽ đây là mục đích của con Pokemon phá đám này sao? Liệu nó có liên quan gì đến đám Pokemon đột nhập kia không?!...”

Dù gì đi nữa, sự thật là Darkrai đã để tuột mất con Pokemon biết tàng hình đang náo loạn Trụ sở của ông ta, đồng thời cũng đã để tuột mất cả nhóm Alliance và các Heart của họ dù ông ta tưởng rằng mình đã nắm được chúng trong lòng bàn tay - với tình hình hỗn loạn như thế này thì muốn kịp thời phong tỏa vòng ngoài của Trụ sở quả là điều không tưởng... Vừa mới nhậm chức Đại tá của chi nhánh Sinnoh chưa lâu, vậy mà ông ta đã để xảy ra chuyện này… Điều đó khiến cho cơn giận càng xoáy sâu thêm vào tâm trạng hiện giờ của Darkrai…

“Nếu như sau này có gặp lại, ta nhất định sẽ không tha cho các ngươi!!!…” – Darkrai nguyền rủa

…........


Bên trong Trụ sở của GARMP ở Sinnoh, bầu không khí dường như đang sôi sục lên như một cơn bão. Vậy mà ở bên ngoài, phía trên mặt đất, mọi thứ trông vẫn thật bình yên. Đứng từ trên cao nhìn xuống, Trụ sở của GARMP ở Sinnoh chỉ đơn thuần là một khu nhà máy như mọi khu nhà máy bình thường khác, chẳng ai hay biết rằng bên trong đó, có biết bao nhiêu sóng gió đang diễn ra dồn dập…

Chỉ có một kẻ… kẻ này đang khoác một chiếc áo choàng màu xám bí ẩn, đứng trên một đỉnh đồi phía xa xa nằm ngoài tầm kiểm soát của tổ chức GARMP và nhìn xuống khu nhà máy. Hắn biết rõ rằng bên trong khu nhà máy đó sự hỗn loạn đang bao trùm, bởi vì, trong sự hỗn loạn đó cũng có một phần là do hắn…

Hắn vốn chỉ đứng một mình, nhưng bỗng nhiên, hắn lại cất tiếng nói:

- Ngươi về rồi đó à… ngươi an toàn trở về như thế này chắc hẳn là việc ta cần ngươi làm đã hoàn thành?

- Có hơi khó khăn một chút, nhưng căn bản là đã hoàn thành… - Một giọng nói bỗng nhiên cất lên trong không trung và đáp lời người khoác áo choàng xám

Ngay sau đó, từ một chỗ vốn trước đó không có gì bỗng nhiên hiện ra một cái bóng màu đen… Dần dần, cái bóng màu đen cô đặc lại thành hình thù của một con Pokemon với đôi móng vuốt dài, trên đầu và dưới đuôi có đính những chiếc lông vũ màu tím hồng. Đó chính là một con Weavile… Có một điều đáng chú ý con Pokemon này, đó là ở trên cổ tay của nó có một dấu-gạch-chéo-màu-trắng!

- Ai mà ngờ được sau khi tiến hóa, cơ thể ngươi lại có được thứ khả năng tuyệt vời này phải không?… - Người mặc áo choàng xám nói - …Khả năng tự làm cho cơ thể của mình trở nên tàng hình… một khả năng rất hữu ích và phù hợp với ngươi…

- Khi còn là một con Sneasel, tôi cũng cứ tưởng rằng thứ thuốc mà tổ chức GARMP tiêm cho tôi không có tác dụng gì đối với tôi, nhưng hóa ra là nó vẫn tồn tại trong cơ thể tôi và chỉ phát tác khi tôi bắt đầu tiến hóa… - Weavile đáp và nhìn vào dấu sẹo màu trắng trên cổ tay của nó

- Ừm… tiến hóa là một quá trình biến đổi lớn của cơ thể Pokemon, và có lẽ chính vào lúc đó thứ thuốc vốn đã ngủ yên trong cơ thể ngươi đã được đánh thức. Thứ công nghệ sinh học của cái tổ chức GARMP này thật khiến cho người khác phải ngạc nhiên vì những điều bất ngờ mà nó có thể tạo ra… - Người khoác áo choàng xám khẽ gật gù - …Mà thôi, ta chuyển sang vấn đề chính nhé... Mọi chuyện ở bên dưới đó thế nào?

- Tôi đã làm theo lời dặn của ngài và gây náo loạn trong Trụ sở của GARMP để đánh lạc hướng. Tôi đã làm hai lần, một lần để kéo gã Darkrai ra khỏi căn phòng giam và một lần để ngăn không cho đám thành viên của GARMP đến chi viện. Cái hội của cậu nhóc Mewt đó cũng thật là khá, nghe nói họ đã tự tìm được cách và thoát ra khỏi Trụ sở an toàn rồi…

- Ừm… tốt lắm… Tuy ta cử ngươi xuống đó giúp bọn chúng nhưng nếu tự bọn chúng không có đủ khả năng thì cũng không thể thoát được… - Người khoác áo choàng xám tỏ vẻ hài lòng

Đến đây thì Weavile ngập ngừng một lúc rồi mới nói:

- Cho phép tôi hỏi thẳng ngài một câu nhé: Tại sao ngài lại muốn tôi giúp đỡ cho nhóm bọn họ? Đành rằng giữa chúng ta đã có một thỏa thuận, rằng ngài sẽ giúp tôi tiến hóa và làm cho tôi trở nên mạnh hơn, để đổi lại tôi sẽ phục vụ cho ngài… nhưng tôi cũng rất muốn biết lý do của những việc mà ngài bắt tôi làm… Ngài thậm chí còn không tiết lộ danh tính của mình với tôi, ngài luôn luôn giấu mình trong cái áo choàng trùm kín mít đó!...

- Ngươi nghĩ là ngươi có tư cách để được biết những điều đó sao?...

- Tôi nghĩ là có… - Weavile chợt nheo mắt - …và thực tế là tôi phải được biết NGAY BÂY GIỜ!

Khi còn chưa dứt lời, Weavile đã bất ngờ tung người về phía trước và vung móng vuốt lên, hướng về phía mặt của người khoác áo choàng xám. Mới trước đó một phút Weavile còn tỏ ra cung kính trước người khoác áo choàng bí ẩn này, vậy mà bây giờ thái độ của hắn đã đột ngột thay đổi! Nhưng ngược lại, người khoác áo choàng lại chẳng hề có phản ứng gì mà vẫn đứng nguyên ở đó bất động. Có thể người này đã biết trước hành động của Weavile và cố tình để yên cho nó diễn ra chăng?

“Xoẹt” một tiếng… nhát chém của Weavile chuẩn xác đến mức nó chỉ cắt qua lớp vải chứ tuyệt đối không chạm đến phần da thịt ở phía bên trong… Suy cho cùng Weavile cũng không hề có ý lật lọng.

- Xem ra nếu không cho ngươi biết mặt ta thì ngươi sẽ không chịu cam tâm hợp tác nữa, vậy thì thôi ta cũng khỏi cần phải giấu ngươi nữa làm gì… giờ thì ngươi đã vừa lòng rồi chứ? – Người khoác áo choàng xám thản nhiên nói, trong lúc lớp vải trước mặt hắn ta rách ra và để lộ khuôn mặt thật…

Weavile nhìn vào khuôn mặt bên dưới lớp áo choàng xám, sắc mặt của nó chợt thoáng qua chút biến đổi… Thực ra Weavile cũng đã từng nghĩ tới điều này, nhưng ngay cả việc điều nó nghĩ đã trở thành sự thật cũng lại là một điều đáng ngạc nhiên…

Khuôn mặt bên dưới lớp áo choàng… đó chính là khuôn mặt của Mewtwo!!!

Tài sản của [D]ark [L]ucario
HoundoomLucarioCresseliaRegiceKyogreArticuno
__________________
Chapter 54: A New Ally


Weavile - kẻ đã bí mật xông vào Trụ sở ngầm của GARMP ở Sinnoh – thực ra không phải ai khác mà chính là con Sneasel bạn thân của Houndour ngày trước nay đã tiến hóa…

Cách đây tầm một tháng, sau khi chia tay với Houndour, Mewt và Lucario tại Pinwheel Forest, Sneasel đã đi lang bạt đủ mọi nơi và tự kiếm sống cũng như tự rèn luyện. Từ tận đáy lòng của Sneasel, ngay cả chính nó cũng không hiểu tại sao lúc trước nó phải chia tay với Houndour. Thậm chí có đôi lúc Sneasel đã muốn nghĩ lại và đuổi theo nhóm của Mewt, nhưng nó biết chắc chắn rằng nhóm của Mewt đã rời khỏi Unova từ lâu, và một khi nó đã ra quyết định thì nó không muốn phải hối hận. Sneasel là con Pokemon có cá tính mạnh mẽ. Nó không giống như Houndour bạn nó, việc đi cùng với một nhóm các Pokemon khác và chống lại tổ chức GARMP – cái tổ chức mà trước đây nó đã hết lòng phục vụ - không phải là điều mà nó có thể dễ dàng gật đầu “ừ” một cái rồi chấp nhận.

Sneasel giờ đây đã có đủ khả năng và sự lươn lẹo để có thể một mình ngụp lặn giữa cuộc đời này. Nó cũng không quên mơ ước của nó là nó phải trở nên mạnh hơn, và vì thế nó không ngừng ra sức tập luyện. Chỉ có điều… một thời gian sau… nó bỗng nhận ra rằng cái cuộc sống mà nó đang sống thật là trống rỗng…

Nó muốn được mạnh hơn, nhưng mạnh hơn rồi thì để làm gì?... Nó không trả lời được…

Trước đây khi còn phải sống như một tên tay sai cho kẻ khác, Sneasel luôn khao khát rằng mình phải trở nên mạnh mẽ để có thể tự kiếm sống mà không phải lệ thuộc vào một kẻ nào khác. Nhưng bây giờ, khi nó đã được tự do làm chủ đời mình, thì nó lại không biết nó sẽ dành cuộc đời của mình vào việc gì đây? Chẳng lẽ nó chỉ cần mạnh đủ để kiếm ra cái ăn là được sao? Vậy thì nó chẳng cần phải mạnh hơn nữa vì cứ như bây giờ là nó đã đủ ăn rồi… Sneasel đã từng chứng kiến cuộc sống ở trong rừng Pinwheel Forest, nơi mà các Pokemon sống một cuộc sống nhàn hạ và chỉ cần có cái ăn là đủ. Nó không muốn có một cuộc sống tẻ nhạt như thế, và nghĩ lại thì, cuộc sống mà Houndour bạn nó đã chọn mới đúng thật là một cuộc sống… bởi vì Houndour đã tự tìm ra được mục đích và hướng đi cho mình.

Và chính lúc ấy, một kẻ huyền bí khoác áo choàng xám đã xuất hiện và mở cho Sneasel một lối đi… Hắn đột nhiên xuất hiện trước mặt Sneasel như một bóng ma, và trong khi Sneasel còn chưa hiểu đang có chuyện gì xảy ra thì chẳng cần phải mào đầu giới thiệu dài dòng, hắn nói luôn:

- Một cuộc sống không biết mình là ai trong cõi đời này và không biết mình chiến đấu để làm gì phải không?... Ngươi quả là giống với ta trước đây…

Dù chưa biết có phải là kẻ địch hay không, nhưng thực tế là kẻ huyền bí đã nói đúng tâm sự của Sneasel. Như thể đang bị thôi miên, Sneasel chỉ biết im lặng và nghe kẻ huyền bí nói tiếp:

- Ngươi đã từng nghĩ rằng chỉ cần có thể sống một cách tự do thì đã là sống rồi… nhưng không… đó mới chỉ là bước đầu căn bản của một cuộc sống mà thôi! Nếu như chỉ sống qua ngày, sống không có mục đích thì sớm muộn gì ngươi cũng sẽ lại trở thành một nô lệ… nô lệ của sự tẻ nhạt… Ngươi cũng đã từng rời bỏ người bạn của ngươi vì ngươi muốn sống một cuộc sống chỉ cho riêng mình… Nhưng ngươi biết không? Nếu như có sống vì người khác, thì chỉ riêng ba chữ “vì người khác” đó thôi cũng đã là một mục đích sống rồi!...

Quả thực kẻ huyền bí đã nói đúng hết nỗi lòng của Sneasel, đến đây thì Sneasel không khỏi tò mò:

- Ông là ai, và ông muốn gì?

- Ta muốn mở ra một hướng đi mới cho cuộc đời của ngươi, ta muốn mang đến cho ngươi một thỏa thuận, và cũng là một cơ hội…

Đúng lúc đó, từ trong chiếc áo choàng của kẻ huyền bí, một chiếc móng vuốt kì lạ bỗng tự trôi ra lơ lửng và bay vào tay của Sneasel. Sau đó kẻ huyền bí nói tiếp:

- Đây là một chiếc Razor Claw, với nó ngươi sẽ có thể tiến hóa và trở nên mạnh hơn đúng như mong muốn. Tất cả những gì ta cần là ngươi hãy dùng sức mạnh mà ngươi có để giúp ta làm một số việc… Điều này không có nghĩa là ngươi sẽ trở thành nô lệ của ta giống như Poliwrath và GARMP đã bắt ngươi làm trước đây… Ngươi vẫn có thể sống tự do theo ý thích của mình, chỉ là ta giúp ngươi và ngươi cũng giúp ta, có qua có lại mà thôi…

Lại một lần nữa kẻ huyền bí đã khiến cho Sneasel phải ngạc nhiên khi kể ra quá khứ của nó, cứ như thể hắn ta đang nắm hoàn toàn Sneasel trong lòng bàn tay của mình vậy! Thỏa thuận mà ông ta đưa ra cũng thật là khó suy nghĩ, Sneasel muốn hỏi thêm:

- Chính xác thì việc mà ông muốn ta làm là gì?

- Rất đơn giản, ta chỉ muốn ngươi hãy bí mật giúp đỡ cho chính những người bạn của ngươi: Houndour và Mewt…

……….

Trở lại với hiện tại, khi Sneasel ngày xưa đã trở thành một con Weavile và đang một lần nữa đứng đối diện với kẻ huyền bí khoác áo choàng xám, những kí ức cũ đang hiện về trong đầu Weavile rõ mồn một. Sự thật rằng kẻ huyền bí kia hóa ra lại chính là Mewtwo đã làm sáng tỏ toàn bộ câu chuyện. Weavile thực ra cũng đã có dự đoán trước về điều này, bởi vì những kẻ biết đến Mewt và muốn giúp đỡ cậu ta không nhiều. Chỉ có điều, vẫn có một số chuyện mà nó không thể giải thích nổi.

Khi thấy khuôn mặt của Weavile thoáng vẻ ngạc nhiên, Mewtwo nở một nụ cười sắc sảo và nói:

- Ta đã sớm biết sẽ có ngày này, khi mà ngươi, một con Pokemon với tính cách mạnh mẽ, sẽ quyết tâm tìm cho ra sự thật về ta là ai… Chắc hẳn ngươi vẫn chưa quên ta phải không? Ta cũng vậy… Trong khi theo dõi cuộc hành trình của Mewt ở một chiều không gian khác, ta vẫn luôn để ý đến ngươi, một con Pokemon rất có tiềm năng, chỉ có điều là không biết mục đích của cuộc đời của mình là gì… Và rồi, khi ta cần một kẻ giúp ta, ta đã nghĩ đến ngươi đầu tiên.

- Chẳng phải theo như lời Mewt kể hồi còn ở Pinwheel Forest thì ông đã bị Arceus giam cầm rồi hay sao?! – Weavile hỏi thẳng

- Đúng vậy, nhưng ta đã tìm được cách để thoát ra, mặc dù chưa phải là đã thoát hoàn toàn…

- Vậy còn… với sức mạnh của ông thì sao ông còn phải nhờ đến tôi giúp đỡ Mewt làm gì?

- Bởi vì mặc dù ta đã thoát ra được nhưng hiện tại ta chỉ còn một nửa sức mạnh… Vả lại, ta làm việc này coi như cũng là để giúp cho cả ngươi nữa. Chẳng phải ngươi đang cần một lý do để chiến đấu hay sao? Và giờ thì ta đã cho ngươi một lý do rồi đó…

Weavile lại im lặng…

- Có phải là ngươi đang hối hận vì trước kia ngươi đã chấp nhận thỏa thuận mà ta đưa ra có đúng không?... – Mewtwo hỏi như muốn xoáy vào thâm tâm của Weavile - …Vậy nếu như bây giờ có cơ hội được trả lời lại, liệu ngươi có muốn từ chối thỏa thuận đó?

- Không! Điều mà tôi đã quyết định thì tôi sẽ không hối hận! – Weavile trả lời một cách cứng rắn

Và câu trả lời này của Weavile là một câu trả lời thật lòng. Khi trước đây Weavile chấp nhận lời đề nghị của Mewtwo, nó vốn đã không phải xuất phát từ sự nhu nhược nhất thời. Tự Weavile đã muốn như vậy, nó muốn có một cái gì đó thay đổi… Mặc dù việc Weavile làm theo nhiệm vụ của Mewtwo giao nghe cũng giống như hồi nó còn làm việc cho Poliwrath và GARMP, nhưng vẫn có điểm khác biệt căn bản, đó là Poliwrath và GARMP coi Weavile như một tên tay sai, còn Mewtwo thì không. Thậm chí, kể từ khi biết người mặc áo choàng xám chính là Mewtwo, hình như có một phần nào đó trong ý nghĩ của Weavile chợt cảm thấy vui vì mình đang được làm việc với một ông chủ xứng đáng.

- Tôi đã nhận chiếc Razor Claw từ tay ông và đã mạnh hơn trước nhờ vào sự giúp đỡ của ông, vậy thì thỏa thuận vẫn là thỏa thuận! – Weavile khẳng định một lần nữa – Nếu ông không còn chuyện gì cần tôi làm nữa thì tôi đi đây. Khi nào ông cần đến tôi… thì chắc ông đã biết phải làm gì rồi đấy.

Mewtwo đứng im lặng đưa mắt dõi theo thân hình nhanh thoăn thoắt của Weavile đi xa dần và khẽ mỉm cười. Giờ thì Mewtwo đã hoàn toàn tin tưởng rằng mình đã không chọn lầm người…

- “Việc vừa rồi… phải nói là cậu liều lĩnh quá đấy…” – Khi Mewtwo chỉ còn lại một mình, một giọng nói kì quái bỗng dưng vang lên, và càng kì quái hơn khi giọng nói này lại phát ra từ bên trong tấm áo choàng mà Mewtwo đang khoác trên người!


