Chapter 31: Lucario’s Story
Sau khi rời khỏi con tàu Sea Blade và đặt chân xuống vùng đất Sinnoh, hiện giờ Mewt, Lucario và Houndour đang đi loanh quanh ở đâu đó trong khoảng giữa 2 thành phố Canalave và Jubilife. Trời đã ngả về chiều từ lâu, vậy mà Lucario thì vẫn thỉnh thoảng lại lên tiếng trách móc Houndour…
- Nếu như không phải tại cậu thì 3 chúng ta đâu có ra nông nỗi này, may mà Sinnoh là quê gốc của tôi nên tôi còn biết đường chứ nếu không thì…
- Sao anh cứ phải bới chuyện cũ lên hoài làm gì vậy… Không biết thì đâu có lỗi… - Houndour cằn nhằn cãi lại, nhưng bản thân nó cũng hiểu Lucario trách nó là đúng
- Nhưng mà cậu đã không biết lại còn bày trò xớn xác! Cầm lịch trình trên tay, lại còn tự khoe là biết đọc chữ viết của con người, thế mà cuối cùng thì nhầm từ thành phố Snowpoint sang thành phố Canalave cơ đấy!
- Bỏ qua đi mà… Cầm cái tờ lịch trình đó tôi chỉ có thể đọc được ngày giờ, tàu nào, đi từ vùng nào đến vùng nào thôi, vì nó viết rõ ràng nhất… Chứ còn phần cụ thể còn lại như là thành phố nào thì tôi chịu, rắc rối bỏ xừ!... Tôi mới ở với người ta được có 1 tháng mà anh đòi tôi đọc được toàn bộ chữ viết của người ta chắc!...
- Thế thì sao ngay từ đầu cậu không nói như vậy luôn? Lại còn hùng hồn ăn chắc là tàu Sea Blade sẽ chở chúng ta đến tận Trụ sở của GARMP ở thành phố Snowpoint chứ hả?
- Thì lần trước lên tàu Sea Blade tôi cũng lên từ Trụ sở của GARMP ở Snowpoint mà, thành ra tôi mới đoán hễ cứ đến Sinnoh là tàu Sea Blade phải đến Snowpoint. Nhưng mà ai ngờ… hóa ra lần này nó lại đến Canalave chứ không phải Snowpoint…
- Trời ơi… thì ra là cậu “đoán”… - Lucario lắc đầu và vỗ vỗ lên trán
Mewt chỉ biết đi ở giữa và nghe 2 người bạn đồng hành cãi nhau. Mặc dù Mewt không muốn vụ cãi vã này kéo dài thêm nữa, nhưng từ sáng đến giờ Mewt đã nhiều lần đứng ra can ngăn lắm rồi, thế mà Lucario và Houndour vẫn chưa thấy chán, vậy là Mewt cũng đành buông xuôi luôn. Hơn nữa theo Mewt nghĩ, chuyện nhầm lẫn của Houndour như thế cũng có cái hay. Giả sử lần này tàu không đến Canalave mà lại đến Snowpoint thì không biết chừng sáng nay nhóm của Mewt sẽ không thoát ra khỏi tàu được một cách may mắn như vậy. Bởi vì nếu đến Snowpoint thì không khéo tàu sẽ còn phải đi thêm một đoạn xa nữa mới thấy đất liền, mà như thế thì nhóm của Mewt đã chẳng có đường nào để thoát.
Nghĩ vậy nhưng Mewt cũng quyết định không nói điều đó ra, bởi vì nếu nói thì thể nào Houndour cũng dựa vào cớ đó mà phản bác lại Lucario, rồi chuyện lại càng lùm xùm thêm. Ba con Pokemon cứ như vậy mà đi tiếp cho đến tận khi trời tối. Cuối cùng thì Lucario và Houndour cũng đã chán cãi nhau, và cả nhóm bèn chọn một khoảng đất trên cao để nghỉ qua đêm.
Sau khi nhóm lửa và ăn uống xong xuôi, Mewt và Houndour cuộn tròn người nằm nghỉ, còn Lucario thì mải miết dùng tay vạch xuống nền đất để vẽ cái gì đó. Mewt để ý thấy hình vẽ của Lucario trông giông giống một tấm bản đồ, gồm những đường ngang dọc nối nhau chằng chịt, và thỉnh thoảng Lucario lại xóa đi vài đường rồi vẽ lại. Mewt đoán rằng Lucario đang cố tìm đường để đi từ đây đến thành phố Snowpoint, nhưng xem ra bản thân anh ta cũng không nhớ rõ đường cho lắm.
Thấy Lucario suy nghĩ có vẻ căng thẳng quá nên Mewt bèn nói:
- Chúng ta vừa đi vừa dò đường cũng được mà, anh không cần phải nhớ gấp vậy đâu.
- Nhưng mà… - Lucario thở dài - …nói thật là kể từ lúc nghe câu chuyện của Houndour sáng nay, tôi chỉ muốn đến ngay Trụ sở của GARMP càng sớm càng tốt mà thôi…
“Câu chuyện sáng nay? À… câu chuyện về thứ thuốc làm biến đổi Pokemon của tổ chức GARMP…” – Mewt nghĩ thầm. Nhưng như vậy thì có liên quan gì đến việc Lucario muốn đến đó gấp?
- Anh đang lo cho đứa em trai của mình bị GARMP bắt cóc hả? – Houndour bất thình lình cất tiếng hỏi, mà nhờ vậy mà Mewt mới hiểu ra vấn đề của Lucario
- Ừm… - Lucario ngẩng mặt lên trời buồn bã
Theo như lời kể của Houndour thì mọi Pokemon của GARMP đều sẽ bị tiêm thứ thuốc gây biến đổi đó, tuy nhiên không phải với Pokemon nào thuốc cũng có tác dụng – ví dụ như Sneasel, cậu ta không có thay đổi gì cả. Đối với những Pokemon bị thuốc tác động, cũng sẽ có hai chiều hướng xảy ra: một là thuốc có tác dụng và phát huy những tiềm năng đặc biệt – giống như Houndour, hai là thuốc sẽ gây hại đến Pokemon, khiến chúng tàn tật hoặc có thể chết. Riolu, em trai của Lucario chắc chắn cũng được tiêm thuốc, nhưng anh ta không thể biết được liệu em mình sẽ thuộc vào nhóm nào trong số những nhóm trên… và đó chính là điều khiến anh ta vô cùng lo lắng.
- Anh Lucario này… - Houndour đột nhiên hỏi - …anh nói rằng em trai của anh bị GARMP bắt cóc, nhưng “bắt cóc” tức là sao? Tức là nó bị thu phục bằng Poke Ball á?
- Ừ, nó bị bắt bằng Poke Ball giống như những con Pokemon khác… Nhưng như sư phụ tôi đã nói, Poke Ball chỉ có thể giam giữ chứ không thể làm Pokemon hoàn toàn thuộc về con người nếu như đó không phải là ý muốn của chúng, cho nên tôi vẫn gọi đó là một “vụ bắt cóc”.
Đột nhiên, như sực nhớ ra điều gì, Mewt liền hô toáng lên với Lucario:
- A đúng rồi! Anh còn nhớ vào ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, anh đã nói sẽ kể cho tôi nghe chuyện quá khứ của anh vào một dịp khác mà đúng không? Bây giờ chính là lúc thích hợp đấy! Anh mau kể đi! Em trai anh bị bắt cóc như thế nào?
Tuy nhiên, khi nhìn lại vẻ mặt buồn bã của Lucario, Mewt lại cảm thấy sự tò mò của mình hình như đã vô tình gợi lại sự khổ tâm trong lòng anh ta. Hối hận vì đã lỡ lời, Mewt bèn nói lái đi:
- Hay là thôi, chuyện em trai anh để sau, anh kể chuyện về anh Mewtwo trước cũng được! Rút cục thì làm thế nào mà anh Mewtwo lại thành “chủ nhân” của anh vậy?!
Lucario khẽ bật cười, hiển nhiên anh ta cũng hiểu được tấm lòng của Mewt. Nhưng Lucario là một người mạnh mẽ chứ không phải là kẻ hay trốn tránh kí ức:
- Thôi được rồi… Nhân dịp này, tôi sẽ kể lại cả hai việc đó… Tôi sẽ kể theo thứ tự thời gian, và như vậy thì tôi sẽ kể về chủ nhân Mewtwo của tôi trước…
Mewt liền háo hức ngồi dậy và lắng nghe câu chuyện của Lucario. Houndour cũng từ từ ngồi dậy, bởi vì nó cũng tò mò muốn tìm hiểu về quá khứ của Lucario ra sao. Vả lại nó cũng đã từng biết về Mewtwo nên câu chuyện về Mewtwo cũng làm nó có hứng thú đôi chút. Vậy là cả 3 con Pokemon lại cùng ngồi quay vào đống lửa và nhìn nhau, trông giống như một buổi kể chuyện trước lúc đi ngủ vậy.
Và Lucario bắt đầu trầm ngâm…
……….
- Nếu như không phải tại cậu thì 3 chúng ta đâu có ra nông nỗi này, may mà Sinnoh là quê gốc của tôi nên tôi còn biết đường chứ nếu không thì…
- Sao anh cứ phải bới chuyện cũ lên hoài làm gì vậy… Không biết thì đâu có lỗi… - Houndour cằn nhằn cãi lại, nhưng bản thân nó cũng hiểu Lucario trách nó là đúng
- Nhưng mà cậu đã không biết lại còn bày trò xớn xác! Cầm lịch trình trên tay, lại còn tự khoe là biết đọc chữ viết của con người, thế mà cuối cùng thì nhầm từ thành phố Snowpoint sang thành phố Canalave cơ đấy!
- Bỏ qua đi mà… Cầm cái tờ lịch trình đó tôi chỉ có thể đọc được ngày giờ, tàu nào, đi từ vùng nào đến vùng nào thôi, vì nó viết rõ ràng nhất… Chứ còn phần cụ thể còn lại như là thành phố nào thì tôi chịu, rắc rối bỏ xừ!... Tôi mới ở với người ta được có 1 tháng mà anh đòi tôi đọc được toàn bộ chữ viết của người ta chắc!...
- Thế thì sao ngay từ đầu cậu không nói như vậy luôn? Lại còn hùng hồn ăn chắc là tàu Sea Blade sẽ chở chúng ta đến tận Trụ sở của GARMP ở thành phố Snowpoint chứ hả?
- Thì lần trước lên tàu Sea Blade tôi cũng lên từ Trụ sở của GARMP ở Snowpoint mà, thành ra tôi mới đoán hễ cứ đến Sinnoh là tàu Sea Blade phải đến Snowpoint. Nhưng mà ai ngờ… hóa ra lần này nó lại đến Canalave chứ không phải Snowpoint…
- Trời ơi… thì ra là cậu “đoán”… - Lucario lắc đầu và vỗ vỗ lên trán
Mewt chỉ biết đi ở giữa và nghe 2 người bạn đồng hành cãi nhau. Mặc dù Mewt không muốn vụ cãi vã này kéo dài thêm nữa, nhưng từ sáng đến giờ Mewt đã nhiều lần đứng ra can ngăn lắm rồi, thế mà Lucario và Houndour vẫn chưa thấy chán, vậy là Mewt cũng đành buông xuôi luôn. Hơn nữa theo Mewt nghĩ, chuyện nhầm lẫn của Houndour như thế cũng có cái hay. Giả sử lần này tàu không đến Canalave mà lại đến Snowpoint thì không biết chừng sáng nay nhóm của Mewt sẽ không thoát ra khỏi tàu được một cách may mắn như vậy. Bởi vì nếu đến Snowpoint thì không khéo tàu sẽ còn phải đi thêm một đoạn xa nữa mới thấy đất liền, mà như thế thì nhóm của Mewt đã chẳng có đường nào để thoát.
Nghĩ vậy nhưng Mewt cũng quyết định không nói điều đó ra, bởi vì nếu nói thì thể nào Houndour cũng dựa vào cớ đó mà phản bác lại Lucario, rồi chuyện lại càng lùm xùm thêm. Ba con Pokemon cứ như vậy mà đi tiếp cho đến tận khi trời tối. Cuối cùng thì Lucario và Houndour cũng đã chán cãi nhau, và cả nhóm bèn chọn một khoảng đất trên cao để nghỉ qua đêm.
Sau khi nhóm lửa và ăn uống xong xuôi, Mewt và Houndour cuộn tròn người nằm nghỉ, còn Lucario thì mải miết dùng tay vạch xuống nền đất để vẽ cái gì đó. Mewt để ý thấy hình vẽ của Lucario trông giông giống một tấm bản đồ, gồm những đường ngang dọc nối nhau chằng chịt, và thỉnh thoảng Lucario lại xóa đi vài đường rồi vẽ lại. Mewt đoán rằng Lucario đang cố tìm đường để đi từ đây đến thành phố Snowpoint, nhưng xem ra bản thân anh ta cũng không nhớ rõ đường cho lắm.
Thấy Lucario suy nghĩ có vẻ căng thẳng quá nên Mewt bèn nói:
- Chúng ta vừa đi vừa dò đường cũng được mà, anh không cần phải nhớ gấp vậy đâu.
- Nhưng mà… - Lucario thở dài - …nói thật là kể từ lúc nghe câu chuyện của Houndour sáng nay, tôi chỉ muốn đến ngay Trụ sở của GARMP càng sớm càng tốt mà thôi…
“Câu chuyện sáng nay? À… câu chuyện về thứ thuốc làm biến đổi Pokemon của tổ chức GARMP…” – Mewt nghĩ thầm. Nhưng như vậy thì có liên quan gì đến việc Lucario muốn đến đó gấp?
- Anh đang lo cho đứa em trai của mình bị GARMP bắt cóc hả? – Houndour bất thình lình cất tiếng hỏi, mà nhờ vậy mà Mewt mới hiểu ra vấn đề của Lucario
- Ừm… - Lucario ngẩng mặt lên trời buồn bã
Theo như lời kể của Houndour thì mọi Pokemon của GARMP đều sẽ bị tiêm thứ thuốc gây biến đổi đó, tuy nhiên không phải với Pokemon nào thuốc cũng có tác dụng – ví dụ như Sneasel, cậu ta không có thay đổi gì cả. Đối với những Pokemon bị thuốc tác động, cũng sẽ có hai chiều hướng xảy ra: một là thuốc có tác dụng và phát huy những tiềm năng đặc biệt – giống như Houndour, hai là thuốc sẽ gây hại đến Pokemon, khiến chúng tàn tật hoặc có thể chết. Riolu, em trai của Lucario chắc chắn cũng được tiêm thuốc, nhưng anh ta không thể biết được liệu em mình sẽ thuộc vào nhóm nào trong số những nhóm trên… và đó chính là điều khiến anh ta vô cùng lo lắng.
- Anh Lucario này… - Houndour đột nhiên hỏi - …anh nói rằng em trai của anh bị GARMP bắt cóc, nhưng “bắt cóc” tức là sao? Tức là nó bị thu phục bằng Poke Ball á?
- Ừ, nó bị bắt bằng Poke Ball giống như những con Pokemon khác… Nhưng như sư phụ tôi đã nói, Poke Ball chỉ có thể giam giữ chứ không thể làm Pokemon hoàn toàn thuộc về con người nếu như đó không phải là ý muốn của chúng, cho nên tôi vẫn gọi đó là một “vụ bắt cóc”.
Đột nhiên, như sực nhớ ra điều gì, Mewt liền hô toáng lên với Lucario:
- A đúng rồi! Anh còn nhớ vào ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, anh đã nói sẽ kể cho tôi nghe chuyện quá khứ của anh vào một dịp khác mà đúng không? Bây giờ chính là lúc thích hợp đấy! Anh mau kể đi! Em trai anh bị bắt cóc như thế nào?
Tuy nhiên, khi nhìn lại vẻ mặt buồn bã của Lucario, Mewt lại cảm thấy sự tò mò của mình hình như đã vô tình gợi lại sự khổ tâm trong lòng anh ta. Hối hận vì đã lỡ lời, Mewt bèn nói lái đi:
- Hay là thôi, chuyện em trai anh để sau, anh kể chuyện về anh Mewtwo trước cũng được! Rút cục thì làm thế nào mà anh Mewtwo lại thành “chủ nhân” của anh vậy?!
Lucario khẽ bật cười, hiển nhiên anh ta cũng hiểu được tấm lòng của Mewt. Nhưng Lucario là một người mạnh mẽ chứ không phải là kẻ hay trốn tránh kí ức:
- Thôi được rồi… Nhân dịp này, tôi sẽ kể lại cả hai việc đó… Tôi sẽ kể theo thứ tự thời gian, và như vậy thì tôi sẽ kể về chủ nhân Mewtwo của tôi trước…
Mewt liền háo hức ngồi dậy và lắng nghe câu chuyện của Lucario. Houndour cũng từ từ ngồi dậy, bởi vì nó cũng tò mò muốn tìm hiểu về quá khứ của Lucario ra sao. Vả lại nó cũng đã từng biết về Mewtwo nên câu chuyện về Mewtwo cũng làm nó có hứng thú đôi chút. Vậy là cả 3 con Pokemon lại cùng ngồi quay vào đống lửa và nhìn nhau, trông giống như một buổi kể chuyện trước lúc đi ngủ vậy.
Và Lucario bắt đầu trầm ngâm…
……….
“Lúc nãy như tôi có nói, quê gốc của tôi là ở Sinnoh. Hồi tôi còn bé, gia đình cũ của tôi sống ở khu vực hồ Acuity, ngay gần thành phố Snowpoint. Cha mẹ của hai anh em tôi đã qua đời trong một trận bão tuyết, và kể từ đó tôi phải dắt em trai đi lang thang khắp nơi kiếm cái ăn. Dù còn nhỏ nhưng hai anh em tôi đã phải chiến đấu cật lực với nhiều kẻ thù để có thể bảo vệ lẫn nhau và sinh tồn, nhất là khi em trai tôi lại là một Pokemon rất đặc biệt: Kể từ lúc sinh ra, Riolu đã là một đứa trẻ có nguồn Aura cực lớn, lớn một cách kì lạ!
“Nguồn Aura trong người nó lớn gấp trăm lần nguồn Aura của một con Lucario trưởng thành! Dù nó lớn lên hoàn toàn bình thường như bao đứa trẻ khác, nhưng nguồn Aura trong người nó thì không hề bình thường chút nào! Ngay cả những con Pokemon không biết đọc Aura cũng có thể lờ mờ cảm thấy luồng Aura khổng lồ trong người Riolu và bị nó hấp dẫn, thành ra em tôi rất hay bị những con Pokemon hoang dã khác tấn công. Những con Pokemon hung bạo rất hay nhìn Riolu giống như một miếng mồi ngon, một nguồn dinh dưỡng béo bở vậy! Đó là một điều phiền toái rất lớn cho anh em tôi, nhưng may mắn là chúng tôi đã vượt qua được quãng thời gian đó…”
“Bọn tôi lưu lạc sang đến tận Unova, và cơ duyên đã cho tôi gặp sư phụ Virizion tại Pinwheel Forest cách đây 3 năm. Sư phụ vì hiểu cho tình cảnh của hai anh em tôi nên đã đồng ý cho bọn tôi được ở lại khu rừng, dưới sự bảo trợ của ông. Không những thế, Virizion còn nhận ra thực lực và tiềm năng ở tôi nên đã nhận tôi làm đệ tử, và ông trở thành sư phụ của tôi kể từ lúc đó. Tôi cũng hiểu rằng chỉ khi nào mình trở nên thật mạnh thì mới có thể bảo vệ được cho Riolu, vì vậy nên tôi cũng siêng năng luyện tập, và trong thời gian đó tôi đã tiến hóa để trở thành một Lucario như ngày nay.”
“Lúc ấy, cùng nhận Virizion làm sư phụ còn có một người nữa, anh ta là sư huynh của tôi: Marowak. Anh ta được Virizion nhận làm đệ tử trước tôi 2 năm. Phải nói rằng Marowak rất giỏi, và khúc xương mà tôi đang giữ bên người làm vũ khí đây ban đầu vốn là của anh ấy. Anh ấy rất tốt với tôi và Riolu. Ở bên Virizion và Marowak, tôi có cảm giác như đang được sống với gia đình vậy… Năm đầu tiên của tôi ở Pinwheel Forest có lẽ cũng chính là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời của tôi.”
“Và mọi chuyện bắt đầu thay đổi kể từ khi Virizion ngỏ ý với anh Marowak và tôi rằng ông đang muốn truyền lại tuyệt chiêu của ông – đòn Sacred Sword… Sacred Sword là một chiêu thức thần thánh rất lợi hại, xưa nay chỉ có những Pokemon huyền thoại như Virizion mới có thể sử dụng được. Virizion cũng nói rằng ông chỉ có thể truyền cho một trong hai huynh đệ chúng tôi mà thôi, và điều đó có nghĩa là giữa tôi và Marowak sẽ phải có một cuộc so tài để xem ai là người xứng đáng hơn. Tôi biết rằng sư phụ làm như vậy là để hai huynh đệ chúng tôi có động lực để ganh đua và tiến bộ, nhưng quả thực tôi không hề muốn phải quyết đấu với anh Marowak chút nào. Mặc dù vậy, vì lòng kính trọng với sư phụ và sư huynh, tôi vẫn tự nhủ mình phải cố gắng hết sức trong trận so tài sắp tới…”
“Nhưng trước khi cuộc so tài đó diễn ra vài ngày, đã có một biến cố ập đến…”
“Mặc dù hầu hết những con Pokemon trong Pinwheel Forest đều là những kẻ hiền lành, tuy nhiên đôi khi vẫn có những trường hợp bản năng hung dữ trong người họ vẫn còn tồn tại, và sự có mặt của nguồn Aura khổng lồ trong người em trai tôi cũng giống như một que diêm làm thổi bùng lên sự hung dữ đó. Sáng hôm ấy, nhân lúc sư phụ không có ở trong rừng, một con Haxorus đã xông đến nơi ở của hai anh em tôi và tấn công Riolu, lý do cũng chỉ là vì hắn bị nguồn Aura của thằng bé hấp dẫn. Tôi đã cố gắng hết sức để đánh lại Haxorus, nhưng hắn quá khoẻ! Hết cách, tôi phải cắp theo Riolu và bỏ chạy, nhưng dù có chạy nhanh thế nào thì Haxorus cũng vẫn đuổi được chúng tôi, và cuối cùng thì hai anh em tôi bị hắn dồn đến bên một bờ vực thẳm…”
“Chúng tôi không thể chạy tiếp được nữa, tôi bèn dốc hết sức lực để đánh trả. Nhưng kết quả là mọi nỗ lực của tôi vẫn chẳng ăn nhằm gì so với Haxorus, và hắn đã có được Riolu trong tay sau khi đã đè bẹp tôi xuống đất… Nhưng may mắn thay, đúng lúc đó thì ân nhân của chúng tôi xuất hiện…”
“Một luồng sức mạnh khổng lồ mà tôi chưa từng gặp bỗng nhiên ập xuống từ trên cao! Haxorus như bị sét đánh và ngã lăn ra đất, nhờ vậy mà hắn mới buông Riolu ra. Sau khi chạy lại bên chỗ em trai tôi, tôi mới ngước mặt lên và nhìn kĩ lại người đã tấn công con Haxorus cứu chúng tôi… Đó chính là chủ nhân Mewtwo…”
“Tôi như bị choáng ngợp trước sức mạnh toả ra từ chủ nhân Mewtwo, chỉ biết giương mắt lên nhìn ngài từ từ đáp xuống mặt đất như một vị thần hạ phàm… Lúc đó chủ nhân không hề để ý gì đến 2 anh em tôi mà chỉ quan tâm đến con Haxorus trước mắt. Về phần Haxorus, sau khi bị nếm đòn của chủ nhân Mewtwo hắn đã phần nào hiểu được sức mạnh của kẻ đang đứng trước mặt hắn. Hắn hiểu được sự chênh lệch thực lực giữa hai bên, nhưng bản tính hung bạo không cho phép hắn thoái lui, và vậy là hắn đã xông lên tấn công chủ nhân Mewtwo trước. Như đạt được ý nguyện, chủ nhân cũng hiên ngang tiếp đòn với sức mạnh và sự khéo léo của mình… “
“Mặc dù Haxorus cũng có uy lực ghê gớm nhưng rút cục thì hắn vẫn không thể thắng được chủ nhân Mewtwo. Chủ nhân đã hạ gục đối thủ bằng cách phóng ra một quả cầu màu xanh kì lạ, mà sau này tôi mới biết đó là Aura Sphere. Sau khi Haxorus đã thất bại hoàn toàn và bất tỉnh, chủ nhân cũng lắc đầu ngao ngán như thể trận đấu vừa rồi vẫn chưa làm thoả mãn được ngài, và cuối cùng thì ngài cất bước định bỏ đi. Chính lúc ấy, tôi đã chạy ra quì xuống dưới chân ngài và nói:”
“ – Đa tạ ân nhân đã cứu giúp hai anh em chúng tôi… Từ giờ coi như tôi nợ ngài 2 mạng sống, ngài muốn tôi làm gì tôi cũng xin vui lòng đáp ứng…”
“Nhưng chủ nhân Mewtwo chỉ hờ hững liếc mắt nhìn tôi và đáp:”
“ – Ta không có rảnh rỗi mà cứu hai anh em ngươi đâu nên cũng khỏi cần ân nghĩa làm gì cho mất công… Ta chỉ đánh con Haxorus này vì ta thấy nó có vẻ mạnh, và ta đã nghĩ rằng nó có thể sẽ là một đối thủ xứng tầm với ta mà thôi… Chỉ tiếc rằng, ta đã nhầm…”
“Sau khi buông một lời thở dài như vậy, chủ nhân lại quay lưng bỏ đi và không đếm xỉa gì đến tôi nữa. Nhưng ngay trước khi chủ nhân định tung người vào không trung và bay đi mất, ngài dường như lại nhớ ra điều gì đó và quay lại nói với tôi:”
“ – Nếu như ngươi muốn trả ơn ta thì hãy trả lời ta một câu hỏi: Ta nghe nói tại Pinwheel Forest này có một con Pokemon huyền thoại sinh sống, ngươi có biết đó là ai và đang ở đâu không?”
“Câu hỏi của chủ nhân đã khiến cho tôi phải giật mình. Tôi biết chủ nhân đang muốn hỏi về sư phụ Virizion của tôi, nhưng tôi cũng biết rằng chủ nhân đang muốn làm gì với ông ấy. Qua trận chiến vừa rồi và qua câu nói ban nãy của chủ nhân, tôi biết rằng ngài đang đi tìm những đối thủ mạnh để có thể chiến đấu với ngài, và bây giờ thì ngài đang đi tìm sư phụ Virizion của tôi… Tôi biết câu trả lời cho câu hỏi của chủ nhân, nhưng tôi cũng không thể nói ra, bởi vì sư phụ tôi chỉ muốn sống ẩn dật trong khu rừng này chứ không muốn tranh đấu gì với ai nữa. Nếu tôi nói ra thì điều đó có nghĩa là tôi đã phản bội lại sư phụ tôi, nhưng nếu tôi không nói thì cũng có nghĩa là tôi đã bội ơn với chủ nhân, và tôi rất phân vân không biết phải làm thế nào…”
“Đến cuối cùng thì tôi đã quyết định đành phải thành thật với chủ nhân (và sau này tôi nhận ra rằng đó là một quyết định đúng, bởi vì không một ai có thể nói dối được trước mặt một người có khả năng đọc Aura của người khác):
“ – Thưa ân nhân, con Pokemon huyền thoại mà ngài nhắc tới… đó chính là sư phụ của tôi! Đối với tôi công ơn của ông ấy rất sâu nặng, nên xin thứ lỗi cho tôi vì tôi không thể nào trả lời ngài được…”
“Chủ nhân nghe thấy vậy thì liền mở trừng mắt lên và áp một bàn tay lên trán tôi với vẻ đe doạ:
“ – Thì ra là ngươi biết con Pokemon huyền thoại đó. Đó là một đối thủ mà ta không thể không gặp! Hãy mau chỉ chỗ cho ta, hoặc là ta sẽ giết chết ngươi ngay bây giờ!”
“ – Vậy thì tôi cũng chỉ còn cách trả lại cho ngài mạng sống của tôi mà ngài vừa mới cứu thôi, chứ tôi không thể bán đứng sư phụ được… - Tôi đáp”
“Sau khi đem mạng sống của tôi ra để đe doạ mà vẫn không thành công, chủ nhân bực tức quay lưng bỏ đi mà cũng chẳng thèm giết tôi. Phải nói rằng tôi rất biết ơn chủ nhân vì đã không đem Riolu ra để uy hiếp tôi, vì nếu ngài mà làm thế thì quả thực tôi cũng chẳng biết phải làm sao… Nhưng cảm giác về việc mình đã không đền đáp được công ơn của chủ nhân cũng khiến cho tôi vô cùng áy náy, và sau khi nảy ra một ý định điên rồ, tôi liền gọi chủ nhân lại và nói:”
“ – Nếu như ngài muốn so tài với sư phụ tôi thì tôi cũng có cách để giúp ngài được thoả nguyện! Số là nếu như tôi chiến thắng trong cuộc so tài sắp tới với sư huynh của tôi, tôi sẽ được sư phụ truyền cho tuyệt chiêu Sacred Sword của ông ấy! Nếu như tôi được học chiêu đó, thì tôi xin được thay sư phụ đem nó ra để đấu với ngài. Nếu như ngài đấu với chiêu thức đó thì cũng giống như ngài đang gián tiếp đấu với sư phụ tôi vậy!”
“Khi nói ra những lời ấy, bản thân tôi cũng thấy nó thật là khập khiễng. Dù cho tôi có học được Sacred Sword đi chăng nữa thì tôi cũng chưa thể nào so sánh được với sư phụ… Nhưng không ngờ, chủ nhân Mewtwo lại lấy đó làm lý thú và nói:”
“ – Cái đó cũng không tồi… Vậy thì nếu như ngươi muốn trả ơn ta, ngươi nhất định phải học được chiêu thức đó bằng mọi giá! Sau khi ngươi học được chiêu thức đó rồi, ta và ngươi sẽ giao đấu chỉ trong một chiêu! Coi như đây không phải là ta và ngươi so tài nữa, mà là chiêu thức của ta và chiêu thức của sư phụ ngươi phân cao thấp với nhau!”
“Cuối cùng thì chủ nhân Mewtwo cũng đã cho tôi một cơ hội để đền đáp, đương nhiên là tôi phải vui mừng nắm lấy. Tuy nhiên tôi cũng biết rằng, đó thực ra không phải chỉ là một cơ hội, mà đó đồng thời cũng là một thử thách rất lớn dành cho tôi..”
“Nguồn Aura trong người nó lớn gấp trăm lần nguồn Aura của một con Lucario trưởng thành! Dù nó lớn lên hoàn toàn bình thường như bao đứa trẻ khác, nhưng nguồn Aura trong người nó thì không hề bình thường chút nào! Ngay cả những con Pokemon không biết đọc Aura cũng có thể lờ mờ cảm thấy luồng Aura khổng lồ trong người Riolu và bị nó hấp dẫn, thành ra em tôi rất hay bị những con Pokemon hoang dã khác tấn công. Những con Pokemon hung bạo rất hay nhìn Riolu giống như một miếng mồi ngon, một nguồn dinh dưỡng béo bở vậy! Đó là một điều phiền toái rất lớn cho anh em tôi, nhưng may mắn là chúng tôi đã vượt qua được quãng thời gian đó…”
“Bọn tôi lưu lạc sang đến tận Unova, và cơ duyên đã cho tôi gặp sư phụ Virizion tại Pinwheel Forest cách đây 3 năm. Sư phụ vì hiểu cho tình cảnh của hai anh em tôi nên đã đồng ý cho bọn tôi được ở lại khu rừng, dưới sự bảo trợ của ông. Không những thế, Virizion còn nhận ra thực lực và tiềm năng ở tôi nên đã nhận tôi làm đệ tử, và ông trở thành sư phụ của tôi kể từ lúc đó. Tôi cũng hiểu rằng chỉ khi nào mình trở nên thật mạnh thì mới có thể bảo vệ được cho Riolu, vì vậy nên tôi cũng siêng năng luyện tập, và trong thời gian đó tôi đã tiến hóa để trở thành một Lucario như ngày nay.”
“Lúc ấy, cùng nhận Virizion làm sư phụ còn có một người nữa, anh ta là sư huynh của tôi: Marowak. Anh ta được Virizion nhận làm đệ tử trước tôi 2 năm. Phải nói rằng Marowak rất giỏi, và khúc xương mà tôi đang giữ bên người làm vũ khí đây ban đầu vốn là của anh ấy. Anh ấy rất tốt với tôi và Riolu. Ở bên Virizion và Marowak, tôi có cảm giác như đang được sống với gia đình vậy… Năm đầu tiên của tôi ở Pinwheel Forest có lẽ cũng chính là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời của tôi.”
“Và mọi chuyện bắt đầu thay đổi kể từ khi Virizion ngỏ ý với anh Marowak và tôi rằng ông đang muốn truyền lại tuyệt chiêu của ông – đòn Sacred Sword… Sacred Sword là một chiêu thức thần thánh rất lợi hại, xưa nay chỉ có những Pokemon huyền thoại như Virizion mới có thể sử dụng được. Virizion cũng nói rằng ông chỉ có thể truyền cho một trong hai huynh đệ chúng tôi mà thôi, và điều đó có nghĩa là giữa tôi và Marowak sẽ phải có một cuộc so tài để xem ai là người xứng đáng hơn. Tôi biết rằng sư phụ làm như vậy là để hai huynh đệ chúng tôi có động lực để ganh đua và tiến bộ, nhưng quả thực tôi không hề muốn phải quyết đấu với anh Marowak chút nào. Mặc dù vậy, vì lòng kính trọng với sư phụ và sư huynh, tôi vẫn tự nhủ mình phải cố gắng hết sức trong trận so tài sắp tới…”
“Nhưng trước khi cuộc so tài đó diễn ra vài ngày, đã có một biến cố ập đến…”
“Mặc dù hầu hết những con Pokemon trong Pinwheel Forest đều là những kẻ hiền lành, tuy nhiên đôi khi vẫn có những trường hợp bản năng hung dữ trong người họ vẫn còn tồn tại, và sự có mặt của nguồn Aura khổng lồ trong người em trai tôi cũng giống như một que diêm làm thổi bùng lên sự hung dữ đó. Sáng hôm ấy, nhân lúc sư phụ không có ở trong rừng, một con Haxorus đã xông đến nơi ở của hai anh em tôi và tấn công Riolu, lý do cũng chỉ là vì hắn bị nguồn Aura của thằng bé hấp dẫn. Tôi đã cố gắng hết sức để đánh lại Haxorus, nhưng hắn quá khoẻ! Hết cách, tôi phải cắp theo Riolu và bỏ chạy, nhưng dù có chạy nhanh thế nào thì Haxorus cũng vẫn đuổi được chúng tôi, và cuối cùng thì hai anh em tôi bị hắn dồn đến bên một bờ vực thẳm…”
“Chúng tôi không thể chạy tiếp được nữa, tôi bèn dốc hết sức lực để đánh trả. Nhưng kết quả là mọi nỗ lực của tôi vẫn chẳng ăn nhằm gì so với Haxorus, và hắn đã có được Riolu trong tay sau khi đã đè bẹp tôi xuống đất… Nhưng may mắn thay, đúng lúc đó thì ân nhân của chúng tôi xuất hiện…”
“Một luồng sức mạnh khổng lồ mà tôi chưa từng gặp bỗng nhiên ập xuống từ trên cao! Haxorus như bị sét đánh và ngã lăn ra đất, nhờ vậy mà hắn mới buông Riolu ra. Sau khi chạy lại bên chỗ em trai tôi, tôi mới ngước mặt lên và nhìn kĩ lại người đã tấn công con Haxorus cứu chúng tôi… Đó chính là chủ nhân Mewtwo…”
“Tôi như bị choáng ngợp trước sức mạnh toả ra từ chủ nhân Mewtwo, chỉ biết giương mắt lên nhìn ngài từ từ đáp xuống mặt đất như một vị thần hạ phàm… Lúc đó chủ nhân không hề để ý gì đến 2 anh em tôi mà chỉ quan tâm đến con Haxorus trước mắt. Về phần Haxorus, sau khi bị nếm đòn của chủ nhân Mewtwo hắn đã phần nào hiểu được sức mạnh của kẻ đang đứng trước mặt hắn. Hắn hiểu được sự chênh lệch thực lực giữa hai bên, nhưng bản tính hung bạo không cho phép hắn thoái lui, và vậy là hắn đã xông lên tấn công chủ nhân Mewtwo trước. Như đạt được ý nguyện, chủ nhân cũng hiên ngang tiếp đòn với sức mạnh và sự khéo léo của mình… “
“Mặc dù Haxorus cũng có uy lực ghê gớm nhưng rút cục thì hắn vẫn không thể thắng được chủ nhân Mewtwo. Chủ nhân đã hạ gục đối thủ bằng cách phóng ra một quả cầu màu xanh kì lạ, mà sau này tôi mới biết đó là Aura Sphere. Sau khi Haxorus đã thất bại hoàn toàn và bất tỉnh, chủ nhân cũng lắc đầu ngao ngán như thể trận đấu vừa rồi vẫn chưa làm thoả mãn được ngài, và cuối cùng thì ngài cất bước định bỏ đi. Chính lúc ấy, tôi đã chạy ra quì xuống dưới chân ngài và nói:”
“ – Đa tạ ân nhân đã cứu giúp hai anh em chúng tôi… Từ giờ coi như tôi nợ ngài 2 mạng sống, ngài muốn tôi làm gì tôi cũng xin vui lòng đáp ứng…”
“Nhưng chủ nhân Mewtwo chỉ hờ hững liếc mắt nhìn tôi và đáp:”
“ – Ta không có rảnh rỗi mà cứu hai anh em ngươi đâu nên cũng khỏi cần ân nghĩa làm gì cho mất công… Ta chỉ đánh con Haxorus này vì ta thấy nó có vẻ mạnh, và ta đã nghĩ rằng nó có thể sẽ là một đối thủ xứng tầm với ta mà thôi… Chỉ tiếc rằng, ta đã nhầm…”
“Sau khi buông một lời thở dài như vậy, chủ nhân lại quay lưng bỏ đi và không đếm xỉa gì đến tôi nữa. Nhưng ngay trước khi chủ nhân định tung người vào không trung và bay đi mất, ngài dường như lại nhớ ra điều gì đó và quay lại nói với tôi:”
“ – Nếu như ngươi muốn trả ơn ta thì hãy trả lời ta một câu hỏi: Ta nghe nói tại Pinwheel Forest này có một con Pokemon huyền thoại sinh sống, ngươi có biết đó là ai và đang ở đâu không?”
“Câu hỏi của chủ nhân đã khiến cho tôi phải giật mình. Tôi biết chủ nhân đang muốn hỏi về sư phụ Virizion của tôi, nhưng tôi cũng biết rằng chủ nhân đang muốn làm gì với ông ấy. Qua trận chiến vừa rồi và qua câu nói ban nãy của chủ nhân, tôi biết rằng ngài đang đi tìm những đối thủ mạnh để có thể chiến đấu với ngài, và bây giờ thì ngài đang đi tìm sư phụ Virizion của tôi… Tôi biết câu trả lời cho câu hỏi của chủ nhân, nhưng tôi cũng không thể nói ra, bởi vì sư phụ tôi chỉ muốn sống ẩn dật trong khu rừng này chứ không muốn tranh đấu gì với ai nữa. Nếu tôi nói ra thì điều đó có nghĩa là tôi đã phản bội lại sư phụ tôi, nhưng nếu tôi không nói thì cũng có nghĩa là tôi đã bội ơn với chủ nhân, và tôi rất phân vân không biết phải làm thế nào…”
“Đến cuối cùng thì tôi đã quyết định đành phải thành thật với chủ nhân (và sau này tôi nhận ra rằng đó là một quyết định đúng, bởi vì không một ai có thể nói dối được trước mặt một người có khả năng đọc Aura của người khác):
“ – Thưa ân nhân, con Pokemon huyền thoại mà ngài nhắc tới… đó chính là sư phụ của tôi! Đối với tôi công ơn của ông ấy rất sâu nặng, nên xin thứ lỗi cho tôi vì tôi không thể nào trả lời ngài được…”
“Chủ nhân nghe thấy vậy thì liền mở trừng mắt lên và áp một bàn tay lên trán tôi với vẻ đe doạ:
“ – Thì ra là ngươi biết con Pokemon huyền thoại đó. Đó là một đối thủ mà ta không thể không gặp! Hãy mau chỉ chỗ cho ta, hoặc là ta sẽ giết chết ngươi ngay bây giờ!”
“ – Vậy thì tôi cũng chỉ còn cách trả lại cho ngài mạng sống của tôi mà ngài vừa mới cứu thôi, chứ tôi không thể bán đứng sư phụ được… - Tôi đáp”
“Sau khi đem mạng sống của tôi ra để đe doạ mà vẫn không thành công, chủ nhân bực tức quay lưng bỏ đi mà cũng chẳng thèm giết tôi. Phải nói rằng tôi rất biết ơn chủ nhân vì đã không đem Riolu ra để uy hiếp tôi, vì nếu ngài mà làm thế thì quả thực tôi cũng chẳng biết phải làm sao… Nhưng cảm giác về việc mình đã không đền đáp được công ơn của chủ nhân cũng khiến cho tôi vô cùng áy náy, và sau khi nảy ra một ý định điên rồ, tôi liền gọi chủ nhân lại và nói:”
“ – Nếu như ngài muốn so tài với sư phụ tôi thì tôi cũng có cách để giúp ngài được thoả nguyện! Số là nếu như tôi chiến thắng trong cuộc so tài sắp tới với sư huynh của tôi, tôi sẽ được sư phụ truyền cho tuyệt chiêu Sacred Sword của ông ấy! Nếu như tôi được học chiêu đó, thì tôi xin được thay sư phụ đem nó ra để đấu với ngài. Nếu như ngài đấu với chiêu thức đó thì cũng giống như ngài đang gián tiếp đấu với sư phụ tôi vậy!”
“Khi nói ra những lời ấy, bản thân tôi cũng thấy nó thật là khập khiễng. Dù cho tôi có học được Sacred Sword đi chăng nữa thì tôi cũng chưa thể nào so sánh được với sư phụ… Nhưng không ngờ, chủ nhân Mewtwo lại lấy đó làm lý thú và nói:”
“ – Cái đó cũng không tồi… Vậy thì nếu như ngươi muốn trả ơn ta, ngươi nhất định phải học được chiêu thức đó bằng mọi giá! Sau khi ngươi học được chiêu thức đó rồi, ta và ngươi sẽ giao đấu chỉ trong một chiêu! Coi như đây không phải là ta và ngươi so tài nữa, mà là chiêu thức của ta và chiêu thức của sư phụ ngươi phân cao thấp với nhau!”
“Cuối cùng thì chủ nhân Mewtwo cũng đã cho tôi một cơ hội để đền đáp, đương nhiên là tôi phải vui mừng nắm lấy. Tuy nhiên tôi cũng biết rằng, đó thực ra không phải chỉ là một cơ hội, mà đó đồng thời cũng là một thử thách rất lớn dành cho tôi..”
Chapter 32: Past, Present, and Future
Vào lúc này, câu chuyện của Lucario kể như được đẩy lên cao trào, và cả Mewt lẫn Houndour đều dỏng tai lên lắng nghe không bỏ sót lấy một chữ. Trong số 3 con Pokemon ở đây, mỗi đứa đều có một quá khứ riêng. Tuy nhiên có vẻ như quá khứ của Lucario là có nhiều rắc rối và khó khăn hơn cả.
“Để có thể học được chiêu thức Sacred Sword, tôi bắt buộc phải chiến thắng trong trận đấu với sư huynh Marowak. Bản thân tôi đã tự nhủ rằng mình nhất định phải cố gắng và không được để cho chủ nhân Mewtwo thất vọng, nhưng dường như chủ nhân nghĩ rằng như vậy vẫn là chưa đủ. Và thế là chủ nhân lại dạy cho tôi một chiêu thức để giúp tôi tăng thêm cơ hội thắng trong trận so tài với sư huynh, đó chính là chiêu Aura Sphere!”
“Chủ nhân đã cứu sống tôi và em trai tôi, và giờ thì ngài lại là người thầy kèm cặp cho tôi nữa… Tôi biết ơn chủ nhân vô cùng, còn chủ nhân thì hình như chẳng hề bận tâm đến mấy chuyện đó. Mục đích cuối cùng của chủ nhân là được thử sức với tuyệt chiêu của sư phụ tôi, thành ra ngài có thể tạo đủ mọi điều kiện cho tôi miễn là tôi phải thắng. Tôi hiểu nguyện vọng đó của chủ nhân và ra sức luyện tập chiêu Aura Sphere để có thể làm cho ngài hài lòng. Đúng như chủ nhân đã dự đoán, vì Lucario là loài Pokemon có khả năng đọc và kiểm soát Aura bẩm sinh nên chỉ trong một thời gian ngắn, tôi đã hoàn toàn làm chủ được Aura Sphere… Bấy giờ tôi đã hoàn toàn vững tin để có thể bước vào trận quyết đấu với sư huynh Marowak của tôi…”
“Cuối cùng thì ngày so tài cũng đã đến. Tôi và sư huynh Marowak phải đấu đối kháng với nhau trước sự chứng kiến của sư phụ Virizion. Cả 2 người đều không hề biết về cuộc gặp gỡ giữa tôi và chủ nhân Mewtwo, cũng như về việc tôi đã được chủ nhân huấn luyện thêm như thế nào... Ban đầu khi đối diện với sư huynh Marowak, người mà tôi rất yêu quí, tôi vẫn còn có đôi chút ngần ngại… Nhưng khi nghĩ về ân nghĩa to lớn của chủ nhân đối với tôi, tôi cũng lại không thể chùn bước! Tôi dốc hết sức vào trận đấu với sư huynh Marowak, vận dụng mọi thứ mà tôi đã được học… và cuối cùng thì nhờ vào một đòn Aura Sphere quyết định, tôi đã là người chiến thắng…”
“Mặc dù đó là một chiến thắng rất vẻ vang và tôi cũng cảm thấy vui vì mình đã không phụ lại sự kì vọng của chủ nhân Mewtwo, nhưng sau trận đấu đó tôi cũng lại có một kỉ niệm buồn khác… Sau khi bị tôi đánh bại vào ngày hôm đó, sư huynh Marowak đã nói lời từ biệt sư phụ và tôi để lên đường “tự rèn luyện thêm bản thân mình” – anh ấy đã nói như vậy. Dường như việc thất bại trước tôi và không được học Sacred Sword đã trở thành một cú shock đối với anh ấy. Dù gì thì tôi cũng nhập môn sau anh ấy hai năm, và cho đến trước khi tôi gặp chủ nhân Mewtwo thì trình độ của anh ấy vẫn cao hơn tôi một bậc… “
“Cả tôi và sư phụ Virizion đều đã cố gắng thuyết phục để Marowak ở lại, nhưng anh ấy vẫn quyết chí ra đi… Tôi không biết có bao nhiêu phần trong lý do ra đi của Marowak là sự mặc cảm hay sự nhục nhã, nhưng may mắn rằng anh ấy không hề ghét tôi vì tôi đã thắng anh ấy. Trước khi ra đi, Marowak đã tặng lại cho tôi khúc xương vũ khí của anh ấy, và cũng chính là khúc xương mà tôi vẫn sử dụng đến bây giờ. Anh ấy vẫn quan tâm đến tôi và hiểu rằng tôi sẽ cần một thứ gì đó làm “kiếm” nếu như muốn học Sacred Sword của sư phụ Virizion, và vì thế nên anh ấy mới tặng tôi khúc xương này. Đối với tôi đây là kỉ vật của người sư huynh mà tôi hằng kính yêu, vì vậy nên tôi luôn luôn trân trọng nó.”
“Như mọi người đã biết, khúc xương mà Marowak cho tôi rất đặc biệt, nó có thể điều chỉnh dài ngắn tuỳ ý trong mức độ giới hạn của nó. Nhờ có khúc xương của Marowak mà tôi đã có thể luyện được Sacred Sword một cách suôn sẻ. Sau nửa tháng, mặc dù chiêu Sacred Sword của tôi chưa có được uy lực cũng như sự tinh xảo như của sư phụ Virizion, nhưng sư phụ nói rằng tôi đã hoàn toàn nắm được điều cốt yếu của chiêu thức này. Vậy là tôi lại miệt mài tập thêm nửa tháng nữa, và cho đến khi được tròn một tháng sau ngày đầu tiên tôi tập Sacred Sword, đó cũng chính là thời điểm diễn ra cuộc quyết đấu đã được giao hẹn trước giữa tôi và chủ nhân Mewtwo…”
“Đúng như lời giao hẹn, chủ nhân Mewtwo đã đợi sẵn ở nơi mà lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Vì sự chênh lệch trình độ giữa hai bên nên tôi và chủ nhân mỗi người chỉ dùng một chiêu thức để giao đấu, không hơn. Để không làm mất mặt tuyệt chiêu của sư phụ cũng như để chủ nhân có thể có một trận so tài cân sức, tôi quyết tâm phải dốc toàn lực vào một chiêu Sacred Sword này…”
“Cả tôi và chủ nhân Mewtwo đều đã sẵn sàng… Tôi vung thanh-kiếm-xương của anh Marowak lên, tung ra một chiêu Sacred Sword mà tôi cho là hoàn hảo nhất kể từ khi tôi bắt đầu luyện chiêu thức đó. Chủ nhân cũng áp hai bàn tay lại với nhau và tạo ra một quả cầu màu xanh ở trước ngực – thì ra chiêu thức mà ngài chọn dùng để đối phó với tôi trong trận này lại chính là Aura Sphere!!!”