Trong phút chốc, cái bóng của Mewtwo trên mặt đất bỗng dưng tự chuyển động trong khi Mewtwo vẫn còn đang đứng yên. Và rồi từ đó, một cái bóng đen khác lại được kéo dài ra, đổ về phía sau lưng của Mewtwo và in lên một vách đá. Dần dần, cái bóng đen đó tạo thành hình của một khuôn mặt với hai mắt sáng rực nằm chính giữa và kèm theo một đôi cánh sải rộng. Từ cái bóng ma quái này, giọng nói ban nãy lại tiếp tục cất lên:

- “Lúc nãy khi Weavile giương móng vuốt tấn công cậu, sao cậu không có phản ứng gì cả?... Lỡ như sự việc mà không diễn ra như cậu dự kiến thì sẽ phiền lắm đấy...”



- Tôi biết là nó không có ý đả thương tôi đâu, ông không cần phải lo… - Mewtwo bình thản đáp - …Mà Giratina này, chẳng lẽ chỉ vì cái chuyện cỏn con đó mà ông phải đích thân hiện ra sao?

- “Hử? Tôi mà phải lo cho cậu làm gì? Tôi là tôi lo cho cái tấm áo choàng mà cậu đang khoác trên người kia kìa… Cậu cũng biết tấm áo choàng đó quan trọng thế nào rồi mà!...”

- Tôi biết, tôi biết… Nhờ có tấm áo choàng này mà tôi mới có thể đứng được ở đây… Được rồi, lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn… - Mewtwo bất chợt nhìn xuống bên vai của chiếc áo choàng, ở đó có một chiếc cài áo được nạm một mảnh ngọc màu vàng sáng lấp lánh.

Mảnh ngọc màu vàng nho nhỏ đó thực ra là một vật rất đặc biệt: nó chính là một mảnh nhỏ được lấy ra từ quả cầu Griseous Orb – một bảo bối của Giratina. Trước đây Giratina đã từng hứa sẽ giúp đỡ Mewtwo được bước ra ngoài Reverse World, và đây chính là cách mà Giratina thực hiện lời hứa đó. Ông ta đã gắn một mảnh Griseous Orb của mình vào một tấm áo choàng màu xám, và nhờ đó mà tấm áo choàng này được trở thành một cầu nối giữa thế giới thực và Reverse World do Giratina làm chủ. Khi Giratina mở cửa cho Mewtwo bước ra ngoài thế giới thực, chỉ cần Mewtwo khoác trên người tấm áo choàng này thì Mewtwo vẫn được tính là đang tồn tại trong Reverse World, hay nói cách khác là Mewtwo luôn mang theo một vùng không gian của Reverse World xung quanh mình. Bằng cách này, Mewtwo vẫn có thể hiện diện ở thế giới thực mà không bị Arceus phát hiện.

Nhưng cũng chính vì việc này nên sức mạnh của Mewtwo mới bị giảm đi một nửa… Tuy người khác có thể nhìn thấy Mewtwo ở thế giới thực nhưng thật sự thì cơ thể của Mewtwo vẫn đang ở trong Reverse World, khả năng tác động của Mewtwo lên sự vật ở thế giới thực hiển nhiên cũng không thể được như lúc bình thường. Hơn nữa, chỉ cần tấm áo choàng của Mewtwo bị tung ra hoặc mảnh ngọc của Griseous Orb bị rơi mất thì ngay lập tức sự tồn tại của Mewtwo ở thế giới thật sẽ bị Arceus phát hiện. Vì có quá nhiều điều bất tiện như vậy cho nên Mewtwo cần có một người khác làm mọi việc thay mình. Là một Pokemon huyền thoại canh giữ Reverse World, Giratina cũng lại không thể nhúng tay vào. Và đó chính là lý do tại sao Mewtwo phải cần đến Weavile giúp đỡ. Thường thường Mewtwo chỉ quan sát Mewt từ bên trong Reverse World và rất ít khi can thiệp vào chuyện của cậu nhóc. Và cũng chỉ có những lúc thật sự cần thiết như ngày hôm nay thì Mewtwo mới phải nhờ đến sự trợ giúp của Weavile. Dù thế nào thì Mewtwo vẫn luôn muốn Mewt phải tự mình lo lấy chuyện của nó…

- “Mewtwo này, đây mới là lần đầu tiên cậu phải nhờ đến Weavile đúng không?...” – Giratina bất chợt lên tiếng - “Có vẻ như mọi chuyện càng lúc càng trở nên khó khăn hơn nhỉ?”

- Đúng vậy, và như thế có nghĩa là chúng ta cũng sẽ phải can thiệp vào nhiều hơn… - Mewtwo gật đầu - …Liệu ông có cảm thấy phiền với điều đó không?

- “Không hẳn… Chuyện gì phải đến thì cũng sẽ đến thôi… Vả lại Regigigas thì bị bắt, Cresselia thì bị tấn công, còn Darkrai thì đã chính thức gia nhập vào hàng ngũ của GARMP... Đây không còn là việc mà các Pokemon huyền thoại có thể đứng ngoài nhìn được nữa rồi…”

……….

Ở ven bờ của một cái đầm nhỏ cách đó không xa, một con Eevee quàng khăn trắng và đeo một chiếc túi đính ngọc trai mình đầy bùn đất bỗng bất ngờ trồi lên khỏi mặt đất… Eevee không ngừng thở dốc, trông cứ như thể đã dốc cạn hết tất cả sức lực vậy. Nó đã phải đào một mạch từ dưới Trụ sở ngầm của GARMP để ra đến tận đây, không dám nghỉ lấy một lần nào. Đúng như Slowking đã suy đoán, trong lúc Swampert, Slowking và Darkrai kịch chiến, Eevee đã theo kế hoạch của Lucario thu hồi tất cả nhóm Alliance và Swampert vào trong Poke Ball rồi dùng Dig chạy trốn ra khỏi đó. Mặc dù kế hoạch đào tẩu này đã thành công, nhưng không ai biết rằng nếu như không có Weavile trợ giúp gây náo loạn thì mọi việc chưa chắc đã có thể êm xuôi như thế…

Xung quanh cái đầm nhỏ này cây cối um tùm rậm rạp, nơi này cũng có thể tạm coi như an toàn, Eevee liền mở chiếc túi đính ngọc trai ra, lấy từ trong đó 5 quả Poke Ball rồi ném xuống đất. Mewt, Lucario, Houndour, Tropius, và… Marshtomp lần lượt hiện ra.

Đúng vậy, Marshtomp bây giờ đã trở lại thành Marshtomp, chứ không phải là Swampert nữa!

Những người khác thấy thế thì không khỏi cảm thấy lạ lùng. Họ không hiểu sao Marshtomp sau khi tiến hóa xong bây giờ lại có thể trở về như trước khi tiến hóa! Có vẻ như ngay cả Marshtomp cũng vậy. Vẻ mạnh mẽ, hùng dũng khi nãy của Swampert giờ đã biến đi đâu mất, thay vào đó lại là bộ dạng tiều tụy, rụt rè của Marshtomp trước đây. Trước việc này, Tropius suy nghĩ một hồi rồi nói:

- Xem ra ngay cả Heart cũng chỉ có thể giúp cho Marshtomp giữ được trạng thái tiến hóa trong một thời gian có hạn. Suy cho cùng thì cơ thể của Marshtomp vẫn phải gánh chịu những hậu quả do sự biến đổi mà tổ chức GARMP gây ra…

Có lẽ đó là lời giải thích duy nhất cho hiện tượng này. Vì muốn tránh cho Marshtomp lại rơi vào tình trạng u sầu, Mewt liền nói đỡ vào:

- Dù sao tiến hóa được trong phút chốc cũng đã là hạnh phúc lắm rồi!... Marshtomp, cậu thấy không? Chỉ cần vượt qua được giới hạn của bản thân thì cậu hoàn toàn có thể trở thành một con Pokemon tuyệt vời!

Khi nghe Mewt nói vậy, trên gương mặt ảm đạm của Marshtomp cũng chợt lộ ra một nụ cười… Đối với nó, mọi việc vừa xảy ra cứ như là một giấc mơ vậy. Kể từ lúc gặp nhóm Alliance, kể từ lúc cầm vào chiếc túi có đính viên ngọc trai Water Heart đó, cuộc đời của Marshtomp như được thay đổi hoàn toàn. Nó đã biết tự đứng lên chiến đấu, cho mình và cho cả người khác. Giờ thì nó đã hiểu tại sao Water Heart lại chọn nó… Mặt nước mênh mông vốn có thể bao dung vạn vật, nhưng khi cần, dù là mặt nước phẳng lặng cũng có thể bừng bừng dậy sóng…

Nhìn nét mặt của Marshtomp, Mewt cũng cảm thấy được nhẹ nhõm hơn. Nhân lúc này nó liền nói:

- Marshtomp à, giờ thì cậu đã không còn bị tổ chức GARMP giam cầm nữa rồi… Vậy thì, cậu có thể đồng ý đi cùng với bọn tớ không?

Marshtomp im lặng ngước mắt lên nhìn Mewt. Những người khác nghe thấy thế tuy có cảm thấy hơi đường đột, nhưng nghĩ lại thì đây cũng chẳng phải việc gì khó hiểu. Thật ra câu hỏi này cũng chính là điều mà lúc trước Mewt đã từng hỏi Marshtomp mà chưa nhận được câu trả lời. Vả lại, bây giờ Marshtomp đã trở thành Heart Keeper của Water Heart, chủ nhân của viên ngọc trai được đính trên chiếc túi bảo bối của cả nhóm. Việc có Marshtomp đi cùng giờ đây đã là một điều thiết yếu đối với nhóm Alliance chứ không phải chỉ đơn thuần là một lời mời nữa.

Và rồi, cứ như thể đó là điều chắc chắn sẽ phải xảy ra…

Marshtomp gật đầu…
Chapter 55: The Rivals Return


Tại một con suối gần hồ Acuity…

Một con Swampert màu tím hồng đang bơi giữa dòng nước, trên gương mặt lộ vẻ thích thú hiếm có. Đã lâu rồi nó không được tự do đắm mình trong những con suối ngoài tự nhiên, bên dưới bầu trời trong xanh cao vời vợi như thế này. Đã lâu rồi nó không được nhìn ánh nắng và cảm nhận sự ấm áp của những tia nắng rọi chiếu lên làn da của nó. Nó rất vui… niềm vui của sự tự do…

Ở trên bờ suối, nhóm Alliance đang đứng nhìn Swampert vùng vẫy thỏa thích trong làn nước. Nhìn thành viên mới nhất của nhóm vui vẻ như vậy họ cũng cảm thấy được vui lây phần nào. Lucario gọi:

- Cậu bơi cũng nhanh đấy, bây giờ thử sử dụng một đòn tấn công nào đó xem!

Swampert ngẩng mặt lên gật đầu với Lucario rồi ngay lập tức lặn xuống dưới lòng suối. Không lâu sau, con suối bỗng sủi bọt đục ngầu, dòng nước trong vắt dần dần chuyển sang màu nâu của bùn đất. Thế rồi “ÙM” một tiếng, nước trong suối bất ngờ phun lên cao tạo thành một cơn sóng màu nâu chồm tới phía trước. Cơn sóng đập xuống mặt nước mạnh đến nỗi nước và bùn bắn văng tung tóe ra đến tận chỗ nhóm Alliance đang đứng, Tropius phải lấy đôi cánh to bản của mình quạt ra một luồng gió thật mạnh thì mới có thể chặn được để mọi người không bị dây bẩn. Tất cả mọi người trong nhóm Alliance đều phải công nhận rằng sức mạnh này thật là đáng nể.

- Muddy Water… quả nhiên những đòn tấn công bằng bùn mới đúng là sở trường của cậu ta! – Tropius gật gù

Một lúc sau, Swampert trồi lên khỏi mặt nước và bước lên bờ. Lucario tiến đến, đưa cho Swampert chiếc túi có đính ngọc trai rồi nói:

- Của cậu này Tomp! Phải công nhận là cậu rất cừ đấy, có thể tự do chuyển sang dạng tiến hóa và phát huy sức mạnh của nó mà không cần phải có Water Heart bên cạnh. Như thế này thì cũng chẳng khác nào cậu đã tiến hóa hoàn toàn cả.

Swampert cầm lấy chiếc túi từ tay Lucario và mỉm cười đáp lại anh ta. Ngay sau đó, thân hình Swampert từ từ teo nhỏ lại và biến đổi, để rồi một lúc sau lại trở thành một con Marshtomp thấp lùn. Đúng như Lucario đã nói, mặc dù di chứng từ quá trình chuyển đổi cơ thể của GARMP đã khiến cho Marshtomp không thể tiến hóa một cách hoàn toàn được, nhưng kể từ khi trở thành Heart Keeper của Water Heart, Marshtomp đã có thể tùy ý biến thành Swampert và đồng thời gia tăng sức mạnh trong một khoảng thời gian tạm thời. Đây quả là một điều kì quái chưa từng có, và để tiện lợi cho việc này, nhóm Alliance đã quyết định đặt cho Marshtomp một cái tên gọi tắt để đỡ phải thay đổi cách gọi mỗi khi cậu ta thay đổi cơ thể giữa Marshtomp và Swampert… Cái tên ấy là “Tomp”.

- Giờ thì nhóm Alliance lại có thêm một thành viên mạnh mẽ nữa rồi! – Eevee cười hí hửng – Ước gì mình cũng được mạnh lên nhỉ, vậy thì dần dần nhóm Alliance sẽ trở nên bất bại!

- Hô, nếu như muốn mạnh lên thì ít ra cậu cũng phải tiến hóa cái đã! Đằng này cậu lại quyết tâm không chịu tiến hóa thì còn nói làm gì nữa… – Houndour quay ra châm chọc

- Hứ, tiến hóa lên trông mất hết cả vẻ đáng yêu! Tớ chả nói với các cậu rồi còn gì, hồi trước tớ quyết không chịu theo nhóm Eeveelutions chẳng qua cũng là vì ghét bị ép tiến hóa đó thôi!

- Thì đó, nếu như cậu thích giữ lại vẻ đáng yêu thì tức là cậu phải chấp nhận việc sức mạnh của mình chỉ dừng lại ở mức đó thôi…

- Vậy hả?! – Eevee bị châm chọc liền tức khí nheo mắt lại – Thế cậu tự nhìn lại mình đi, chính bản thân cậu cũng đã tiến hóa đâu mà còn nói chuyện người khác!

- Hừ, tớ chẳng cần phải tiến hóa cũng có thể trở nên mạnh mẽ được, tự tớ có cách của tớ!

Nói xong Houndour liền quay lưng bỏ đi trước, nét mặt có đôi chút hầm hè. Eevee vốn là con gái, lại quen sống theo kiểu nề nếp gia giáo nên không khỏi cảm thấy khó chịu trước thái độ này của Houndour. Nhưng đúng lúc cô bé đang định đuổi theo đôi co tiếp với Houndour thì Tomp bỗng đưa tay ra chặn lại:

- Eevee à, thôi đừng nói nữa, cậu ấy có nỗi khổ của cậu ấy đấy…

- Là sao? – Eevee tỏ vẻ hiếu kì, cô bé càng cảm thấy lạ hơn khi người nói ra câu vừa rồi lại là thành viên mới nhất trong nhóm, vốn chẳng quen biết gì Houndour

- Tớ để ý thấy trên cổ Houndour có một vết sẹo hình dấu gạch chéo màu trắng… chắc hẳn đó cũng là do thuốc của GARMP gây ra phải không? Tớ có biết về loại thuốc đó.

- Đúng rồi, ngày trước Houndour đã từng là Pokemon của tổ chức GARMP… Thế thì sao?

- Loại thuốc đó có tên D.E.S.G được tổ chức GARMP tiêm cho tất cả các Pokemon của họ, ngoại trừ những Pokemon được biến đổi cơ thể để trở thành Shiny như tớ. Khi Pokemon được tiêm thứ thuốc này sẽ có ba khả năng xảy ra: một là thuốc không có tác dụng gì, hai là thuốc sẽ gây ra dị tật cho Pokemon được tiêm, và ba là…

- Rồi rồi… những cái đó chúng tớ biết rồi, Houndour thuộc loại thứ ba, rồi sao nữa? – Càng lúc Eevee càng tò mò, nóng ruột nên cắt lời

- Riêng trong trường hợp thứ ba… - Tomp ngập ngừng một chút - …những Pokemon thuộc trường hợp này cũng giống như tớ vậy, thuốc D.E.S.G sẽ biến đổi cơ thể của Pokemon đó để tặng cho nó một khả năng đặc biệt, nhưng bù lại, cũng sẽ tước đi khả năng tiến hóa của nó…

Đến đây thì không chỉ Eevee nữa mà cả Mewt, Lucario và Tropius đều sững người ra…

Chắc hẳn Houndour cũng đã tự biết đến điều này từ lâu… Houndour đã giữ kín bí mật này suốt một thời gian dài qua, và cũng chừng đó thời gian, nó đã phải một mình chịu đựng sự thật đau đớn này. Eevee tự cảm thấy xấu hổ vì mình đã không biết đến điều đó, và vô tình cô bé đã đụng chạm vào nỗi khổ thầm kín của Houndour… Giọng của Eevee bắt đầu sụt sịt:

- Tớ… tớ thật là có lỗi… Mà ai bảo cậu ta không chịu nói từ trước chứ?!...

- Anh nghĩ… có lẽ cậu ấy lo nếu chúng ta biết cậu ấy vĩnh viễn không thể tiến hóa được thì chúng ta sẽ coi cậu ấy như một vật cản làm vướng chân… - Lucario nói - …Nếu như cậu ấy nghĩ như vậy thật thì quả là sai lầm…

- Không sao đâu Eevee à… - Tropius an ủi - …Houndour rồi sẽ hiểu cho cháu thôi, rằng nếu cháu biết sự thật thì cháu sẽ không bao giờ nói những điều làm cho cậu ấy buồn…

Mewt cũng vỗ nhẹ vào vai Eevee để tỏ vẻ thông cảm. Lucario đã nói đúng, dù cả nhóm có biết việc Houndour không thể tiến hóa được thì cũng không bao giờ có việc họ hắt hủi hay coi thường Houndour. Ngay từ đầu, nhóm Alliance đã đến với nhau không phải vì vấn đề họ có mạnh hay không. Nhìn theo bóng dáng của Houndour bước đi phía trước, ai nấy đều cảm thấy ái ngại thay cho cậu ta. Họ bèn rủ nhau đuổi theo sau Houndour, hi vọng rằng vào một lúc nào đó khi có dịp, họ sẽ có thể an ủi và giúp đỡ cho cậu ta vượt qua sự thiệt thòi này…

……….


Lần trước khi đột nhập vào Trụ sở ngầm của GARMP ở Sinnoh, nhóm Alliance đã nghe lỏm được một thông tin vô cùng quan trọng, đó là tổ chức GARMP đã phát hiện ta một Heart đang nằm tại khu vực gần hồ Acuity. Tuy biết rằng một khi GARMP đã để mắt đến tức là ở đó sẽ có rất nhiều nguy hiểm, nhưng nhóm Alliance vẫn quyết định phải quay lại đó một chuyến. Dù gì thì hiện tại đây cũng là manh mối duy nhất mà nhóm có được về Heart, ít ra họ cũng cần phải đến đó xem xét thế nào, và hi vọng rằng nếu có cơ hội thì phải lấy được Heart đó về trước GARMP.

Vừa mới hôm nào nhóm Alliance còn kịch chiến với Charizard ở khu vực đó, vậy mà lần này trở lại thời tiết đã trở nên lạnh hơn khá nhiều. Khi đêm vừa mới xuống, cả nhóm phải dừng chân và tìm nơi đốt lửa cắm trại. Đến giờ phút này Houndour có vẻ như đã quên hết chuyện với Eevee hôm trước và lại cười nói nhanh nhảu như bình thường. Tuy vậy nhưng ai cũng biết rằng, thật ra trong lòng Houndour vẫn đang chôn chặt một nỗi buồn thầm kín mà ước gì họ có thể chia sẻ được.

Vì đến giờ phút này, chắc hẳn nhóm Alliance đang bị tổ chức GARMP cho người đi săn lùng ráo riết nên ngay cả khi đi ngủ họ cũng phải chia nhau ra để canh gác. Cứ hai người vào một ca, mỗi ca là ba tiếng, cứ như vậy khi hết ca thứ ba thì cũng là đến sáng. Nhóm Alliance đã phải làm như vậy suốt mấy đêm liền, và may mắn là cho đến bây giờ chưa lần nào có sự cố gì xảy ra.

Cho đến đêm nay…

Giờ đang là giữa ca trực thứ hai, trời vẫn còn tối đen, đột nhiên Houndour lay mọi người dậy và nói:

- Mọi người mau dậy đi, tôi ngửi thấy có mùi người lạ ở cách đây không xa!

Vậy là cả nhóm liền lục tục kéo nhau dậy và đi theo sự chỉ dẫn của Houndour. Quả nhiên mới đi được một đoạn thì họ đã thấy phía trước có ánh đèn pin chiếu lia lịa, và một lúc sau thì có tiếng người kêu la:

- Các ông thả tôi ra! Các ông muốn gì ở tôi chứ?! Tôi thề tôi không biết Heart là cái gì hết!...

Đó là tiếng kêu của một cô gái dường như còn rất trẻ. Nghe tiếng của cô gái thì có lẽ cô ta đang chống cự lại ai đó, nhưng ngay sau đó thì liền bị bịt miệng và chỉ còn nghe thấy mấy tiếng ư ử. Một lúc sau, có tiếng động cơ nổ máy và đồng thời nhóm Alliance cũng nhìn thấy có hai bóng đèn ô tô vừa được bật sáng lên. Thấy thế, Houndour liền quay sang những người kia và hỏi:

- Giờ tính sao đây mọi người?

- Thì phải cứu cô gái đó chứ sao! – Mewt vội vàng nói luôn (và những người khác cũng biết chắc chắn là Mewt sẽ như vậy nên chẳng cần phải lên tiếng gì cả)

Dù gì thì khi cô gái kia nhắc đến từ “Heart”, cả nhóm cũng đã biết rằng đây không phải là việc mà họ có thể bỏ qua. Họ cũng nghi ngờ rằng có bàn tay của tổ chức GARMP nhúng vào trong vụ này, bởi vì GARMP đã biết về thông tin có một Heart đang ở gần đây còn trước cả nhóm Alliance, và rất có thể họ đã ra tay trước… Khi chiếc ô tô lăn bánh thì cũng là lúc nhóm Alliance đồng loạt xông tới trước. Mewt và Tropius nhanh chóng bay vọt lên hòng đuổi kịp được chiếc xe ô tô nọ. Giờ đang là lúc đêm khuya đường vắng, chiếc ô tô phóng như tên bắn đúng theo kiểu của những kẻ đang làm chuyện bất chính. Mewt và Tropius dần dần không bắt kịp tốc độ của chiếc xe nữa, và họ bắt đầu nghĩ đến việc phải làm gì đó để bắt chiếc xe dừng lại.

Tuy nhiên, cả hai còn chưa kịp làm gì thì bỗng bất ngờ có một quả cầu lửa từ bên lề đường bay tới! Nó đâm xuống mặt đường ngay phía trước mũi xe và phát nổ, khiến cho chiếc xe phải phanh gấp lại, quay ngang như chong chóng vài vòng trước khi dừng hẳn lại. Trong ánh lửa lập lòe, Mewt và Tropius nhìn thấy thấp thoáng có bóng dáng của tầm năm hoặc sáu con Pokemon đang tiến lại gần chỗ chiếc xe. Trong số đó có một con Pokemon đang luôn miệng nói:

- Flareon, tôi đã bảo cậu là đừng có hành động lỗ mãng như vậy rồi mà! Lỡ như cậu làm bị thương cô gái đó thì sao?

- Tôi chẳng cần quan tâm… Chúng ta chỉ cần quan tâm đến Heart chứ quan tâm đến cô gái đó làm gì? - Lại có tiếng một con Pokemon khác càu nhàu

Cả hai giọng nói này, Mewt đều cảm thấy rất quen… Tuy không chắc chắn lắm, nhưng Mewt có thể lờ mờ đoán ra đó là những ai…

Và rồi khi những con Pokemon kia chạy ngang qua đống lửa đang hừng hực cháy giữa đường, Mewt mới chắc chắn rằng trí nhớ của mình đã không nhầm… Họ chính là nhóm Eeveelutions!!!

Đến lúc này thì nhóm Eeveelutions cũng đã nhận ra sự hiện diện của Mewt và Tropius ở trên cao, vừa khéo bốn thành viên kia của nhóm Alliance cũng đuổi theo tới nơi. Một giọng nói trầm mà sắc lạnh quen thuộc cất lên:

- Thật là tình cờ… không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây và vào lúc này…

Giọng nói đó không phải của ai khác, mà đó chính là Umbreon - trưởng nhóm Eeveelutions.

- Thực ra thì tất cả chúng ta đều có chung mục tiêu, thành ra nếu có gặp nhau cũng không hẳn đã là tình cờ… - Tropius lịch sự đáp lại. Cũng không cần phải khó khăn lắm mới có thể đoán ra được mục đích của việc nhóm Eeveelutions có mặt tại đây, không có gì khác hơn là tìm kiếm Heart

Nhưng kể ra thì để có được thông tin rằng đang có một Heart xuất hiện ở gần hồ Acuity, nhóm Alliance đã phải trải qua đủ thứ nguy hiểm. Không ngờ rằng cũng trong khoảng thời gian đó, thông tin này cũng đã đến được tai của nhóm Eeveelutions. Lại một lần nữa năng lực của nhóm Eeveelutions đã khiến cho nhóm Alliance phải thán phục.

Trong cuộc tái ngộ này, cả hai nhóm không ít thì nhiều đều có phần kiêng dè nhóm kia. Không cần phải nói ra ai cũng biết rằng hai nhóm Eeveelutions và Alliance thực ra là hai đối thủ cạnh tranh trong cuộc chạy đua tìm kiếm các Heart. Tuy nhiên, đối với một số người thì cuộc tái ngộ này thực sự là một điều tốt đẹp sau một quãng thời gian họ không được nhìn thấy nhau… và đó là trường hợp của hai chị em Eevee và Espeon.

Trong lúc thành viên của hai nhóm đều giữ một khoảng cách nhất định với nhóm kia thì riêng chỉ có Eevee và Espeon lại chạy đến chỗ nhau và ôm nhau thắm thiết. Từ trong đôi mắt mù lòa của Espeon chợt rưng rưng hai hàng nước mắt:

- Em gái của chị… ước gì chị có thể nhìn thấy em lúc này nhỉ…

- Chị Espeon… - Eevee làm nũng và dụi đầu vào bộ lông màu tím mượt mà của người chị - …Dạo này chị thế nào, sống với nhóm Eeveelutions chị có được thoải mái không?

- Chị rất ổn, nhóm Eeveelutions và nhất là Umbreon đều đối xử với chị rất chu đáo. Thế còn em thì sao? Em vốn đã quen được cưng chiều rồi, cuộc sống mới chắc là vất vả với em lắm?

- Dạ không, họ cũng tốt với em lắm! Nhưng mà… tất nhiên là em vẫn luôn muốn có chị ở bên…

Bỗng nhiên, Umbreon bất ngờ chen ngang vào câu chuyện giữa hai chị em:

- Mọi người để chuyện đó lại sau đi, chúng ta sắp sửa phải đối đầu với kẻ địch rồi đấy…

Ngay sau khi Umbreon dứt lời thì cánh cửa của chiếc xe ô tô cũng bật mở. Có tầm bốn người đàn ông bước ra khỏi chiếc xe ô tô đó, tất cả bọn họ đều mặc đồng phục của tổ chức GARMP – đúng như dự đoán. Hai trong số họ đang áp tải một cô gái trẻ mặc váy màu xanh dương khoác áo len với mái tóc nâu ngang vai. Đây chắc hẳn là cô gái mà lúc nãy nhóm Alliance đã nghe thấy tiếng kêu cứu.

Nhưng “kẻ địch” mà Umbreon nói tới hóa ra không phải chỉ có bốn người đàn ông nọ! Từ phía xa, lại có thêm khoảng bốn đến năm chiếc ô tô nữa cũng đang đồng loạt tiến đến đây. Và đặc biệt, Lucario còn cảm thấy có sự hiện diện của một kẻ địch vô cùng nguy hiểm…

- Có vẻ như chúng ta đã bị bẫy rồi… Trong số đám người đang tiến đến kia… có cả Darkrai!

Chapter 56: The scuffle


Giữa đêm khuya thanh vắng, cả một đoạn đường Route 217 bỗng trở nên náo nhiệt khi một đoàn xe ô tô không rõ từ đâu ập đến bao vây. Nơi đây sắp sửa trở thành một bãi chiến trường, mà mục tiêu của tất cả các phe đều nhắm vào cô gái trẻ mặc váy màu xanh kia.

Từ trên trời, một bóng đen đột nhiên xuất hiện và chầm chậm đáp xuống. Dù đứng ngay giữa những ánh đèn pha ô tô nhưng kẻ này vẫn toát ra một vẻ đen tối và u ám. Hắn chính là Darkrai…

- Cuối cùng chúng ta cũng gặp lại nhau… - Darkrai đưa mắt nhìn một lượt các thành viên của nhóm Alliance - …Thật ra cuộc tái ngộ này giữa chúng ta cũng không hẳn đã là tình cờ. Ta biết các ngươi đã nghe lỏm được đoạn mà ta và Slowking nói với nhau về việc có một Heart đang nằm ở gần khu vực này. Ta đoán chắc thế nào các ngươi cũng sẽ tìm đến đây, và ta đã bố trí tay sai chờ sẵn… Quả nhiên, các ngươi đã xuất hiện…

Sau đó, Darkrai lại nhìn sang phía Umbreon và nhóm Eeveelutions:

- Một con Umbreon có dấu sẹo của thuốc D.E.S.G và đeo một chiếc vòng bạc, nếu ta đoán không nhầm thì đây chính là Umbreon và đội quân phản bội Eeveelutions của cựu chi nhánh trưởng chi nhánh Sinnoh, đại tá Element đúng không? Nghe nói đội quân này cũng đang nhắm đến các Heart và chống lại tổ chức GARMP? Nếu thế thì đây quả là một sự trùng hợp thú vị. Một mũi tên trúng luôn hai đích…

Darkrai vừa nói xong thì ngay lập tức, các cánh cửa xe ô tô đều đồng loạt bật mở. Dễ phải có đến 20 người bước xuống từ những chiếc xe ô tô đó, họ đều mặc áo có in hình biểu tượng của GARMP. Trước cuộc bao vây này, Umbreon vẫn điềm tĩnh quay sang nhóm Alliance và hỏi:

- Ông ta là ai vậy? Hình như mấy người có quen biết nhau phải không…

- Ông ta là Darkrai, Đại tá của GARMP phụ trách chi nhánh Sinnoh – Lucario đáp – Ông ta cũng đồng thời là một con Pokemon huyền thoại, sức mạnh của ông ta không thể xem thường được đâu.

“Vậy ra kẻ kế nhiệm ông chủ của chúng ta lại là con Pokemon huyền thoại này đây…” - Umbreon khẽ nheo mắt nhìn lên Darkrai. Suy nghĩ một hồi, anh ta nói:

- Tay Darkrai này hãy để cho tôi, tất cả những người khác cứ tập trung đối phó với đám tay sai là được…

- Ô này?! Tại sao bọn tôi lại phải nghe theo sự phân công của anh chứ hả? – Houndour hằm hè

Nhưng Umbreon chẳng hề đếm xỉa đến lời Houndour nói. Một quầng lửa màu đen bất ngờ bốc lên từ dưới chân Umbreon và chẳng mấy chốc đã bao trùm toàn bộ thân thể. Quầng lửa đen này cũng không phải là thứ gì xa lạ nữa, đây chính là mở đầu của chiêu thức Dark Nova – độc chiêu do chính Umbreon sáng tạo!

Hành động này của Umbreon cũng đồng thời là một lời thách đấu, Darkrai hiển nhiên cũng hiểu được điều đó. Ông ta đưa tay ra phía trước mặt và nói:

- Tên Umbreon này xem ra cũng không phải là yếu. Có điều trước khi muốn thách đấu với ta, ngươi phải vượt qua các Pokemon của ta trước đã…

Trong lúc Darkrai đang nói, từ trong lòng bàn tay của ông ta bỗng xuất hiện chuyển động lạ… Một quả Poke Ball đang dần dần trồi lên từ da thịt của Darkrai, và không lâu sau, toàn bộ quả Poke Ball đã nằm trong lòng bàn tay của ông ta! Darkrai ném quả cầu về phía trước, và sau một tiếng “tách”, một con Zebstrika liền hiện ra.

- Một con Pokemon lại có quyền sử dụng những con Pokemon khác ư?... – Tropius trầm trồ

- Bây giờ ta đã là một Đại tá của tổ chức GARMP, đương nhiên ta cũng có mọi quyền lợi như các Đại tá khác có được… - Darkrai chậm rãi gật đầu - …Sau trận chiến với các ngươi lần trước, ta đã nghĩ rằng ta cũng cần phải có một đội quân của riêng mình để có thể chủ động hơn. Vậy là ta đã tuyển chọn ra 5 con Pokemon trong số các Pokemon mà GARMP có và để chúng trở thành Pokemon của ta, còn ta chính là con Pokemon thứ sáu!... Lần trước các ngươi có thể đã may mắn và chạy thoát được, và có lẽ trong lúc này ở đâu đó bên Kanto, Slowking đang gặp khó khăn khi ông ta phải báo cáo lại chuyện đó với Đại tướng Brain… Nhưng ngày hôm nay thì đừng hòng! Ta sẽ bắt các ngươi phải trả đủ cả nợ cũ lẫn nợ mới!

Ngay sau đó, Darkrai cũng vẫy tay ra hiệu cho đám thuộc cấp của hắn. Tất cả hơn hai chục thành viên của GARMP đều đồng loạt tung Pokemon đầu tiên của mình ra, và không lâu sau cả một đoạn đường Route 217 đã bị kín đặc bởi các Pokemon đủ loại! Vậy là sự nghiêm trọng của chuyện này lại được tăng thêm một bậc… Tuy nhiên, Umbreon vẫn không hề bị điều đó làm cho chùn bước:

- Ta không biết nợ nần giữa ông và nhóm Pokemon đó là gì, nhưng nếu như ông đã là một thành viên của GARMP thì ông cũng là kẻ địch của ta nữa. Ngày hôm nay, ta và ông sẽ là đối thủ của nhau!

Dứt lời, Umbreon liền phóng lên phía trước và tấn công. Quầng lửa Dark Nova của anh ta lại hóa thành hình thù của một con rồng màu đen dũng mãnh như để uy hiếp tinh thần của đối phương. Ở phía bên kia, Zebstrika cũng nhún người vào tư thế chuẩn bị, toàn thân ánh lên một màu vàng chói…

Và rồi chỉ sau một cái nháy mắt, Zebstrika bỗng hóa thành một tia chớp sáng lòa rồi phóng thẳng về phía Umbreon. Quầng lửa Dark Nova cũng nhanh chóng chồm lên và nuốt gọn lấy tia chớp ấy, nhưng rồi “ẦM” một tiếng, một luồng ánh sáng màu vàng nhá lên giữa quầng lửa đen đậm đặc… Và kết quả của cuộc giao tranh này là Umbreon bị bắn vọt ra khỏi quầng lửa…

Sau khi lộn vài vòng trên không, Umbreon lại nhẹ nhàng đáp xuống đất. Qua cú va chạm vừa nãy, Umbreon đã nhanh chóng có một đánh giá khác về đối thủ… Darkrai thấy vậy thì hả hê:

- Zebstrika của ta là một con Pokemon không tồi chút nào đâu. Tốc độ và tuyệt chiêu Wild Charge của nó đã giúp nó trở thành một đối đe dọa cho mọi đối thủ!

- Ừm, ta phải thừa nhận gã Zebstrika đó không hề tầm thường chút nào… nhưng ông cũng nên nhìn lại tình trạng của hắn đi cái đã… - Umbreon nói

Nghe thấy vậy, Darkrai cũng có đôi chút chột dạ và nhìn xuống. Mặc dù khi nãy Umbreon đã bị đánh vọt ra ngoài nhưng ngọn lửa Dark Nova của anh ta thì vẫn đang hừng hực cháy và bao trùm lên Zebstrika. Điều lạ lùng ở đây là, đáng lẽ ra Zebstrika đã phải chạy ra khỏi đám cháy từ lâu, vậy mà đằng này nó vẫn đứng chôn chân ở đó…

- Có chuyện gì vậy?! Zebstrika? – Darkrai gọi

- Zebstrika sẽ không trả lời đâu, bởi vì Dark Nova đã khiến cho mọi sức lực của hắn ta suy kiệt rồi. Giờ thì hắn thậm chí còn không thể bước ra khỏi đám lửa được nữa.. - Umbreon mỉm cười

Umbreon vừa nói xong thì đồng thời, Zebstrika cũng ngã quị xuống như một túp lều tranh sau khi bị cháy trụi. Trên gương mặt của Zebstrika lúc này vẫn còn hằn nguyên nét kinh ngạc như thể chưa kịp hiểu tại sao mình lại bị đánh bại… Sau đó, Umbreon khẽ hất đầu một cái. Ngọn lửa đen đang bám lấy xung quanh Zebstrika liền bay lên, hướng tới chỗ Umbreon rồi quấn trở lại quanh anh ta như một tấm lụa huyền ảo.