“Chiêu Aura Sphere của chủ nhân Mewtwo quả là lão luyện hơn tôi nhiều… Không những Aura của ngài mạnh hơn, mà ngài còn có thể điều khiển Aura Sphere di chuyển tuỳ theo ý muốn! Mặc dù Aura Sphere của chủ nhân cứ liên tục lao vào tấn công tôi ở nhiều góc độ, nhưng nhờ vào sự tinh xảo của Sacred Sword nên tôi vẫn có thể phòng thủ được… Cuối cùng, tôi cũng đã nhắm được một thời cơ tốt để đánh trực diện vào Aura Sphere của chủ nhân. Tôi định dùng Sacred Sword để chẻ đôi nó ra và như vậy là giành phần thắng, nhưng lực xoáy của nó quá mạnh, khiến cho thế giằng co giữa tôi và nó phải kéo dài mất một lúc lâu…”
“Rồi sau một thời gian… tôi nhận ra rằng nếu như cứ tiếp tục giao tranh như thế này thì thanh-kiếm-xương sẽ không thể chịu thêm được và sẽ gãy…”
“Có thể tôi và Sacred Sword chưa thua, nhưng tôi cũng không thể để cho kỉ vật của sư huynh tôi bị gãy được. Vì vậy nên tôi đành chấp nhận rút kiếm lại, và hệ quả tất yếu của việc làm đó là chủ nhân đã chớp lấy cơ hội này dùng Aura Sphere đánh bại tôi…”
“Sau khi cuộc giao tranh đã kết thúc, chủ nhân Mewtwo mới đến bên cạnh tôi và nói:”
“ – Mặc dù trận đấu này thắng thua đã rõ, nhưng ta vẫn chưa thật sự hài lòng với kết quả này. Ta cảm thấy chiêu Sacred Sword đúng là một chiêu rất lợi hại, nhưng ngươi vẫn chưa phát huy được hết sức mạnh của nó… Ta sẽ cho ngươi thêm một tháng nữa, hãy rèn luyện thêm Sacred Sword, bù đắp những khiếm khuyết của nó và gặp lại ta ở đây. Lúc đó ta sẽ lại dùng Aura Sphere để kiểm tra xem Sacred Sword của ngươi tiến bộ như thế nào…”
“Nói xong, chủ nhân tung người bay đi mất, chỉ còn tôi ở lại với nỗi băn khoăn về những việc vừa xảy ra. Bù đắp những khiếm khuyết của Sacred Sword… không lẽ chủ nhân nói vậy là ám chỉ tôi phải bỏ thanh kiếm xương và tìm một vũ khí khác để có thể phát huy được tối đa sức mạnh hay sao? Không! Tôi không thể bỏ kỉ vật mà sư huynh Marowak đã tặng tôi được! Hơn nữa, tôi cũng nghĩ rằng vấn đề không phải nằm ở vũ khí… Thanh kiếm xương thực sự là một vũ khí tuyệt vời, và vì thế tôi nghĩ rằng thứ cần phải được cải thiện chính là ở bản thân tôi…”
“Tôi đã mất nhiều ngày đêm để suy nghĩ về điều đó. Tôi đã cố gắng hết sức mình trong chiêu thức Sacred Sword đó rồi, vậy thì điều còn khiếm khuyết là gì đây?... Điều băn khoăn đó cứ bám lấy tôi và khiến tôi mất ăn mất ngủ, để rồi cuối cùng thì sư phụ Virizion của tôi cũng chú ý tới điều đó…”
“Vào một ngày nọ, sư phụ tiến đến bên tôi với gương mặt phúc hậu giống như ấn tượng về ngày đầu tiên tôi gặp ông. Thì ra sư phụ đã hỏi Riolu em tôi và được nó kể lại cho nghe tất cả. Ông đã hiểu mọi uẩn khúc trong những hành động gần đây của tôi, và đó cũng là lúc mà ông truyền lại Fighting Heart – thứ trước giờ ông luôn bảo vệ - cho người đệ tử của mình.”
“Tôi đã rất ngạc nhiên trước quyết định của sư phụ, lại càng ngạc nhiên hơn khi từ một dấu ấn trên trán sư phụ, lúc tôi chạm tay vào nó lại hoá thành một chiếc thắt lưng! Sư phụ nói rằng điều đó có nghĩa là Fighting Heart đã chấp nhận tôi, và tôi sẽ thông suốt mọi chuyện khi đeo chiếc thắt lưng ấy vào. Tôi liền làm theo… và kể từ đó, tôi trở thành Heart Keeper mới của Fighting Heart…”
“Kể từ khi tôi đeo chiếc thắt lưng Fighting Heart, trí tuệ của nó cũng dung hoà vào cùng với kiến thức của tôi. Ngoài chuyện lịch sử về nguồn gốc của các Heart ra, tôi bỗng nhiên có một cái nhìn khác về Sacred Sword, có một cái nhìn khác về Aura Sphere, và thậm chí cả một cái nhìn khác về chính tôi… Tôi đã tìm ra giải pháp để cải thiện Sacred Sword mà không cần phải thay một vũ khí khác: đó là tự tôi sẽ biến thanh kiếm xương thành một thứ vũ khí mạnh hơn, bằng cách sử dụng sức mạnh Aura của chính mình!!!”
“Để có thể học được chiêu thức Sacred Sword, tôi bắt buộc phải chiến thắng trong trận đấu với sư huynh Marowak. Bản thân tôi đã tự nhủ rằng mình nhất định phải cố gắng và không được để cho chủ nhân Mewtwo thất vọng, nhưng dường như chủ nhân nghĩ rằng như vậy vẫn là chưa đủ. Và thế là chủ nhân lại dạy cho tôi một chiêu thức để giúp tôi tăng thêm cơ hội thắng trong trận so tài với sư huynh, đó chính là chiêu Aura Sphere!”
“Chủ nhân đã cứu sống tôi và em trai tôi, và giờ thì ngài lại là người thầy kèm cặp cho tôi nữa… Tôi biết ơn chủ nhân vô cùng, còn chủ nhân thì hình như chẳng hề bận tâm đến mấy chuyện đó. Mục đích cuối cùng của chủ nhân là được thử sức với tuyệt chiêu của sư phụ tôi, thành ra ngài có thể tạo đủ mọi điều kiện cho tôi miễn là tôi phải thắng. Tôi hiểu nguyện vọng đó của chủ nhân và ra sức luyện tập chiêu Aura Sphere để có thể làm cho ngài hài lòng. Đúng như chủ nhân đã dự đoán, vì Lucario là loài Pokemon có khả năng đọc và kiểm soát Aura bẩm sinh nên chỉ trong một thời gian ngắn, tôi đã hoàn toàn làm chủ được Aura Sphere… Bấy giờ tôi đã hoàn toàn vững tin để có thể bước vào trận quyết đấu với sư huynh Marowak của tôi…”
“Cuối cùng thì ngày so tài cũng đã đến. Tôi và sư huynh Marowak phải đấu đối kháng với nhau trước sự chứng kiến của sư phụ Virizion. Cả 2 người đều không hề biết về cuộc gặp gỡ giữa tôi và chủ nhân Mewtwo, cũng như về việc tôi đã được chủ nhân huấn luyện thêm như thế nào... Ban đầu khi đối diện với sư huynh Marowak, người mà tôi rất yêu quí, tôi vẫn còn có đôi chút ngần ngại… Nhưng khi nghĩ về ân nghĩa to lớn của chủ nhân đối với tôi, tôi cũng lại không thể chùn bước! Tôi dốc hết sức vào trận đấu với sư huynh Marowak, vận dụng mọi thứ mà tôi đã được học… và cuối cùng thì nhờ vào một đòn Aura Sphere quyết định, tôi đã là người chiến thắng…”
“Mặc dù đó là một chiến thắng rất vẻ vang và tôi cũng cảm thấy vui vì mình đã không phụ lại sự kì vọng của chủ nhân Mewtwo, nhưng sau trận đấu đó tôi cũng lại có một kỉ niệm buồn khác… Sau khi bị tôi đánh bại vào ngày hôm đó, sư huynh Marowak đã nói lời từ biệt sư phụ và tôi để lên đường “tự rèn luyện thêm bản thân mình” – anh ấy đã nói như vậy. Dường như việc thất bại trước tôi và không được học Sacred Sword đã trở thành một cú shock đối với anh ấy. Dù gì thì tôi cũng nhập môn sau anh ấy hai năm, và cho đến trước khi tôi gặp chủ nhân Mewtwo thì trình độ của anh ấy vẫn cao hơn tôi một bậc… “
“Cả tôi và sư phụ Virizion đều đã cố gắng thuyết phục để Marowak ở lại, nhưng anh ấy vẫn quyết chí ra đi… Tôi không biết có bao nhiêu phần trong lý do ra đi của Marowak là sự mặc cảm hay sự nhục nhã, nhưng may mắn rằng anh ấy không hề ghét tôi vì tôi đã thắng anh ấy. Trước khi ra đi, Marowak đã tặng lại cho tôi khúc xương vũ khí của anh ấy, và cũng chính là khúc xương mà tôi vẫn sử dụng đến bây giờ. Anh ấy vẫn quan tâm đến tôi và hiểu rằng tôi sẽ cần một thứ gì đó làm “kiếm” nếu như muốn học Sacred Sword của sư phụ Virizion, và vì thế nên anh ấy mới tặng tôi khúc xương này. Đối với tôi đây là kỉ vật của người sư huynh mà tôi hằng kính yêu, vì vậy nên tôi luôn luôn trân trọng nó.”
“Như mọi người đã biết, khúc xương mà Marowak cho tôi rất đặc biệt, nó có thể điều chỉnh dài ngắn tuỳ ý trong mức độ giới hạn của nó. Nhờ có khúc xương của Marowak mà tôi đã có thể luyện được Sacred Sword một cách suôn sẻ. Sau nửa tháng, mặc dù chiêu Sacred Sword của tôi chưa có được uy lực cũng như sự tinh xảo như của sư phụ Virizion, nhưng sư phụ nói rằng tôi đã hoàn toàn nắm được điều cốt yếu của chiêu thức này. Vậy là tôi lại miệt mài tập thêm nửa tháng nữa, và cho đến khi được tròn một tháng sau ngày đầu tiên tôi tập Sacred Sword, đó cũng chính là thời điểm diễn ra cuộc quyết đấu đã được giao hẹn trước giữa tôi và chủ nhân Mewtwo…”
“Đúng như lời giao hẹn, chủ nhân Mewtwo đã đợi sẵn ở nơi mà lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Vì sự chênh lệch trình độ giữa hai bên nên tôi và chủ nhân mỗi người chỉ dùng một chiêu thức để giao đấu, không hơn. Để không làm mất mặt tuyệt chiêu của sư phụ cũng như để chủ nhân có thể có một trận so tài cân sức, tôi quyết tâm phải dốc toàn lực vào một chiêu Sacred Sword này…”
“Cả tôi và chủ nhân Mewtwo đều đã sẵn sàng… Tôi vung thanh-kiếm-xương của anh Marowak lên, tung ra một chiêu Sacred Sword mà tôi cho là hoàn hảo nhất kể từ khi tôi bắt đầu luyện chiêu thức đó. Chủ nhân cũng áp hai bàn tay lại với nhau và tạo ra một quả cầu màu xanh ở trước ngực – thì ra chiêu thức mà ngài chọn dùng để đối phó với tôi trong trận này lại chính là Aura Sphere!!!”
“Chiêu Aura Sphere của chủ nhân Mewtwo quả là lão luyện hơn tôi nhiều… Không những Aura của ngài mạnh hơn, mà ngài còn có thể điều khiển Aura Sphere di chuyển tuỳ theo ý muốn! Mặc dù Aura Sphere của chủ nhân cứ liên tục lao vào tấn công tôi ở nhiều góc độ, nhưng nhờ vào sự tinh xảo của Sacred Sword nên tôi vẫn có thể phòng thủ được… Cuối cùng, tôi cũng đã nhắm được một thời cơ tốt để đánh trực diện vào Aura Sphere của chủ nhân. Tôi định dùng Sacred Sword để chẻ đôi nó ra và như vậy là giành phần thắng, nhưng lực xoáy của nó quá mạnh, khiến cho thế giằng co giữa tôi và nó phải kéo dài mất một lúc lâu…”
“Rồi sau một thời gian… tôi nhận ra rằng nếu như cứ tiếp tục giao tranh như thế này thì thanh-kiếm-xương sẽ không thể chịu thêm được và sẽ gãy…”
“Có thể tôi và Sacred Sword chưa thua, nhưng tôi cũng không thể để cho kỉ vật của sư huynh tôi bị gãy được. Vì vậy nên tôi đành chấp nhận rút kiếm lại, và hệ quả tất yếu của việc làm đó là chủ nhân đã chớp lấy cơ hội này dùng Aura Sphere đánh bại tôi…”
“Sau khi cuộc giao tranh đã kết thúc, chủ nhân Mewtwo mới đến bên cạnh tôi và nói:”
“ – Mặc dù trận đấu này thắng thua đã rõ, nhưng ta vẫn chưa thật sự hài lòng với kết quả này. Ta cảm thấy chiêu Sacred Sword đúng là một chiêu rất lợi hại, nhưng ngươi vẫn chưa phát huy được hết sức mạnh của nó… Ta sẽ cho ngươi thêm một tháng nữa, hãy rèn luyện thêm Sacred Sword, bù đắp những khiếm khuyết của nó và gặp lại ta ở đây. Lúc đó ta sẽ lại dùng Aura Sphere để kiểm tra xem Sacred Sword của ngươi tiến bộ như thế nào…”
“Nói xong, chủ nhân tung người bay đi mất, chỉ còn tôi ở lại với nỗi băn khoăn về những việc vừa xảy ra. Bù đắp những khiếm khuyết của Sacred Sword… không lẽ chủ nhân nói vậy là ám chỉ tôi phải bỏ thanh kiếm xương và tìm một vũ khí khác để có thể phát huy được tối đa sức mạnh hay sao? Không! Tôi không thể bỏ kỉ vật mà sư huynh Marowak đã tặng tôi được! Hơn nữa, tôi cũng nghĩ rằng vấn đề không phải nằm ở vũ khí… Thanh kiếm xương thực sự là một vũ khí tuyệt vời, và vì thế tôi nghĩ rằng thứ cần phải được cải thiện chính là ở bản thân tôi…”
“Tôi đã mất nhiều ngày đêm để suy nghĩ về điều đó. Tôi đã cố gắng hết sức mình trong chiêu thức Sacred Sword đó rồi, vậy thì điều còn khiếm khuyết là gì đây?... Điều băn khoăn đó cứ bám lấy tôi và khiến tôi mất ăn mất ngủ, để rồi cuối cùng thì sư phụ Virizion của tôi cũng chú ý tới điều đó…”
“Vào một ngày nọ, sư phụ tiến đến bên tôi với gương mặt phúc hậu giống như ấn tượng về ngày đầu tiên tôi gặp ông. Thì ra sư phụ đã hỏi Riolu em tôi và được nó kể lại cho nghe tất cả. Ông đã hiểu mọi uẩn khúc trong những hành động gần đây của tôi, và đó cũng là lúc mà ông truyền lại Fighting Heart – thứ trước giờ ông luôn bảo vệ - cho người đệ tử của mình.”
“Tôi đã rất ngạc nhiên trước quyết định của sư phụ, lại càng ngạc nhiên hơn khi từ một dấu ấn trên trán sư phụ, lúc tôi chạm tay vào nó lại hoá thành một chiếc thắt lưng! Sư phụ nói rằng điều đó có nghĩa là Fighting Heart đã chấp nhận tôi, và tôi sẽ thông suốt mọi chuyện khi đeo chiếc thắt lưng ấy vào. Tôi liền làm theo… và kể từ đó, tôi trở thành Heart Keeper mới của Fighting Heart…”
“Kể từ khi tôi đeo chiếc thắt lưng Fighting Heart, trí tuệ của nó cũng dung hoà vào cùng với kiến thức của tôi. Ngoài chuyện lịch sử về nguồn gốc của các Heart ra, tôi bỗng nhiên có một cái nhìn khác về Sacred Sword, có một cái nhìn khác về Aura Sphere, và thậm chí cả một cái nhìn khác về chính tôi… Tôi đã tìm ra giải pháp để cải thiện Sacred Sword mà không cần phải thay một vũ khí khác: đó là tự tôi sẽ biến thanh kiếm xương thành một thứ vũ khí mạnh hơn, bằng cách sử dụng sức mạnh Aura của chính mình!!!”
“Đúng như thế… vào ngày quyết đấu lần thứ hai giữa tôi và chủ nhân Mewtwo, tôi đã sử dụng phương pháp mà tôi vừa mới ngộ ra đó. Tôi nhập Aura của mình vào thanh kiếm xương của anh Marowak, và nhờ vậy mà độ bền cũng như sức mạnh của nó đã tăng lên rất nhiều! Không những thế, vì Aura của tôi đã chảy trong thanh kiếm nên tôi cảm thấy giữa tôi và nó như đã hoà vào làm một. Tôi tự tin dùng chiêu thức của sư phụ tôi, thanh kiếm của sư huynh tôi và Aura của chính tôi để quyết đấu với Aura Sphere của chủ nhân một lần nữa. Và lần này, cuối cùng thì kết quả cũng đã diễn ra đúng như tôi mong đợi!…”
“Thực lòng mà nói thì tôi vẫn chưa thể thắng được chủ nhân Mewtwo… Tôi đã phá được Aura Sphere của ngài, nhưng sau khi làm được việc đó thì tôi cũng đã chẳng còn chút sức lực nào, thành ra kết quả chung cuộc phải là hoà mới đúng. Dù sao thì chủ nhân cũng đã có một trận đấu gay cấn và thú vị, còn tôi thì đã chứng tỏ được sự tiến bộ của bản thân, cho nên đối với tôi đó vẫn được coi là một thắng lợi…”
“Chủ nhân cảm thấy hiếu kì trước sự tiến bộ vượt bậc của tôi, và vậy là tôi đã đem câu chuyện về Fighting Heart cũng như tất cả những gì tôi biết về Heart ra kể cho chủ nhân nghe. Trong số những điều mà tôi kể, chủ nhân đặc biệt chú ý đến câu chuyện về một con Pokemon đã sinh ra toàn bộ vũ trụ cũng như 17 Heart – The Original One (lúc ấy tôi vẫn chưa biết tên thật của Arceus)… Sở dĩ tôi thành thật đem kể những chuyện đó là bởi vì tôi tự thấy mình vẫn chưa làm được gì nhiều để đáp lại cho đủ công ơn to lớn của chủ nhân. Hơn nữa, tôi cũng hoàn toàn bị cảm phục bởi sức mạnh và phong thái của ngài. Đối với tôi, ngài mãi mãi là người chủ nhân mà tôi sẽ tận lực trung thành…”
“Cho đến lúc chia tay, ngài vẫn một mực không để tôi gọi ngài là chủ nhân. Ngài bay đi không ngoái đầu lại, và đó cũng là lần cuối cùng tôi nhìn thấy ngài. Tuy chủ nhân luôn tỏ ra lạnh lùng và cứng rắn như vậy, nhưng tôi biết rằng thực sự trong sâu thẳm trái tim thì ngài là người tốt. Rồi khi Mewt đến Pinwheel Forest để tìm tôi và nói rằng đó là ý nguyện của chủ nhân, thì tôi lại càng tin rằng dù đã không gặp nhau mấy năm nay nhưng ngài vẫn còn nhớ đến người bề tôi trung thành này…”
……….
Câu chuyện của Lucario tạm dừng lại ở đó. Mewt vừa nghe Lucario kể chuyện vừa cười toe toét, nhất là đến đoạn cuối, bởi vì nó khiến cho Mewt nhớ lại “người anh trai” Mewtwo của mình. Thì ra ngoài nó và Mew ra thì vẫn còn có người khác tin rằng Mewtwo là người tốt... Houndour thì không hề có biểu cảm gì, nét mặt của nó cứ thẳng tưng từ đầu đến cuối. Tuy nhiên thật ra trong lòng nó cũng có những suy nghĩ của riêng mình, những suy nghĩ về quá khứ của Lucario, về Mewtwo… Nó đặc biệt chú ý tới đoạn sư huynh Marowak của Lucario bỏ đi sau khi trận so tài thất bại, bởi vì chuyện đó làm nó liên tưởng tới cuộc chia tay giữa nó và Sneasel, cảm giác chắc cũng na ná như vậy…
- Đó là chuyện giữa anh và chủ nhân Mewtwo phải không? Thế còn vụ bắt cóc của em trai anh thì thế nào? – Mewt lên tiếng hỏi, dường như nó vẫn còn “thèm” được nghe Lucario kể chuyện
- Vụ bắt cóc đó thì ngắn thôi… - Lucario nhún vai rồi lại kể tiếp - …Một năm sau khi tôi trở thành Heart Keeper của Fighting Heart, trong một lần tôi dắt Riolu đi chơi ngoài bìa rừng, có một phụ nữ tóc vàng, đeo kính đen, mặc một bộ quân phục có in hình vòng tròn với dấu gạch chéo xuất hiện. Mụ ta bất ngờ thả 1 con Crustle ra và tung đòn Sand Tomb để tấn công 2 anh em tôi. Trong lúc tôi còn đang chật vật giao đấu với con Crustle thì mụ ta đã tung Poke Ball và bắt cóc Riolu, tôi cố gắng đuổi theo nhưng bị Sand Tomb của Crustle giữ lại, và thế là cả mụ ta lẫn Pokemon của mụ đều chạy thoát!
Cả Mewt lẫn Houndour đều ngẩn người ra, miệng méo xệch vì câu chuyện ngắn một cách bất ngờ của Lucario. So với câu chuyện mà Lucario kể lúc nãy thì vụ bắt cóc này đúng là chỉ như một tia chớp loé lên rồi tắt ngấm. Lucario cũng hiểu được suy nghĩ đó của chúng nên nói thêm:
- Mọi chuyện đúng là chỉ có như vậy thôi mà. Kẻ đã bắt cóc Riolu vụt đến rồi vụt đi, động tác dứt khoát không chần chừ, cứ như thể mọi thứ đều đã là một kế hoạch được sắp đặt sẵn của mụ vậy!... Chỉ trong chốc lát thôi mà tôi đã mất em trai, tôi bị shock và trở nên như người mất hồn. Tôi cố gắng ghi nhớ Aura của mụ và con Crustle, cũng như ghi nhớ biểu tượng vòng tròn và dấu gạch chéo, hi vọng rằng từ những manh mối này tôi có thể tìm lại được em trai. Nhưng đã qua một năm mà tôi vẫn không có được tin tức gì, ngoài việc biết được biểu tượng trên áo người phụ nữ kia là biểu tượng của tổ chức GARMP, và như vậy thì tức là mụ cũng là một thành viên của tổ chức đó…
- Phải rồi… thỉnh thoảng GARMP cũng hay đi lùng bắt Pokemon theo kiểu như vậy nhằm làm tăng thêm lực lượng cho chúng… - Houndour nói - …Nhưng kể cũng lạ đấy nhỉ, tại sao chúng chỉ nhằm vào Riolu mà không bắt anh?
- Ừm, tôi cũng có nghi ngờ đó giống cậu! Nếu như mụ muốn tìm bắt Pokemon hoang dã thì mụ đã không bỏ đi dễ dàng như thế khi không có được tôi, bởi vì theo tôi thấy thì mụ mang theo một số Pokemon đủ để đánh cho tôi một trận nhừ tử. Còn nếu như mụ muốn tìm Heart và biết tôi đang có nó thì mụ lại càng không thể bỏ qua tôi mới phải!... Vậy thì rõ ràng là không phải mụ đang đi tìm các Pokemon hoang dã, và mụ cũng không biết tôi có giữ Heart! Thế thì mục đích của mụ là gì khi mụ chỉ nhằm vào bắt Riolu còn tôi thì mụ không cần quan tâm đến? Tôi tự hỏi, liệu có phải người phụ nữ này cũng giống như các Pokemon hoang dã thường tìm đến em tôi chỉ vì nguồn Aura cực lớn tiềm ẩn trong người nó hay không?
Cả 3 con Pokemon cùng chìm vào trong im lặng như để suy ngẫm về vấn đề của Lucario. Không hiểu tổ chức GARMP muốn làm gì với Riolu? Một nguồn Aura lớn sẽ mang lại lợi ích gì cho chúng?... Sau một hồi gật gù, lắc đầu rồi tằng hắng các kiểu, Houndour mới lên tiếng:
- Ít nhất thì chúng ta cũng đã biết em trai anh đang nằm trong tay tổ chức GARMP, và cũng là kẻ thù chính của chúng ta… Hơn nữa, theo như lời anh kể rằng người phụ nữ đó có mang theo nhiều Pokemon mạnh, thì chắc hẳn mụ ta phải là kẻ có cấp bậc cao trong tổ chức GARMP, bởi vì cấp bậc và số Pokemon mỗi thành viên được mang theo người cũng bị tổ chức qui định… Theo tôi đoán thì người phụ nữ này bét nhất cũng phải là cấp Thiếu tá!
Lucario chỉ thở dài. Tung tích của Riolu vẫn thật là mờ mịt… Lucario lo lắng không biết giờ này em trai mình đang ra sao? Liệu tổ chức GARMP đối xử với nó như thế nào và muốn làm gì với nó? Phải sống một mình xa anh trai, liệu nó có sợ không? Và nhất là liệu nó có bị tổ chức GARMP tiêm thứ thuốc gây biến đổi không, và thứ thuốc đó tác động như thế nào đến nó?... Không nghĩ đến thì thôi, chứ nghĩ đến rồi thì Lucario chỉ càng thấy quặn thắt…
Cả Mewt và Houndour đều hiểu cảm giác phải xa người mình yêu quí là như thế nào. Chúng lặng lẽ tiến đến ngồi bên cạnh Lucario và tỏ vẻ cảm thông. Mewt vỗ vai Lucario và nói:
- Anh đừng lo, khi nào đến được Trụ sở của GARMP thì hi vọng rằng chúng ta sẽ tìm ra thêm được tung tích gì đó…
Lucario mỉm cười đáp lại. Houndour thì chỉ im lặng (với sự hối lỗi rằng tại nó mà hành trình của cả nhóm đến Trụ sở của GARMP bị chậm hơn dự kiến). Cứ như vậy, cả 3 con Pokemon cùng ngủ thiếp đi bên đống lửa. Dù là vì những đau thương trong quá khứ hay vì những huy hoàng của tương lai, cả 3 đều chỉ có duy nhất một con đường, đó chính là con đường tiến lên phía trước…
“Thực lòng mà nói thì tôi vẫn chưa thể thắng được chủ nhân Mewtwo… Tôi đã phá được Aura Sphere của ngài, nhưng sau khi làm được việc đó thì tôi cũng đã chẳng còn chút sức lực nào, thành ra kết quả chung cuộc phải là hoà mới đúng. Dù sao thì chủ nhân cũng đã có một trận đấu gay cấn và thú vị, còn tôi thì đã chứng tỏ được sự tiến bộ của bản thân, cho nên đối với tôi đó vẫn được coi là một thắng lợi…”
“Chủ nhân cảm thấy hiếu kì trước sự tiến bộ vượt bậc của tôi, và vậy là tôi đã đem câu chuyện về Fighting Heart cũng như tất cả những gì tôi biết về Heart ra kể cho chủ nhân nghe. Trong số những điều mà tôi kể, chủ nhân đặc biệt chú ý đến câu chuyện về một con Pokemon đã sinh ra toàn bộ vũ trụ cũng như 17 Heart – The Original One (lúc ấy tôi vẫn chưa biết tên thật của Arceus)… Sở dĩ tôi thành thật đem kể những chuyện đó là bởi vì tôi tự thấy mình vẫn chưa làm được gì nhiều để đáp lại cho đủ công ơn to lớn của chủ nhân. Hơn nữa, tôi cũng hoàn toàn bị cảm phục bởi sức mạnh và phong thái của ngài. Đối với tôi, ngài mãi mãi là người chủ nhân mà tôi sẽ tận lực trung thành…”
“Cho đến lúc chia tay, ngài vẫn một mực không để tôi gọi ngài là chủ nhân. Ngài bay đi không ngoái đầu lại, và đó cũng là lần cuối cùng tôi nhìn thấy ngài. Tuy chủ nhân luôn tỏ ra lạnh lùng và cứng rắn như vậy, nhưng tôi biết rằng thực sự trong sâu thẳm trái tim thì ngài là người tốt. Rồi khi Mewt đến Pinwheel Forest để tìm tôi và nói rằng đó là ý nguyện của chủ nhân, thì tôi lại càng tin rằng dù đã không gặp nhau mấy năm nay nhưng ngài vẫn còn nhớ đến người bề tôi trung thành này…”
……….
Câu chuyện của Lucario tạm dừng lại ở đó. Mewt vừa nghe Lucario kể chuyện vừa cười toe toét, nhất là đến đoạn cuối, bởi vì nó khiến cho Mewt nhớ lại “người anh trai” Mewtwo của mình. Thì ra ngoài nó và Mew ra thì vẫn còn có người khác tin rằng Mewtwo là người tốt... Houndour thì không hề có biểu cảm gì, nét mặt của nó cứ thẳng tưng từ đầu đến cuối. Tuy nhiên thật ra trong lòng nó cũng có những suy nghĩ của riêng mình, những suy nghĩ về quá khứ của Lucario, về Mewtwo… Nó đặc biệt chú ý tới đoạn sư huynh Marowak của Lucario bỏ đi sau khi trận so tài thất bại, bởi vì chuyện đó làm nó liên tưởng tới cuộc chia tay giữa nó và Sneasel, cảm giác chắc cũng na ná như vậy…
- Đó là chuyện giữa anh và chủ nhân Mewtwo phải không? Thế còn vụ bắt cóc của em trai anh thì thế nào? – Mewt lên tiếng hỏi, dường như nó vẫn còn “thèm” được nghe Lucario kể chuyện
- Vụ bắt cóc đó thì ngắn thôi… - Lucario nhún vai rồi lại kể tiếp - …Một năm sau khi tôi trở thành Heart Keeper của Fighting Heart, trong một lần tôi dắt Riolu đi chơi ngoài bìa rừng, có một phụ nữ tóc vàng, đeo kính đen, mặc một bộ quân phục có in hình vòng tròn với dấu gạch chéo xuất hiện. Mụ ta bất ngờ thả 1 con Crustle ra và tung đòn Sand Tomb để tấn công 2 anh em tôi. Trong lúc tôi còn đang chật vật giao đấu với con Crustle thì mụ ta đã tung Poke Ball và bắt cóc Riolu, tôi cố gắng đuổi theo nhưng bị Sand Tomb của Crustle giữ lại, và thế là cả mụ ta lẫn Pokemon của mụ đều chạy thoát!
Cả Mewt lẫn Houndour đều ngẩn người ra, miệng méo xệch vì câu chuyện ngắn một cách bất ngờ của Lucario. So với câu chuyện mà Lucario kể lúc nãy thì vụ bắt cóc này đúng là chỉ như một tia chớp loé lên rồi tắt ngấm. Lucario cũng hiểu được suy nghĩ đó của chúng nên nói thêm:
- Mọi chuyện đúng là chỉ có như vậy thôi mà. Kẻ đã bắt cóc Riolu vụt đến rồi vụt đi, động tác dứt khoát không chần chừ, cứ như thể mọi thứ đều đã là một kế hoạch được sắp đặt sẵn của mụ vậy!... Chỉ trong chốc lát thôi mà tôi đã mất em trai, tôi bị shock và trở nên như người mất hồn. Tôi cố gắng ghi nhớ Aura của mụ và con Crustle, cũng như ghi nhớ biểu tượng vòng tròn và dấu gạch chéo, hi vọng rằng từ những manh mối này tôi có thể tìm lại được em trai. Nhưng đã qua một năm mà tôi vẫn không có được tin tức gì, ngoài việc biết được biểu tượng trên áo người phụ nữ kia là biểu tượng của tổ chức GARMP, và như vậy thì tức là mụ cũng là một thành viên của tổ chức đó…
- Phải rồi… thỉnh thoảng GARMP cũng hay đi lùng bắt Pokemon theo kiểu như vậy nhằm làm tăng thêm lực lượng cho chúng… - Houndour nói - …Nhưng kể cũng lạ đấy nhỉ, tại sao chúng chỉ nhằm vào Riolu mà không bắt anh?
- Ừm, tôi cũng có nghi ngờ đó giống cậu! Nếu như mụ muốn tìm bắt Pokemon hoang dã thì mụ đã không bỏ đi dễ dàng như thế khi không có được tôi, bởi vì theo tôi thấy thì mụ mang theo một số Pokemon đủ để đánh cho tôi một trận nhừ tử. Còn nếu như mụ muốn tìm Heart và biết tôi đang có nó thì mụ lại càng không thể bỏ qua tôi mới phải!... Vậy thì rõ ràng là không phải mụ đang đi tìm các Pokemon hoang dã, và mụ cũng không biết tôi có giữ Heart! Thế thì mục đích của mụ là gì khi mụ chỉ nhằm vào bắt Riolu còn tôi thì mụ không cần quan tâm đến? Tôi tự hỏi, liệu có phải người phụ nữ này cũng giống như các Pokemon hoang dã thường tìm đến em tôi chỉ vì nguồn Aura cực lớn tiềm ẩn trong người nó hay không?
Cả 3 con Pokemon cùng chìm vào trong im lặng như để suy ngẫm về vấn đề của Lucario. Không hiểu tổ chức GARMP muốn làm gì với Riolu? Một nguồn Aura lớn sẽ mang lại lợi ích gì cho chúng?... Sau một hồi gật gù, lắc đầu rồi tằng hắng các kiểu, Houndour mới lên tiếng:
- Ít nhất thì chúng ta cũng đã biết em trai anh đang nằm trong tay tổ chức GARMP, và cũng là kẻ thù chính của chúng ta… Hơn nữa, theo như lời anh kể rằng người phụ nữ đó có mang theo nhiều Pokemon mạnh, thì chắc hẳn mụ ta phải là kẻ có cấp bậc cao trong tổ chức GARMP, bởi vì cấp bậc và số Pokemon mỗi thành viên được mang theo người cũng bị tổ chức qui định… Theo tôi đoán thì người phụ nữ này bét nhất cũng phải là cấp Thiếu tá!
Lucario chỉ thở dài. Tung tích của Riolu vẫn thật là mờ mịt… Lucario lo lắng không biết giờ này em trai mình đang ra sao? Liệu tổ chức GARMP đối xử với nó như thế nào và muốn làm gì với nó? Phải sống một mình xa anh trai, liệu nó có sợ không? Và nhất là liệu nó có bị tổ chức GARMP tiêm thứ thuốc gây biến đổi không, và thứ thuốc đó tác động như thế nào đến nó?... Không nghĩ đến thì thôi, chứ nghĩ đến rồi thì Lucario chỉ càng thấy quặn thắt…
Cả Mewt và Houndour đều hiểu cảm giác phải xa người mình yêu quí là như thế nào. Chúng lặng lẽ tiến đến ngồi bên cạnh Lucario và tỏ vẻ cảm thông. Mewt vỗ vai Lucario và nói:
- Anh đừng lo, khi nào đến được Trụ sở của GARMP thì hi vọng rằng chúng ta sẽ tìm ra thêm được tung tích gì đó…
Lucario mỉm cười đáp lại. Houndour thì chỉ im lặng (với sự hối lỗi rằng tại nó mà hành trình của cả nhóm đến Trụ sở của GARMP bị chậm hơn dự kiến). Cứ như vậy, cả 3 con Pokemon cùng ngủ thiếp đi bên đống lửa. Dù là vì những đau thương trong quá khứ hay vì những huy hoàng của tương lai, cả 3 đều chỉ có duy nhất một con đường, đó chính là con đường tiến lên phía trước…
Chapter 33: Giratina
Nếu như Lucario vì bị tách xa khỏi đứa em trai của mình mà đâm ra lo lắng, thì hiện giờ tại Reverse World, Mewtwo cũng đang ở trong tình trạng gần giống như vậy… Chúng ta sẽ tạm gác lại chuyến hành trình của Mewt, Lucario và Houndour một lúc, và hãy dành chút thời gian để ghé vào Reverse World, nơi mà Mewtwo đang bị giam giữ cách li theo lệnh của Arceus…
Như Mew đã từng nói, Reverse World là một nơi tách biệt hoàn toàn so với thế giới bình thường. Không gian và thời gian trong Reverse World không hề dính dáng gì với không gian và thời gian bên ngoài, và tại nơi đây mọi qui luật vật lí đều không thể áp dụng được. Trọng lực lúc thì tăng lúc thì giảm, lúc thì lại đổi chiều, và trọng lực ở những vị trí khác nhau thì cũng không giống nhau. Những điều kì quái đó khiến cho Reverse World đầy dẫy những tảng đá trôi lơ lửng trong không trung, những dòng nước suối chảy ngược lên trên, và hai cái cây ở gần nhau có thể mọc trên 2 nền đất vuông góc với nhau hoàn toàn!
Kể từ lúc Mewtwo bước vào Reverse World cho đến giờ cũng đã được một thời gian. Ở nơi này Mewtwo chẳng buồn làm gì cả, mà suốt ngày chỉ ngồi trên một phiến đá trôi lơ lửng, ngồi khoanh chân, nhắm mắt và tĩnh tâm. Khi chỉ còn có một mình, khi không còn bị vướng bận vào những cuộc tranh đấu trong cuộc sống, Mewtwo mới có thể suy ngẫm ra được nhiều thứ mà trước đây với Mewtwo vẫn còn khá mơ hồ. Nếu như hồi trước cả cuộc đời Mewtwo chỉ toàn là chiến đấu và chiến đấu, thì tại nơi này Mewtwo cuối cùng cũng đã tìm được sự bình yên cho mình.
Tuy nhiên, vẫn có một điều khiến cho sự bình yên của Mewtwo chưa thật hoàn chỉnh, đó là trong số những thứ mà Mewtwo đã bỏ lại ngoài kia có bao gồm cả thằng nhóc Mewt cô độc và non nớt… Nhưng dù sao thì Mewtwo cũng là Pokemon có tính cách mạnh mẽ. Sự lo lắng về Mewt đã nhanh chóng được Mewtwo chôn chặt trong lòng, bởi vì Mewtwo thừa hiểu rằng có lo lắng kiểu gì đi chăng nữa thì cũng chỉ phí thời gian chứ chẳng được tích sự gì…
Tròn một tuần kể từ lần đầu tiên bước chân vào Reverse World, Mewtwo vẫn không có việc gì khác để làm ngoài việc ngồi trầm tư và suy nghĩ. Một trong những vấn đề mà Mewtwo suy nghĩ đến nhiều nhất, đó là về chiêu thức Psystrike mà Mewtwo chỉ vừa mới sáng tạo ra trong trận đấu với Arceus. Trong trận đấu đó, Psystrike đã chứng tỏ được sức mạnh khủng khiếp của nó khi có thể cầm cự được với chiêu Judgment của Arceus. Chỉ tiếc rằng vì thời gian không đủ nên chiêu Psystrike lúc ấy mới chỉ là sơ thành, chưa thể là một chiêu thức hoàn hảo được. Cũng chính vì lý do đó nên từ ngày vào đây, Mewtwo lúc nào cũng cố gắng suy nghĩ và tìm cách làm thế nào để có thể hoàn thiện Psystrike, làm thế nào để có thể phát huy được tối đa uy lực của nó.
Lúc này cũng vậy, mặc dù Mewtwo đang ngồi yên nhưng thực ra thì bên trong cơ thể, những luồng sức mạnh đang cuồn cuộn tuôn chảy như nước lũ. Mewtwo đã nắm được yếu quyết của Psystrike, đó là dùng sức mạnh của tâm hồn phát tiết ra thành những sóng năng lượng, nửa thì giống sức mạnh ý nghĩ mà nửa thì giống Aura. Bây giờ chỉ cần Mewtwo có thể tuỳ ý kiểm soát được sự vận hành và mức độ của những sóng năng lượng đó thôi thì Mewtwo xem như đã thành công. Chỉ có điều, làm chủ ý niệm hay cảm xúc thì còn được, chứ làm chủ cái tâm của mình thì quả là một điều khó khăn vô cùng.
Mà đó là chưa kể, thỉnh thoảng Mewtwo lại còn bị phá rối…
Từ phía sau lưng Mewtwo, một luồng gió màu đen bỗng nhiên ập đến! Luồng gió này quét đến đâu thì cây cối héo rũ tới đó, rõ ràng là nó chẳng phải điều gì tốt đẹp! Cơn gió đen nhắm tới Mewtwo một cách có mục đích, và Mewtwo thì hiển nhiên là không thể không nhận ra điều đó…
Nhân lúc đang muốn luyện cách điều khiển Psystrike, Mewtwo liền đem cơn gió đen này ra như một cơ hội để thử. Không cần quay đầu lại, Mewtwo phóng ra những luồng sóng năng lượng màu tím từ phía sau lưng, sức mạnh của chúng không kém gì lúc giao đấu với Arceus. Ngay lập tức, những sóng năng lượng này nuốt chửng lấy cơn gió đen và làm nó nhoà đi mất, cơn gió đen nhanh chóng bị tiêu giải hoàn toàn! Nhưng chưa hết, chiêu Psystrike vẫn còn thừa năng lượng, nó lại tiếp tục càn quét và đánh tan những khối đá sau lưng Mewtwo! Những tảng đá không những bị vỡ tung ra mà còn bị nghiền nát thành cát bụi! Liệu có phải Psytrike của Mewtwo cuối cùng cũng đã hoàn thành?
Có vẻ như không phải vậy, bởi vì Mewtwo chẳng những không hề vui mừng mà còn khẽ lắc đầu…
- …Như vậy mà ngươi vẫn chưa vừa ý sao… Mewtwo?...
Một giọng nói trầm vang bí hiểm đột nhiên vang lên từ trong bóng tối của Reverse World. Giọng nói đó tuy nghe rất đáng sợ nhưng Mewtwo vẫn không có phản ứng gì, bởi vì Mewtwo đã biết giọng nói đó là của ai – đó chính là kẻ đã tạo ra cơn gió đen nhằm vào Mewtwo vừa rồi. Hơn nữa, đây cũng không phải lầ lần đầu tiên Mewtwo tiếp chiêu của con Pokemon này…
Một cặp mắt màu nâu đỏ chập chờn xuất hiện ngay trước mặt Mewtwo, và sau đó thì một thân hình to lớn, thuôn dài với nhiều gai nhọn và sáu chiếc xúc tu màu đen lần lượt hiện ra. Đó là một con Pokemon khổng lồ, và cũng là con Pokemon duy nhất sống trong Reverse World này ngoài Mewtwo… đó chính là Giratina!
- Chán thật đấy… - Giratina vừa lượn đi lượn lại xung quanh tảng đá nơi Mewtwo ngồi vừa nói - …Khi ta nghe thấy rằng Arceus sẽ giam vào đây một con Pokemon để cách li hắn với thế giới bên ngoài, ta đã nghĩ rằng cuối cùng thì ta cũng sẽ có người để bầu bạn cơ… Ai mà ngờ, từ lúc vào đây hắn cứ ngồi yên như một pho tượng ấy, chán chết…
Mewtwo vẫn ngồi im, nhắm mắt và làm như không biết gì.
- Đừng có lờ ta đi như thế chứ… - Giratina lại nói tiếp - …Ta biết là ngươi đang chuyên tâm tập luyện chiêu thức mà hôm đó ngươi đã dùng để đấu với Arceus, và ta cũng đã tạo đủ mọi điều kiện, thậm chí dùng cả Omnious Wind để cho ngươi thử chiêu rồi, vậy mà rút cục thì ngươi vẫn chưa vừa lòng với nó!... Thôi nào, ngươi còn định luyện chiêu thức đó đến bao giờ kia chứ? Hãy mở mắt ra và nói chuyện với ta đi mà… Sống một mình trong cái thế giới này từ tận lúc nó mới được sinh ra, ta thèm có người nói chuyện cùng với ta lắm rồi…
Nếu như Palkia là chúa tể của Không gian còn Dialga là chúa tể của Thời gian thì tương tự, Giratina cũng là chúa tể của cái thế giới phi không gian phi thời gian này. Điều khác biệt là ở chỗ, chúa tể mà chỉ có một mình thì cũng chẳng phải là điều gì hay ho. Giratina là một Pokemon huyền thoại bậc nhất, đầy quyền uy và tôn quý, thế mà cuối cùng cũng vì không chịu nổi sự cô đơn mà phải xuống nước hạ giọng để “mời” Mewtwo nói chuyện…
Mà cũng có thể là vì Giratina đã sống một mình xa lánh với thế giới bên ngoài quá lâu nên đối với Giratina, thân thế, giai cấp hay hoàn cảnh chẳng hề có sự phân biệt…
Nếu như là trước kia, đối diện với một con Pokemon huyền thoại như Giratina nhất định sẽ làm cho Mewtwo phấn chấn vô cùng. Nhưng bây giờ, khi đã không còn bị níu kéo bởi sự ham muốn chiến đấu nữa, Mewtwo cũng hoàn toàn chẳng hề quan tâm đến sự tồn tại của Giratina. Tất cả những gì mà Mewtwo muốn làm bây giờ là phải hoàn thiện Psystrike. Giratina đã nói đúng, sau lần thử chiêu vừa rồi Mewtwo vẫn chưa thật sự hài lòng, bởi vì Mewtwo vẫn chưa thể thực sự thu phát Psystrike như ý muốn. Hay nói cách khác, một khi Mewtwo đã tung ra Psystrike rồi thì chiêu thức đó cứ mặc sức hoành hành công phá theo kiểu của nó, còn Mewtwo thì chẳng thể kiểm soát hay điều chỉnh nó được. Đối với Mewtwo thì đó vẫn chưa thể coi là một chiêu thức thành công.
Nhưng lúc này, dù Mewtwo biết rằng mình phải cần thêm một thời gian nữa mới có thể hoàn thiện Psystrike, vậy mà Giratina thì lại chẳng chịu để yên cho Mewtwo:
- Mewtwo này, ngươi cứ cố gắng ra sức luyện thành chiêu thức đó thì để làm gì nhỉ? Ngươi nghĩ rằng ngươi sẽ có cơ hội ra thế giới bên ngoài một lần nữa để mà sử dụng chiêu thức đó hay sao? À… hay là ngươi muốn luyện nó để đánh bại ta ở trong này, rồi sau đó định thoát ra phải không? Nói cho ngươi biết, muốn thắng ta không hề dễ chút nào, mà có hạ được ta thì cũng không tìm nổi đường ra thế giới bên ngoài đâu… Chỉ có ta và Arceus mới có thể mở đường được mà thôi…
Mặc dù câu nói của Giratina chỉ mang tính đùa cợt, nhưng nó cũng phần nào khiến cho tâm niệm của Mewtwo phải dao động. Quả thật Mewtwo cũng đã từng có ý nghĩ phải tìm đường thoát thân ra ngoài, bởi vì tuy Mewtwo đã đặt niềm tin vào Mewt nhưng tin tưởng không có nghĩa là mặc kệ và không cần quan tâm. Tuy nhiên, Mewtwo cũng hiểu rằng dù theo nghĩa nào thì việc tấn công Giratina cũng là một chuyện không nên làm, cho nên việc Mewtwo luyện chiêu thức Psystrike hoàn toàn không phải là để đánh bại Giratina như lời ông ta đã nói. Đây chỉ đơn giản là một việc để Mewtwo giết thời gian trong những tháng ngày bị nhốt trong Reverse World mà thôi. Hơn nữa, đây cũng là một cách để Mewtwo hoàn thiện chính mình.
Như Mew đã từng nói, Reverse World là một nơi tách biệt hoàn toàn so với thế giới bình thường. Không gian và thời gian trong Reverse World không hề dính dáng gì với không gian và thời gian bên ngoài, và tại nơi đây mọi qui luật vật lí đều không thể áp dụng được. Trọng lực lúc thì tăng lúc thì giảm, lúc thì lại đổi chiều, và trọng lực ở những vị trí khác nhau thì cũng không giống nhau. Những điều kì quái đó khiến cho Reverse World đầy dẫy những tảng đá trôi lơ lửng trong không trung, những dòng nước suối chảy ngược lên trên, và hai cái cây ở gần nhau có thể mọc trên 2 nền đất vuông góc với nhau hoàn toàn!
Kể từ lúc Mewtwo bước vào Reverse World cho đến giờ cũng đã được một thời gian. Ở nơi này Mewtwo chẳng buồn làm gì cả, mà suốt ngày chỉ ngồi trên một phiến đá trôi lơ lửng, ngồi khoanh chân, nhắm mắt và tĩnh tâm. Khi chỉ còn có một mình, khi không còn bị vướng bận vào những cuộc tranh đấu trong cuộc sống, Mewtwo mới có thể suy ngẫm ra được nhiều thứ mà trước đây với Mewtwo vẫn còn khá mơ hồ. Nếu như hồi trước cả cuộc đời Mewtwo chỉ toàn là chiến đấu và chiến đấu, thì tại nơi này Mewtwo cuối cùng cũng đã tìm được sự bình yên cho mình.
Tuy nhiên, vẫn có một điều khiến cho sự bình yên của Mewtwo chưa thật hoàn chỉnh, đó là trong số những thứ mà Mewtwo đã bỏ lại ngoài kia có bao gồm cả thằng nhóc Mewt cô độc và non nớt… Nhưng dù sao thì Mewtwo cũng là Pokemon có tính cách mạnh mẽ. Sự lo lắng về Mewt đã nhanh chóng được Mewtwo chôn chặt trong lòng, bởi vì Mewtwo thừa hiểu rằng có lo lắng kiểu gì đi chăng nữa thì cũng chỉ phí thời gian chứ chẳng được tích sự gì…
Tròn một tuần kể từ lần đầu tiên bước chân vào Reverse World, Mewtwo vẫn không có việc gì khác để làm ngoài việc ngồi trầm tư và suy nghĩ. Một trong những vấn đề mà Mewtwo suy nghĩ đến nhiều nhất, đó là về chiêu thức Psystrike mà Mewtwo chỉ vừa mới sáng tạo ra trong trận đấu với Arceus. Trong trận đấu đó, Psystrike đã chứng tỏ được sức mạnh khủng khiếp của nó khi có thể cầm cự được với chiêu Judgment của Arceus. Chỉ tiếc rằng vì thời gian không đủ nên chiêu Psystrike lúc ấy mới chỉ là sơ thành, chưa thể là một chiêu thức hoàn hảo được. Cũng chính vì lý do đó nên từ ngày vào đây, Mewtwo lúc nào cũng cố gắng suy nghĩ và tìm cách làm thế nào để có thể hoàn thiện Psystrike, làm thế nào để có thể phát huy được tối đa uy lực của nó.