- Nếu ông còn con Pokemon nào nữa thì cứ tung ra đi, có điều nếu như chúng không khá hơn tên Zebstrika này thì dù ông có tung ra bao nhiêu cũng vô ích thôi… - Umbreon lạnh lùng nói

Trước lời khiêu khích của Umbreon, Darkrai vẫn bình tĩnh vừa thu hồi Zebstrika về vừa chậm rãi nói:

- Khá lắm… ngươi quả thật rất xứng đáng với danh hiệu thủ lĩnh của đội quân Eeveelutions đấy… Đúng là chủ nhân của cùng một lúc hai mảnh Heart có khác…

Chủ nhân của cùng một lúc hai mảnh Heart?!

Ban đầu nhóm Alliance cứ tưởng rằng Darkrai đã nói nhầm, nhưng sau khi nhìn kĩ lại thì họ đã nhận ra… Đúng là giờ đây Umbreon không phải chỉ có một chiếc vòng bạc đeo ở chân trước bên trái, mà còn có một chiếc vòng khác màu đen tuyền đeo ở chân trước bên phải! Vì nó gần như trùng với màu lông của Umbreon, lại thêm việc bây giờ đang là lúc đêm khuya nên nếu như Darkrai không nói thì cũng chẳng có ai để ý tới. Eevee vội vàng quay sang hỏi chị gái:

- Chị Espeon này, cái vòng màu đen mà Umbreon đeo đó có phải là…?

- Đúng rồi đấy Eevee ạ… - Espeon gật đầu - …đó là một Heart nữa mà nhóm bọn chị mới tìm ra được gần đây, và nó đã chọn Umbreon làm chủ nhân mới cho mình. Bản thân việc nó đã đến với Umbreon như thế nào cũng là cả một câu chuyện… Nó là một vật rất phù hợp với Umbreon, bởi vì nó chính là… Dark Heart! 


Thật vậy sao? Umbreon có thể trở thành Heart Keeper của hai Heart cùng một lúc sao?! Có lẽ trường hợp này chưa bao giờ xảy ra trước đây nên ngay cả Lucario và Tropius khi nghe thấy thế cũng phải cảm thấy ngỡ ngàng. Chỉ trong một thời gian ngắn, kể từ lần cuối cùng gặp mặt nhau tại Eterna Forest mà Umbreon đã tìm ra thêm được một Heart nữa, và hơn thế nữa còn trở thành Heart Keeper của nó! Chẳng trách tuyệt chiêu Dark Nova khi nãy của Umbreon lại mạnh mẽ đến như thế, hơn hẳn so với trước đây khi Umbreon sử dụng nó để đối phó với nhóm Alliance. Umbreon quả đúng là một thiên tài, thật khó mà tưởng tượng được thực lực của anh ta bây giờ đã đạt đến mức nào!

Có lẽ nhờ các phương tiện máy móc dò tìm của GARMP, Darkrai đã sớm phát hiện ra điều này. Nhưng đối với Darkrai thì đó hoàn toàn không phải là điều gì có thể khiến cho ông ta phải lo lắng, mà ngược lại còn khiến cho ý chí của ông ta sục sôi hơn. Nếu như ông ta thắng trận này thì số chiến Heart mà ông ta có thể mang về cho GARMP sẽ rất lớn. Không chần chừ thêm nữa, Darkrai lại lấy ra một quả Poke Ball từ lòng bàn tay của mình và nói:

- Được rồi, màn dạo đầu giữa chúng ta như vậy đã đủ để cho thấy trận chiến ngày hôm nay nhất định sẽ rất gay cấn… Có lẽ cũng không nên để mọi người phải chờ đợi thêm nữa, hãy để trận chiến bắt đầu đi thôi!

Và rồi Darkrai tung quả Poke Ball của mình lên không trung… một con Pokemon nữa lại xuất hiện: Exploud. Vừa rời khỏi Poke Ball, con Pokemon bá chủ của âm thanh liền rống lên một tiếng thật vang dội, báo hiệu trận chiến đã chính thức bắt đầu. Các thành viên của GARMP lập tức ra lệnh cho các Pokemon của mình xông lên chiến đấu. Cả hai nhóm Alliance và Eeveelutions cũng nhanh chóng vào tư thế chuẩn bị chống trả. Nếu xét về số lượng thì phe của GARMP đương nhiên là đông hơn, nhưng điều đó không có nghĩa là họ chắc chắn sẽ giành phần thắng…

Mọi thứ bắt đầu trở nên hỗn loạn… Một loạt những tiếng nổ chát chúa vang lên phá vỡ sự tĩnh mịch của màn đêm. Những chiêu thức bắn ra bay tán loạn trong không trung, những thân hình của các Pokemon xẹt qua xẹt lại… Giữa nơi chiến trường hỗn tạp như thế này đến hít thở cũng còn là khó chứ chưa nói gì đến việc đánh nhau. Mewt vì không quen với việc đánh loạn chiến nên cậu bé đã bắt đầu cảm thấy vất vả. Cùng một lúc Mewt phải đối phó với một con Wormadam và một con Ponyta, cứ đỡ được đòn của đối thủ này thì đối thủ khác lại thừa cơ tấn công, khó khăn khôn tả. Và trong một lúc xao nhãng, Mewt đã không nhận ra một con Fearow đang lao thẳng từ trên cao xuống với chiêu Drill Peck của nó, giống như một mũi khoan rất nhanh và hiểm…

- Mewt! Cẩn thận đấy! – Tropius từ đằng xa trông thấy vậy thì hô lên cảnh báo

Đồng thời, toàn thân Tropius cũng lóe lên một luồng sáng màu vàng chói, và chỉ trong một cái nháy mắt sau đó, Tropius đã hóa thành một tia sét và đâm thẳng đến chỗ con Fearow nọ, vạch một đường chớp màu vàng giữa màn đêm. “RẦM” một tiếng, và con Fearow bị bắn văng lên cao ngay trước cả khi Mewt kịp nhận thấy những việc vừa mới diễn ra. Thật khó có thể tin được một con Pokemon với thân hình kềnh càng như Tropius lại có thể đạt được tốc độ đó, nhưng nếu như ai đó biết được về khả năng “bắt chước” chiêu thức nhờ Electric Heart của Tropius thì sẽ có thể dễ dàng đoán ra được tại sao…



- Là chiêu thức mà Zebstrika vừa mới sử dụng đó sao, bác cừ lắm bác Tropius! – Mewt cười toe và khen ngợi, trong lúc đó hai tay vẫn không ngừng đối phó với Wormadam và Ponyta

- Mewt này, cháu hãy cùng với Houndour và Eevee đi giải cứu cô gái bị GARMP bắt giữ đi, vụ hỗn chiến này cứ để chúng ta lo… - Tropius vừa nói vừa đáp xuống bên cạnh Mewt, ánh mắt vẫn nhìn ra xung quanh để đề phòng

Mewt gật đầu. Nó hiểu rằng Tropius làm như vậy là có ý muốn đẩy ba đứa nó ra khỏi vòng chiến hỗn độn này và nhận công việc – có lẽ là – ít nguy hiểm hơn. Tuy nhiên, lúc này Mewt có muốn thoát ra khỏi trận chiến cũng khó, bởi vì bản thân nó còn đang bị vướng giữa hai đối thủ là Wormadam và Ponyta, vả lại từ đây đến chỗ cô gái nọ còn có biết bao nhiêu đám đánh nhau đang chạy qua chạy lại. Mewt cũng chẳng biết Houndour và Eevee đang ở đâu để mà tìm…

- Mewt à để tớ mở đường cho, các cậu đi đi! – Giọng của Tomp bỗng cất lên bên cạnh Mewt

Lúc này Tomp đã chuyển thành dạng tiến hóa cao nhất của nó – Swampert – để có thể phát huy được tất cả sức lực. Tomp đập mạnh hai bàn tay xuống đất, và trong chốc lát cả một đoạn đường Route 217 rung lên dữ dội. Từ dưới lòng đất, những cột nước đột nhiên phun lên ầm ầm, chạy thành một dải dẫn thẳng đến chỗ những tên GARMP đang khống chế cô gái bị tình nghi là có liên quan đến Heart. Đòn tấn công này đã đánh dạt hết những kẻ đang đứng ở gần đó sang hai bên và mở ra một lối đi thông thoáng. Tuy nhiên lối đi này chắc chắn sẽ chẳng thể duy trì được lâu vì đám hỗn loạn sẽ lại nhanh chóng ùa vào. Mewt vội vàng vừa lao người đi vừa ngoái đầu lại và nói:

- Cám ơn mọi người lắm!... Houndour, Eevee, các cậu mau cùng với tớ đi cứu người nào!

Lúc đó Houndour đang chật vật dùng Faint Attack để né một loạt đòn Rock Throw của một con Sudowoodo phe địch, còn Eevee thì hầu như chẳng tấn công được mấy. Nghe thấy tiếng gọi của Mewt, cả hai cùng nhanh chóng nhào đến ngay. Tuy nhiên, hành động này của mấy đứa nhỏ đã bị Darkrai để ý. Ông ta quát:

- Đừng hòng thừa nước đục thả câu! Phải qua ải của ta trước đã!

Nhưng Darkrai còn chưa kịp dời đi một bước nào thì đã có hai bóng người nhảy đến chắn trước mặt ông ta, đó là Umbreon và Lucario. Khi Umbreon vừa nhìn thấy Lucario cũng xông ra thì khẽ nhíu mày

- Cậu ra đây làm gì, Darkrai là đối thủ của tôi.

- Tôi cũng có trách nhiệm phải cản đường ông ta để trợ giúp cho Mewt… - Lucario thẳng thừng - …vả lại một mình anh liệu có đánh lại cả Darkrai lẫn Exploud cùng một lúc được không?

- Không cần cậu phải lo… - Umbreon thờ ơ quay đi

Bị Umbreon và Lucario chắn đường, Darkrai hiểu rằng muốn vượt qua rào cản này không phải là dễ. Ông ta lạnh lùng nói:

- Không sao cả, hai ngươi cứ lên một lượt cũng được… Dù sao thì việc ngăn lũ nhóc kia lại cũng không cần đến ta phải đích thân ra tay…

Dứt lời, Darkrai liền phóng ra từ lòng bàn tay một vật gì đó, mà chỉ đến khi Umbreon và Lucario nhìn thật kĩ lại họ mới phát hiện ra đó là một quả Poke Ball nữa của Darkrai! Quả Poke Ball bay vèo qua đầu Umbreon và Lucario rồi bật mở, một con Pokemon trông giống chuồn chuồn liền hiện ra – Yanmega. Yanmega bay vèo đến chỗ Mewt và các bạn của nó, lúc này đã tiến đến gần sát chỗ cô gái đang bị bắt giữ. Thấy vậy, Lucario liền hô lên cảnh báo:

- Mewt coi chừng! Kẻ địch đến đấy!!!

- Lúc này mới cảnh giác thì đã vô ích rồi… Yanmega của ta thực ra đã ra đòn từ lúc nãy… - Darkrai nở một nụ cười nham hiểm

Ra đòn từ lúc nãy ư? Nhưng con Yanmega này từ lúc ra khỏi Poke Ball đâu có thấy nó sử dụng chiêu thức nào? Để đề phòng bất trắc, Mewt bảo Houndour và Eevee tiến lên trước còn mình thì ở lại chặn đường Yanmega. nhưng Mewt vẫn chỉ thấy con Pokemon chuồn chuồn cứ xồng xộc lao đến mà chẳng thấy đòn thế gì cả… Cậu bé bắt đầu cảm thấy kì lạ…

- Lùi lại mau!!!

Đột nhiên có tiếng la thất thanh của Espeon vang lên, cùng lúc đó Mewt cảm thấy trước mắt mình đột nhiên mọi thứ bỗng trở nên sáng bừng. Đồng thời, dường như có một luồng lực vô hình nào đó đang đẩy Mewt bay lùi lại phía sau, nó mạnh mẽ như một cơn gió lốc vậy… Lúc này, giữa luồng ánh sáng chói mắt, Mewt chỉ kịp nhìn thấy hình dáng của Espeon đang đứng trước mặt nó, cộng với tiếng la í ới của Eevee và của cô gái đang bị GARMP bắt giữ mà thôi…


Chapter 57: Clever Espeon


Mewt chớp chớp mắt và từ từ ngồi dậy. Hình như nó đã bị bất tỉnh mất một vài giây và cũng có thể là lâu hơn. Nó nhận ra rằng nó không còn ở giữa trận hỗn chiến nữa, nhưng nó vẫn có thể nghe được những âm thanh của trận chiến đó đang vọng lại từ phía xa. Hình như… nó đã bị trúng phải một đòn tấn công gì đó và bị đánh bay ra tận đây thì phải…

Mewt nhìn xung quanh và nhanh chóng nhận ra rằng nó không phải là người duy nhất. Houndour và Eevee cũng đang lồm cồm đứng dậy, trông sắc mặt của họ cũng ngơ ngác chẳng khác gì Mewt. Xa hơn một chút, Mewt có thể nhìn thấy cùng chung cảnh ngộ với tụi nó còn có cả cô gái mặc chiếc váy màu xanh và hai tên thành viên của tổ chức GARMP nhận nhiệm vụ khống chế cô gái… Sao chuyện lại xảy ra thế này được nhỉ? Luồng ánh sáng và sức mạnh vô hình lúc nãy là gì?!

Và người mang câu trả lời cho thắc mắc của Mewt đang từng bước tiến lại gần, đó chính là Espeon:

- Mọi người không sao chứ? Chuyện vừa rồi nguy hiểm quá…

Mewt quên khuấy mất là Espeon không nhìn được gì cả. Nó vội lên tiếng:

- Bọn em không sao! Cả em, Eevee và Houndour đều ổn cả, nhưng lại có cả 2 tên thành viên của GARMP lẫn cô gái bị khống chế ở đây nữa! Thế chuyện vừa rồi là thế nào hả chị?

- Đó là do con Yanmega của Darkrai, nó đã sử dụng Bug Buzz để tấn công… Đòn Bug Buzz của Yanmega rất lợi hại và khó bị phát hiện vì nó được tung ra đồng thời với mỗi lần đập cánh, lại thêm việc đòn tấn công này dường như chỉ tồn tại dưới dạng sóng chứ không thể nhìn thấy được. Trong lúc các em còn không nhận ra thì thực ra Yanmega đã tấn công rồi…

- Vậy ra chúng ta bị đánh bay ra đây là vì bị Yanmega tấn công… thế nhưng mà…?

- Chị Espeon đã sử dụng Light Screen để giúp chúng ta đấy! – Eevee nhanh nhảu nói chen vào – Chị ấy đã kịp thời nhận ra đòn tấn công của Yanmega nên đã xông tới và bảo vệ chúng ta!

Thì ra luồng ánh sáng mà Mewt nhìn thấy lúc nãy chính là Light Screen của Espeon. Mewt cũng nhớ mang máng rằng Eevee đã từng nói, Espeon tuy bị mù nhưng vẫn có thể cảm nhận được mọi điều diễn ra xung quanh bằng xúc giác, đó là nhờ bộ lông đặc biệt nhạy cảm của chị ấy. Có lẽ chính nhờ điều này nên Espeon mới có thể phát hiện ra đòn tấn công vô hình mà Mewt và những người khác không nhìn thấy được.

- Tuy Light Screen của chị đã giảm được đáng kể sức công phá của Bug Buzz, và thậm chí chị còn nắn được cả hướng đi của luồng sóng để kéo theo 2 tên GARMP và cô gái kia, nhưng kể cả vậy thì Bug Buzz vẫn đủ mạnh để thổi bay tất cả chúng ta ra tận đây… - Espeon nói tiếp - …Có lẽ khoảng cách cũng khá xa, nhưng may mắn là mặt đất ở đây được phủ một lớp tuyết dày nên khi bị va xuống chúng ta cũng không gặp nguy hiểm.

Nghe Espeon nói vậy, Mewt mới để ý thấy đúng là mặt đất nơi mọi người đang đứng được bao phủ bởi một lớp tuyết trắng xóa. Mewt vẫn chưa quen lắm với thời tiết của các mùa nên không nhận ra, nhưng Eevee và Houndour thì đã cảm thấy có gì đó ngờ ngợ… Dù biết rằng nơi này nằm ở gần cực bắc của Sinnoh, và thời tiết đang thì chuyển lạnh dần dần, nhưng cũng chưa thể đến mức có tuyết rơi dày như thế này được. Vả lại, mới cách đó không xa, tại con đường 217 còn chẳng hề có dấu hiệu gì của tuyết. Vậy thì lớp tuyết này… liệu có phải là tự nhiên hay không?

Espeon thì lại chẳng hề tỏ ra quan tâm gì đến việc có tuyết hay không có tuyết, cô ấy chỉ ngẩng mặt lên trời như để nghe ngóng hay tìm kiếm thứ gì đó…

- Tuy chúng ta bị tách ra khỏi trận hỗn chiến nhưng ở đây chị vẫn có thể cảm nhận và nghe thấy được trận chiến đang diễn ra, có lẽ chúng ta cũng không bị thổi bay đi xa cho lắm…

Eevee nói:

- Này, bây giờ chỉ có 2 tên GARMP ở đây thì mọi việc chẳng phải rất đơn giản rồi sao? Chúng ta mau đánh bại họ rồi giải cứu cô gái thôi!

Eevee nói đúng, từ nãy đến giờ hai thành viên của GARMP dù đã tỉnh dậy được một lúc lâu nhưng lại chẳng dám làm gì – nếu không muốn nói là họ chỉ dám co rúm lại một chỗ cùng với cô gái mà họ bắt giữ. Họ cố gắng giữ khoảng cách với 4 con Pokemon nhưng cũng lại chẳng dám bỏ chạy. Có vẻ như Pokemon của bọn họ đều đã tung hết vào trận hỗn chiến kia nên bây giờ họ hầu như không có khả năng tự vệ. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, họ đang lo sợ…

Nhưng Espeon lại không nghĩ giống như Eevee:

- Chúng ta chưa nên manh động vội mà hãy cảnh giác đi đã, đừng quên rằng con Yanmega vẫn còn đó! Mặc dù lúc nãy Light Screen của chị đã làm nó bị chói mắt nên nó không biết được chúng ta bị thổi bay đi đâu cả, nhưng khả năng quan sát của loài Yanmega là rất tốt, và chị nghĩ nó sẽ nhanh chóng tìm ra… CẨN THẬN!