Lúc này cũng vậy, mặc dù Mewtwo đang ngồi yên nhưng thực ra thì bên trong cơ thể, những luồng sức mạnh đang cuồn cuộn tuôn chảy như nước lũ. Mewtwo đã nắm được yếu quyết của Psystrike, đó là dùng sức mạnh của tâm hồn phát tiết ra thành những sóng năng lượng, nửa thì giống sức mạnh ý nghĩ mà nửa thì giống Aura. Bây giờ chỉ cần Mewtwo có thể tuỳ ý kiểm soát được sự vận hành và mức độ của những sóng năng lượng đó thôi thì Mewtwo xem như đã thành công. Chỉ có điều, làm chủ ý niệm hay cảm xúc thì còn được, chứ làm chủ cái tâm của mình thì quả là một điều khó khăn vô cùng.
Mà đó là chưa kể, thỉnh thoảng Mewtwo lại còn bị phá rối…
Từ phía sau lưng Mewtwo, một luồng gió màu đen bỗng nhiên ập đến! Luồng gió này quét đến đâu thì cây cối héo rũ tới đó, rõ ràng là nó chẳng phải điều gì tốt đẹp! Cơn gió đen nhắm tới Mewtwo một cách có mục đích, và Mewtwo thì hiển nhiên là không thể không nhận ra điều đó…
Nhân lúc đang muốn luyện cách điều khiển Psystrike, Mewtwo liền đem cơn gió đen này ra như một cơ hội để thử. Không cần quay đầu lại, Mewtwo phóng ra những luồng sóng năng lượng màu tím từ phía sau lưng, sức mạnh của chúng không kém gì lúc giao đấu với Arceus. Ngay lập tức, những sóng năng lượng này nuốt chửng lấy cơn gió đen và làm nó nhoà đi mất, cơn gió đen nhanh chóng bị tiêu giải hoàn toàn! Nhưng chưa hết, chiêu Psystrike vẫn còn thừa năng lượng, nó lại tiếp tục càn quét và đánh tan những khối đá sau lưng Mewtwo! Những tảng đá không những bị vỡ tung ra mà còn bị nghiền nát thành cát bụi! Liệu có phải Psytrike của Mewtwo cuối cùng cũng đã hoàn thành?
Có vẻ như không phải vậy, bởi vì Mewtwo chẳng những không hề vui mừng mà còn khẽ lắc đầu…
- …Như vậy mà ngươi vẫn chưa vừa ý sao… Mewtwo?...
Một giọng nói trầm vang bí hiểm đột nhiên vang lên từ trong bóng tối của Reverse World. Giọng nói đó tuy nghe rất đáng sợ nhưng Mewtwo vẫn không có phản ứng gì, bởi vì Mewtwo đã biết giọng nói đó là của ai – đó chính là kẻ đã tạo ra cơn gió đen nhằm vào Mewtwo vừa rồi. Hơn nữa, đây cũng không phải lầ lần đầu tiên Mewtwo tiếp chiêu của con Pokemon này…
Một cặp mắt màu nâu đỏ chập chờn xuất hiện ngay trước mặt Mewtwo, và sau đó thì một thân hình to lớn, thuôn dài với nhiều gai nhọn và sáu chiếc xúc tu màu đen lần lượt hiện ra. Đó là một con Pokemon khổng lồ, và cũng là con Pokemon duy nhất sống trong Reverse World này ngoài Mewtwo… đó chính là Giratina!
- Chán thật đấy… - Giratina vừa lượn đi lượn lại xung quanh tảng đá nơi Mewtwo ngồi vừa nói - …Khi ta nghe thấy rằng Arceus sẽ giam vào đây một con Pokemon để cách li hắn với thế giới bên ngoài, ta đã nghĩ rằng cuối cùng thì ta cũng sẽ có người để bầu bạn cơ… Ai mà ngờ, từ lúc vào đây hắn cứ ngồi yên như một pho tượng ấy, chán chết…
Mewtwo vẫn ngồi im, nhắm mắt và làm như không biết gì.
- Đừng có lờ ta đi như thế chứ… - Giratina lại nói tiếp - …Ta biết là ngươi đang chuyên tâm tập luyện chiêu thức mà hôm đó ngươi đã dùng để đấu với Arceus, và ta cũng đã tạo đủ mọi điều kiện, thậm chí dùng cả Omnious Wind để cho ngươi thử chiêu rồi, vậy mà rút cục thì ngươi vẫn chưa vừa lòng với nó!... Thôi nào, ngươi còn định luyện chiêu thức đó đến bao giờ kia chứ? Hãy mở mắt ra và nói chuyện với ta đi mà… Sống một mình trong cái thế giới này từ tận lúc nó mới được sinh ra, ta thèm có người nói chuyện cùng với ta lắm rồi…
Spoiler:
Nếu như Palkia là chúa tể của Không gian còn Dialga là chúa tể của Thời gian thì tương tự, Giratina cũng là chúa tể của cái thế giới phi không gian phi thời gian này. Điều khác biệt là ở chỗ, chúa tể mà chỉ có một mình thì cũng chẳng phải là điều gì hay ho. Giratina là một Pokemon huyền thoại bậc nhất, đầy quyền uy và tôn quý, thế mà cuối cùng cũng vì không chịu nổi sự cô đơn mà phải xuống nước hạ giọng để “mời” Mewtwo nói chuyện…
Mà cũng có thể là vì Giratina đã sống một mình xa lánh với thế giới bên ngoài quá lâu nên đối với Giratina, thân thế, giai cấp hay hoàn cảnh chẳng hề có sự phân biệt…
Nếu như là trước kia, đối diện với một con Pokemon huyền thoại như Giratina nhất định sẽ làm cho Mewtwo phấn chấn vô cùng. Nhưng bây giờ, khi đã không còn bị níu kéo bởi sự ham muốn chiến đấu nữa, Mewtwo cũng hoàn toàn chẳng hề quan tâm đến sự tồn tại của Giratina. Tất cả những gì mà Mewtwo muốn làm bây giờ là phải hoàn thiện Psystrike. Giratina đã nói đúng, sau lần thử chiêu vừa rồi Mewtwo vẫn chưa thật sự hài lòng, bởi vì Mewtwo vẫn chưa thể thực sự thu phát Psystrike như ý muốn. Hay nói cách khác, một khi Mewtwo đã tung ra Psystrike rồi thì chiêu thức đó cứ mặc sức hoành hành công phá theo kiểu của nó, còn Mewtwo thì chẳng thể kiểm soát hay điều chỉnh nó được. Đối với Mewtwo thì đó vẫn chưa thể coi là một chiêu thức thành công.
Nhưng lúc này, dù Mewtwo biết rằng mình phải cần thêm một thời gian nữa mới có thể hoàn thiện Psystrike, vậy mà Giratina thì lại chẳng chịu để yên cho Mewtwo:
- Mewtwo này, ngươi cứ cố gắng ra sức luyện thành chiêu thức đó thì để làm gì nhỉ? Ngươi nghĩ rằng ngươi sẽ có cơ hội ra thế giới bên ngoài một lần nữa để mà sử dụng chiêu thức đó hay sao? À… hay là ngươi muốn luyện nó để đánh bại ta ở trong này, rồi sau đó định thoát ra phải không? Nói cho ngươi biết, muốn thắng ta không hề dễ chút nào, mà có hạ được ta thì cũng không tìm nổi đường ra thế giới bên ngoài đâu… Chỉ có ta và Arceus mới có thể mở đường được mà thôi…
Mặc dù câu nói của Giratina chỉ mang tính đùa cợt, nhưng nó cũng phần nào khiến cho tâm niệm của Mewtwo phải dao động. Quả thật Mewtwo cũng đã từng có ý nghĩ phải tìm đường thoát thân ra ngoài, bởi vì tuy Mewtwo đã đặt niềm tin vào Mewt nhưng tin tưởng không có nghĩa là mặc kệ và không cần quan tâm. Tuy nhiên, Mewtwo cũng hiểu rằng dù theo nghĩa nào thì việc tấn công Giratina cũng là một chuyện không nên làm, cho nên việc Mewtwo luyện chiêu thức Psystrike hoàn toàn không phải là để đánh bại Giratina như lời ông ta đã nói. Đây chỉ đơn giản là một việc để Mewtwo giết thời gian trong những tháng ngày bị nhốt trong Reverse World mà thôi. Hơn nữa, đây cũng là một cách để Mewtwo hoàn thiện chính mình.
Sau khi dùng đủ mọi cách mà vẫn không gạ gẫm được Mewtwo mở lời, Giratina bèn đánh đòn quyết định bằng cách nói trúng tâm tư của Mewtwo:
- Mewtwo này… ngươi vẫn còn muốn gặp lại thằng nhóc Mewt đó phải không?...
Ngay lập tức, Mewtwo mở mắt ra nhìn Giratina, và điều đó chứng tỏ Giratina đã thành công.
- Ta biết là ta nói đúng mà… - Giratina liền thuận thế dấn tới - …Ngươi đã không giấu được ta khuôn mặt buồn bã của ngươi vào ngày đầu tiên ngươi mới bước chân vào đây, ta biết là ngươi rất quan tâm tới thằng nhóc đó… Mà đúng là ngươi cũng nên lo lắng cho nó đi là vừa, bởi vì nó đang phải gặp khá nhiều khó khăn trên con đường thực hiện Heart Completion của nó đấy…
Quả thực Giratina đã đánh trúng vào điều duy nhất khiến cho Mewtwo còn chưa được an tâm. Khi nghe thấy Giratina nói về Mewt, cuối cùng Mewtwo cũng chịu mở miệng:
- Ông có thể biết điều gì đang diễn ra với thằng nhóc đó à?
- Tất nhiên! – Giratina khẽ nghiêng nghiêng cái đầu với vẻ hài lòng - Ở trong thế giới này mãi thì buồn chán lắm, thỉnh thoảng ta cũng mở một “cửa sổ” nhỏ để nhìn ra thế giới bên ngoài, hoặc thậm chí là xông luôn ra ngoài đó cho khuây khoả… Dạo gần đây từ khi biết câu chuyện của các ngươi, thằng nhóc Mewt đó cũng trở thành một chủ đề đáng để ta quan tâm theo dõi…
- Vậy hiện giờ… nó thế nào rồi?
Giratina càng lúc càng thích thú với thái độ của Mewtwo, nhưng Giratina không trả lời câu hỏi của Mewtwo ngay mà lại nói:
- Thật đúng là… suốt cả tuần nay ngươi không hé răng lấy nửa lời, vậy mà khi ta vừa mới nhắc tới thằng nhóc đó thì ngươi lại hỏi dồn dập ngay… Hay là thế này đi, chỉ cần ngươi chịu bầu bạn với ta, ta sẽ cho phép ngươi… can thiệp một chút vào chuyện của thằng nhóc đó!…
Lời đề nghị của Giratina khiến cho ngay cả Mewtwo cũng phải bất ngờ:
- Chẳng phải nếu ông làm vậy thì sẽ là chống lại lệnh của Arceus hay sao?
- Hầy… Nói thật là bản thân ta cũng cảm thấy trong chuyện Heart Completion này Arceus có vẻ đã hơi khắt khe quá… - Giratina tặc lưỡi – Xin đừng hiểu nhầm ý ta là ta muốn chống đối lại Ngài ấy, chỉ đơn giản là ta không muốn mọi thứ cứ tẻ nhạt như một mặt hồ phẳng lặng mà thôi… Thỉnh thoảng ta lại phải búng nhẹ một cái cho mặt hồ gợn sóng chút đỉnh thì mới vui chứ phải không nào?
Quả đúng là những suy nghĩ kì quặc của một con Pokemon sống tách biệt với thế gian… Mặc dù trông Giratina có vẻ rất vô tư với quyết định của mình nhưng Mewtwo vẫn thấy chưa chắc chắn:
- Ông sẽ giúp ta can thiệp vào chuyện của thằng nhóc Mewt như thế nào đây? Ông định thả ta ra ngoài đó trở lại chắc?...
- Tất nhiên là không… - Giratina thản nhiên lắc đầu - …Việc ta giúp ngươi như thế nào thì ta sẽ nói với ngươi sau, nhưng ngươi hãy nhớ rằng ta cho phép ngươi can thiệp không có nghĩa là ngươi sẽ làm hộ nó mọi thứ, Heart Completion vẫn cứ phải là do tự tay thằng bé đó làm!... Tự chốn trần gian phải giải quyết lấy những hậu quả mà bọn họ đã gây ra, chứ nếu không thì Arceus đã đích thân đi tập hợp lại các Heart từ lâu chứ không phải chờ tới bây giờ, khi mà mọi chuyện đã trở nên phức tạp… Nói cách khác, ta sẽ tạo điều kiện cho ngươi, nhưng ngươi vẫn chỉ được giúp đỡ thằng bé một cách bí mật và không được để lộ ra rằng ngươi đang giúp nó! Nếu như chuyện này mà lọt đến tai Arceus thì sẽ khá là tức cười đấy…
Chuyện đó thì đương nhiên là Mewtwo hiểu. Với tính cách của mình, Mewtwo cũng muốn để cho Mewt phải tự rèn luyện và vươn lên trong gian khổ, và kể cả nếu Mewtwo không bị Arceus giam trong Reverse World này thì Mewtwo cũng sẽ không ra mặt và giúp đỡ cho Mewt từng li từng tí. Có thể biết được tình hình của thằng nhóc Mewt ra sao và có thể bí mật trợ giúp nó những khi cấp thiết là tất cả những gì mà Mewtwo cần…
Không bao giờ Mewtwo có thể ngờ được rằng ngay trong Reverse World âm u lạnh lẽo và cũng là nhà giam dành cho mình này, Mewtwo lại có thể tìm được một người đồng minh! Mà lý do để người đồng minh đó giúp đỡ mình cũng thật là cỏn con: chỉ vì người đó muốn có cái gì đó để làm cho đỡ buồn chán, đỡ cô độc! Tựa hồ như vẫn còn phân vân, Mewtwo lại hỏi:
- Giratina, chẳng lẽ chỉ vì muốn cuộc sống đỡ tẻ nhạt mà ông có thể sẵn sàng trái lời Arceus để giúp đỡ ta và Mewt sao?
Giratina thản nhiên gật đầu và nói:
- Làm cho cuộc sống thú vị hơn là một lý do cao cả lắm đấy, nhất là đối với một kẻ như ta… Ta đã theo dõi câu chuyện của ngươi và cậu nhóc đó kể từ ngày Arceus bước ra khỏi thế giới riêng của Ngài và xuất hiện trước mặt ngươi, và ta sẽ không ngần ngại gì mà nói rằng ta rất thích thú với chuyện đó… Lần đầu tiên có những Pokemon được sinh ra nằm ngoài những qui luật của Arceus, và rồi chính chúng cũng là những kẻ đầu tiên dám đương đầu với Arceus vì lí tưởng sống của mình! Ta cũng rất tò mò muốn xem vẻ mặt của Arceus sẽ ra sao khi Ngài thất bại trong vụ cá cược với các ngươi… Cho nên ngươi cứ yên tâm, việc ta giúp các ngươi hoàn toàn do ta tự nguyện và chịu trách nhiệm, ta chỉ cần ngươi… đừng có cho ta “ra rìa” như trước nữa là được. Ta đã bị cả vũ trụ này cho ra rìa một thời gian quá dài rồi…
Sau khi nhắc đến hai chữ “vũ trụ”, Giratina bỗng nhiên chuyển mình và nhìn vào khoảng không màu đen xa xăm, rồi lại nói tiếp:
- Hơn nữa, ta đồng ý giúp ngươi và cậu nhóc đó cũng là bởi vì chuyện cậu nhóc đó có hoàn thành được Heart Completion hay không không chỉ là việc của các ngươi nữa, mà nó có liên quan đến sự tồn tại của cả vũ trụ… Như ta đã nói, chuyện thu thập các Heart bây giờ đã không còn đơn giản. Có một thế lực xấu xa cũng đang nhăm nhe đến chuyện nắm trong tay đủ các Heart, và thế lực này mạnh đến nỗi… đừng nói là cậu nhóc đó, mà kể cả các Pokemon huyền thoại như ta cũng không thể tự mình giải quyết được!... Mặc dù Arceus thì vẫn cứ để yên, nhưng ta thì nghĩ rằng mình cần phải làm một cái gì đó…
Khi nói ra những lời này, giọng của Giratina cũng trở nên nghiêm trọng hơn hẳn…
- Mewtwo này… ngươi vẫn còn muốn gặp lại thằng nhóc Mewt đó phải không?...
Ngay lập tức, Mewtwo mở mắt ra nhìn Giratina, và điều đó chứng tỏ Giratina đã thành công.
- Ta biết là ta nói đúng mà… - Giratina liền thuận thế dấn tới - …Ngươi đã không giấu được ta khuôn mặt buồn bã của ngươi vào ngày đầu tiên ngươi mới bước chân vào đây, ta biết là ngươi rất quan tâm tới thằng nhóc đó… Mà đúng là ngươi cũng nên lo lắng cho nó đi là vừa, bởi vì nó đang phải gặp khá nhiều khó khăn trên con đường thực hiện Heart Completion của nó đấy…
Quả thực Giratina đã đánh trúng vào điều duy nhất khiến cho Mewtwo còn chưa được an tâm. Khi nghe thấy Giratina nói về Mewt, cuối cùng Mewtwo cũng chịu mở miệng:
- Ông có thể biết điều gì đang diễn ra với thằng nhóc đó à?
- Tất nhiên! – Giratina khẽ nghiêng nghiêng cái đầu với vẻ hài lòng - Ở trong thế giới này mãi thì buồn chán lắm, thỉnh thoảng ta cũng mở một “cửa sổ” nhỏ để nhìn ra thế giới bên ngoài, hoặc thậm chí là xông luôn ra ngoài đó cho khuây khoả… Dạo gần đây từ khi biết câu chuyện của các ngươi, thằng nhóc Mewt đó cũng trở thành một chủ đề đáng để ta quan tâm theo dõi…
- Vậy hiện giờ… nó thế nào rồi?
Giratina càng lúc càng thích thú với thái độ của Mewtwo, nhưng Giratina không trả lời câu hỏi của Mewtwo ngay mà lại nói:
- Thật đúng là… suốt cả tuần nay ngươi không hé răng lấy nửa lời, vậy mà khi ta vừa mới nhắc tới thằng nhóc đó thì ngươi lại hỏi dồn dập ngay… Hay là thế này đi, chỉ cần ngươi chịu bầu bạn với ta, ta sẽ cho phép ngươi… can thiệp một chút vào chuyện của thằng nhóc đó!…
Lời đề nghị của Giratina khiến cho ngay cả Mewtwo cũng phải bất ngờ:
- Chẳng phải nếu ông làm vậy thì sẽ là chống lại lệnh của Arceus hay sao?
- Hầy… Nói thật là bản thân ta cũng cảm thấy trong chuyện Heart Completion này Arceus có vẻ đã hơi khắt khe quá… - Giratina tặc lưỡi – Xin đừng hiểu nhầm ý ta là ta muốn chống đối lại Ngài ấy, chỉ đơn giản là ta không muốn mọi thứ cứ tẻ nhạt như một mặt hồ phẳng lặng mà thôi… Thỉnh thoảng ta lại phải búng nhẹ một cái cho mặt hồ gợn sóng chút đỉnh thì mới vui chứ phải không nào?
Quả đúng là những suy nghĩ kì quặc của một con Pokemon sống tách biệt với thế gian… Mặc dù trông Giratina có vẻ rất vô tư với quyết định của mình nhưng Mewtwo vẫn thấy chưa chắc chắn:
- Ông sẽ giúp ta can thiệp vào chuyện của thằng nhóc Mewt như thế nào đây? Ông định thả ta ra ngoài đó trở lại chắc?...
- Tất nhiên là không… - Giratina thản nhiên lắc đầu - …Việc ta giúp ngươi như thế nào thì ta sẽ nói với ngươi sau, nhưng ngươi hãy nhớ rằng ta cho phép ngươi can thiệp không có nghĩa là ngươi sẽ làm hộ nó mọi thứ, Heart Completion vẫn cứ phải là do tự tay thằng bé đó làm!... Tự chốn trần gian phải giải quyết lấy những hậu quả mà bọn họ đã gây ra, chứ nếu không thì Arceus đã đích thân đi tập hợp lại các Heart từ lâu chứ không phải chờ tới bây giờ, khi mà mọi chuyện đã trở nên phức tạp… Nói cách khác, ta sẽ tạo điều kiện cho ngươi, nhưng ngươi vẫn chỉ được giúp đỡ thằng bé một cách bí mật và không được để lộ ra rằng ngươi đang giúp nó! Nếu như chuyện này mà lọt đến tai Arceus thì sẽ khá là tức cười đấy…
Chuyện đó thì đương nhiên là Mewtwo hiểu. Với tính cách của mình, Mewtwo cũng muốn để cho Mewt phải tự rèn luyện và vươn lên trong gian khổ, và kể cả nếu Mewtwo không bị Arceus giam trong Reverse World này thì Mewtwo cũng sẽ không ra mặt và giúp đỡ cho Mewt từng li từng tí. Có thể biết được tình hình của thằng nhóc Mewt ra sao và có thể bí mật trợ giúp nó những khi cấp thiết là tất cả những gì mà Mewtwo cần…
Không bao giờ Mewtwo có thể ngờ được rằng ngay trong Reverse World âm u lạnh lẽo và cũng là nhà giam dành cho mình này, Mewtwo lại có thể tìm được một người đồng minh! Mà lý do để người đồng minh đó giúp đỡ mình cũng thật là cỏn con: chỉ vì người đó muốn có cái gì đó để làm cho đỡ buồn chán, đỡ cô độc! Tựa hồ như vẫn còn phân vân, Mewtwo lại hỏi:
- Giratina, chẳng lẽ chỉ vì muốn cuộc sống đỡ tẻ nhạt mà ông có thể sẵn sàng trái lời Arceus để giúp đỡ ta và Mewt sao?
Giratina thản nhiên gật đầu và nói:
- Làm cho cuộc sống thú vị hơn là một lý do cao cả lắm đấy, nhất là đối với một kẻ như ta… Ta đã theo dõi câu chuyện của ngươi và cậu nhóc đó kể từ ngày Arceus bước ra khỏi thế giới riêng của Ngài và xuất hiện trước mặt ngươi, và ta sẽ không ngần ngại gì mà nói rằng ta rất thích thú với chuyện đó… Lần đầu tiên có những Pokemon được sinh ra nằm ngoài những qui luật của Arceus, và rồi chính chúng cũng là những kẻ đầu tiên dám đương đầu với Arceus vì lí tưởng sống của mình! Ta cũng rất tò mò muốn xem vẻ mặt của Arceus sẽ ra sao khi Ngài thất bại trong vụ cá cược với các ngươi… Cho nên ngươi cứ yên tâm, việc ta giúp các ngươi hoàn toàn do ta tự nguyện và chịu trách nhiệm, ta chỉ cần ngươi… đừng có cho ta “ra rìa” như trước nữa là được. Ta đã bị cả vũ trụ này cho ra rìa một thời gian quá dài rồi…
Sau khi nhắc đến hai chữ “vũ trụ”, Giratina bỗng nhiên chuyển mình và nhìn vào khoảng không màu đen xa xăm, rồi lại nói tiếp:
- Hơn nữa, ta đồng ý giúp ngươi và cậu nhóc đó cũng là bởi vì chuyện cậu nhóc đó có hoàn thành được Heart Completion hay không không chỉ là việc của các ngươi nữa, mà nó có liên quan đến sự tồn tại của cả vũ trụ… Như ta đã nói, chuyện thu thập các Heart bây giờ đã không còn đơn giản. Có một thế lực xấu xa cũng đang nhăm nhe đến chuyện nắm trong tay đủ các Heart, và thế lực này mạnh đến nỗi… đừng nói là cậu nhóc đó, mà kể cả các Pokemon huyền thoại như ta cũng không thể tự mình giải quyết được!... Mặc dù Arceus thì vẫn cứ để yên, nhưng ta thì nghĩ rằng mình cần phải làm một cái gì đó…
Khi nói ra những lời này, giọng của Giratina cũng trở nên nghiêm trọng hơn hẳn…
Chapter 34: Little Miss Eevee
Đâu đó tại Eterna Forest…
Một con Eevee cái đang ba chân bốn cẳng tìm lối ra của khu rừng, nhưng nó cứ chạy vòng quanh, vòng quanh mãi mà vẫn không thể thoát ra khỏi chốn thâm sơn cùng cốc này. Con Eevee đó bắt đầu đâm ra hoảng sợ… Không phải là vì nó sợ bị lạc trong khu rừng - mặc dù đúng là đối với một tiểu thư quen sống trong nhung lụa và chăn ấm nệm êm như nó thì khu rừng này thật đáng sợ, nhưng điều mà nó sợ nhất lúc này không phải là chuyện đó… Những kẻ đang truy đuổi nó lúc này còn đáng sợ hơn thế nhiều…
Eterna Forest cũng giống như một mê cung đối với Eevee vậy, và tất cả những gì Eevee muốn lúc này là có thể thoát ra khỏi khu rừng. Chỉ có điều, bản thân Eevee cũng chưa biết rằng sau khi thoát ra khỏi khu rừng này thì nó sẽ đi đâu về đâu? Bây giờ cô bé chỉ còn lại một mình, thứ duy nhất bầu bạn với nó là chiếc khăn quàng Silk Scarf mà ông chủ nó đã tặng cho, lúc này đang được quấn quanh cổ nó một cáchtrịnh trọng…
Khi nhớ về ông chủ, nước mắt của Eevee cứ chực tuôn ra… Ông chủ của nó chết thảm quá…
Bất chợt, một âm thanh nặng nề bỗng cất lên đâu đây… nghe cứ như có một voi vừa mới đáp xuống mặt đất vậy! Vừa lo lắng mà cũng vừa tò mò… Eevee rón rén thử vén những tán lá lên để quan sát…
Và những gì mà nó nhìn thấy là… một cái bóng màu nâu to lớn với thân hình đồ sộ và chiếc cổ dài đang đứng lẫn trong những lùm cây xanh mướt!… So với thân hình nhỏ bé của Eevee, cái bóng đó trông cứ như một quả núi vậy, và sự sợ hãi trong lòng Eevee lại một lần nữa dấy lên. Không biết cái bóng đó thiện ác thế nào, chỉ biết lúc này mọi tế bào thần kinh nhát gan của Eevee đều thôi thúc rằng nó không nên lại gần cái bóng đó, và thế là nó lại hớt hơ hớt hải chạy vụt đi mất.
Nhưng hình như cái bóng to lớn kia đã kịp phát hiện ra cô bé…
Sau khi chạy được một lúc, Eevee mới nhận ra rằng việc cô bé vừa mới làm có vẻ chưa được khôn ngoan cho lắm. Lúc này cô bé chỉ có một thân một mình giữa rừng già, và sau lưng nó còn có những kẻ đáng sợ khác đang truy đuổi. Nó thật sự cần đến bất cứ sự giúp đỡ nào mà nó có thể có được. Nghĩ như vậy, Eevee bèn nuốt nước miếng ực một cái, thu hết can đảm, và quay lại tìm nơi nó đã gặp cái bóng khổng lồ nọ, hi vọng rằng cái bóng đó ít-ra sẽ không ăn thịt nó, và sẽ cứu vớt nó ra khỏi hoàn cảnh này nếu như điều đó có thể.
Và đó cũng là lúc Eevee nhận ra rằng những kẻ truy đuổi nó không còn ở phía sau nó nữa…
Một con Flareon, một con Jolteon, một con Vaporeon và một con Leafeon. Bốn con Pokemon đồng loạt bước ra từ sau những tán lá và bao vây lấy Eevee ở giữa trước khi nó kịp nhúc nhích. Vậy là cuối cùng Eevee cũng không thể thoát ra khỏi nanh vuốt của những con Pokemon này. Cô bé run run đánh mắt nhìn xung quanh, nhưng nhìn đi đâu cũng không thấy có lối thoát, chỉ thấy những cặp mắt nhìn cô bé như muốn ăn tươi nuốt sống mà thôi…
- Kìa cô em gái… - Jolteon vừa nói vừa cười rất tươi - …sao cô em phải chạy trốn làm chi cho vất vả vậy? Chúng ta đều là gia đình của cô em cả mà…
- Đừng có nhận vơ! – Eevee tức giận gắt lên – Gia đình của tôi chỉ có tôi, chị gái tôi và ông chủ thôi! Các người không có tư cách gọi tôi là em gái đâu!
- Tất cả chúng ta đều là con của ông chủ, và như thế đồng nghĩa với việc tất cả chúng ta đều là những người trong cùng một gia đình! – Leafeon cũng vào hùa với Jolteon
- Không có chuyện đó đâu! – Eevee nhăn mặt khó chịu – Nhóm Eeveelutions các người chỉ là tay sai của ông chủ, là đội quân mà ông chủ xây dựng nên và thực hiện những nhiệm vụ ông chủ giao cho mà thôi! Chỉ có tôi và chị Espeon mới có thể đem lại niềm vui thực sự cho ông chủ, và cũng chỉ có chúng tôi mới được ông chủ cưng chiều như con mà thôi!
- Cô em nói vậy vẫn còn thiếu… - Flareon nói
- Ừm… thôi được… còn có cả Umbreon nữa, nhưng đó chẳng qua cũng chỉ vì anh ta là thống lãnh của đội quân Eeveelutions các anh và mang về nhiều chiến công cho ông chủ nên mới được ông yêu mến thôi! Tôi và chị Espeon thì không giống như các người đâu!...
- Sao cũng được… cô em kiêu kì hãy nghe đây… - Đến lượt Vaporeon lên tiếng - …Ngay cả bà chị Espeon mà nãy giờ cô em cứ leo lẻo nhắc tới cũng đã gia nhập vào nhóm Eeveelutions chúng ta rồi… Hiện giờ nhóm chúng ta chỉ còn thiếu một con Glaceon nữa là đủ bộ, và tốt nhất cô em nên vui lòng nhận vị trí đó đi… Cô em không còn nơi nào để đi nữa đâu, ông chủ đâu có còn sống để mà bao bọc hai chị em cô như trước?...
- Hứ! Nói đi nói lại một hồi cuối cùng các người vẫn cứ ép tôi gia nhập nhóm! Vậy để tôi nói lại một lần cuối cùng, rồi sau này các người đừng có truy đuổi tôi nữa: Không bao giờ!!! – Eevee quát – Ai bảo ông chủ chết rồi thì số phận của tôi là do các người định đoạt chứ hả?! Nếu như ông chủ còn sống, nhất định ông sẽ không bắt tôi phải tiến hoá đâu, bởi vì ông biết tôi rất ghét điều đó!... Mà sau khi ông chủ chết, các người vẫn cứ lao đầu vào chiến đấu cho tổ chức GARMP đó được hay sao? CÁC NGƯỜI CÓ BIẾT RẰNG CHÍNH TỔ CHỨC GARMP ĐÃ HẠ LỆNH THỦ TIÊU ÔNG CHỦ HAY KHÔNG?
Eevee càng nói càng xúc động, giọng quát của cô bé như vang khắp một góc rừng, đủ thấy cô bé phẫn nộ tới chừng nào. Những con Pokemon vây quanh Eevee dường như cũng đã mất bình tĩnh:
- Chúng ta không hề làm việc cho tổ chức GARMP nữa! – Flareon gầm gừ - Bây giờ chúng ta chỉ nghe theo sự chỉ đạo của Umbreon mà thôi! Vả lại, ông chủ muốn rút lui khỏi tổ chức GARMP và như vậy là đi ngược lại với lời tuyên thệ chung, cho nên lệnh tử hình của ông chủ cũng chỉ là…
Nhưng Flareon còn chưa kịp nói hết câu thì đột nhiên Eevee phóng ra từ trong miệng cô bé một quả cầu màu đen ngòm, quả cầu đó đập trúng Flareon và làm hắn bật ngược ra đằng sau mấy bước!
- Dám nói như vậy về ông chủ ư?... – Eevee nghiến răng - …Dù cho các người không còn làm cho GARMP đi chăng nữa thì tôi cũng không thể nào về cùng phe với các người được! Thật không thể hiểu nổi làm thế nào mà chị Espeon lại có thể chấp nhận được các người!...
- Thì đã làm sao?! – Flareon đã không kiềm chế được nữa – Hôm nay dù cô em có muốn hay không thì cũng cứ phải vào cùng phe với chúng ta!
Vừa dứt lời, toàn thân Flareon bùng cháy lên như một ngọn đuốc đỏ rực. Sau đó hắn phóng ra một quả cầu lửa to gấp 5 lần quả cầu mà Eevee phóng ra! Sau khi quả cầu lửa đánh trúng Eevee và phát ra một tiếng “PHỪNG” rất to, toàn thân Eevee đã hoàn toàn chìm trong những lưỡi lửa hung bạo mà thậm chí còn chưa kịp kêu lên một tiếng nào! Những kẻ khác thấy vậy thì la lên:
- Flareon! Cậu làm gì thế! Giết chết nó rồi thì cậu định đưa nó vào nhóm kiểu gì?!!!
Flareon cũng bắt đầu tỏ ra lúng túng trước hành động nóng nảy của mình, trong lúc đó, Vaporeon vội vàng há miệng và phun ra một dòng nước xối xả để dập tắt ngọn lửa. Nhưng kì lạ thay, sau khi ngọn lửa đã bị dập tắt, chẳng còn ai thấy Eevee đâu nữa mà chỉ thấy một nhúm lông bị cháy xém mà thôi. Những người kia thấy vậy là hiểu ngay, thì ra Eevee đã kịp dùng kế ve sầu thoát xác…
- Hết Shadow Ball rồi bây giờ lại là Subtitute, ông chủ có vẻ cũng “bồi dưỡng” cho cô em này nhiều ghê nhỉ… - Leafeon vừa nói vừa tỏ ra bực mình
- Chưa hết đâu! – Jolteon nói – Chắc chắn con bé đó đã dùng Dig để đào tẩu ngay tại chỗ rồi! Chúng ta lại phải mau tản ra tìm kiếm đi kẻo Umbreon mà đến thì còn có đường ăn nói!
Vậy là 4 con Pokemon lại tản ra tứ phía để truy tìm Eevee. Nhưng hoá ra… Eevee vẫn chưa hề chạy đi đâu cả.
Sau khi 4 con Pokemon kia rời đi được chừng vài phút, từ dưới lòng đất nơi Eevee vừa mới biến mất, một cái đầu màu nâu với đôi tai dài bỗng thập thò nhô lên… Không phải ai khác, đó chính là Eevee! Hoá ra mặc dù đúng như lời Jolteon nói, Eevee đã dùng chiêu Dig để thoát thân, nhưng cô bé hoàn toàn không hề trốn đi nơi nào khác mà vẫn ở nguyên chỗ cũ, chỉ chờ những kẻ đang truy lùng cô bé bỏ đi thì mới bắt đầu chui lên. Vậy là tạm thời Eevee lại được an toàn trong giây lát…
Nhưng liệu “giây lát” này sẽ kéo dài được bao lâu? Chắc chắn rằng chừng nào còn chưa tìm ra Eevee thì những kẻ kia sẽ còn chưa dừng lại! Tình cảnh của Eevee bây giờ cũng chẳng khá hơn gì so với lúc nãy… Rút cục thì phải làm gì cô bé mới có thể thoát ra khỏi nguy hiểm được đây?
Vào đúng lúc ấy, một thân hình màu nâu khổng lồ với chiếc cổ dài đột nhiên từ trên không đáp xuống và làm cho Eevee giật mình. Ở trên cùng của chiếc cổ dài là một khuôn mặt hiền từ đang mỉm cười với Eevee:
- Cô bé có cần ai đó giúp đỡ không?...
Và lúc này Eevee mới nhận ra… đây chính là con Pokemon khổng lồ mà nó đã nhìn thấy lúc nãy sau những tán lá… một con Tropius!
……….
Một con Eevee cái đang ba chân bốn cẳng tìm lối ra của khu rừng, nhưng nó cứ chạy vòng quanh, vòng quanh mãi mà vẫn không thể thoát ra khỏi chốn thâm sơn cùng cốc này. Con Eevee đó bắt đầu đâm ra hoảng sợ… Không phải là vì nó sợ bị lạc trong khu rừng - mặc dù đúng là đối với một tiểu thư quen sống trong nhung lụa và chăn ấm nệm êm như nó thì khu rừng này thật đáng sợ, nhưng điều mà nó sợ nhất lúc này không phải là chuyện đó… Những kẻ đang truy đuổi nó lúc này còn đáng sợ hơn thế nhiều…
Eterna Forest cũng giống như một mê cung đối với Eevee vậy, và tất cả những gì Eevee muốn lúc này là có thể thoát ra khỏi khu rừng. Chỉ có điều, bản thân Eevee cũng chưa biết rằng sau khi thoát ra khỏi khu rừng này thì nó sẽ đi đâu về đâu? Bây giờ cô bé chỉ còn lại một mình, thứ duy nhất bầu bạn với nó là chiếc khăn quàng Silk Scarf mà ông chủ nó đã tặng cho, lúc này đang được quấn quanh cổ nó một cáchtrịnh trọng…
Khi nhớ về ông chủ, nước mắt của Eevee cứ chực tuôn ra… Ông chủ của nó chết thảm quá…
Bất chợt, một âm thanh nặng nề bỗng cất lên đâu đây… nghe cứ như có một voi vừa mới đáp xuống mặt đất vậy! Vừa lo lắng mà cũng vừa tò mò… Eevee rón rén thử vén những tán lá lên để quan sát…
Và những gì mà nó nhìn thấy là… một cái bóng màu nâu to lớn với thân hình đồ sộ và chiếc cổ dài đang đứng lẫn trong những lùm cây xanh mướt!… So với thân hình nhỏ bé của Eevee, cái bóng đó trông cứ như một quả núi vậy, và sự sợ hãi trong lòng Eevee lại một lần nữa dấy lên. Không biết cái bóng đó thiện ác thế nào, chỉ biết lúc này mọi tế bào thần kinh nhát gan của Eevee đều thôi thúc rằng nó không nên lại gần cái bóng đó, và thế là nó lại hớt hơ hớt hải chạy vụt đi mất.
Nhưng hình như cái bóng to lớn kia đã kịp phát hiện ra cô bé…
Sau khi chạy được một lúc, Eevee mới nhận ra rằng việc cô bé vừa mới làm có vẻ chưa được khôn ngoan cho lắm. Lúc này cô bé chỉ có một thân một mình giữa rừng già, và sau lưng nó còn có những kẻ đáng sợ khác đang truy đuổi. Nó thật sự cần đến bất cứ sự giúp đỡ nào mà nó có thể có được. Nghĩ như vậy, Eevee bèn nuốt nước miếng ực một cái, thu hết can đảm, và quay lại tìm nơi nó đã gặp cái bóng khổng lồ nọ, hi vọng rằng cái bóng đó ít-ra sẽ không ăn thịt nó, và sẽ cứu vớt nó ra khỏi hoàn cảnh này nếu như điều đó có thể.
Và đó cũng là lúc Eevee nhận ra rằng những kẻ truy đuổi nó không còn ở phía sau nó nữa…
Một con Flareon, một con Jolteon, một con Vaporeon và một con Leafeon. Bốn con Pokemon đồng loạt bước ra từ sau những tán lá và bao vây lấy Eevee ở giữa trước khi nó kịp nhúc nhích. Vậy là cuối cùng Eevee cũng không thể thoát ra khỏi nanh vuốt của những con Pokemon này. Cô bé run run đánh mắt nhìn xung quanh, nhưng nhìn đi đâu cũng không thấy có lối thoát, chỉ thấy những cặp mắt nhìn cô bé như muốn ăn tươi nuốt sống mà thôi…
- Kìa cô em gái… - Jolteon vừa nói vừa cười rất tươi - …sao cô em phải chạy trốn làm chi cho vất vả vậy? Chúng ta đều là gia đình của cô em cả mà…
- Đừng có nhận vơ! – Eevee tức giận gắt lên – Gia đình của tôi chỉ có tôi, chị gái tôi và ông chủ thôi! Các người không có tư cách gọi tôi là em gái đâu!
- Tất cả chúng ta đều là con của ông chủ, và như thế đồng nghĩa với việc tất cả chúng ta đều là những người trong cùng một gia đình! – Leafeon cũng vào hùa với Jolteon
- Không có chuyện đó đâu! – Eevee nhăn mặt khó chịu – Nhóm Eeveelutions các người chỉ là tay sai của ông chủ, là đội quân mà ông chủ xây dựng nên và thực hiện những nhiệm vụ ông chủ giao cho mà thôi! Chỉ có tôi và chị Espeon mới có thể đem lại niềm vui thực sự cho ông chủ, và cũng chỉ có chúng tôi mới được ông chủ cưng chiều như con mà thôi!
- Cô em nói vậy vẫn còn thiếu… - Flareon nói
- Ừm… thôi được… còn có cả Umbreon nữa, nhưng đó chẳng qua cũng chỉ vì anh ta là thống lãnh của đội quân Eeveelutions các anh và mang về nhiều chiến công cho ông chủ nên mới được ông yêu mến thôi! Tôi và chị Espeon thì không giống như các người đâu!...
- Sao cũng được… cô em kiêu kì hãy nghe đây… - Đến lượt Vaporeon lên tiếng - …Ngay cả bà chị Espeon mà nãy giờ cô em cứ leo lẻo nhắc tới cũng đã gia nhập vào nhóm Eeveelutions chúng ta rồi… Hiện giờ nhóm chúng ta chỉ còn thiếu một con Glaceon nữa là đủ bộ, và tốt nhất cô em nên vui lòng nhận vị trí đó đi… Cô em không còn nơi nào để đi nữa đâu, ông chủ đâu có còn sống để mà bao bọc hai chị em cô như trước?...
- Hứ! Nói đi nói lại một hồi cuối cùng các người vẫn cứ ép tôi gia nhập nhóm! Vậy để tôi nói lại một lần cuối cùng, rồi sau này các người đừng có truy đuổi tôi nữa: Không bao giờ!!! – Eevee quát – Ai bảo ông chủ chết rồi thì số phận của tôi là do các người định đoạt chứ hả?! Nếu như ông chủ còn sống, nhất định ông sẽ không bắt tôi phải tiến hoá đâu, bởi vì ông biết tôi rất ghét điều đó!... Mà sau khi ông chủ chết, các người vẫn cứ lao đầu vào chiến đấu cho tổ chức GARMP đó được hay sao? CÁC NGƯỜI CÓ BIẾT RẰNG CHÍNH TỔ CHỨC GARMP ĐÃ HẠ LỆNH THỦ TIÊU ÔNG CHỦ HAY KHÔNG?
Eevee càng nói càng xúc động, giọng quát của cô bé như vang khắp một góc rừng, đủ thấy cô bé phẫn nộ tới chừng nào. Những con Pokemon vây quanh Eevee dường như cũng đã mất bình tĩnh:
- Chúng ta không hề làm việc cho tổ chức GARMP nữa! – Flareon gầm gừ - Bây giờ chúng ta chỉ nghe theo sự chỉ đạo của Umbreon mà thôi! Vả lại, ông chủ muốn rút lui khỏi tổ chức GARMP và như vậy là đi ngược lại với lời tuyên thệ chung, cho nên lệnh tử hình của ông chủ cũng chỉ là…
Nhưng Flareon còn chưa kịp nói hết câu thì đột nhiên Eevee phóng ra từ trong miệng cô bé một quả cầu màu đen ngòm, quả cầu đó đập trúng Flareon và làm hắn bật ngược ra đằng sau mấy bước!
- Dám nói như vậy về ông chủ ư?... – Eevee nghiến răng - …Dù cho các người không còn làm cho GARMP đi chăng nữa thì tôi cũng không thể nào về cùng phe với các người được! Thật không thể hiểu nổi làm thế nào mà chị Espeon lại có thể chấp nhận được các người!...
- Thì đã làm sao?! – Flareon đã không kiềm chế được nữa – Hôm nay dù cô em có muốn hay không thì cũng cứ phải vào cùng phe với chúng ta!
Vừa dứt lời, toàn thân Flareon bùng cháy lên như một ngọn đuốc đỏ rực. Sau đó hắn phóng ra một quả cầu lửa to gấp 5 lần quả cầu mà Eevee phóng ra! Sau khi quả cầu lửa đánh trúng Eevee và phát ra một tiếng “PHỪNG” rất to, toàn thân Eevee đã hoàn toàn chìm trong những lưỡi lửa hung bạo mà thậm chí còn chưa kịp kêu lên một tiếng nào! Những kẻ khác thấy vậy thì la lên:
- Flareon! Cậu làm gì thế! Giết chết nó rồi thì cậu định đưa nó vào nhóm kiểu gì?!!!
Flareon cũng bắt đầu tỏ ra lúng túng trước hành động nóng nảy của mình, trong lúc đó, Vaporeon vội vàng há miệng và phun ra một dòng nước xối xả để dập tắt ngọn lửa. Nhưng kì lạ thay, sau khi ngọn lửa đã bị dập tắt, chẳng còn ai thấy Eevee đâu nữa mà chỉ thấy một nhúm lông bị cháy xém mà thôi. Những người kia thấy vậy là hiểu ngay, thì ra Eevee đã kịp dùng kế ve sầu thoát xác…
- Hết Shadow Ball rồi bây giờ lại là Subtitute, ông chủ có vẻ cũng “bồi dưỡng” cho cô em này nhiều ghê nhỉ… - Leafeon vừa nói vừa tỏ ra bực mình
- Chưa hết đâu! – Jolteon nói – Chắc chắn con bé đó đã dùng Dig để đào tẩu ngay tại chỗ rồi! Chúng ta lại phải mau tản ra tìm kiếm đi kẻo Umbreon mà đến thì còn có đường ăn nói!
Vậy là 4 con Pokemon lại tản ra tứ phía để truy tìm Eevee. Nhưng hoá ra… Eevee vẫn chưa hề chạy đi đâu cả.
Sau khi 4 con Pokemon kia rời đi được chừng vài phút, từ dưới lòng đất nơi Eevee vừa mới biến mất, một cái đầu màu nâu với đôi tai dài bỗng thập thò nhô lên… Không phải ai khác, đó chính là Eevee! Hoá ra mặc dù đúng như lời Jolteon nói, Eevee đã dùng chiêu Dig để thoát thân, nhưng cô bé hoàn toàn không hề trốn đi nơi nào khác mà vẫn ở nguyên chỗ cũ, chỉ chờ những kẻ đang truy lùng cô bé bỏ đi thì mới bắt đầu chui lên. Vậy là tạm thời Eevee lại được an toàn trong giây lát…
Nhưng liệu “giây lát” này sẽ kéo dài được bao lâu? Chắc chắn rằng chừng nào còn chưa tìm ra Eevee thì những kẻ kia sẽ còn chưa dừng lại! Tình cảnh của Eevee bây giờ cũng chẳng khá hơn gì so với lúc nãy… Rút cục thì phải làm gì cô bé mới có thể thoát ra khỏi nguy hiểm được đây?
Vào đúng lúc ấy, một thân hình màu nâu khổng lồ với chiếc cổ dài đột nhiên từ trên không đáp xuống và làm cho Eevee giật mình. Ở trên cùng của chiếc cổ dài là một khuôn mặt hiền từ đang mỉm cười với Eevee:
- Cô bé có cần ai đó giúp đỡ không?...
Và lúc này Eevee mới nhận ra… đây chính là con Pokemon khổng lồ mà nó đã nhìn thấy lúc nãy sau những tán lá… một con Tropius!
……….
Một lúc sau, trên bầu trời của Eterna Forest… Eevee đang ngồi chiễm chệ trên lưng của con Tropius nọ và được ông ta chở đi. Quả là may mắn làm sao khi đúng lúc này Eevee lại gặp được một người tốt bụng cho cô bé nhờ quá giang. Vì là một tiểu thư quí phái, có học, Eevee tất nhiên không thể quên nói lời cảm ơn:
- Cám ơn bác đã giúp cháu nhé, bác Tropius! Nếu không có bác thì cháu không biết phải làm sao nữa!
- Không có gì! – Tropius xuề xoà – Hành thiện tu công tích đức là việc nên làm.
- Bác còn chưa biết cháu là người như thế nào mà đã giúp đỡ cháu, cháu cảm kích nhiều lắm!
- Không cần biết cháu là người như thế nào, ta đâu thể để yên cho một cô bé đơn độc giữa rừng bị ăn hiếp bởi một đám Pokemon hung hãn được chứ. Vả lại, ta cũng đã nghe qua cuộc đối thoại giữa cháu và đám Pokemon kia nên ta cũng phần nào hiểu được tình hình của cháu.
- Ồ, vậy là bác đã đi theo cháu từ lúc cháu nhìn thấy bác đấy ạ? Cháu xin lỗi… tại vì lúc đó cháu hoảng hốt quá cho nên vừa nhìn thấy bác cháu đã bỏ chạy đi mất…
- Không sao không sao, chuyện đó không đáng phải để bụng!...
Càng nói Eevee càng cảm thấy Tropius là một người thật dễ mến. Giờ thì cô bé đã hoàn toàn có thể an tâm khi nhờ cậy vào ông ta. Chỉ hi vọng rằng, những chuyện lằng nhằng kia sẽ sớm qua đi và cô bé sẽ không làm cho Tropius bị liên lụy chỉ vì việc riêng của mình…Eevee vừa ngồi trên lưng Tropius vừa cố gắng trấn tĩnh lại sau những nguy hiểm vừa mới trải qua. Gọi là nguy hiểm hoàn toàn không có gì phóng đại, bởi vì nhóm Eeveelutions gồm toàn là những kẻ hiếu chiến, hung bạo, tính cách khác xa so với Eevee. Dù có vào phe họ hay đối địch với phe họ thì cũng đều không có kết cục gì tốt đẹp. Thực tế cũng đã cho thấy, vừa nãy nếu như Eevee không nhanh trí thì cô bé đã bị quầng lửa của Flareon thiêu rụi chỉ vì hắn ta nổi cáu rồi…
Lúc này Eevee mới nhận ra rằng chiếc Silk Scarf mà cô bé luôn trân trọng đã bị bám bẩn do lúc nãy cô bé sử dụng chiêu Dig để thoát thân. Eevee liền lấy chân trước nhẹ nhàng phủi phủi chiếc khăn. Đó là kỉ vật mà ông chủ cô bé đã tặng trước đây nên cô bé muốn giữ cho nó luôn luôn được sạch sẽ, coi như đó cũng là một cách để bày tỏ tình cảm của mình với ông chủ vậy… Chính lúc đó, Eevee cũng chợt nhận ra rằng xung quanh cổ của Tropius cũng đang đeo một chuỗi hạt màu đen, mỗi hạt chắc phải to bằng cả nắm tay. Chuỗi hạt này làm cho Eevee liên tưởng đến những nhà tu hành mà cô bé đã từng biết đến qua cuộc sống trước đây cùng với con người. Cô bé tò mò hỏi:
- Bác Tropius này, nhìn chuỗi hạt của bác trông có vẻ giống của những người tu hành nhỉ?