Câu nói của Espeon còn chưa hết thì đã đột ngột chuyển thành một tiếng hô cảnh báo. Espeon bất thình lình bật người lùi lại và 3 con Pokemon kia cũng hốt hoảng làm theo, và nhờ vậy mà họ đã tránh được một lưỡi đao gió Air Slash từ trên cao chém xuống! Dù không nhìn thấy gì nhưng sự nhanh nhạy từ các giác quan khác của Espeon vẫn thật đáng nể…

Đúng như điều Espeon đã suy đoán, Yanmega đang bay lơ lửng giữa không trung phía trên đầu Mewt và những người khác! Nó đã tìm ra nơi này còn trước cả khi những đối thủ của nó kịp nhận ra. Nét mặt của Mewt và mọi người chợt trở nên căng thẳng, còn hai tên thành viên của GARMP khi nhìn thấy Yanmega thì cứ như nhìn thấy đấng cứu tinh của họ vậy.

- Yanmega, làm ơn hãy nghe tôi nói và đừng đi theo cái tổ chức xấu xa đó!… - Mewt cố gắng dùng lời để thuyết phục

- Vô ích thôi cậu nhóc à… - Espeon lắc đầu - …Phần lớn các Pokemon sau khi bị bắt bằng Poke Ball sẽ phải chịu sự thuần phục vô điều kiện dưới chủ nhân của chúng, và nhất là khi chủ nhân của Yanmega là một kẻ mạnh như Darkrai thì điều này lại càng chắc chắn…

- Tóm lại là… vẫn cứ phải đánh bại con Yanmega này thôi… - Eevee thở dài

- Các em nghe này… - Espeon nói khẽ - …Để đề phòng Yanmega lại sử dụng Bug Buzz một lần nữa, chị sẽ dựng lên một tấm rào chắn Light Screen đủ vững chắc để phòng thủ. Tuy nhiên chị cần phải có thời gian, và e là chị sẽ phải nhờ các em cầm chân hắn một lúc…

- Được ạ, chị cứ để bọn em! – Houndour gầm gừ

Sau khi bàn xong kế hoạch, Mewt, Houndour và Eevee đều vào tư thế sẵn sàng chiến đấu. Nếu xét về thuộc tính thì Yanmega tỏ ra bất lợi hơn so với Houndour, nắm được điều này nên Houndour ngay lập tức ra đòn trước để đánh phủ đầu. Nó ngẩng đầu lên cao và phun ra một quầng lửa làm sáng bừng cả một góc trời đêm. Tuy nhiên, quầng lửa này còn chưa đến được chỗ Yanmega thì con Pokemon chuồn chuồn đã nhanh chóng quay người lỉnh đi mất. Trong chớp mắt, Yanmega đã biến mất và hòa mình vào màn đêm.

- Về khả năng quan sát thì Yanmega lợi hại hơn chúng ta nhiều, tốt nhất là đừng nên chỉ dựa vào mắt! – Espeon nói, trong lúc đó, viên ngọc màu đỏ trên trán cô ấy cũng dần dần sáng lên. Đó là dấu hiệu của việc tập trung sức mạnh để tạo ra một tấm rào chắn Light Screen hiệu quả

Nghe theo lời khuyên của Espeon… Mewt, Houndour và Eevee cùng đứng yên một chỗ và dỏng tai lên nghe mọi động tĩnh từ xung quanh. Bầu không khí ở đó bỗng trở nên im ắng trong phút chốc…

…Và rồi, có tiếng đập cánh khe khẽ vang lên…

Mewt ngay lập tức chém ra một đòn Psycho Cut xé gió bay về phía phát ra tiếng động. Qua ánh sáng lóe lên từ đòn Psycho Cut, mọi người có thể nhìn thấy rõ hình ảnh của Yanmega đang bay tới. Nhưng chỉ trong một tích tắc sau, hình ảnh của Yanmega bỗng nhiên biến mất, và đòn Psycho Cut lao hụt vào hư không! Tiếng đập cánh cũng không còn nghe thấy đâu nữa!

- Làm thế nào mà…? Sao Yanmega lại có thể nhanh đến như vậy được chứ?! – Eevee thốt lên kinh ngạc

- Đây chắc hẳn là Ability Speed Boost của loài Yanmega… - Espeon đăm chiêu suy nghĩ - ...khả năng này giúp cho tốc độ của Yanmega tăng lên dần dần trong trận đấu. Nếu như trận đấu này kéo dài quá lâu thì tốc độ của hắn có thể sẽ đạt tới một mức độ khó mà tưởng tượng nổi!


Quả đúng như vậy, tốc độ của Yanmega giờ đây đã nhanh tới mức thậm chí không thể nghe thấy được cả tiếng vỗ cánh nữa! Khứu giác đặc biệt của Houndour cũng thể bắt được mùi của con Pokemon di chuyển nhanh như chớp xẹt này! Giờ thì Yanmega có thể sẽ lao tới từ bất cứ hướng nào… điều đó khiến cho Mewt và các bạn phải đề cao cảnh giác tới mức cao nhất có thể.

Và chính lúc đó, Eevee bỗng nhiên lên tiếng:

- Mọi người ơi, hai tên GARMP đang định bỏ trốn cùng với cô gái kìa!!!

Mewt và Houndour cùng ngoái lại nhìn, quả nhiên bắt gặp hai tên thành viên của GARMP đang lúi húi kéo theo cô gái bị bắt giữ định chuồn khỏi đây. Có lẽ họ muốn lợi dụng lúc 4 con Pokemon kia đang mải đối phó với Yanmega để trốn ra khỏi vòng nguy hiểm và quay lại chỗ đồng đội. Cô gái bị bắt giữ dù có cố gắng vùng vẫy cách mấy thì cũng không thể thoát ra khỏi sự khống chế của hai người đàn ông. Mewt, Houndour và Eevee rất xông ra muốn ngăn cản bọn họ, nhưng cũng lại không dám rời vị trí của mình. Một khi Yanmega vẫn còn đang thoắt ẩn thoắt hiện quanh đây thì mỗi bước di chuyển đều có thể là một sai lầm nghiêm trọng!

Nhưng không ngờ, đám người định bỏ trốn chỉ vừa mới chạy được vài bước thì một điều kì lạ bỗng xảy ra… Một vòng tròn màu tím với bán kính khá lớn bất ngờ lóe lên bao quanh cả ba người và khiến cho cả ba cùng giật mình, ngã nhào ra đất. Lo sợ rằng vòng tròn này có thể là thứ không mấy tốt lành, cả ba người cùng lồm cồm lết ngược trở lại về phía sau, và vòng tròn tím kia cũng từ từ biến mất. Lúc bấy giờ họ mới nhận ra: họ đã bị giam trong một vòng tròn vô hình, và việc vòng tròn đó lóe sáng lên cũng giống như một lời cảnh báo vượt ngục!

- Các em không cần phải lo về ba người đó… - Espeon lên tiếng giải thích - …Khi nãy chị đã sử dụng Future Sight để tạo ra một vòng tròn ngầm. Hễ có ai đi qua vòng tròn đó thì Future Sight sẽ ngay lập tức được kích hoạt, và người đó nhất định sẽ phải trả giá…

Mewt, Houndour và Eevee cùng trố mắt lên ngạc nhiên trước sự chu đáo của Espeon. Bản thân Mewt cũng là một con Pokemon biết dùng Future Sight, nhưng sử dụng Future Sight một cách tinh vi như thế này thì Mewt chưa bao giờ nghĩ đến. Cả kĩ thuật, trí tuệ lẫn khả năng tư duy của Espeon đều ở một trình độ thật đáng nể! Chả trách hồi trước Umbreon phải dùng đủ mọi cách để cố gắng có được chị ta đứng trong hàng ngũ Eeveelutions!

Lợi dụng lúc Mewt và mọi người đang hơi phân tâm, Yanmega liền xông tới từ đằng xa bằng một tốc độ chóng mặt! Lần này Yanmega chủ động nhắm thẳng tới chỗ Eevee, bởi vì hắn biết cô bé chính là con Pokemon yếu nhất ở đây. Tuy Eevee đã có cảnh giác từ trước, nhưng lúc này đã không còn kịp để cô bé cảnh báo cho những người còn lại! Hết cách, Eevee đành chọn cách đối đầu trực diện…

Cũng giống như hồi Eevee và nhóm của Mewt phải chiến đấu với nhóm Eeveelutions, dù Eevee tự biết rằng sức lực của mình không được bao nhiêu, nhưng cô bé cũng biết chắc chắn rằng mình nhất định phải chiến đấu… Eevee nhảy lên cao, dùng hết sức để tung người đánh ra một đòn Take Down húc thẳng vào con Yanmega đang lao tới. Cô bé biết chắc chắn rằng một đòn Take Down này không thể nào giành phần thắng được, nhưng chí ít thì nó sẽ tạo ra một cơ hội mong manh cho những người bạn của cô bé thừa cơ tấn công.

Và rồi… “RẦM” một tiếng nghe thật to và mạnh…

Khoảng thời gian kể từ lúc Yanmega lao đến cho đến lúc va chạm chỉ là một cái chớp mắt. Khi Mewt, Houndour và Espeon kịp quay ra thì Eevee đã bị bắn ngược về và nảy lên khỏi mặt đất hai cái trước khi nằm sóng soài bất động. Phẫn nộ, Mewt hét lên:

- Lần này thì đừng hòng thoát, PSYCHO CUT!!!

Houndour cũng đồng thời gầm lên một tiếng dữ dội và phun một luồng lửa đầy tức giận về phía Yanmega. Đối diện với hai đòn tấn công ở cự ly gần này, lại thêm việc đang bị choáng sau đòn Take Down của Eevee, Yanmega không còn đường tránh nữa và nghiễm nhiên lãnh trọn. Trong cơn đau đớn, Yanmega cũng cố gắng đánh trả lại một đòn, và lần này chính là đòn Bug Buzz mà khi nãy đã làm nhóm của Mewt được một phen chới với!

- Được rồi, Light Screen!!! – Espeon hô to và đồng thời giải phóng sức mạnh tích tụ được từ trên trán

Một lớp rào chắn tỏa sáng rực rỡ hình bán cầu ngay lập tức hiện ra và trùm lấy xung quanh Mewt và mọi người, kịp thời bảo vệ họ trước đòn Bug Buzz của Yanmega. Lớp Light Screen này mạnh hơn hẳn so với lần trước, dù hứng trọn một đòn Bug Buzz nhưng cũng chỉ bị rung rinh chứ không có vấn đề gì nghiêm trọng. Vì đang bị thương nên không dám liều lĩnh, Yanmega vội vàng bay lùi về phía sau và lẩn vào trong bóng tối. Tạm thời Mewt và mọi người có thể an toàn ở bên trong lớp Light Screen này.

- Eevee à cậu không sao chứ?!... – Mewt lo lắng cúi xuống Eevee và hỏi

Eevee khẽ mỉm cười, nhưng nó quá đau tới mức không thể mở miệng nói được… Bản thân Take Down vốn đã là một chiêu thức tự khiến mình bị thương, lại thêm việc đỡ lấy đòn tấn công của Yanmega thì hiển nhiên là Eevee không thể không sao được. Mewt sốt ruột:

- Ở đây không có Berry để hồi sức… phải làm gì để cứu Eevee bây giờ?...

- Đúng là không thể để Eevee tiếp tục như thế này được, nó sẽ dần mất sức và thương thế cũng sẽ càng trầm trọng thêm... - Trên gương mặt vốn bình tĩnh của Espeon cũng thoáng hiện ra vẻ lo lắng - Muốn giúp nó khỏe hơn ngay tại đây và vào lúc này thì… e là chỉ có một cách…

- Sao hả chị???

- Chị không dám đảm bảo, nhưng đây là cơ hội duy nhất… Cần phải đưa nó vào nơi có tuyết đóng dày nhất, ở đó may ra sẽ có thứ giúp được cho nó…

- Có phải ý chị là đi tìm Berry mọc dại không? Nhưng nếu vậy thì sao lại là đi vào nơi có tuyết đóng dày nhất ạ? Đúng ra phải là…

- Ý chị không phải là Berry, khả năng tìm thấy được Berry vào lúc này không nhiều… Thực ra chị cũng không dám chắc lắm nên không dám nói trước gì cả, vả lại cũng không có nhiều thời gian để mà nói dài dòng. Hãy tin chị…

Espeon bắt đầu tỏ ra khẩn khoản, còn Mewt thì vẫn không hiểu gì cả… Nhưng đúng lúc đó, Houndour bỗng thình lình lên tiếng:

- …Được rồi, để em đưa cậu ấy đi. Nếu em di chuyển bằng Faint Attack giữa trời đêm như thế này thì sẽ không bị Yanmega nhìn thấy. Chị và Mewt hãy ở lại đây và đối phó với Yanmega giùm em…

Espeon mỉm cười và gật đầu với Houndour. Trước vẻ quả quyết của Espeon cũng như Houndour, Mewt cũng đành tin tưởng vào sự sắp xếp của Espeon dù vẫn chưa rõ mọi chuyện là như thế nào. Mewt nhẹ nhàng thận trọng dìu Eevee lên lưng Houndour, còn Espeon thì dịu dàng nói thầm vào tai em gái:

- Nếu như các em tìm thấy “nó”, thì đây cũng chính là lúc mà em phải lựa chọn… Nhưng em hãy nhớ rằng, dù có lựa chọn như thế nào thì em vẫn sẽ luôn là em…

Mewt và Houndour ở cạnh đó cũng nghe thấy những lời thì thầm này, nhưng chẳng ai hiểu nó nghĩa là gì cả. Và có vẻ như… ngay cả Eevee cũng vậy…

Không chậm trễ nữa, Houndour cõng theo Eevee và chạy xuyên qua tấm rào chắn Light Screen để ra ngoài. Chẳng mấy chốc bóng của 2 con Pokemon đã nhoà đi và hòa vào cùng với màu đen của bóng tối. Mewt và Espeon đứng từ bên trong lớp rào chắn và lặng lẽ nhìn theo, trong lòng không khỏi lo lắng…

“Eevee… bị thương… tại đây và vào lúc này… quả đúng là một bước ngoặt tình cờ của số phận…” – Espeon nghĩ thầm.

Chapter 58: Eevee’s Choice


Eevee đang nằm trên một tấm nệm màu vàng êm ái được đặt bên cạnh lò sưởi, trong một căn phòng cao và rộng với bốn bức tường trắng toát. Đèn chùm, thảm len, bình gốm sứ cổ và các bức tượng nạm ngọc trang hoàng khắp nơi… nơi đây trông giống y hệt như ngôi biệt thự mà hai chị em Eevee đã từng sống với ông chủ cũ. Một nơi luôn luôn ấm áp ngay cả trong những mùa đông lạnh giá nhất.

Eevee đang nằm mơ, nó biết vậy… nhưng nó cũng không muốn tỉnh dậy khỏi giấc mơ này tí nào…

Và kia, người mà nó mong đợi nhất trong mỗi giấc mơ đã đến… Ông chủ Element trông vẫn giống y chang như trong kí ức của Eevee: vóc người cao to, đôi mắt sáng như sao hiền từ và vành râu quai nón bạc. Ông chủ bước đến gần Eevee, đi hai bên là Espeon và Umbreon – hai người bạn và cũng là hai cánh tay đắc lực của ông chủ. Ông chủ từ từ cúi xuống bên Eevee và gọi yêu:

- “Eevee… ta luôn coi con như con gái của ta, và ta sẽ không bao giờ bắt ép con làm điều gì mà con không muốn cả. Nhưng con biết đấy, tiến hóa là một quá trình rất tự nhiên của các loài Pokemon, và tiến hóa sẽ mang lại cho con thật nhiều lợi ích… Ta rất mong con…”

Nghe thấy hai chữ “tiến hóa” là trong lòng Eevee lại gợi lên một cảm giác gì đó gần giống như sự khó chịu… Mặc dù ở ngoài đời ông chủ sẽ không thể nào hiểu được tiếng của Eevee, nhưng trong giấc mơ, khoảng cách về ngôn ngữ hầu như không tồn tại:

- “Ông chủ à… con đã nói với ông rồi, con không muốn tiến hóa đâu… Con biết ông chủ rất muốn con tiến hóa để có thể gia nhập đội quân Eeveelutions của ông, nhưng con thực lòng không muốn!...”

Sau đó, Eevee nhỏm người dậy và dụi đầu vào đầu gối của ông chủ Element:

- “…Con chỉ muốn mãi mãi làm một con Eevee bé nhỏ để được làm nũng ông chủ thôi…”

Một ý nghĩ thật ngây thơ và trẻ con, Eevee cũng biết vậy, nhưng ít ra đó cũng là suy nghĩ thật lòng của Eevee. Trong lúc ông chủ của Eevee còn đang lưỡng lự thì Espeon đứng ở bên cạnh liền nói:

- “Eevee à, sao em không tiến hóa giống như chị đây này! Cả sức mạnh và các khả năng của em đều sẽ được tăng lên, mà vẻ đẹp đáng yêu của em cũng vẫn luôn còn đó! Chẳng lẽ em không muốn được trở nên giống như chị sao? Một con Pokemon tài hoa và xinh đẹp?”

Umbreon cũng nói thêm vào, nhưng với giọng điệu cứng rắn hơn hẳn:

- “Cô em còn định nhõng nhẽo đến bao giờ nữa? Hãy trưởng thành lên và trở thành một nữ chiến binh của nhóm Eeveelutions đi thôi! Một con Eevee bất tài sẽ chẳng thể làm gì được đâu… Nên nhớ, Eevee là loài Pokemon sinh ra để được tiến hóa!”