- Ừ… – Tropius đáp – Trong số loài người có những người tu hành, và ta thì tự coi mình như là một “Pokemon tu hành”. Trước đây ta vốn là Pokemon của một vị hòa thượng già, tràng hạt này cũng là do ông ấy tặng ta trước khi chúng ta nói lời tạm biệt. Tràng hạt của những người tu hành thường có 108, 64, 32 hạt… nhưng tràng hạt của ta thì chỉ có 17 hạt, tượng trưng cho 17 thuộc tính của Pokemon. Tóm lại là chuyện về tràng hạt của ta thì dài dòng lắm…
Trong lúc nói chuyện, Eevee và Tropius chợt phát hiện ra mây đen đang kéo đến đầy trời. Có vẻ như có một cơn mưa sắp sửa ập tới…
- Ở đằng kia hình như có một căn nhà bỏ hoang! – Eevee bỗng nhiên reo lên – Hay chúng ta ghé vào đó trú mưa đi bác, mà trời cũng sắp tối rồi!
Tropius nhìn theo hướng mà Eevee nói, quả nhiên thấy có một căn nhà cũ kĩ nằm lẩn khuất giữa những tán cây của khu rừng Eterna Forest. Thật lòng mà nói thì Tropius cảm thấy việc nghỉ chân tại căn nhà đó không được khôn ngoan cho lắm, nhưng ông ta cũng thông cảm rằng Eevee vốn là một Pokemon “tiểu thư” đài các, không quen nghỉ qua đêm và trú mưa trong rừng nên đành chiều theo ý cô bé. Hi vọng rằng ở trong một căn nhà do con người xây nên, cô bé sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.
Lúc Tropius vừa mới đặt chân xuống mặt đất trước cửa căn nhà cũ nọ thì cũng là lúc những hạt mưa đầu tiên bắt đầu tuôn rơi. Eevee vội vã chạy vào hiên nhà, đu người lên tay nắm và mở cửa – đúng với tác phong của một Pokemon sống với con người đã lâu. May mắn là cửa không khóa, và khi mở toang cả hai cánh cửa ra thì nó cũng đủ rộng để cho Tropius bước vào nhà. Đúng như Eevee và Tropius nghĩ, trong nhà không có ai, cũng không có dấu hiệu của bất cứ người nào sinh sống ở đây. Sàn nhà phủ đầy lá cây và bụi bặm, đồ đạc ngổn ngang, công tắc điện không hoạt động. Mọi thứ trong ngôi nhà này cứ như chìm vào trong một màu tối đen vậy.
Ở bên ngoài, cơn giông đã ập đến. Tiếng gió thổi vù vù, cộng thêm tiếng cánh cửa sổ đập thình thình khiến cho không khí trong ngôi nhà đã âm u lại càng thêm rùng rợn. Bất giác, Eevee phải đứng nép vào dưới những cẳng chân to lớn của Tropius. Toàn thân cô bé khẽ run run, không biết là do lạnh hay là do sợ…
Đúng lúc đó, bỗng nhiên có tiếng động kì lạ phát ra từ đằng sau một cánh cửa ở gần…
- Mm…mm…ma..aa… - Hàm răng Eevee đánh vào nhau lập cập. Lúc nãy đối diện với nhóm Eeveelutions chắc cô bé cũng chẳng phát hoảng đến mức này.
- Cô bé đừng sợ, chắc là có con Pokemon hoang dã nào đó cũng cư ngụ trong căn nhà này ấy mà. Để ta ra kiểm ta cho… - Tropius hiểu được tình trạng của Eevee nên nhẹ nhàng trấn an
Nói vậy chứ Tropius cũng không dám bất cẩn, bởi vì dù có thứ gì đằng sau cánh cửa kia thì cũng chưa biết đó là lành hay dữ. Tropius thận trọng tiến lại gần hướng phát ra tiếng động. Eevee cũng nối gót theo sau, bộ dạng lấm la lấm lét.
Và đột nhiên, chưa ai động vào mà cánh cửa bỗng dưng bật mở!
Eevee suýt chút nữa là hét toáng lên, bởi vì nó thấy trong bóng tối đằng sau cánh cửa kia có 3 cặp mắt đang nhìn nó chằm chằm!… Nhưng khi định thần và nhìn kĩ lại thì Eevee mới biết đó không phải là ma. Đó chẳng qua chỉ là một con Lucario, một con Houndour, và một con Pokemon lạ màu trắng…
- Cám ơn bác đã giúp cháu nhé, bác Tropius! Nếu không có bác thì cháu không biết phải làm sao nữa!
- Không có gì! – Tropius xuề xoà – Hành thiện tu công tích đức là việc nên làm.
- Bác còn chưa biết cháu là người như thế nào mà đã giúp đỡ cháu, cháu cảm kích nhiều lắm!
- Không cần biết cháu là người như thế nào, ta đâu thể để yên cho một cô bé đơn độc giữa rừng bị ăn hiếp bởi một đám Pokemon hung hãn được chứ. Vả lại, ta cũng đã nghe qua cuộc đối thoại giữa cháu và đám Pokemon kia nên ta cũng phần nào hiểu được tình hình của cháu.
- Ồ, vậy là bác đã đi theo cháu từ lúc cháu nhìn thấy bác đấy ạ? Cháu xin lỗi… tại vì lúc đó cháu hoảng hốt quá cho nên vừa nhìn thấy bác cháu đã bỏ chạy đi mất…
- Không sao không sao, chuyện đó không đáng phải để bụng!...
Càng nói Eevee càng cảm thấy Tropius là một người thật dễ mến. Giờ thì cô bé đã hoàn toàn có thể an tâm khi nhờ cậy vào ông ta. Chỉ hi vọng rằng, những chuyện lằng nhằng kia sẽ sớm qua đi và cô bé sẽ không làm cho Tropius bị liên lụy chỉ vì việc riêng của mình…Eevee vừa ngồi trên lưng Tropius vừa cố gắng trấn tĩnh lại sau những nguy hiểm vừa mới trải qua. Gọi là nguy hiểm hoàn toàn không có gì phóng đại, bởi vì nhóm Eeveelutions gồm toàn là những kẻ hiếu chiến, hung bạo, tính cách khác xa so với Eevee. Dù có vào phe họ hay đối địch với phe họ thì cũng đều không có kết cục gì tốt đẹp. Thực tế cũng đã cho thấy, vừa nãy nếu như Eevee không nhanh trí thì cô bé đã bị quầng lửa của Flareon thiêu rụi chỉ vì hắn ta nổi cáu rồi…
Lúc này Eevee mới nhận ra rằng chiếc Silk Scarf mà cô bé luôn trân trọng đã bị bám bẩn do lúc nãy cô bé sử dụng chiêu Dig để thoát thân. Eevee liền lấy chân trước nhẹ nhàng phủi phủi chiếc khăn. Đó là kỉ vật mà ông chủ cô bé đã tặng trước đây nên cô bé muốn giữ cho nó luôn luôn được sạch sẽ, coi như đó cũng là một cách để bày tỏ tình cảm của mình với ông chủ vậy… Chính lúc đó, Eevee cũng chợt nhận ra rằng xung quanh cổ của Tropius cũng đang đeo một chuỗi hạt màu đen, mỗi hạt chắc phải to bằng cả nắm tay. Chuỗi hạt này làm cho Eevee liên tưởng đến những nhà tu hành mà cô bé đã từng biết đến qua cuộc sống trước đây cùng với con người. Cô bé tò mò hỏi:
- Bác Tropius này, nhìn chuỗi hạt của bác trông có vẻ giống của những người tu hành nhỉ?
- Ừ… – Tropius đáp – Trong số loài người có những người tu hành, và ta thì tự coi mình như là một “Pokemon tu hành”. Trước đây ta vốn là Pokemon của một vị hòa thượng già, tràng hạt này cũng là do ông ấy tặng ta trước khi chúng ta nói lời tạm biệt. Tràng hạt của những người tu hành thường có 108, 64, 32 hạt… nhưng tràng hạt của ta thì chỉ có 17 hạt, tượng trưng cho 17 thuộc tính của Pokemon. Tóm lại là chuyện về tràng hạt của ta thì dài dòng lắm…
Trong lúc nói chuyện, Eevee và Tropius chợt phát hiện ra mây đen đang kéo đến đầy trời. Có vẻ như có một cơn mưa sắp sửa ập tới…
- Ở đằng kia hình như có một căn nhà bỏ hoang! – Eevee bỗng nhiên reo lên – Hay chúng ta ghé vào đó trú mưa đi bác, mà trời cũng sắp tối rồi!
Tropius nhìn theo hướng mà Eevee nói, quả nhiên thấy có một căn nhà cũ kĩ nằm lẩn khuất giữa những tán cây của khu rừng Eterna Forest. Thật lòng mà nói thì Tropius cảm thấy việc nghỉ chân tại căn nhà đó không được khôn ngoan cho lắm, nhưng ông ta cũng thông cảm rằng Eevee vốn là một Pokemon “tiểu thư” đài các, không quen nghỉ qua đêm và trú mưa trong rừng nên đành chiều theo ý cô bé. Hi vọng rằng ở trong một căn nhà do con người xây nên, cô bé sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.
Lúc Tropius vừa mới đặt chân xuống mặt đất trước cửa căn nhà cũ nọ thì cũng là lúc những hạt mưa đầu tiên bắt đầu tuôn rơi. Eevee vội vã chạy vào hiên nhà, đu người lên tay nắm và mở cửa – đúng với tác phong của một Pokemon sống với con người đã lâu. May mắn là cửa không khóa, và khi mở toang cả hai cánh cửa ra thì nó cũng đủ rộng để cho Tropius bước vào nhà. Đúng như Eevee và Tropius nghĩ, trong nhà không có ai, cũng không có dấu hiệu của bất cứ người nào sinh sống ở đây. Sàn nhà phủ đầy lá cây và bụi bặm, đồ đạc ngổn ngang, công tắc điện không hoạt động. Mọi thứ trong ngôi nhà này cứ như chìm vào trong một màu tối đen vậy.
Ở bên ngoài, cơn giông đã ập đến. Tiếng gió thổi vù vù, cộng thêm tiếng cánh cửa sổ đập thình thình khiến cho không khí trong ngôi nhà đã âm u lại càng thêm rùng rợn. Bất giác, Eevee phải đứng nép vào dưới những cẳng chân to lớn của Tropius. Toàn thân cô bé khẽ run run, không biết là do lạnh hay là do sợ…
Đúng lúc đó, bỗng nhiên có tiếng động kì lạ phát ra từ đằng sau một cánh cửa ở gần…
- Mm…mm…ma..aa… - Hàm răng Eevee đánh vào nhau lập cập. Lúc nãy đối diện với nhóm Eeveelutions chắc cô bé cũng chẳng phát hoảng đến mức này.
- Cô bé đừng sợ, chắc là có con Pokemon hoang dã nào đó cũng cư ngụ trong căn nhà này ấy mà. Để ta ra kiểm ta cho… - Tropius hiểu được tình trạng của Eevee nên nhẹ nhàng trấn an
Nói vậy chứ Tropius cũng không dám bất cẩn, bởi vì dù có thứ gì đằng sau cánh cửa kia thì cũng chưa biết đó là lành hay dữ. Tropius thận trọng tiến lại gần hướng phát ra tiếng động. Eevee cũng nối gót theo sau, bộ dạng lấm la lấm lét.
Và đột nhiên, chưa ai động vào mà cánh cửa bỗng dưng bật mở!
Eevee suýt chút nữa là hét toáng lên, bởi vì nó thấy trong bóng tối đằng sau cánh cửa kia có 3 cặp mắt đang nhìn nó chằm chằm!… Nhưng khi định thần và nhìn kĩ lại thì Eevee mới biết đó không phải là ma. Đó chẳng qua chỉ là một con Lucario, một con Houndour, và một con Pokemon lạ màu trắng…
Chapter 35: A Priest and a Young Lady
Ngoài trời đang mưa rất to… Tiếng gió, tiếng sấm chớp, tiếng nước mưa quạt vào những tán cây rừng nghe thật ồn ào. Vậy mà ở bên trong căn nhà bỏ hoang thì không khí lại hoàn toàn khác hẳn, bởi vì 5 con Pokemon trong căn nhà chỉ biết ngồi nhìn nhau cùng với sự im lặng mà thôi.
Trên chuyến hành trình đi tìm đường đến thành phố Snowpoint, Eterna Forest là một nơi mà nhóm của Mewt bắt buộc phải đi qua. Khi đi qua ngôi nhà bỏ hoang này thì 3 con Pokemon nhìn thấy mây giông đang kéo đến từ đằng xa, và thế là họ liền ghé vào căn nhà này để trú chân. Một lúc sau thì Eevee và Tropius cũng bước vào nhà với lý do tương tự, để rồi từ đó 5 con Pokemon này mới có cuộc gặp gỡ với nhau (khi mà Eevee tưởng nhầm 3 con Pokemon kia là ma). Sau khi chào hỏi xã giao xong xuôi, cả 5 con Pokemon mới biết hóa ra tất cả bước vào căn nhà này đều chỉ vì muốn trú mưa. Họ kéo nhau ra phòng khách ngồi, dùng lửa của Houndour để thắp nến cho sáng, và từ lúc đó cho đến giờ vẫn chưa ai nói với ai một lời nào.
Mewt, Lucario, Houndour, Eevee và Tropius… Mỗi con Pokemon đều có một quá khứ, một thân phận khác nhau. Nếu 5 con Pokemon này cùng đem câu chuyện của mình ra để kể thì cuộc nói chuyện này đáng lẽ phải rất rôm rả mới đúng. Nhưng không. Dường như chính sự khác biệt giữa 1 cậu thanh niên luyện võ, 1 cô nàng tiểu thư, 1 nhà tu hành và 2 đứa nhóc ất ơ đã tạo nên một rào cản vô hình khiến cho họ không được tự nhiên với nhau vậy…
Có lẽ vì hiểu được cho sự ngại ngùng của những người trẻ tuổi hơn nên Tropius cuối cùng cũng lên tiếng trước. Ông ta hỏi Mewt:
- Trông cháu có vẻ lạ nhỉ, ta chưa từng nhìn thấy Pokemon nào giống như cháu bao giờ?
Mewt gãi tai đáp lại:
- Dạ, cháu… là một loài Pokemon mới và hiếm ạ…
- Các cháu định đi đâu mà lại phải băng qua khu rừng này thế? – Tropius hỏi tiếp
- Dạ bọn cháu đang định đến thành phố Snowpoint để đi tìm Heart…
Ngay lập tức, Mewt nhận được một ý nghĩ phải cảnh giác được truyền tới thông qua Aura, và người có thể truyền ý nghĩ qua Aura ở đây hiển nhiên chỉ có Lucario. Lúc ấy Mewt mới giật mình nhận ra rằng nó đã quá sơ suất. Chuyện về các Heart là một chuyện rất ít người biết đến, mà trong số những người biết đến Heart và muốn tìm kiếm nó lại có cả tốt xấu lẫn lộn. Khi chưa biết Tropius và Eevee là người như thế nào mà đã để lộ ra việc nó đang đi tìm Heart thì quả là thiếu khôn ngoan!
Nhưng phản ứng của Tropius cũng làm cho Mewt phải bất ngờ, ông ta mở tròn mắt vì ngạc nhiên:
- Ồ! Không ngờ trẻ tuổi như các cháu mà cũng biết đến chuyện về các Heart sao?!
- Tất nhiên là bọn cháu biết chuyện đó rồi! – Lại đến lượt Houndour lanh chanh – Anh Lucario đây là Heart Keeper của Fighting Heart mà!
Lần này thì Lucario chẳng buồn nháy ý nghĩ qua Aura nữa (mà đằng nào Houndour cũng không biết đọc Aura), anh ta ném luôn cho Houndour một cái nhìn mang nặng sự trách móc. Nếu như không có người lạ ở đây thì chắc Lucario đã thẳng tay cốc vào đầu Houndour vì tội không biết giữ mồm rồi.
- Hay thật… Vậy ra cậu Lucario đây là một Heart Keeper sao?... – Tropius khẽ nheo mắt - …Xin lỗi nhưng ta cần phải hỏi thử cậu một câu để kiểm tra: Cậu có thể nói cho ta câu đầu tiên trong thông điệp gửi các Heart Keeper của “The Original One” là gì không?
- Câu đó là: “Đây là thông điệp của người sáng tạo ra các Heart, gửi đến các Heart Keeper thế hệ này và muôn vàn các thế hệ sau.” – Lucario trả lời một cách rành mạch – Nếu bác đã hỏi câu này thì chắc hẳn bác cũng là một Heart Keeper?! Vậy tôi cũng xin hỏi bác câu cuối cùng trong thông điệp đó là gì?
- “Nếu như Heart Completion không được thực hiện thì vũ trụ sẽ rơi vào loạn lạc, và ta thà tự tay phá hủy vũ trụ do chính mình tạo ra chứ không thể để nó trở thành một vũ trụ tội lỗi!” – Tropius vừa nói vừa lắc lư chiếc cổ dài - …Quả là một lời cảnh báo nghiêm khắc của Đức Ngài phải không?...
Sau cuộc đối thoại hỏi đáp giữa Tropius và Lucario, tuy có hơi kì quặc nhưng cuối cùng mọi người cũng đã hiểu chuyện này là sao. Thông điệp mà họ nhắc tới chính là thông điệp do Arceus đã gửi đến những Heart Keeper ngay sau khi Heart đầu tiên bị đánh cắp cách đây vài trăm năm! Thông điệp này được ghi lại trong “bộ nhớ” của các Heart, và chỉ có Heart Keeper, những người được thừa hưởng bộ nhớ đó mới có thể biết được chính xác từng câu từng chữ của thông điệp này… Qua cuộc hỏi đáp trên, có thể thấy rằng Tropius chính là một Heart Keeper! Chính vì thân phận này của Tropius và Lucario nên họ mới phải hỏi những câu hỏi nhằm kiểm tra nhau, bởi hơn ai hết họ hiểu rằng hiện giờ các Heart mà họ nắm giữ đang gặp nguy hiểm nên họ cần phải đề phòng cảnh giác. Thật ra ngay cả giữa các Heart Keeper với nhau cũng có người tốt kẻ xấu, nhưng nhìn dáng vẻ của Tropius, Lucario tạm cho rằng ông ta có lẽ là người có thể tin tưởng được.
Mewt và Houndour há hốc mồm ra vì ngạc nhiên, bởi vì thật tình cờ làm sao khi họ lại gặp được một Heart Keeper vào lúc này! Sự kiện này có thể ví như một người đi giữa sa mạc bỗng dưng nhìn thấy một ốc đảo vậy! Cả 2 con Pokemon cùng nhao nhao lên:
- Bác Tropius là một Heart Keeper thật sao?! Vậy Heart của bác đâu? Heart của bác là Heart nào thế?
Tropius mỉm cười trước sự háo hức của hai đứa trẻ và đưa chân trước lên chạm vào chuỗi hạt ở cổ:
- Chuỗi hạt này chính là Heart của ta… Electric Heart, “the Heart of Hope”…
Trên chuyến hành trình đi tìm đường đến thành phố Snowpoint, Eterna Forest là một nơi mà nhóm của Mewt bắt buộc phải đi qua. Khi đi qua ngôi nhà bỏ hoang này thì 3 con Pokemon nhìn thấy mây giông đang kéo đến từ đằng xa, và thế là họ liền ghé vào căn nhà này để trú chân. Một lúc sau thì Eevee và Tropius cũng bước vào nhà với lý do tương tự, để rồi từ đó 5 con Pokemon này mới có cuộc gặp gỡ với nhau (khi mà Eevee tưởng nhầm 3 con Pokemon kia là ma). Sau khi chào hỏi xã giao xong xuôi, cả 5 con Pokemon mới biết hóa ra tất cả bước vào căn nhà này đều chỉ vì muốn trú mưa. Họ kéo nhau ra phòng khách ngồi, dùng lửa của Houndour để thắp nến cho sáng, và từ lúc đó cho đến giờ vẫn chưa ai nói với ai một lời nào.
Mewt, Lucario, Houndour, Eevee và Tropius… Mỗi con Pokemon đều có một quá khứ, một thân phận khác nhau. Nếu 5 con Pokemon này cùng đem câu chuyện của mình ra để kể thì cuộc nói chuyện này đáng lẽ phải rất rôm rả mới đúng. Nhưng không. Dường như chính sự khác biệt giữa 1 cậu thanh niên luyện võ, 1 cô nàng tiểu thư, 1 nhà tu hành và 2 đứa nhóc ất ơ đã tạo nên một rào cản vô hình khiến cho họ không được tự nhiên với nhau vậy…
Có lẽ vì hiểu được cho sự ngại ngùng của những người trẻ tuổi hơn nên Tropius cuối cùng cũng lên tiếng trước. Ông ta hỏi Mewt:
- Trông cháu có vẻ lạ nhỉ, ta chưa từng nhìn thấy Pokemon nào giống như cháu bao giờ?
Mewt gãi tai đáp lại:
- Dạ, cháu… là một loài Pokemon mới và hiếm ạ…
- Các cháu định đi đâu mà lại phải băng qua khu rừng này thế? – Tropius hỏi tiếp
- Dạ bọn cháu đang định đến thành phố Snowpoint để đi tìm Heart…
Ngay lập tức, Mewt nhận được một ý nghĩ phải cảnh giác được truyền tới thông qua Aura, và người có thể truyền ý nghĩ qua Aura ở đây hiển nhiên chỉ có Lucario. Lúc ấy Mewt mới giật mình nhận ra rằng nó đã quá sơ suất. Chuyện về các Heart là một chuyện rất ít người biết đến, mà trong số những người biết đến Heart và muốn tìm kiếm nó lại có cả tốt xấu lẫn lộn. Khi chưa biết Tropius và Eevee là người như thế nào mà đã để lộ ra việc nó đang đi tìm Heart thì quả là thiếu khôn ngoan!
Nhưng phản ứng của Tropius cũng làm cho Mewt phải bất ngờ, ông ta mở tròn mắt vì ngạc nhiên:
- Ồ! Không ngờ trẻ tuổi như các cháu mà cũng biết đến chuyện về các Heart sao?!
- Tất nhiên là bọn cháu biết chuyện đó rồi! – Lại đến lượt Houndour lanh chanh – Anh Lucario đây là Heart Keeper của Fighting Heart mà!
Lần này thì Lucario chẳng buồn nháy ý nghĩ qua Aura nữa (mà đằng nào Houndour cũng không biết đọc Aura), anh ta ném luôn cho Houndour một cái nhìn mang nặng sự trách móc. Nếu như không có người lạ ở đây thì chắc Lucario đã thẳng tay cốc vào đầu Houndour vì tội không biết giữ mồm rồi.
- Hay thật… Vậy ra cậu Lucario đây là một Heart Keeper sao?... – Tropius khẽ nheo mắt - …Xin lỗi nhưng ta cần phải hỏi thử cậu một câu để kiểm tra: Cậu có thể nói cho ta câu đầu tiên trong thông điệp gửi các Heart Keeper của “The Original One” là gì không?
- Câu đó là: “Đây là thông điệp của người sáng tạo ra các Heart, gửi đến các Heart Keeper thế hệ này và muôn vàn các thế hệ sau.” – Lucario trả lời một cách rành mạch – Nếu bác đã hỏi câu này thì chắc hẳn bác cũng là một Heart Keeper?! Vậy tôi cũng xin hỏi bác câu cuối cùng trong thông điệp đó là gì?
- “Nếu như Heart Completion không được thực hiện thì vũ trụ sẽ rơi vào loạn lạc, và ta thà tự tay phá hủy vũ trụ do chính mình tạo ra chứ không thể để nó trở thành một vũ trụ tội lỗi!” – Tropius vừa nói vừa lắc lư chiếc cổ dài - …Quả là một lời cảnh báo nghiêm khắc của Đức Ngài phải không?...
Sau cuộc đối thoại hỏi đáp giữa Tropius và Lucario, tuy có hơi kì quặc nhưng cuối cùng mọi người cũng đã hiểu chuyện này là sao. Thông điệp mà họ nhắc tới chính là thông điệp do Arceus đã gửi đến những Heart Keeper ngay sau khi Heart đầu tiên bị đánh cắp cách đây vài trăm năm! Thông điệp này được ghi lại trong “bộ nhớ” của các Heart, và chỉ có Heart Keeper, những người được thừa hưởng bộ nhớ đó mới có thể biết được chính xác từng câu từng chữ của thông điệp này… Qua cuộc hỏi đáp trên, có thể thấy rằng Tropius chính là một Heart Keeper! Chính vì thân phận này của Tropius và Lucario nên họ mới phải hỏi những câu hỏi nhằm kiểm tra nhau, bởi hơn ai hết họ hiểu rằng hiện giờ các Heart mà họ nắm giữ đang gặp nguy hiểm nên họ cần phải đề phòng cảnh giác. Thật ra ngay cả giữa các Heart Keeper với nhau cũng có người tốt kẻ xấu, nhưng nhìn dáng vẻ của Tropius, Lucario tạm cho rằng ông ta có lẽ là người có thể tin tưởng được.
Mewt và Houndour há hốc mồm ra vì ngạc nhiên, bởi vì thật tình cờ làm sao khi họ lại gặp được một Heart Keeper vào lúc này! Sự kiện này có thể ví như một người đi giữa sa mạc bỗng dưng nhìn thấy một ốc đảo vậy! Cả 2 con Pokemon cùng nhao nhao lên:
- Bác Tropius là một Heart Keeper thật sao?! Vậy Heart của bác đâu? Heart của bác là Heart nào thế?
Tropius mỉm cười trước sự háo hức của hai đứa trẻ và đưa chân trước lên chạm vào chuỗi hạt ở cổ:
- Chuỗi hạt này chính là Heart của ta… Electric Heart, “the Heart of Hope”…
Mewt và Houndour nhìn chằm chằm vào tràng hạt đeo trên cổ Tropius đầy hiếu kì. Mặc dù chúng đã biết Heart có thể tự ngụy trang mình thành bất kì hình dáng nào, nhưng khi được tận mắt nhìn thấy một Heart khác ngoài Fighting Heart của Lucario chúng vẫn không khỏi trầm trồ…
Tuy nhiên không phải cả 5 con Pokemon ở đó đều biết câu chuyện về các Heart. Nãy giờ cô bé Eevee chỉ ngồi im lặng nghe những người kia nói chuyện mà không thể hiểu nổi họ đang nói về cái gì. Chỉ đến lúc này khi Tropius nhắc đến tràng hạt của ông ta, cô bé mới lên tiếng hỏi:
- Chuỗi hạt mà bác được chủ nhân cũ tặng lại cho bác có gì đặc biệt vậy? Mà rút cục thì “Heart” là cái gì thế, ai đó làm ơn giải thích cho tôi với!
- Định nghĩa về Heart thì dài lắm cô bé ạ, cháu cứ tạm hiểu rằng đây là một thứ rất quý giá được truyền lại từ đời Heart Keeper này sang đời Heart Keeper khác là được… - Tropius cười xòa, sau đó ông ta chuyển sang một giọng trầm ngâm như kể chuyện - …Như ta đã từng kể với cháu lúc trên đường đi, trước đây ta vốn là Pokemon của một vị hòa thượng già. Ta đã sống trong ngôi đền của vị hòa thượng đó một thời gian dài, hàng ngày nghe các nhà sư tụng kinh giảng đạo, và nhờ đó mà được giác ngộ ra nhiều điều. Suốt thời còn trẻ ta đã sống như vậy, và ta luôn mang trong lòng một ao ước rằng ta sẽ có thể tìm được chân lý, có thể tiến xa trên con đường đạo của mình, trở thành một bậc trí tuệ đức cao vọng trọng. Vì lòng ao ước đó, ta đã theo học ở vị hòa thượng già được nhiều năm, được ông ấy điểm hóa cho rất nhiều, nhưng không hiểu sao ta vẫn chưa thỏa mãn được lòng cầu đạo của mình…
Giọng kể của Tropius nghe rất mượt mà, êm ái. Mewt, Lucario, Houndour và cả Eevee đều lắng nghe Tropius kể chuyện như thể đã hoàn toàn nhập tâm vào câu chuyện đó. Người tu hành thì họ có thể đã biết, nhưng đây là lần đầu tiên họ được gặp một con “Pokemon tu hành”, và điều đó khiến cho ai nấy đều không khỏi hiếu kì…
- ...Vị hòa thượng già, chủ nhân cũ của ta là một người rất hiểu tâm tình của các Pokemon… - Tropius kể tiếp - …Có lẽ ông ấy đã nhìn ra ở ta một sự khao khát học đạo lớn tới mức nào, và vì thế, vào một ngày nọ, ông ta đã gọi ta đến để nói lời tạm biệt… Ông ấy nói rằng: Đạo lý thực sự, đạo lý vô thượng không phải chỉ ngồi trong chùa tháp giữa bốn bức tường với một kho kinh kệ mà có thể học được. Muốn tu hành thì không thể cưỡng cầu, và cách tu hành phù hợp với ta, đó chính là hãy bước ra ngoài cuộc sống và tự trải nghiệm… Nhờ lời nói đó của vị hòa thượng già mà ta đã tìm được hướng đi của mình, và cũng kể từ lúc đó, ta đã rời khỏi ngôi chùa đó mà đi phiêu du lang bạt, đi một ngày đàng học một sàng khôn…
Sau đó Tropius lại nhìn xuống chuỗi tràng hạt của mình…
- Khi chia tay, vị hòa thượng già nọ đã tặng lại cho ta tràng hạt này. Khi tràng hạt này nằm trong tay vị hòa thượng già thì nó vốn có 108 hạt, nhưng khi vừa đeo lên cổ ta thì nó lại biến thành 17 hạt, mỗi hạt to ra phải đến cả chục lần! Ban đầu thì ta rất ngạc nhiên, nhưng chỉ đeo tràng hạt này một lúc thì ta đã hiểu ra nó là cái gì, và đó cũng là lúc ta chính thức trở thành Heart Keeper tiếp theo của chiếc Electric Heart này… Electric Heart là Heart tượng trưng cho đức tính “Hi vọng”, có lẽ lý do để nó và vị hòa thượng già kia chọn ta chính là bởi vì lòng hướng đạo mãnh liệt, vì khát khao tìm ra chân lý luôn cháy sáng trong ta. Đối với ta, chiếc Heart của sự hi vọng này cũng giống như một lời nhắc nhở, rằng ta không bao giờ được bỏ cuộc, rằng ta nhất định phải đi theo lý tưởng của mình cho đến cùng…
Câu chuyện của Tropius kết thúc tại đó, nhưng những người ngồi nghe thì vẫn cứ lặng đi…Họ đã hiểu rút cục thì tại sao Tropius lại là một Pokemon tu hành, và ông ta đã trở thành một Heart Keeper như thế nào. Nếu đem so sánh câu chuyện trở thành Heart Keeper của Tropius với câu chuyện của Lucario thì cũng mỗi người một vẻ, mặc dù giữa họ vẫn có một điểm chung: đó là Heart của họ đã tìm đến với họ vào đúng lúc mà họ đang cần nó nhất.
Mãi một lúc sau, Houndour là người mở miệng đầu tiên:
- Lạ thật đấy, cháu cứ tưởng nếu là Electric Heart thì nó sẽ phải thuộc về một Electric Pokemon chứ? Mà bác thì đâu phải là Electric Pokemon phải không?
- Cái đó đâu có quan trọng, đã bảo là Heart chỉ cần chọn những ai xứng đáng với đức tính mà nó tượng trưng thôi mà… - Lucario lên tiếng đáp thay
- Ngay cả con người cũng có thể trở thành Heart Keeper đấy thôi, vậy thì Pokemon khác thuộc tính cũng đâu có là gì! – Mewt nhanh nhảu nói thêm
- Thôi, tạm gác những chuyện về Heart ở đây vậy… - Tropius nói, sau đó quay sang Eevee vì sợ cô bé cảm thấy “lạc lõng” - …Thế còn cô bé thì sao, ta nghĩ cháu đang gặp một rắc rối gì đó khá nghiêm trọng đấy, cháu hãy kể ra xem mọi người ở đây có ai giúp được gì hay không?
- Dạ, chuyện của cháu thì là thế này… - Eevee thẽ thọt - …Hồi trước cháu và chị gái là 2 con Pokemon sống trong một gia đình giàu có, được ông chủ nuôi nấng và cưng chiều như con đẻ. Ngoài 2 chị em cháu ra, ông chủ còn nuôi thêm 5 con Pokemon nữa và lập thành một đội quân gọi là “nhóm Eeveelutions”. 4 trong số đó là Flareon, Jolteon, Vaporeon và Leafeon mà lúc nãy bác Tropius đã biết, con còn lại là Umbreon, người thống lãnh cả nhóm. Thực ra ngay cả ông chủ cũng có ý muốn đưa cả hai chị em cháu vào đội quân đó, nhưng vì ông biết rằng chúng cháu không thích điều đó, đặc biệt là cháu, nên ông cũng không bắt ép gì… Trước đây ông chủ cháu vốn phục vụ cho một tổ chức bí mật có tên là GARMP, và vì thế nên nhóm Eeveelutions cũng được đem ra để thực hiện những nhiệm vụ cho tổ chức đó. Vì nhóm Eeveelutions dưới sự chỉ đạo của Umbreon đã hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ nên ông chủ cũng có được một vị trí cao trong tổ chức. Tuy nhiên, mấy ngày trước…
Giọng của Eevee bắt đầu chuyển sang buồn bã. Mewt, Houndour và Lucario thì dỏng tai lên nghe một cách chăm chú, nhất là khi họ thấy có cái tên GARMP xuất hiện trong câu chuyện của Eevee…
- Mấy ngày trước, ông chủ của bọn cháu đã nhìn ra sự thật xấu xa về tổ chức GARMP, và ông có ý muốn rời khỏi tổ chức đó. Nhưng bọn người của tổ chức GARMP không những đã phản đối mà thậm chí còn bí mật cho người đến giết ông! Có lẽ chúng đã coi ông chủ như một kẻ phản bội tổ chức và muốn loại bỏ, vả lại chúng cũng muốn nắm quyền trực tiếp kiểm soát nhóm Eeveelutions. Khi chúng cháu phát hiện ra chuyện này thì đã muộn, ông chủ đã bị sát hại và tòa nhà của ông bị thiêu rụi để giả vờ đó là một vụ hỏa hoạn… Kể từ đó cháu và chị gái không còn ông chủ để bảo vệ, cũng không còn nơi nào để nương tựa nữa, nhóm Eeveelutions cứ liên tục bắt ép 2 chị em cháu phải gia nhập nhóm. Ngay cả chị gái cháu, Espeon, có lẽ vì muốn tốt cho cháu nên cũng đã đồng ý với bọn họ và thuyết phục cháu gia nhập. Nhưng cháu thì không thể chấp nhận được chuyện đó! Không bao giờ!... Và cuối cùng, cháu đã quyết định phải bỏ đi một mình… để rồi đến hôm qua cháu bị lạc vào trong khu rừng này, còn nhóm Eeveelutions thì vẫn cứ quyết truy đuổi cháu cho bằng được. Nhưng lúc nãy, khi bọn chúng đã đuổi kịp cháu, may mà có bác Tropius đến cứu nên cháu đã chạy thoát được khỏi bọn chúng, và tạm thời thì cháu đang được bình yên…
Bây giờ thì Mewt, Lucario, Houndour và Tropius đã hiểu được tường tận hoàn cảnh của Eevee, và trên gương mặt họ ai nấy cũng hiện ra sự thông cảm với cô bé tội nghiệp này. Houndour gằn giọng:
- Thế là lại thêm một người nữa bị hại chỉ vì cái tổ chức đáng nguyền rủa này…
- Ủa, tôi còn đang tưởng cậu cũng là Pokemon của tổ chức đó? – Eevee nhướn mày – Trên cổ của cậu có hiện lên vết tiêm thuốc của tổ chức GARMP đấy thôi? Cái vết hình gạch chéo đó cũng giống y hệt như cái vết hiện trên cổ của Umbreon vậy.
- À, trước đây tôi đúng là Pokemon của tổ chức đó, nhưng bây giờ vì chán ghét bọn người ấy quá nên tôi đã rời bỏ nó rồi! Mà tên Umbreon gì đó cũng được tiêm thuốc thành công à?
- Ừ, cả nhóm Eeveelutions lẫn 2 chị em tôi đều bị GARMP tiêm thứ thuốc đó, nhưng chỉ có Umbreon là được thuốc tặng cho khả năng đặc biệt! Tôi chưa bao giờ nhìn thấy Umbreon sử dụng khả năng đó nên cũng không biết nó là gì, chỉ biết rằng nhờ nó mà anh ta trở nên rất mạnh và được cả nhóm Eeveelutions lẫn tổ chức GARMP coi trọng.
- Nhưng Eevee này… - Tropius nói - …Theo như ta nghe thấy lúc chiều nay thì hình như nhóm Eeveelutions đó nói là họ không còn làm việc cho tổ chức GARMP nữa cơ mà!
- Dạ, họ nói vậy nhưng cháu cũng không thể tin được 100%, chỉ còn biết hi vọng là họ nói thật mà thôi… - Eevee đăm chiêu - …Umbreon là một người có cá tính rất mạnh mẽ và quyết đoán, cháu không biết liệu anh ta vẫn sẽ đi theo tổ chức GARMP hay là vì cái chết của ông chủ mà trả thù tổ chức đó… Cháu chỉ có thể biết được một điều: dù Umbreon lựa chọn theo phe nào thì cả nhóm Eeveelutions cũng sẽ tuyệt đối nghe theo quyết định của anh ta…
Tuy nhiên không phải cả 5 con Pokemon ở đó đều biết câu chuyện về các Heart. Nãy giờ cô bé Eevee chỉ ngồi im lặng nghe những người kia nói chuyện mà không thể hiểu nổi họ đang nói về cái gì. Chỉ đến lúc này khi Tropius nhắc đến tràng hạt của ông ta, cô bé mới lên tiếng hỏi:
- Chuỗi hạt mà bác được chủ nhân cũ tặng lại cho bác có gì đặc biệt vậy? Mà rút cục thì “Heart” là cái gì thế, ai đó làm ơn giải thích cho tôi với!
- Định nghĩa về Heart thì dài lắm cô bé ạ, cháu cứ tạm hiểu rằng đây là một thứ rất quý giá được truyền lại từ đời Heart Keeper này sang đời Heart Keeper khác là được… - Tropius cười xòa, sau đó ông ta chuyển sang một giọng trầm ngâm như kể chuyện - …Như ta đã từng kể với cháu lúc trên đường đi, trước đây ta vốn là Pokemon của một vị hòa thượng già. Ta đã sống trong ngôi đền của vị hòa thượng đó một thời gian dài, hàng ngày nghe các nhà sư tụng kinh giảng đạo, và nhờ đó mà được giác ngộ ra nhiều điều. Suốt thời còn trẻ ta đã sống như vậy, và ta luôn mang trong lòng một ao ước rằng ta sẽ có thể tìm được chân lý, có thể tiến xa trên con đường đạo của mình, trở thành một bậc trí tuệ đức cao vọng trọng. Vì lòng ao ước đó, ta đã theo học ở vị hòa thượng già được nhiều năm, được ông ấy điểm hóa cho rất nhiều, nhưng không hiểu sao ta vẫn chưa thỏa mãn được lòng cầu đạo của mình…
Giọng kể của Tropius nghe rất mượt mà, êm ái. Mewt, Lucario, Houndour và cả Eevee đều lắng nghe Tropius kể chuyện như thể đã hoàn toàn nhập tâm vào câu chuyện đó. Người tu hành thì họ có thể đã biết, nhưng đây là lần đầu tiên họ được gặp một con “Pokemon tu hành”, và điều đó khiến cho ai nấy đều không khỏi hiếu kì…
- ...Vị hòa thượng già, chủ nhân cũ của ta là một người rất hiểu tâm tình của các Pokemon… - Tropius kể tiếp - …Có lẽ ông ấy đã nhìn ra ở ta một sự khao khát học đạo lớn tới mức nào, và vì thế, vào một ngày nọ, ông ta đã gọi ta đến để nói lời tạm biệt… Ông ấy nói rằng: Đạo lý thực sự, đạo lý vô thượng không phải chỉ ngồi trong chùa tháp giữa bốn bức tường với một kho kinh kệ mà có thể học được. Muốn tu hành thì không thể cưỡng cầu, và cách tu hành phù hợp với ta, đó chính là hãy bước ra ngoài cuộc sống và tự trải nghiệm… Nhờ lời nói đó của vị hòa thượng già mà ta đã tìm được hướng đi của mình, và cũng kể từ lúc đó, ta đã rời khỏi ngôi chùa đó mà đi phiêu du lang bạt, đi một ngày đàng học một sàng khôn…
Sau đó Tropius lại nhìn xuống chuỗi tràng hạt của mình…
- Khi chia tay, vị hòa thượng già nọ đã tặng lại cho ta tràng hạt này. Khi tràng hạt này nằm trong tay vị hòa thượng già thì nó vốn có 108 hạt, nhưng khi vừa đeo lên cổ ta thì nó lại biến thành 17 hạt, mỗi hạt to ra phải đến cả chục lần! Ban đầu thì ta rất ngạc nhiên, nhưng chỉ đeo tràng hạt này một lúc thì ta đã hiểu ra nó là cái gì, và đó cũng là lúc ta chính thức trở thành Heart Keeper tiếp theo của chiếc Electric Heart này… Electric Heart là Heart tượng trưng cho đức tính “Hi vọng”, có lẽ lý do để nó và vị hòa thượng già kia chọn ta chính là bởi vì lòng hướng đạo mãnh liệt, vì khát khao tìm ra chân lý luôn cháy sáng trong ta. Đối với ta, chiếc Heart của sự hi vọng này cũng giống như một lời nhắc nhở, rằng ta không bao giờ được bỏ cuộc, rằng ta nhất định phải đi theo lý tưởng của mình cho đến cùng…
Câu chuyện của Tropius kết thúc tại đó, nhưng những người ngồi nghe thì vẫn cứ lặng đi…Họ đã hiểu rút cục thì tại sao Tropius lại là một Pokemon tu hành, và ông ta đã trở thành một Heart Keeper như thế nào. Nếu đem so sánh câu chuyện trở thành Heart Keeper của Tropius với câu chuyện của Lucario thì cũng mỗi người một vẻ, mặc dù giữa họ vẫn có một điểm chung: đó là Heart của họ đã tìm đến với họ vào đúng lúc mà họ đang cần nó nhất.
Mãi một lúc sau, Houndour là người mở miệng đầu tiên:
- Lạ thật đấy, cháu cứ tưởng nếu là Electric Heart thì nó sẽ phải thuộc về một Electric Pokemon chứ? Mà bác thì đâu phải là Electric Pokemon phải không?
- Cái đó đâu có quan trọng, đã bảo là Heart chỉ cần chọn những ai xứng đáng với đức tính mà nó tượng trưng thôi mà… - Lucario lên tiếng đáp thay
- Ngay cả con người cũng có thể trở thành Heart Keeper đấy thôi, vậy thì Pokemon khác thuộc tính cũng đâu có là gì! – Mewt nhanh nhảu nói thêm
- Thôi, tạm gác những chuyện về Heart ở đây vậy… - Tropius nói, sau đó quay sang Eevee vì sợ cô bé cảm thấy “lạc lõng” - …Thế còn cô bé thì sao, ta nghĩ cháu đang gặp một rắc rối gì đó khá nghiêm trọng đấy, cháu hãy kể ra xem mọi người ở đây có ai giúp được gì hay không?
- Dạ, chuyện của cháu thì là thế này… - Eevee thẽ thọt - …Hồi trước cháu và chị gái là 2 con Pokemon sống trong một gia đình giàu có, được ông chủ nuôi nấng và cưng chiều như con đẻ. Ngoài 2 chị em cháu ra, ông chủ còn nuôi thêm 5 con Pokemon nữa và lập thành một đội quân gọi là “nhóm Eeveelutions”. 4 trong số đó là Flareon, Jolteon, Vaporeon và Leafeon mà lúc nãy bác Tropius đã biết, con còn lại là Umbreon, người thống lãnh cả nhóm. Thực ra ngay cả ông chủ cũng có ý muốn đưa cả hai chị em cháu vào đội quân đó, nhưng vì ông biết rằng chúng cháu không thích điều đó, đặc biệt là cháu, nên ông cũng không bắt ép gì… Trước đây ông chủ cháu vốn phục vụ cho một tổ chức bí mật có tên là GARMP, và vì thế nên nhóm Eeveelutions cũng được đem ra để thực hiện những nhiệm vụ cho tổ chức đó. Vì nhóm Eeveelutions dưới sự chỉ đạo của Umbreon đã hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ nên ông chủ cũng có được một vị trí cao trong tổ chức. Tuy nhiên, mấy ngày trước…
Giọng của Eevee bắt đầu chuyển sang buồn bã. Mewt, Houndour và Lucario thì dỏng tai lên nghe một cách chăm chú, nhất là khi họ thấy có cái tên GARMP xuất hiện trong câu chuyện của Eevee…
- Mấy ngày trước, ông chủ của bọn cháu đã nhìn ra sự thật xấu xa về tổ chức GARMP, và ông có ý muốn rời khỏi tổ chức đó. Nhưng bọn người của tổ chức GARMP không những đã phản đối mà thậm chí còn bí mật cho người đến giết ông! Có lẽ chúng đã coi ông chủ như một kẻ phản bội tổ chức và muốn loại bỏ, vả lại chúng cũng muốn nắm quyền trực tiếp kiểm soát nhóm Eeveelutions. Khi chúng cháu phát hiện ra chuyện này thì đã muộn, ông chủ đã bị sát hại và tòa nhà của ông bị thiêu rụi để giả vờ đó là một vụ hỏa hoạn… Kể từ đó cháu và chị gái không còn ông chủ để bảo vệ, cũng không còn nơi nào để nương tựa nữa, nhóm Eeveelutions cứ liên tục bắt ép 2 chị em cháu phải gia nhập nhóm. Ngay cả chị gái cháu, Espeon, có lẽ vì muốn tốt cho cháu nên cũng đã đồng ý với bọn họ và thuyết phục cháu gia nhập. Nhưng cháu thì không thể chấp nhận được chuyện đó! Không bao giờ!... Và cuối cùng, cháu đã quyết định phải bỏ đi một mình… để rồi đến hôm qua cháu bị lạc vào trong khu rừng này, còn nhóm Eeveelutions thì vẫn cứ quyết truy đuổi cháu cho bằng được. Nhưng lúc nãy, khi bọn chúng đã đuổi kịp cháu, may mà có bác Tropius đến cứu nên cháu đã chạy thoát được khỏi bọn chúng, và tạm thời thì cháu đang được bình yên…
Bây giờ thì Mewt, Lucario, Houndour và Tropius đã hiểu được tường tận hoàn cảnh của Eevee, và trên gương mặt họ ai nấy cũng hiện ra sự thông cảm với cô bé tội nghiệp này. Houndour gằn giọng:
- Thế là lại thêm một người nữa bị hại chỉ vì cái tổ chức đáng nguyền rủa này…
- Ủa, tôi còn đang tưởng cậu cũng là Pokemon của tổ chức đó? – Eevee nhướn mày – Trên cổ của cậu có hiện lên vết tiêm thuốc của tổ chức GARMP đấy thôi? Cái vết hình gạch chéo đó cũng giống y hệt như cái vết hiện trên cổ của Umbreon vậy.
- À, trước đây tôi đúng là Pokemon của tổ chức đó, nhưng bây giờ vì chán ghét bọn người ấy quá nên tôi đã rời bỏ nó rồi! Mà tên Umbreon gì đó cũng được tiêm thuốc thành công à?
- Ừ, cả nhóm Eeveelutions lẫn 2 chị em tôi đều bị GARMP tiêm thứ thuốc đó, nhưng chỉ có Umbreon là được thuốc tặng cho khả năng đặc biệt! Tôi chưa bao giờ nhìn thấy Umbreon sử dụng khả năng đó nên cũng không biết nó là gì, chỉ biết rằng nhờ nó mà anh ta trở nên rất mạnh và được cả nhóm Eeveelutions lẫn tổ chức GARMP coi trọng.
- Nhưng Eevee này… - Tropius nói - …Theo như ta nghe thấy lúc chiều nay thì hình như nhóm Eeveelutions đó nói là họ không còn làm việc cho tổ chức GARMP nữa cơ mà!
- Dạ, họ nói vậy nhưng cháu cũng không thể tin được 100%, chỉ còn biết hi vọng là họ nói thật mà thôi… - Eevee đăm chiêu - …Umbreon là một người có cá tính rất mạnh mẽ và quyết đoán, cháu không biết liệu anh ta vẫn sẽ đi theo tổ chức GARMP hay là vì cái chết của ông chủ mà trả thù tổ chức đó… Cháu chỉ có thể biết được một điều: dù Umbreon lựa chọn theo phe nào thì cả nhóm Eeveelutions cũng sẽ tuyệt đối nghe theo quyết định của anh ta…
Chapter 36: Another Storm Is Coming
Trong khi Mewt, Lucario, Houndour, Eevee và Tropius đang ngồi nói chuyện trong căn nhà bỏ hoang tại khu rừng Eterna Forest thì ở một nơi khác trong khu rừng, cũng có 5 con Pokemon khác đang ngồi bàn chuyện với nhau. Vì trời đang mưa to nên 5 con Pokemon này phải trú tạm trong một cái hang đá. 4 trong số đó chính là Flareon, Jolteon, Vaporeon và Leafeon. 4 con Pokemon này đang cùng hướng sự chú ý vào con Pokemon thứ năm, và cũng chính là thủ lĩnh của bọn họ - Umbreon.