Không hiểu sao lúc này Eevee lại cảm thấy như cả 3 người kia đều đang đe dọa mình. Cô bé rất muốn khóc thét lên “Không, không…” nhưng lại chẳng thể mở miệng thốt ra được. Eevee bắt đầu cảm thấy hoang mang và muốn chạy trốn ra khỏi giấc mơ này…

Và rồi rùng mình một cái, Eevee mở mắt ra và quay trở về với hiện thực… Cái cảm giác êm ái và ấm áp khi nằm trên tấm nệm bên lò sưởi ban nãy thì ra là do cô bé đang nằm trên lưng của Houndour… Houndour lướt đi thật êm trong bóng tối, và hơi ấm tỏa ra từ người Houndour cũng thật dễ chịu. Nằm trên lưng Houndour, trong phút chốc cảm giác hoang mang từ giấc mơ ban nãy liền lắng xuống và tan biến. Eevee lại có được cảm giác như mình đang được bảo vệ, và cô bé bất chợt dụi đầu lên tấm lưng phủ một lớp lông đen mượt và ấm áp của Houndour…

- Eevee, cậu tỉnh lại rồi đấy chứ?! – Houndour thấy có cử động trên lưng mình nên cất tiếng hỏi

- À…ừ…Tớ tỉnh rồi… - Eevee thều thào. Thương tổn từ cú va chạm với Yanmega vẫn khiến cho cô bé đau tới mức ngay cả mở miệng nói cũng khó khăn.

- Eevee này, chắc là cậu biết chị Espeon muốn chúng ta đi đâu và tìm cái gì chứ? Tớ đã chạy suốt nãy giờ theo hướng tuyết rơi dày hơn mà mãi vẫn chẳng thấy gì cả!

“Vậy ra trong khi mình mê sảng thì Houndour đã phải cõng mình trên lưng chạy được một lúc rồi…” – Eevee nghĩ thầm. Cô bé ngóc đầu lên nhìn xung quanh và chỉ thấy những hàng cây chạy thụt lùi dần vào trong bóng tối, chẳng có dấu hiệu nào cho thấy đích đến đã ở gần. Thực tình Eevee cũng không biết Espeon đang muốn hai đứa nó đi tìm cái gì, nhưng nó vẫn cố khích lệ:

- Chị Espeon đã nói vậy thì chắc chắn là có lý do, cậu cứ chịu khó tìm thêm một lúc nữa xem…

Sau đó cả hai con Pokemon lại cùng im lặng. Mặc dù Houndour là một Fire Pokemon nên việc di chuyển trong tuyết cũng không khiến cho nó phải gặp nhiều khó khăn, nhưng việc phải chở thêm Eevee và đi lần mò trong bóng tối như thế này chắc chắn cũng không phải chuyện nhẹ nhàng, nên Eevee đâm ra cảm thấy áy náy. Nó thẽ thọt:

- Houndour này… tớ xin lỗi…

- À không có gì đâu… - Houndour cười khì - …Để giúp bạn bè của tớ trị thương thì chút công sức này cũng không bõ bèn gì!

Eevee rất muốn nói gì đó nữa nhưng nó lại chẳng biết nói gì…

À mà có… nó vừa mới chợt nhớ ra một chuyện…

- Đằng nào thì tớ cũng phải xin lỗi cậu Houndour à… Tớ xin lỗi vì lúc trước tớ đã… động chạm đến nỗi khổ của cậu…

- À, là chuyện tiến hóa ấy hả, chắc Tomp đã nói với mọi người rồi phải không… - giọng của Houndour chợt trầm xuống đôi chút - …Thật ra thì cậu cũng chẳng có lỗi gì để tớ phải trách cả. Chẳng ai có lỗi trong chuyện này hết, chỉ có tổ chức GARMP mà thôi…

Lại một lần nữa, Eevee muốn nói thêm một điều gì đó lắm nhưng lại chẳng biết nói gì… Chuyện hôm trước Eevee nói động đến nỗi khổ tâm của Houndour là một chuyện đã khiến cho cô bé phải day dứt rất nhiều, vậy mà không ngờ Houndour lại bỏ qua dễ dàng như vậy. Dù có thể Houndour chỉ nói vậy để khỏi làm bận lòng người đang bị thương, nhưng kể cả vậy thì Eevee vẫn rất lấy làm cảm kích…

Trong suốt chuyến hành trình vừa qua, cũng có đôi lần giữa Eevee và Houndour đã xảy ra cãi cọ. Sở dĩ cũng là vì xuất thân của hai con Pokemon quá khác nhau: Houndour vốn là một con Pokemon sống lang bạt, trộm cướp, còn Eevee thì giống như một tiểu thư khuê các, nề nếp. Nếu như có điểm chung giữa hai con Pokemon này thì đó lại chính là cả hai đều có cá tính rất mạnh mẽ. Tuy nhiên, cũng còn có một điểm chung khác mà có lẽ đến giờ này cả hai mới có thể nhìn thấy ở nhau: đó chính là cả hai đều có một tấm lòng trân trọng tình bạn sâu sắc… Eevee nghĩ rằng, nếu như có thể vượt qua được những chuyện ngày hôm nay, thì sau này dù Eevee và Houndour có cãi nhau chí chóe đến thế nào đi chăng nữa, hai đứa vẫn sẽ luôn là hai đứa bạn thân của nhau.

“Nếu như có thể vượt qua được những chuyện ngày hôm nay…” – Eevee lẩm nhẩm…


- Eevee này, hình như… chúng ta đã tìm thấy cái chúng ta cần tìm rồi!!!

Vào lúc này thì dù chỉ một tia hi vọng le lói thôi cũng giống như cả vầng thái dương mở ra trước mắt. Eevee mừng rỡ ngẩng mặt lên nhìn, và thấy quả nhiên ở phía trước đang có thứ gì đó đang phát sáng! Đó là một tảng đá rất lớn phát ra ánh sáng nhờ nhờ màu trắng bạc. Tảng đá này tỏa ra một luồng khí lạnh toát, và đây cũng chính là nơi có tuyết rơi dày nhất. Không lẽ tảng đá này chính là thứ mà Espeon muốn tìm ra để chữa trị cho Eevee đấy ư?

Houndour tiến đến sát bên tảng đá rồi khom người dìu Eevee ngồi xuống. Hai con Pokemon lặng lẽ chiêm ngưỡng vẻ đẹp kì vĩ và tráng lệ của tảng đá tới mức miệng há hốc ra từ lúc nào không biết. Tảng đá này chắc chắn không phải là vật tầm thường, nhưng làm thế nào nó lại có thể giúp chữa trị vết thương cho Eevee?

Đối với Eevee, tảng đá trắng này gợi cho cô bé một cảm giác rất lạ lùng. Nó thôi thúc Eevee đưa một chân trước lên và chạm vào tảng đá. Một luồng khí mát lạnh truyền qua lòng bàn chân của cô bé rất dễ chịu, và không hiểu sao, Eevee cảm thấy hình như tảng đá đang muốn giao tiếp với mình thông qua làn hơi lạnh này…

- “Ồ… kể cũng lâu rồi mới có một con Eevee hoang dã chủ động đến tìm ta đấy…”

Thoạt đầu Eevee cứ ngỡ rằng giọng nói mà nó vừa nghe thấy là một ảo giác, nhưng chỉ đến khi Houndour cũng quay sang nhìn nó với vẻ mặt kinh ngạc thì Eevee mới biết thì ra giọng nói đó là thật!

- Tảng đá này biết nói sao??? – Houndour gần như hét toáng lên – Thật ra thì ông là ai? Một vị thần, một Pokemon, hay là…?

- “Ta ư? Thì ta là một tảng đá chứ sao… Chỉ có điều ta là một tảng đá đặc biệt… Người ta thường gọi ta bằng cái tên Ice Rock” – Giọng nói lạ lại một lần nữa phát ra từ tảng đá

Eevee và Houndour cùng há hốc mồm ra vì ngạc nhiên. Dù biết rằng thứ mà Espeon muốn hai đứa tìm kiếm chắc chắn không phải là một thứ bình thường, nhưng… đặc biệt đến mức này thì chúng cũng không thể nào nghĩ ra nổi. Trong lúc Eevee và Houndour còn đang á khẩu, tảng đá nói tiếp:

- “Lạ nhỉ, bình thường chỉ có loài Eevee và những dạng tiến hóa của Eevee mới có thể nghe được lời ta nói, vậy mà cậu Houndour này cũng có thể nghe thấy… Vậy thì chắc hẳn là…”

- Là sao ạ?

- “Chắc hẳn là cha của cậu là một con Eevee hoặc một dạng tiến hóa của Eevee!” – Tảng đá nói với giọng rất hiển nhiên

- Vậy sao… bây giờ tôi mới biết đấy… - Houndour mở tròn cả hai mắt. Từ bé đến giờ nó chỉ biết nó là trẻ mồ côi chứ chưa từng biết cha mẹ của nó là ai

Sau đó, mặc dù tảng đá này không hề có mắt, nhưng ai cũng có thể có cảm giác rằng hình như tảng đá đang quay sang nhìn vào Eevee:

- “Kể từ lúc cô bé chạm vào ta, ta đã nắm được sơ qua tình hình của cháu rồi… Cháu đang bị thương và đang cần nhờ sức mạnh của ta để chữa trị phải không?”

- Dạ đúng ạ… - Eevee gật đầu - …Ông có thể làm ơn giúp cháu được không?

- “Thực ra thì…” – Tảng đá Ice Rock có vẻ ngập ngừng – “…Nói thật với cháu, ta không hề có khả năng phục hồi vết thương cho Pokemon, tuy nhiên ta lại có thể ban tặng cho cháu một sức mạnh mới để giúp cháu có thể chịu đựng được tổn thương này một cách tốt hơn…”

- Này, từ từ đã… - Houndour lên tiếng - Nghe ông nói thì hình như sức mạnh mới đó chính là…

- “Đúng vậy, ta có khả năng giúp cho Eevee tiến hóa thành Glaceon để trở nên mạnh mẽ hơn!”

Im lặng…

Dường như giấc mơ trong cơn mê sảng ban nãy của Eevee không phải chỉ là một sự ngẫu nhiên, mà nó cứ như một điềm báo vậy!... “Tiến hóa”… Hai chữ này đã ám ảnh Eevee từ lâu, và thực lòng mà nói thì Eevee không hề thích như vậy. Mặc dù mọi người xung quanh nó đều muốn nó tiến hóa, không vì lý do này thì cũng vì lý do khác. Nhưng nó thì…

- Cháu xin lỗi, nhưng cháu chỉ muốn được làm Eevee mãi mãi mà thôi… - Eevee ấp úng

- “Ồ, lại thêm một điều lạ lùng nữa…” – Giọng nói của Ice Rock một nửa mang vẻ ngạc nhiên mà cũng một nửa mang vẻ điềm tĩnh – “Tất cả đều là tùy vào sự lựa chọn của cháu mà thôi cô bé ạ… Cháu phải tự chọn con đường của chính mình, dù là Eevee hay là Glaceon!”

Câu nói này của Ice Rock gợi cho Eevee nhớ đến lời dặn dò ban nãy của Espeon: “Dù có lựa chọn thế nào thì em vẫn sẽ luôn là em…” Chắc hẳn Espeon đã biết trước điều này, rằng Eevee sẽ phải lựa chọn giữa việc tiến hóa và không tiến hóa - và với câu nói đó, dường như Espeon có ý muốn Eevee sẽ chọn cách tiến hóa hơn.

Đây không phải là lần đầu tiên có người đề cập với Eevee về chuyện tiến hóa, tuy nhiên lần này hoàn cảnh lại khác hẳn. Quả thực thương thế sau vụ giao kích với Yanmega đang khiến cho Eevee chẳng còn giữ tỉnh táo được bao lâu nữa. Lúc nào Eevee cũng ở trong tình trạng chỉ muốn ngã gục ra đất và nằm bất tỉnh luôn. Mặc dù vậy, cứ mỗi lần Eevee nghĩ đến việc phải tiến hóa như một giải pháp duy nhất, trong đầu cô bé lại có một chữ “nhưng” hiện ra to tướng…

- Eevee này, cậu hãy tiến hóa đi…

Houndour – bản thân cậu ấy chính là một trong những lý do khiến cho Eevee không muốn tiến hóa vào lúc này – lại đang lên tiếng khuyên Eevee tiến hóa:

- Hãy tin tớ, có lẽ không có ai trên đời này lại hiểu được sự quý giá của việc tiến hóa bằng tớ… Với tất cả những Pokemon khác, tiến hóa là một điều rất đỗi bình thường… nhưng với tớ, nó chỉ là một giấc mơ vĩnh viễn không trở thành sự thực. Khi nhìn thấy các thành viên trong nhóm đều mạnh lên dần dần, và nhất là khi nhìn thấy Tomp đã trở nên mạnh mẽ vượt bậc như thế nào sau khi Water Heart cho cậu ấy khả năng tiến hóa, khát khao được tiến hóa của tớ lại càng cháy bỏng hơn! Trước đây khi tớ phải sống lang thang kiếm cái ăn qua ngày, cũng như những khi nhóm chúng ta gặp phải hoàn cảnh khó khăn… những lúc ấy tớ chỉ ước gì mình có thể trở nên mạnh mẽ hơn, thật mạnh mẽ… để có thể tự bảo vệ mình và các bạn…

Giọng nói của Houndour dần dần chuyển từ vẻ trầm buồn sang thành vẻ quyết liệt. Ánh nhìn của Houndour xoáy vào mắt Eevee cứ như thể muốn ghim những lời nói này vào tâm trí của cô bé…

- …Eevee này, đây là một cơ hội cực kì quý báu, và đó là còn chưa kể nó là giải pháp duy nhất giúp cậu có thể được cứu chữa trong lúc này. Tớ muốn cậu hãy nắm lấy nó…

Trước giờ đã từng có nhiều người khuyên Eevee tiến hóa, nhưng chưa có ai khiến cho Eevee bị thuyết phục nhiều như lần này. Đúng vậy, Eevee hiểu rằng nó không thể cứ làm một cô bé nhõng nhẽo mãi được, nó cần phải trở nên mạnh mẽ hơn. Eevee không muốn lúc nào mình cũng phải để người khác bảo vệ, cô bé cũng muốn được bảo vệ người khác nữa! Một nửa tâm trí của Eevee lúc này đã ngầm chấp nhận chuyện tiến hóa, nhưng một nửa kia thì vẫn còn chần chừ chưa quyết định. Thật trớ trêu thay, một con Pokemon luôn khao khát được tiến hóa như Houndour thì lại không thể nào tiến hóa, còn Eevee - một cô bé không hề muốn tiến hóa – thì cơ hội lại bày ra trước mặt nó trong khi nó còn chẳng biết có nên chớp lấy hay không…

Đôi môi của Eevee hơi mím lại, nó hỏi Houndour:

- Houndour này, có thật là cậu sẽ không buồn nếu như tớ tiến hóa chứ?...

- Ừm… không đâu… - Houndour nhắm mắt suy nghĩ một hồi rồi trả lời - …Có thể sau khi cậu tiến hóa thì tớ sẽ trở thành kẻ yếu nhất trong nhóm, nhưng tớ không việc gì phải lấy đó làm buồn phiền cả. Tớ đã nói rồi, dù không tiến hóa được thì tớ vẫn sẽ rèn luyện và vẫn có thể trở nên mạnh hơn để không làm vướng chân cả nhóm… Vả lại, kể cả nếu việc cậu tiến hóa có làm tớ buồn đi chăng nữa, thì việc cậu lựa chọn không tiến hóa sẽ càng làm tớ buồn hơn đấy!

Đây quả là lời đe dọa đáng yêu nhất mà Eevee từng nghe… Nhờ câu nói của Houndour, những khúc mắc trong lòng Eevee mới dần dần được gỡ bỏ. Cuối cùng, Eevee thở hắt ra một cái và thầm nghĩ: “Được rồi, dù gì thì mình cũng vẫn sẽ là mình, Eevee hay Glaceon cũng vậy thôi!”

Sau đó, Eevee ngẩng mặt lên nhìn tảng đá Ice Rock và nói dõng dạc:

- Cháu đã quyết định rồi thưa ông, xin ông hãy ban cho cháu sức mạnh để được tiến hóa!

Ngay lập tức, tảng đá Ice Rock từ từ sáng bừng lên. Một luồng gió lạnh thổi ào ra từ tảng đá, cuốn theo những đốm sáng li ti và cuộn lấy xung quanh Eevee như để thay lời chấp nhận. Eevee nhắm mắt lại và cảm nhận hơi lạnh từ cơn gió đang xoa dịu vết thương của mình, và cũng để cảm nhận cơ thể mình đang thay đổi…

Kể từ giờ, cô bé Eevee sẽ được mang một cái tên mới… Glaceon.


Chapter 59: A Stolen Heart


Trong lúc Eevee và Houndour có cuộc gặp gỡ với tảng đá Ice Rock thì ở một nơi khác, Espeon và Mewt vẫn phải chống cự một cách khó khăn với Yanmega. Mặc dù Yanmega đã bị thương nhưng tốc độ và uy lực của các đòn tấn công của hắn vẫn không hề giảm đi. Tấm rào chắn Light Screen do Espeon dựng lên để phòng thủ cũng đã phải rung lên mấy hồi. Ở bên trong tấm rào chắn, Mewt tỏ vẻ lo âu thấp thỏm:

- Chị Espeon này, liệu đòn Light Screen của chị có còn chịu đựng được lâu nữa không?

- Nếu như tấm Light Screen này mất tác dụng thì chị có thể dựng ngay được một tấm khác, tuy nhiên Light Screen cũng chỉ có tác dụng giảm sức công phá được phần nào thôi. Cứ kéo dài mãi như thế này e là không phải cách hay… - Espeon vừa nói vừa suy nghĩ tìm giải pháp

Espeon vừa dứt lời thì tấm rào chắn Light Screen lại rung lên một cú dữ dội, chấn động mạnh tới mức Mewt và Espeon đứng ở trong cũng phải loạng choạng suýt ngã. Mewt biết chắc chắn đây lại là một đòn tập kích nữa của Yanmega, nó nhanh chóng vung tay chém ra một đường Psycho Cut, nhưng cũng giống như những lần trước, nó lại đi trượt. Mặc dù tấm Light Screen có tác dụng giúp cho Mewt và Espeon phòng thủ, nhưng đồng thời nó cũng khiến cho Mewt không thể nhìn rõ mọi thứ ở bên ngoài.

Mọi thứ lại chìm vào trong im lặng, có lẽ Yanmega đã lại lỉnh đi mất và chuẩn bị chờ cơ hội. Chính cái kiểu đánh lập lờ này của Yanmega đã khiến cho việc đối phó với hắn trở nên khó khăn và kéo dài. Mewt thì lại đang rất sốt ruột vì lo lắng cho Houndour và Eevee, cộng với việc trận đánh với Darkrai ở ngoài đường lớn kia cũng không biết kết quả thế nào. Đã một thời gian khá dài trôi qua, và những âm thanh của trận đánh vọng từ phía xa cũng không còn nghe rõ nữa, có lẽ trận đánh đó đang đi đến những phút cuối cùng. Bực mình, Mewt đấm tay xuống mặt cái rồi nói:

- Tức quá, cứ thế này thì bao giờ mới đánh bại nổi Yanmega chứ!!!

- Em phải bình tĩnh… - Espeon cất giọng nhẹ nhàng - ...Chúng ta phải chờ đến khi nào có thể nắm rõ vị trí của Yanmega thì mới có cơ hội, còn nếu không dù chúng ta làm gì cũng vô ích.

- Nhưng hắn cứ bay vèo vèo trong bóng tối thế này thì làm sao biết được hắn ở đâu?! - Mewt lắc đầu - Bực thật, có mỗi một chiêu Aura Sphere là có thể tìm được vị trí của hắn thì lại…

- Khoan đã, em vừa mới nhắc đến chiêu gì cơ? – Espeon chợt cắt ngang

- À… đó là Aura Sphere, một chiêu thức có thể tìm được Aura của đối thủ và luôn tự hướng tới nguồn Aura đó… Mỗi tội là Aura Sphere có thuộc tính Fighting, còn Yanmega lại có thuộc tính Bug/Flying, sử dụng nó cũng khá là tốn sức nên từ nãy đến giờ em mới không dùng đến.

- Chị hiểu rồi… - Espeon gật gù - …Nếu như nó có thuộc tính Fighting thì đúng là dùng nó không có hiệu quả với Yanmega… nhưng nếu như nó có thể tự xác định được vị trí của kẻ địch thì đó chính là tất cả những gì mà chúng ta cần lúc này!

Giọng nói của Espeon nghe có vẻ rất quả quyết, dường như cô ấy lại vừa mới nghĩ ra một kế hoạch gì đó… Một lúc sau, Espeon tập trung sức mạnh vào viên ngọc đỏ trên trán của mình khiến cho nó sáng lên rồi nói:

- Mewt này, em hãy chìa bàn tay của em ra!

Dù Mewt không hiểu Espeon đang định làm gì, nhưng vì thực tế đã cho thấy rằng tài năng và trí thông minh của Espeon hoàn toàn đáng tin cậy, nên Mewt cũng không phải ngần ngại gì và chìa bàn tay ra. Espeon đưa một chân trước của mình lên, đặt vào cổ tay của Mewt và nói tiếp:

- Được rồi, bây giờ em hãy tạo ra Aura Sphere đi!

Mewt làm theo lời Espeon nói, và một lúc sau, một quả cầu Aura Sphere màu xanh đã hiện ra trong lòng bàn tay của Mewt. Mewt để ý thấy ánh sáng trên viên ngọc màu đỏ của Espeon cũng nhạt dần đi, không hiểu chị ấy đang làm gì. Sau đó Espeon nói:

- Bây giờ chị sẽ giảm cường độ của Light Screen xuống, và em hãy nhanh chóng tung quả cầu Aura Sphere này ra ngoài. Khi nào em thấy có một vầng sáng màu hồng lóe lên thì hãy lập tức tấn công vào đó! Vì chị không thể nhìn thấy được nên tất cả trông cậy vào em đấy. Yanmega cũng đã bị thương trước đó rồi, hi vọng rằng chỉ cần một đòn nữa thôi là hắn sẽ gục…

Mặc dù vẫn còn rất mơ hồ trước kế hoạch của Espeon nhưng vì tấm rào chắn Light Screen đã bắt đầu mờ dần đi, Espeon đã cho tiến hành kế hoạch ngay lập tức, nên thành ra Mewt cũng chỉ còn biết nói “vâng” một tiếng rồi ném quả Aura Sphere ra ngoài. Vừa mới được tung vào không trung ít lâu, quả cầu Aura Sphere đã rẽ ngoặt sang một hướng khác và chìm dần vào trong bóng tối. Chắc hẳn nó đã cảm nhận được Aura của Yanmega và đang truy đuổi mục tiêu. Bây giờ Mewt chỉ còn nhìn thấy một vệt sáng mờ mờ bay lia lịa ở đằng xa, chẳng thấy dấu hiệu nào của việc một vầng sáng màu hồng sắp sửa lóe lên cả.

“Không hiểu vầng sáng màu hồng mà chị Espeon nói là cái gì nhỉ? Kể cả khi Aura Sphere có bị cản phá đi chăng nữa thì nó cũng đâu thể phát nổ thành ánh sáng màu hồng?” – Mewt nghĩ thầm

Nhưng không ngờ, đúng lúc đó, một vầng sáng màu hồng đã lóe lên thật!

Dù nó phát ra từ đằng xa nhưng sức chiếu sáng của nó vẫn rất mạnh mẽ! Mewt thậm chí còn có thể nhìn thấy Yanmega đang bị nhấn chìm trong vầng sáng đó! Nhớ lời Espeon dặn, Mewt vội vàng chém ngay một đòn Psycho Cut về phía phát ra ánh sáng… và trúng đích!!!

Trong nháy mắt, khi đòn Psycho Cut của Mewt đánh trúng vào Yanmega, vầng sáng màu hồng chợt lóa lên như một tia chớp giữa trời đêm rồi từ từ tắt lịm. Đứng từ chỗ của Mewt cũng có thể nhìn thấy thân hình của Yanmega đang rơi tự do xuống mặt đất, toàn thân vẫn còn phát ra ánh sáng phơn phớt hồng như được bôi chất dạ quang vậy. Cuối cùng cũng đã chiến thắng, Mewt mừng rỡ reo lên:

- Thành công rồi chị Espeon! Yanmega đã bị đánh gục rồi! Chị đã làm thế nào vậy?!

- Thật hả em? – Espeon cũng vui vẻ mỉm cười – Thực ra thì… vầng sáng mà em nhìn thấy chính là một đòn Future Sight của chị. Chị đã yểm đòn Future Sight ấy vào Aura Sphere của em, để ngay khi Aura Sphere va chạm với bất cứ thứ gì hoặc bị cản phá, nó sẽ được kích hoạt và giúp em dễ dàng phát hiện ra Yanmega…

- Thật vậy sao? Chị có thể… yểm một đòn tấn công lên một đòn tấn công khác ư???

Espeon khiêm tốn gật đầu… Giờ thì Mewt đã hiểu tại sao viên ngọc màu đỏ của Espeon lại chợt sáng lên, và tại sao Espeon lại cầm vào cổ tay của Mewt lúc tạo ra Aura Sphere. Nó cười hì hì:

- Từ lần sau chị nhớ giải thích rõ ra nhé! Cứ toàn đợi đến lúc xong xuôi rồi mới nói làm em hồi hộp quá!

- Không phải là chị muốn giữ lại đến sau này mới giải thích để cho ra vẻ đâu, mà thực ra là chị không dám chắc chắn với kế hoạch này… nên nếu nói trước thì kì lắm! – Espeon khúc khích

Trong chốc lát, điệu cười khúc khích của Espeon khiến cho Mewt cảm thấy nó giống với Eevee quá đỗi. “Xem ra dù đã là một nữ chiến binh tài hoa của nhóm Eeveelutions thì chị Espeon vẫn có chút đặc điểm gì đó của một tiểu thư kiều diễm…” – Mewt nghĩ.


Khó khăn trước mắt đã được giải quyết, nhưng Mewt biết rằng những mối lo ngại chưa phải đã hết:

- Chị Espeon này, bây giờ chúng ta nên đi tìm Houndour và Eevee hay là quay về hội quân với mọi người nhỉ?

- Những chuyện đó có lẽ vẫn phải để sau thôi, chúng ta cần phải lo cho xong chuyện của cô gái kia trước đã… - Espeon lại trở về với vẻ điềm đạm

Từ nãy đến giờ, trong suốt trận chiến với Yanmega, vì có vòng tròn Future Sight của Espeon bao vây nên cả hai tên thành viên của GARMP lẫn cô gái bị họ bắt giữ đều chỉ có thể đứng chết dí một chỗ. Bây giờ, sau khi hi vọng duy nhất là Yanmega đã bị đánh bại thì hai tên GARMP tỏ ra hoang mang tột độ, và khi nhìn thấy Mewt và Espeon chầm chậm tiến lại gần bọn họ thì chân tay của họ càng run nhiều hơn. Trông bộ dạng thảm hại của họ, Espeon nói:

- Mewt này, em hãy nói với 2 tên GARMP đó rằng nếu như họ muốn đi thì họ phải thả cô gái đó ra. Chị sẽ hóa giải vòng tròn bao quanh họ ngay bây giờ.

Mewt gật đầu. Nó biết rằng Espeon không nói được tiếng người nên buộc phải thông qua nó:

- Bây giờ chị Espeon sẽ mở vòng tròn bao vây các người, nếu như các người muốn đi thì phải thả cô gái mà các người đang bắt giữ ra trước đã!

Hai tên GARMP quay ra nhìn nhau và ngầm hiểu rằng họ không có sự lựa chọn nào khác. Ngay khi vòng tròn Future Sight được giải trừ thì hai tên đó liền buông cô gái ra và chạy bán sống bán chết về phía đường lớn. Mewt bất chợt nhoẻn miệng cười, một phần vì hai tên GARMP này đã được giải quyết quá dễ dàng và không phải tốn công sức, một phần vì dáng vẻ của bọn họ trông thật lố bịch.

Cô gái vừa mới được giải thoát vẫn giữ khuôn mặt hoang mang như thể vừa mới trải qua một cơn ác mộng. Cô nhìn Mewt và nói:

- Cậu là… một con Pokemon biết nói tiếng người à?!

- À vâng… Chị ổn chứ?!

- Ơ…cám ơn cậu… tôi ổn… - Cô gái có vẻ như vẫn chưa quen lắm với việc nói chuyện cùng Pokemon – Cậu là loài Pokemon gì vậy?

- Chị cứ gọi em là Mewt!

- Mewt… còn tôi tên là Trishula… Cám ơn cậu vì đã cứu tôi…

Sau đó Trishula đưa tay lên cổ, tháo ra một sợi dây chuyền và đưa cho Mewt xem. Mặt dây chuyền là hình một bông tuyết sáu cạnh bằng pha lê trông rất đẹp. Trishula nói:

- Bọn người đó đến bắt tôi chỉ vì sợi dây chuyền này đây… Khi nhìn thấy tôi đeo sợi dây chuyền này, họ gọi nó là Heart gì gì đó và hỏi tại sao tôi lại có nó. Tôi trả lời họ rằng tôi không hề biết Heart là gì, và thế là họ bắt luôn cả tôi đi!

Vậy ra sợi dây chuyền này chính là mục tiêu của GARMP. Rất có thể họ đã dò ra sợi dây chuyền này là Heart bằng các thiết bị máy móc, và vì nghi ngờ cô gái này chính là Heart Keeper, họ đã quyết định bắt cô ấy về luôn. Bởi vì một khi Heart đã bị đánh cắp khỏi tay chủ nhân của nó thì nó sẽ không còn sức mạnh nữa, nên sẽ không lạ gì nếu như GARMP muốn có cả cô gái kia phục vụ cho chúng…

- Nhưng chị Trishula này, chị thật sự không biết sợi dây chuyền này là gì sao? – Mewt hỏi

- Tôi chưa hề nghĩ sợi dây chuyền này lại là vật gì đặc biệt cả!... Tôi chỉ biết sợi dây này do ông nội tôi tặng tôi từ hồi bé. Ông tôi chỉ nói: “sợi dây chuyền này là vật tượng trưng cho vẻ đẹp thanh tao, giống như những bông tuyết vậy”… Với tôi đây là một kỉ vật của ông nội để lại nên tôi rất quý trọng nó, và dù nó có là thứ gì thì tôi cũng không thể để người khác lấy nó đi được!

Nghe lời kể của Trishula, Mewt và Espeon cũng dần dần vỡ lẽ ra được phần nào của sự thực…

- Dựa vào hình dáng của mặt dây chuyền và lời nói của ông nội cô gái này… có lẽ đây chính là Ice Heart, “Heart of Elegance”… - Espeon nói - …Điều kì lạ là cô gái này có vẻ thực sự không biết gì về Heart, có nghĩa là cô ấy không phải là một Heart Keeper, và nếu thế thì chứng tỏ…

- …chiếc Heart này là một vật ăn cắp!

Một giọng nói sắc lạnh cất lên và tiếp lời Espeon, nhưng không phải là của Mewt hay Trishula…!

Ngay lúc đó, một cánh tay đen ngòm bất ngờ vươn ra từ trong bóng tối và nhanh như cắt chộp lấy sợi dây chuyền của Trishula. Việc đó diễn ra trong chớp nhoáng, cả Mewt lẫn Trishula đều chỉ biết há hốc mồm nhìn theo. Mặc dù Mewt không dám tin vào mắt mình nữa, nhưng sự thực là cánh tay màu đen đó đang bay vụt lên cao, và Mewt thì không hề nhìn thấy bất cứ thứ gì từ khuỷu tay trở lên cả!

Nhưng rồi một lúc sau, khi một thân hình màu đen từ từ chui ra khỏi bóng tối cùng với cánh tay nọ, thì Mewt mới có thể nhìn rõ… đó chính là Darkrai!!!

- Darkrai! Ông ta đang ở đây! – Mewt vội vàng lên tiếng cảnh báo với Espeon. Nhưng quái lạ thay, Mewt vẫn có thể nghe thấy những âm thanh từ trận đấu ngoài đường lớn. Chẳng lẽ trận đấu còn chưa kết thúc mà Darkrai đã bỏ đi giữa chừng?

Ngay cả Espeon cũng chỉ vừa mới cảm thấy được sự hiện diện của kẻ thứ tư. Không rõ Darkrai đã nấp sẵn ở đây từ lâu rồi hay là ông ta cũng chỉ vừa mới đến. Tuy nhiên, dù gì thì việc Darkrai ở đây cũng là một mối lo ngại lớn cho Espeon và Mewt. Mewt vội vàng kéo Trishula ra sau lưng mình và chuẩn bị chiến đấu, dù cậu bé biết rõ rằng nếu đấu với Darkrai thì khả năng chiến thắng là rất thấp!

Nhưng Darkrai lại chẳng có vẻ gì là sắp sửa lao vào tấn công cả. Trái lại, ông ta chỉ mải mê ngắm nhìn sợi dây chuyền và nói với Mewt bằng giọng chậm rãi:

- Chắc là ngươi đã nghe lỏm được cuộc nói chuyện giữa ta và Slowking hôm trước rồi phải không… Nếu vậy thì có lẽ ngươi đã biết rằng, trong lịch sử hoạt động của mình, tổ chức GARMP đã đánh cắp tất cả ba mảnh Heart. Tuy nhiên, số lượng Heart bị đánh cắp trên thực tế lại là bốn! Ngay cả bọn ta cũng không biết rằng ngoài bọn ta ra, còn có ai lại có thể to gan làm chuyện tày trời đó… Và đây, cuối cùng thì ta cũng đã tìm ra… Chiếc dây chuyền này chính là chiếc Heart thứ tư bị lấy cắp, và kẻ đã lấy cắp nó chính là… ông nội của cô gái kia!

- Ngươi… ngươi nói sao?!... – Trishula nói lắp bắp, một phần vì run sợ trước sự hắc ám của Darkrai, một phần vì cô đang bị sốc trước lời buộc tội ông nội của cô là một kẻ cắp

- Việc ngươi không biết gì về Heart chính là bằng chứng rõ ràng nhất! – Darkrai quay ra nói với Trishula – Phàm đã là người được Heart lựa chọn thì mọi trí tuệ của Heart sẽ ngay lập tức được dung hòa cùng với trí tuệ của người đó… Ngươi không phải là một Heart Keeper, và ông nội của ngươi chắc chắn cũng vậy! Ta đoán chắc ông ta đã lấy cắp chiếc Heart này từ tay một ai đó, và sau này tặng lại nó cho cô cháu gái của mình…

Trishula như chết lặng người đi khi nghe thấy những lời mà Darkrai nói. Trong lòng cô, hình ảnh người ông nội mang một vẻ thánh thiện và thân thương tưởng như vô cùng… nhưng bây giờ… hình ảnh đó đã phần nào bị lung lay…

“Không!” – Trishula lắc đầu một cái thật mạnh – “Dù thế nào đi chăng nữa, thì tình cảm của mình với ông nội vẫn không hề thay đổi! Đối với mình ông luôn là một người ông tuyệt vời!”

Dường như Mewt cũng có thể cảm thấy nỗi khổ tâm của Trishula, và điều đó khiến cho nó nổi giận:

- Darkrai, đằng nào thì sợi dây chuyền đó cũng không còn tác dụng gì nữa! Hãy trả lại cho chị Trishula đi!

- Sao có thể đơn giản như thế được? – Darkrai khẽ nheo mắt – Ngươi thừa biết phải có đủ 17 Heart thì mới gọi là “Heart Completion“. Chiếc Ice Heart này dù không có tác dụng nữa thì nó vẫn là Heart, và ta vẫn phải mang nó về! Nếu ngươi muốn thì hãy tự dùng sức mình mà lấy!

Chapter 60: A New Wind Is Blowing


Kể từ thời sơ khai khi Arceus tạo ra 17 thuộc tính cho đến bây giờ, Psychic Pokemon luôn luộn bị yếu thế trước Dark Pokemon một cách toàn diện, tạo hóa đã sắp đặt như vậy. Với Darkrai – một kết tinh của bóng tối và cũng có thể nói là Dark Pokemon mạnh nhất – thì khả năng những Psychic Pokemon như Mewt và Espeon có thể chiến thắng được lại càng mong manh. Có thể Espeon là một con Pokemon tài năng xuất chúng, và có thể với Aura Sphere thì Mewt vẫn có cách để đối phó với Darkrai, nhưng dù gì đi nữa, bất cứ ai nhìn vào trận đấu này chắc hẳn cũng sẽ đều đoán rằng phần thắng sẽ thuộc về Darkrai.

Nhưng vấn đề là, trận đấu này liệu có thể không diễn ra, khi mà Darkrai thì đang cầm Ice Heart của Trishula trên tay, còn Mewt thì là một đối tượng mà Darkrai đã từng thề rằng không thể tha thứ?!

Việc đã đến nước này thì Mewt và Espeon cũng không còn đường rút lui. Mewt tập trung Aura vào giữa hai lòng bàn tay để chuẩn bị chiến đấu, còn Espeon cũng đã sẵn sàng để tung ra một tấm rào chắn Light Screen vào bất cứ lúc nào Darkrai tấn công. Mọi việc giống như một chiếc cung đã được giương lên sẵn, chỉ còn chờ đến đúng lúc là tất cả sẽ bắt đầu…

- Khá khen cho các ngươi, dù biết rõ thực lực của đôi bên mà vẫn có thể liều lĩnh như vậy... - Darkrai chậm rãi nói - ...tuy nhiên, ánh sáng của sự hi vọng nhiều khi chỉ là một thứ điên rồ. Hôm nay, hãy để ta dập tắt thứ ánh sáng đó của các ngươi bằng bóng tối của sự tuyệt vọng!