Con Umbreon này có bộ lông hơi dài và đen hơn những con Umbreon bình thường. Nơi cổ của hắn có một vết sẹo hình gạch chéo màu trắng, dấu hiệu cho tác dụng từ thứ thuốc của tổ chức GARMP - đúng như Eevee đã kể. Ở cổ chân trái phía trước của hắn có đeo một chiếc vòng bạc, trông nổi bật lên hẳn giữa màu lông đen tuyền. Điểm nổi bật nhất ở con Umbreon này có lẽ chính là đôi mắt đỏ ngầu của hắn. Đôi mắt ấy cứ như thể một chiếc máy quét có thể nhìn xuyên thấu vào lòng người vậy… Đôi mắt toát ra khí phách có thể khiến cho người ta phải nể sợ này hiện giờ đang nhìn quét qua một lượt 4 con Pokemon đang ngồi trước mặt Umbreon, rồi sau đó hắn chậm rãi nói:
- Vậy là… các cậu đã bao vây được con Eevee đó, và cuối cùng thì để sổng ư?...
- Umbreon, tôi là người phải nói lời xin lỗi… - Flareon thay mặt cả bốn đứng lên nói - …Chỉ vì sự nóng nảy của tôi nên Eevee mới có thể lợi dụng điều đó để bỏ trốn. Tôi xin được chịu trách nhiệm cho sự thất bại lần này…
- Flareon à, vậy cậu có biết… tại sao Espeon lại không có mặt ở đây vào lúc này không? – Umbreon vừa hỏi vừa nghiêng nghiêng cái đầu nhìn xoáy vào Flareon
- Tôi biết… - Flareon cúi gằm mặt xuống, hắn đã hiểu ý câu hỏi của Umbreon - …Espeon chỉ chịu gia nhập vào nhóm chúng ta với một điều kiện là chúng ta phải trở thành nơi nương tựa cho Eevee. Khi biết chuyện chúng ta đã truy đuổi Eevee và để nó chạy mất, Espeon mới nghĩ rằng cô ấy đã sai lầm khi phó thác cho chúng ta, và cô ấy cũng đã rời bỏ chúng ta để một mình tự đi tìm đứa em gái của cô ấy…
- Đúng, vậy là cậu cũng hiểu ra vấn đề rồi đấy!... – Umbreon từ từ bước đến trước mặt 4 người còn lại – …Sở dĩ tôi muốn mọi người bắt con bé Eevee đó phải gia nhập nhóm chẳng qua cũng chỉ là vì Espeon mà thôi! Espeon mới thật sự là người chúng ta cần, còn con Eevee đó thật ra không quan trọng! Vị trí của một Glaceon chúng ta có thể sẽ bù đắp sau, nhưng tài năng và trí thông minh của Espeon thì không một con Espeon nào khác có thể thay thế được! Tôi đã chờ đợi cái ngày cô ấy gia nhập nhóm chúng ta từ rất lâu… vậy mà bây giờ thì cô ấy đã bỏ đi mất rồi…
Sau đó Umbreon dừng lại trước mặt Flareon, và điều này làm cho tim của Flareon đập liên hồi:
- Flareon… tôi đã nói rõ trước khi giao việc này cho các cậu, đó là dù chúng ta phải có được Eevee bằng mọi giá, nhưng chúng ta cũng không được để nó cảm thấy nó đang bị dồn ép. Như vậy chỉ tổ phản tác dụng và Espeon cũng sẽ không về cùng phe với chúng ta… Bây giờ thì những điều đó đều đã trở thành sự thật, tất cả chỉ vì sự nóng nảy của cậu đấy!... Cậu cần phải biết sửa đổi đi, không phải chỉ vì thất bại vừa rồi mà còn vì những nhiệm vụ lâu dài sau này của chúng ta nữa!
- Tôi biết, Umbreon… tôi xin lỗi! - Flareon vừa nói vừa né tránh ánh mắt đáng sợ của Umbreon
Nhưng vào đúng lúc sự căng thẳng của Flareon lên tới tột độ, Umbreon lại quay đi và nói:
- Thôi, tôi sẽ bỏ qua cho cậu lần này… Tôi vẫn muốn xây dựng nhóm của chúng ta trên nền tảng là tình bằng hữu và sự tự giác của mỗi thành viên hơn là dựa vào những hình phạt, hi vọng rằng ngày sau cậu sẽ biết rút kinh nghiệm và lập công chuộc tội. Cả Vaporeon, Leafeon và Jolteon cũng vậy. Sau khi trời tạnh mưa, chúng ta sẽ lại tiếp tục truy tìm con bé Eevee đó và đưa nó về với chúng ta, hi vọng như vậy sẽ khiến cho Espeon đổi ý.
Không chỉ Flareon mà cả 3 con Pokemon còn lại đều gật đầu lia lịa. Mặc dù đều là những kẻ mạnh nhưng họ vẫn phải tỏ ra nể sợ trước thủ lĩnh của mình, và việc không một ai bị Umbreon trách phạt khiến cho cả bốn cùng âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Đột nhiên, Jolteon như để ý thấy điều gì đó và lên tiếng:
- Ồ Umbreon này! Anh đã lấy lại được chiếc vòng bạc của anh rồi à?
- À ừ… - Umbreon đưa mắt xuống nhìn chiếc vòng bạc đang được đeo ở cổ chân - …Lúc nãy sở dĩ tôi không tham gia truy đuổi Eevee cùng với mọi người chính là để lấy lại cái vòng này đây. Đúng như tôi đã nghĩ, tổ chức GARMP đã lấy nó từ tay ông chủ sau khi chúng hạ sát ông, nhưng chúng đã quên mất rằng chủ nhân thật sự của nó không còn là ông chủ nữa, mà đó lại chính là Umbreon này…
- Ồ, vậy là anh đã đến gặp bọn chúng để lấy lại cái vòng phải không? – Vaporeon lúc lắc cái đầu – Chắc là bọn chúng sẽ không dễ dàng đưa nó ra đâu nhỉ?
- Bọn GARMP đó đã ra sức chống cự, nhưng chống cự kiểu gì cũng đâu có làm khó được tôi…
Khi nói những câu này, trong trí nhớ của Umbreon đang dội về âm thanh của những tên lính GARMP chạy tới chạy lui, kêu la, hò hét… của tiếng còi báo động hú liên hồi… và của những con Pokemon bị Umbreon đánh bại đang rên rỉ… Sau đó Umbreon bước về phía cửa hang, nhìn ra tấm màn mưa bên ngoài và nói:
- Bọn chúng thật là ngu ngốc. Chúng tưởng rằng giết chết ông chủ và nắm giữ trong tay cái vòng thì tức là nhóm Eeveelutions sẽ phải đầu quân cho chúng sao?… Hê!... Chúng coi chúng ta là trẻ con chắc? Chúng ta từ trước đến nay và mãi mãi về sau sẽ chỉ có duy nhất một chủ, và kẻ đã giết chết ông chủ của chúng ta thì cũng sẽ mãi mãi trở thành kẻ thù!... Bọn GARMP này đã từng nhiều lần dụ dỗ chúng ta về phục vụ dưới trướng của chúng, nhưng có lẽ sau bài học mà tôi đã dạy cho chúng ngày hôm nay, chúng sẽ rõ câu trả lời của chúng ta là gì…
4 thành viên còn lại của nhóm Eeveelutions cùng gật đầu tỏ ý tán thành với Umbreon. Đối với họ thì chủ nhân thật sự của họ không phải là GARMP mà cũng không hẳn là ông chủ cũ… Chủ nhân thật sự của họ phải nói chính là Umbreon thì đúng hơn…
Umbreon khẽ xoay xoay cổ chân và ngắm nghía chiếc vòng bạc một lúc. Mỗi khi nhìn nó, Umbreon lại nhớ đến ông chủ cũ của mình, và khi đó ngay cả với một người có tính cách mạnh mẽ như Umbreon cũng phải có chút động lòng… Chiếc vòng này thực sự là một thứ rất quý giá đối với Umbreon, và ngay cả tổ chức GARMP cũng mong muốn có nó. Thì ra những lời mà nhóm Eeveelutions đã nói với Eevee chiều này đều là thật. Dưới sự chỉ huy của Umbreon, bọn họ không những đã không còn làm việc cho GARMP nữa mà họ còn chính thức tuyên chiến với GARMP, mở đầu bằng hành động của Umbreon ngày hôm nay… Chắc chắn sau này tổ chức GARMP sẽ còn phái người đi lùng bắt nhóm Eeveelutions cho bằng được, lần này chưa xong thì sẽ có lần khác. Chừng nào họ còn chưa có trong tay chiếc vòng bạc thì chừng đó họ vẫn sẽ chưa dừng lại…
Bởi vì chiếc vòng bạc mà Umbreon đã giành lại ấy cũng chính là thứ mà tổ chức GARMP đang ráo riết truy tìm… một trong 17 Heart: Dragon Heart!
……….
Con Umbreon này có bộ lông hơi dài và đen hơn những con Umbreon bình thường. Nơi cổ của hắn có một vết sẹo hình gạch chéo màu trắng, dấu hiệu cho tác dụng từ thứ thuốc của tổ chức GARMP - đúng như Eevee đã kể. Ở cổ chân trái phía trước của hắn có đeo một chiếc vòng bạc, trông nổi bật lên hẳn giữa màu lông đen tuyền. Điểm nổi bật nhất ở con Umbreon này có lẽ chính là đôi mắt đỏ ngầu của hắn. Đôi mắt ấy cứ như thể một chiếc máy quét có thể nhìn xuyên thấu vào lòng người vậy… Đôi mắt toát ra khí phách có thể khiến cho người ta phải nể sợ này hiện giờ đang nhìn quét qua một lượt 4 con Pokemon đang ngồi trước mặt Umbreon, rồi sau đó hắn chậm rãi nói:
- Vậy là… các cậu đã bao vây được con Eevee đó, và cuối cùng thì để sổng ư?...
- Umbreon, tôi là người phải nói lời xin lỗi… - Flareon thay mặt cả bốn đứng lên nói - …Chỉ vì sự nóng nảy của tôi nên Eevee mới có thể lợi dụng điều đó để bỏ trốn. Tôi xin được chịu trách nhiệm cho sự thất bại lần này…
- Flareon à, vậy cậu có biết… tại sao Espeon lại không có mặt ở đây vào lúc này không? – Umbreon vừa hỏi vừa nghiêng nghiêng cái đầu nhìn xoáy vào Flareon
- Tôi biết… - Flareon cúi gằm mặt xuống, hắn đã hiểu ý câu hỏi của Umbreon - …Espeon chỉ chịu gia nhập vào nhóm chúng ta với một điều kiện là chúng ta phải trở thành nơi nương tựa cho Eevee. Khi biết chuyện chúng ta đã truy đuổi Eevee và để nó chạy mất, Espeon mới nghĩ rằng cô ấy đã sai lầm khi phó thác cho chúng ta, và cô ấy cũng đã rời bỏ chúng ta để một mình tự đi tìm đứa em gái của cô ấy…
- Đúng, vậy là cậu cũng hiểu ra vấn đề rồi đấy!... – Umbreon từ từ bước đến trước mặt 4 người còn lại – …Sở dĩ tôi muốn mọi người bắt con bé Eevee đó phải gia nhập nhóm chẳng qua cũng chỉ là vì Espeon mà thôi! Espeon mới thật sự là người chúng ta cần, còn con Eevee đó thật ra không quan trọng! Vị trí của một Glaceon chúng ta có thể sẽ bù đắp sau, nhưng tài năng và trí thông minh của Espeon thì không một con Espeon nào khác có thể thay thế được! Tôi đã chờ đợi cái ngày cô ấy gia nhập nhóm chúng ta từ rất lâu… vậy mà bây giờ thì cô ấy đã bỏ đi mất rồi…
Sau đó Umbreon dừng lại trước mặt Flareon, và điều này làm cho tim của Flareon đập liên hồi:
- Flareon… tôi đã nói rõ trước khi giao việc này cho các cậu, đó là dù chúng ta phải có được Eevee bằng mọi giá, nhưng chúng ta cũng không được để nó cảm thấy nó đang bị dồn ép. Như vậy chỉ tổ phản tác dụng và Espeon cũng sẽ không về cùng phe với chúng ta… Bây giờ thì những điều đó đều đã trở thành sự thật, tất cả chỉ vì sự nóng nảy của cậu đấy!... Cậu cần phải biết sửa đổi đi, không phải chỉ vì thất bại vừa rồi mà còn vì những nhiệm vụ lâu dài sau này của chúng ta nữa!
- Tôi biết, Umbreon… tôi xin lỗi! - Flareon vừa nói vừa né tránh ánh mắt đáng sợ của Umbreon
Nhưng vào đúng lúc sự căng thẳng của Flareon lên tới tột độ, Umbreon lại quay đi và nói:
- Thôi, tôi sẽ bỏ qua cho cậu lần này… Tôi vẫn muốn xây dựng nhóm của chúng ta trên nền tảng là tình bằng hữu và sự tự giác của mỗi thành viên hơn là dựa vào những hình phạt, hi vọng rằng ngày sau cậu sẽ biết rút kinh nghiệm và lập công chuộc tội. Cả Vaporeon, Leafeon và Jolteon cũng vậy. Sau khi trời tạnh mưa, chúng ta sẽ lại tiếp tục truy tìm con bé Eevee đó và đưa nó về với chúng ta, hi vọng như vậy sẽ khiến cho Espeon đổi ý.
Không chỉ Flareon mà cả 3 con Pokemon còn lại đều gật đầu lia lịa. Mặc dù đều là những kẻ mạnh nhưng họ vẫn phải tỏ ra nể sợ trước thủ lĩnh của mình, và việc không một ai bị Umbreon trách phạt khiến cho cả bốn cùng âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Đột nhiên, Jolteon như để ý thấy điều gì đó và lên tiếng:
- Ồ Umbreon này! Anh đã lấy lại được chiếc vòng bạc của anh rồi à?
- À ừ… - Umbreon đưa mắt xuống nhìn chiếc vòng bạc đang được đeo ở cổ chân - …Lúc nãy sở dĩ tôi không tham gia truy đuổi Eevee cùng với mọi người chính là để lấy lại cái vòng này đây. Đúng như tôi đã nghĩ, tổ chức GARMP đã lấy nó từ tay ông chủ sau khi chúng hạ sát ông, nhưng chúng đã quên mất rằng chủ nhân thật sự của nó không còn là ông chủ nữa, mà đó lại chính là Umbreon này…
- Ồ, vậy là anh đã đến gặp bọn chúng để lấy lại cái vòng phải không? – Vaporeon lúc lắc cái đầu – Chắc là bọn chúng sẽ không dễ dàng đưa nó ra đâu nhỉ?
- Bọn GARMP đó đã ra sức chống cự, nhưng chống cự kiểu gì cũng đâu có làm khó được tôi…
Khi nói những câu này, trong trí nhớ của Umbreon đang dội về âm thanh của những tên lính GARMP chạy tới chạy lui, kêu la, hò hét… của tiếng còi báo động hú liên hồi… và của những con Pokemon bị Umbreon đánh bại đang rên rỉ… Sau đó Umbreon bước về phía cửa hang, nhìn ra tấm màn mưa bên ngoài và nói:
- Bọn chúng thật là ngu ngốc. Chúng tưởng rằng giết chết ông chủ và nắm giữ trong tay cái vòng thì tức là nhóm Eeveelutions sẽ phải đầu quân cho chúng sao?… Hê!... Chúng coi chúng ta là trẻ con chắc? Chúng ta từ trước đến nay và mãi mãi về sau sẽ chỉ có duy nhất một chủ, và kẻ đã giết chết ông chủ của chúng ta thì cũng sẽ mãi mãi trở thành kẻ thù!... Bọn GARMP này đã từng nhiều lần dụ dỗ chúng ta về phục vụ dưới trướng của chúng, nhưng có lẽ sau bài học mà tôi đã dạy cho chúng ngày hôm nay, chúng sẽ rõ câu trả lời của chúng ta là gì…
4 thành viên còn lại của nhóm Eeveelutions cùng gật đầu tỏ ý tán thành với Umbreon. Đối với họ thì chủ nhân thật sự của họ không phải là GARMP mà cũng không hẳn là ông chủ cũ… Chủ nhân thật sự của họ phải nói chính là Umbreon thì đúng hơn…
Umbreon khẽ xoay xoay cổ chân và ngắm nghía chiếc vòng bạc một lúc. Mỗi khi nhìn nó, Umbreon lại nhớ đến ông chủ cũ của mình, và khi đó ngay cả với một người có tính cách mạnh mẽ như Umbreon cũng phải có chút động lòng… Chiếc vòng này thực sự là một thứ rất quý giá đối với Umbreon, và ngay cả tổ chức GARMP cũng mong muốn có nó. Thì ra những lời mà nhóm Eeveelutions đã nói với Eevee chiều này đều là thật. Dưới sự chỉ huy của Umbreon, bọn họ không những đã không còn làm việc cho GARMP nữa mà họ còn chính thức tuyên chiến với GARMP, mở đầu bằng hành động của Umbreon ngày hôm nay… Chắc chắn sau này tổ chức GARMP sẽ còn phái người đi lùng bắt nhóm Eeveelutions cho bằng được, lần này chưa xong thì sẽ có lần khác. Chừng nào họ còn chưa có trong tay chiếc vòng bạc thì chừng đó họ vẫn sẽ chưa dừng lại…
Bởi vì chiếc vòng bạc mà Umbreon đã giành lại ấy cũng chính là thứ mà tổ chức GARMP đang ráo riết truy tìm… một trong 17 Heart: Dragon Heart!
……….
Sáng hôm sau, mưa đã tạnh…
Suốt cả đêm vừa rồi, nhóm của Mewt đã ngồi nói chuyện cùng với Eevee và Tropius và kể cho họ nghe tất cả mọi thứ về chuyến đi của họ. Câu chuyện đó không hề ngắn chút nào nên mãi đến gần sáng mọi người mới bắt đầu đi ngủ, và đến khi mọi người tỉnh dậy thì trời đã gần trưa.
Tropius là người thức dậy sớm nhất. Khi những tia nắng chiếu xiên qua cửa sổ và hắt lên những chiếc lá xanh nõn nà của Tropius thì đó cũng là lúc ông ta mở mắt. Tropius đẩy cửa bước ra ngoài, giương những chiếc lá to bản của ông ta lên để hứng ánh nắng mặt trời và sưởi ấm cơ thể. Tropius nhìn lên bầu trời trong xanh, hít thở và nghĩ ngợi. Ánh sáng ấm áp và bầu không khí trong lành giúp cho ông ta suy nghĩ mọi chuyện được thông suốt hơn…
- Hình như bác đang suy tư về điều gì đó thì phải?
Một giọng nói đột nhiên cất lên sau lưng Tropius khiến cho ông ta phải ngoái lại nhìn. Thì ra đó chính là Mewt, có lẽ cậu bé cũng vừa mới thức dậy ngay sau Tropius. Tropius mỉm cười với nó:
- Đúng vậy. Ta đang mải nghĩ ngợi về những điều mà ta đã được nghe kể đêm qua…
- Ồ… Cháu đoán là bác chú ý nhất tới câu chuyện về Arceus, hay còn được biết tới dưới cái tên “The Original One” phải không?
- Arceus… mãi cho đến đêm hôm qua ta mới được biết về cái tên đó… - Tropius lại ngẩng mặt lên nhìn bầu trời - …Cháu biết đấy, đối với một con Pokemon tu hành như ta thì Arceus chính là Thượng đế, là Đấng toàn năng, là cái đích cuối cùng của con đường đi tìm ánh sáng chân lý. Cả đời ta chỉ hi vọng có thể gặp được Ngài một lần, cũng giống như con người khát khao được đến với cõi Phật hay về bên đức Chúa vậy… Mà để có thể làm được điều đó, chỉ có duy nhất một cách mà thôi…
- Có phải bác đang muốn nói đến… Heart Completion?
- Đúng thế đấy... Kể từ khi trở thành một Heart Keeper và biết về Heart Completion, ta đã biết rằng đó chính là con đường để một người phàm trần như ta có thể gặp được The Original One. Khi một ai đó có được đủ 17 Heart trong tay, Arceus chắc chắn sẽ tự hiện ra để người đó có thể dâng các Heart lên cho Ngài. Vì nghĩ vậy nên mấy năm nay trên chuyến chu du của mình ta cũng đã bỏ ra rất nhiều công sức để có thể tìm được các Heart, mỗi tội là cho đến tận bây giờ ta vẫn không tìm thấy được gì cả….
Khi nghe thấy Tropius nói vậy, tự nhiên Mewt lại cảm thấy hình như có chút gì đó trớ trêu trong chuyện này. Trong khi Tropius mong mỏi được gặp Arceus mà không thể thì Mewt, một người đã từng có diễm phúc gặp Arceus lại chỉ ước rằng giá mà cuộc gặp gỡ đó chưa bao giờ xảy ra… Cho đến tận bây giờ Mewt vẫn chưa quên được cái cảm giác sợ hãi xen lẫn tức giận khi nó đứng trước mặt Arceus, và cũng chỉ vì Arceus mà cuộc sống bình yên giữa nó và Mewtwo đã bị chấm dứt. Tuy nhiên, Mewt cũng biết rằng nếu như nó muốn Mewtwo có thể trở về thì chắc chắn nó sẽ còn phải gặp lại Arceus một lần nữa…
Và ngay lúc này, một ý nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu Mewt... Nó hét toáng lên với Tropius:
- Đúng rồi, bác Tropius! Hay là bác đi cùng với chúng cháu nhé!
Tropius không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Mewt và đợi cậu bé nói tiếp.
- Cả chúng cháu lẫn bác đều có chung một mục tiêu là hoàn thành Heart Completion và gặp được Arceus mà! Nếu chúng ta đi chung với nhau thì chẳng phải việc đó sẽ dễ dàng hơn hay sao?! Hơn nữa, để có thể thực hiện được Heart Completion thì chúng cháu rất cần phải có Electric Heart mà bác đang giữ, và bác cũng cần phải có Fighting Heart của anh Lucario. Nếu như chúng ta có thể đi chung với nhau thì đó chính là cách giải quyết tốt nhất rồi!
Tropius vẫn không nói gì… Thực ra ý kiến này không cần đợi Mewt phải nói thì bản thân Tropius cũng đã nghĩ đến từ trước, và lúc nãy ông ta một mình đứng ra đây suy nghĩ cũng chính là vì việc này. Quả thật những điều mà Mewt đã nói đều là đúng cả, và tự Tropius cũng cảm thấy Mewt, Lucario và Houndour đều là những người tốt đang cần sự giúp đỡ. Thực tế là hàng trăm năm nay kể từ khi thông điệp của Arceus được truyền đi, chưa có ai có thể một mình mà hoàn thiện được Heart Completion cả. Lập thành một nhóm để có thể cùng nhau thu thập các Heart có lẽ là một phương pháp hữu hiệu, và đằng nào thì Arceus cũng đâu có bắt buộc là chỉ có một người mới được thực hiện Heart Completion! Đó là còn chưa kể, hiện giờ có một tổ chức hắc ám rất mạnh cũng đang ráo riết truy lùng các Heart, nếu như định hành động độc lập mà chống chọi lại với họ thì quả là điều không tưởng… Tuy nhiên, Tropius vẫn còn cảm thấy có đôi chút chần chừ và chưa đưa ra ngay được quyết định. Đã mấy năm nay ông ta đã quen với việc một mình đi ngao du khắp chốn để quan sát và học hỏi rồi, bây giờ đâu thể cứ nói đồng ý là đồng ý ngay được?
Đúng lúc đó, lại có một giọng nói khác cất lên:
- Bác Tropius hãy đi cùng với nhóm của Mewt đi! Cháu cũng muốn đi nữa…
Đây là giọng của con gái, và vì thế đó chắc chắn không phải ai khác ngoài Eevee. Thì ra cô bé, Lucario và Houndour cũng đã thức dậy và đứng ở cửa nghe Mewt và Tropius nói chuyện. Khi nhìn thấy Eevee, Mewt liền cười toe toét và nói:
- Eevee cũng đi cùng với bọn tớ luôn thì càng vui! Dù sao thì cậu cũng đang bị người ta truy đuổi mà! Đi với bọn tớ, bọn tớ nhất định sẽ không để bất cứ ai bắt nạt cậu đâu!
Lucario và Houndour cũng ậm ừ trong cổ họng và gật đầu. Không giống Mewt, thật ra trong lòng họ vẫn có ít nhiều e ngại việc có nên đưa Eevee vào nhóm hay không… Công việc mà họ đang thực hiện là vô cùng khó khăn nguy hiểm, bản thân họ còn chưa chắc lo nổi, nói gì là thêm một cô bé!... Tuy nhiên Mewt đã nói đúng, hiện giờ Eevee đang bị người khác truy đuổi, vậy thì Lucario và Houndour đâu thể đành lòng bỏ rơi cô bé lại một mình với điều đó? Xem ra tạm thời họ vẫn cần phải để cho Eevee đi chung với họ, ít nhất là một thời gian.
Về phía Eevee thì khỏi phải nói, cô bé đương nhiên rất vui mừng vì cô bé sẽ không còn phải cô đơn nữa. Vả lại, kể từ khi nghe những người khác kể lại về chuyện của các Heart và Heart Completion, Eevee đã cảm thấy đây là một chuyện rất “trọng đại”, và sẽ thú vị làm sao nếu như cô bé cũng được góp phần vào thực hiện điều đó… Tuy nhiên, vẫn có đôi điều khiến cho Eevee chưa được yên tâm…
Cô bé chạy đến bên Tropius, làm bộ ôm lấy cẳng chân khổng lồ của ông ta và thì thầm:
- Bác cũng đi cùng với bọn cháu nhé… Nói thật là nếu phải đi một mình cùng với 3 đứa con trai, cháu ngại lắm!!!
Tropius nghe thấy vậy thì bật cười:
- Ồ… đúng là một tiểu thư quý phái có khác…
Ông ta đang định nói thêm điều gì đó thì đúng lúc ấy, bỗng có tiếng sột soạt phát ra từ phía xa…
- Có 5 con Pokemon đang tiến đến đây với tốc độ rất nhanh! – Lucario hô lên cảnh báo
- Chúng đều là những kẻ mạnh, mỗi Pokemon một thuộc tính! Trong số đó có một kẻ mang thuộc tính Dark là mạnh nhất! – Houndour cũng dùng khứu giác của mình để cảm nhận
Đến lúc này thì cả năm đều đã lờ mờ đoán ra những kẻ đang tới là ai, và Eevee là người rõ nhất:
- Thôi chết rồi! Là nhóm Eeveelutions do Umbreon dẫn đầu đấy!!!
Suốt cả đêm vừa rồi, nhóm của Mewt đã ngồi nói chuyện cùng với Eevee và Tropius và kể cho họ nghe tất cả mọi thứ về chuyến đi của họ. Câu chuyện đó không hề ngắn chút nào nên mãi đến gần sáng mọi người mới bắt đầu đi ngủ, và đến khi mọi người tỉnh dậy thì trời đã gần trưa.
Tropius là người thức dậy sớm nhất. Khi những tia nắng chiếu xiên qua cửa sổ và hắt lên những chiếc lá xanh nõn nà của Tropius thì đó cũng là lúc ông ta mở mắt. Tropius đẩy cửa bước ra ngoài, giương những chiếc lá to bản của ông ta lên để hứng ánh nắng mặt trời và sưởi ấm cơ thể. Tropius nhìn lên bầu trời trong xanh, hít thở và nghĩ ngợi. Ánh sáng ấm áp và bầu không khí trong lành giúp cho ông ta suy nghĩ mọi chuyện được thông suốt hơn…
- Hình như bác đang suy tư về điều gì đó thì phải?
Một giọng nói đột nhiên cất lên sau lưng Tropius khiến cho ông ta phải ngoái lại nhìn. Thì ra đó chính là Mewt, có lẽ cậu bé cũng vừa mới thức dậy ngay sau Tropius. Tropius mỉm cười với nó:
- Đúng vậy. Ta đang mải nghĩ ngợi về những điều mà ta đã được nghe kể đêm qua…
- Ồ… Cháu đoán là bác chú ý nhất tới câu chuyện về Arceus, hay còn được biết tới dưới cái tên “The Original One” phải không?
- Arceus… mãi cho đến đêm hôm qua ta mới được biết về cái tên đó… - Tropius lại ngẩng mặt lên nhìn bầu trời - …Cháu biết đấy, đối với một con Pokemon tu hành như ta thì Arceus chính là Thượng đế, là Đấng toàn năng, là cái đích cuối cùng của con đường đi tìm ánh sáng chân lý. Cả đời ta chỉ hi vọng có thể gặp được Ngài một lần, cũng giống như con người khát khao được đến với cõi Phật hay về bên đức Chúa vậy… Mà để có thể làm được điều đó, chỉ có duy nhất một cách mà thôi…
- Có phải bác đang muốn nói đến… Heart Completion?
- Đúng thế đấy... Kể từ khi trở thành một Heart Keeper và biết về Heart Completion, ta đã biết rằng đó chính là con đường để một người phàm trần như ta có thể gặp được The Original One. Khi một ai đó có được đủ 17 Heart trong tay, Arceus chắc chắn sẽ tự hiện ra để người đó có thể dâng các Heart lên cho Ngài. Vì nghĩ vậy nên mấy năm nay trên chuyến chu du của mình ta cũng đã bỏ ra rất nhiều công sức để có thể tìm được các Heart, mỗi tội là cho đến tận bây giờ ta vẫn không tìm thấy được gì cả….
Khi nghe thấy Tropius nói vậy, tự nhiên Mewt lại cảm thấy hình như có chút gì đó trớ trêu trong chuyện này. Trong khi Tropius mong mỏi được gặp Arceus mà không thể thì Mewt, một người đã từng có diễm phúc gặp Arceus lại chỉ ước rằng giá mà cuộc gặp gỡ đó chưa bao giờ xảy ra… Cho đến tận bây giờ Mewt vẫn chưa quên được cái cảm giác sợ hãi xen lẫn tức giận khi nó đứng trước mặt Arceus, và cũng chỉ vì Arceus mà cuộc sống bình yên giữa nó và Mewtwo đã bị chấm dứt. Tuy nhiên, Mewt cũng biết rằng nếu như nó muốn Mewtwo có thể trở về thì chắc chắn nó sẽ còn phải gặp lại Arceus một lần nữa…
Và ngay lúc này, một ý nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu Mewt... Nó hét toáng lên với Tropius:
- Đúng rồi, bác Tropius! Hay là bác đi cùng với chúng cháu nhé!
Tropius không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Mewt và đợi cậu bé nói tiếp.
- Cả chúng cháu lẫn bác đều có chung một mục tiêu là hoàn thành Heart Completion và gặp được Arceus mà! Nếu chúng ta đi chung với nhau thì chẳng phải việc đó sẽ dễ dàng hơn hay sao?! Hơn nữa, để có thể thực hiện được Heart Completion thì chúng cháu rất cần phải có Electric Heart mà bác đang giữ, và bác cũng cần phải có Fighting Heart của anh Lucario. Nếu như chúng ta có thể đi chung với nhau thì đó chính là cách giải quyết tốt nhất rồi!
Tropius vẫn không nói gì… Thực ra ý kiến này không cần đợi Mewt phải nói thì bản thân Tropius cũng đã nghĩ đến từ trước, và lúc nãy ông ta một mình đứng ra đây suy nghĩ cũng chính là vì việc này. Quả thật những điều mà Mewt đã nói đều là đúng cả, và tự Tropius cũng cảm thấy Mewt, Lucario và Houndour đều là những người tốt đang cần sự giúp đỡ. Thực tế là hàng trăm năm nay kể từ khi thông điệp của Arceus được truyền đi, chưa có ai có thể một mình mà hoàn thiện được Heart Completion cả. Lập thành một nhóm để có thể cùng nhau thu thập các Heart có lẽ là một phương pháp hữu hiệu, và đằng nào thì Arceus cũng đâu có bắt buộc là chỉ có một người mới được thực hiện Heart Completion! Đó là còn chưa kể, hiện giờ có một tổ chức hắc ám rất mạnh cũng đang ráo riết truy lùng các Heart, nếu như định hành động độc lập mà chống chọi lại với họ thì quả là điều không tưởng… Tuy nhiên, Tropius vẫn còn cảm thấy có đôi chút chần chừ và chưa đưa ra ngay được quyết định. Đã mấy năm nay ông ta đã quen với việc một mình đi ngao du khắp chốn để quan sát và học hỏi rồi, bây giờ đâu thể cứ nói đồng ý là đồng ý ngay được?
Đúng lúc đó, lại có một giọng nói khác cất lên:
- Bác Tropius hãy đi cùng với nhóm của Mewt đi! Cháu cũng muốn đi nữa…
Đây là giọng của con gái, và vì thế đó chắc chắn không phải ai khác ngoài Eevee. Thì ra cô bé, Lucario và Houndour cũng đã thức dậy và đứng ở cửa nghe Mewt và Tropius nói chuyện. Khi nhìn thấy Eevee, Mewt liền cười toe toét và nói:
- Eevee cũng đi cùng với bọn tớ luôn thì càng vui! Dù sao thì cậu cũng đang bị người ta truy đuổi mà! Đi với bọn tớ, bọn tớ nhất định sẽ không để bất cứ ai bắt nạt cậu đâu!
Lucario và Houndour cũng ậm ừ trong cổ họng và gật đầu. Không giống Mewt, thật ra trong lòng họ vẫn có ít nhiều e ngại việc có nên đưa Eevee vào nhóm hay không… Công việc mà họ đang thực hiện là vô cùng khó khăn nguy hiểm, bản thân họ còn chưa chắc lo nổi, nói gì là thêm một cô bé!... Tuy nhiên Mewt đã nói đúng, hiện giờ Eevee đang bị người khác truy đuổi, vậy thì Lucario và Houndour đâu thể đành lòng bỏ rơi cô bé lại một mình với điều đó? Xem ra tạm thời họ vẫn cần phải để cho Eevee đi chung với họ, ít nhất là một thời gian.
Về phía Eevee thì khỏi phải nói, cô bé đương nhiên rất vui mừng vì cô bé sẽ không còn phải cô đơn nữa. Vả lại, kể từ khi nghe những người khác kể lại về chuyện của các Heart và Heart Completion, Eevee đã cảm thấy đây là một chuyện rất “trọng đại”, và sẽ thú vị làm sao nếu như cô bé cũng được góp phần vào thực hiện điều đó… Tuy nhiên, vẫn có đôi điều khiến cho Eevee chưa được yên tâm…
Cô bé chạy đến bên Tropius, làm bộ ôm lấy cẳng chân khổng lồ của ông ta và thì thầm:
- Bác cũng đi cùng với bọn cháu nhé… Nói thật là nếu phải đi một mình cùng với 3 đứa con trai, cháu ngại lắm!!!
Tropius nghe thấy vậy thì bật cười:
- Ồ… đúng là một tiểu thư quý phái có khác…
Ông ta đang định nói thêm điều gì đó thì đúng lúc ấy, bỗng có tiếng sột soạt phát ra từ phía xa…
- Có 5 con Pokemon đang tiến đến đây với tốc độ rất nhanh! – Lucario hô lên cảnh báo
- Chúng đều là những kẻ mạnh, mỗi Pokemon một thuộc tính! Trong số đó có một kẻ mang thuộc tính Dark là mạnh nhất! – Houndour cũng dùng khứu giác của mình để cảm nhận
Đến lúc này thì cả năm đều đã lờ mờ đoán ra những kẻ đang tới là ai, và Eevee là người rõ nhất:
- Thôi chết rồi! Là nhóm Eeveelutions do Umbreon dẫn đầu đấy!!!
Chapter 37: Knights of Elementals
Tình thế bất chợt trở nên nguy cấp… Eevee sợ hãi nép vào giữa những cẳng chân to lớn của Tropius trong khi Mewt, Lucario và Houndour quây thành vòng tròn xung quanh để bảo vệ cho cô bé. Không lâu sau, những thành viên đầu tiên của nhóm Eeveelutions đã xuất hiện. Jolteon và Flareon là những kẻ nhảy ra trước tiên, họ nhanh chóng vòng sang 2 bên để chặn đường rút lui của “con mồi”. Sau đó, Umbreon, Leafeon và Vaporeon cũng bước ra khỏi những lùm cây và đối diện với 5 con Pokemon kia. Umbreon nhìn một lượt những kẻ đang đứng trước mặt hắn và nói:
- Ghê nhỉ, mới có một thời gian ngắn mà cô em đã kiếm ra tới 4 người bảo vệ cơ đấy!
Mặc dù trong lòng đang rất bất an nhưng Eevee vẫn cố tỏ ra cứng rắn:
- Làm thế nào mà các anh lại tìm được đến đây?
- Có gì khó đâu… - Umbreon nhoẻn miệng cười - …trên đường đến đây tôi có nhìn thấy một căn nhà bỏ hoang giữa rừng, và tôi đoán là một tiểu thư chỉ quen sống trong xa hoa như cô em nhất định sẽ tìm đến căn nhà đó để trú mưa. Quả nhiên là tôi đã đoán đúng!
Eevee vỗ lên trán đánh “bộp” một cái. Nó đang tự trách mình vì đáng ra nó phải nghĩ đến điều này sớm hơn mới phải…
- Eevee này, có hai điều mà tôi muốn cô em biết trước khi cô em và 4 người kia làm điều gì đó ngớ ngẩn trước mặt bọn tôi… - Umbreon nói - Thứ nhất là nhóm Eeveelutions bọn tôi không hề có ý định làm hại cô em mà chỉ muốn cô em về cùng với bọn tôi, đó là ý nguyện của chị gái cô em như cô em chắc hẳn đã biết… Thứ hai là bọn tôi rất không muốn phải dồn ép cô em bằng vũ lực, cho nên tốt hơn là cô em hãy bảo 4 người kia lui ra đi, trừ phi cô em muốn để bọn họ phải chịu đòn oan uổng chỉ vì sự ương bướng của cô em…
Lời nói của Umbreon tuy rất nhẹ nhàng nhưng đồng thời cũng mang đậm chất đe dọa, và lời nói đó cũng đã ít nhiều có tác dụng đối với Eevee... Quả thực trong lòng Eevee vẫn không muốn đi cùng với đám người hùng hổ kia, nhưng cô bé cũng không muốn có ai phải bị liên lụy vì mình. Mặc dù mọi người đã nói rằng họ sẽ bảo vệ cho Eevee, nhưng chính tấm lòng hiệp nghĩa đó cũng làm cho Eevee yêu quí họ và cô bé ước gì sẽ không có một cuộc chiến tàn khốc nào phải diễn ra. Eevee hiểu rõ về sự đáng sợ của nhóm Eeveelutions, nhất là khi ngay cả Umbreon cũng đã ra mặt, thành ra cô bé đã nhìn được trước hậu quả sẽ như thế nào nếu như cô bé vẫn nấp sau lưng những người bạn đang bảo vệ mình…
Nhưng đúng lúc Eevee hơi rón rén bước ra thì Tropius đã cản lại, ông ta nói với Umbreon:
- Nếu như các cậu thực sự muốn tốt cho Eevee thì hãy để cho cô bé tự lựa chọn cuộc sống của mình! Tôi là kẻ xuất gia nên cũng không muốn kết thù kết oán gì, chỉ mong các cậu hãy để cho mọi việc diễn ra tự nhiên chứ đừng nên khiên cưỡng.
- Hứ! Ở đâu ra lão già nói lảm nhảm thế này? – Jolteon hét lớn – Eevee có thể làm điều mà nó muốn, thế chẳng lẽ chúng ta không thể làm điều mà chúng ta muốn?
- Jolteon, không được thô lỗ! – Umbreon đánh mắt sang Jolteon và nhắc nhở, sau đó quay lại nói với Tropius - …Lời mà ông nói thực ra cũng không sai, tuy nhiên việc bọn tôi muốn Eevee nhập bọn chẳng qua cũng là vì sự ủy thác của chị gái cô ấy. Thôi thì bây giờ bọn tôi cũng chỉ muốn đưa Eevee về một cách êm thắm, các vị hãy tạm nhường đường, để Eevee về nói chuyện với chị gái cô ấy cho ra nhẽ rồi sẽ tính sau…
- Nói dối! – Eevee gắt lên khi Umbreon nói động đến chị gái của nó – Chị Espeon chắc chắn sẽ không bao giờ ép tôi làm điều mà tôi không muốn!
- Cô em cứ theo bọn tôi về đối chất với Espeon thì sẽ rõ thôi… – Umbreon vẫn một mực cương quyết. Với hắn ta trước mắt chỉ cần có Eevee, khi đã có Eevee rồi thì sẽ dễ dàng thuyết phục được Espeon, và đó mới là mục đích thật sự của hắn.
Biết rõ là với nhóm Eeveelutions thì thương thuyết là chuyện không thể, Houndour cuối cùng cũng mất kiên nhẫn:
- Nói đi nói lại, xem ra muốn giải quyết chuyện này thì không đấu không xong! Để ta xem thử nhóm Eeveelutions mạnh đến đâu mà đòi giở trò hống hách nào!
Trong những lúc như thế này thì hành động nông nổi là điều tối kị, Lucario và Mewt vội vàng quay sang ngăn cản Houndour khỏi sai lầm mà nó đã gặp phải trên tàu Sea Blade hôm nọ. Nhưng đã muộn, thoắt một cái Houndour đã hùng hùng hổ hổ lao về phía trước. Umbreon thấy vậy nhưng cũng chẳng buồn động thủ, hắn liếc sang Vaporeon và ra hiệu. Vaporeon hiểu ý, liền giậm mạnh chân trước xuống mặt đất và truyền sức mạnh xuống đó… Ngay lập tức, từ bên dưới Houndour một cột nước phá đất phun lên xối xả, đập trúng bụng và hất Houndour bay tít lên cao! Tropius thấy thế liền vỗ cánh bay lên trời để đỡ lấy Houndour. Trong khi đó, Umbreon vẫn tỏ vẻ dửng dưng:
- Vậy là chính các người đã ép chúng ta phải dùng đến vũ lực đấy nhé! Một khi đã thách đấu với nhóm Eeveelutions thì các người sẽ sớm phải hối hận thôi… Vaporeon, Leafeon, các cậu lên trước đi.
Vaporeon và Leafeon vừa nhận lệnh là cảm thấy hứng khởi bừng bừng, cả 2 cùng xông lên phía trước thật nhanh để tỏ rõ khí thế của nhóm Eeveelutions. Lucario vừa trách thầm Houndour trong bụng vừa xông lên, một tay phóng ra Aura Sphere nhắm vào Leafeon, tay kia vung cây gậy xương quật vào Vaporeon. Không ngờ Leafeon lại dùng đuôi như một lưỡi đao, trong nháy mắt đã chém nổ tung được Aura Sphere của Lucario. Còn Vaporeon cũng không kém, thân thể của hắn trơn tuột và dẻo dai như một con lươn bơi dưới nước, hắn dễ dàng lách qua cây gậy của Lucario và chẳng mấy chốc đã áp sát anh ta… Lucario thấy vậy vội vàng thu gậy về, xoay trước mặt như một cánh quạt để tạo thành một tấm khiên chắn thì mới đẩy được cả hai đối thủ phải lui ra. Xem ra ngay cả Lucario cũng không thể chiếm được ưu thế trước những đối thủ lão luyện này…
Bây giờ chỉ còn Mewt ở lại bảo vệ Eevee, nếu như 3 thành viên còn lại của nhóm Eeveelutions mà muốn bắt Eevee đi ngay lúc này thì điều đó vô cùng dễ dàng… Nhưng không! Cả 3 vẫn án binh bất động và theo dõi cuộc đấu giữa Lucario và 2 thành viên kia, có vẻ như họ rất tự tin vào thực lực của mình nên muốn chiến thắng một cách thuyết phục. Đối với Mewt, đối thủ càng tự tin bao nhiêu thì nó càng lo lắng bấy nhiêu. Nó biết rằng sức mình không thể đánh lại nhóm Eeveelutions nếu như giao đấu trực diện, và vì thế nó cố gắng thử tìm điểm yếu của đối thủ, hi vọng có thể thay đổi được cục diện tình hình trong gang tấc…
Và Mewt chợt nhận ra rằng nhóm Eeveelutions nhất nhất đều nghe lệnh Umbreon, vậy có lẽ muốn thắng họ thì trước hết phải nhắm vào thủ lĩnh của họ?... Mewt biết rằng Umbreon là người mạnh nhất trong nhóm, nhưng có thể chính điều đó cũng biến Umbreon thành yếu tố chí mạng để giành phần thắng thì sao?! Sau khi đắn đo một hồi, Mewt quyết định đánh liều một phen…
“Muốn đánh thì phải đánh bất ngờ…”, nghĩ vậy nên Mewt cố gắng dồn hết lực vào để tung ra một chiêu thật nhanh, thật mạnh! Vì không muốn để bị phát hiện nên Mewt chọn chiêu Confusion, đó cũng là chiêu thức mà nó luyện tập nhiều nhất từ trước đến giờ… Sau khi đã tập trung đủ sức lực, Mewt đưa mắt nhìn thẳng vào Umbreon và chuẩn bị xuất chiêu…
Cuối cùng thì Mewt cũng ra đòn! Sức mạnh ý nghĩ của nó phóng ra và tạo thành một luồng lực vô hình lao vù vù trong không khí, sau đó nhắm thẳng vào Umbreon! Lạ thay, Umbreon lại không hề để ý đến điều đó! Liệu hắn đã chủ quan sơ suất hay là còn có ý gì khác?...
Và Mewt đã phải bàng hoàng tới mức không nói nên lời khi đòn Confusion với toàn bộ sức lực của nó đã đi xuyên qua Umbreon như một cơn gió thoảng…
- Cậu nhóc… - Umbreon nói mà thậm chí còn chẳng thèm đưa mắt nhìn Mewt - …Tôi cứ nghĩ là cậu đã dồn sức nhiều đến như thế thì hẳn sẽ tung ra chiêu gì lợi hại lắm cơ đấy… thế mà…
Trong lúc đó, những tên Eeveelutions khác thì cười phá ra như bị ai chọc lét. Eevee đứng bên cạnh Mewt thấy thế liền vỗ vỗ vào lưng cậu bé và nói nhỏ:
- Xấu hổ quá… ai đời lại đi đem chiêu thức thuộc tính Psychic để tấn công một Dark Pokemon cơ chứ?!... Nó không có tác dụng đâu!
- Ghê nhỉ, mới có một thời gian ngắn mà cô em đã kiếm ra tới 4 người bảo vệ cơ đấy!
Mặc dù trong lòng đang rất bất an nhưng Eevee vẫn cố tỏ ra cứng rắn:
- Làm thế nào mà các anh lại tìm được đến đây?
- Có gì khó đâu… - Umbreon nhoẻn miệng cười - …trên đường đến đây tôi có nhìn thấy một căn nhà bỏ hoang giữa rừng, và tôi đoán là một tiểu thư chỉ quen sống trong xa hoa như cô em nhất định sẽ tìm đến căn nhà đó để trú mưa. Quả nhiên là tôi đã đoán đúng!
Eevee vỗ lên trán đánh “bộp” một cái. Nó đang tự trách mình vì đáng ra nó phải nghĩ đến điều này sớm hơn mới phải…
- Eevee này, có hai điều mà tôi muốn cô em biết trước khi cô em và 4 người kia làm điều gì đó ngớ ngẩn trước mặt bọn tôi… - Umbreon nói - Thứ nhất là nhóm Eeveelutions bọn tôi không hề có ý định làm hại cô em mà chỉ muốn cô em về cùng với bọn tôi, đó là ý nguyện của chị gái cô em như cô em chắc hẳn đã biết… Thứ hai là bọn tôi rất không muốn phải dồn ép cô em bằng vũ lực, cho nên tốt hơn là cô em hãy bảo 4 người kia lui ra đi, trừ phi cô em muốn để bọn họ phải chịu đòn oan uổng chỉ vì sự ương bướng của cô em…
Lời nói của Umbreon tuy rất nhẹ nhàng nhưng đồng thời cũng mang đậm chất đe dọa, và lời nói đó cũng đã ít nhiều có tác dụng đối với Eevee... Quả thực trong lòng Eevee vẫn không muốn đi cùng với đám người hùng hổ kia, nhưng cô bé cũng không muốn có ai phải bị liên lụy vì mình. Mặc dù mọi người đã nói rằng họ sẽ bảo vệ cho Eevee, nhưng chính tấm lòng hiệp nghĩa đó cũng làm cho Eevee yêu quí họ và cô bé ước gì sẽ không có một cuộc chiến tàn khốc nào phải diễn ra. Eevee hiểu rõ về sự đáng sợ của nhóm Eeveelutions, nhất là khi ngay cả Umbreon cũng đã ra mặt, thành ra cô bé đã nhìn được trước hậu quả sẽ như thế nào nếu như cô bé vẫn nấp sau lưng những người bạn đang bảo vệ mình…
Nhưng đúng lúc Eevee hơi rón rén bước ra thì Tropius đã cản lại, ông ta nói với Umbreon:
- Nếu như các cậu thực sự muốn tốt cho Eevee thì hãy để cho cô bé tự lựa chọn cuộc sống của mình! Tôi là kẻ xuất gia nên cũng không muốn kết thù kết oán gì, chỉ mong các cậu hãy để cho mọi việc diễn ra tự nhiên chứ đừng nên khiên cưỡng.
- Hứ! Ở đâu ra lão già nói lảm nhảm thế này? – Jolteon hét lớn – Eevee có thể làm điều mà nó muốn, thế chẳng lẽ chúng ta không thể làm điều mà chúng ta muốn?
- Jolteon, không được thô lỗ! – Umbreon đánh mắt sang Jolteon và nhắc nhở, sau đó quay lại nói với Tropius - …Lời mà ông nói thực ra cũng không sai, tuy nhiên việc bọn tôi muốn Eevee nhập bọn chẳng qua cũng là vì sự ủy thác của chị gái cô ấy. Thôi thì bây giờ bọn tôi cũng chỉ muốn đưa Eevee về một cách êm thắm, các vị hãy tạm nhường đường, để Eevee về nói chuyện với chị gái cô ấy cho ra nhẽ rồi sẽ tính sau…
- Nói dối! – Eevee gắt lên khi Umbreon nói động đến chị gái của nó – Chị Espeon chắc chắn sẽ không bao giờ ép tôi làm điều mà tôi không muốn!
- Cô em cứ theo bọn tôi về đối chất với Espeon thì sẽ rõ thôi… – Umbreon vẫn một mực cương quyết. Với hắn ta trước mắt chỉ cần có Eevee, khi đã có Eevee rồi thì sẽ dễ dàng thuyết phục được Espeon, và đó mới là mục đích thật sự của hắn.
Biết rõ là với nhóm Eeveelutions thì thương thuyết là chuyện không thể, Houndour cuối cùng cũng mất kiên nhẫn:
- Nói đi nói lại, xem ra muốn giải quyết chuyện này thì không đấu không xong! Để ta xem thử nhóm Eeveelutions mạnh đến đâu mà đòi giở trò hống hách nào!
Trong những lúc như thế này thì hành động nông nổi là điều tối kị, Lucario và Mewt vội vàng quay sang ngăn cản Houndour khỏi sai lầm mà nó đã gặp phải trên tàu Sea Blade hôm nọ. Nhưng đã muộn, thoắt một cái Houndour đã hùng hùng hổ hổ lao về phía trước. Umbreon thấy vậy nhưng cũng chẳng buồn động thủ, hắn liếc sang Vaporeon và ra hiệu. Vaporeon hiểu ý, liền giậm mạnh chân trước xuống mặt đất và truyền sức mạnh xuống đó… Ngay lập tức, từ bên dưới Houndour một cột nước phá đất phun lên xối xả, đập trúng bụng và hất Houndour bay tít lên cao! Tropius thấy thế liền vỗ cánh bay lên trời để đỡ lấy Houndour. Trong khi đó, Umbreon vẫn tỏ vẻ dửng dưng:
- Vậy là chính các người đã ép chúng ta phải dùng đến vũ lực đấy nhé! Một khi đã thách đấu với nhóm Eeveelutions thì các người sẽ sớm phải hối hận thôi… Vaporeon, Leafeon, các cậu lên trước đi.
Vaporeon và Leafeon vừa nhận lệnh là cảm thấy hứng khởi bừng bừng, cả 2 cùng xông lên phía trước thật nhanh để tỏ rõ khí thế của nhóm Eeveelutions. Lucario vừa trách thầm Houndour trong bụng vừa xông lên, một tay phóng ra Aura Sphere nhắm vào Leafeon, tay kia vung cây gậy xương quật vào Vaporeon. Không ngờ Leafeon lại dùng đuôi như một lưỡi đao, trong nháy mắt đã chém nổ tung được Aura Sphere của Lucario. Còn Vaporeon cũng không kém, thân thể của hắn trơn tuột và dẻo dai như một con lươn bơi dưới nước, hắn dễ dàng lách qua cây gậy của Lucario và chẳng mấy chốc đã áp sát anh ta… Lucario thấy vậy vội vàng thu gậy về, xoay trước mặt như một cánh quạt để tạo thành một tấm khiên chắn thì mới đẩy được cả hai đối thủ phải lui ra. Xem ra ngay cả Lucario cũng không thể chiếm được ưu thế trước những đối thủ lão luyện này…
Bây giờ chỉ còn Mewt ở lại bảo vệ Eevee, nếu như 3 thành viên còn lại của nhóm Eeveelutions mà muốn bắt Eevee đi ngay lúc này thì điều đó vô cùng dễ dàng… Nhưng không! Cả 3 vẫn án binh bất động và theo dõi cuộc đấu giữa Lucario và 2 thành viên kia, có vẻ như họ rất tự tin vào thực lực của mình nên muốn chiến thắng một cách thuyết phục. Đối với Mewt, đối thủ càng tự tin bao nhiêu thì nó càng lo lắng bấy nhiêu. Nó biết rằng sức mình không thể đánh lại nhóm Eeveelutions nếu như giao đấu trực diện, và vì thế nó cố gắng thử tìm điểm yếu của đối thủ, hi vọng có thể thay đổi được cục diện tình hình trong gang tấc…
Và Mewt chợt nhận ra rằng nhóm Eeveelutions nhất nhất đều nghe lệnh Umbreon, vậy có lẽ muốn thắng họ thì trước hết phải nhắm vào thủ lĩnh của họ?... Mewt biết rằng Umbreon là người mạnh nhất trong nhóm, nhưng có thể chính điều đó cũng biến Umbreon thành yếu tố chí mạng để giành phần thắng thì sao?! Sau khi đắn đo một hồi, Mewt quyết định đánh liều một phen…
“Muốn đánh thì phải đánh bất ngờ…”, nghĩ vậy nên Mewt cố gắng dồn hết lực vào để tung ra một chiêu thật nhanh, thật mạnh! Vì không muốn để bị phát hiện nên Mewt chọn chiêu Confusion, đó cũng là chiêu thức mà nó luyện tập nhiều nhất từ trước đến giờ… Sau khi đã tập trung đủ sức lực, Mewt đưa mắt nhìn thẳng vào Umbreon và chuẩn bị xuất chiêu…
Cuối cùng thì Mewt cũng ra đòn! Sức mạnh ý nghĩ của nó phóng ra và tạo thành một luồng lực vô hình lao vù vù trong không khí, sau đó nhắm thẳng vào Umbreon! Lạ thay, Umbreon lại không hề để ý đến điều đó! Liệu hắn đã chủ quan sơ suất hay là còn có ý gì khác?...
Và Mewt đã phải bàng hoàng tới mức không nói nên lời khi đòn Confusion với toàn bộ sức lực của nó đã đi xuyên qua Umbreon như một cơn gió thoảng…
- Cậu nhóc… - Umbreon nói mà thậm chí còn chẳng thèm đưa mắt nhìn Mewt - …Tôi cứ nghĩ là cậu đã dồn sức nhiều đến như thế thì hẳn sẽ tung ra chiêu gì lợi hại lắm cơ đấy… thế mà…
Trong lúc đó, những tên Eeveelutions khác thì cười phá ra như bị ai chọc lét. Eevee đứng bên cạnh Mewt thấy thế liền vỗ vỗ vào lưng cậu bé và nói nhỏ:
- Xấu hổ quá… ai đời lại đi đem chiêu thức thuộc tính Psychic để tấn công một Dark Pokemon cơ chứ?!... Nó không có tác dụng đâu!
Eevee đã nói đúng, điều đó quả là đáng xấu hổ. Thật ra Mewt không được học kĩ về sự tương khắc giữa các thuộc tính thì đã đành, nhưng hóa ra ngay cả việc cậu bé chuẩn bị tấn công Umbreon cũng đã bị phát hiện từ lâu… Vậy là ngay từ đầu ý định tấn công Umbreon đã là một ý định ngu ngốc. Thất bại này khiến cho Mewt cảm thấy nản chí, mặc dù vẫn còn chiêu Aura Sphere chưa dùng nhưng nó nghĩ lúc này ngay cả chiêu đó cũng chẳng giúp ích được gì nữa rồi… Nhóm Eeveelutions đã để ý tới nó, và dù nó có tung ra chiêu gì thì họ cũng sẽ bẻ gãy được thôi.
Đúng lúc đó, một tiếng nổ lớn bỗng bất ngờ phát ra và Lucario bị bật ngược lại đằng sau, suýt nữa thì đã không đứng vững được. Thì ra Lucario đã không một mình đấu chọi lại được cả Vaporeon lẫn Leafeon nên đã bị trúng một cột nước áp suất cao của Vaporeon, tuy bên ngoài không bị xây xát gì nhưng thật ra bụng anh ta đang đau ê ẩm… Nếu như ngay cả Lucario cũng không thể đối phó được với kẻ địch lần này thì không lẽ Mewt và mọi người phải chịu thua ở đây sao?
- Hay là mọi người cứ để tớ đi… - Eevee nói với giọng run run - …Tớ không muốn mọi người phải khổ sở như vậy vì tớ đâu…
- Bây giờ thì đã muộn rồi cô em ạ! – Leafeon cười khảy – Bọn họ đã ngang nhiên thách thức nhóm Eeveelutions này thì dù cô em định thế nào cũng không cứu được họ đâu! Họ nhất định phải nhận lấy một bài học!
Eevee sợ hãi và nhìn sang Umbreon định tỏ ý đầu hàng, hi vọng sẽ làm hắn ta đổi ý. Nhưng lúc này, Umbreon lại đang ngửa mặt lên trời và không để ý gì đến những chuyện khác… Có chuyện gì mà lại có thể làm cho Umbreon chú ý đến như vậy?
“Tại sao con Houndour và ông lão Tropius đó mãi mà vẫn không thấy quay lại?” – đó là những điều mà Umbreon đang nghĩ trong đầu, hay nói đúng hơn thì đó là một nghi ngại…
Và điều mà Umbreon đang nghi ngại đó đã trở thành sự thật!
- Leafeon, Vaporeon! Hai cậu mau tránh đi! – Umbreon vội vàng cảnh báo
Umbreon còn chưa dứt lời thì từ trên cao đã có những tiếng “xèo xèo” bỗng nhiên xuất hiện một cách kì quái. Ngay sau đó, hàng loạt những chiếc lá sắc cạnh rơi xuống như rải phi tiêu, mỗi chiếc lá đều đang bốc lửa phừng phừng! Những chiếc phi tiêu lửa này lao xuống chỗ Vaporeon và Leafeon như mưa, mặc dù họ đã được Umbreon cảnh báo nhưng vẫn không tránh kịp. Trước khi kịp lui về phía sau cả hai vẫn bị trúng đòn! Mặc dù trận mưa phi tiêu lửa này chưa đủ để hạ gục họ, nhưng vết thương gây ra cũng không hề nhẹ chút nào…
Mọi người cùng đồng loạt ngẩng mặt lên trời để xem đòn tấn công này rút cục là ở đâu ra, thế rồi họ nhìn thấy Tropius đang cõng Houndour trên lưng và bay lơ lửng giữa không trung. Thì ra từ trên cao, Tropius và Houndour đã kết hợp Razor Leaf với Ember để bắn ra những chiếc phi tiêu lửa đó! Sau khi tập kích thành công, Houndour đắc ý cười vang:
- Không ngờ bác Tropius là Pokemon tu hành mà ra đòn cũng “ác” quá nhỉ!?
- Từ bi đâu có nghĩa là nhu nhược, yếu đuối… - Tropius cười đáp lại - …Lòng từ bi hướng thiện tự nó cũng chính là sức mạnh rồi!
Umbreon đương nhiên không thể để cho đối thủ chiếm ưu thế được lâu. Hắn nói với Jolteon:
- Jolteon, đến lượt cậu rồi đấy!
Tropius thấy vậy thì vội vàng lên tiếng:
- Umbreon, ta thấy cậu cũng là người biết lý lẽ! Đừng dấn sâu thêm vào nghiệp chướng nữa, hãy nghĩ cho Eevee mà từ bỏ đi!...
Nhưng đã muộn, Jolteon đã phóng ra một luồng Thunderbolt và bắn trúng Tropius chỉ trong chớp mắt. Cảm thấy choáng váng trước dòng điện mạnh mẽ này, Tropius bay lảo đảo dần và đành phải hạ cánh đáp xuống mặt đất. Jolteon thấy vậy thì hả hê:
- Cho đáng đời cái lão thích giảng đạo nhé! Đạo lý mà để làm gì khi không có sức mạnh chứ? Ai có sức mạnh thì kẻ đó mới là người nắm chân lý trong tay!... Anh em ơi, bây giờ là lúc để anh em trả thù đấy!
Vaporeon và Leafeon thấy thế thì liền xông lên, cùng nhằm vào Tropius và Houndour để chuẩn bị ra đòn. Nhưng không ngờ, còn chưa ai kịp làm gì thì chuyện lạ đã xảy ra…
Toàn thân Tropius bỗng dưng bừng lên màu màu vàng chóe của những tia lửa điện nảy lách tách, ngay cả Houndour thấy thế cũng phải hoảng hốt nhảy xuống khỏi lưng ông ta! Vaporeon và Leafeon thấy sự việc quái lạ bèn lui về để phòng bị… Nhưng ngay lập tức, từ cơ thể của Tropius đột nhiên phóng ra một luồng điện sáng lòa, đập trúng vào Vaporeon trước cả khi hắn kịp né tránh! Những người có mặt ở đó đều cảm thấy kinh ngạc trước sự việc lạ lùng này, nhất là Jolteon… Bởi vì… đòn đánh mà Tropius vừa mới tung ra đó chính là chiêu Thunderbolt của Jolteon!!!
- Cái câu “chân lý nằm trong tay kẻ mạnh” ta đã nghe nhiều lắm rồi… - Tropius vừa nói vừa đưa mắt nhìn Jolteon - …Nhưng cậu Jolteon này, nếu như kẻ này mạnh thì sẽ còn kẻ khác mạnh hơn, mà trên đời này thì thật khó mà nói rằng ai là kẻ mạnh nhất… Nếu nói như cậu thì chẳng lẽ sẽ chẳng bao giờ có cái gì gọi là “chân lý” hay sao?
Mặc dù Jolteon đang rất muốn cãi lại nhưng hắn cũng không thể mở miệng nói được câu nào, một phần là vì hắn đã đuối lý, phần khác là vì cũng giống như hầu hết những người kia, hắn vẫn đang ngạc nhiên trước sự thật rằng một con Tropius lại có thể sử dụng được Thunderbolt!
Tuy nhiên vẫn có một số ít người hiểu được lý do tại sao, và Umbreon là một trong số đó:
- Thì ra ông là Heart Keeper của Electric Heart sao Tropius? Chỉ có thể là nhờ Electric Heart thì ông mới có thể “học lỏm” được Thunderbolt của Jolteon chỉ trong một thời gian ngắn ngủi như vậy thôi… Tôi nói có đúng không?...
Và cũng giống như sự kiện Tropius tung ra Thunderbolt… câu nói của Umbreon lại một lần nữa đưa mọi người đi qua hết sự kinh ngạc này đến sự kinh ngạc khác…
Đúng lúc đó, một tiếng nổ lớn bỗng bất ngờ phát ra và Lucario bị bật ngược lại đằng sau, suýt nữa thì đã không đứng vững được. Thì ra Lucario đã không một mình đấu chọi lại được cả Vaporeon lẫn Leafeon nên đã bị trúng một cột nước áp suất cao của Vaporeon, tuy bên ngoài không bị xây xát gì nhưng thật ra bụng anh ta đang đau ê ẩm… Nếu như ngay cả Lucario cũng không thể đối phó được với kẻ địch lần này thì không lẽ Mewt và mọi người phải chịu thua ở đây sao?
- Hay là mọi người cứ để tớ đi… - Eevee nói với giọng run run - …Tớ không muốn mọi người phải khổ sở như vậy vì tớ đâu…
- Bây giờ thì đã muộn rồi cô em ạ! – Leafeon cười khảy – Bọn họ đã ngang nhiên thách thức nhóm Eeveelutions này thì dù cô em định thế nào cũng không cứu được họ đâu! Họ nhất định phải nhận lấy một bài học!
Eevee sợ hãi và nhìn sang Umbreon định tỏ ý đầu hàng, hi vọng sẽ làm hắn ta đổi ý. Nhưng lúc này, Umbreon lại đang ngửa mặt lên trời và không để ý gì đến những chuyện khác… Có chuyện gì mà lại có thể làm cho Umbreon chú ý đến như vậy?
“Tại sao con Houndour và ông lão Tropius đó mãi mà vẫn không thấy quay lại?” – đó là những điều mà Umbreon đang nghĩ trong đầu, hay nói đúng hơn thì đó là một nghi ngại…
Và điều mà Umbreon đang nghi ngại đó đã trở thành sự thật!
- Leafeon, Vaporeon! Hai cậu mau tránh đi! – Umbreon vội vàng cảnh báo
Umbreon còn chưa dứt lời thì từ trên cao đã có những tiếng “xèo xèo” bỗng nhiên xuất hiện một cách kì quái. Ngay sau đó, hàng loạt những chiếc lá sắc cạnh rơi xuống như rải phi tiêu, mỗi chiếc lá đều đang bốc lửa phừng phừng! Những chiếc phi tiêu lửa này lao xuống chỗ Vaporeon và Leafeon như mưa, mặc dù họ đã được Umbreon cảnh báo nhưng vẫn không tránh kịp. Trước khi kịp lui về phía sau cả hai vẫn bị trúng đòn! Mặc dù trận mưa phi tiêu lửa này chưa đủ để hạ gục họ, nhưng vết thương gây ra cũng không hề nhẹ chút nào…
Mọi người cùng đồng loạt ngẩng mặt lên trời để xem đòn tấn công này rút cục là ở đâu ra, thế rồi họ nhìn thấy Tropius đang cõng Houndour trên lưng và bay lơ lửng giữa không trung. Thì ra từ trên cao, Tropius và Houndour đã kết hợp Razor Leaf với Ember để bắn ra những chiếc phi tiêu lửa đó! Sau khi tập kích thành công, Houndour đắc ý cười vang:
- Không ngờ bác Tropius là Pokemon tu hành mà ra đòn cũng “ác” quá nhỉ!?
- Từ bi đâu có nghĩa là nhu nhược, yếu đuối… - Tropius cười đáp lại - …Lòng từ bi hướng thiện tự nó cũng chính là sức mạnh rồi!
Umbreon đương nhiên không thể để cho đối thủ chiếm ưu thế được lâu. Hắn nói với Jolteon:
- Jolteon, đến lượt cậu rồi đấy!
Tropius thấy vậy thì vội vàng lên tiếng:
- Umbreon, ta thấy cậu cũng là người biết lý lẽ! Đừng dấn sâu thêm vào nghiệp chướng nữa, hãy nghĩ cho Eevee mà từ bỏ đi!...
Nhưng đã muộn, Jolteon đã phóng ra một luồng Thunderbolt và bắn trúng Tropius chỉ trong chớp mắt. Cảm thấy choáng váng trước dòng điện mạnh mẽ này, Tropius bay lảo đảo dần và đành phải hạ cánh đáp xuống mặt đất. Jolteon thấy vậy thì hả hê:
- Cho đáng đời cái lão thích giảng đạo nhé! Đạo lý mà để làm gì khi không có sức mạnh chứ? Ai có sức mạnh thì kẻ đó mới là người nắm chân lý trong tay!... Anh em ơi, bây giờ là lúc để anh em trả thù đấy!
Vaporeon và Leafeon thấy thế thì liền xông lên, cùng nhằm vào Tropius và Houndour để chuẩn bị ra đòn. Nhưng không ngờ, còn chưa ai kịp làm gì thì chuyện lạ đã xảy ra…
Toàn thân Tropius bỗng dưng bừng lên màu màu vàng chóe của những tia lửa điện nảy lách tách, ngay cả Houndour thấy thế cũng phải hoảng hốt nhảy xuống khỏi lưng ông ta! Vaporeon và Leafeon thấy sự việc quái lạ bèn lui về để phòng bị… Nhưng ngay lập tức, từ cơ thể của Tropius đột nhiên phóng ra một luồng điện sáng lòa, đập trúng vào Vaporeon trước cả khi hắn kịp né tránh! Những người có mặt ở đó đều cảm thấy kinh ngạc trước sự việc lạ lùng này, nhất là Jolteon… Bởi vì… đòn đánh mà Tropius vừa mới tung ra đó chính là chiêu Thunderbolt của Jolteon!!!
- Cái câu “chân lý nằm trong tay kẻ mạnh” ta đã nghe nhiều lắm rồi… - Tropius vừa nói vừa đưa mắt nhìn Jolteon - …Nhưng cậu Jolteon này, nếu như kẻ này mạnh thì sẽ còn kẻ khác mạnh hơn, mà trên đời này thì thật khó mà nói rằng ai là kẻ mạnh nhất… Nếu nói như cậu thì chẳng lẽ sẽ chẳng bao giờ có cái gì gọi là “chân lý” hay sao?
Mặc dù Jolteon đang rất muốn cãi lại nhưng hắn cũng không thể mở miệng nói được câu nào, một phần là vì hắn đã đuối lý, phần khác là vì cũng giống như hầu hết những người kia, hắn vẫn đang ngạc nhiên trước sự thật rằng một con Tropius lại có thể sử dụng được Thunderbolt!
Tuy nhiên vẫn có một số ít người hiểu được lý do tại sao, và Umbreon là một trong số đó:
- Thì ra ông là Heart Keeper của Electric Heart sao Tropius? Chỉ có thể là nhờ Electric Heart thì ông mới có thể “học lỏm” được Thunderbolt của Jolteon chỉ trong một thời gian ngắn ngủi như vậy thôi… Tôi nói có đúng không?...
Và cũng giống như sự kiện Tropius tung ra Thunderbolt… câu nói của Umbreon lại một lần nữa đưa mọi người đi qua hết sự kinh ngạc này đến sự kinh ngạc khác…
Chapter 38: Fight Between Heart Keepers
Từ thời hồng hoang, khi mà Arceus tạo ra 17 thuộc tính của Pokemon, 17 Heart chính là những gì sơ khai nhất, thuần khiết nhất, cô đọng nhất của 17 thuộc tính đó. Heart là những thứ có những khả năng đặc biệt mà không thứ gì khác có thể sánh được. Ngoài những khả năng cơ bản như khả năng thay đổi hình dạng, khả năng ghi nhớ với trí tuệ vô hạn, khả năng tự chọn chủ với đức tính mà nó tượng trưng… Heart còn có những khả năng khác liên quan đến thuộc tính của nó. Một ví dụ điển hình là khi Lucario có được Fighting Heart, anh ta đã có một bước đột phá lớn trong chiêu thức Sacred Sword của sư phụ truyền dạy, cũng như có một cái nhìn rõ hơn về Aura Sphere của Mewtwo. Và việc ngày hôm nay, khi một con Pokemon như Tropius lại có thể sử dụng được Thunderbolt, đó cũng lại là một khả năng kì diệu khác nhờ có Heart mà ông ta nắm giữ.
Khi nhìn thấy Jolteon sử dụng Thunderbolt - một chiêu thức có thuộc tính Electric, trí não của Tropius lại ngay lập tức hòa làm một cùng với “bộ nhớ” của Electric Heart, vốn là kết tinh của tất cả mọi thứ liên quan đến thuộc tính Electric. Nhờ điều này mà Tropius có thể nắm được nguyên lý của chiêu thức Thunderbolt, và sau đó ông ta lại mượn sức mạnh của Electric Heart để có thể tung ra một chiêu Thunderbolt y hệt! Umbreon đã nói đúng, đây là một quyền năng đặc biệt mà không thể nào làm được nếu thiếu Heart, tất cả các Heart Keeper đều biết về điều này và đều được thừa hưởng sức mạnh đó...
“Umbreon cũng biết về điều này, vậy phải chăng hắn cũng là một Heart Keeper?”
Đó chính là những gì mà Lucario và Tropius đang nghĩ đến trong đầu. Họ cùng nhìn lại Umbreon một lượt từ đầu đến chân để xem liệu có thứ gì trên người Umbreon có thể là Heart được hay không, và những cặp mắt của họ dừng lại ở chiếc vòng bạc đang đeo ở dưới cổ chân của hắn…
Umbreon đã nhận ra điều này, và hắn cũng không ngần ngại gì mà nói luôn:
- Có vẻ như tôi đã nói đúng… vậy thì tôi cũng không cần phải giấu giếm nữa làm gì… Chiếc vòng bạc đang đeo ở chân tôi đây chính là Dragon Heart, và tôi chính là Heart Keeper của nó!
Mặc dù đây là điều đã được dự đoán từ trước, nhưng khi nghe từ chính miệng Umbreon nói ra thì nhóm của Mewt, Eevee và Tropius vẫn không khỏi có chút sững sờ. Dragon Heart là Heart tượng trưng cho đức tính Quyết đoán, và xem ra Umbreon có vẻ rất thích hợp với đức tính này. Vậy là lại có thêm một Heart nữa đã được xác định, nhưng muốn thu thập được nó chắc chắn sẽ chẳng dễ dàng gì. Muốn lấy được Dragon Heart thì hoặc là phải được Umbreon chấp thuận, hoặc là phải “lấy cắp” - tức là tước đoạt nó khỏi tay Umbreon, nhưng cả 2 điều đó đều vô cùng khó. Mà thậm chí chưa cần nói đến những chuyện ấy, chỉ riêng việc liệu bây giờ mọi người có thể thoát ra khỏi cuộc bao vây của nhóm Eeveelutions hay không cũng đã là cả vấn đề rồi!
Lucario còn nhận ra rằng những điều tồi tệ cũng không chỉ có vậy… Anh ta nói với Umbreon:
- Umbreon, nếu như anh là một Heart Keeper thì sao anh còn đi đầu quân cho GARMP? Đúng ra anh phải biết rõ chúng là loại người như thế nào, và trách nhiệm của anh là phải bảo vệ Heart khỏi tay những kẻ như chúng chứ?!
- Giờ thì nhóm Eeveelutions đã không còn phục vụ cho GARMP nữa rồi! – Umbreon dõng dạc trước mặt mọi người – Trước đây vì lòng kính trọng với ông chủ nên chúng tôi mới làm việc cho tổ chức đó, và cũng vẫn vì lòng kính trọng với ông chủ nên bây giờ tổ chức đó lại trở thành kẻ thù của chúng tôi! Trước đây tổ chức đó đã từng muốn chiếm đoạt luôn chiếc Dragon Heart của tôi, nhưng tôi đã đoạt lại nó ngay trước mũi bọn chúng. Kể từ lúc đó, nhóm Eeveelutions và tổ chức GARMP coi như không còn liên can gì tới nhau nữa, nếu có chăng thì cũng chỉ là quan hệ thù địch mà thôi!
Nghe Umbreon khẳng định như vậy, mọi người bắt đầu tin rằng những lời mà nhóm Eeveelutions đã nói với Eevee trước đây là sự thật. Umbreon là một chiến binh kiêu hãnh chứ không giống với một kẻ tiểu nhân trở mặt, gió thổi chiều nào theo chiều ấy. Đúng là với hắn việc đầu quân cho kẻ thù đã sát hại ông chủ của mình quả là một chuyện khó chấp nhận. Nhưng nếu như đó là sự thật… vậy thì chẳng phải tất cả mọi người ở đây đều có chung một kẻ địch là tổ chức GARMP hay sao?
Nhận ra điều đó, Tropius liền lên tiếng thuyết phục:
- Umbreon, nếu như chúng ta đều đã là những Heart Keeper thì sao chúng ta còn phải chiến đấu với nhau làm gì? Đúng ra mọi người phải cùng liên kết để chống lại kẻ địch chung chứ?
- Hừ, chuyện nào ra chuyện nấy, hôm nay bọn tôi vẫn nhất định phải đưa Eevee về! Vả lại, nhóm Eeveelutions của bọn tôi cũng không cần phải hợp tác với ai khác cả! – Umbreon vẫn một mực khăng khăng
Bỗng nhiên, ánh mắt của Umbreon chợt sáng lên như thể hắn vừa mới nghĩ ra điều gì…
- À phải rồi… Mục tiêu hàng đầu của tổ chức GARMP là truy tìm cho đủ tất cả 17 Heart, vậy thì chẳng phải cách tốt nhất để chống lại chúng chính là nẫng tay trên mục tiêu đó của chúng hay sao…? Mặc dù từ trước tới giờ ta không quan tâm lắm đến chuyện thu thập các Heart, nhưng xem ra bây giờ ta đã có lý do để làm chuyện đó rồi…
Vừa nói Umbreon vừa nhìn chằm chằm vào tràng hạt đeo trên cổ Tropius. Ẩn ý của Umbreon đã quá rõ ràng: hắn không muốn hợp tác với Tropius, nhưng hắn vẫn muốn chiếm đoạt Heart của ông ta!... Vậy là lại có thêm một cái cớ khiến cho trận chiến này không thể dừng lại. Với bổn phận của một Heart Keeper, Tropius đương nhiên phải phản đối việc này. Nhưng trước khi Tropius kịp lên tiếng thì Lucario từ đằng sau đã có phản ứng trước:
- Umbreon… nếu như muốn chiếm đoạt Heart của chúng ta thì hãy bước qua xác chúng ta trước đã!
Lucario vừa nói vừa đứng thẳng người dậy, đối diện với Umbreon một cách hiên ngang. Anh ta từ từ thu ngắn cây gậy xương của mình lại cho đến khi độ dài của nó ngang bằng với một thanh kiếm, sau đó truyền Aura của mình vào nó. Thanh-kiếm-xương bây giờ đã có sức mạnh Aura của Lucario, nó phát ra một thứ ánh sáng màu xanh huyền ảo giống với màu của Aura Sphere mà anh ta hay dùng. Cảnh tượng này khiến cho Mewt và Houndour nhớ lại câu chuyện về quá khứ của Lucario… không lẽ đây chính là tuyệt chiêu mạnh nhất của anh ta – Sacred Sword?!
Dù đang bị thương nhưng vẫn quyết tâm chống trả đến cùng… ý chí này của Lucario khiến cho ngay cả Umbreon cũng không thể xem thường. Lại thêm chiêu thức kì quái mà Lucario đang chuẩn bị tung ra, điều đó càng làm cho Umbreon phải đánh giá lại về đối thủ trước mặt. Hắn nói:
- Nghe cậu nói thì có vẻ như cậu cũng là một Heart Keeper… Thú vị thật! Mà chiêu thức cậu đang chuẩn bị cũng là một chiêu thức thật kì lạ, tôi chưa được nhìn thấy nó bao giờ… Được! Đã vậy thì tôi sẽ đấu với cậu!
- Anh Umbreon! – Flareon nghe Umvreon nói vậy thì vội vàng lên tiếng – Nếu như anh đấu với tên Lucario đó thì sẽ gặp bất lợi về thuộc tính đấy! Hãy để tôi vào trận thì hơn!
- Không sao, coi như tôi chấp cả bất lợi về thuộc tính cũng được! – Umbreon nở một nụ cười đầy tự tin – Flareon, cậu hãy cùng với những người khác tiếp tục công việc đi, còn Lucario thì cứ để đó cho tôi…
“Hắn tự tin đến mức đó sao?…” – Lucario nghĩ thầm trong đầu. Tuy nhiên Lucario cũng rất có một niềm tin rất lớn vào tuyệt chiêu của mình. Anh ta tự nhủ dù Umbreon có mạnh đến đâu thì phen này anh ta cũng nhất định phải dạy cho hắn một bài học!
Flareon sau khi nghe lệnh của Umbreon liền bước ra và đứng cùng với Leafeon, Vaporeon và Jolteon, vậy là nhóm Eeveelutions đã dốc toàn lực vào trận đánh này. Mặc dù Vaporeon và Leafeon đều đã bị thương, trong đó có Vaporeon bị thương nặng do đòn Thunderbolt của Tropius, nhưng nếu đem so với 4 người là Eevee, Mewt, Houndour và Tropius thì nhóm Eeveelutions vẫn hoàn toàn trên cơ. Đó là còn chưa kể trận chiến giữa Umbreon và Lucario còn chưa biết kết quả sẽ thế nào… Xem ra nhóm của Mewt phen này đã lâm vào cảnh lành ít dữ nhiều.
- Lucario, tôi chuẩn bị tới đây… - Umbreon vừa nói vừa bước lại gần Lucario với ý đe dọa, đồng thời cũng chính thức báo hiệu hiệp hai của trận chiến lại được bắt đầu
Umbreon bất ngờ giậm mạnh chân trước của hắn xuống đất, một tiếng nổ “UỲNH” vang lên, sau đó thì toàn thân Umbreon đã chìm trong một quầng lửa màu đen ma quái! Quầng lửa đen này phát ra âm thanh giống như tiếng một con quái thú đang kêu gào, nghe rất rùng rợn. Houndour lắp bắp:
- Chiêu này có phải là Dark Pulse không nhỉ… sao mà trông có vẻ ghê gớm vậy?...
Umbreon chỉ nhếch mép và đáp lại:
- Phán đoán tinh tường lắm, nhưng đây không chỉ là Dark Pulse thôi đâu… Chính xác thì đây là một sự kết hợp giữa hai chiêu thức Dark Pulse và Dragon Pulse đó! Chiêu thức này do chính tôi sáng tạo ra, và tôi tạm gọi nó là… “Dark Nova”
Ngoại trừ nhóm Eeveelutions, tất cả 5 con Pokemon kia nghe thấy vậy thì đều phải mở to mắt ra vì ngạc nhiên… Một sự kết hợp giữa 2 chiêu thức Dark Pulse và Dragon Pulse? Một chiêu có thuộc tính Dark, còn chiêu kia có thuộc tính Dragon? Đây lại là điều có thể xảy ra hay sao?
- Nhìn vẻ mặt của các người thì chắc hẳn là các người phải đang kinh ngạc lắm đúng không?... – Umbreon mỉm cười - …Tôi là Heart Keeper của Dragon Heart, và khả năng này chính là nhờ có nó đã ban cho tôi, cũng giống như việc Tropius có thể học được Thunderbolt nhờ Electric Heart vậy! Khả năng của Heart là rất độc đáo và vô cùng vô tận… vấn đề chỉ là ở chỗ liệu chủ nhân của nó có thể khai thác được bao nhiêu phần khả năng của nó mà thôi…
Ngay cả Lucario và Tropius cũng phải ngây người ra khi nghe thấy Umbreon nói điều đó. Mặc dù họ cũng đều là những Heart Keeper nhưng chưa bao giờ họ nghĩ rằng Heart lại có khả năng làm được những điều kì diệu đến vậy! Umbreon nói đúng, tiềm năng ẩn chứa trong Heart là không thể đo đếm hết được, và có vẻ như Umbreon đã tiến xa hơn so với Lucario và Tropius trong việc tìm hiểu và tận dụng những khả năng đó…
Tuy nhiên như vậy không có nghĩa là Lucario không thể thắng được Umbreon. Cả Sacred Sword lẫn Dark Nova đều là những chiêu thức phi thường, Lucario hiện giờ đã rất nóng lòng để được so tài cùng với Umbreon. Anh ta hét vang:
- Umbreon, bắt đầu đi!
Bản thân Umbreon cũng không thể chờ đợi thêm được nữa, Lucario vừa dứt lời là cả hai cùng ngay lập tức bổ nhào về phía đối phương… Luồng lửa đen bao quanh Umbreon càng đến gần Lucario thì càng cháy lớn hơn, dần dần nó hóa thành hình của một con rồng khổng lồ với thân dài uốn lượn cùng với đường chuyển động của Umbreon. Khí thế của nó mãnh liệt tới mức tưởng chừng như nếu con rồng này mà há miệng ra thì nó có thể nuốt gọn cả trời đất!... Tuy nhiên Sacred Sword của Lucario cũng không hổ danh là chiêu thức đã từng đương cự được với Mewtwo, cứ mỗi nhát kiếm của Lucario vung lên là lại có một vệt sáng màu xanh hiện ra, vừa thủ vừa công, trông rất đẹp mắt!
Ngọn lửa đen hình con rồng của Umbreon bây giờ đã bao trùm lên xung quanh Lucario, nhưng giằng co mãi mà Umbreon vẫn chưa thể đánh trúng được đối thủ, bởi vì Lucario múa kiếm rất tinh xảo và điêu luyện. Dù Umbreon có nhắm vào những góc hiểm nhất thì Lucario vẫn có thể kịp thời thu kiếm về đỡ, không những thế còn mấy lần phản công lại làm Umbreon cũng lắm lúc phải tạm thời dạt ra xa. Nhìn qua tình hình thì có vẻ như Umbreon là người tấn công còn Lucario là người phòng thủ, nhưng thật ra thì Lucario mới là người đang mặc sức vùng vẫy giữa trùng trùng lửa đen của Umbreon thì đúng hơn. Tuy nhiên, dù thế nào thì ngọn lửa Dark Nova của Umbreon vẫn cứ cháy cuồn cuộn vây quanh Lucario nên Umbreon cũng có thể dựa vào đó mà tạo ra liên hoàn những đợt tập kích không ngừng.
Cảnh tượng những nhát kiếm sáng chói của Lucario vung lên loang loáng giữa ngọn lửa đen hừng hực cháy của Umbreon trông cũng hùng vĩ giống như cảnh những tia chớp đang lóa lên giữa đám mây giông vậy. Mewt và các bạn của cậu đều rất quan tâm tới diễn biến của trận đấu, họ bị trận đấu đó cuốn hút tới mức quên mất rằng đối thủ không phải chỉ có một mình Umbreon… Dường như hoàn toàn tin tưởng vào thủ lĩnh của mình, các thành viên khác của nhóm Eeveelutions không cần phải lo lắng đến trận đấu giữa Lucario và Umbreon. Hiện giờ họ vẫn chỉ quan tâm đến nhiệm vụ chính của mình, đó là phải đưa Eevee về cho bằng được…
Từ đầu trận chiến đến giờ Flareon không được tham gia nên bây giờ hắn nôn nóng được là người ra tay trước tiên. Flareon gầm lên một tiếng vang dội, và ngay lập tức từ dưới mặt đất xung quanh Mewt, Houndour, Eevee và Tropius bỗng bùng lên một vòng lửa đỏ rực và bao vây lấy họ. Flareon cười lớn với 4 con Pokemon trước mặt và đe dọa:
- Tôi cho các người một cơ hội cuối cùng đấy! Hoặc là để Eevee lại và biến đi, hoặc là tất cả đều sẽ phải bị trừng trị!
- Nằm mơ mới có chuyện bọn tôi bỏ đi nhé! Bọn tôi đã nói với Eevee rằng bọn tôi sẽ bảo vệ cậu ấy, vậy thì nhất định bọn tôi sẽ không bỏ cuộc đâu! – Houndour gắt lên đáp lại
Dứt lời, Houndour liền chạy lên phía trước, bất chấp vòng lửa đang cháy phừng phực của Flareon và lao xuyên qua nó. Ngay sau đó, hình ảnh của Houndour bỗng dưng nhòa đi, mọi người chỉ còn nhìn thấy một vệt dài màu đen đang di chuyển lắt léo hướng đến chỗ nhóm Eeveelutions – đây chính là chiêu Faint Attack. Mặc dù thấy vòng lửa của mình không cản được Houndour nhưng Flareon vẫn không có gì phải lo lắng. Hắn nói với đồng đội:
- Tên Houndour này giao lại cho các cậu nhé, tôi vào trong vòng lửa để bắt Eevee đây…
Leafeon, Vaporeon và Jolteon gật đầu. Leafeon nhìn về phía Houndour đang xông tới rồi hú lên một tiếng. Ngay lập tức, đám cỏ trước mặt Leafeon đột nhiên có chuyển động lạ thường. Những chiếc lá cỏ bất ngờ vươn dài ra và nhanh như chớp quấn lấy bốn chân của Houndour làm nó bị mất đà và vấp ngã. Sau đó, khi Houndour còn chưa kịp có phản ứng gì thì đã lại bị những chiếc lá cỏ tiếp tục vươn tới và trói chặt toàn thân. Tropius thấy vậy thì vội vàng đập cánh bay lên và gọi:
- Houndour cẩn thận! Có ta đến cứu cháu đây!
Nhưng Tropius chỉ vừa mới bay ra khỏi vòng lửa của Flareon thì Vaporeon và Jolteon đã chạy tới đứng chắn trước mặt ông ta. Xem ra cả hai đều đang muốn trả đũa Tropius, nhất là Vaporeon… Trong lúc đó, Flareon cũng đồng thời từ từ tiến lại gần chỗ vòng lửa và chuẩn bị bước qua đó để đến chỗ Eevee. Tình thế nguy cấp, Eevee vội vàng quay sang Mewt và nói với vẻ hoảng hốt:
- Chúng ta cũng phải làm gì đi chứ! Mọi người đều đang gặp nguy hiểm kìa!
…Nhưng Mewt lại chẳng có hành động gì cả, cậu bé chỉ biết giương mắt lên nhìn và toát mồ hôi hột vì sợ… Sau khi lần tập kích Umbreon của Mewt bị thất bại, mọi ý chí chiến đấu của nó đều đã tiêu tan. Bất chấp Eevee lay gọi nó đến mức nào, nó vẫn chỉ biết im lặng mà thôi…
Đây là lần đầu tiên Mewt cảm thấy sợ hãi như thế này… Ngay cả khi đối mặt với bộ ba Regi hay Arceus, vì lúc đó có Mewtwo ở bên cạnh nên Mewt cũng cảm thấy đỡ sợ hơn. Nhưng bây giờ, khi bạn bè của cậu đều đang phải khổ chiến và gần như nắm chắc phần thua, Mewt đã không còn ai để mà dựa dẫm nữa… Mewt đang sợ, nó đã không còn khả năng để tiếp tục chống cự nữa. Nhưng không lẽ như vậy tức là cậu bé sẽ chấp nhận buông xuôi để cho Eevee bị bắt đi hay sao?... Thật là nan giải… Liệu cuối cùng Mewt sẽ phải làm gì đây?...
- Lucario, tôi chuẩn bị tới đây… - Umbreon vừa nói vừa bước lại gần Lucario với ý đe dọa, đồng thời cũng chính thức báo hiệu hiệp hai của trận chiến lại được bắt đầu
Umbreon bất ngờ giậm mạnh chân trước của hắn xuống đất, một tiếng nổ “UỲNH” vang lên, sau đó thì toàn thân Umbreon đã chìm trong một quầng lửa màu đen ma quái! Quầng lửa đen này phát ra âm thanh giống như tiếng một con quái thú đang kêu gào, nghe rất rùng rợn. Houndour lắp bắp:
- Chiêu này có phải là Dark Pulse không nhỉ… sao mà trông có vẻ ghê gớm vậy?...
Umbreon chỉ nhếch mép và đáp lại:
- Phán đoán tinh tường lắm, nhưng đây không chỉ là Dark Pulse thôi đâu… Chính xác thì đây là một sự kết hợp giữa hai chiêu thức Dark Pulse và Dragon Pulse đó! Chiêu thức này do chính tôi sáng tạo ra, và tôi tạm gọi nó là… “Dark Nova”
Ngoại trừ nhóm Eeveelutions, tất cả 5 con Pokemon kia nghe thấy vậy thì đều phải mở to mắt ra vì ngạc nhiên… Một sự kết hợp giữa 2 chiêu thức Dark Pulse và Dragon Pulse? Một chiêu có thuộc tính Dark, còn chiêu kia có thuộc tính Dragon? Đây lại là điều có thể xảy ra hay sao?
- Nhìn vẻ mặt của các người thì chắc hẳn là các người phải đang kinh ngạc lắm đúng không?... – Umbreon mỉm cười - …Tôi là Heart Keeper của Dragon Heart, và khả năng này chính là nhờ có nó đã ban cho tôi, cũng giống như việc Tropius có thể học được Thunderbolt nhờ Electric Heart vậy! Khả năng của Heart là rất độc đáo và vô cùng vô tận… vấn đề chỉ là ở chỗ liệu chủ nhân của nó có thể khai thác được bao nhiêu phần khả năng của nó mà thôi…
Ngay cả Lucario và Tropius cũng phải ngây người ra khi nghe thấy Umbreon nói điều đó. Mặc dù họ cũng đều là những Heart Keeper nhưng chưa bao giờ họ nghĩ rằng Heart lại có khả năng làm được những điều kì diệu đến vậy! Umbreon nói đúng, tiềm năng ẩn chứa trong Heart là không thể đo đếm hết được, và có vẻ như Umbreon đã tiến xa hơn so với Lucario và Tropius trong việc tìm hiểu và tận dụng những khả năng đó…
Tuy nhiên như vậy không có nghĩa là Lucario không thể thắng được Umbreon. Cả Sacred Sword lẫn Dark Nova đều là những chiêu thức phi thường, Lucario hiện giờ đã rất nóng lòng để được so tài cùng với Umbreon. Anh ta hét vang:
- Umbreon, bắt đầu đi!
Bản thân Umbreon cũng không thể chờ đợi thêm được nữa, Lucario vừa dứt lời là cả hai cùng ngay lập tức bổ nhào về phía đối phương… Luồng lửa đen bao quanh Umbreon càng đến gần Lucario thì càng cháy lớn hơn, dần dần nó hóa thành hình của một con rồng khổng lồ với thân dài uốn lượn cùng với đường chuyển động của Umbreon. Khí thế của nó mãnh liệt tới mức tưởng chừng như nếu con rồng này mà há miệng ra thì nó có thể nuốt gọn cả trời đất!... Tuy nhiên Sacred Sword của Lucario cũng không hổ danh là chiêu thức đã từng đương cự được với Mewtwo, cứ mỗi nhát kiếm của Lucario vung lên là lại có một vệt sáng màu xanh hiện ra, vừa thủ vừa công, trông rất đẹp mắt!
Ngọn lửa đen hình con rồng của Umbreon bây giờ đã bao trùm lên xung quanh Lucario, nhưng giằng co mãi mà Umbreon vẫn chưa thể đánh trúng được đối thủ, bởi vì Lucario múa kiếm rất tinh xảo và điêu luyện. Dù Umbreon có nhắm vào những góc hiểm nhất thì Lucario vẫn có thể kịp thời thu kiếm về đỡ, không những thế còn mấy lần phản công lại làm Umbreon cũng lắm lúc phải tạm thời dạt ra xa. Nhìn qua tình hình thì có vẻ như Umbreon là người tấn công còn Lucario là người phòng thủ, nhưng thật ra thì Lucario mới là người đang mặc sức vùng vẫy giữa trùng trùng lửa đen của Umbreon thì đúng hơn. Tuy nhiên, dù thế nào thì ngọn lửa Dark Nova của Umbreon vẫn cứ cháy cuồn cuộn vây quanh Lucario nên Umbreon cũng có thể dựa vào đó mà tạo ra liên hoàn những đợt tập kích không ngừng.
Cảnh tượng những nhát kiếm sáng chói của Lucario vung lên loang loáng giữa ngọn lửa đen hừng hực cháy của Umbreon trông cũng hùng vĩ giống như cảnh những tia chớp đang lóa lên giữa đám mây giông vậy. Mewt và các bạn của cậu đều rất quan tâm tới diễn biến của trận đấu, họ bị trận đấu đó cuốn hút tới mức quên mất rằng đối thủ không phải chỉ có một mình Umbreon… Dường như hoàn toàn tin tưởng vào thủ lĩnh của mình, các thành viên khác của nhóm Eeveelutions không cần phải lo lắng đến trận đấu giữa Lucario và Umbreon. Hiện giờ họ vẫn chỉ quan tâm đến nhiệm vụ chính của mình, đó là phải đưa Eevee về cho bằng được…
Từ đầu trận chiến đến giờ Flareon không được tham gia nên bây giờ hắn nôn nóng được là người ra tay trước tiên. Flareon gầm lên một tiếng vang dội, và ngay lập tức từ dưới mặt đất xung quanh Mewt, Houndour, Eevee và Tropius bỗng bùng lên một vòng lửa đỏ rực và bao vây lấy họ. Flareon cười lớn với 4 con Pokemon trước mặt và đe dọa:
- Tôi cho các người một cơ hội cuối cùng đấy! Hoặc là để Eevee lại và biến đi, hoặc là tất cả đều sẽ phải bị trừng trị!
- Nằm mơ mới có chuyện bọn tôi bỏ đi nhé! Bọn tôi đã nói với Eevee rằng bọn tôi sẽ bảo vệ cậu ấy, vậy thì nhất định bọn tôi sẽ không bỏ cuộc đâu! – Houndour gắt lên đáp lại
Dứt lời, Houndour liền chạy lên phía trước, bất chấp vòng lửa đang cháy phừng phực của Flareon và lao xuyên qua nó. Ngay sau đó, hình ảnh của Houndour bỗng dưng nhòa đi, mọi người chỉ còn nhìn thấy một vệt dài màu đen đang di chuyển lắt léo hướng đến chỗ nhóm Eeveelutions – đây chính là chiêu Faint Attack. Mặc dù thấy vòng lửa của mình không cản được Houndour nhưng Flareon vẫn không có gì phải lo lắng. Hắn nói với đồng đội:
- Tên Houndour này giao lại cho các cậu nhé, tôi vào trong vòng lửa để bắt Eevee đây…
Leafeon, Vaporeon và Jolteon gật đầu. Leafeon nhìn về phía Houndour đang xông tới rồi hú lên một tiếng. Ngay lập tức, đám cỏ trước mặt Leafeon đột nhiên có chuyển động lạ thường. Những chiếc lá cỏ bất ngờ vươn dài ra và nhanh như chớp quấn lấy bốn chân của Houndour làm nó bị mất đà và vấp ngã. Sau đó, khi Houndour còn chưa kịp có phản ứng gì thì đã lại bị những chiếc lá cỏ tiếp tục vươn tới và trói chặt toàn thân. Tropius thấy vậy thì vội vàng đập cánh bay lên và gọi:
- Houndour cẩn thận! Có ta đến cứu cháu đây!
Nhưng Tropius chỉ vừa mới bay ra khỏi vòng lửa của Flareon thì Vaporeon và Jolteon đã chạy tới đứng chắn trước mặt ông ta. Xem ra cả hai đều đang muốn trả đũa Tropius, nhất là Vaporeon… Trong lúc đó, Flareon cũng đồng thời từ từ tiến lại gần chỗ vòng lửa và chuẩn bị bước qua đó để đến chỗ Eevee. Tình thế nguy cấp, Eevee vội vàng quay sang Mewt và nói với vẻ hoảng hốt:
- Chúng ta cũng phải làm gì đi chứ! Mọi người đều đang gặp nguy hiểm kìa!
…Nhưng Mewt lại chẳng có hành động gì cả, cậu bé chỉ biết giương mắt lên nhìn và toát mồ hôi hột vì sợ… Sau khi lần tập kích Umbreon của Mewt bị thất bại, mọi ý chí chiến đấu của nó đều đã tiêu tan. Bất chấp Eevee lay gọi nó đến mức nào, nó vẫn chỉ biết im lặng mà thôi…
Đây là lần đầu tiên Mewt cảm thấy sợ hãi như thế này… Ngay cả khi đối mặt với bộ ba Regi hay Arceus, vì lúc đó có Mewtwo ở bên cạnh nên Mewt cũng cảm thấy đỡ sợ hơn. Nhưng bây giờ, khi bạn bè của cậu đều đang phải khổ chiến và gần như nắm chắc phần thua, Mewt đã không còn ai để mà dựa dẫm nữa… Mewt đang sợ, nó đã không còn khả năng để tiếp tục chống cự nữa. Nhưng không lẽ như vậy tức là cậu bé sẽ chấp nhận buông xuôi để cho Eevee bị bắt đi hay sao?... Thật là nan giải… Liệu cuối cùng Mewt sẽ phải làm gì đây?...
Chapter 39: Breaking Through the Darkness
Trong lúc Lucario và Umbreon đang giao tranh khốc liệt, trận chiến bên ngoài giữa phe Eeveelutions và phe những người bảo vệ Eevee cũng gay cấn không kém. Chỉ có điều, vừa nhìn thoáng qua cũng có thể thấy rằng giữa 2 phe thì nhóm Eeveelutions đang là phe chiếm ưu thế. Houndour thì bị Grass Knot của Leafeon khống chế, Tropius thì đang chật vật tránh và đỡ đòn của Jolteon và Vaporeon, còn Eevee và Mewt thì chẳng làm được gì khác ngoài việc giương mắt lên nhìn Flareon ung dung bước qua vòng lửa và tiến tới chỗ 2 đứa…
Tuy Houndour cố hết sức vùng vẫy nhưng Grass Knot của Leafeon lại vô cùng bền chặt. Dù Houndour có dùng lửa đốt thì hết đợt này đến đợt khác, những chiếc lá cỏ vẫn cứ liên tục vươn dài ra, thậm chí còn xiết luôn cả cổ họng của Houndour ngăn không cho nó tiếp tục phun lửa nữa… Houndour cố hết sức lấy móng vuốt cào cấu nơi cổ họng với hi vọng có thể tự giải thoát được mình, nhưng ngay cả tứ chi của nó cũng đang bị khống chế, muốn thoát được nào phải chuyện dễ dàng? Phải nhìn đối thủ hả hê tự đắc còn mình thì bất lực, Houndour thấy không cam lòng và cố hét lên:
- Mewt!... Cậu làm gì đi chứ!!!... Đừng để bọn chúng đắc ý!...
Nhưng Mewt vẫn chỉ biết đứng ngây ra, tay chân nó run lẩy bẩy:
- Tớ xin lỗi… tớ không thể làm gì được cả… tớ sợ lắm…
- Sao… cậu lại như vậy hả Mewt?! – Houndour hét lên muốn khản cả giọng, những chiếc lá cỏ đang xiết chặt hơn vào cổ họng của nó - …Chẳng phải trước đây cậu đã từng vì tớ mà dũng cảm đối đầu với tên Poliwrath vốn mạnh hơn cậu đó sao?... Thế cậu nhóc Mewt của ngày đó đâu rồi?
“Phải, cậu nhóc Mewt của ngày đó đâu rồi?... Sao bây giờ mình lại trở nên hèn nhát thế này?”
Những câu nói của Houndour đã khiến cho nội tâm của Mewt phải tự dằn vặt một cách gay gắt, nó chợt cảm thấy mình thật có lỗi và đáng xấu hổ… Nhưng nghĩ lại thì những lần trước chính vì Mewt không cần biết đối thủ mạnh yếu thế nào nên mới dám đứng ra đấu tranh, chứ còn bây giờ, khi đã được tận mắt chứng kiến khả năng chiến đấu điêu luyện của nhóm Eeveelutions thì Mewt lại chẳng có mấy tự tin để giáp mặt với họ…
Vậy là Mewt lại đứng chùn chân với một nỗi niềm hỗn độn trong nội tâm. Trong lúc đó, những chiếc dây trói bằng lá có đã hoàn toàn khống chế được Houndour khiến cho cậu ta không thể động đậy mà cũng không thể nói gì được nữa. Không biết chừng đòn Grass Knot này sẽ xiết cổ Houndour cho đến tận lúc cậu ta tắc thở mà chết luôn! Khi nhìn thấy điều đó, Tropius dù đang ở thế 1 chọi 2 với Vaporeon và Jolteon nhưng vẫn phải hoảng hốt bỏ đó mà lao ra cứu. Tropius xoay tròn người trên không trung như một mũi khoan, thế rồi bằng 4 chiếc cánh khổng lồ của mình ông ta tạo ra một cơn gió xoáy mạnh mẽ, cuốn tung cát bụi, cỏ và lá cây lên cùng với ông ta. Sau đó cơn gió xoáy này lao thẳng đến chỗ Leafeon với một vận tốc kinh hồn! Leafeon thấy thế liền huy động sức mạnh của mình điều khiển lá cây kết lại với nhau tạo thành một bức tường phòng thủ, nhưng cuối cùng thì cơn gió xoáy vẫn dễ dàng nghiến nát được bức tường lá đó và đánh thẳng vào Leafeon. Leafeon bị thương và văng tít ra đằng xa, chiêu Grass Knot khống chế Houndour từ nãy đến giờ cũng theo đó mà mất hiệu nghiệm. Nhờ vậy mà Houndour có thể dễ dàng vùng ra khỏi đám lá cỏ rối rắm như dây trói kia.
- Hừ! Giải thoát được cho con chó đó thì ông cũng không còn giữ được cái thân mình nữa rồi!
Vaporeon nhân lúc Tropius phân tâm với chuyện của Houndour liền thừa thế tấn công. Hắn nhanh chóng tung ra một tia sáng Aurora Beam với đủ loại màu sắc hỗn tạp trúng vào giữa người Tropius. Chiêu thức mang thuộc tính Ice này khiến cho Tropius cảm thấy lạnh thấu xương và ngã rầm xuống đất. Jolteon cũng ngay lập tức sử dụng Thunder Wave đánh vào Tropius và khống chế ông ta. Giờ thì Tropius đã không còn đủ sức để phản kháng lại nữa... Ông ta cố gắng thều thào với Houndour:
- Houndour… cậu hãy mau đến giúp Eevee và Mewt đi!…
Sau khi thoát khỏi sự khống chế của Grass Knot thì toàn thân Houndour vẫn đang đau nhừ, tuy nhiên khi nhìn thấy cảnh Tropius vì lo giải cứu cho mình mà bị đánh bại thì Houndour không cho phép mình chần chừ thêm chút nào nữa. Houndour lại sử dụng Faint Attack và lướt đến chỗ Flareon như một mũi tên màu đen mờ ảo. Flareon lúc này thì vẫn cứ chắc mẩm là mọi chuyện coi như đã giải quyết xong nên hoàn toàn không đề phòng tới Houndour tấn công từ đằng sau. Khi chỉ còn đến cách Eevee vài bước chân, Flareon mới đột nhiên bị bất ngờ bởi Houndour đã tông vào hắn bằng toàn bộ sức lực!... Flareon thấy thế thì vô cùng kinh ngạc. Vừa cố gắng giữ thăng bằng, Flareon vừa gầm gừ:
- Tên Houndour kia… ngươi quyết tâm chống lại bọn ta đến cùng phải không?...
- Câu này mà ngươi vẫn còn phải hỏi sao, ngươi nghĩ ta là kẻ hèn nhát chắc?! – Houndour cũng nhe răng đáp lại - …Trước kia ta đã từng mấy phen phải phủ phục trước người khác, hết tên Poliwrath “Đại Ca” thì lại đến lượt bọn tổ chức GARMP… Nhưng nhờ có bạn bè mà bây giờ ta đã hiểu ra và không còn phải sống như thế nữa! Vì chính bản thân ta và vì những người mà ta yêu quí, ta nhất định phải chiến đấu cho họ, và chỉ họ mà thôi!
Câu nói này của Houndour đã làm tác động tới tâm tư của nhiều người, trong số đó Mewt là người bị ảnh hưởng nhiều nhất. Hai chữ “bạn bè” trong câu nói của Houndour chẳng phải là muốn nói tới Mewt đấy sao?...
- Được lắm! – Flareon nghe thấy Houndour thì bật cười – Ngươi nói sẽ chiến đấu hết mình vì ngươi và đồng đội của ngươi, vậy thì ta cũng sẽ chiến đấu hết mình vì ta và đồng đội của ta! Ngươi hãy chuẩn bị đi!...
Tuy nói “chuẩn bị đi” nhưng Flareon lại không hề để ngơi ra cho Houndour một chút thời gian nào, hắn ngay lập tức bổ nhào tới phía trước như một con thú dữ vồ mồi. Houndour tuy biết chắc rằng thực lực của mình không thể bằng được Flareon nhưng nó cũng kiến quyết không lùi bước… Chỉ có điều, không ngờ người xông lên đỡ đòn của Flareon hóa ra lại là một người khác…
Cả Houndour lẫn Flareon đều phải mở to mắt kinh ngạc khi nhìn thấy Eevee không biết từ lúc nào đã nhảy tới húc thẳng vào ngực Flareon! Cô bé này tuy nhỏ con nhưng không ngờ lực húc toàn thân của cô bé lại lợi hại đến vậy, không những đã ngăn được thế tới của Flareon mà còn khiến hắn phải bật lại phía sau một khoảng còn xa hơn cả vị trí mà hắn xuất phát! Trong lúc Flareon còn đang hồi sức, Houndour vội vàng chạy lên đứng bên cạnh Eevee và hỏi:
- Eevee cũng cừ ghê nhỉ! Mà cậu có sao không?
Tuy Eevee không nói gì, nhưng Houndour đã nhìn thấy một dòng máu đỏ thẫm đang ứa ra từ miệng của cô bé… Dòng máu này từ từ nhỏ giọt xuống chiếc khăn màu trắng quấn quanh cổ Eevee, chiếc khăn mà cô bé luôn nâng niu và cố gắng giữ cho nó luôn trắng sạch… Houndour hoảng hốt:
- Eevee… cậu bị làm sao thế này?
- Đó là chiêu Take Down… chỉ có dùng chiêu thức này thì tớ mới có thể đẩy ngã được một kẻ địch mạnh như Flareon, nhưng khi dùng chiêu này thì người sử dụng nó cũng bắt buộc phải trả giá… - Eevee thều thào, rõ ràng là nó đang rất đau nhưng trên gương mặt của nó vẫn hé ra một nụ cười khi đáp lời Houndour
- Eevee… một tiểu thư cành vàng lá ngọc như cô em mà cũng cam tâm tự làm mình bị thương sao? – Lại đến lượt Flareon phải cảm thấy bàng hoàng
- Đúng vậy đấy! – Eevee thản nhiên đáp – Những người khác đều đã vì tôi mà quên mình chiến đấu, làm sao tôi có thể đứng yên mà nhìn được cơ chứ?!... Nếu như các anh vẫn cứ muốn giải quyết chuyện này bằng bạo lực, vậy thì tôi cũng sẽ sát cánh chiến đấu với những người bạn của tôi!
Tuy Houndour cố hết sức vùng vẫy nhưng Grass Knot của Leafeon lại vô cùng bền chặt. Dù Houndour có dùng lửa đốt thì hết đợt này đến đợt khác, những chiếc lá cỏ vẫn cứ liên tục vươn dài ra, thậm chí còn xiết luôn cả cổ họng của Houndour ngăn không cho nó tiếp tục phun lửa nữa… Houndour cố hết sức lấy móng vuốt cào cấu nơi cổ họng với hi vọng có thể tự giải thoát được mình, nhưng ngay cả tứ chi của nó cũng đang bị khống chế, muốn thoát được nào phải chuyện dễ dàng? Phải nhìn đối thủ hả hê tự đắc còn mình thì bất lực, Houndour thấy không cam lòng và cố hét lên:
- Mewt!... Cậu làm gì đi chứ!!!... Đừng để bọn chúng đắc ý!...
Nhưng Mewt vẫn chỉ biết đứng ngây ra, tay chân nó run lẩy bẩy:
- Tớ xin lỗi… tớ không thể làm gì được cả… tớ sợ lắm…
- Sao… cậu lại như vậy hả Mewt?! – Houndour hét lên muốn khản cả giọng, những chiếc lá cỏ đang xiết chặt hơn vào cổ họng của nó - …Chẳng phải trước đây cậu đã từng vì tớ mà dũng cảm đối đầu với tên Poliwrath vốn mạnh hơn cậu đó sao?... Thế cậu nhóc Mewt của ngày đó đâu rồi?
“Phải, cậu nhóc Mewt của ngày đó đâu rồi?... Sao bây giờ mình lại trở nên hèn nhát thế này?”
Những câu nói của Houndour đã khiến cho nội tâm của Mewt phải tự dằn vặt một cách gay gắt, nó chợt cảm thấy mình thật có lỗi và đáng xấu hổ… Nhưng nghĩ lại thì những lần trước chính vì Mewt không cần biết đối thủ mạnh yếu thế nào nên mới dám đứng ra đấu tranh, chứ còn bây giờ, khi đã được tận mắt chứng kiến khả năng chiến đấu điêu luyện của nhóm Eeveelutions thì Mewt lại chẳng có mấy tự tin để giáp mặt với họ…
Vậy là Mewt lại đứng chùn chân với một nỗi niềm hỗn độn trong nội tâm. Trong lúc đó, những chiếc dây trói bằng lá có đã hoàn toàn khống chế được Houndour khiến cho cậu ta không thể động đậy mà cũng không thể nói gì được nữa. Không biết chừng đòn Grass Knot này sẽ xiết cổ Houndour cho đến tận lúc cậu ta tắc thở mà chết luôn! Khi nhìn thấy điều đó, Tropius dù đang ở thế 1 chọi 2 với Vaporeon và Jolteon nhưng vẫn phải hoảng hốt bỏ đó mà lao ra cứu. Tropius xoay tròn người trên không trung như một mũi khoan, thế rồi bằng 4 chiếc cánh khổng lồ của mình ông ta tạo ra một cơn gió xoáy mạnh mẽ, cuốn tung cát bụi, cỏ và lá cây lên cùng với ông ta. Sau đó cơn gió xoáy này lao thẳng đến chỗ Leafeon với một vận tốc kinh hồn! Leafeon thấy thế liền huy động sức mạnh của mình điều khiển lá cây kết lại với nhau tạo thành một bức tường phòng thủ, nhưng cuối cùng thì cơn gió xoáy vẫn dễ dàng nghiến nát được bức tường lá đó và đánh thẳng vào Leafeon. Leafeon bị thương và văng tít ra đằng xa, chiêu Grass Knot khống chế Houndour từ nãy đến giờ cũng theo đó mà mất hiệu nghiệm. Nhờ vậy mà Houndour có thể dễ dàng vùng ra khỏi đám lá cỏ rối rắm như dây trói kia.
- Hừ! Giải thoát được cho con chó đó thì ông cũng không còn giữ được cái thân mình nữa rồi!
Vaporeon nhân lúc Tropius phân tâm với chuyện của Houndour liền thừa thế tấn công. Hắn nhanh chóng tung ra một tia sáng Aurora Beam với đủ loại màu sắc hỗn tạp trúng vào giữa người Tropius. Chiêu thức mang thuộc tính Ice này khiến cho Tropius cảm thấy lạnh thấu xương và ngã rầm xuống đất. Jolteon cũng ngay lập tức sử dụng Thunder Wave đánh vào Tropius và khống chế ông ta. Giờ thì Tropius đã không còn đủ sức để phản kháng lại nữa... Ông ta cố gắng thều thào với Houndour:
- Houndour… cậu hãy mau đến giúp Eevee và Mewt đi!…
Sau khi thoát khỏi sự khống chế của Grass Knot thì toàn thân Houndour vẫn đang đau nhừ, tuy nhiên khi nhìn thấy cảnh Tropius vì lo giải cứu cho mình mà bị đánh bại thì Houndour không cho phép mình chần chừ thêm chút nào nữa. Houndour lại sử dụng Faint Attack và lướt đến chỗ Flareon như một mũi tên màu đen mờ ảo. Flareon lúc này thì vẫn cứ chắc mẩm là mọi chuyện coi như đã giải quyết xong nên hoàn toàn không đề phòng tới Houndour tấn công từ đằng sau. Khi chỉ còn đến cách Eevee vài bước chân, Flareon mới đột nhiên bị bất ngờ bởi Houndour đã tông vào hắn bằng toàn bộ sức lực!... Flareon thấy thế thì vô cùng kinh ngạc. Vừa cố gắng giữ thăng bằng, Flareon vừa gầm gừ:
- Tên Houndour kia… ngươi quyết tâm chống lại bọn ta đến cùng phải không?...
- Câu này mà ngươi vẫn còn phải hỏi sao, ngươi nghĩ ta là kẻ hèn nhát chắc?! – Houndour cũng nhe răng đáp lại - …Trước kia ta đã từng mấy phen phải phủ phục trước người khác, hết tên Poliwrath “Đại Ca” thì lại đến lượt bọn tổ chức GARMP… Nhưng nhờ có bạn bè mà bây giờ ta đã hiểu ra và không còn phải sống như thế nữa! Vì chính bản thân ta và vì những người mà ta yêu quí, ta nhất định phải chiến đấu cho họ, và chỉ họ mà thôi!
Câu nói này của Houndour đã làm tác động tới tâm tư của nhiều người, trong số đó Mewt là người bị ảnh hưởng nhiều nhất. Hai chữ “bạn bè” trong câu nói của Houndour chẳng phải là muốn nói tới Mewt đấy sao?...
- Được lắm! – Flareon nghe thấy Houndour thì bật cười – Ngươi nói sẽ chiến đấu hết mình vì ngươi và đồng đội của ngươi, vậy thì ta cũng sẽ chiến đấu hết mình vì ta và đồng đội của ta! Ngươi hãy chuẩn bị đi!...
Tuy nói “chuẩn bị đi” nhưng Flareon lại không hề để ngơi ra cho Houndour một chút thời gian nào, hắn ngay lập tức bổ nhào tới phía trước như một con thú dữ vồ mồi. Houndour tuy biết chắc rằng thực lực của mình không thể bằng được Flareon nhưng nó cũng kiến quyết không lùi bước… Chỉ có điều, không ngờ người xông lên đỡ đòn của Flareon hóa ra lại là một người khác…
Cả Houndour lẫn Flareon đều phải mở to mắt kinh ngạc khi nhìn thấy Eevee không biết từ lúc nào đã nhảy tới húc thẳng vào ngực Flareon! Cô bé này tuy nhỏ con nhưng không ngờ lực húc toàn thân của cô bé lại lợi hại đến vậy, không những đã ngăn được thế tới của Flareon mà còn khiến hắn phải bật lại phía sau một khoảng còn xa hơn cả vị trí mà hắn xuất phát! Trong lúc Flareon còn đang hồi sức, Houndour vội vàng chạy lên đứng bên cạnh Eevee và hỏi:
- Eevee cũng cừ ghê nhỉ! Mà cậu có sao không?
Tuy Eevee không nói gì, nhưng Houndour đã nhìn thấy một dòng máu đỏ thẫm đang ứa ra từ miệng của cô bé… Dòng máu này từ từ nhỏ giọt xuống chiếc khăn màu trắng quấn quanh cổ Eevee, chiếc khăn mà cô bé luôn nâng niu và cố gắng giữ cho nó luôn trắng sạch… Houndour hoảng hốt:
- Eevee… cậu bị làm sao thế này?
- Đó là chiêu Take Down… chỉ có dùng chiêu thức này thì tớ mới có thể đẩy ngã được một kẻ địch mạnh như Flareon, nhưng khi dùng chiêu này thì người sử dụng nó cũng bắt buộc phải trả giá… - Eevee thều thào, rõ ràng là nó đang rất đau nhưng trên gương mặt của nó vẫn hé ra một nụ cười khi đáp lời Houndour
- Eevee… một tiểu thư cành vàng lá ngọc như cô em mà cũng cam tâm tự làm mình bị thương sao? – Lại đến lượt Flareon phải cảm thấy bàng hoàng
- Đúng vậy đấy! – Eevee thản nhiên đáp – Những người khác đều đã vì tôi mà quên mình chiến đấu, làm sao tôi có thể đứng yên mà nhìn được cơ chứ?!... Nếu như các anh vẫn cứ muốn giải quyết chuyện này bằng bạo lực, vậy thì tôi cũng sẽ sát cánh chiến đấu với những người bạn của tôi!
Flareon chau mày đầy tức tối. Theo lệnh của Umbreon thì không ai trong nhóm Eeveelutions được làm hại Eevee kẻo mục đích lôi kéo Espeon vào nhóm sẽ không thực hiện được. Tuy nhiên nếu như ngay cả Eevee cũng quyết tâm chống cự đến cùng thế này thì vấn đề đó quả là nan giải…
Nhưng đúng lúc đó, từ đằng sau Flareon, Jolteon, Vaporeon và Leafeon cũng đang dần tiến lại gần. Mỗi người trong số họ đều đang bị thương, nhưng nhìn chung thì tất cả bọn họ vẫn hoàn toàn có thể chiến đấu. Với tình hình này, họ hoàn toàn có thể khống chế Eevee rồi đánh gục Houndour và Mewt một cách nhanh chóng. Nếu như chỉ có một người thì khó mà làm được những việc đó, nhưng nếu lấy 4 chọi 3 thì điều này lại trở nên dễ dàng hơn hẳn. Xem ra mọi nỗ lực bảo vệ Eevee sẽ chỉ có thể dừng lại ở đây…
Thậm chí ngay cả hi vọng cuối cùng là Lucario cũng đã bị dập tắt…
Một tiếng nổ đinh tai nhức óc bỗng nhiên phát ra, tất cả những người khác vội vàng quay lại nhìn để biết rút cục giữa Lucario và Umbreon ai là người chiến thắng. Và những gì họ nhìn thấy là… ngọn lửa đen Dark Nova của Umbreon đã bị dạt hẳn sang một bên, nhưng Lucario mới là người thất bại cuối cùng…
Lúc này anh ta vừa thở dốc vừa khuỵu gối và chống thanh kiếm xương của mình xuống đất. Thanh kiếm xương đã không còn phát ra thứ ánh sáng màu xanh của Aura nữa, và bản thân Lucario cũng trông như đang bị kiệt sức. Umbreon chầm chậm bước đến trước mặt Lucario và nói:
- Cậu cũng chiến đấu rất ngoan cường, chỉ có điều nếu như cứ cắm đầu vào mà đánh thì sẽ không thắng được tôi đâu… Nếu để ý cậu sẽ thấy lúc nãy tôi chủ yếu chỉ phòng thủ, bởi vì sức mạnh thật của Dark Nova là ở chỗ nó sẽ từ từ hủy hoại sức lực của kẻ đang bị nó giam hãm, và đó mới là chiến thuật của tôi. Cậu vốn đã bị nội thương do đòn đánh của Vaporeon trước đó rồi, bây giờ cậu làm sao còn đủ sức để phá vỡ Dark Nova của tôi nữa!… Nhưng dù sao, tôi cũng phải thừa nhận rằng Sacred Sword của cậu quả là một chiêu thức đáng nể…
Sau đó Umbreon đánh mắt ra nhìn lại toàn bộ cục diện trên chiến trường lúc này. Có vẻ như thắng bại đã rõ… Umbreon bèn tuyên bố:
- Dù sao thì đây cũng là một trận chiến tuyệt vời mà chẳng mấy khi nhóm Eeveelutions mới có được. Bọn tôi cũng chỉ cần Eevee và Heart của các người thôi chứ không cần phải quá tàn bạo làm gì… Thôi thì tôi sẽ chỉ dùng Confuse Ray để tạm đưa các người vào trạng thái rối trí vậy, hi vọng rằng nếu ngày sau gặp lại thì giữa chúng ta sẽ lại có một trận đấu thú vị nữa…
Sau đó đôi mắt đỏ của Umbreon chợt sáng rực lên, hắn nhìn chằm chằm vào Lucario đang ở trước mặt hắn và chuẩn bị phóng ra một đòn Confuse Ray. Lucario lúc này đã không còn sức phản kháng nữa, anh ta chỉ có thể đứng yên bất động để mặc cho Umbreon ra đòn…
Tuy nhiên, đúng lúc tia sáng Confuse Ray của Umbreon sắp sửa được tung ra thì bất chợt có một quả cầu Aura màu xanh lá cây bỗng từ đâu phóng đến! Ngay cả Umbreon cũng bị đột ngột trước đòn tấn công này. Biết rõ rằng Aura Sphere là một chiêu thức không thể tránh né được, hắn vội vàng há miệng và phun ra một luồng lửa Dark Nova để cản lại. Hai đòn Aura Sphere và Dark Nova đập vào với nhau tạo thành một vụ nổ chấn động dữ dội, vì Umbreon chỉ kịp thời cản chiêu ở một cự ly quá gần nên hắn bị sức ép của vụ nổ đẩy bật về phía sau gần chục bước! Sau khi đã lấy được thăng bằng, Umbreon vội đưa mắt nhìn về phía mà quả cầu Aura Sphere đó đã phóng đến, và thật khó mà diễn tả được hắn đã phải ngạc nhiên như thế nào khi biết rằng… người tung ra chiêu đó chính là cậu nhóc Mewt!
Toàn thân Mewt đang được bao phủ bởi một lớp Aura dày đặc, trông giống như một ngọn lửa màu xanh đang hừng hực cháy. Trên hai lòng bàn tay của Mewt, Aura đang tích tụ lại để tạo thành hai quả cầu Aura Sphere chỉ chờ được tung ra, giống như hai mũi tên đã lắp vào nỏ. Vẻ sợ sệt khi nãy đã hoàn toàn biến mất, giờ chỉ còn lại sự quyết tâm hằn rõ trên khuôn mặt và ánh mắt mà thôi…
“Thằng nhóc này chẳng phải chỉ là một con Pokemon trình độ thấp thôi sao? Sao bây giờ nó lại có thể tung ra được một đòn Aura Sphere như vậy?!” – Umbreon thầm kinh ngạc
Umbreon không phải là người duy nhất ngạc nhiên vào lúc này, tất cả những người khác cũng đều đang hướng sự chú ý của mình vào Mewt… Dù là người của phe nào cũng không thể ngờ được rằng cậu bé mới lúc nãy còn đem Confusion đánh vào Umbreon ấy bây giờ lại có thể tung ra một chiêu thức khó sử dụng như Aura Sphere! Ngay cả Lucario, vốn là người đã biết trước việc Mewt có thể sử dụng Aura Sphere và cũng là một người đã quá rành về chiêu thức đó, khi lần đầu tiên nhìn thấy Aura Sphere của Mewt cũng phải có đôi chút ngỡ ngàng. Dù Aura Sphere của Mewt chưa đủ uy lực nhưng nếu cảm nhận theo một cách nào đó, Lucario cảm thấy nó rất giống với Aura Sphere của Mewtwo mà trước đây anh ta đã từng nhìn thấy! Lucario nhớ lại ấn tượng đầu tiên về Mewt vào ngày đầu tiên mà 2 người gặp nhau… lúc đó anh ta đã nhầm lẫn Mewt với Mewtwo, đơn giản là bởi vì Aura của hai người giống nhau phải đến bảy, tám phần!
Còn một lý do nữa khiến cho tất cả mọi người đều phải ngạc nhiên, đó là vì vừa mới cách đây không lâu Mewt vẫn còn đang run như cầy sấy và không dám có bất cứ một sự phản kháng nào… Vậy mà bây giờ Mewt lại dám đứng hiên ngang và nhìn gườm gườm vào ánh mắt của một kẻ đáng sợ như Umbreon! Houndour vui mừng nói khẽ:
- Có thế chứ! Đây mới đúng là cậu nhóc Mewt mà tớ biết!
- Tớ xin lỗi mọi người… - Mewt đáp lại, ánh mắt vẫn không rời khỏi Umbreon - …lúc nãy tớ đã quá hèn nhát khi để mặc mọi người chiến đấu còn tớ thì chẳng dám làm gì. Đối thủ lần này quả thực quá mạnh nên đã khiến cho tớ không thể tự tin được như những lần trước… Thế nhưng khi nhìn thấy cảnh bác Tropius, cậu và Eevee quên mình cứu người khác, quyết không lùi bước trước Flareon, Eevee thì thậm chí còn tự bị làm thương mình để chiến đấu… tớ bỗng cảm thấy mình thật có lỗi! Mọi người đã nói đúng, chúng ta đã nói rằng chúng ta sẽ bảo vệ Eevee, vậy thì dù kẻ địch có mạnh đến đâu chúng ta cũng không thể lùi bước!!!
Quả đúng như vậy… Dù nhóm Eeveelutions mạnh như thế nào ai nấy đều đã biết, nhưng từ những người có thực tài như Lucario và Tropius cho đến những người không có mấy cân lượng như Houndour và Eevee cũng đều không chịu khuất phục, bảo làm sao Mewt lại có thể hèn nhát trốn tránh! Đó là còn chưa kể nhóm Eeveelutions phen này không chỉ đòi Eevee mà còn muốn đoạt cả các Heart, vậy thì bằng bất cứ giá nào Mewt cũng phải ra sức ngăn chặn!... Sau khi đã xác định rõ tư tưởng, Mewt hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh ra như để trút nốt những ý nghĩ lo sợ còn lại, rồi hét lớn với Umbreon:
- Umbreon! Chúng ta hãy đấu một trận phân thắng bại đi! Nếu tôi thắng thì nhóm Eeveelutions các anh phải rút đi ngay, cả Eevee lẫn Fighting Heart và Electric Heart đều phải để lại! Nếu anh thắng thì số phận của bọn tôi ra sao tùy anh quyết định!
Mặc dù nhóm Eeveelutions rõ ràng đang chiếm thế thượng phong, nhưng Umbreon vẫn cảm thấy lời thách đấu của Mewt quả là liều lĩnh một cách thú vị. Umbreon nói:
- Được! Tôi chấp nhận! Tôi thấy cậu cũng có vẻ có chút thực lực, chỉ có điều khi nãy cậu còn hơi chần chừ mà thôi! Nếu như bây giờ cậu đã muốn đấu thì tôi cũng xin vui lòng! Thắng bại cuối cùng của ngày hôm nay sẽ do trận đấu giữa 2 chúng ta quyết định!
Mewt và Umbreon… Nếu xét về trình độ chiến đấu thì Umbreon vượt trội hơn Mewt thấy rõ, tuy nhiên vào lúc này ý chí quyết tâm của Mewt cũng chẳng hề thua kém bất cứ ai. Liệu trong trận đấu này Mewt có thể dựa vào sự tự tin của mình để làm nên kì tích trước Umbreon hay không?
Nhưng đúng lúc đó, từ đằng sau Flareon, Jolteon, Vaporeon và Leafeon cũng đang dần tiến lại gần. Mỗi người trong số họ đều đang bị thương, nhưng nhìn chung thì tất cả bọn họ vẫn hoàn toàn có thể chiến đấu. Với tình hình này, họ hoàn toàn có thể khống chế Eevee rồi đánh gục Houndour và Mewt một cách nhanh chóng. Nếu như chỉ có một người thì khó mà làm được những việc đó, nhưng nếu lấy 4 chọi 3 thì điều này lại trở nên dễ dàng hơn hẳn. Xem ra mọi nỗ lực bảo vệ Eevee sẽ chỉ có thể dừng lại ở đây…
Thậm chí ngay cả hi vọng cuối cùng là Lucario cũng đã bị dập tắt…
Một tiếng nổ đinh tai nhức óc bỗng nhiên phát ra, tất cả những người khác vội vàng quay lại nhìn để biết rút cục giữa Lucario và Umbreon ai là người chiến thắng. Và những gì họ nhìn thấy là… ngọn lửa đen Dark Nova của Umbreon đã bị dạt hẳn sang một bên, nhưng Lucario mới là người thất bại cuối cùng…
Lúc này anh ta vừa thở dốc vừa khuỵu gối và chống thanh kiếm xương của mình xuống đất. Thanh kiếm xương đã không còn phát ra thứ ánh sáng màu xanh của Aura nữa, và bản thân Lucario cũng trông như đang bị kiệt sức. Umbreon chầm chậm bước đến trước mặt Lucario và nói:
- Cậu cũng chiến đấu rất ngoan cường, chỉ có điều nếu như cứ cắm đầu vào mà đánh thì sẽ không thắng được tôi đâu… Nếu để ý cậu sẽ thấy lúc nãy tôi chủ yếu chỉ phòng thủ, bởi vì sức mạnh thật của Dark Nova là ở chỗ nó sẽ từ từ hủy hoại sức lực của kẻ đang bị nó giam hãm, và đó mới là chiến thuật của tôi. Cậu vốn đã bị nội thương do đòn đánh của Vaporeon trước đó rồi, bây giờ cậu làm sao còn đủ sức để phá vỡ Dark Nova của tôi nữa!… Nhưng dù sao, tôi cũng phải thừa nhận rằng Sacred Sword của cậu quả là một chiêu thức đáng nể…
Sau đó Umbreon đánh mắt ra nhìn lại toàn bộ cục diện trên chiến trường lúc này. Có vẻ như thắng bại đã rõ… Umbreon bèn tuyên bố:
- Dù sao thì đây cũng là một trận chiến tuyệt vời mà chẳng mấy khi nhóm Eeveelutions mới có được. Bọn tôi cũng chỉ cần Eevee và Heart của các người thôi chứ không cần phải quá tàn bạo làm gì… Thôi thì tôi sẽ chỉ dùng Confuse Ray để tạm đưa các người vào trạng thái rối trí vậy, hi vọng rằng nếu ngày sau gặp lại thì giữa chúng ta sẽ lại có một trận đấu thú vị nữa…
Sau đó đôi mắt đỏ của Umbreon chợt sáng rực lên, hắn nhìn chằm chằm vào Lucario đang ở trước mặt hắn và chuẩn bị phóng ra một đòn Confuse Ray. Lucario lúc này đã không còn sức phản kháng nữa, anh ta chỉ có thể đứng yên bất động để mặc cho Umbreon ra đòn…
Tuy nhiên, đúng lúc tia sáng Confuse Ray của Umbreon sắp sửa được tung ra thì bất chợt có một quả cầu Aura màu xanh lá cây bỗng từ đâu phóng đến! Ngay cả Umbreon cũng bị đột ngột trước đòn tấn công này. Biết rõ rằng Aura Sphere là một chiêu thức không thể tránh né được, hắn vội vàng há miệng và phun ra một luồng lửa Dark Nova để cản lại. Hai đòn Aura Sphere và Dark Nova đập vào với nhau tạo thành một vụ nổ chấn động dữ dội, vì Umbreon chỉ kịp thời cản chiêu ở một cự ly quá gần nên hắn bị sức ép của vụ nổ đẩy bật về phía sau gần chục bước! Sau khi đã lấy được thăng bằng, Umbreon vội đưa mắt nhìn về phía mà quả cầu Aura Sphere đó đã phóng đến, và thật khó mà diễn tả được hắn đã phải ngạc nhiên như thế nào khi biết rằng… người tung ra chiêu đó chính là cậu nhóc Mewt!
Toàn thân Mewt đang được bao phủ bởi một lớp Aura dày đặc, trông giống như một ngọn lửa màu xanh đang hừng hực cháy. Trên hai lòng bàn tay của Mewt, Aura đang tích tụ lại để tạo thành hai quả cầu Aura Sphere chỉ chờ được tung ra, giống như hai mũi tên đã lắp vào nỏ. Vẻ sợ sệt khi nãy đã hoàn toàn biến mất, giờ chỉ còn lại sự quyết tâm hằn rõ trên khuôn mặt và ánh mắt mà thôi…
“Thằng nhóc này chẳng phải chỉ là một con Pokemon trình độ thấp thôi sao? Sao bây giờ nó lại có thể tung ra được một đòn Aura Sphere như vậy?!” – Umbreon thầm kinh ngạc
Umbreon không phải là người duy nhất ngạc nhiên vào lúc này, tất cả những người khác cũng đều đang hướng sự chú ý của mình vào Mewt… Dù là người của phe nào cũng không thể ngờ được rằng cậu bé mới lúc nãy còn đem Confusion đánh vào Umbreon ấy bây giờ lại có thể tung ra một chiêu thức khó sử dụng như Aura Sphere! Ngay cả Lucario, vốn là người đã biết trước việc Mewt có thể sử dụng Aura Sphere và cũng là một người đã quá rành về chiêu thức đó, khi lần đầu tiên nhìn thấy Aura Sphere của Mewt cũng phải có đôi chút ngỡ ngàng. Dù Aura Sphere của Mewt chưa đủ uy lực nhưng nếu cảm nhận theo một cách nào đó, Lucario cảm thấy nó rất giống với Aura Sphere của Mewtwo mà trước đây anh ta đã từng nhìn thấy! Lucario nhớ lại ấn tượng đầu tiên về Mewt vào ngày đầu tiên mà 2 người gặp nhau… lúc đó anh ta đã nhầm lẫn Mewt với Mewtwo, đơn giản là bởi vì Aura của hai người giống nhau phải đến bảy, tám phần!
Còn một lý do nữa khiến cho tất cả mọi người đều phải ngạc nhiên, đó là vì vừa mới cách đây không lâu Mewt vẫn còn đang run như cầy sấy và không dám có bất cứ một sự phản kháng nào… Vậy mà bây giờ Mewt lại dám đứng hiên ngang và nhìn gườm gườm vào ánh mắt của một kẻ đáng sợ như Umbreon! Houndour vui mừng nói khẽ:
- Có thế chứ! Đây mới đúng là cậu nhóc Mewt mà tớ biết!
- Tớ xin lỗi mọi người… - Mewt đáp lại, ánh mắt vẫn không rời khỏi Umbreon - …lúc nãy tớ đã quá hèn nhát khi để mặc mọi người chiến đấu còn tớ thì chẳng dám làm gì. Đối thủ lần này quả thực quá mạnh nên đã khiến cho tớ không thể tự tin được như những lần trước… Thế nhưng khi nhìn thấy cảnh bác Tropius, cậu và Eevee quên mình cứu người khác, quyết không lùi bước trước Flareon, Eevee thì thậm chí còn tự bị làm thương mình để chiến đấu… tớ bỗng cảm thấy mình thật có lỗi! Mọi người đã nói đúng, chúng ta đã nói rằng chúng ta sẽ bảo vệ Eevee, vậy thì dù kẻ địch có mạnh đến đâu chúng ta cũng không thể lùi bước!!!
Quả đúng như vậy… Dù nhóm Eeveelutions mạnh như thế nào ai nấy đều đã biết, nhưng từ những người có thực tài như Lucario và Tropius cho đến những người không có mấy cân lượng như Houndour và Eevee cũng đều không chịu khuất phục, bảo làm sao Mewt lại có thể hèn nhát trốn tránh! Đó là còn chưa kể nhóm Eeveelutions phen này không chỉ đòi Eevee mà còn muốn đoạt cả các Heart, vậy thì bằng bất cứ giá nào Mewt cũng phải ra sức ngăn chặn!... Sau khi đã xác định rõ tư tưởng, Mewt hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh ra như để trút nốt những ý nghĩ lo sợ còn lại, rồi hét lớn với Umbreon:
- Umbreon! Chúng ta hãy đấu một trận phân thắng bại đi! Nếu tôi thắng thì nhóm Eeveelutions các anh phải rút đi ngay, cả Eevee lẫn Fighting Heart và Electric Heart đều phải để lại! Nếu anh thắng thì số phận của bọn tôi ra sao tùy anh quyết định!
Mặc dù nhóm Eeveelutions rõ ràng đang chiếm thế thượng phong, nhưng Umbreon vẫn cảm thấy lời thách đấu của Mewt quả là liều lĩnh một cách thú vị. Umbreon nói:
- Được! Tôi chấp nhận! Tôi thấy cậu cũng có vẻ có chút thực lực, chỉ có điều khi nãy cậu còn hơi chần chừ mà thôi! Nếu như bây giờ cậu đã muốn đấu thì tôi cũng xin vui lòng! Thắng bại cuối cùng của ngày hôm nay sẽ do trận đấu giữa 2 chúng ta quyết định!
Mewt và Umbreon… Nếu xét về trình độ chiến đấu thì Umbreon vượt trội hơn Mewt thấy rõ, tuy nhiên vào lúc này ý chí quyết tâm của Mewt cũng chẳng hề thua kém bất cứ ai. Liệu trong trận đấu này Mewt có thể dựa vào sự tự tin của mình để làm nên kì tích trước Umbreon hay không?
Chapter 40: Miracle Eyes
Tính đến giờ phút này, mọi thành viên của nhóm Eeveelutions đều đã ít nhiều xuống sức. Lucario, Houndour, Tropius và Eevee thì còn thảm hơn… Chỉ có 2 người còn lại là Mewt và Umbreon thì chưa phải tiêu hao nhiều sức lực, và ý chí chiến đấu của họ cũng đều đang ở mưc sung mãn. Kết quả của trận đấu giữa 2 người này cũng sẽ là kết quả chung cho trận đấu của ngày hôm nay. Eevee sẽ đi với ai, số phận của Fighting Heart và Electric Heart sẽ như thế nào… tất cả đều do trận đấu này quyết định.
Umbreon giậm 2 chân trước của hắn xuống mặt đất, và ngọn lửa đen Dark Nova lại một lần nữa được thổi bùng lên. Ngọn lửa này khi nãy đã đánh bại được Lucario, một người có thực lực mạnh hơn hẳn so với cậu nhóc Mewt, biết vậy nên Mewt tự nhủ mình cần phải thật thận trọng. Mewt tiếp tục dồn sức mạnh vào hai quả cầu Aura Sphere trên tay mình. Vì Confusion không có tác dụng gì đối với một Dark Pokemon như Umbreon nên Aura Sphere chính là vũ khí duy nhất mà Mewt có.
Ngọn lửa đen Dark Nova đang lớn dần lên và từ từ bao trùm lấy cơ thể của Umbreon. Theo như lời của Umbreon thì sự đáng sợ của Dark Nova là ở chỗ nó có thể vắt kiệt sức lực của kẻ bị nó thiêu đốt, mà nếu vậy thì tốt hơn là Mewt không nên đấu dây dưa với nó. Sau khi suy nghĩ một hồi, Mewt quyết định phải ra tay một cách bất ngờ và nhanh chóng. Tay trái của Mewt đưa nhanh về phía trước, và quả cầu Aura Sphere nằm trên đó cũng đồng thời được phóng ra. Mục đích của Mewt là phải tấn công Umbreon và đả thương hắn trước khi Dark Nova trở nên lớn mạnh, nhưng Umbreon đâu có dễ gì để cho chuyện đó xảy ra? Hắn chồm người lên phía trước, ngọn lửa đen bao quanh hắn cũng theo đó mà bùng phát. Ngọn lửa đen xoáy cuộn lại, sau đó tạo thành hình của một con rồng đang há miệng và nuốt gọn lấy Aura Sphere của Mewt…
Một tiếng “ẦM” nổ ra ngay sau khi Dark Nova và Aura Sphere chạm vào nhau, ngọn lửa đen Dark Nova bị đánh dạt ra tứ phía. Nhưng ngay sau đó, những đốm lửa đen bị bắn vụn ra bỗng dưng đồng loạt chuyển động như một đàn châu chấu, tất cả cùng nhắm về phía Mewt! Với một số lượng mục tiêu quá lớn như thế này thì chỉ với một quả cầu Aura Sphere còn lại Mewt không thể nào đỡ hết. Tuy nhiên ngay lúc Mewt còn đang phân vân lưỡng lự thì cơn mưa lửa đen lại bất chợt chuyển hướng. Chúng xoay vòng quanh Mewt trông giống như thể một đàn sói đang vờn quanh con mồi vậy. Thấp thoáng giữa những đốm lửa đen đó, Mewt bỗng nhìn thấy hình thù của Umbreon đang thoắt ẩn thoắt hiện. Kiểu di chuyển này trông rất giống với chiêu Faint Attack của Houndour. “Anh ta đang định khủng bố tinh thần của mình đây mà…” – Mewt thầm nghĩ.
Tuy thân pháp của Umbreon vô cùng khó nắm bắt nhưng bù lại, Aura Sphere của Mewt lại là một chiêu thức có thể nhận biết Aura của đối thủ nên luôn luôn đi trúng đích. Mặc kệ những hình ảnh hư ảo của Umbreon và ngọn lửa Dark Nova, Mewt phóng nốt ra chiêu Aura Sphere còn lại và để cho nó tự tìm tới mục tiêu. Nhưng lạ thay, quả cầu Aura Sphere của Mewt lại bay xuyên qua tầng tầng lớp lớp những đốm lửa đen rồi phóng thẳng ra ngoài chứ chẳng hề đánh trúng đích! Trong lúc Mewt còn đang ngạc nhiên thì bỗng có tiếng nói của Umbreon phát ra từ cả bốn phía:
- Faint Attack của tôi đã ảo diệu tới mức độ có thể gây “nhiễu” tới cả Aura rồi cậu nhóc ạ… Ngay cả dùng Aura Sphere cũng không thể tìm được tôi đâu…
“Có thể đánh lừa được cả Aura sao?!” – Mewt thốt lên trong đầu. Dù không hoàn toàn hiểu rõ về Aura nhưng ít ra Mewt cũng biết rằng đó là một thứ sóng trường đặc trưng của mỗi người, có thể phân tán Aura của mình và gây ra sự thiếu chính xác cho Aura Sphere thì quả là một điều dù có nằm mơ Mewt cũng không nghĩ đến! Không chỉ có Mewt mà ngay cả Lucario và Houndour ở bên ngoài khi nghe thấy Umbreon nói vậy thì cũng không khỏi ngạc nhiên. Một người chuyên sử dụng Aura, còn một người chuyên sử dụng Faint Attack… vậy mà họ cũng không thể tưởng tượng ra được những điều mà Umbreon vừa nói! Rút cục thì trình độ của Umbreon đã xuất thần nhập hóa đến mức nào?!
Trong lúc đó, Umbreon cũng đã phát động tấn công. Những đốm lửa đen bay ồ ạt xung quanh Mewt dần dần xiết chặt vòng vây và càng lúc càng áp sát gần vào cậu bé. Lúc này Mewt không chỉ cảm thấy đau rát bởi sức nóng của ngọn lửa nữa mà nó thậm chí còn cảm thấy mệt mỏi, mê man do bị ngọn lửa bòn rút sức lực. Không giống như Lucario, sức lực của Mewt vốn chẳng mấy dồi dào nên những triệu chứng của việc bị Dark Nova ảnh hưởng xuất hiện rất nhanh. Mewt cũng không còn đủ hơi sức để mà tung ra thêm Aura Sphere nữa. Nó từ từ gục xuống, và cuối cùng thì quì hẳn trên mặt đất, mồ hôi đầm đìa, hô hấp một cách khó khăn…
Trong lúc còn tỉnh táo, Mewt nhìn thấy dường như có hình ảnh của Umbreon đang thấp thoáng đâu đó lẫn trong những ngọn lửa đen ác liệt… Thôi rồi… thế là hết… Umbreon đã chiến thắng…
Sẽ không có cơ hội nào cho một kẻ yếu hơn có thể chiến thắng một kẻ mạnh hơn… Mewt sẽ mất đi Eevee, mất đi các Heart, và cũng tức là mất đi cơ hội gặp lại Mewtwo… Chưa bao giờ cảm giác mất mát lại đè nặng lên Mewt như lúc này…
- KHÔNG!!!!
Từ trong ngọn lửa Dark Nova hừng hực cháy, tiếng hét của Mewt vang lên như muốn xé toạc không gian! Nó không muốn buông xuôi cho mọi chuyện trở nên thảm hại như thế! Nó-muốn-thắng!!!... Niềm mong muốn và khát khao đó của Mewt dường như đã vượt ra khỏi giới hạn của một ý nghĩ mà biến thành sức mạnh… Sức mạnh của ý nghĩ đang tuôn trào trong từng tế bào của Mewt, cảm giác giống hệt như lần đầu tiên nó sử dụng Confusion để đấu với đám Grimer và Muk vậy, chỉ khác là lần này có cường độ mạnh hơn nhiều! Cơ thể Mewt đang tỏa ra những vệt sáng màu tím hồng, dấu hiệu của việc sức mạnh đã tràn căng và không thể kìm hãm được nữa…
“…Những khả năng tiềm tàng của ngươi sẽ bộc phát ra ngoài mỗi khi chiến đấu với những kẻ địch mạnh hơn mình…” – câu nói của Mewtwo bỗng nhiên vọng về trong tiềm thức của Mewt…
ROOẸẸTTT!!!!
Từ trong đám lửa đen, những lưỡi đao màu tím hồng bỗng nhiên xuất hiện và bay vọt tứ tung ra ngoài mang theo một sức mạnh thần kì! Ngay cả Umbreon cũng phải nhảy giật lùi ra khỏi đám lửa đen, trông có vẻ như hắn cũng đã bị trúng đòn! Ngọn lửa Dark Nova yếu dần và tắt lịm đi, để lộ ra hình ảnh cậu nhóc Mewt đang được bao trùm bởi một luồng sáng màu tím hồng, với đôi mắt sáng rực như thể hai ngọn đuốc! Không lẽ Mewt đã thật sự tạo nên kì tích!?
Umbreon giậm 2 chân trước của hắn xuống mặt đất, và ngọn lửa đen Dark Nova lại một lần nữa được thổi bùng lên. Ngọn lửa này khi nãy đã đánh bại được Lucario, một người có thực lực mạnh hơn hẳn so với cậu nhóc Mewt, biết vậy nên Mewt tự nhủ mình cần phải thật thận trọng. Mewt tiếp tục dồn sức mạnh vào hai quả cầu Aura Sphere trên tay mình. Vì Confusion không có tác dụng gì đối với một Dark Pokemon như Umbreon nên Aura Sphere chính là vũ khí duy nhất mà Mewt có.
Ngọn lửa đen Dark Nova đang lớn dần lên và từ từ bao trùm lấy cơ thể của Umbreon. Theo như lời của Umbreon thì sự đáng sợ của Dark Nova là ở chỗ nó có thể vắt kiệt sức lực của kẻ bị nó thiêu đốt, mà nếu vậy thì tốt hơn là Mewt không nên đấu dây dưa với nó. Sau khi suy nghĩ một hồi, Mewt quyết định phải ra tay một cách bất ngờ và nhanh chóng. Tay trái của Mewt đưa nhanh về phía trước, và quả cầu Aura Sphere nằm trên đó cũng đồng thời được phóng ra. Mục đích của Mewt là phải tấn công Umbreon và đả thương hắn trước khi Dark Nova trở nên lớn mạnh, nhưng Umbreon đâu có dễ gì để cho chuyện đó xảy ra? Hắn chồm người lên phía trước, ngọn lửa đen bao quanh hắn cũng theo đó mà bùng phát. Ngọn lửa đen xoáy cuộn lại, sau đó tạo thành hình của một con rồng đang há miệng và nuốt gọn lấy Aura Sphere của Mewt…
Một tiếng “ẦM” nổ ra ngay sau khi Dark Nova và Aura Sphere chạm vào nhau, ngọn lửa đen Dark Nova bị đánh dạt ra tứ phía. Nhưng ngay sau đó, những đốm lửa đen bị bắn vụn ra bỗng dưng đồng loạt chuyển động như một đàn châu chấu, tất cả cùng nhắm về phía Mewt! Với một số lượng mục tiêu quá lớn như thế này thì chỉ với một quả cầu Aura Sphere còn lại Mewt không thể nào đỡ hết. Tuy nhiên ngay lúc Mewt còn đang phân vân lưỡng lự thì cơn mưa lửa đen lại bất chợt chuyển hướng. Chúng xoay vòng quanh Mewt trông giống như thể một đàn sói đang vờn quanh con mồi vậy. Thấp thoáng giữa những đốm lửa đen đó, Mewt bỗng nhìn thấy hình thù của Umbreon đang thoắt ẩn thoắt hiện. Kiểu di chuyển này trông rất giống với chiêu Faint Attack của Houndour. “Anh ta đang định khủng bố tinh thần của mình đây mà…” – Mewt thầm nghĩ.
Tuy thân pháp của Umbreon vô cùng khó nắm bắt nhưng bù lại, Aura Sphere của Mewt lại là một chiêu thức có thể nhận biết Aura của đối thủ nên luôn luôn đi trúng đích. Mặc kệ những hình ảnh hư ảo của Umbreon và ngọn lửa Dark Nova, Mewt phóng nốt ra chiêu Aura Sphere còn lại và để cho nó tự tìm tới mục tiêu. Nhưng lạ thay, quả cầu Aura Sphere của Mewt lại bay xuyên qua tầng tầng lớp lớp những đốm lửa đen rồi phóng thẳng ra ngoài chứ chẳng hề đánh trúng đích! Trong lúc Mewt còn đang ngạc nhiên thì bỗng có tiếng nói của Umbreon phát ra từ cả bốn phía:
- Faint Attack của tôi đã ảo diệu tới mức độ có thể gây “nhiễu” tới cả Aura rồi cậu nhóc ạ… Ngay cả dùng Aura Sphere cũng không thể tìm được tôi đâu…
“Có thể đánh lừa được cả Aura sao?!” – Mewt thốt lên trong đầu. Dù không hoàn toàn hiểu rõ về Aura nhưng ít ra Mewt cũng biết rằng đó là một thứ sóng trường đặc trưng của mỗi người, có thể phân tán Aura của mình và gây ra sự thiếu chính xác cho Aura Sphere thì quả là một điều dù có nằm mơ Mewt cũng không nghĩ đến! Không chỉ có Mewt mà ngay cả Lucario và Houndour ở bên ngoài khi nghe thấy Umbreon nói vậy thì cũng không khỏi ngạc nhiên. Một người chuyên sử dụng Aura, còn một người chuyên sử dụng Faint Attack… vậy mà họ cũng không thể tưởng tượng ra được những điều mà Umbreon vừa nói! Rút cục thì trình độ của Umbreon đã xuất thần nhập hóa đến mức nào?!
Trong lúc đó, Umbreon cũng đã phát động tấn công. Những đốm lửa đen bay ồ ạt xung quanh Mewt dần dần xiết chặt vòng vây và càng lúc càng áp sát gần vào cậu bé. Lúc này Mewt không chỉ cảm thấy đau rát bởi sức nóng của ngọn lửa nữa mà nó thậm chí còn cảm thấy mệt mỏi, mê man do bị ngọn lửa bòn rút sức lực. Không giống như Lucario, sức lực của Mewt vốn chẳng mấy dồi dào nên những triệu chứng của việc bị Dark Nova ảnh hưởng xuất hiện rất nhanh. Mewt cũng không còn đủ hơi sức để mà tung ra thêm Aura Sphere nữa. Nó từ từ gục xuống, và cuối cùng thì quì hẳn trên mặt đất, mồ hôi đầm đìa, hô hấp một cách khó khăn…
Trong lúc còn tỉnh táo, Mewt nhìn thấy dường như có hình ảnh của Umbreon đang thấp thoáng đâu đó lẫn trong những ngọn lửa đen ác liệt… Thôi rồi… thế là hết… Umbreon đã chiến thắng…
Sẽ không có cơ hội nào cho một kẻ yếu hơn có thể chiến thắng một kẻ mạnh hơn… Mewt sẽ mất đi Eevee, mất đi các Heart, và cũng tức là mất đi cơ hội gặp lại Mewtwo… Chưa bao giờ cảm giác mất mát lại đè nặng lên Mewt như lúc này…
- KHÔNG!!!!
Từ trong ngọn lửa Dark Nova hừng hực cháy, tiếng hét của Mewt vang lên như muốn xé toạc không gian! Nó không muốn buông xuôi cho mọi chuyện trở nên thảm hại như thế! Nó-muốn-thắng!!!... Niềm mong muốn và khát khao đó của Mewt dường như đã vượt ra khỏi giới hạn của một ý nghĩ mà biến thành sức mạnh… Sức mạnh của ý nghĩ đang tuôn trào trong từng tế bào của Mewt, cảm giác giống hệt như lần đầu tiên nó sử dụng Confusion để đấu với đám Grimer và Muk vậy, chỉ khác là lần này có cường độ mạnh hơn nhiều! Cơ thể Mewt đang tỏa ra những vệt sáng màu tím hồng, dấu hiệu của việc sức mạnh đã tràn căng và không thể kìm hãm được nữa…
“…Những khả năng tiềm tàng của ngươi sẽ bộc phát ra ngoài mỗi khi chiến đấu với những kẻ địch mạnh hơn mình…” – câu nói của Mewtwo bỗng nhiên vọng về trong tiềm thức của Mewt…
ROOẸẸTTT!!!!
Từ trong đám lửa đen, những lưỡi đao màu tím hồng bỗng nhiên xuất hiện và bay vọt tứ tung ra ngoài mang theo một sức mạnh thần kì! Ngay cả Umbreon cũng phải nhảy giật lùi ra khỏi đám lửa đen, trông có vẻ như hắn cũng đã bị trúng đòn! Ngọn lửa Dark Nova yếu dần và tắt lịm đi, để lộ ra hình ảnh cậu nhóc Mewt đang được bao trùm bởi một luồng sáng màu tím hồng, với đôi mắt sáng rực như thể hai ngọn đuốc! Không lẽ Mewt đã thật sự tạo nên kì tích!?
Những người xung quanh nhìn thấy vậy thì lại được một phen rộ lên. Không phải chỉ vì Umbreon đã bị đánh lui, mà còn bởi vì chiêu thức mà Mewt đã dùng để tấn công… đó chính là Psycho Cut – một chiêu thức thuộc tính Psychic đáng lẽ không thể có tác dụng với Umbreon!!! Rút cục thì làm sao mà Mewt lại có thể dùng chiêu đó đả thương Umbreon, mà thậm chí, làm sao Mewt lại biết dùng chiêu thức đó???
Tuy chuyện này ban đầu trông có vẻ khó hiểu, nhưng càng quan sát kĩ thì mọi việc càng trở nên rõ ràng hơn…
“Nó không chỉ biết Psycho Cut, mà nó còn biết cả Miracle Eye!” – Umbreon thầm ngạc nhiên – “Chính nhờ Miracle Eye nên nó mới có thể sử dụng sức mạnh Psychic của nó để tác động lên mình… Nhưng làm thế nào mà chỉ trong tích tắc nó lại có thể có được sức mạnh vượt bậc đó, rồi lại còn học được chừng đó chiêu thức nhỉ?!”
Cũng với thái độ kinh ngạc như vậy, nhưng trong đầu Lucario lại có những suy nghĩ khác. Nhìn khí phách toát ra từ Mewt bây giờ, Lucario không thể không liên tưởng tới khí phách của Mewtwo mà anh ta đã có cơ hội nhìn thấy cách đây 2 năm! Lucario nhớ lại về nguồn gốc của Mewt mà anh ta đã được nghe kể… và anh ta nghĩ rằng… không biết chừng ẩn chứa bên trong cậu nhóc ngây thơ kia lại là một sức mạnh khổng lồ không thua kém gì Mewtwo hay phiên bản gốc của họ - Mew! Có lẽ xưa nay sức mạnh ấy chỉ bị ngủ quên, phải trải qua những trận đấu thì nó mới được đánh thức chăng?
Houndour và Eevee thấy Mewt bỗng dưng có được những sức mạnh kì diệu và có thể chuyển bại thành thắng thì tỏ vẻ vui mừng. Chúng reo hò cổ vũ:
- Mewt, cậu cừ lắm! Hãy mau đánh bại Umbreon và kết thúc chuyện này đi nào!
Nhưng dường như mọi chuyện không phải chỉ đơn giản như vậy… Sau khi đột phá được vòng vây, Mewt vẫn chỉ đứng yên một chỗ bất động mà thôi. Thật ra thì đã có chuyện gì xảy ra vậy?!
Thì ra mặc dù Mewt đã cố gắng dốc hết sức lực ra và phá được vòng vây Dark Nova của Umbreon nhưng cơ thể của nó thì đã chạm tới mức giới hạn. Bây giờ thì đừng nói đến chuyện ra đòn, mà chỉ riêng việc có thể giữ được sự tỉnh táo hay không cũng đã là một khó khăn lớn đối với Mewt rồi… Sự thật vẫn là sự thật, Mewt vẫn chỉ là một con Pokemon ở trình độ thấp mà thôi.
- Cậu nhóc, cậu quả là một người có năng khiếu đấy… - Umbreon từ từ nói, sau đó bước tới gần chỗ Mewt - …Cậu đã phá được Dark Nova của tôi, nhưng dù vậy thì vẫn chưa đủ để cậu trở thành kẻ chiến thắng đâu… Thôi được, đã vậy thì hôm nay tôi sẽ phá lệ cho cậu thấy khả năng đặc biệt của tôi!
“Khả năng đặc biệt?”… Đúng vậy, căn cứ vào lời Eevee kể và căn cứ vào vết sẹo hình chữ thập trên cổ Umbreon, anh ta vẫn còn một khả năng đặc biệt nào đó do thứ thuốc gây biến đổi của tổ chức GARMP ban tặng mà cho đến bây giờ vẫn chưa đem ra sử dụng! Khi nghe thấy những lời Umbreon nói, Mewt bất chợt cảm thấy lo lắng, bởi vì theo lời Eevee kể lại thì khả năng này vô cùng lợi hại tới mức không chỉ nhóm Eeveelutions mà ngay cả tổ chức GARMP cũng phải kiêng dè. Liệu lần này Mewt sẽ phải đối phó với điều khủng khiếp gì nữa đây?!...
Thế rồi đột nhiên, một thứ âm thanh lạ bỗng vụt lóe lên trong đầu Mewt…
“UUUUU…..”
Mewt bất chợt cảm thấy toàn thân trống rỗng, giống như cơ thể lúc này không còn nghe theo sự điều khiển của Mewt nữa vậy! Sức lực vốn đã suy kiệt của Mewt dường như đang biến đi đâu hết, cũng như thứ ánh sáng kì ảo đang bao quanh lấy cậu đang từ từ tắt lịm. Ngay cả ý thức của Mewt cũng đang dần dần mất đi, giống như thể cậu bé đang từ từ chìm vào giấc ngủ vậy. Tệ hơn là Mewt không thể làm bất cứ điều gì để ngăn chặn tình trạng này!... Mewt để ý thấy toàn thân Umbreon lúc này đang tỏa ra một luồng khói màu tím đen, trông khá giống như chiêu Dark Nova nhưng lại không phải. Rút cục thì chuyện này là sao? Umbreon đang làm gì cậu bé???
Nhưng đúng lúc Mewt sắp sửa chìm vào trong sự mê man thì bỗng có một tiếng gọi từ đâu vọng tới… tiếng gọi của một cô gái…
- Umbreon, anh dừng lại đi! Đủ rồi đấy!
Ngay sau khi tiếng gọi vừa chấm dứt, Mewt chỉ còn nhìn thấy một màu tối đen trước mắt…
Choáng váng một lúc…
Và khi mở mắt ra… Mewt nhận thấy mình đang nằm ngã sóng xoài trên mặt đất, đứng bên cạnh cậu là một con Pokemon tuyệt đẹp màu tím. Hình như đây chính là người đã cất lên tiếng gọi ban nãy. Điều làm cho Mewt ấn tượng nhất, đó là người này có một đôi mắt màu hồng đỏ tuyệt đẹp. Chỉ có điều đôi mắt này trông thật vô hồn ngoại trừ một chút buồn bã thoáng qua. Qua đôi mắt ấy, Mewt không thể biết được người này thật ra đang nhìn đi hướng nào.
- Espeon! Cô đã trở lại rồi sao?
Tuy chuyện này ban đầu trông có vẻ khó hiểu, nhưng càng quan sát kĩ thì mọi việc càng trở nên rõ ràng hơn…
“Nó không chỉ biết Psycho Cut, mà nó còn biết cả Miracle Eye!” – Umbreon thầm ngạc nhiên – “Chính nhờ Miracle Eye nên nó mới có thể sử dụng sức mạnh Psychic của nó để tác động lên mình… Nhưng làm thế nào mà chỉ trong tích tắc nó lại có thể có được sức mạnh vượt bậc đó, rồi lại còn học được chừng đó chiêu thức nhỉ?!”
Cũng với thái độ kinh ngạc như vậy, nhưng trong đầu Lucario lại có những suy nghĩ khác. Nhìn khí phách toát ra từ Mewt bây giờ, Lucario không thể không liên tưởng tới khí phách của Mewtwo mà anh ta đã có cơ hội nhìn thấy cách đây 2 năm! Lucario nhớ lại về nguồn gốc của Mewt mà anh ta đã được nghe kể… và anh ta nghĩ rằng… không biết chừng ẩn chứa bên trong cậu nhóc ngây thơ kia lại là một sức mạnh khổng lồ không thua kém gì Mewtwo hay phiên bản gốc của họ - Mew! Có lẽ xưa nay sức mạnh ấy chỉ bị ngủ quên, phải trải qua những trận đấu thì nó mới được đánh thức chăng?
Houndour và Eevee thấy Mewt bỗng dưng có được những sức mạnh kì diệu và có thể chuyển bại thành thắng thì tỏ vẻ vui mừng. Chúng reo hò cổ vũ:
- Mewt, cậu cừ lắm! Hãy mau đánh bại Umbreon và kết thúc chuyện này đi nào!
Nhưng dường như mọi chuyện không phải chỉ đơn giản như vậy… Sau khi đột phá được vòng vây, Mewt vẫn chỉ đứng yên một chỗ bất động mà thôi. Thật ra thì đã có chuyện gì xảy ra vậy?!
Thì ra mặc dù Mewt đã cố gắng dốc hết sức lực ra và phá được vòng vây Dark Nova của Umbreon nhưng cơ thể của nó thì đã chạm tới mức giới hạn. Bây giờ thì đừng nói đến chuyện ra đòn, mà chỉ riêng việc có thể giữ được sự tỉnh táo hay không cũng đã là một khó khăn lớn đối với Mewt rồi… Sự thật vẫn là sự thật, Mewt vẫn chỉ là một con Pokemon ở trình độ thấp mà thôi.
- Cậu nhóc, cậu quả là một người có năng khiếu đấy… - Umbreon từ từ nói, sau đó bước tới gần chỗ Mewt - …Cậu đã phá được Dark Nova của tôi, nhưng dù vậy thì vẫn chưa đủ để cậu trở thành kẻ chiến thắng đâu… Thôi được, đã vậy thì hôm nay tôi sẽ phá lệ cho cậu thấy khả năng đặc biệt của tôi!
“Khả năng đặc biệt?”… Đúng vậy, căn cứ vào lời Eevee kể và căn cứ vào vết sẹo hình chữ thập trên cổ Umbreon, anh ta vẫn còn một khả năng đặc biệt nào đó do thứ thuốc gây biến đổi của tổ chức GARMP ban tặng mà cho đến bây giờ vẫn chưa đem ra sử dụng! Khi nghe thấy những lời Umbreon nói, Mewt bất chợt cảm thấy lo lắng, bởi vì theo lời Eevee kể lại thì khả năng này vô cùng lợi hại tới mức không chỉ nhóm Eeveelutions mà ngay cả tổ chức GARMP cũng phải kiêng dè. Liệu lần này Mewt sẽ phải đối phó với điều khủng khiếp gì nữa đây?!...
Thế rồi đột nhiên, một thứ âm thanh lạ bỗng vụt lóe lên trong đầu Mewt…
“UUUUU…..”
Mewt bất chợt cảm thấy toàn thân trống rỗng, giống như cơ thể lúc này không còn nghe theo sự điều khiển của Mewt nữa vậy! Sức lực vốn đã suy kiệt của Mewt dường như đang biến đi đâu hết, cũng như thứ ánh sáng kì ảo đang bao quanh lấy cậu đang từ từ tắt lịm. Ngay cả ý thức của Mewt cũng đang dần dần mất đi, giống như thể cậu bé đang từ từ chìm vào giấc ngủ vậy. Tệ hơn là Mewt không thể làm bất cứ điều gì để ngăn chặn tình trạng này!... Mewt để ý thấy toàn thân Umbreon lúc này đang tỏa ra một luồng khói màu tím đen, trông khá giống như chiêu Dark Nova nhưng lại không phải. Rút cục thì chuyện này là sao? Umbreon đang làm gì cậu bé???
Nhưng đúng lúc Mewt sắp sửa chìm vào trong sự mê man thì bỗng có một tiếng gọi từ đâu vọng tới… tiếng gọi của một cô gái…
- Umbreon, anh dừng lại đi! Đủ rồi đấy!
Ngay sau khi tiếng gọi vừa chấm dứt, Mewt chỉ còn nhìn thấy một màu tối đen trước mắt…
Choáng váng một lúc…
Và khi mở mắt ra… Mewt nhận thấy mình đang nằm ngã sóng xoài trên mặt đất, đứng bên cạnh cậu là một con Pokemon tuyệt đẹp màu tím. Hình như đây chính là người đã cất lên tiếng gọi ban nãy. Điều làm cho Mewt ấn tượng nhất, đó là người này có một đôi mắt màu hồng đỏ tuyệt đẹp. Chỉ có điều đôi mắt này trông thật vô hồn ngoại trừ một chút buồn bã thoáng qua. Qua đôi mắt ấy, Mewt không thể biết được người này thật ra đang nhìn đi hướng nào.
- Espeon! Cô đã trở lại rồi sao?
Chỉ đến khi Eevee và nhóm Eeveelutions cùng đồng loạt rộ lên thì Mewt mới biết người mới đến này là ai. Thì ra đây chính là người chị gái mà Eevee hay nhắc đến: Espeon!... Mewt không biết chắc liệu con người của Espeon là như thế nào, bởi vì Umbreon thì cứ luôn miệng đưa chị ta ra để ép Eevee đi với họ, còn Eevee thì lại một mực nói rằng chị ta là người thấu tình đạt lý. Tuy nhiên thực tế là vừa rồi Espeon đã lên tiếng can ngăn Umbreon tấn công Mewt, và điều đó đã mở ra nhiều hi vọng…
- Umbreon, anh định sử dụng khả năng đặc biệt của anh với cậu bé đó thật sao?... Chỉ vì mong muốn của riêng anh ư?... – Espeon nói với Umbreon bằng một giọng cứng rắn
Umbreon im lặng không nói gì - đây là lần đầu tiên mọi người thấy Umbreon phải im lặng trước lời người khác. Umbreon từ từ thu hồi đám khói màu tím đen trở lại cơ thể, có lẽ anh ta đã dừng hẳn việc tác động vào Mewt theo như lời Espeon nói. Trong khi đó, Espeon vẫn cứ tiếp tục nói tới:
- Người khác có thể nghĩ xấu về anh, có thể khiếp sợ anh, nhưng tôi thì không như vậy, bởi vì tôi biết rằng anh là người tốt. Tuy nhiên những hành động vừa rồi của anh e là đã làm tôi phải nghĩ lại… Anh dùng vũ lực để bắt ép Eevee phải vào nhóm các anh mặc dù nó không muốn thế! Anh và nhóm của anh tấn công cả những người bạn muốn đứng ra bảo vệ cho nó! Rồi anh còn định tước đoạt cả Heart của họ nữa! Cũng là một Heart Keeper, đáng ra anh phải hiểu tước đoạt Heart ra khỏi tay chủ nhân của nó là một sai lầm lớn đến thế nào chứ?!
Mỗi lần Espeon nói ra một câu là chân mày của Umbreon lại thêm một lần nhăn lại. Hắn ta cuối cùng cũng mở miệng:
- Thôi được, chuyện về Heart thì tôi có thể bỏ qua không cần lấy của họ… Nhưng chuyện của Eevee thì lại khác…
- Umbreon, tôi hiểu rõ anh mà… - Espeon cắt lời - Anh cố gắng bằng mọi giá phải bắt Eevee vào nhóm cũng chỉ là vì muốn tôi ở lại nhóm các anh có phải không?!
Lại một lần nữa Umbreon không có gì để nói…
- Umbreon à, tôi biết rõ anh còn hơn là anh tưởng nhiều… Tôi biết anh không hề coi trọng việc Eevee có ở trong nhóm các anh hay không, người anh cần chỉ có tôi mà thôi… Umbreon, tôi còn biết rằng cái anh cần không chỉ là tài năng hay sự sắc sảo của tôi, mà anh cần tôi còn là bởi vì anh YÊU tôi có đúng không?!
Umbreon mở tròn mắt ra nhìn Espeon, và cái nhìn này thậm chí còn hơn cả lời nói!
- Umbreon, tôi hiểu tình cảm mà anh dành cho tôi bấy lâu nay… và nói thật là tôi cũng rất mến anh… Nhưng anh không được chiếm đoạt tôi trở thành của riêng anh, bởi vì anh không phải là người duy nhất tôi yêu mến, còn có cả em gái tôi nữa! Tôi đã nói rằng tôi sẽ chỉ gia nhập nhóm với điều kiện là các anh phải trở thành chỗ dựa cho Eevee, nhưng chỉ vì thế mà anh nỡ bắt ép nó bằng mọi cách ư? Tôi đã nghĩ rằng sau việc tôi bỏ đi ngày hôm qua, anh sẽ hiểu được ý của tôi, vậy mà… Umbreon à, nếu như anh muốn có tình yêu của tôi đáp lại thì anh sẽ cần phải thay đổi nhiều... và hãy bắt đầu thay đổi bằng những việc của ngày hôm nay đi…
- Ý cô là… cô muốn sao?... – Umbreon ngập ngừng, một nửa như đã hiểu ý của Espeon, nhưng một nửa thì hãy còn mơ hồ
- Ý của tôi rất đơn giản, các anh hãy để cho Eevee và những người kia được yên… Bù lại, tôi đồng ý sẽ gia nhập nhóm Eeveelutions vĩnh viễn!
Quyết định của Espeon khiến cho mọi người cùng ồ lên, trong số đó Umbreon và Eevee là 2 người phải ngạc nhiên nhiều nhất. Eevee vội vàng chạy đến bên Espeon và nói:
- Chị Espeon!... Chị sẽ làm thế thật sao?!
Espeon dịu dàng đưa chân trước lên, vuốt nhẹ vào má cô em gái rồi khẽ quệt vết máu rỉ ra từ miệng nó. Sau đó cô ấy nói:
- Eevee à, lúc đầu chị muốn em gia nhập nhóm Eeveelutions là bởi vì chị muốn em có một nơi để nương tựa. Nhưng từ nãy đến giờ khi chị quan sát trận đấu này, chị nhận ra rằng nhóm Eeveelutions hoàn toàn không phải là một mái nhà thích hợp cho em… Tuy nhiên cũng trong ngày hôm nay chị đã biết rằng em đã có những người bạn thật tuyệt vời. Họ đã quên mình để chiến đấu vì em, và em cũng đã hết lòng sát cánh cùng với họ. Giờ thì chị đã hoàn toàn yên tâm để cho em gái mình đi cùng với họ… Nói thật là phải xa em chị sẽ nhớ nhiều lắm đấy, nhưng ít ra thì em đã có một chỗ dựa vững chắc, và đi với họ chắc chắn em sẽ học được nhiều điều thú vị. Vả lại, cũng còn có một người khác cần có sự quan tâm của chị nên chị sẽ không thể đi với em được…
Khi nói câu đó, Espeon khẽ đưa mặt về phía Umbreon, nhưng đôi mắt của cô ấy thì vẫn nhìn về một hướng nào đó không thể nhận biết được…
- Được! Tôi chấp nhận điều kiện mà cô đưa ra, Espeon… - Umbreon tuyên bố một cách dứt khoát sau một thoáng suy nghĩ - …Đằng nào thì giữa hai bên cũng không có thù oán gì. Eevee và những người kia có thể đi, còn Espeon thì phải ở lại!
- Chị Espeon… - Eevee níu chân người chị gái thêm một lúc tựa như vẫn còn điều gì muốn nói
- Em đừng lo… - Espeon mỉm cười - Ở với nhóm Eeveelutions nào có phải điều gì quá đỗi khổ sở đối với chị đâu, chị tự nguyện mà! Chỉ cần sau này em có thể sống hạnh phúc bên những người bạn của em thì chị cũng không còn điều gì để lo lắng nữa!
- Vâng… vậy chị nhớ bảo trọng nhé… - Eevee thút thít
- Ừ… em cũng vậy nhé…
Sau khi đáp lời Eevee, Espeon quay về phía Mewt và nói (ánh mắt vẫn nhìn về một hướng vô định):
- Sau này xin nhờ cậy mọi người chăm sóc và giúp đỡ cho đứa em gái này của tôi. Tuy tính nó hơi tiểu thư một chút nhưng nhìn chung nó là một cô bé ngoan. Hi vọng là nó sẽ không làm mọi người cảm thấy phiền hà…
- Dạ chị đừng lo… - Mewt gật đầu đáp lại - …Bọn em đã hứa rồi mà…
Trong lúc đó, Umbreon giữ đúng cam kết ra hiệu cho 4 thành viên kia của nhóm Eeveelutions tập trung lại và chuẩn bị rút quân. Tropius, Lucario và Houndour cũng lục tục đứng dậy rồi tiến đến chỗ Mewt, Eevee và Espeon. Có vẻ như trận chiến khốc liệt của ngày hôm nay đã dừng lại tại đây, ai đi đường của người nấy. Tuy chuyện giữa hai bên vẫn còn nhiều vướng mắc nhưng trước sự xuất hiện và dàn xếp của Espeon, mọi thứ đều coi như tạm ổn thỏa. Umbreon đã không có ý kiến gì thì cũng chẳng ai bới ra cho thêm xích mích…
Trước khi bỏ đi, Tropius cất tiếng hỏi Umbreon:
- Bây giờ nhóm các cậu định sẽ đi đâu?
- Chúng tôi sẽ tiếp tục thu thập các Heart khác và chống lại tổ chức GARMP, trả thù cho ông chủ của chúng tôi… - Umbreon lạnh lùng đáp – Thế còn các người thì sao?
- Bọn tôi sẽ đến thành phố Snowpoint vì có việc cần làm ở đó… - Lucario giấu nhẹm việc thực hiện Heart Completion. Tuy hai nhóm đều có chung một kẻ địch là GARMP, nhưng việc cả hai cùng muốn thực hiện Heart Completion cũng đã biến họ thành những đối thủ cạnh tranh.
Umbreon quay lại nhìn nhóm của Mewt và nói:
- Vì các người là Heart Keeper nên tốt hơn là các người nên cẩn thận với bọn GARMP… Theo tôi thấy thì tất cả các người đều là những chiến binh có tiềm năng, nhất là cậu nhóc Mewt kia. Chỉ có điều nếu như với thực lực bây giờ thì các người sẽ không thể bảo vệ nổi Heart khỏi tay tổ chức GARMP đâu!... Tôi khuyên mọi người hãy tự rèn luyện nhiều thêm, chứ nếu để Heart của các người rơi vào tay của GARMP rồi thì sẽ vất vả cho nhóm chúng tôi lắm đấy…
Umbreon ngập ngừng một lúc rồi nhìn thẳng vào Mewt và nói tiếp:
- Trên đường tới thành phố Snowpoint, có lẽ các người nên ghé qua một hòn đảo có tên là Fullmoon Island. Ở đó tôi biết một Pokemon có thể giúp cho Mewt trở nên mạnh hơn… Tên của bà ta là Cresselia… Mewt vốn đã có một tiềm lực to lớn rồi, cái mà cậu ta cần lúc này là sự luyện tập.
Được chính Umbreon chỉ dẫn tận tình như vậy, Mewt khẽ gật đầu và nói lời cảm ơn. Thật không ngờ mới trước đó không lâu hai người còn đang đánh nhau bán sống bán chết… Ai cũng cảm thấy Umbreon đúng là một người có nghĩa khí, không chấp nhặt thù dai.
Nói xong, Umbreon dẫn nhóm Eeveelutions bỏ đi, Espeon cũng nối gót đi theo. Eevee buồn bã nhìn theo bóng chị gái và không ngừng sụt sịt. Houndour liền đến bên cạnh cô bé và an ủi:
- Cậu đừng lo, rồi hai chị em cậu sẽ còn gặp lại nhau thôi mà…
Eevee gật đầu và hít một hơi thật sâu để cố dằn nén những giọt nước mắt. Cô bé không hề biết rằng bản thân Houndour nói ra những lời đó cũng là để an ủi cho chính cậu ta, bởi vì bản thân cậu ta cũng đang phải xa lìa người bạn thân Sneasel của mình mà không hẹn ngày gặp lại.
- À mà Eevee này, mắt của chị gái cậu có vẻ gì đó lạ lắm thì phải?... – Mewt hỏi khẽ
- Đúng rồi đấy… - Eevee nhún vai buồn bã - …mắt của chị ấy đã… bị mù.
- Bị mù sao?!!! – Cả Mewt và Houndour cùng đồng thanh. Lucario và Tropius thì nhướn mày tỏ vẻ ngạc nhiên.
- Ừ… đó chính là do thứ thuốc biến đổi mà bọn GARMP đã tiêm vào. Thứ thuốc đó đã tặng cho Umbreon một khả năng gì đó vượt trội, nhưng cũng chính nó đã khiến cho chị gái tôi mù lòa. Đó quả là một thứ thuốc đáng nguyền rủa!... Chính từ việc này nên ông chủ tôi mới bắt đầu có sự bất hòa với tổ chức GARMP… Nhưng rất may là bẩm sinh chị gái tôi có một lớp lông cực kì nhạy cảm, chị ấy có thể cảm nhận được mọi chuyển động xung quanh dù là cực nhỏ, thành ra nhờ vào đó chị ấy vẫn có thể khắc phục được việc mất đi thị giác…
Bây giờ thì Mewt và mọi người đã hiểu tại sao ánh mắt của Espeon lại trông vô hồn như vậy. Mặc dù nghe Espeon nói chuyện và trông cách chị ta quay mặt về phía mọi người thì ai cũng tưởng chị ta có thể nhìn thấy mọi thứ, nhưng hóa ra chị ta lại bị mù… Mặc dù đã được nghe Houndour kể về việc thứ thuốc của GARMP có thể không những không mang lại tác dụng tốt cho Pokemon được tiêm mà còn để lại khuyết tật, nhưng đây là lần đầu tiên mọi người gặp được một trường hợp như vậy. Phải tận mắt nhìn thấy thì họ mới biết tội ác của tổ chức GARMP lớn đến chừng nào…
- Mà thôi không nhắc đến những chuyện buồn nữa! – Eevee mỉm cười lắc đầu – Dù sao thì mọi chuyện đều đã êm thắm, ai cũng đã có chỗ của người đó, và chỗ của tớ là ở đây bên mọi người… Mặc dù chưa hiểu lắm về chuyện Heart Completion mà mọi người hay nhắc đến, nhưng tớ nhất định sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ mọi người như hôm nay mọi người đã giúp đỡ cho tớ! Vả lại, tớ cũng muốn trả đũa bọn tổ chức GARMP đó nữa! Bọn chúng đúng là không thể tha thứ được!
Mewt, Lucario và Houndour cười tươi gật đầu với Eevee. Vậy là từ nay nhóm của họ sẽ lại có thêm một thành viên nữa, và lại còn là một cô gái! Sau trận kịch chiến ngày hôm nay, đây quả là một tin tốt lành cho tất cả mọi người…
À không, nhóm của Mewt không phải chỉ có thêm 1 thành viên nữa…
- Các cháu này… Nếu các cháu không phiền thì… ta cũng muốn đi cùng các cháu!
Mewt, Lucario, Houndour và Eevee cùng quay phắt lại, để rồi thấy nhìn thân hình to lớn của Tropius đang đứng đằng sau bọn họ với gương mặt hiền từ. Ông ta nói tiếp:
- Chuyến hành trình đi cùng với các cháu để thực hiện Heart Completion chắc chắn sẽ cho ta nhiều bài học thú vị, và đó cũng là điều mà một Heart Keeper như ta nên làm… Vả lại, một mình Eevee sống cùng với một đám con trai… e là cũng không tiện phải không?
Eevee cười toe và hấp háy mắt với Tropius, còn những người khác thì khỏi nói, chẳng có lý do gì mà họ lại không chào đón Tropius vào nhóm cả:
- Vậy là bác nhận lời rồi phải không? Tốt quá! Vậy là từ nay nhóm của chúng ta đã có 5 người rồi! – Mewt nói như reo lên
- Đỡ quá! Từ nay có bác Tropius là khỏi phải đi bộ nữa rồi! – Houndour cười khì
Lucario cũng rất vui mừng và nở một nụ cười rạng rỡ, tuy nhiên trong lòng anh ta vẫn có không ít điều còn vướng bận. Thứ nhất là về việc nhóm Eeveelutions sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh với nhóm của Mewt trong việc tìm kiếm Heart, thứ hai là về số phận của Riolu lúc này đang ở trong tay GARMP – bởi vì khi chứng kiến việc Espeon bị mù do tiêm thuốc thì Lucario không thể không nghĩ tới em trai… Nhưng trước mắt có một điều khiến cho Lucario phải quan tâm nhiều nhất, đó chính là về con Pokemon có tên Cresselia mà Umbreon nói muốn để Mewt đến gặp. Liệu Cresselia là một Pokemon như thế nào, và liệu bà ấy có chịu giúp đỡ Mewt để trở nên mạnh hơn hay không?
Những cuộc phiêu lưu phía trước hãy còn dài, rất dài…
- Umbreon, anh định sử dụng khả năng đặc biệt của anh với cậu bé đó thật sao?... Chỉ vì mong muốn của riêng anh ư?... – Espeon nói với Umbreon bằng một giọng cứng rắn
Umbreon im lặng không nói gì - đây là lần đầu tiên mọi người thấy Umbreon phải im lặng trước lời người khác. Umbreon từ từ thu hồi đám khói màu tím đen trở lại cơ thể, có lẽ anh ta đã dừng hẳn việc tác động vào Mewt theo như lời Espeon nói. Trong khi đó, Espeon vẫn cứ tiếp tục nói tới:
- Người khác có thể nghĩ xấu về anh, có thể khiếp sợ anh, nhưng tôi thì không như vậy, bởi vì tôi biết rằng anh là người tốt. Tuy nhiên những hành động vừa rồi của anh e là đã làm tôi phải nghĩ lại… Anh dùng vũ lực để bắt ép Eevee phải vào nhóm các anh mặc dù nó không muốn thế! Anh và nhóm của anh tấn công cả những người bạn muốn đứng ra bảo vệ cho nó! Rồi anh còn định tước đoạt cả Heart của họ nữa! Cũng là một Heart Keeper, đáng ra anh phải hiểu tước đoạt Heart ra khỏi tay chủ nhân của nó là một sai lầm lớn đến thế nào chứ?!
Mỗi lần Espeon nói ra một câu là chân mày của Umbreon lại thêm một lần nhăn lại. Hắn ta cuối cùng cũng mở miệng:
- Thôi được, chuyện về Heart thì tôi có thể bỏ qua không cần lấy của họ… Nhưng chuyện của Eevee thì lại khác…
- Umbreon, tôi hiểu rõ anh mà… - Espeon cắt lời - Anh cố gắng bằng mọi giá phải bắt Eevee vào nhóm cũng chỉ là vì muốn tôi ở lại nhóm các anh có phải không?!
Lại một lần nữa Umbreon không có gì để nói…
- Umbreon à, tôi biết rõ anh còn hơn là anh tưởng nhiều… Tôi biết anh không hề coi trọng việc Eevee có ở trong nhóm các anh hay không, người anh cần chỉ có tôi mà thôi… Umbreon, tôi còn biết rằng cái anh cần không chỉ là tài năng hay sự sắc sảo của tôi, mà anh cần tôi còn là bởi vì anh YÊU tôi có đúng không?!
Umbreon mở tròn mắt ra nhìn Espeon, và cái nhìn này thậm chí còn hơn cả lời nói!
- Umbreon, tôi hiểu tình cảm mà anh dành cho tôi bấy lâu nay… và nói thật là tôi cũng rất mến anh… Nhưng anh không được chiếm đoạt tôi trở thành của riêng anh, bởi vì anh không phải là người duy nhất tôi yêu mến, còn có cả em gái tôi nữa! Tôi đã nói rằng tôi sẽ chỉ gia nhập nhóm với điều kiện là các anh phải trở thành chỗ dựa cho Eevee, nhưng chỉ vì thế mà anh nỡ bắt ép nó bằng mọi cách ư? Tôi đã nghĩ rằng sau việc tôi bỏ đi ngày hôm qua, anh sẽ hiểu được ý của tôi, vậy mà… Umbreon à, nếu như anh muốn có tình yêu của tôi đáp lại thì anh sẽ cần phải thay đổi nhiều... và hãy bắt đầu thay đổi bằng những việc của ngày hôm nay đi…
- Ý cô là… cô muốn sao?... – Umbreon ngập ngừng, một nửa như đã hiểu ý của Espeon, nhưng một nửa thì hãy còn mơ hồ
- Ý của tôi rất đơn giản, các anh hãy để cho Eevee và những người kia được yên… Bù lại, tôi đồng ý sẽ gia nhập nhóm Eeveelutions vĩnh viễn!
Quyết định của Espeon khiến cho mọi người cùng ồ lên, trong số đó Umbreon và Eevee là 2 người phải ngạc nhiên nhiều nhất. Eevee vội vàng chạy đến bên Espeon và nói:
- Chị Espeon!... Chị sẽ làm thế thật sao?!
Espeon dịu dàng đưa chân trước lên, vuốt nhẹ vào má cô em gái rồi khẽ quệt vết máu rỉ ra từ miệng nó. Sau đó cô ấy nói:
- Eevee à, lúc đầu chị muốn em gia nhập nhóm Eeveelutions là bởi vì chị muốn em có một nơi để nương tựa. Nhưng từ nãy đến giờ khi chị quan sát trận đấu này, chị nhận ra rằng nhóm Eeveelutions hoàn toàn không phải là một mái nhà thích hợp cho em… Tuy nhiên cũng trong ngày hôm nay chị đã biết rằng em đã có những người bạn thật tuyệt vời. Họ đã quên mình để chiến đấu vì em, và em cũng đã hết lòng sát cánh cùng với họ. Giờ thì chị đã hoàn toàn yên tâm để cho em gái mình đi cùng với họ… Nói thật là phải xa em chị sẽ nhớ nhiều lắm đấy, nhưng ít ra thì em đã có một chỗ dựa vững chắc, và đi với họ chắc chắn em sẽ học được nhiều điều thú vị. Vả lại, cũng còn có một người khác cần có sự quan tâm của chị nên chị sẽ không thể đi với em được…
Khi nói câu đó, Espeon khẽ đưa mặt về phía Umbreon, nhưng đôi mắt của cô ấy thì vẫn nhìn về một hướng nào đó không thể nhận biết được…
- Được! Tôi chấp nhận điều kiện mà cô đưa ra, Espeon… - Umbreon tuyên bố một cách dứt khoát sau một thoáng suy nghĩ - …Đằng nào thì giữa hai bên cũng không có thù oán gì. Eevee và những người kia có thể đi, còn Espeon thì phải ở lại!
- Chị Espeon… - Eevee níu chân người chị gái thêm một lúc tựa như vẫn còn điều gì muốn nói
- Em đừng lo… - Espeon mỉm cười - Ở với nhóm Eeveelutions nào có phải điều gì quá đỗi khổ sở đối với chị đâu, chị tự nguyện mà! Chỉ cần sau này em có thể sống hạnh phúc bên những người bạn của em thì chị cũng không còn điều gì để lo lắng nữa!
- Vâng… vậy chị nhớ bảo trọng nhé… - Eevee thút thít
- Ừ… em cũng vậy nhé…
Sau khi đáp lời Eevee, Espeon quay về phía Mewt và nói (ánh mắt vẫn nhìn về một hướng vô định):
- Sau này xin nhờ cậy mọi người chăm sóc và giúp đỡ cho đứa em gái này của tôi. Tuy tính nó hơi tiểu thư một chút nhưng nhìn chung nó là một cô bé ngoan. Hi vọng là nó sẽ không làm mọi người cảm thấy phiền hà…
- Dạ chị đừng lo… - Mewt gật đầu đáp lại - …Bọn em đã hứa rồi mà…
Trong lúc đó, Umbreon giữ đúng cam kết ra hiệu cho 4 thành viên kia của nhóm Eeveelutions tập trung lại và chuẩn bị rút quân. Tropius, Lucario và Houndour cũng lục tục đứng dậy rồi tiến đến chỗ Mewt, Eevee và Espeon. Có vẻ như trận chiến khốc liệt của ngày hôm nay đã dừng lại tại đây, ai đi đường của người nấy. Tuy chuyện giữa hai bên vẫn còn nhiều vướng mắc nhưng trước sự xuất hiện và dàn xếp của Espeon, mọi thứ đều coi như tạm ổn thỏa. Umbreon đã không có ý kiến gì thì cũng chẳng ai bới ra cho thêm xích mích…
Trước khi bỏ đi, Tropius cất tiếng hỏi Umbreon:
- Bây giờ nhóm các cậu định sẽ đi đâu?
- Chúng tôi sẽ tiếp tục thu thập các Heart khác và chống lại tổ chức GARMP, trả thù cho ông chủ của chúng tôi… - Umbreon lạnh lùng đáp – Thế còn các người thì sao?
- Bọn tôi sẽ đến thành phố Snowpoint vì có việc cần làm ở đó… - Lucario giấu nhẹm việc thực hiện Heart Completion. Tuy hai nhóm đều có chung một kẻ địch là GARMP, nhưng việc cả hai cùng muốn thực hiện Heart Completion cũng đã biến họ thành những đối thủ cạnh tranh.
Umbreon quay lại nhìn nhóm của Mewt và nói:
- Vì các người là Heart Keeper nên tốt hơn là các người nên cẩn thận với bọn GARMP… Theo tôi thấy thì tất cả các người đều là những chiến binh có tiềm năng, nhất là cậu nhóc Mewt kia. Chỉ có điều nếu như với thực lực bây giờ thì các người sẽ không thể bảo vệ nổi Heart khỏi tay tổ chức GARMP đâu!... Tôi khuyên mọi người hãy tự rèn luyện nhiều thêm, chứ nếu để Heart của các người rơi vào tay của GARMP rồi thì sẽ vất vả cho nhóm chúng tôi lắm đấy…
Umbreon ngập ngừng một lúc rồi nhìn thẳng vào Mewt và nói tiếp:
- Trên đường tới thành phố Snowpoint, có lẽ các người nên ghé qua một hòn đảo có tên là Fullmoon Island. Ở đó tôi biết một Pokemon có thể giúp cho Mewt trở nên mạnh hơn… Tên của bà ta là Cresselia… Mewt vốn đã có một tiềm lực to lớn rồi, cái mà cậu ta cần lúc này là sự luyện tập.
Được chính Umbreon chỉ dẫn tận tình như vậy, Mewt khẽ gật đầu và nói lời cảm ơn. Thật không ngờ mới trước đó không lâu hai người còn đang đánh nhau bán sống bán chết… Ai cũng cảm thấy Umbreon đúng là một người có nghĩa khí, không chấp nhặt thù dai.
Nói xong, Umbreon dẫn nhóm Eeveelutions bỏ đi, Espeon cũng nối gót đi theo. Eevee buồn bã nhìn theo bóng chị gái và không ngừng sụt sịt. Houndour liền đến bên cạnh cô bé và an ủi:
- Cậu đừng lo, rồi hai chị em cậu sẽ còn gặp lại nhau thôi mà…
Eevee gật đầu và hít một hơi thật sâu để cố dằn nén những giọt nước mắt. Cô bé không hề biết rằng bản thân Houndour nói ra những lời đó cũng là để an ủi cho chính cậu ta, bởi vì bản thân cậu ta cũng đang phải xa lìa người bạn thân Sneasel của mình mà không hẹn ngày gặp lại.
- À mà Eevee này, mắt của chị gái cậu có vẻ gì đó lạ lắm thì phải?... – Mewt hỏi khẽ
- Đúng rồi đấy… - Eevee nhún vai buồn bã - …mắt của chị ấy đã… bị mù.
- Bị mù sao?!!! – Cả Mewt và Houndour cùng đồng thanh. Lucario và Tropius thì nhướn mày tỏ vẻ ngạc nhiên.
- Ừ… đó chính là do thứ thuốc biến đổi mà bọn GARMP đã tiêm vào. Thứ thuốc đó đã tặng cho Umbreon một khả năng gì đó vượt trội, nhưng cũng chính nó đã khiến cho chị gái tôi mù lòa. Đó quả là một thứ thuốc đáng nguyền rủa!... Chính từ việc này nên ông chủ tôi mới bắt đầu có sự bất hòa với tổ chức GARMP… Nhưng rất may là bẩm sinh chị gái tôi có một lớp lông cực kì nhạy cảm, chị ấy có thể cảm nhận được mọi chuyển động xung quanh dù là cực nhỏ, thành ra nhờ vào đó chị ấy vẫn có thể khắc phục được việc mất đi thị giác…
Bây giờ thì Mewt và mọi người đã hiểu tại sao ánh mắt của Espeon lại trông vô hồn như vậy. Mặc dù nghe Espeon nói chuyện và trông cách chị ta quay mặt về phía mọi người thì ai cũng tưởng chị ta có thể nhìn thấy mọi thứ, nhưng hóa ra chị ta lại bị mù… Mặc dù đã được nghe Houndour kể về việc thứ thuốc của GARMP có thể không những không mang lại tác dụng tốt cho Pokemon được tiêm mà còn để lại khuyết tật, nhưng đây là lần đầu tiên mọi người gặp được một trường hợp như vậy. Phải tận mắt nhìn thấy thì họ mới biết tội ác của tổ chức GARMP lớn đến chừng nào…
- Mà thôi không nhắc đến những chuyện buồn nữa! – Eevee mỉm cười lắc đầu – Dù sao thì mọi chuyện đều đã êm thắm, ai cũng đã có chỗ của người đó, và chỗ của tớ là ở đây bên mọi người… Mặc dù chưa hiểu lắm về chuyện Heart Completion mà mọi người hay nhắc đến, nhưng tớ nhất định sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ mọi người như hôm nay mọi người đã giúp đỡ cho tớ! Vả lại, tớ cũng muốn trả đũa bọn tổ chức GARMP đó nữa! Bọn chúng đúng là không thể tha thứ được!
Mewt, Lucario và Houndour cười tươi gật đầu với Eevee. Vậy là từ nay nhóm của họ sẽ lại có thêm một thành viên nữa, và lại còn là một cô gái! Sau trận kịch chiến ngày hôm nay, đây quả là một tin tốt lành cho tất cả mọi người…
À không, nhóm của Mewt không phải chỉ có thêm 1 thành viên nữa…
- Các cháu này… Nếu các cháu không phiền thì… ta cũng muốn đi cùng các cháu!
Mewt, Lucario, Houndour và Eevee cùng quay phắt lại, để rồi thấy nhìn thân hình to lớn của Tropius đang đứng đằng sau bọn họ với gương mặt hiền từ. Ông ta nói tiếp:
- Chuyến hành trình đi cùng với các cháu để thực hiện Heart Completion chắc chắn sẽ cho ta nhiều bài học thú vị, và đó cũng là điều mà một Heart Keeper như ta nên làm… Vả lại, một mình Eevee sống cùng với một đám con trai… e là cũng không tiện phải không?
Eevee cười toe và hấp háy mắt với Tropius, còn những người khác thì khỏi nói, chẳng có lý do gì mà họ lại không chào đón Tropius vào nhóm cả:
- Vậy là bác nhận lời rồi phải không? Tốt quá! Vậy là từ nay nhóm của chúng ta đã có 5 người rồi! – Mewt nói như reo lên
- Đỡ quá! Từ nay có bác Tropius là khỏi phải đi bộ nữa rồi! – Houndour cười khì
Lucario cũng rất vui mừng và nở một nụ cười rạng rỡ, tuy nhiên trong lòng anh ta vẫn có không ít điều còn vướng bận. Thứ nhất là về việc nhóm Eeveelutions sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh với nhóm của Mewt trong việc tìm kiếm Heart, thứ hai là về số phận của Riolu lúc này đang ở trong tay GARMP – bởi vì khi chứng kiến việc Espeon bị mù do tiêm thuốc thì Lucario không thể không nghĩ tới em trai… Nhưng trước mắt có một điều khiến cho Lucario phải quan tâm nhiều nhất, đó chính là về con Pokemon có tên Cresselia mà Umbreon nói muốn để Mewt đến gặp. Liệu Cresselia là một Pokemon như thế nào, và liệu bà ấy có chịu giúp đỡ Mewt để trở nên mạnh hơn hay không?
Những cuộc phiêu lưu phía trước hãy còn dài, rất dài…
0 nhận xét:
Đăng nhận xét