Vừa dứt lời, Darkrai liền đưa hai bàn tay của ông ta lên cao, và cả màn đêm dường như cũng cùng lúc chuyển động theo động tác đó của Darkrai. Cảm giác đó thật kì lạ, bởi vì màn đêm là thứ vốn không thể nhìn thấy, vậy mà Mewt lại có thể cảm nhận rõ ràng rằng nó đang xoay chuyển cùng lúc với mỗi lần Darkrai cử động! Bóng tối và Darkrai cứ như thể đã hòa vào làm một vậy!

- Lần trước trong trận chiến ở Trụ sở ngầm dưới thành phố Snowpoint, ta đã không có cơ hội biểu diễn cho các ngươi thấy sự đáng sợ thực sự của bóng đêm… Và bây giờ, hai ngươi sẽ là những kẻ đầu tiên được nếm thử trải nghiệm khủng khiếp đó!

Giọng nói của Darkrai nửa như đang hằn học, nửa như đang mãn nguyện. Chỉ với giọng điệu này thôi cũng đã đủ để rót vào đầu đối thủ một sự sợ hãi rợn tóc gáy rồi. Mewt và Espeon biết chắc rằng tai ương đang sắp sửa giáng xuống, và họ cũng đã chuẩn bị để sẵn sàng đương đầu với những điều tồi tệ nhất…

Nhưng lạ thay, đúng lúc Darkrai chuẩn bị ra đòn thì dường như sức mạnh của ông ta lại đang giảm xuống dần dần!...

Giống như thể một tảng đá nghìn cân bỗng hóa thành tro bụi và tan biến đi mất, áp lực do Darkrai tỏa ra bỗng nhiên yếu đi một cách rõ rệt mà không ai hiểu tại sao! Có vẻ như Darkrai cũng không hiểu tại sao. Ông ta lẩm nhẩm:

- Sao lại thế này được nhỉ? Sức mạnh của ta đã bị rút cạn từ lúc nào???...

- Ngay từ lúc ông liều lĩnh lao qua hàng rào bằng lửa đen của ta thì ông đã tự chuốc lấy thất bại vào mình rồi…

Một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên từ trong bóng tối và đáp lại thắc mắc của Darkrai! Sau đó, có hai cái bóng cùng nhảy ra và nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt Mewt và Espeon. Hai cái bóng này chính là… Umbreon và Lucario!

- Hai con Exploud và Steelix mà ông tung ra không thể giữ chân ta được lâu đâu. Chúng ta hãy cùng tiếp tục trận đấu mà lúc nãy ông đã bỏ dở giữa chừng thôi… - Umbreon nói nhát gừng

- Này, đừng có nói như thể một mình cậu đã hạ hai con Pokemon đó như thế chứ! – Lucario vừa mỉm cười vừa nói nói chen vào – Vả lại nếu không có tôi thì anh cũng đâu có đuổi theo được dấu vết của Darkrai…

Umbreon vẫn chỉ im lặng. Tính cách dửng dưng và khó gần của anh ta xem ra vẫn không hề thay đổi so với lần trước… Nhưng dù sao, cũng phải khẳng định một điều rằng nhờ có sự xuất hiện của anh ta và Lucario mà Mewt mới có thể cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

- Này… ai đó làm ơn giải thích đã có chuyện gì xảy ra với được không? – Mewt lên tiếng hỏi hai người vừa mới xuất hiện

- Cũng không có gì phức tạp… - Lucario tặc luỡi, mắt vẫn nhìn về phía Darkrai - …Khi nãy tôi và Umbreon đang giao chiến cùng Darkrai thì đột nhiên ông ta bỏ đi mất, chỉ để lại hai con Pokemon của ông ta là Exploud và Steelix để cản đường bọn tôi. Sau khi hạ gục xong hai con Pokemon đó thì bọn tôi đuổi theo Darkrai nhờ dấu vết bằng Aura và rồi đến được đây…

“Bọn chúng đánh bại được Exploud và Steelix dễ dàng đến thế sao?” – Darkrai thầm ngạc nhiên trong bụng. Thực ra Darkrai cũng đã lường trước rằng với thực lực của Umbreon và Lucario, họ sẽ có thể vượt qua 2 con Pokemon mà ông ta để lại. Chỉ có điều, hạ gục 2 con Pokemon do chính tay ông ta tuyển chọn trong một thời gian ngắn như vậy thì quả là…

Và còn một điều nữa khiến cho Darkrai ngạc nhiên hơn hết thảy, đó là tình trạng của ông ta bây giờ:

- Không lẽ ngọn lửa đen mà ngươi tạo ra đã bám theo ta và hút cạn sức mạnh của ta hay sao??? – Darkrai nhìn xuống Umbreon và yêu cầu một câu trả lời

- Đúng vậy đấy… - Umbreon gật đầu – Hàng rào bằng lửa đen mà tôi dựng lên bao quanh ông trong lúc chúng ta chiến đấu với nhau đồng thời cũng là một cái bẫy. Chỉ cần ông chạm vào ngọn lửa đó thì nó sẽ tự thâm nhập vào cơ thể của ông và thiêu đốt sức lực của ông trong khi ngay cả ông cũng không nhận ra điều đó. Ông càng vận sức thì tác dụng của ngọn lửa đến càng nhanh, và bây giờ thì ông không khác gì một cái thùng rỗng cả!

- Chà… - Darkrai mỉm cười một cách cay đắng - …Quả là ta đã đánh giá thấp ngọn lửa đen đó. Ta cứ nghĩ rằng chỉ cần không bị nó nhấn chìm thì nó sẽ không thể làm gì được ta. Vậy mà thật khó tin rằng hóa ra nó lại giống như một thứ chất độc vậy…

Tình thế đã bị lật ngược. Một mình Darkrai không còn sức lực chắc chắn không thể đấu lại cả 4 con Pokemon kia. Tuy vậy nhưng Mewt vẫn có vẻ nửa mừng nửa lo:

- Hình như ngoài kia mọi người vẫn đang phải chiến đấu đúng không? Hay là chúng ta nhanh chóng đánh bại Darkrai rồi ra ngoài đó trợ giúp mọi người đi!

- Từ từ đã, mọi chuyện vẫn chưa xong đâu… - Giọng của Lucario bỗng dưng chùng hẳn xuống

Và đúng lúc đó, Darkrai lại cười phá lên một điệu cười gian xảo:

- Đúng là như vậy đấy, xem ra các ngươi vẫn chưa quên mất con-Pokemon-thứ-năm của ta phải không?... Chừng nào các ngươi còn chưa đánh bại được con Pokemon này thì chừng đó các ngươi đừng hòng tự xưng là kẻ chiến thắng… Và ta cũng nói trước, con Pokemon thứ năm này ngay cả ta cũng không dễ đối phó đâu…

Con Pokemon thứ năm của Darkrai? Quả đúng là từ đầu trận chiến đến giờ, Darkrai mới chỉ tung ra có 4 Pokemon, đó là Zebstrika, Yanmega, Exploud và Steelix. Như vậy có nghĩa là Darkrai vẫn luôn giữ bên mình một con Pokemon cuối cùng làm hậu chước, và theo như lời Darkrai nói, đây chắc hẳn cũng chính là con Pokemon mạnh nhất của ông ta.

Từ lòng bàn tay của Darkrai, một quả Poke Ball đang từ từ hiện ra. Đồng thời ở bàn tay kia, chiếc dây chuyền Ice Heart cũng đang bị hút vào trong lòng bàn tay của Darkrai và biến mất, cứ như thể nó đang bị cơ thể của Darkrai hấp thụ vậy. Trước khi ném của Poke Ball vào không trung, Darkrai nói:

- Mặc dù ta không thích phải làm thế này cho lắm, nhưng e rằng ta sẽ để cho các ngươi đối phó với con Pokemon cuối cùng này của ta ở đây, còn ta thì phải quay về với các cấp dưới của ta ở ngoài kia. Ta thừa nhận rằng đây là một hành động rút lui, nhưng ít ra ta cũng không hoàn toàn thất bại trong chiến dịch lần này. Ta đã lấy được Ice Heart, và nếu như con Pokemon này của ta thắng lợi, thì ta sẽ lấy được cả mạng của 5 đứa các ngươi nữa…

“5 đứa các ngươi” - điều này đồng nghĩa với việc Trishula cũng bị nằm trong tầm ngắm của Darkrai…

Không chần chừ thêm nữa, Darkrai tung quả Poke Ball lên cao. Sau khi một luồng sáng màu đỏ chói lọi được phát ra thì một thân hình to lớn kềnh càng cũng đồng thời xuất hiện… Một con rồng màu cam với cơ thể mập mạp, vạm vỡ… Dragonite!!!

- Dragonite, hãy sử dụng Outrage liên tục không ngừng nghỉ cho đến khi nào nghiền nát được tất cả bọn chúng thì mới được thôi!... – Darkrai ra lệnh, và sau đó ông ta lại quay ra nhìn Umbreon - …Còn ngươi, ta cũng biết rất rõ chuyện gì đang xảy ra với ngươi… Đừng nghĩ tới việc sử dụng ngọn lửa đen đó một lần nữa vì nó sẽ chỉ làm cho ngươi chết sớm hơn mà thôi…

Và ngay sau đó, Darkrai vụt biến mất vào trong màn đêm một cách lặng lẽ, cũng giống hệt như cách ông ta xuất hiện.


- Umbreon, ông ta nói vậy nghĩa là sao? – Espeon lo lắng quay sang hỏi Umbreon, mặc dù trong đầu của cô cũng đã hình thành sẵn câu trả lời

Umbreon chỉ kịp liếc nhìn đáp lại Espeon mà không kịp nói gì, bởi vì Dragonite đã bắt đầu tấn công. Sau một tiếng rống vang dội, toàn thân Dragonite bỗng bừng cháy lên như một ngọn đuốc và từ từ bay lên cao. Dragonite há ngoác miệng ra, và một quả cầu lửa đỏ chói dần dần được hình thành…

- Mọi người mau tập trung lại gần chỗ tôi! – Espeon hốt hoảng gọi mọi người

ẦMMM!!!... Nếu như Espeon không kịp tạo ra một tấm rào chắn Light Screen bao quanh mọi người thì đòn tấn công của Dragonite có lẽ đã thiêu cháy họ. Nhưng uy lực của Dragonite cũng thật khủng khiếp, dù đã được Light Screen che chắn mà mọi người vẫn cảm thấy được sức nóng như muốn nung chảy mọi thứ của Outrage.

- Chúng ta cần phải phản công thôi… Umbreon, anh vẫn còn sức chiến đấu chứ? – Espeon hỏi với giọng run run, dường như cô ấy đang phải rất vất vả để giữ vững tấm Light Screen

Và thật không giống với mọi khi, Umbreon… lại đang tỏ ra rất mệt mỏi:

- Chà… mặc dù tôi rất ghét phải nói ra điều này… nhưng rất tiếc, câu trả lời là không…

- Sao cơ?! Đã có chuyện gì xảy ra với anh vậy? – Dáng vẻ này của Umbreon khiến cho Mewt không khỏi cảm thấy lạ lùng – Mới lúc nãy trông anh còn hoàn toàn sung sức cơ mà?!

Umbreon không nói gì, và người đáp lại câu hỏi của Mewt lại là Lucario:

- Đó là do anh ta cố tình che giấu sự mệt mỏi của mình trước mặt Darkrai mà thôi… Để có thể đốt cháy được toàn bộ sức lực của Darkrai, chắc chắn ngọn lửa Dark Nova cũng đã ngốn của anh ta rất nhiều năng lượng.

Umbreon lại tiếp tục im lặng, và điều này còn hơn cả một lời thừa nhận. Đúng như Lucario đã nói, trong khi ngọn lửa Dark Nova bí mật gặm nhấm sức mạnh của Darkrai thì đồng thời nó cũng bòn rút sức mạnh của Umbreon một cách gián tiếp để có thể tự duy trì. Và vì thế, khi sức mạnh của Darkrai càng mất dần đi thì sức mạnh của Umbreon cũng y hệt như vậy, chỉ có điều là với một tỉ lệ khác. Khi sử dụng cái bẫy Dark Nova này Umbreon đã hi vọng rằng Darkrai sẽ bị mất hết sức mạnh trước anh ta, nhưng sức mạnh của Darkrai hóa ra lại lớn hơn tính toán nhiều… Chắc chắn Darkrai cũng đã hiểu được điều này, và đó là lý do tại sao ông ta để lại lời cảnh báo kia.

ẦMMM!!!.... Lại một đòn Outrage nữa dộng thẳng vào tấm rào chắn Light Screen. Chấn động lần này khiến cho tấm rào chắn ánh sáng mờ đi thấy rõ, xem ra Espeon sẽ chẳng thể cầm cự được lâu hơn nữa. Mewt và Lucario ngầm đưa mắt nhìn nhau… Dù thiếu mất Umbreon thì cơ hội chiến thắng sẽ khá là thấp, nhưng vào lúc này họ cũng chẳng còn lựa chọn nào khác…

Nhưng đột nhiên, ngay trước khi Mewt và Lucario đang định xông lên tấn công thì một chuyện kì lạ đã xảy ra!

Giữa biển lửa cháy hừng hực từ đòn tấn công của Dragonite, nhiệt độ xung quanh bỗng nhiên bị giảm hẳn đi một cách đáng kể! Một cơn gió mạnh chợt thổi ào đến mang theo hơi lạnh xua tan đi cái nóng chết người của Outrage. Hễ cơn gió này thổi đến đâu là ở nơi đó liền bị bao phủ bởi một lớp tuyết dày trắng xóa. Như thể cảm giác được điều chẳng lành, Dragonite liền vỗ cánh và bay lên cao để né tránh cơn gió kì lạ kia. Những người khác có mặt ở đó cũng không ai hiểu chuyện gì đang diễn ra cả, chỉ ngoại trừ Espeon:

- Eevee… chắc chắn là nó, nó đã về rồi!

Espeon vừa dứt lời thì hai con Pokemon một màu xanh một màu đen bỗng nhảy vọt đến trước mặt cô ấy và mọi người. Một trong số đó ai cũng nhận ra ngay là Houndour, còn con Pokemon kia thì…

- Eevee… có phải là cậu đấy không?... – Mewt ấp úng

Sở dĩ Mewt phải thốt ra câu hỏi này là bởi vì con Pokemon đang đứng trước mặt cậu nhóc trông hoàn toàn khác so với Eevee của mọi ngày! Con Pokemon này có bộ lông mang một màu xanh thanh nhã, trông dáng vẻ cũng lớn hơn nhiều so với Eevee, nhìn chung cái gì cũng khác. Tuy nhiên, đôi mắt to đen lay láy cộng với chiếc khăn quàng màu trắng muốt quấn quanh cổ chính là những bằng chứng không thể chối cãi được rằng… đây chính là Eevee!

- Eevee đã là tên cũ của tớ rồi, còn bây giờ, tên của tớ là Glaceon!

Giọng nói nhí nhảnh đi kèm với một cái nháy mắt tinh nghịch, không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là cô bạn “tiểu thư” đã đi cùng với Mewt suốt từ hồi đánh nhau với nhóm Eeveelution cho đến giờ!

- Eevee!... À quên, Glaceon! Tóm lại là… có phải cậu đã tiến hóa rồi đấy không?! – Mewt mừng rỡ reo lên

- Ừ, tớ đã tiến hóa rồi! – Eevee vừa nói vừa mỉm cười liếc nhìn Espeon – Nhờ sự chỉ dẫn của chị tớ, Houndour đã cõng tớ đến chỗ một tảng đá có tên là Ice Rock, và chính tại đó tớ đã được ban cho sức mạnh để tiến hóa!

- Hay quá, vậy là mọi chuyện đã may mắn diễn ra đúng như chị dự tính. Cám ơn em, Houndour! – Đôi mắt mù lòa của Espeon bỗng chốc ngập tràn niềm hạnh phúc. Houndour cũng nói “dạ” một tiếng để đáp lại

- Chà… không ngờ cô nhóc mới ngày nào còn nằng nặc quyết không chịu tiến hóa, vậy mà bây giờ đã trở thành một con Glaceon… - Umbreon mỉm cười một cách khó hiểu

- Tôi đã tiến hóa chỉ vì tự tôi muốn thế. Dù có tiến hóa hay không thì tôi vẫn là tôi, chỉ khác là tôi đã có thêm sức mạnh để bảo vệ chính mình và bạn bè!

Nói xong, Glaceon liền ngước mặt nhìn lên bầu trời, nơi con Dragonite đang lượn qua lượn lại như đang muốn thăm dò tình hình bên dưới mặt đất. Cô bé hỏi:

- Đã có những chuyện gì xảy ra vậy? Tên Yanmega đâu rồi, và sao hai anh Umbreon và Lucario lại ở đây?

- Ờ… nói tóm lại là Yanmega đã bị tớ và chị Espeon đánh bại rồi. Darkrai vừa mới đến nhưng cũng đã rút lui, và giờ chúng ta đang phải đối phó với con Pokemon cuối cùng của ông ta: Dragonite! – Mewt đáp

- Vậy à, thế… sao con Dragonite kia cứ lượn lờ trên trời mãi mà không xuống vậy?

- Chắc hẳn nó đã bị Confused sau loạt đòn Outrage của nó… và đồng thời cũng có thể là nó sợ gặp phải đòn Blizzard vừa rồi của cô nhóc đấy. Thuộc tính Ice có hiệu quả rất mạnh đối với thuộc tính Dragon/Flying của Dragonite! - Umbreon lên tiếng, là Heart Keeper của Dragon Heart nên anh ta biết rất rõ về những chuyện này

- Hay lắm, vậy là chúng ta có lợi thế hơn trong trận chiến này rồi! – Lucario tỏ ra phấn chấn hẳn lên – Vậy thì Glaceon, Mewt, Houndour và tôi sẽ phụ trách tấn công con Dragonite này, còn Espeon sẽ lo bảo vệ cho Trishula nhé!

- Được, nếu có cơ hội tôi cũng sẽ giúp mọi người! – Espeon gật đầu – À mà này, Glaceon vẫn chưa lành hẳn vết thương được đâu, các cậu cũng để ý đến nó với nhé!

Và vậy là với sự trở lại của Eevee – giờ đã là Glaceon, một luồng khí thế mới lại được thổi bùng lên trong lòng Mewt và mọi người. Trận chiến đêm nay đã sắp đi đến hồi kết thúc…


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến