Thứ Năm, 29 tháng 11, 2012



Chapter 81: Fearful Houndoom



“Cảm giác đáng sợ này là gì?”...

Đó là điều mà Lucario đang lo ngại tới mức những giọt mồ hôi lấm tấm đang dần hiện ra trên vầng trán của anh ta... Vốn là một chiến binh quả cảm, Lucario chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi trước bất cứ một đối thủ nào, kể cả khi đó là những kẻ như Umbreon, Darkrai hay Đại tướng Brain. Vậy mà bây giờ thứ cảm giác ấy lại đang len lỏi trong tâm trí của anh ta. Thực ra nó không hẳn đã giống với sự khiếp sợ, hèn nhát, mà nó giống như sự bất an trước một điều khó mà lý giải nổi... Một thứ cảm giác khiến cho Lucario không muốn bước tới tiếp nữa, mặc dù không rõ là tại sao.

Và lạ hơn nữa là thứ cảm giác này lại toát ra từ Houndour, một cậu nhóc mà Lucario không thể nào gắn cậu ta với hai chữ “đáng sợ” được...

Dường như chỉ có Lucario, người có giác quan đặc biệt nhạy cảm với Aura mới có thứ cảm giác đó. Còn Mewt đang là người đứng gần Houndour nhất thì lại chẳng cảm thấy gì. Khi nhìn thấy thái độ kì lạ của Lucario, cậu bé liền hỏi:

- Sao vậy anh Lucario? Sao anh không chữa cho Houndour? Có chuyện gì vậy?

- Anh cũng không biết nữa... – Đó là câu trả lời duy nhất mà Lucario có thể nói lúc này

Tropius, Tomp và Glaceon cũng đã chạy đến ngay phía sau lưng Lucario, và cũng đang thắc mắc trước sự không bình thường này. Tropius không hề có cảm giác đáng sợ như Lucario đang có, vì thế nên ông ta cứ thản nhiên chạy về phía Houndour một cách không ngần ngại:

- Hãy đỡ thằng bé xuống trước đã, đừng để nó phải đứng mãi như vậy!

Nhưng đột nhiên, lại có một cảm giác quái lạ khác bỗng lóe lên trong đầu Lucario:

- Mọi người mau tránh xa Houndour ra!

Vừa nói Lucario vừa bật người nhảy lùi lại phía sau. Đồng thời gian, cơ thể của Houndour cũng có sự nhúch nhích...

Bất thình lình, Houndour co người lại rồi bật nhảy lên khỏi bụng của Charizard. Cú nhảy khá cao và xa, khiến cho mọi người đều ngỡ ngàng vì ai nấy đều nghĩ rằng Houndour đã không còn đủ sức để cử động nổi nữa. Tuy nhiên, sự bất ngờ đó mới chỉ là một phần nhỏ so với sự bất ngờ tiếp theo đây... đó là khi Houndour đột nhiên phát nổ giữa lưng chừng không!!!

- Á á á á á á á á á!!! – Mewt và Glaceon hét lên gần như đồng thanh.

Vụ nổ này cũng không hề nhỏ. Tropius khi nãy không kịp lùi lại nên bị áp lực từ vụ nổ đẩy mạnh tới mức bị bật ngược về phía sau như một cánh diều bị giật dây, kể cả khi thân thể của ông ta vốn chẳng nhẹ nhàng gì! Ngay cả nhóm Eeveelutions và bộ ba Thần thú cũng bị sự hỗn loạn này thu hút sự chú ý và đồng loạt quay đầu lại. Tất cả mọi con mắt ở đó đều hướng về ngọn lửa đang cháy bừng bừng ở phía trên cao, và rồi khi ngọn lửa từ từ rơi xuống mặt đất, tất cả những con mắt ấy cũng đổ dồn vào nhìn theo.

Trong số những người ở đó, có một số nghĩ rằng Houndour hẳn đã chết tan xác, hoặc chí ít cũng bị hóa thành than. Nhưng một số khác thì lại có cái nhìn tinh tường hơn và thấy rằng chuyện này còn nhiều điểm quái lạ. Thứ nhất là không ai thấy bất cứ một mảnh thân thể nào của Houndour bị văng ra cả, thứ hai là mặc dù Houndour có thể bị suy kiệt cả về thể xác lẫn tinh thần, nhưng không có lý do nào có thể dẫn đến việc Houndour bị nổ tung cả, thứ ba là việc Houndour bất ngờ nhảy lên trước khi vụ nổ xảy ra... Cả ba điều kì lạ này vẫn chưa ai có thể giải thích nổi...

...Và như để thêm vào đó, điều quái lạ thứ tư bỗng nhiên diễn ra ngay trước mắt mọi người...

Cái đốm lửa mà theo một số người là xác Houndour đang cháy kia bỗng dưng hóa thành màu đỏ như máu. Sau đó nó dần dần bốc cao lên, nhưng cũng đồng thời co cụm lại. Không lâu sau, ngọn lửa đã hóa thành hình của một con vật đứng bằng bốn chân cao to lừng lững. Một hình thù màu đen mờ mờ hiện ra từ bên trong màu đỏ của ngọn lửa... hình thù của một con chó với hai chiếc sừng bẻ cong ra đằng sau...

- Houn...dour?... – Lucario khẽ hỏi. Dựa vào Aura, Lucario cảm thấy thứ đang bốc cháy đỏ rực kia có một vẻ gì đó vừa lạ lại vừa quen.

- Có phải là cậu ta đã... tiến hóa rồi đấy không? – Tropius cũng tỏ vẻ bần thần

Trong lúc những băn khoăn đang chảy ngập tràn trong tâm trí mọi người thì ngọn lửa đỏ như máu kia cũng dần dần dịu đi như để hé lộ ra đáp án cho những băn khoăn đó. Không còn nghi ngờ gì nữa... Kẻ đứng bên trong ngọn lửa đó không phải là Houndour – hoặc ít nhất là không còn mang cơ thể của Houndour nữa. Đó là một con chó to như con hổ, với lớp lông màu đen bóng lưỡng như để làm nổi lên những cơ bắp căng cuồn cuộn. Ấn tượng nhất là đôi sừng dài cong vút về phía sau, trông như sừng của những con ác quỷ, kèm theo đó là một chiếc đuôi dài mảnh và ở cuối đuôi có hình đầu mũi tên, trông càng làm tăng vẻ ma quỷ của cơ thể này hơn... Với chừng ấy dấu hiệu, giờ thì mọi người đều đã có thể khẳng định rằng kẻ đang đứng trước mặt họ đây chính là một con Houndoom, dạng tiến hóa cao hơn của Houndour!!!

Thoạt nhìn con chó này khá giống như Houndour hồi trước, chỉ khác là nó to hơn, lực lưỡng hơn, đuôi dài hơn, và có một đôi sừng ở trên đỉnh đầu thay vì một tấm xương trắng trên trán. Đôi mắt của nó vẫn nhắm tịt, cũng giống như Houndour lúc nãy, chỉ khác là khuôn mặt của nó lúc này lạnh như băng không hề có chút cảm xúc nào, chứ không phải là một khuôn mặt đầy đau đớn. Bên cạnh đó, có một đặc điểm riêng của Houndour mà thân hình này vẫn giữ lại, đó chính là dấu sẹo màu trắng hình gạch chéo ở trên cổ. Nhìn vào dấu sẹo này, Mewt lại cảm thấy dậy lên một cảm giác thân quen, khiến cho nó quên đi việc kẻ đang đứng trước mặt nó đang mang cơ thể của loài Pokemon nào, mà chỉ cần biết rằng đó chính là người bạn tốt của nó mà thôi. Đối với Mewt thì chuyện tiến hóa hay không tiến hóa cũng không quan trọng bằng việc Houndour vẫn còn sống. Bất chấp việc những ngọn lửa vẫn còn đang quấn lấy xung quanh con chó nọ, Mewt mừng rỡ chạy ra đứng bên nó và nói:

- Houndour! Tốt quá! Cậu không bị làm sao chứ?!

Vừa nói Mewt vừa đưa một bàn tay ra định đặt lên lưng con Houndoom, nhưng đúng lúc đó, Lucario bỗng gọi giật:

- ĐỪNG CHẠM VÀO NÓ!!!

Mewt thoáng giật mình và rụt bàn tay lại, nhưng đã muộn... Một ngón tay của Mewt đã lướt qua lớp lông đen mịn của con chó...

Hai mắt của con chó bất thình lình mở ra... nhưng thay vì nhìn thấy một đôi mắt với lòng trắng và lòng đen, mọi người chỉ nhìn thấy hai đốm lửa đang rực cháy!!!

- GGRRRÀÀÀOOOO!!!!! – Con Houndoom bỗng nhiên gầm lên một tiếng man dại, với âm thanh tưởng như có thể làm rung chuyển cả mặt đất!

Quầng lửa bao quanh Houndoom vốn đang từ từ dịu đi bỗng nhiên lại bùng lên như một quả bom phát nổ. Lúc ấy Mewt đang đứng rất gần Houndoom, nhưng may mắn cho thằng bé là Lucario đã kịp thời nhảy tới trước rồi xô ngã nó xuống đất, cả hai lộn trên mặt đất vài vòng và suýt soát tránh được những lưỡi lửa phóng ra từ Houndoom... Tuy nhiên, nguy hiểm vẫn chưa dừng lại ở đó, bởi vì khi Lucario đỡ Mewt ngồi dậy được thì cũng là lúc Houndoom đang từ từ bước đến chỗ họ với ánh mắt bốc lửa đầy sát khí. Giờ thì ngay cả Mewt cũng đã có cảm giác chẳng lành...

- Houndour, cậu sao thế?! – Mewt hoảng hốt gọi, nhưng vô ích, con Houndoom thậm chí còn không hề đi chậm lại. Vẻ hung tợn tỏa ra từ con chó vẫn không hề giảm...

Lucario vốn đã lường trước được diễn biến đau lòng này nên anh ta chẳng nói chẳng rằng, một tay vẫn đỡ lấy Mewt, tay kia lặng lẽ tạo ra một quả cầu Aura Sphere ở lòng bàn tay rồi giơ lên phía trước mặt. Thật ra Lucario không hề muốn tấn công Houndoom hay làm nó bị thương, hành động này chỉ là để đe dọa và hi vọng Houndoom sẽ thấy e sợ mà dừng lại. Và dường như hành động này quả nhiên đã có tác động tới Houndoom. Con chó đen dừng lại không bước tiếp nữa, mắt chăm chăm nhìn vào quả cầu Aura Sphere trên tay Lucario. Mọi thứ chìm vào im lặng trong giây lát...

Nhưng rồi, “Đùng” một tiếng, ngọn lửa xung quanh con Houndoom lại nổ tóe lên, còn Houndoom thì đột nhiên lao về phía trước như một quả tên lửa, húc thẳng vào quả cầu Aura Sphere! Lucario không hề lường trước tới phản ứng này của Houndoom, hơn nữa Houndoom lao tới quá nhanh, vì thế Lucario thậm chí còn không kịp rụt tay về. Hậu quả là đầu của Houndoom đâm thẳng vào lòng bàn tay của Lucario, khiến cho quả cầu Aura Sphere vỡ tung, còn cả Lucario lẫn Mewt đều bị đánh văng ra đằng sau chừng chục mét! Điều đáng ngạc nhiên là, sau cú va chạm, trên lòng bàn tay của Lucario xuất hiện một vết xước khá sâu, máu chảy đầm đìa... còn cả cánh tay của anh ta thì đau nhói và tê dại, không thể cử động nổi nữa! 



Lucario vốn là một người có lực cánh tay cực khỏe, vậy mà thêm cả Aura Sphere cũng vẫn không chịu nổi một húc của Houndoom! Điều này khiến cho anh ta không khỏi bàng hoàng, không hiểu Houndoom lấy sức mạnh này ở đâu ra, khi mà vừa mới mấy phút trước nó còn là một con Houndour đang kiệt sức gần chết!... Mewt ở bên cạnh cũng ngạc nhiên không kém, nhưng không phải là về sức mạnh, mà là về việc bỗng dưng người bạn thân của nó lại đâm ra hung hãn như vậy:

- Sao Houndour lại cư xử như vậy?! Mà... liệu đây có đúng là Houndour không?!

- Con Houndoom này chính là do Houndour tiến hóa thành, điều đó là chắc chắn... – Lucario khẳng định - ...Nhưng dường như cậu ta đã bị mất trí hoặc hóa điên mất rồi...

- Tại sao? Tại sao những chuyện này lại xảy ra chứ?! – Mewt như muốn khóc thét lên khi nhìn thấy Houndour ngày nào giờ đã biến thành một kẻ hoàn toàn khác

Nhưng lúc này làm sao mà Lucario có thể giải thích điều đó cho nổi! Mọi thứ quá mơ hồ và đột ngột, hơn nữa, Lucario còn đang phải quan tâm đến tình hình hiện tại hơn là suy nghĩ tìm ra nguyên nhân. Con Houndoom sau khi húc đầu vào Aura Sphere thì dường như cũng bị ảnh hưởng, khuôn mặt của nó khẽ nhăn lại vì đau đớn. Nhưng điều đó chỉ có thể làm cho nó dừng chân lại trong giây lát... Chỉ một lúc sau, cơn điên tiết của nó lại bùng lên, và lại nhắm đến chỗ Lucario và Mewt mà lao tới!

Nhưng lần này, đã có Tropius xông tới để bảo vệ cho Mewt và Lucario. Ông ta quạt ra một cơn gió lốc mạnh mẽ để chặn đầu Houndoom, với hi vọng có thể đẩy lùi được con chó này mà không làm bị thương nó. Tuy nhiên, cơn gió lốc này cũng chỉ có thể làm chậm tốc độ của Houndoom đi được một chút và khiến cho mỗi bước chân của nó trở nên nặng nề hơn, chứ không thể ngăn cản được con chó hung bạo tiếp tục tiến tới! Càng tiến lên phía trước, lực gió càng mạnh hơn, những bước chân của Houndoom cũng càng chậm lại, nhưng sự thật là nó đang tiến lên vẫn không có gì thay đổi. Liệu Tropius có buộc lòng phải tung ra một đòn tấn công với độ sát thương cao hơn hay không?



Đáp án là không, bởi vì hiện tại Tropius vẫn còn một phương án khác...

Một cách đầy bất ngờ, mặt đất bên dưới chỗ Houndoom đang đặt chân lên bỗng nhiên bị sụt xuống! Đồng thời từ dưới lòng đất, có hai cánh tay to khỏe màu tím hồng bỗng thọc lên và tóm chặt lấy hai bắp đùi trước của Houndoom, sau đó vật con chó ngã ra rồi ghì chặt. Hoàn toàn không ngờ được cú tập kích này, lại còn bị mất thăng bằng, Houndoom không kịp có phản ứng gì, để rồi khi nó nhận ra thì toàn thân nó đã bị lún một nửa vào lòng đất. Ngay lúc này, chủ nhân của đôi tay đang ghì chặt lấy Houndoom cũng trồi lên khỏi lòng đất để có thể ấn Houndoom xuống một cách thuận tiện hơn. Người có thân hình màu tím hồng với đôi tay lực lưỡng ấy hiển nhiên không phải là ai khác, đó chính là Tomp, lúc này đang ở trong hình dáng của một con Swampert!

- Houndour! Cậu hãy bình tĩnh lại đi nào! – Tomp vừa nói vừa cố gắng giữ chặt lấy Houndoom

Thì ra Tropius và Tomp đã có sự bàn bạc từ trước. Tropius sẽ đóng vai trò đánh lạc hướng Houndoom, đồng thời giảm tốc độ của nó lại, để Tomp có thể dễ dàng tấn công bất ngờ từ dưới lòng đất và khống chế Houndoom. Kế hoạch đã thành công, Houndoom đã bị Tomp ghì chặt xuống đất, và vì Tomp có thuộc tính Water nên những ngọn lửa bốc lên quanh Houndoom cũng không làm khó được Tomp. Tuy nhiên, mặc dù mục đích của Tropius và Tomp là tạm thời kiềm giữ Houndoom để nó có thể bình tâm lại, nhưng hiện giờ sự khống chế của Tomp lại chỉ càng làm cho Houndoom điên tiết hơn! Sự vùng vẫy của Houndoom càng lúc càng mạnh mẽ hơn, tới mức ngay cả đôi tay to khỏe của Tomp cũng không thể giữ cho Houndoom nằm yên được nữa. Tuy vậy, Houndoom càng dồn sức nhiều hơn thì Tomp cũng càng quyết tâm hơn. Cuộc giằng co về sức mạnh cơ bắp của hai người khiến cho ai nấy cũng đều phải nín thở theo dõi...

Nhưng đến cuối cùng, trong cơn giận dữ, Houndoom bỗng há miệng và nhắm thẳng vào ngực của Tomp để tung ra một cột lửa cực lớn!

Tomp không ngờ rằng một người vốn là bạn của mình lúc này lại có thể ra tay một cách hung bạo đến thế nên không hề đề phòng hay kịp có biện pháp gì chống trả. Mặc dù nhờ thuộc tính Water nên Tomp có thể miễn cưỡng chịu được sức nóng của cột lửa, nhưng lực đẩy của nó thì Tomp không tài nào đỡ lại được! Kết quả là Tomp bị đẩy bay lên trời và bị hất ra khá xa. Trong lúc đó thì Houndoom nhanh chóng nhảy vọt lên khỏi mặt đất, tuy nhiên cũng phải đứng thở hồng hộc mất một lúc...

Phải nhìn thấy cảnh những người bạn của mình đả thương lẫn nhau, Mewt thấy trong lòng như đang có lửa đốt. Lucario và Tropius cũng đều như vậy cả, nhưng họ cứng rắn hơn, và ngay lập tức sẵn sàng để tiếp tục đối phó với Houndoom... Tuy nhiên, một đôi cánh khổng lồ bỗng bất chợt sà từ trên cao xuống và giương ra chắn trước mặt họ như thể muốn ngăn cản họ tiếp tục lao vào đánh nhau. Đôi cánh ấy... chính là của Ho-oh!

Suốt từ lúc trận chiến giữa ba phe Alliance, Eeveelutions và GARMP bắt đầu đến giờ, Ho-oh chỉ ở trên ngọn tháp Bell Tower và không có động tĩnh gì cả. Vậy thì tại sao đến lúc này Ho-oh lại ra mặt?!

Ho-oh quay sang nhìn bộ ba Thần thú rồi nói:

- Đã đến lúc các ngươi cần phải ra tay rồi... Hãy cố gắng đuổi con Houndoom kia ra khỏi đây, nhưng đừng làm nó bị thương...

Mewt nghe thấy Ho-oh nói thế thì hoảng hốt:

- Xin đừng làm thế! Đó là bạn của chúng tôi mà!

Nhưng Ho-oh vẫn ôn tồn đáp:

- Hãy tin ta, vào lúc này càng cố giữ cậu ấy ở lại đây thì chuyện sẽ chỉ càng thêm tồi tệ hơn thôi. Hãy tạm thời để cậu ấy đi, rồi sau này khi nào cậu ấy bình tâm lại, mọi người có thể đi tìm cậu ấy sau...

Trong lúc đó, Lucario chỉ chăm chăm nhìn vào cổ của Ho-oh, nơi mà chiếc răng nanh Bug Heart vốn được đeo ở đó, nhưng giờ đã không cánh mà bay...

...Lúc nãy, khi Houndoom bị cơn gió lốc của Tropius chặn lại, đám lửa bao trùm xung quanh Houndoom bị gió thổi tản ra, Lucario đã kịp nhìn thấy một thứ... đó là một chiếc sừng thứ ba mọc giữa trán Houndoom! Nó có màu đỏ cam khá sậm, lại chỉ dài gần bằng một ngón tay, khiến cho lúc trước khi nằm lẫn giữa những ngọn lửa nó khó mà bị nhận ra được. Chắc hẳn đó chính là thứ đã gây ra vệt xước trong lòng bàn tay của Lucario. Loài Houndoom bình thường không hề có chiếc sừng đó... Và bây giờ, cộng thêm việc Bug Heart đã biến mất khỏi cổ của Ho-oh, cùng với một số dữ kiện khác, Lucario đã phần nào hiểu được chân tướng của những chuyện đang diễn ra...



Chapter 82: Power overwhelming



Bộ ba Thần thú là những người luôn trung thành với Ho-oh tuyệt đối. Khi Ho-oh chưa nói gì, dù các bên có đấu nhau trời nghiêng đất ngửa thì họ cũng sẽ chỉ đứng nhìn. Nhưng một khi Ho-oh đã ra lệnh, không cần biết lý do, họ sẽ ngay lập tức bắt tay vào hành động... Chỉ nhún chân mấy cái, cả bộ ba Entei, Raikou và Suicune đã đứng ngay trước mặt Houndoom. Cả ba cùng đồng thanh gầm lên một tiếng đầy khí thế nhằm đe dọa Houndoom. Nhưng lúc này dường như Houndoom đã không còn biết cảm giác sợ hãi là gì nữa. Nó cũng ngang nhiên gầm lên đáp trả ba con Pokemon huyền thoại!

Bộ ba Thần thú nhanh chóng hiểu ra rằng nếu không động thủ thì sẽ chẳng thể nào đuổi được con chó hung hãn này đi. Suicune bèn ra tay trước, thổi một cơn cuồng phong táp vào mặt Houndoom. Quả không hổ danh là “vị thần của những cơn gió bấc”, cơn cuồng phong do Suicune tạo ra không những mạnh hơn hẳn cơn gió lốc của Tropius, mà còn mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt. Lần này thì Houndoom cũng không thể đứng yên nổi nữa, dù đã bấu chặt bốn chân xuống mặt đất nhưng nó vẫn không tránh khỏi việc bị đẩy lùi lại đằng sau, vạch nên những vệt móng vuốt hằn trên mặt đất. Nhưng việc bị bức lui như thế này lại càng khiến cho Houndoom nổi điên hơn. Nó lại gầm lên một tiếng, và đồng thời ngọn lửa đang bốc cháy xung quanh nó cũng bùng lên. Houndoom há to miệng và phóng ra một cột lửa đầy sức mạnh, xuyên ngược qua cơn cuồng phong và nhắm tới Suicune!

Nhưng cùng lúc đó, cũng có một cột lửa khác từ bên cạnh phóng ra và chặn đầu cột lửa của Houndoom! Thì ra Entei đã đề phòng trước việc Houndoom sẽ trả đòn nên đã có sẵn sự chuẩn bị. Hai cột lửa đập vào nhau rồi phát nổ, áp lực tạo ra khiến cho cả bộ ba Thần thú lẫn Houndoom đều phải lùi lại đằng sau mấy bước. Suicune tạm thời dừng cơn cuồng phong lại, trong đầu thầm tán thưởng sức mạnh cuồng liệt của Houndoom, dù ở trong tình thế như vậy mà vẫn có thể phản đòn.

Suicune vừa thu chiêu thì cũng là lúc đòn tấn công của Raikou bắt đầu. Không biết từ lúc nào, Raikou đã gọi mây giông kéo đến đầy trời. Raikou chỉ trừng mắt một cái, một tia sét vàng chói đã đánh thẳng từ trên tầng mây xuống mặt đất, tuy nhiên do Ho-oh đã dặn không được làm Houndoom bị thương nên Raikou đã căn chỉnh cho tia sét chỉ đánh xuống ngay trước mặt Houndoom. Dường như đã cảm nhận được lực sát thương rất lớn của tia sét này nên theo phản xạ, dù tia sét không đánh trúng thì Houndoom vẫn ngay lập tức nhảy lùi về phía sau. Cứ như vậy, Raikou lại tiếp tục gọi sấm sét đánh xuống liên hồi. Tuy không có tia sét nào đánh trúng Houndoom cả, nhưng chúng luôn nhắm vào những vị trí ngay sát mũi Houndoom, khiến cho con chó cũng liên tục phải lùi lại phía sau để tránh. Tuy đã bước đầu đẩy lùi được đối thủ thành công, nhưng ngay cả Raikou cũng phải ngầm công nhận rằng kể cả nếu những tia sét này có nhắm đúng vào Houndoom đi chăng nữa, thì với phản xạ và tốc độ của Houndoom, chưa chắc nó đã bị trúng đòn!

Khi nhìn thấy Houndoom liên tục lùi lại để tránh đòn, Lucario thầm nghĩ: “Vẫn còn biết nguy hiểm để mà tránh, thì ra nó vẫn chưa điên cuồng đến mức mất hết lý trí. Nếu như nó vẫn cứ cố liều mạng lao lên bất chấp sấm sét thì lúc đó hẳn là đã hết thuốc chữa, nhưng đằng này... Vậy thì có lẽ Ho-oh đã đúng, nếu như để cho nó ở một mình và tĩnh tâm lại, không biết chừng vẫn còn có hi vọng...”

Khi đã giành được lợi thế thì cũng là lúc phải ngay lập tức đẩy nhanh tiến độ trận đấu, hiểu được điều này nên Suicune liền góp sức vào cùng với Raikou để cùng đẩy lui Houndoom. Suicune giậm mạnh hai chân trước của mình xuống đất. Ngay lập tức, mặt đất khẽ rung lên và phát ra những tiếng “ùng ùng” kì lạ. Không lâu sau, từ dưới lòng đất bỗng xuất hiện những cột nước phá đất phun lên ào ạt từ đủ mọi vị trí xung quanh Houndoom, khiến cho Houndoom ngay cả việc tìm chỗ đặt chân cũng khó. Dù Houndoom có tránh né nhanh cỡ nào thì cũng không thể tránh khỏi việc bị nước tạt vào người, tuy không gây ra thương tích gì nhưng với một Fire Pokemon thì điều này cực kì khó chịu. Trong một khoảnh khắc, sự giận dữ của Houndoom lại trỗi dậy, và nó lại phóng ra một cột lửa đầy uy lực khác. Nhưng cũng như ban nãy, cột lửa ấy nhanh chóng bị Entei phá giải. Entei tuy không tham gia vào việc đẩy lùi Houndoom nhưng vẫn luôn đóng vai trò túc trực bên cạnh để ngăn chặn mọi sự phản kháng của đối phương, vô hình chung cũng là một áp lực đặt lên Houndoom.

Trên trời có sét đánh xuống, dưới đất có nước phun lên, mọi nỗ lực phản công đều bị hóa giải. Dù cho lý trí không còn được sáng suốt nhưng bằng bản năng Houndoom vẫn hiểu rằng bộ ba Thần thú là những kẻ mà nó không thể nào đấu lại được. Đến cuối cùng, Houndoom vẫn chỉ còn lại một cách duy nhất, đó là quay lưng lại và quyết định rời khỏi đây.

Nhanh thoăn thoắt, Houndoom quay người và chạy về hướng ngược lại so với bộ ba Thần thú. Raikou và Suicune vẫn tiếp tục ra đòn để tạo khí thế, dồn cho Houndoom phải tiếp tục chạy tới trước và không quay đầu lại. Tuy nhiên, họ không kịp nhận ra rằng đứng chắn trước đường lui của Houndoom lúc này có một người đang tình cờ đứng đó...

Đó chính là Glaceon...

- Glaceon, mau tránh ra đi, kẻo cậu ta sẽ húc vào em đấy! – Lucario hét lớn

Glaceon cũng đã nhìn thấy rõ là Houndoom đang xồng xộc chạy về hướng của mình như một cái đầu tàu hỏa. Tuy nhiên, không hiểu sao Glaceon vẫn cứ đứng trơ ra đó. Ánh mắt của Glaceon nhìn Houndoom lúc này thật khó tả. Nó không thể hiện được rõ một sắc thái cảm xúc nào cả, và dường như ngay cả tâm trạng của Glaceon cũng giống như vậy.

Glaceon vẫn cứ đứng đó, mặc cho Houndoom tiếp tục hùng hổ lao tới, mặc cho nhóm Alliance luôn miệng kêu la. Cô bé chỉ biết giương đôi mắt khó hiểu của mình lên nhìn Houndoom... Phải chăng Glaceon đang quá sợ hãi nên nhất thời không ra lệnh được cho cơ thể cử động? Hay là cô bé vẫn còn có ý định gì khác?...

...Liệu Houndoom sẽ tiếp tục xông tới và húc vào Glaceon, hay là sẽ kịp thời nhận ra người bạn của mình và dừng lại?...

RẦM!!!

Houndoom đã không dừng lại. Nó tông thẳng vào Glaceon như thể đó chỉ là một cái thanh chắn đường nào đó chứ không phải là một con Pokemon, càng không nhận ra đó chính là người bạn của nó. Glaceon bị hất nhào sang một bên, lăn vài vòng trên mặt đất, toàn thân xây xước. Tuy đang đau ê ẩm nhưng cô bé vẫn cố chậm chạp đứng dậy để nhìn theo vệt lửa kéo dài do những bước chạy của Houndoom để lại đằng sau. Ngay cả khi Houndoom đã chạy khuất vào trong khu rừng, Glaceon vẫn không ngừng nhìn về hướng đó. Gương măt của Glaceon bây giờ lại không có bất cứ biểu lộ cảm xúc gì, tâm trạng của cô bé lúc này không ai đoán được. Chỉ cần nghĩ về việc tâm trạng của Glaceon lúc này sẽ ra sao cũng đã đủ để khiến người khác có chút gì đó xót xa trong lòng.

Lucario liền chạy ra chỗ Glaceon để dùng Heal Pulse chữa trị cho cô bé. Trong lúc đó, Ho-oh quay sang và nói với Suicune:

- Suicune, phiền ngươi hãy âm thầm bám theo Houndoom và xem cậu ta đi đâu, đồng thời hãy ngăn chặn đừng để ngọn lửa xung quanh cậu ta lan ra khu rừng.

- Ngài Suicune, trên đường ngài nhớ dùng gió để tản mùi của mình đi kẻo Houndoom sẽ phát hiện ra việc ngài bám theo đấy! – Tropius nhắc thêm

Suicune gật đầu và lẳng lặng tung người lên không trung. Một cơn gió lạnh bỗng nổi lên và nhẹ nhàng cuốn theo Suicune đi như cuốn một cánh hoa vậy. Chẳng mấy chốc, Suicune đã phóng lên một ngọn cây và chuyền từ ngọn cây này sang ngọn cây kia, nhanh lẹ chẳng khác nào đang bay.

Khoảng sân dưới chân tháp Bell Tower đã bình yên trở lại, lúc bấy giờ, Mewt mới hỏi Ho-oh:

- Ngài Ho-oh, rút cục thì đã có chuyện gì xảy ra với Houndour bạn cháu vậy ạ?

Ho-oh khẽ thở dài và nói:

- Thực ra vẫn còn vài chuyện mà ta không rõ... Nhưng ít nhất ta có thể nói được rằng, chuyện xảy ra như thế này là có liên quan đến việc Houndour đã được Bug Heart lựa chọn...



Tất cả những người khác cùng đồng loạt ồ lên. Khác với Lucario, bây giờ sau khi nghe Ho-oh nói họ mới để ý đến việc chiếc răng nanh Bug Heart không còn đeo ở trên cổ Ho-oh nữa. Ho-oh nói tiếp:

- Ngay cái thời điểm mà Houndour liều mạng xông vào tấn công Charizard để hỗ trợ cho người bạn của mình, tấm lòng quên mình vì đồng đội của cậu ta đã làm thức tỉnh được Bug Heart. Và ngay lúc đó Bug Heart đã tự bứt ra khỏi sợi dây đeo trên cổ ta để bay xuống và cắm đúng vào trán Houndour. Đó chính là thời khắc cậu ta trở thành một Heart Keeper. Về sau, Bug Heart đã thay đổi hình dạng và nối liền làm một thể với Houndour, trở thành chiếc sừng thứ ba của cậu ta. Có lẽ từ nãy đến giờ chiếc sừng đó bị khuất sau đám lửa nên ít ai nhìn thấy nó...

Vậy ra Houndour đã được Bug Heart chọn để trở thành Heart Keeper mới của nó. Những người xung quanh, dù là nhóm Alliance, nhóm Eeveelutions hay Entei và Raikou đều thầm nghĩ trong bụng rằng Bug Heart đã có một lựa chọn xứng đáng. Trong số những người tham gia trận đấu giành Bug Heart, Charizard và Slowking tuy đã giúp đỡ cho nhau rất ăn ý và kịp thời, nhưng xét về bản chất thì thật ra họ chỉ giúp đỡ nhau để có thể thực hiện được mục đích một cách dễ dàng hơn, chứ còn thực lòng họ chẳng hề mảy may có một ý nghĩ nào là vì nhau cả. Sự đoàn kết giữa họ chỉ là tạm thời chứ không thể bền chặt lâu dài. Umbreon và Espeon thì lại thực sự rất biết nghĩ cho nhau, tuy nhiên họ lại không hiểu được lòng nhau. Bằng chứng là ở việc Umbreon đã bất chấp ý nguyện của Espeon để làm một việc mà cô ấy không muốn, còn Espeon cũng đã không lường được rằng Umbreon lại có hành động như vậy... Chỉ có cặp đôi Mewt và Houndour là cặp đôi ăn ý nhất, bởi vì cả hai cậu bé đều được gắn bó với nhau bởi một sợi dây tình bạn, và cả hai rất biết cách bù đắp điểm yếu, phát huy điểm mạnh cho nhau. Đặc biệt là Houndour, người đã chứng tỏ được ý nghĩa thật của sự đoàn kết. Việc Bug Heart lựa chọn Houndour là điều mà ai cũng hiểu và tâm phục khẩu phục.

- Tuy nhiên, ta vẫn không thể tìm ra mối liên hệ nào giữa việc Houndour trở thành Heart Keeper với việc cậu ta bỗng nhiên tiến hóa và trở nên điên cuồng cả... – Vầng trán Ho-oh khẽ nhăn lại - ...Một khi đã trở thành Heart Keeper thì sẽ được Heart ban tặng cho những khả năng kì diệu bất ngờ, việc này thì ta có biết. Tuy nhiên tại sao khả năng đó lại là sự tiến hóa? Vả lại, Heart cũng không thể nào tác động được đến tính cách của chủ nhân nó cả, ta chưa bao giờ nghe nói đến chuyện đó. Hơn nữa, Heart có thể ban tặng những khả năng kì diệu, nhưng nó sẽ không tạo ra thêm sức lực. Đằng này Houndour từ khi thành Houndoom bỗng nhiên lại có một sức mạnh to lớn lạ kỳ, thậm chí còn vượt xa tất cả những con Houndoom bình thường khác!... Những chuyện này... ngay cả ta cũng phải cảm thấy khó hiểu...

Những người trong nhóm Alliance liền đồng loạt đưa mắt nhìn nhau, tất cả bọn họ đều đang có chung một ý nghĩ. Thay mặt tất cả, Tropius nói:

- Ngài Ho-oh, có một số điểm về Houndour mà chắc hẳn là ngài chưa biết... Nếu đem kết hợp chúng với chuyện Houndour trở thành Heart Keeper của Bug Heart thì có lẽ sẽ làm sáng tỏ được vài điều...

Sau đó Tropius đem kể lại cho Ho-oh nghe về thứ thuốc có tên D.E.S.G. mà Houndour đã từng được tiêm, với tác dụng phụ là ngăn chặn sự tiến hóa. Tropius cũng kể lại chuyện Tomp đã từng được tiêm thứ thuốc biến đổi cơ thể thành Shiny, cũng bị ngăn chặn sự tiến hóa, nhưng cuối cùng vẫn tiến hóa được nhờ Water Heart như thế nào. Dường như đã hiểu được ý của Tropius về sự tương đồng giữa hai trường hợp, Ho-oh gật gù:

- Trên đời này lại có thứ thuốc kì lạ đến thế sao... Như vậy tức là... theo mọi người thì Houndour đã bị loại thuốc do GARMP tiêm vào người cậu ta ức chế sự tiến hóa, nhưng nay nhờ có Bug Heart nên cuối cùng đã tiến hóa được?

- Đúng vậy, nhưng... giữa trường hợp của Houndour và trường hợp của Tomp vẫn còn quá nhiều ẩn khúc! – Tropius nói – Thứ nhất là ngay cả sau khi đã tiến hóa, Tomp vẫn hoàn toàn làm chủ được mình, vẫn rất tỉnh táo, thậm chí còn có thể tùy ý biến đổi giữa hai hình thái Marshtomp và Swampert. Thứ hai là ngay cả khi đang ở hình thái của một con Swampert thì sức mạnh của Tomp cũng chỉ ngang với những con Swampert bình thường khác, nếu có hơn cũng chỉ hơn một chút do có linh tính của Water Heart trợ giúp trong lúc chiến đấu, chứ không hề tự dưng sinh ra thứ sức mạnh to lớn khủng khiếp như Houndoom vừa rồi! Tôi tự hỏi liệu đó có phải là do sự khác biệt giữa thứ thuốc D.E.S.G. mà Houndour được tiêm, và thứ thuốc biến đổi cơ thể thành Shiny mà Tomp được tiêm hay không?...

Đến lúc này mọi người trong nhóm lại bắt đầu nhớ tới trường hợp của Glaceon. Việc Glaceon bỗng dưng có được khả năng đặc biệt sau khi tiến hóa chính là một minh chứng cho việc thứ thuốc D.E.S.G. và quá trình tiến hóa của Pokemon có những mối liên quan mật thiết với nhau. Mặc dù thứ thuốc tiêm vào người Houndour đã có tác dụng từ trước rồi, nhưng ai mà biết sau khi Houndour tiến hóa thì sẽ thứ thuốc đang nằm tiềm tàng trong cơ thể kia sẽ còn gây ra những chuyện gì nữa?

- Theo cháu nghĩ thì đó cũng là một phần lý do, nhưng vẫn còn một mặt khác... – Lucario đăm chiêu, từ nãy đến giờ anh ta vẫn không ngừng suy luận về vấn đề này và đã có một số phát hiện đi trước mọi người - ...Nếu chúng ta để ý thì sẽ thấy rằng lần đầu tiên khi Tomp được Water Heart trợ giúp để tiến hóa thì khi đó cậu ta vốn vẫn chưa đạt “ngưỡng tiến hóa”, tức là điều mà Water Heart đã làm cho Tomp chỉ là thúc đẩy sự tiến hóa đến nhanh hơn và vượt qua giới hạn ngăn cấm của thứ thuốc trong người cậu ta. Còn đối với Houndour... tại thời điểm này Houndour đã trải qua rất nhiều sự rèn luyện, và chắc hẳn đã vượt qua “ngưỡng tiến hóa” của cậu ta từ lâu rồi! Nếu như không có thứ thuốc của GARMP thì đúng ra cậu ta đã trở thành một con Houndoom từ lâu. Nhưng do phải chịu sự kìm hãm từ thứ thuốc ấy nên sự tiến hóa đã bị dồn nén lại trong người Houndour suốt một thời gian khá dài, và không biết chừng... khi Bug Heart giải phóng sự tiến hóa ấy ra...

- Có lý lắm!... – Tropius mở tròn hai mắt - ...Tất cả chúng ta đều biết là khi một Pokemon tiến hóa thì cơ thể nó sẽ tỏa ra một năng lượng rất lớn mà phải không? Đằng này năng lượng ấy lại còn bị dồn nén trong cơ thể từ khá lâu... Phải chăng do không chịu nổi sự thay đổi năng lượng đột ngột ấy nên Houndour đã... hóa điên?!

- Ta hiểu rồi... – Ho-oh cũng khẽ gật đầu - ...Như vậy có nghĩa rằng việc Houndour bị hóa điên là do cùng một lúc nhiều yếu tố đã xảy ra: thứ nhất là tác dụng của thứ thuốc của GARMP, thứ hai là năng lực của Bug Heart, thứ ba là sự giải phóng của năng lượng tiến hóa vốn đã bị kìm nén trong người cậu ta từ lâu...

- Bị cùng một lúc ba loại sức mạnh phát tác trong người, lại ngay đúng vào lúc ý thức của cậu ta đang bị suy nhược, chẳng trách cậu ta lại trở nên điên dại như vậy... – Mewt gật đầu buồn bã, bây giờ thì cậu bé đã trở nên bình tĩnh hơn.

- À, thực ra thì... có chuyện này mà ta cũng vừa mới chợt nhớ ra... – Ho-oh bỗng nhiên ngẩng mặt lên nhìn bầu trời - ...Lúc nãy khi Bug Heart vừa mới cắm vào trán Houndour, bằng đôi mắt của mình, ta có thể nhìn ra được những luồng sức mạnh kì quái bỗng dưng bùng lên một cách hỗn loạn bên trong cơ thể cậu ta. Lúc ấy ta vẫn chưa hiểu những luồng sức mạnh đó là gì, đến bây giờ thì ta mới hiểu... Tuy nhiên, điều đáng nói là trong lúc đó, ta cảm thấy những luồng sức mạnh đó không những không hề bị ý thức của Houndour kiểm soát lại, mà thậm chí còn được thúc đẩy để thổi bùng lên một cách mãnh liệt hơn...

- Ý ngài là... Không phải Houndour đã không còn đủ ý thức để khống chế sức mạnh, mà là chính Houndour đã cố ý để cho những sức mạnh ấy phát tác?! – Tropius tỏ vẻ nghiêm trọng

- Nhiều khả năng là như vậy... Mọi người hãy để ý mà xem, ngay trước lúc Houndour phát nổ, cũng là lúc những luồng sức mạnh hỗn loạn bên trong cậu ta bộc phát tới đỉnh điểm, thì cậu ta đã nhảy lên khỏi bụng Charizard. Việc làm này rõ ràng là để tránh cho những người bạn đứng gần đó của cậu ta khỏi bị ảnh hưởng bởi vụ nổ mà-cậu-ta-biết-trước-là-nó-sẽ-xảy-ra. Đồng thời nó cũng có nghĩa là vào thời điểm ấy cậu ta vẫn còn lý trí. Nếu như vẫn còn lý trí mà cậu ta lại không kìm hãm sự bộc phát năng lượng lại, thì chứng tỏ cậu ta cũng đang mong đợi điều đó...

Điều mà Ho-oh nói nghe tuy thật trớ trêu, nhưng những thành viên trong nhóm Alliance đều tự nhận thấy rằng rất có thể Ho-oh đã nói đúng. Ai cũng hiểu từ trước đến giờ Houndour luôn canh cánh trong lòng một niềm tự ti rằng cậu ta là người có sức mạnh thấp kém nhất trong nhóm. Tuy cậu ta chưa từng than phiền về điều đó bao giờ, nhưng dựa vào thái độ khổ luyện và phong cách chiến đấu của cậu ta, ai cũng có thể nhận ra tâm lý đó. Nhất là kể từ lúc Houndour bị Glaceon chê trách vì cái lối đánh “lăn xả” mà Glaceon cho rằng chỉ có những kẻ yếu đuối mới phải chọn cách đánh đó, khao khát được trở nên mạnh mẽ hơn của Houndour lại càng tăng lên gấp bội... Vậy thì phải chăng, trong lúc những luồng năng lượng hỗn loạn đang trào lên trong cơ thể, chính sự thèm khát sức mạnh đó đã khiến cho Houndour đưa ra quyết định rằng sẽ đánh cược tất cả để trở nên mạnh hơn? Có thể Houndour không biết rằng nếu để những luồng năng lượng đó bùng phát thì sẽ không còn giữ được lý trí nữa... Có thể cậu ta không hề biết về những hậu quả đằng sau quyết định của cậu ta... Nhưng dù sao đi nữa, lựa chọn ấy của Houndour vẫn khiến cho người khác phải cảm thấy bi ai khó tả.

Và người bị sốc nhiều nhất khi nghĩ tới điều này, không ai khác, đó chính là Glaceon...


Chapter 83: Glaceon’s sorrow



Tối hôm ấy, cả nhóm Alliance lại phải tá túc trong tháp Bell Tower, vừa nghỉ ngơi dưỡng sức, vừa chờ đợi tin tức từ Suicune. Nhóm Eeveelutions cũng được Ho-oh giành cho một chỗ trong tháp, do Umbreon và Espeon vẫn còn chưa tỉnh lại. Charizard và Slowking thì không hiểu từ lúc nào đã âm thầm biến mất, sau khi giải quyết xong vụ náo loạn của Houndoom thì đã chẳng ai còn thấy họ ở đâu nữa. Do mọi người quá chú ý tới sự việc của Houndoom, vả lại ai cũng đinh ninh rằng cả hai đều đã bất tỉnh rồi, nên cũng không ai chú ý tới họ nữa. Chỉ có duy nhất Ho-oh là vẫn để mắt tới hai kẻ đó kể cả khi tình hình đang hỗn loạn, và ngài cũng đã nhìn thấy họ biến mất như thế nào, tuy nhiên ngài đã không cản lại. Khi người khác hỏi Ho-oh, ngài chỉ nói:

- Tên Slowking đó trong bụng đầy mưu mô... Charizard đi cùng với những kẻ như gã, chỉ e kết cục sẽ chẳng có gì tốt đẹp...

“Thì ra là Slowking...” – mọi người đều có đôi chút bất ngờ khi nghe thấy điều này, nhưng thực ra, với những người đã quen với sự thâm hiểm của Slowking, thì việc này cũng không phải là quá kì lạ... Mọi người cũng hơi có chút khó hiểu khi Ho-oh lại để cho Charizard ra đi một lần nữa. Nhưng dù vậy, ai cũng hiểu rằng trong lòng ngài vẫn còn quan tâm đến hắn ta rất nhiều. Có lẽ chỉ là Charizard đã quyết tâm lựa chọn con đường của mình, và Ho-oh thì tôn trọng lựa chọn của hắn mà thôi. Một quan niệm thường thấy ở các Pokemon huyền thoại, đó là hãy để mọi việc diễn ra tự nhiên như nó vốn có.

Trong lúc chờ đợi Suicune quay về và mang theo tin tức của Houndoom, nhóm Alliance ai nấy đều đứng ngồi không yên. Mewt, Lucario và Tomp đang cố gắng dùng mọi cách để hồi phục nhanh nhất có thể, bằng Heal Pulse, bằng Berry, và cả một số thảo dược mà Ho-oh có trong tháp. Mặc dù họ đều biết và tự nhủ rằng lần tới gặp Houndoom tốt nhất là không được động thủ, nhưng họ vẫn muốn có một sự chuẩn bị kĩ càng cho những chuyện không hay có thể sẽ xảy ra...

Tropius không bị thương trong vụ việc vừa rồi. Ông ta giành toàn bộ thời gian để suy nghĩ xem làm thế nào mới đưa được Houndoom thoát ra khỏi tình trạng hiện tại. Trong lúc đăm chiêu, Tropius bất chợt bắt gặp Glaceon đang đứng ngoài ban công và nhìn về phía rừng cây tối om om bên ngoài. Biết rõ cô bé đang có tâm sự, Tropius nhẹ nhàng đến bên cô bé và bắt chuyện:

- Glaceon, cháu cũng đang bị thương mà phải không? Sao cháu không...?

Thế rồi Tropius gần như tá hỏa khi nhìn thấy hai hàng nước mắt trên má Glaceon...

- Glaceon, sao vậy cháu?!

Glaceon nghẹn ngào, tiếng nói xen lẫn tiếng nấc:

- Bác Tropius à... bác nói xem... liệu đây có phải là lỗi của cháu không?...

- Sao cháu lại nói vậy?

- Bác cũng biết rồi đấy, việc Houndour nổi điên như thế này là do cậu ấy quá ham muốn sức mạnh và để cho sức mạnh lấn át lý trí của mình. Mà việc cậu ấy ham muốn sức mạnh... chẳng phải là tại cháu sao?...

Càng đến cuối câu nói, nước mắt của Glaceon càng chảy ra nhiều hơn. Tropius thở dài và đáp:

- Có phải cháu đang muốn nói đến cuộc cãi vã giữa cháu và Houndour hôm trước?

- Ngay cả bây giờ cháu cũng không hiểu tại sao hôm đó cháu lại nói những lời như vậy nữa!... – Glaceon nhắm chặt mắt lại, giọng nói càng tăng thêm sự xúc động - ...Cũng... thực lòng mà nói... cháu rất muốn Houndoom trở nên mạnh mẽ hơn!... Cháu không muốn cậu ấy phải buồn phiền vì phải cảm thấy là người yếu nhất nhóm... Nhất là khi trong trận đánh ở Sky Pillar, cậu ấy cứ xả thân để hỗ trợ cho cháu... Cháu không muốn cậu ấy làm thế, đời nào cháu lại muốn người bạn của mình phải đưa lưng ra chịu đòn cho mình chứ!... Có lẽ... có lẽ đó là lý do tại sao cháu lại mắng Houndour như vậy... Cháu muốn cậu ấy có thêm động lực...

Glaceon hít một hơi thật sâu như để cố lấy lại bình tĩnh và nói tiếp:

- Cháu biết là những lời nói của cháu đã đâm rất sâu vào tận trong lòng của Houndour. Kể từ sau hôm đó, thực sự là lúc nào cháu cũng ở trong tâm trạng bứt rứt... Một mặt cháu cảm thấy mình nói vậy với Houndour là không đúng, nhưng một mặt cháu lại nghĩ cậu ấy cũng nên có một cái gì đó khiến cho cậu ấy phải quyết tâm hơn trong việc tìm kiếm sức mạnh, nhất là khi ngay sau tối hôm đó, cơ hội giành lấy Bug Heart đang mở ra trước mắt cậu ấy. Thành ra kể từ đó đến giờ cháu luôn tránh không nói với Houndour lời nào... Cháu muốn cậu ấy nghĩ cháu vẫn đang giận cậu ấy, để cậu ấy có thêm động lực và cố gắng hơn. Vậy mà quả thực là mỗi lần nhìn vào mắt cậu ấy, cháu lại càng cảm thấy day dứt hơn, đến mức nhiều lúc cháu chỉ chực nói trắng ra là cháu muốn xin lỗi cậu ấy về chuyện hôm trước! Nhưng vì cháu muốn giữ sự quyết tâm cho Houndour, nên cháu lại càng phải cố gắng lờ cậu ấy đi...

Tropius chỉ còn biết im lặng nghe Glaceon giãi bày tâm sự. Thật ra chuyện Glaceon vẫn còn quan tâm đến Houndour là chuyện mà, có lẽ là trừ Houndour ra, bây giờ trong nhóm ai cũng biết. Trong trận đấu giành Bug Heart, cứ mỗi lần Houndour bị trúng đòn là Glaceon lại khẽ giật mình, mắt nhắm chặt, chân bấu xuống đất. Có lẽ bản thân Glaceon cũng không để ý tới những phản ứng nhỏ đó của mình, nhưng những người xung quanh thì biết hết. Rồi khi trận đấu kết thúc, mặc dù cả Espeon lẫn Houndour đều bị thương nặng, nhưng Glaceon đã chạy đến chỗ Houndour trước chứ không phải chị gái của mình! Rồi ngay cả việc Glaceon cố tình đứng chắn trước mặt Houndoom khi cậu ta rút lui giờ đây cũng đã lờ mờ hiện ra nguyên do của nó: cô bé muốn lấy chính thân mình ra để chặn Houndoom lại... Glaceon nhận thấy rằng Houndoom tấn công mọi người chính là do mọi người đã có hành động khiêu khích hoặc tấn công cậu ấy trước! Và vì thế, cô bé muốn thử chặn Houndoom lại bằng cách đứng yên trước mặt cậu ta và tỏ rõ sự chân thành. Cô bé hi vọng Houndoom sẽ nhận ra người bạn của mình, chiến thắng cơn điên loạn và dừng lại đúng lúc. Nhưng lúc đó thì Houndoom đã hoàn toàn quẫn trí mất rồi, và ý định của Glaceon đã không diễn ra như mong đợi...

- ...Phải đến bây giờ cháu mới nhận ra cháu đã mắc phải một sai lầm ngu ngốc đến nhường nào!... – Glaceon lại tiếp tục bật khóc, một chút bình tĩnh hiếm hoi giữ lại được giờ cũng đã trôi theo dòng nước mắt - ...Houndour bây giờ đã trở nên mạnh mẽ, quá mạnh mẽ... nhưng cậu ta cũng không còn là Houndour nữa, bởi vì cậu ta đã đánh đổi con người của mình để có được sức mạnh mất rồi!... Việc ép Houndour phải đi tìm sức mạnh quả là một ý nghĩ ích kỉ và ngu muội. Giờ cháu mới biết rằng người bạn mà cháu cần không phải là một Houndour mạnh mẽ, mà chính là Houndour của ngày trước!... Nhưng chính cháu đã thúc ép cho mọi việc diễn ra như thế này, chính cháu đã hại cậu ấy! Bây giờ muốn đảo ngược lại, liệu có thể nào...?!

Càng về sau, Glaceon càng khóc to hơn, tới mức ngay cả những người ngồi bên trong cũng nghe thấy tiếng của cô bé. Bối rối và thông cảm, đó là những cảm xúc chung đang chảy trong lòng của mỗi người khi nghe thấy những lời tâm sự của Glaceon. Tuy Glaceon cứ luôn miệng tự trách móc bản thân, nhưng giờ phút này nào có ai lại nỡ vu hết tội lỗi cho cô bé? Không biết nói gì hơn, Tropius đành lên tiếng an ủi theo một cách mà bản thân ông cũng phải cảm thấy nó thật vô dụng:

- Glaceon à, đừng tự dằn vặt mình nữa cháu. Tất cả chúng ta đều biết cháu chỉ muốn tốt cho Houndour mà thôi... Đâu có ai biết chuyện như thế này sẽ xảy ra? Không thể nói tất cả mọi việc đều là do lỗi của cháu được...

Glaceon không khóc òa lên nữa, nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi. Tropius cũng nhất thời đắn đo không biết phải nói gì tiếp theo nữa... Nhưng may thay, đúng lúc đó thì Suicune bỗng nhiên hiện ra từ phía cánh rừng và nhẹ nhàng lướt tới tòa tháp Bell Tower như một chiếc diều. Ngay lập tức, tất cả mọi cảm xúc trầm bổng đều lắng xuống, tất cả mọi sự chú ý đều đổ dồn vào Suicune.



Nhanh thoăn thoắt, Suicune đã trèo lên đến tầng cao nhất của tòa tháp và nhảy vào bên trong, nơi tất cả mọi người đều đang tập trung chờ đợi. Suicune cúi chào Ho-oh rồi nói:

- Chủ nhân, hiện giờ Houndoom đang ẩn mình trong một cái hang nhỏ ở bên ngoài thành phố Ecruteak. Cậu ta không nổi điên hay phá phách gì nữa, chỉ nằm ngủ và dưỡng sức mà thôi. Theo tôi thấy thì về mặt thể chất cậu ta phục hồi rất nhanh. Tuy nhiên, về mặt ý thức thì tôi không thể nói trước được điều gì cả.

Ho-oh chậm rãi gật đầu:

- Dù sao đó cũng là dấu hiệu tốt. Hi vọng rằng sau khi bĩnh tĩnh lại, cậu ta sẽ lấy lại được con người vốn có của mình... Suicune à, hãy dẫn nhóm Alliance tới cái hang mà Houndoom đang ẩn náu. Những việc tiếp theo thì chỉ còn cách trông chờ vào nhân duyên của bọn họ mà thôi...

Suicune cung kính nhận lời. Nhóm Alliance lục tục đứng dậy, tạm dẹp bỏ hết mọi ưu tư và cảm xúc sang một bên để chuẩn bị lên đường. Nhưng đúng lúc đó, có tiếng nói của Umbreon cất lên:

- Nhóm Alliance, hi vọng mọi người có thể để chúng tôi góp sức...

Thì ra Umbreon và các thành viên còn lại của nhóm Eeveelutions, ngoại trừ Espeon, đã đứng sẵn ở chỗ cầu thang lên xuống. Umbreon đã tỉnh lại khỏi cơn hôn mê. Mặc dù ai cũng biết rằng thực sự thì nội thương của anh ta vẫn đang cực kì nghiêm trọng, nhưng Umbreon vẫn chẳng hề để lộ ra một chút mệt mỏi nào..

- Tôi đã nghe đồng đội của tôi kể lại mọi việc, nghe xong thực lòng tôi cũng cảm thấy chuyện xảy ra có một phần là lỗi do tôi... – Umbreon nói - ...Tuy tự tay tôi chưa thể bù đắp được, nhưng thay vào đó mong là mọi người sẽ đồng ý để bốn người bạn của tôi đi cùng mọi người chuyến này, không biết có giúp được gì không, nhưng họ sẽ cố gắng góp sức nếu có việc cần.

Nhóm Alliance nghe thấy vậy không khỏi cảm thấy có đôi chút bất ngờ. Giọng của Umbreon nghe vừa khiêm tốn lại vừa ôn hòa, không giống với bản tính lạnh lùng, hiếu chiến mọi khi của anh ta. Có thể thấy rằng Espeon vẫn chưa tỉnh lại, cũng có nghĩa là lần này sự áy náy thực sự đến từ tấm lòng của Umbreon... Từ trước đến giờ, nhóm Alliance chưa bao giờ xem Umbreon là bạn, nhưng qua nhiều lần gặp mặt, họ cũng đã dần dần hiểu hơn về Umbreon, và cũng biết anh ta thực sự không phải là người xấu. Trong chiến đấu, Umbreon có thể rất mưu mô, thủ đoạn, nhưng ngoài đời thường, anh ta cũng là người chính trực và khẳng khái. Có lẽ tự Umbreon đã nghĩ lại và nhận ra rằng hành động của mình với Houndour trong trận đấu giành Bug Heart không phải việc làm của người quân tử, và rồi cũng đã chủ động tìm cách bù đắp lỗi lầm của mình. Lúc trước nhóm Alliance tuy cũng có phần bất bình với Umbreon, nhưng nay trước thành ý của Umbreon, họ cũng chẳng muốn kết thù dai hận sâu làm gì. Tropius, người ngay từ lần gặp đầu tiên đã tin tưởng vào sự lương thiện của Umbreon, mỉm cười lịch sự và nói:

- Dù sao tôi cũng phải cám ơn cậu, Umbreon...

Bốn người còn lại trong nhóm Eeveelutions thì không có ý kiến gì. Việc của Umbreon cũng là việc của họ, một khi Umbreon đã nhờ là họ nhất định sẽ làm.

Đúng lúc ấy, Mewt bỗng nhiên lên tiếng:

- Ho-oh, ngài làm sao vậy?!

Thì ra có một số chỗ trên thân thể của Ho-oh đang... bốc cháy! Những ngọn lửa lấp lánh ánh vàng kim càng lúc càng lan rộng ra, có cảm giác như chẳng mấy chốc toàn thân Ho-oh sẽ bị chìm trong một ngọn lửa cực lớn vậy! Ho-oh nói:

- “Chu kỳ 200 năm” lần này của ta đã đến lúc phải kết thúc để chuẩn bị mở ra một chu kỳ mới... Đây chính là lúc “Ho-oh này” hóa thân thành tro bụi, để một “Ho-oh mới” ra đời...

Vậy ra đây chính là lúc mà Ho-oh tái sinh chuyển kiếp, nhưng tại sao... lại là ngay lúc này?

- Đáng lẽ ra khoảnh khắc này đã phải diễn ra từ trước rồi, nhưng vì ta vẫn còn phải mang trọng trách tìm kiếm một chủ nhân mới cho Bug Heart nên ta đã cố gắng nán lại. Giờ đây, Bug Heart đã có Heart Keeper mới của nó, ta chẳng còn lý do gì để trì hoãn thêm nữa... Tuy vẫn còn một vài chuyện khiến ta chưa thật sự an tâm, nhưng ta tin là rồi nó sẽ được giải quyết, và ta đặt niềm tin đó vào mọi người...

Nói đến đó, Ho-oh mỉm cười và nhìn một lượt tất cả mọi người đang đứng trong căn phòng ấy. Nụ cười thật ấm áp và thánh thiện, giống như thể đang thắp lên một cái gì đó trong lòng những người bắt gặp ánh mắt ấy... Một sự lưu luyến mơ hồ đang trùm lên bầu không khí bên trong tòa tháp Bell Tower, nhưng chính Ho-oh cũng là người nhẹ nhàng gạt đi sự lưu luyến ấy:

- Thôi đừng nấn ná ở lại đây làm gì, mọi người hãy mau đi tìm Houndoom đi, kẻo càng để lâu sẽ càng dễ có chuyện xảy ra đấy...

Raikou và Entei cũng nói:

- Cứ đi với họ đi Suicune, có chúng tôi ở lại đây với chủ nhân là được rồi.

Suicune cúi đầu trước Ho-oh một cách đầy tôn kính, sau đó chậm rãi bước ra phía cầu thang. Tuy rằng không được ở bên chủ nhân trong thời khắc khi ngài chuyển sinh, nhưng thực hiện di nguyện của ngài cũng là điều vô cùng quan trọng, vì vậy nên Suicune không có gì phải luyến tiếc. Cả hai nhóm Alliance và Eeveelutions – ngoại trừ Umbreon – đều đồng loạt cúi đầu cảm ơn Ho-oh lần cuối, sau đó cùng với Suicune lên đường.

Trước khi đi xa khỏi ngọn tháp Bell Tower, mọi người vẫn còn có thể nhìn thấy ánh sáng màu vàng chói phát ra từ tầng cao nhất của ngọn tháp mỗi lúc một mãnh liệt hơn. Xung quanh tháp, những quả chuông treo trên những lớp mái cũng đang đồng loạt phát ra tiếng kêu rung rinh. Thứ âm thanh thần thánh này nửa như đang day dứt tiễn đưa, mà cũng nửa như đang hân hoan đón chào...

..........

Cách Bell Tower khá xa, tại một hang động nằm áp vào lòng một vách núi bên ngoài thành phố Ecruteak, và cũng là đích đến của Suicune, nhóm Alliance và nhóm Eevelutions... có một con Pokemon đang nằm nghỉ. Ở tận bên ngoài hang cũng có thể nghe được tiếng thở của kẻ nằm bên trong đang vang lên như sấm, đều đều và chậm rãi. Từ trong hang tỏa ra hơi nóng hừng hực, cứ như thể nó là một miệng núi lửa đang chờ được phun trào vậy. Dù là ai, con người hay Pokemon hoang dã, đều không dám lại gần cái hang ấy. Tuy nhiên, lúc này lại có một con Pokemon đang chủ động tiến đến gần đó, may mắn thay kẻ này lại không có ác ý, đó chính là Weavile...

Ngay cả khi không có yêu cầu gì từ phía Mewtwo và Giratina, thi thoảng Weavile vẫn âm thầm dõi theo nhóm Alliance. Đơn giản là cậu ta thực lòng quan tâm đến nhóm Alliance, mà đặc biệt là Houndour, chứ chẳng phải vì trách nhiệm với Mewtwo. Kể cả khi đã tạm biệt Houndour ở Pinwheel Forest, trong lòng Weavile vẫn luôn có một phần dành cho tình bạn của hai đứa, bởi dù gì hai đứa cũng đã từng là hai người bạn đồng sinh cộng tử, nương tựa lẫn nhau. Giờ đây, khi biết Houndour đang có chuyện, dù không thể làm được gì nhưng Weavile cũng vẫn thấp thỏm không yên.

Weavile không hề biết về nguyên nhân đã gây ra tình trạng hiện tại của Houndour mà chỉ có thể lờ mờ suy đoán. Tuy nhiên, Weavile cũng hiểu rằng điều quan trọng bây giờ là phải để cho Houndoom được yên tĩnh để bình tâm lại, may ra khi nhóm Alliance tìm đến đây họ sẽ có giải pháp gì đó. Và đó chính là lý do tại sao Weavile lại có mặt ở đây, cậu ta muốn canh chừng để không có bất cứ ai quấy rầy Houndoom, cũng như đề phòng mọi biến cố có thể xảy ra từ phía Houndoom. “Đây là điều tối thiểu mà tớ có thể làm cho cậu lúc này, anh bạn à...” – Weavile thì thầm.

Nhưng đúng lúc đó, sự yên tĩnh của hang động bỗng nhiên bị phá vỡ một cách đầy đột ngột...

ẦM! ẦM! ẦM!... Mặt đất bỗng nhiên rung lên dữ dội và xuất hiện những vết nứt bị toác ra! Weavile giật mình chuyển sang dạng tàng hình và ngó ra xung quanh quan sát. Không hiểu từ lúc nào, một người đàn ông cao lớn đã đứng trên triền dốc ở phía đằng xa và sử dụng con Gigalith của ông ta để tạo ra một trận động đất bằng chiêu Earthquake. Đằng sau lưng ông ta, Weavile có thể nhìn thấy tầm mười đến hai mươi người nữa cũng đang tiến đến gần. Người đàn ông cao lớn khoanh tay nhìn cửa hang rung lên bần bật và quát lớn:

- Đứa nào đang trốn trong hang thì mau ra đây! Đừng để ông đây phải xông vào tận nơi móc Bug Heart của mày ra!

“Gã này... không lẽ là Đại tá Boulder của tổ chức GARMP?” – Weavile gần như phát hoảng khi nhận ra gã đàn ông này trông giống với viên Đại tá chỉ huy chi nhánh Johto của GARMP trong một bức ảnh mà Weavile đã từng nhìn thấy một lần hồi trước. Chắc hẳn sau thất bại ở Bell Tower tổ chức GARMP đã phái Đại tá Boulder đi bắt Houndoom để giành Bug Heart cho bằng được. Mà không chỉ có gã, đi cùng với gã lại còn có tới gần hai chục người như thế kia.... Dù cho Weavile có khả năng tàng hình siêu phàm đi chăng nữa thì cũng không tài nào giải quyết được hết chừng ấy!

Vừa mới hạ quyết tâm sẽ giữ cho Houndoom được yên tĩnh, vậy mà bây giờ đã gặp phải chuyện này, liệu Weavile sẽ phải xử lý ra sao?


Lại là một cháp nữa mang tính chất "khoảng lặng giữa hai trận chiến" 

Chap này tui tính tả chi tiết hơn về cảnh Ho-oh chuyển kiếp nhưng mà thấy làm thế lại sa đà vào tiểu tiết quá nên thôi  Để đó cho Entei, Raikou và Umbreon tự ngắm với nhau 


Chapter 84: The frightening truth



Mệt mỏi và choáng váng...

Charizard tỉnh dậy với một cảm giác cực kì khó chịu trong người. Không những toàn thân ê ẩm, mà ngay cả đầu óc cũng quay cuồng. Phải mất chừng nửa phút thì Charizard mới lờ mờ lấy lại được sự tỉnh táo và nhận ra rằng mình đang nằm trên một chiếc giường bệnh dành cho Pokemon cỡ lớn, đặt trong một căn phòng lát gạch trắng, với cửa sổ nhìn ra khung cảnh thành phố ban đêm nhấp nháy ánh đèn neon.

- Nơi này là...? – Charizard thều thào

- Đây là Trụ sở của chúng ta ở thành phố Ecruteak, ông không nhận ra sao? – Giọng nói của Slowking chậm rãi cất lên bên cạnh Charizard.

Thì ra Slowking cũng đang ở trong căn phòng đó... Thực sự thì Charizard cũng đã lui tới Trụ sở chi nhánh Johto của GARMP ở Ecruteak này mấy lần rồi, nhưng chưa bao giờ hắn ta bị đưa vào phòng bệnh như thế này, vả lại hiện giờ thần trí của Charizard hãy còn mơ hồ, khó mà nhận ra được.

Sau câu trả lời của Slowking, trong đầu Charizard lại nảy ra câu hỏi khác:

- Tại sao chúng ta lại ở đây, chẳng phải cả tôi và ông đều đã bị bất tỉnh ở Bell Tower rồi ư?

Slowking lấy ngón tay gõ gõ vào chiếc vương miện bằng vỏ sò của ông ta rồi nói:

- Bên trong chiếc vương miện này lúc nào tôi cũng đeo một chiếc Focus Band. Chính nhờ có nó chống đỡ hộ nên tôi mới có thể trụ lại được sau đòn tấn công của thằng nhóc Mewt. Tuy nhiên, vì sức lực của tôi lúc ấy chỉ còn lại có chút ít nên tôi cũng phải bắt chước ông chơi trò “giả chết”. Sau đó, lựa lúc không còn ai khác để ý, tôi mới lén lút đưa cả hai chúng ta thoát ra khỏi Bell Tower và liên lạc với Trụ sở Johto để cho người đưa chúng ta về đây.

- Ra là Focus Band... ông quả là một người chu đáo đấy Slowking ạ... – Charizard khẽ nhếch mép cười, dù không vui vẻ gì nhưng Charizard vẫn phải thừa nhận rằng phen này hắn mắc nợ với Slowking một keo - ...À, thế còn vụ Bug Heart thì thế nào rồi, ông có biết không?

- Theo những gì tôi biết lúc còn ở Bell Tower thì có vẻ Bug Heart đã chọn thằng nhóc Houndour làm Heart Keeper rồi... – Slowking vừa nói vừa chậm rãi bước ra phía cửa sổ

Charizard chỉ “ồ” một tiếng rồi im bặt. Kì thực thì Charizard cũng không lấy làm ngạc nhiên trước thông tin đó lắm, hắn ta có thể hiểu được tại sao Bug Heart lại đưa ra lựa chọn đó. Hắn ta đang nhớ lại về hành động xả thân của Houndour, về câu nói của nó lúc nó liều mình tấn công Charizard, và về cảm giác khó tả xuất hiện trong lòng Charizard trước khi hắn ta ngất đi. Việc làm của Houndour đã khiến cho Charizard phải suy nghĩ rất nhiều, và bây giờ, những suy nghĩ ấy lại tiếp tục hiện ra trong tâm trí của Charizard, những suy nghĩ về sự “đúng” và “sai”...

- Dù sao ông cũng không cần phải áy náy làm gì... – Slowking nói và nhìn ra bên ngoài cửa sổ - ...Đại tá Boulder sau khi biết chuyện đã lập tức dẫn người đi đoạt Bug Heart về rồi. Trận chiến ở Bell Tower đó thực ra chỉ là để lấy lệ mà thôi, chứ còn đến cuối cùng Bug Heart vẫn sẽ phải thuộc về chúng ta.

Sau khi nghe Slowking nói vậy, bất chợt trong lòng Charizard nảy ra những suy nghĩ khiến cho hắn ta day dứt không yên. Những suy nghĩ mà ngay cả chính Charizard cũng phải cảm thấy chúng thật là kì lạ. Đắn đo một hồi, cuối cùng Charizard lồm cồm ngồi dậy và nói:

- Đại tá Boulder đang ở đâu vậy, có lẽ tôi sẽ phải đi gặp ông ta một chút...

- Hình như là ở đâu đó trên Route 42, nhưng để làm gì vậy? – Slowking chau mày – Chuyện lấy Bug Heart cứ để ông ấy lo, ông còn chưa hồi phục hẳn, đến đó cũng đâu có ích gì?

- Chà, tôi nói thế này xem ra hơi điên rồ... nhưng... tôi muốn ngăn Đại tá Boulder lại...

Bản thân Charizard khi nói những lời này cũng tỏ ra ngập ngừng, điều đó càng khiến cho Slowking cảm thấy khó hiểu hơn:

- Tại sao vậy? Nếu là lúc Bug Heart còn đang ở trong tay Ho-oh thì tôi còn có thể hiểu được là ông không muốn chúng ta dùng vũ lực với sư phụ của ông, nhưng bây giờ Bug Heart đã là của kẻ khác rồi. Tên Houndour đó thì có gì mà ông phải quan tâm?

Charizard cúi đầu xuống, nhắm mắt lại tỏ vẻ suy tư, sau đó đưa một tay lên vừa bóp trán vừa nói:

- Tôi cũng không biết phải nói ra sao nữa, nhưng tôi đang bắt đầu cảm thấy tất cả những chuyện này không ổn ông Slowking ạ... Không, tất nhiên ý tôi không phải là tôi không còn tin vào lý tưởng của Đại tướng Brain nữa. Việc tập hợp các Heart lại để tạo ra một thế giới khác là một điều tuyệt vời mà tôi sẽ luôn đi theo cho tới lúc chết! Chỉ là... tôi đang nghĩ lại về cái cách mà chúng ta đoạt lấy những Heart đó...

Sự đấu tranh trong tâm tưởng của Charizard đang mỗi lúc một gay gắt hơn. Hắn ta bước xuống sàn nhà, đi đi lại lại một cách chậm chạp và nói:

- ...Trận đấu ở Bell Tower cùng với con Houndour đó đã làm tôi nhận ra một điều, rằng quả thực những việc chúng ta đang làm cũng chính là điều mà chúng ta đang hướng tới dẹp bỏ chúng! Khi đi theo Đại tướng Brain và được nghe về lý tưởng của ngài ấy, tôi đã luôn dốc lòng phục vụ cho ngài ấy vì tôi nghĩ rằng tôi đang góp phần làm nên một thế giới mới, với những trật tự mới đẹp đẽ hơn, và sẽ không còn những điều khổ đau, xấu xa trên cõi đời này nữa... Nhưng nhìn lại thì chính chúng ta là những người đang làm nên những điều xấu xa ấy ở thế giới này! Mà thậm chí chúng ta đâu có cần phải làm như thế!... Có lẽ ông sẽ không thích khi tôi khen ngợi kẻ địch của chúng ta, nhưng sự thật thì chẳng phải nhóm Alliance đã chứng minh rằng các Heart có thể được thu thập mà không cần phải đánh cắp của ai cả đấy sao?!

Sắc mặt của Slowking sa sầm lại trong thoáng chốc, sau đó ông ta nói:

- Có phải ông đang nghĩ về người cha đã mất của mình không?

- Cũng một phần... – Charizard gật đầu mà không dám nhìn thẳng vào mắt Slowking - ...Quả thực tôi chưa bao giờ phải suy nghĩ về cái chết của cha tôi nhiều như vậy cho đến khi thằng nhóc Houndour đó chỉ ra cho tôi...

Sau đó cả hai đều chìm vào trong im lặng. Charizard đoán chắc rằng Slowking hẳn sẽ không hoàn toàn đồng ý với những điều mà Charizard vừa nói, ngay bản thân Charizard cũng còn đang khá lạ lẫm với chính cái cách suy nghĩ mới này của mình. Nhưng ít nhất, đây cũng không phải là suy nghĩ tùy hứng, ngẫu nhiên, mà nó có cái lý của nó. Từ trước tới giờ, hắn luôn nghĩ rằng “vì lý tưởng của Đại tướng Brain, ta có thể làm tất cả mọi thứ”, và vì thế hắn luôn ra sức phục vụ cho tổ chức GARMP mà không cần quan tâm những việc mình làm có phải là tội ác hay không. Nhưng bây giờ, sau trận đấu ở Bell Tower, hắn mới nhận ra được sự khác biệt của việc giành lấy những điều tốt đẹp nhờ cống-hiến-và-hi-sinh-những-gì-của-mình, và nhờ xâm-phạm-và-tước-đoạt-những-gì-của-người-khác. Cũng không hẳn là Charizard đã trở nên hèn nhát hay nhụt chí, đơn giản là hắn nghĩ rằng: “Nếu còn có cách khác tốt đẹp hơn để đạt được mục đích, tại sao lại không làm?”

Tự gật đầu một cái dứt khoát như để quán triệt tư tưởng của mình, Charizard nói:

- Tôi nghĩ ngài Đại tướng vốn luôn truy cầu một thế giới tốt đẹp hơn, rồi ngài sẽ nghe và hiểu cho ý kiến của tôi... Được rồi, tự tôi sẽ trình bày suy nghĩ này với ngài Đại tướng sau. Trước mắt, tôi phải đi tìm Đại tá Boulder để tạm dừng chiến dịch Bug Heart này lại cái đã...

Lúc bấy giờ, Slowking mới chậm rãi cất tiếng:

- Charizard... ông đã chắc chắn với những quan điểm đó của ông chưa?

- Rồi... Tất nhiên là rồi... – Charizard trả lời mà không quay lại nhìn Slowking, tuy nhiên hắn vẫn muốn chờ xem phản ứng của Slowking sẽ ra sao

Nhưng Slowking chẳng hề có phản ứng gì gay gắt, ông ta chỉ bước lui ra khỏi chỗ cửa sổ và thở dài:

- Nếu ông đã chắc chắn như vậy, thì ông không cần phải đi gặp ai làm gì nữa đâu... Bởi vì ngài Đại tướng đã nghe thấy cả rồi...

Charizard không khỏi cảm thấy ngạc nhiên trước điều mà Slowking vừa nói. Nhưng hắn ta còn chưa kịp hỏi lại một câu nào thì cửa sổ của căn phòng đó đột nhiên vỡ tung, phát ra một tiếng “CHOANG” khủng khiếp! Đồng thời, có một thân hình to lớn lao vụt vào phòng như một quả đạn đại bác, trong nháy mắt đã đến sau lưng Charizard và...

PHẬP!!!



Spoiler


Máu phun ra tung tóe...

Ngực của Charizard bị một cánh tay bằng thép đâm xuyên qua từ đằng sau ra đằng trước! Đầu cánh tay là một mũi dao sắc nhọn, khiến cho cú đâm xuyên qua cơ thể của Charizard không khác nào đâm vào một quả táo! Charizard hãy còn chưa phục hồi sức lực, lại chẳng đề phòng gì... chỉ đến khi cảm nhận được cơn đau xé tim xé phổi ở lồng ngực, hắn mới biết là mình đã bị đâm. Miệng của hắn há ngoác, nhưng cũng chỉ có thể phát ra được mấy tiếng “A...a...” yếu ớt. Đôi mắt của hắn trợn trừng, từ từ liếc về phía sau để nhìn xem kẻ nào đã tấn công hắn...

Thế rồi, Charizard bắt gặp một đôi mắt đỏ như lửa và một bộ giáp màu tím vấy đầy máu của hắn... Kẻ đã đâm hắn... chính là Genesect!!!

- Đại... đại...?!... - Charizard thều thào, giờ thì hắn đã yếu đến mức không thể nói nên lời nữa.

Nhưng đôi mắt màu đỏ của Genesect vẫn chỉ nhìn hắn một cách vô hồn và tàn nhẫn...

Ngay cả trước sự việc kinh thiên động địa này, Slowking vẫn chỉ điềm nhiên đứng một chỗ thở dài:

- Ôi Charizard, tôi chẳng đã có lần nói với ông rồi sao... Phận làm bề tôi thì hãy cứ im lặng mà làm theo mệnh lệnh, những chuyện không cần phải thắc mắc thì cũng đừng thắc mắc. Giá như ông vẫn còn có thể nghe lệnh tổ chức một cách vô điều kiện thì kết cục này nào có xảy ra?... Ông thực sự là một người mẫn cán của tổ chức, tuy nhiên, cũng giống như Đại tá Element trước đây thôi, cái bánh răng nào đã không còn ăn khớp nữa thì cần phải bị loại bỏ...

Chuyện chỉ có vậy thôi sao?! Chỉ vì những quan điểm mới nảy sinh trong đầu mà Charizard đã bị tổ chức thanh trừ sao?! Charizard không thể nào nuốt trôi được cái lý do này... Lý do đó làm sao giải thích được việc tại sao bỗng dưng Genesect lại xuất hiện ở đây? Tại sao Genesect lại bay vào từ ngoài cửa sổ một cách đúng lúc cứ như thể đã đứng chờ ở ngoài đó từ lâu rồi? Vả lại, chẳng lẽ chuyện chỉ có vậy mà Đại tướng Brain lại nhẫn tâm chính tay hạ sát con Pokemon của ông ta sao?!... Charizard có một linh cảm gần như chắc chắn rằng chuyện còn phức tạp hơn thế nhiều!

- À... còn một chuyện này mà có lẽ là ông sẽ muốn nghe ngay lúc này... – Slowking lại nói tiếp - ...Đó là chuyện về cái chết của cha ông, Heart Keeper đời trước của Bug Heart...

Trái tim vốn đã rất yếu ớt của Charizard bỗng nhiên thắt lại... Charizard có linh cảm rằng Slowking sẽ nói ra đúng-cái-điều-mà-hắn-ta-đã-từng-nghĩ... điều mà hắn thực sự không muốn trở thành sự thật...

- Nhìn mặt ông thì tôi đoán chắc ông cũng biết tôi sắp nói gì rồi... Sau những câu nói của tên Houndour lúc sáng nay, tôi nghĩ hẳn là ông đã bắt đầu có sự nghi ngờ... – Slowking dừng lại một chút, sau đó nhấn mạnh từng chữ một - ...Đúng vậy đấy ông Charizard... Những kẻ nhiều năm trước đã truy đuổi cha ông cho tới chết, chính-là-tổ-chức-GARMP!

Ruột gan Charizard như thắt lại... Đối với hắn, những lời nói này của Slowking thậm chí còn đau đớn hơn cả nhát đâm của Genesect...

- Nghe được điều này rồi thì những việc khác chắc là tự ông cũng suy ra được thôi phải không? – Slowking vẫn không ngừng lại – Hồi đó thực lực của tổ chức GARMP hãy còn yếu, khi thấy Bug Heart rơi vào tay Ho-oh, tổ chức gần như không có biện pháp gì khả thi để đoạt lại nó. Tuy nhiên khi điều tra ra rằng Ho-oh có một đệ tử ruột, chính là con trai của tên Charizard đã chết, và muốn truyền lại Bug Heart cho nó, thì Đại tướng Brain đã ngay lập tức nảy ra ý nghĩ phải thu nạp tên đệ tử đó vào tổ chức, nhất cử lưỡng tiện. Và quả nhiên, không lâu sau, tên đệ tử đó đã rời khỏi Bell Tower để rồi sà vào vòng tay của Đại tướng Brain, tuy không mang theo Bug Heart như dự kiến, nhưng nếu là Fire Heart thì cũng không khác gì...

Trên đôi mắt vốn dĩ luôn kiên cường, ngạo nghễ của Charizard giờ đây cũng hiện ra hai dòng nước mắt. Hắn đưa đôi mắt chứa đầy sự phẫn uất ấy nhìn thẳng vào đôi mắt của Genesect một lần nữa, và cố gắng tưởng tượng ra đó là đôi mắt của Đại tướng Brain. Nhưng cũng lại một lần nữa, chỉ có sự im lặng đáp lại Charizard...

Thì ra tất cả đều là giả dối... Hắn đã bị lợi dụng, đã bị lừa để tin tưởng và nghe lời của chính những kẻ đã hại chết cha hắn!... Đại tướng Brain, kẻ mà hắn luôn kính trọng và trung thành, thực ra chỉ coi hắn như một cái hộp quà chứa Heart bên trong, hoặc là tiện tay thì dùng được cho nhiều công việc khác nữa... Nỗi đau này Charizard làm sao có thể chịu đựng cho nổi?! Dù cho hôm nay không bị đâm xuyên qua ngực, thì có lẽ sự thật này cũng đã đủ để cho hắn phải ngậm uất ức mà chết rồi...

Đến lúc này Charizard mới thấy có lỗi với sư phụ hắn, có lỗi với người cha đã chết của hắn. Nhưng bây giờ thì đã quá muộn màng rồi... Khi Charizard có thể tỉnh ngộ ra và muốn quay đầu lại, thì cũng là lúc số mệnh của hắn phải chấm dứt...

- Sự thật đã được nói ra, vậy là ông đã không còn điều gì phải vương vấn ở cõi trần gian này nữa rồi phải không? – Slowking lẳng lặng quay lưng lại – Tôi nói ra những điều đó là để mong ông có thể ra đi thanh thản, coi như đó là chút việc tốt cuối cùng mà tôi có thể làm cho ông, người đồng đội lâu năm của tôi...

“Cái gì chứ?!” – Charizard như muốn gầm lên mà không nổi. Làm sao Charizard có thể thanh thản trước những chuyện này cho được? Chưa kể đến cái sự thật đau lòng kia, bản thân vụ “hành quyết” này cũng vẫn còn rất nhiều điều uẩn khúc. Nhưng Charizard cũng chẳng còn thời gian nào để nghĩ về những điều đó nữa, bởi vì Genesect đã rút cánh tay thép của hắn ra, và sự sống mong manh của Charizard cũng theo đó mà bị cắt đứt. Sống cả một đời uy phong lẫm liệt, nhưng đoạn kết của Charizard thì lại thật thảm thương...

..........

Trở lại với trận chiến tại cái hang nơi trú ẩn của Houndoom...

Trong khoảng thời gian chỉ như một khoảnh khắc thoáng qua, cả một khoảng đất phía trước cái hang đã bị san bằng hoàn toàn, không có lấy một hòn đá hay ngọn cỏ... Chỉ còn đó thân thể của một số người và Pokemon bị thương hoặc bất tỉnh đang nằm la liệt. Toàn bộ số đó đều là người hoặc Pokemon của GARMP. Chẳng lẽ một mình Weavile đã làm nên được kì tích này?

Không phải vậy... Trên thực tế, thậm chí Weavile còn chưa hề động tay động chân... Kẻ đã đánh bại gần như toàn bộ chi nhánh Johto của tổ chức GARMP, đó chính là Houndoom!!!

Weavile không dám tin vào những chuyện đã xảy ra ngay trước mắt mình nữa... Lúc nãy khi Đại tá Boulder và Gigalith dùng Earthquake làm chấn động cả cái hang, trong lúc Weavile còn chưa kịp làm gì để bảo vệ Houndoom, thì Houndoom đã bất ngờ phóng vọt ra và ập tới chỗ Gigalith. Rất nhiều vụ nổ liên tiếp bùng lên khi tổ chức GARMP và Houndoom lao vào đánh nhau, khói bụi tung lên mù mịt che kín tầm nhìn, mặt đất rung chuyển liên hồi không lúc nào yên. Weavile thậm chí còn không thể nào chen vào trận hỗn chiến đó nổi... Khi những chấn động từ từ lắng xuống, khi Weavile đã chắc mẩm rằng Houndoom đã bị đánh bại, thì sự thật kinh hoàng lại được phơi bày ra... Trên thực tế, tổ chức GARMP mới là những kẻ đã thảm bại! Ngoại trừ một số ít là còn có thể đương cự được, hầu hết lực lượng của GARMP đều đã bị nằm đo ván! Một nửa trong số đó thậm chí còn bị hạ gục bởi cùng một đòn duy nhất của Houndoom! Ngay cả Đại tá Boulder, người có thực lực không hề kém cỏi, cũng chỉ còn lại ba Pokemon!

Vậy còn về phía Houndoom thì sao? Những tưởng rằng sau một thời gian yên tĩnh, Houndoom sẽ có thể phục hồi lại được phần nào bản tính. Nhưng không, ngay khi khoảng thời gian bình lặng của Houndoom bị Đại tá Boulder phá vỡ, sự điên cuồng của Houndoom lại được bùng phát, và sự điên cuồng một khi đã tái phát thì còn khủng khiếp hơn trước! Sự điên cuồng trào dâng cũng kéo theo sức mạnh của cậu ta tăng lên. Giờ thì ngọn lửa bao quanh Houndoom đã bốc lên đến gấp ba lần chiều cao của cậu ta, khiến cho cả một vùng được rọi sáng trưng như ban ngày! Sau đợt giao chiến đầu tiên, trên thân thể của cậu ta cũng có đủ loại thương tích, nhưng chúng đều đang lành lại rất nhanh! Đánh một hơi thắng hơn chục người, vậy mà trông Houndoom vẫn không hề tỏ ra mệt mỏi! Mặc dù được bình yên vô sự nhờ khả năng tàng hình của mình, nhưng khi chứng kiến sức mạnh mới cực kì khủng khiếp của Houndoom, Weavile vẫn phải kinh hãi đến run người!

“Tình hình này xem chừng còn xấu hơn cả lúc ở Bell Tower! Cho dù nhóm Alliance có đến đây, thì liệu họ có thể làm gì nổi không?” – Weavile vừa nghĩ vừa toát mồ hôi.

Nhớ là phải đọc hết chap này rồi mới được mở spoiler ở dưới ra nhé, kẻo sẽ lộ trước một số tình tiết:
Spoiler
Vậy là mãi đến bây giờ fic mới có người chết  (bố của Charizard chết trước khi truyện bắt đầu, và Ho-oh chỉ chết lâm sàng => không tính  ). Lời "mớm" ở chap 80 và 81 đã thành sự thật  Chẳng qua người chết kô phải là Houndour mà thôi 

Thực ra thì hồi trước tui có từng viết một cái fic về Yugioh (cái The Lightsworn Chronicle ấy, bây giờ bay rồi), trong đó các nhân vật chết như ngả rạ . Nhưng bây giờ trong fic này, khi cho nhân vật đầu tiên ra đi, tui vẫn thấy hơi tiêng tiếc  Có một cái fact này mà có lẽ kô phải ai cũng biết, bởi vì cái topic bình luận cũ bị bay rồi, rằng: nhân vật Charizard là do bạn lovely_pokemon_lugia (một độc giả của TOM từ những ngày đầu) tạo ra  Cũng giống như kiểu nhân vật Umbreon là do Phong Bì tạo ra và Rayquaza là do Heo tạo ra, khi tui tạo ra các nhân vật đó ban đầu chúng rất là "hú họa" thôi, về sau mới hình thành những số phận riêng cho từng nhân vật để hòa vào cới cốt truyện  Hi vọng LPL (nếu vẫn bám trụ đến chap này) sẽ kô giận tui vì số phận mà tui đặt ra cho Charizard "hẻo" quá  Dù sao thì ổng vẫn luôn đóng một vai trò rất quan trọng trong fic mà, nhỉ 



P/S: Giờ mới nhận ra trong cái hình minh họa chap này tui vẽ thiếu mất một thứ quan trọng, có ai biết nó là cái gì không 




Chapter 85: The Hound of Doom



Nhóm Alliance đang cùng với 4 người của nhóm Eeveelutions theo chân Suicune băng qua khu rừng để đến chỗ cái hang mà Houndoom đã dừng lại. Vừa đi, họ vừa cố gắng nghĩ cách để có thể giúp Houndoom lấy lại lý trí mà không cần phải đả thương cậu ấy, nhưng không ai nảy ra được một ý tưởng nào cả. Khi đã gần ra khỏi khu rừng mà vẫn chưa có giải pháp khả thi nào xuất hiện, ai nấy đều đành phải chấp nhận rằng: “Cứ đến nơi đã rồi tùy tình hình mà tính tiếp...”

Nhưng không ngờ, khi đến họ nơi thì tình hình đã ở một mức độ tồi tệ vượt qua mọi dự đoán...

Lúc bấy giờHoundoom đang điên cuồng tấn công một nhóm người chạy tán loạn, mà ai nấy đều nhanh chóng nhận ra đó là những thành viên của tổ chức GARMP. Từ đó họ đoán rằng GARMP đã tìm đến tấn công Houndoom để giành lại Bug Heart, nhưng dường như... kẻ đi săn đã bị dồn ngược trở lại thành con mồi... Sự xuất hiện của GARMP đã là một điều tồi tệ rồi, nhưng tình trạng hiện tại của Houndoom thì càng đáng buồn hơn nữa! Cậu ta cứ như một con quái vật toàn thân rực lửa, hễ thấy bất cứ vật gì chuyển động là lao tới tấn công... Mới vài phút trước, ai cũng nghĩ rằng Houndoom hẳn đã bình tĩnh lại và mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng, nhưng hóa ra mọi thứ đều ngược lại. Giờ thì ngay cả nhóm Alliance cũng phải e dè trước sự đáng sợ này của Houndoom. Họ chỉ dám cùng những người khác đứng lấp ló quan sát ở đằng xa chứ không dám lại gần...

- Làm sao mà Houndoom lại có thể mạnh đến mức này được nhỉ? Dù là năng lượng tiến hóa, thuốc của GARMP, Bug Heart hay sự điên cuồng cũng đâu thể nào tạo ra được sức mạnh lớn đến thế chỉ trong một thời gian ngắn?! – Lucario đưa tay bóp trán

- Nhìn vào số người và Pokemon nằm trải đầy trên mặt đất như thế này, xem ra sức mạnh của Houndoom bây giờ còn hơn cả lúc ở Bell Tower! Nếu cậu ấy không kiểm soát được sức mạnh của mình, thì không biết chừng trong số kia sẽ có cả người phải chết... – Tropius lắc đầu

- Cũng chỉ tại GARMP cả mà! Nếu không có họ đến chọc phá thì Houndoom đâu có ra nông nỗi này! – Mewt tức giận gắt lên, dù tất nhiên thực lòng nó cũng không muốn ai chết cả

Glaceon thì không thể kìm nổi sự xúc động, cô bé khẽ nấc lên:

- Phải làm sao để ngăn cậu ấy lại bây giờ...?

Nhưng cũng như lúc trước, câu hỏi này vẫn chỉ đưa mọi người đến chỗ bế tắc mà thôi...

Cùng lúc ấy, một điều trăn trở tương tự cũng đang diễn ra trong đầu của viên Đại tá Boulder, kẻ từ nãy đến giờ chỉ có thể đứng một chỗ nghiến răng kèn kẹt khi nhìn thấy thuộc hạ của mình bị đánh cho thảm hại như vậy. Hắn chần chừ như vậy không phải vì hắn hèn nhát hay cố tình để thuộc hạ thí mạng trước, mà đơn giản là hắn chưa thể tìm ra cách nào để đánh lại nổi Houndoom, và hắn không muốn liều lĩnh một cách vô ích. Boulder là một gã vai u thịt bắp, nhưng điều đó không có nghĩa là đầu óc của hắn cũng cục súc như thân thể của hắn. Trong lúc đội hình đang trở nên rối loạn, thì người đứng đầu lại càng phải là người giữ được cái đầu lạnh, Boulder hiểu điều này rất rõ...

Vốn là một Đại tá có thực lực nằm trong số những kẻ mạnh nhất tổ chức GARMP, đây là lần đầu tiên Boulder bị đưa vào một tình huống khó khăn đến thế này... một tình huống mà ban đầu hắn cứ nghĩ rằng sẽ giải quyết được rất nhanh, nhưng không ngờ thực tế lại xảy ra những biến cố mà hắn khó có thể tin nổi. Boulder nhìn sang ba con Pokemon còn lại của mình, đó là Seviper, Kangaskhan, và Quagsire. Trong số đó, Kangaskhan có đòn Focus Punch cực mạnh, thích hợp để dùng làm đòn quyết định, nhưng lại cần phải có thời gian để Kangaskhan có thể tích tụ đủ năng lượng. Quagsire có lợi thế về thuộc tính so với Houndoom, có thể đem ra để đối phó nhằm câu giờ. Còn Seviper...

Sau khi đã tính toán sắp đặt trước chiến lược, Boulder mới ra lệnh cho các Pokemon của mình:

- Seviper, khóa chặt đối phương! Quagsire, Muddy Water! Kangaskhan, Focus Punch!

Cả 3 con Pokemon nhận được lệnh liền ngay lập tức hành động. Kangaskhan xuống tấn, vận nội lực và dồn hết vào nắm đấm của mình. Seviper thì nhanh thoăn thoắt đã trườn đến sát chỗ Houndoom đang đứng, sau đó chỉ búng người một cái, cả thân hình dài thượt của Seviper đã vọt lên không trung và khéo léo quấn ngang bụng, vòng qua hai chân trước rồi xiết lấy cổ của Houndoom. Cứ như vậy, toàn bộ nửa thân trước của Houndom bị khóa cứng lại và ghì xuống. Cùng lúc ấy, Quagsire cũng đang hít vào một hơi thật sâu, sâu đến mức bụng của hắn trương phềnh lên gấp cả chục lần kích thước bình thường! Dường như đó là cách chuẩn bị tấn công của hắn?!

Nếu như không thoát được ra khỏi sự khống chế của Seviper thì chắc chắn Houndoom sẽ phải nếm hai chiêu thức không hề dễ chịu chút nào kia. Không biết có phải vì ý thức được điều đó, hay vì đơn giản là Houndoom trong lúc điên cuồng không thể chịu đựng được việc bị khóa cứng một chỗ, nên cậu ta không ngừng lồng lên hòng rũ Seviper rời ra khỏi người. Seviper cũng rất kiên cường, dù thế nào hắn cũng quyết không chịu buông, bất chấp cả ngọn lửa đang hừng hực cháy bao quanh Houndoom... Hắn chỉ biết rằng nhiệm vụ của hắn là phải khống chế cho bằng được Houndoom để đồng đội của hắn có thể ra đòn, do đó hắn không ngại dốc hết sức lực toàn thân chỉ cho một mục đích này mà thôi.

Nhưng đấu cứng với một kẻ như Houndoom hiện tại là vô ích. Đối phương mạnh, Houndoom sẽ càng mạnh hơn...

Sau khi vùng vẫy mãi mà vẫn không thoát ra khỏi Seviper, Houndoom bèn chồm người lên, đứng bằng hai chân sau, sau đó trong lúc đổ người xuống, cậu ta đập mạnh hai chân trước xuống đất. Ngay lập tức, một luồng lửa khổng lồ bùng ra từ mọi lỗ chân lông trên cơ thể của Houndoom, trông cứ như cậu ta đang phát nổ vậy! Đây chính là chiêu thức mà khi nãy chỉ với một lần ra đòn đã đánh ngã xấp xỉ một nửa quân số của GARMP - Inferno! Dù có ngoan cường đến đâu thì Seviper cũng không thể chịu đựng nổi đòn tấn công cực mạnh này. Con Pokemon rắn độc bị bung ra khỏi cơ thể của Houndoom và thậm chí còn bị bắn văng ra xa, bất tỉnh nhân sự.

Không thể chần chừ thêm được nữa, Đại tá Boulder liền ra hiệu cho Quagsire tấn công. Lúc này cơ thể Quagsire đã tròn căng như một quả bóng, hắn liền há miệng và khạc ra một luồng nước đục ngầu, phun xối xả về phía Houndoom. Đòn Muddy Water này đi xuyên qua màn lửa Inferno của Houndoom một cách không mấy khó khăn, nhưng nó còn chưa động được đến Houndoom thì đã bị chặn lại bởi một luồng sức mạnh khác... Đó là một đòn Dark Pulse phóng ra từ miệng của Houndoom! Hai đòn tấn công đối đầu với nhau một cách trực diện, kết quả là Dark Pulse càng ngày càng đẩy lui Muddy Water. Ngay cả Đại tá Boulder cũng phải bất ngờ trước việc ngay sau khi đánh ra một đòn cực mạnh như Inferno mà Houndoom vẫn có thể lập tức huy động một sức mạnh lớn đến thế cho Dark Pulse. Việc này cũng giống như một người không cần hít vào mà cứ liên tục thở ra vậy.

Cứ theo cái đà đó, Quagsire chỉ có thể cầm cự được một thời gian, rồi cuối cùng cũng bị Dark Pulse đánh trúng người và ngã vật ra đất. Đúng lúc đó, Kangaskhan bỗng “Gừ” lên một tiếng, báo hiệu Focus Punch đã tụ lực đầy đủ. Mừng như bắt được vàng, Đại tá Boulder liền ra lệnh cho vũ khí cuối cùng của mình xông lên. Kangaskhan gầm lên một tiếng đầy khí thế rồi hùng hổ chạy đên chỗ Houndoom. Theo phản xạ, Houndoom liền quay đầu lại, hướng đòn Dark Pulse bắn về phía kẻ địch đang xông đến. Nhưng Kangaskhan chỉ cần đưa nắm đấm chứa đầy sức mạnh của mình lên phía trước là đã có thể chặn được dòng năng lượng đen của Houndoom. Lại là một trận đấu của sức mạnh, nhưng lần này thì Houndoom đã bị rơi vào thế yếu hơn. Nắm đấm của Kangaskhan cứ tiếp tục tiến tới, vừa đi vừa xẻ dọc luồng Dark Pulse của Houndoom ra xung quanh...

Khi nắm đấm của Kangaskhan đã tiến đến gần sát Houndoom thì Houndoom mới đành thu chiêu lại và né sang một bên theo phản xạ. Nhưng lúc ấy thì đã muộn... Cú né đòn của Houndoom chỉ có thể giúp cho cậu ta không bị đánh vào mặt, nhưng rút cục nắm đấm của Kangaskhan vẫn giáng trúng vào vai trái của cậu ta. Sau một tiếng “uỳnh” chát tai thì cũng là lúc Houndoom bị đánh ngã ra đất. Cú đấm xem chừng khá nặng, đến cả những người đứng nhìn bên ngoài cũng phải khẽ nhăn mặt khi thấy Houndoom bị trúng đòn. Giờ thì những người như Mewt hay Glaceon không còn đứng yên được nữa, họ vội vàng chạy ra định trợ chiến cho Houndoom. Tuy nhiên, họ còn chưa chạy được bao xa thì lại có thêm một diễn biến nữa xảy ra khiến cho họ phải thót tim...

Ngay khi Houndoom vừa chạm lưng xuống đất thì cậu ta cũng vùng dậy ngay lập tức, cứ như thể cú đấm kia chỉ là một cơn gió thoảng qua. Không phải là cú đấm không để lại nổi một ảnh hưởng nào tới Houndoom, mà đơn giản là lúc này ngay cả sự đau đớn cũng chẳng thấp tháp vào đâu so với cơn cuồng nộ của cậu ta. Kangaskhan cũng bị bất ngờ bởi sự vùng lên chớp nhoáng này, và hắn còn chưa kịp làm gì thì Houndoom đã chồm lên, dùng hai chân trước đạp mạnh vào người hắn, và tung ra một đòn Inferno nữa uy lực không kém gì ban nãy! Như thể đang đứng cạnh một quả bom thì bỗng dưng nó phát nổ, Kangaskhan bị đánh hất bay về đằng sau, lăn lông lốc. Không may cho Đại tá Boulder, hắn ta cũng bị thân thể đồ sộ của Kangaskhan tông luôn vào người, khiến cho hắn chỉ kịp “Hự” một tiếng trước khi ngã nhào ra đằng sau, đập gáy xuống đất và ngất đi.



Đám tàn quân của GARMP thấy ngay cả người cầm đầu cũng đã bị hạ gục thì đâm ra hoảng loạn, ý chí chiến đấu tiêu tan hết, bèn bỏ chạy thục mạng. Họ nhảy lên những chiếc xe jeep đậu sẵn rồi nhấn ga hết cỡ phóng vọt đi, bỏ mặc cả những người bất tỉnh ở lại. Như vậy là cả một đợt vây đánh công phu của chi nhánh Johto của GARMP đã một mình Houndoom làm cho thất bại. Trước chuyện này, nhóm Alliance cũng không biết phải lấy làm vui hay buồn nữa... Dù sao thì, trận chiến cũng đã qua đi, điều mà họ quan tâm bây giờ là liệu Houndoom có bình tĩnh trở lại được hay không...

Nhưng dường như, ngay cả khi trận chiến đã kết thúc, tình trạng của Houndoom cũng không hề tỏ ra khá hơn... Cậu ta vẫn không ngừng đứng một chỗ rống lên những tiếng rống man rợ, chân trước thì liên tục giậm xuống mặt đất như thể đang muốn giày xéo cái gì ở dưới đó. Hành động của Houndoom khiến cho mọi người cảm thấy cực kì khó hiểu, cho đến khi Lucario bỗng lên tiếng:

- Mọi người nhìn kĩ xem, hình như ở những chỗ mà cậu ta bị Seviper quấn quanh người lúc nãy có dấu hiệu bị trúng độc?!

Nghe vậy, mọi người liền căng mắt ra để nhìn được cho rõ. Quả nhiên ở vùng thân, chân trước và cổ của Houndoom có xuất hiện những vệt màu tím sậm, có những chỗ còn ri rỉ máu, nếu không quan sát kĩ thì khó mà nhận ra được do chúng nằm chìm lẫn vào bộ lông màu đen của Houndoom. Cảm thấy ngờ vực, mọi người lại cùng nhìn sang con Seviper đang nằm bất động trên mặt đất cách đó không xa, và quả nhiên đã phát hiện ra một vết sẹo hình dấu gạch chéo màu trắng nằm lẫn giữa đám hoa văn trên lưng của Seviper...

- Vậy là con Seviper đó có khả năng khiến cho kẻ khác bị trúng độc mà chỉ cần nhờ vào tiếp xúc? – Tropius suy luận - Chắc hẳn đây là một hậu chước bí mật của gã to con kia, nhưng hắn còn chưa kịp dùng đến thì đã bị đánh bại rồi...

Vừa nói đến đó thì Houndoom lại bất ngờ gầm lên một tiếng đinh tai nhức óc. Sau đó, cậu ta bỗng nhiên phóng vọt đi, đuổi theo vết xe của đám tàn quân của GARMP. Mewt hoảng hốt:

- Sao bỗng dưng cậu ấy lại đuổi theo họ vậy? Chẳng lẽ... cậu ấy định giết hết tất cả để trả thù?!

- Không biết nữa... nhưng với một kẻ đang trong cơn cuồng nộ như Houndoom thì cũng có thể lắm... – Lucario tỏ ra lo lắng

- Không ổn rồi... đó là hướng dẫn vào thành phố Ecruteak... – Suicune bất chợt nói ra một điều khiến cho ai nấy đều phải sởn gai ốc...

Cái viễn cảnh Houndoom tiến vào thành phố và bộc phát sự điên cuồng của mình ở đó quả thực vô cùng đáng sợ. Tất cả mọi người dù không ai bảo ai cũng phải ngay lập tức chạy đuổi theo Houndoom. Tuy vậy, họ cũng không biết là nếu có đuổi kịp đi chăng nữa thì họ sẽ phải làm gì để dừng Houndoom lại. Đúng lúc đó, Jolteon của nhóm Eeveelutions bỗng vừa chạy vừa lên tiếng:

- Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng không thể tránh khỏi việc sẽ phải nổ ra một trận đấu đâu! Chúng ta kiểu gì cũng phải đánh chặn đầu cậu ta lại! Rồi may ra trong thời gian đó chất độc sẽ phát tác và cậu ta sẽ kiệt sức trước khi kịp xông vào thành phố. Có thể cậu ta sẽ phải bất tỉnh hay gì đó, nhưng như thế còn tốt hơn bây giờ!

Nhóm Alliance vẫn còn khá chần chừ trước việc phải chiến đấu. Nhưng ngay cả Suicune cũng nói:

- Ta cũng tán thành với ý kiến đó... Ta hiểu là mọi người không muốn tấn công bạn của mình, nhưng nếu không chặn cậu ta lại thì e là sẽ có nhiều người vô tội bị liên lụy. Nhóm Alliance các cậu có thể không tham gia tấn công cũng được, cứ để đó cho ta và nhóm Eeveelutions.

Cả nhóm Eeveelutions lẫn Suicune đều đã mở lời như vậy thì nhóm Alliance cũng không thể chỉ nghĩ riêng cho Houndoom được nữa. Nhìn nhau một hồi, cuối cùng Tropius bèn nói:

- Xin nhờ mọi người vậy...

Cứ như thể đã chuẩn bị sẵn từ lâu và chỉ đợi câu nói đó của Tropius, Jolteon liền tăng tốc phóng vọt đi như một tia chớp. Vốn là kẻ có tốc độ siêu việt, Jolteon nhanh chóng chạy vượt lên trước mặt Houndoom. Không nói không rằng, Jolteon tung ra một luồng điện sáng lòa đánh ngay trước mặt Houndoom khiến cho cậu ta phải giật mình nhảy qua một bên để tránh. Ngay lập tức, cơn giận dữ của Houndoom liền chuyển sang nhắm vào Jolteon. Houndoom khạc ra một quầng lửa lớn khủng khiếp, tuy nhiên vì ngay từ đầu Jolteon đã không có ý định chọi sức mạnh với Houndoom nên vừa thấy Houndoom ra đòn là Jolteon đã lách người tránh được ngay. Lúc đó thì Flareon, Vaporeon, Leafeon và Suicune cũng đã đuổi đến nơi. Họ nhanh chóng triển khai thế trận vây hãm Houndoom.

Mục đích của cuộc vây hãm này chủ yếu chỉ là để khiến cho Houndoom kiệt sức nên Suicune và nhóm Eeveelutions cũng không muốn phải giao đấu một cách ác liệt làm gì. Chiến lược của họ là lánh nặng tìm nhẹ, liên tục tấn công và quấy nhiễu Houndoom từ những góc khác nhau, kết hợp đồng thời vừa đánh vừa xoay chuyển vị trí liên tục, hỗ trợ lẫn nhau. Cách đánh này khiến cho Houndoom bị vây vào trong một vòng tròn không có lối thoát, cũng không thể tìm ra điểm yếu. Suicune và Vaporeon là những người có thuộc tính khắc chế được Houndoom nên họ trở thành những mũi nhọn tấn công chủ yếu. Ba người kia chịu trách nhiệm đánh vào mạng sườn và sau lưng để Houndoom khó lòng tập trung vào một hướng, bởi vì nếu Houndoom mà tập trung tấn công một ai đó thì dù là Suicune cũng chưa chắc đã thắng được. Nếu Houndoom có tấn công mà không thể tránh né được thì Flareon, Vaporeon và Suicune sẽ là những người xông ra đỡ đòn giúp những người còn lại, do họ là những người có sức chịu đựng cao, tuy nhiên tình huống đó cũng hiếm khi xảy ra bởi vì Suicune có đòn Mirror Coat có thể phòng thủ rất lợi hại.

Giữa một vòng vây công thủ lưỡng toàn như thế này, đầu óc lại không có được sự minh mẫn, Houndoom cứ liên tục phải quay mòng mòng, dù mạnh nhưng vẫn phải chịu thất thế. Chiến lược này thực ra khi nãy đám người của GARMP cũng đã thử dùng, nhưng rút cục thì vẫn bị Houndoom đánh tan tác. Tuy nhiên năm đối thủ của Houndoom lần này đều là những Pokemon có thực lực ưu tú hơn hẳn, số lượng dù ít hơn nhưng điều đó lại càng khiến cho việc xoay chuyển đội hình và hỗ trợ lẫn nhau ăn khớp hơn. Xem chừng chỉ cần duy trì được thế trận này thì việc Houndoom bị kiệt sức tất sẽ sớm xảy ra...

Nhưng quái lạ là... chuyện lại không diễn ra như thế! Mãi mà Houndoom vẫn không hề mệt mỏi đi chút nào. Uy lực của mỗi chiêu thức vẫn mạnh mẽ như lúc đầu, tốc độ cũng vậy. Trừ phi sức lực của Houndoom là vô hạn, nếu không thì dưới tác dụng của thế trận này, cùng với việc bị trúng độc, nhất định Houndoom sẽ phải yếu đi dần dần, không nhiều thì cũng phải ít. Vậy mà trên thực tế, điều đó lại không xảy ra!... Tình huống khó hiểu này khiến cho những người trong vòng chiến bắt đầu cảm thấy lo lắng, nhóm Alliance đứng ngoài quan sát lại càng sốt ruột hơn...

Nhìn thấy tình cảnh của năm Pokemon kia đối phó với Houndoom mỗi lúc một chật vật hơn thì Mewt cảm thấy áy náy vô cùng. Họ vốn chỉ là những người đến để giúp đỡ, nhưng bây giờ họ mới chính là những người phải vất vả. Tropius và Lucario cũng đã phải đành lòng xông lên để hỗ trợ. Mewt tự nhủ rằng nếu như đến lúc nào đó những người khác không còn cầm cự được nữa thì chính nó cũng sẽ phải tham gia chiến đấu... Kì thực thì nó rất muốn tìm ra cách nào đó để thức tỉnh được Houndoom mà không cần phải đánh nhau, nhưng liệu trên đời này có tồn tại cách nào như thế hay không?!

Giữa lúc rối bời, bỗng nhiên có một giọng nói cất lên bên tai Mewt, nghe vừa lạ lại vừa quen:

- Hãy dùng Psystrike... Đó là chiêu thức dùng sức mạnh của tâm trí để đánh ra. Nó sẽ không làm Houndoom bị thương, nhưng cậu có thể dùng nó để tác động vào tâm trí của cậu ấy...

Ngay từ khi những tiếng nói đầu tiên cất lên, Mewt đã quay ngoắt đầu lại để quan sát, nhưng cho đến tận lúc tiếng nói chấm dứt, Mewt vẫn không thể nhìn thấy ai đã nói ra những lời này! Tomp và Glaceon rõ ràng là vẫn đang mải dán mắt vào trận đấu, và giọng nói của họ cũng không phải như Mewt vừa nghe thấy! Vậy thì người vừa mới mách nước cho Mewt là ai vậy?!


Chapter 86: Saving Houndoom



Psystrike... thực ra thoạt đầu Mewt cũng không biết cái tên này là để ám chỉ chiêu thức nào, mặc dù chính nó đã từng sử dụng Psystrike hai lần. Chiêu Psystrike vốn là đòn thế do Mewtwo tự sáng tạo lấy, sau đó Mewt chỉ tình cờ quan sát và lĩnh hội được, cho nên ngoài Mewtwo ra chẳng ai biết chiêu thức này tên là gì. Ngay cả Mewt cũng chỉ có thể biết đến nó như “một chiêu thức cực mạnh của anh Mewtwo” mà thôi.

Chính vì điều đó nên khi cái tên này cất lên bên tai của Mewt, nó đã để lại trong đầu cậu bé không ít nghi vấn. Chuyện “Psystrike là chiêu thức nào” thì tự Mewt sau một hồi suy luận cũng có thể tự đoán ra, bởi vì Mewt chỉ có mỗi một chiêu thức là không biết đến tên, và chiêu đó đúng là sử dụng sức mạnh cực hạn của tâm trí. Điều mà Mewt nghi ngờ chủ yếu là ở chỗ, tại sao lại có kẻ biết được chiêu thức này, thậm chí còn biết cả tên và công hiệu của nó? Chẳng phải Mewtwo đang bị cách ly ở một thế giới khác hay sao? Và tại sao kẻ này lại phải thập thò không ra mặt?!

Bỗng nhiên, Glaceon kêu “Á” lên một tiếng khiến cho Mewt phải giật mình, tạm đánh rơi hết những nghi vấn ra khỏi đầu để quay lại quan sát trận đấu với Houndoom. Thì ra Houndoom vừa mới suýt chút nữa là đã thoát ra khỏi vòng vây, nhưng may mà nhờ có Suicune tung một đòn Hydro Pump ra chặn lại kịp lúc nên mới đẩy được Houndoom ngược trở lại vào trong. Có thể thấy rằng vòng vây của những con Pokemon khác bao quanh Houndoom đang có những dấu hiệu bị rời rạc đi. Ai nấy cũng đều đã ít nhiều thấm mệt, trong khi sự dai sức của Houndoom thì lại vượt quá mức tưởng tượng của mọi người. Mewt cảm thấy lo lắng, không biết dù cho có cả nó, Tomp và Glaceon vào tham chiến đi chăng nữa thì cũng liệu có thể chặn Houndoom lại trong bao lâu?...

Hết cách, Mewt đành phải thử dùng phương pháp của tiếng nói vu vơ vừa mách nước cho nó.

Mewt tức tốc đẩy sức mạnh của ý chí và cảm xúc của nó lên mức cao nhất, sau đó hô lên:

- Mọi người hãy tạm tránh ra! Để em thử dùng chiêu thức này xem sao! Nếu may mắn nó sẽ tác động được vào tâm trí của cậu ấy!

Mặc dù ai nấy cũng đều đang nửa ngờ nửa tin trước câu nói của Mewt, thậm chí nhiều người còn không rõ Mewt đang định làm gì, nhưng cuối cùng họ vẫn quyết định tin vào mọi phương án mà họ có. Ngay khi vòng vây bao quanh Houndoom tách sang hai bên, Mewt liền chớp thời cơ phóng ra một dòng năng lượng khổng lồ bắn tới chỗ Houndoom. Houndoom trúng đòn, tuy nhiên không hề cảm thấy đau đớn gì cả. Dù vậy, cậu ta vẫn đưa ánh mắt rực lửa của mình nhìn về phía Mewt.

“Hỏng rồi... sao không thấy có hiệu quả gì hết thế này?!” – Mewt cảm thấy hoảng hốt khi thấy rằng đòn Psystrike đánh vào Houndoom chẳng có gì khác so với bình thường. Nhưng lúc ấy, giọng nói lạ lại thì thầm bên tai Mewt một lần nữa:

- Đừng dùng “lực”, mà hãy dùng “tâm”... Hãy nhớ lại lần đầu tiên cậu sử dụng Aura Sphere... Hãy dẹp hết mọi thứ sang một bên, chỉ còn lại cậu và Houndoom mà thôi...

Lần này, Mewt cũng vẫn chỉ có thể nghe thấy giọng nói chứ chẳng nhìn thấy người nói đâu, hư hư thực thực... Trong giây lát, Mewt tự hỏi phải chăng đó không phải là giọng nói của ai cả, mà là do ảo giác của chính cậu bé tưởng tượng ra? Dù gì thì Mewt cũng không có nhiều thời gian để chú ý đến nguồn gốc của giọng nói nữa, cậu bé quyết định tập trung nhiều hơn vào nỗ lực tác động đến tâm trí của Houndoom...

Lần đầu tiên Mewt sử dụng Aura Sphere... đó đã chuyện xảy ra cách đây khá lâu rồi... Đó là khi Mewt đang chiến đấu với tên Poliwrath “Đại Ca” và đang ở thế hạ phong. Lúc ấy, không rõ là do bản năng hay là do đã được nhìn thấy Mewtwo sử dung một lần từ trước mà Mewt đã bất ngờ tung ra được Aura Sphere – một chiêu thức mà đáng lẽ ra một Pokemon như Mewt lúc bấy giờ không thể dùng được. Mewt vẫn còn nhớ rằng lúc đó việc nó tung ra Aura Sphere không hề có bài bản gì cả. Chỉ đến sau này khi được Mewtwo dạy cho nguyên lý của Aura thì Mewt mới tạm hiểu được và sau này có thể sử dụng được Aura Sphere một cách tùy ý. Vậy không lẽ... chuyện về Aura Sphere lại có thể áp dụng được vào tình huống này?

Mewt thoáng nhớ lại những lời mà Mewtwo dạy nó về Aura Sphere... về bản chất của Aura, về việc cảm nhận Aura của đối phương, sau đó huy động Aura của mình. Mewt lại nhớ đến câu nói vừa rồi, “hãy dẹp hết mọi thứ sang một bên, chỉ còn lại cậu và Houndoom mà thôi...” - nghe có vẻ cũng khá trùng khớp với nhau! Vậy không biết chừng... cứ áp dụng phương pháp của Aura Sphere vào trường hợp này lại có thể tạo nên kì tích?!

Những ý nghĩ lướt qua trong đầu Mewt tuy rất nhiều nhưng trên thực tế chỉ diễn ra trong một thoáng chốc. Không nghĩ ngợi thêm, Mewt bắt đầu nhắm mắt lại... Nó chỉ tập trung vào cảm nhận ba thứ: nó, chiêu Psystrike, và Houndoom – người ở đầu kia của Psystrike...

Dần dần, Mewt cảm thấy Psystrike đúng là một cây cầu nối giữa tâm trí của nó và Houndoom! Nó có thể cảm nhận được ở đầu kia của Psystrike là một sự rung động rất mãnh liệt, giống như một quầng lửa đang cuồn cuộn cháy! Chắc hẳn đây chính là thế giới bên trong tâm trí của Houndoom, hoặc là một cái gì đó từa tựa vậy. Mọi cảm nhận này đều chỉ là sự liên tưởng của Mewt, chứ thật ra những xung động của tâm niệm là những thứ thật sự khó có thể miêu tả được bằng hình ảnh hay lời nói. Mewt cố gắng cảm nhận sâu hơn nữa, nhưng vẫn không cảm thấy gì khác ngoài một sự hỗn loạn đến đáng sợ... Không lẽ đây là dấu hiệu cho thấy Houndoom đã hoàn toàn đánh mất lý trí để nhường chỗ cho sự điên cuồng rồi hay sao?!

Ở bên ngoài thế giới thực, khi Mewt đã thâm nhập được vào bên trong tâm trí của Houndoom thì những đợt sóng năng lượng của Psystrike cũng biến mất. Tuy nhiên cùng lúc đó, Houndoom cũng đang bắt đầu có những cảm giác khó chịu do bị lục lọi vào trong tâm trí. Lúc đầu do thấy Psystrike không gây ra tác hại gì, lại thêm việc vẫn còn rất nhiều người khác đang đứng vây xung quanh nên Houndoom cũng chỉ án binh bất động và nhìn Mewt với thái độ dò xét mà thôi. Nhưng bây giờ thì sự khó chịu đã khiến cho cơn giận dữ của Houndoom phun trào trở lại. Cậu ta gầm lên một tiếng thật lớn và tức tốc lao về phía Mewt. Những người đứng ở xung quanh thấy Houndoom phóng vọt đi quá nhanh và không thể cản lại kịp thì hoảng hốt:

- Mewt! Houndoom đang tấn công em kìa!

- Ai đó mau cản cậu ta lại đi!

Nhưng tiếng hét của Glaceon lại cất lên ngay sau đó:

- Thôi đủ rồi! Đừng tấn công cậu ấy nữa!!!



Tiếng hét đầy xúc động của Glaceon khiến cho ai nấy cũng phải có chút mủi lòng. Chắc hẳn cô bé đã phải rất đau lòng khi nhìn thấy từ nãy đến giờ Houndoom bị mọi người vây đánh, phải chịu khổ sở không ít... Nhưng nếu không cản Houndoom thì sự an toàn của Mewt sẽ ra sao? Và Glaceon lại là người chủ động xông lên trước. Cô bé muốn “cản” Houndoom mà không cần phải “tấn công”...

Khi thấy Houndoom và Glaceon chạy ngược hướng về phía nhau, mọi người lo sợ rằng một cú huých trời giáng như lúc ở Bell Tower sẽ bị lặp lại lần nữa... Nhưng không, ngay trước khi Glaceon tông vào Houndoom, cô bé đã bật người nhảy lên và dùng hai chân trước ôm chầm lấy cổ của Houndoom. Dường như Glaceon vẫn quyết tâm với ý định làm cho Houndoom cảm động bằng tấm lòng chân thành của mình thay vì dùng sức mạnh không chế cậu ta. Nhưng cũng như lúc trước, chỉ có như vậy thì đâu thể cản nổi Houndoom? Houndoom vẫn tiếp tiếp tục xồng xộc chạy tới phía trước, lôi cả Glaceon treo toòng teng trên cổ.

Nhưng trước khi Houndoom có thể đến được chỗ Mewt thì cậu ta còn phải vượt qua một chướng ngại vật khác, đó là Tomp – người lúc này đang đứng trước mặt Houndoom bằng hình dáng của một con Swampert. Tuy nhiên thay vì sử dụng một đòn tấn công nào đó, Tomp lại chỉ giương hai cánh tay lực lưỡng của nó lên, sau đó dùng tất cả sức lực của mình ôm lấy Houndoom từ phía trước và chặn cậu ta lại. Lực huých của Houndoom mạnh tới mức ngay cả thân hình bồ tượng của Tomp cũng bị đẩy lùi trên mặt đất tầm vài mét, chỉ còn cách chỗ Mewt đang đứng tập trung tinh thần một quãng khá gần. Nhưng cuối cùng thì Tomp cũng đã chặn được Houndoom lại, trong khi vẫn ôm chặt lấy cậu ta. Tomp thì thầm với Glaceon:

- Cậu đừng lo... tớ sẽ làm theo cách của cậu...

Cùng lúc đó, giọng nói của Tropius cũng cất lên ngay trên đầu Tomp và Glaceon:

- Glaceon, chúng ta tin vào cách làm của cháu!

Thế rồi ông ấy đáp xuống ngay bên cạnh Tomp, đứng lên bằng hai chân, sau đó đem toàn bộ thân thể đồ sộ của mình ghì lấy Houndoom. Đúng lúc Houndoom đang định vùng vẫy để giằng ra khỏi đôi tay của Tomp thì sức nặng của Tropius lại ập xuống, khiến cho Houndoom gần như bị khóa cứng. Tức mình, Houndoom cố gắng lắc người thật mạnh để đẩy những người đang đeo bám lấy mình ra, nhưng ngay lập tức, có một vòng tay cực kì chắc khỏe đã ôm vòng lấy phần hông của Houndoom khiến cho cậu ta lại càng khó cử động thêm. Và vòng tay ấy... chính là của Lucario!

Lúc này, năm thành viên của nhóm Alliance đang túm tụm vào ôm cứng lấy nhau, nhìn bề ngoài thì họ không hề động đậy, nhưng thực ra mỗi người đều đang phải cố gắng gồng hết sức mình. Dù rất vất vả, nhưng Glaceon cũng cảm thấy rất vui, bởi vì mọi người đều đã tin tưởng vào cô bé, tin tưởng vào Houndoom. Sẽ không còn ai tấn công Houndoom nữa... mọi người sẽ giải quyết vấn đề này theo cách của những người bạn với nhau. Nhóm Eeveelutions và Suicune cũng chỉ đứng ngoài im lặng quan sát. Họ không có được tinh thần liều mình vì Houndoom như nhóm Alliance, hơn nữa đây cũng là giây phút mà mỗi người trong nhóm Alliance sẽ phải tự chứng tỏ tấm lòng chân thành của mình. Có thật là sự chân thành này sẽ làm cảm động được Houndoom không? Không biết... Nhưng nếu như sức mạnh của lòng chân thành này mà còn không làm lay chuyển được Houndoom thì sẽ chẳng còn cái gì khác có thể làm được.

“Hãy cố lên... Mewt... Houndoom...” – đó là điều mà Glaceon, cũng như Tomp, Tropius và Lucario đều đang tâm niệm.

Về phần của Mewt, cậu nhóc lúc này vẫn đang chơi vơi giữa sự hỗn loạn bên trong tâm trí của Houndoom. Nó cố gắng tìm ở mọi ngóc ngách bên trong thế giới tâm trí này, hi vọng sẽ tìm được một phần nào đó tâm hồn thật sự của Houndour trước đây vẫn còn lưu lại. Tuy nhiên, tất cả những gì nó cảm nhận được chỉ là những dòng ý nghĩ điên cuồng, xáo trộn, hung tợn... Trong lúc ấy, việc “đi lại” bên trong tâm trí của người khác cũng chẳng phải là việc đơn giản gì. Càng về sau, Mewt càng cảm thấy ý thức của mình cũng đang nhòa dần đi. Mewt chợt nhớ lại chuyện xảy ra giữa Umbreon, Espeon và Houndour khi Umbreon định dùng khả năng “nhập hồn” vào Houndour mà thất bại. Không biết chừng nếu Mewt cứ tiếp tục dấn sâu vào cõi tiềm thức như thế này thì những chuyện không may tương tự cũng sẽ xảy ra với cậu bé.

Hơn nữa, chưa cần nói đến những nguy hiểm có thể xảy ra trong thế giới tâm linh, ngay ở thế giới bên ngoài, đối đầu với một người có sức mạnh hung bạo như Houndoom hiện giờ cũng là một việc mà càng kéo dài thì càng liều lĩnh...

Cùng một lúc, cả 4 người Glaceon, Tomp, Tropius và Lucario đều cảm thấy thân thể của Houndoom đang nóng lên rõ rệt! Không ai bảo ai nhưng cả 4 người đều tự biết sự bất thường này báo hiệu một điều khủng khiếp đang sắp sửa diễn ra... điều khủng khiếp mang tên “Inferno”... Tuy nhiên, dẫu biết rằng thảm họa đang sắp ập tới thì họ vẫn cương quyết không buông Houndoom ra. Họ chỉ còn biết nhắm mắt vào và hồi hộp chịu đựng, bởi vì nếu lúc này mà họ rút lui thì hậu quả khôn lường!

- Glaceon, cháu mau lui ra đi! – Tropius nói gấp - Kể từ lúc bị thương ở Bell Tower cháu vẫn chưa hề được chữa trị! Nếu bây giờ trúng đòn thì...

- Không được! Đã đến nước này rồi mà cháu lại rút lui thì chuyện sẽ hỏng hết! – Glaceon vẫn kiên quyết ôm lấy cổ của Houndoom và ghì xuống.

ẦM!!!!!

Đòn Inferno của Houndoom phát ra đầy uy lực, nhưng cả 4 người trong nhóm Alliance vẫn không có ai buông tay, mặc cho những lưỡi lửa liếm quanh người họ. May cho 4 người bọn họ là Suicune đứng ở ngoài đã thổi vào giúp họ một luồng gió lạnh để làm dịu đi bớt phần nào sức mạnh của chiêu Inferno, nhưng kể cả vậy thì thương tích mà họ phải hứng chịu vẫn khá lớn. Những vết bỏng loang ra trên bụng, cổ và tay chân của cả 4 người... Và không cần nói cũng biết, người chịu nặng nhất chính là Glaceon...

...Nhưng cô bé vẫn ôm lấy cổ của Houndoom rất chặt!!!...Cô bé cũng không hề rên la một tiếng nào!... Chỉ có một giọt nước mắt của cô bé khẽ nhỏ xuống cổ của Houndoom mà thôi...

THỊCH!!!

Trong thế giới tâm trí của Houndoom, Mewt chợt nghe thấy có một tiếng động lạ khẽ vang lên, nghe giống như tiếng tim đập vậy!

Cùng lúc đó, có một cảm giác quen thuộc đang dần dần trỗi dậy, mà bằng một cách nào đó không thể diễn tả bằng lời, Mewt biết rõ rằng cảm giác đó thuộc về Houndour! Những cảm giác lạ len lỏi vào đầu óc của Mewt... Dần dần, trong người Mewt xuất hiện những cảm xúc mà vốn dĩ không phải của nó. Đó là một nỗi buồn bi thương thống thiết, một sự khó chịu tột độ... Mewt cảm thấy nó như đang bị xích lại bằng một lực vô hình, nó rất muốn được thoát ra nhưng không thể... Bình tĩnh lại một chút, Mewt biết rằng đó không phải là cảm xúc của nó... mà đó là cảm xúc của Houndour!!!

“Houndour... Có phải cậu đang ở quanh đây không?!” – Mewt nghĩ thầm... Nhưng trong thế giới tâm trí này, một câu nghĩ thầm cũng không khác nào một tiếng gọi vang vọng.

Và rồi, một tiếng nói nho nhỏ khác cất lên đáp lại...

“Mình không muốn như thế này nữa... Không!...”

“Đúng là Houndour rồi!!!” – Mewt giật mình, nó gọi gấp – “Cậu ở đâu?! Hãy nắm lấy tay tớ! Tớ sẽ giúp cậu!”

Trong thế giới tâm trí này thì làm gì có khái niệm “tay”? Tuy nhiên, chính tấm lòng và ý nghĩ của Mewt cũng giống như một chiếc thang sáng rực đưa đến cho Houndour và cứu rỗi cậu ta. Từ trong bóng đêm hỗn loạn, Mewt có thể cảm nhận được một cảm giác rất thân thương đang ập đến chỗ nó. Mewt cũng tưởng tượng như nó đang dang tay ra đón lấy người bạn thân thiết rồi ôm vào lòng. Mewt khẽ an ủi:

“Được rồi, cậu hãy bình tĩnh lại nào... Hãy bình tĩnh lại... và hãy lấy lại con người thật của cậu...”

Im lặng một lúc...

Thế rồi trong phút chốc, toàn bộ thế giới tâm trí của Houndoom như đang dịch chuyển. Sự dịch chuyển mạnh đến nỗi nó hất văng cả ý thức của Mewt ra ngoài. Ở thế giới thực, tại vùng trán của Houndoom cũng đồng thời lóe lên một vầng sáng màu tím hồng, sau đó bắn vọt về trán của Mewt. Mewt ngã ngửa ra đất trong giây lát... Phải mất một lúc, ý thức của Mewt mới hòa quyện được trở lại với cơ thể của chính nó. Mewt từ từ mở mắt ra và thấy... Glaceon, Tropius, Tomp và Lucario đã đứng lui ra hai bên... và ở giữa là Houndoom... đang vừa thở hổn hển vừa khóc!

- Houndour... cậu đấy phải không?... – Glaceon khẽ hỏi

Houndoom nấc lên những tiếng gì đó nghe không ra lời, sau đó mới nói:

- Tớ xin lỗi mọi người...

Ngay lập tức, tại nơi đó, rất nhiều những sắc thái cảm xúc khác nhau cùng òa lên. Tropius và Lucario ngồi phịch xuống đất, mỉm cười và thở dài. Glaceon, Tomp thì cùng chạy ùa đến ôm lấy Houndoom lần nữa, Mewt cũng lảo đảo chạy đến nhập bọn. Suicune và nhóm Eeveelutions tuy không thể hiện nhiều sự xúc động như nhóm Alliance, nhưng họ cũng đều mỉm cười chung vui khi nhìn thấy nhóm Alliance đã thực sự được đoàn tụ.

Ngoài ra, còn một người nữa cũng đang rất muốn chạy lại gần và ôm lấy Houndoom. Tuy nhiên, người này đã tự kiềm chế lại và không làm thế, bởi nếu không thì cậu ta sẽ bị phát hiện ra là đang tàng hình và âm thầm quan sát mọi người mất...



Chapter 87: Return



Sau khi trải qua những giây phút như muốn vỡ òa ra vì đủ mọi loại cảm xúc, tất cả mọi người lúc này đều kéo nhau lên một bãi cỏ ven đường rồi buông người thư giãn. Hôm nay họ đã có một ngày cực kì mệt mỏi. Sau những biến cố dồn dập, bầu không khí dường như đang trở nên yên bình hơn bao giờ hết.

Houndoom lúc này đang ngồi ăn Pecha Berry để giải độc, đồng thời nhắm mắt lại và từ từ hít thở một cách đều đặn. Đó là cách mà Tropius chỉ cho cậu ta để cậu ta có thể tự bình tĩnh lại. Ngay cả khi lý trí của Houndoom đã được đánh thức khỏi cơn điên cuồng, lúc mới đầu cậu ta vẫn chưa thể trở lại như bình thường ngay được. Thật khó mà tưởng tượng nổi Houndoom đã phải trải qua những gì mới có thể khôi phục được ý thức của mình và trấn áp sự hỗn loạn không ngừng gào thét trong lý trí. Những cực khổ, những thay đổi đột ngột đó khiến cho cậu ta không khác gì người vừa mới chết đi sống lại. Thậm chí lúc này ngay cả đối với cơ thể của mình, Houndoom vẫn đang cảm thấy hơi lạ lẫm. Mặc dù những ngọn lửa hung bạo không còn bốc lên nữa do Houndoom đã bình tĩnh lại, nhưng Houndoom vẫn có thể cảm nhận được toàn thân mình tràn đầy sức mạnh. Tuy nhiên những luồng sức mạnh đó lại đang chạy ngược chạy xuôi một cách vô trật tự trong người cậu ta, khiến cho cậu ta luôn luôn phải chú ý để kiểm soát chúng, tránh việc tai họa sẽ lại xảy ra một lần nữa.

Trong lúc đó, Mewt phải đi lại khắp nơi dùng thảo dược và Berry để trị thương cho những người khác. Trong số đó, người bị thương nặng nhất hiển nhiên là Glaceon. Khi nhìn thấy toàn thân Glaceon đầy những vết bỏng loang rộng, nước mắt của Houndoom vừa mới khô lại chực chảy ra thêm lần nữa. Houndoom biết rằng, nói theo một cách nào đó, thì chính Glaceon cũng là người đã đánh thức nó tỉnh lại. Kì thực thì Houndoom hoàn toàn không nhớ được những gì đã xảy ra trong lúc nó bị mất trí cả, lúc ấy nó không ý thức được những chuyện diễn ra ở xung quanh mà chỉ hành động và phản ứng dựa trên bản năng. Tuy nhiên, vào đúng cái lúc mà nhóm Alliance dùng chính thân mình để làm tấm khiên chặn Houndoom lại và Glaceon khóc trên vai của Houndoom, chỉ duy nhất khoảnh khắc đó, Houndoom mới bỗng nhiên lóe lên một cảm xúc bi thương từ tận sâu trong tâm trí, để rồi sau đó Mewt đã nhờ vào thứ cảm xúc mới lóe lên ấy để “kéo” tâm trí của Houndoom ra khỏi mới hỗn độn và thức tỉnh Houndoom. Không biết liệu Glaceon có hiểu được uẩn khúc sâu xa ấy không, nhưng dù không có chuyện đó thì Houndoom vẫn còn rất nhiều chuyện để nói với Glaceon...

- Glaceon à, tớ...

Nhưng Houndoom còn chưa kịp bày tỏ gì thì Glaceon đã lên tiếng chặn ngang:

- Đừng mà Houndour... Thật sự thì tớ mới là người có lỗi với cậu!...

Thế rồi Glaceon ngước mắt lên nhìn Houndoom và tuôn ra một tràng những lời mà cô bé đã muốn nói với bạn mình từ lâu:

- Cậu luôn luôn mạnh mẽ trong mắt tớ, Houndour ạ, thật lòng là như vậy, tiến hóa hay không tiến hóa cũng thế... Đêm hôm đó tớ thực sự đã quá ngu ngốc khi bỗng nhiên lại nói những lời điên rồ như vậy với cậu. Cũng một phần là vì tớ không muốn cậu sẽ xả thân vì tớ như lúc ở Sky Pillar nữa... Lúc ấy tớ đã nghĩ rằng đó chỉ là kế khích tướng giúp cậu cố gắng hơn mà thôi, nhưng bây giờ tớ mới thấy rằng đó quả là một sai lầm, và người mà tớ thích là cậu khi là chính cậu, chứ không phải là một con Pokemon hùng mạnh nhưng hung hãn!...

Ngắc ngứ một lúc, rồi Glaceon lại nói tiếp:

- À... “người mà tớ thích”... ý tớ là tớ muốn cậu luôn là một người tốt bụng và giữ được lý trí hơn là một con Pokemon chỉ biết tấn công và phá phách... Tớ muốn vậy tức là muốn tốt cho cậu chứ không phải cho tớ, “người mà tớ thích” ở đây có nghĩa là như vậy, cậu hiểu chứ?

- À... ừ... tớ hiểu... – Khi nhìn vào đôi mắt hay háy của Glaceon và bộ dạng ngập ngừng của cô bé, không hiểu sao Houndoom lại khẽ nở một nụ cười, dù rất kín đáo

- Thôi đủ rồi đấy hai bạn trẻ!... – Jolteon đột nhiên châm chọc - ...Muốn “sến” thì đợi lúc khác hãy “sến”, bọn này đã bội thực với chuyện giữa Umbreon và Espeon lắm rồi!

Câu nói đùa của Jolteon hiển nhiên không có ác ý. Ngược lại, nó còn thắp lên trong màn đêm những nụ cười tủm tỉm và làm nhòa đi sự mệt nhọc sau trận chiến khốc liệt vừa rồi. Những người khác (ngoại trừ những kẻ siêu cù lần như Mewt và Tomp) tuy không nói ra nhưng nhìn vào cái cách mà Houndoom và Glaceon nói chuyện với nhau thì họ cũng có những ý nghĩ giống như của Jolteon. Houndoom đã hoàn toàn lấy lại được bản tính thường ngày, mọi khúc mắc thầm kín giữa Houndoom và Glaceon cũng đã được gỡ bỏ. Mọi chuyện từ nay vậy là đã ổn... hoặc có khi là còn hơn thế nữa.

Nhưng đột nhiên, Houndoom lại có những biểu hiện lạ!

Cậu ta bất thình lình đứng bật dậy và quay đầu nhìn về phía sau lưng. Hành động này khiến cho mọi người không khỏi thót tim thêm lần nữa:

- Cậu sao vậy, Houndour?! – Glaceon là người cất tiếng hỏi đầu tiên (cho đến tận lúc này, cũng giống như các thành viên khác của nhóm Alliance, Glaceon vẫn quen gọi bằng cái tên “Houndour” hơn)

- À, tớ không sao... – Houndoom chầm chậm trả lời - ...Chỉ là tớ ngửi thấy được cái gì đó...

Sau đó Houndoom liền tức tốc chạy vọt đi. Những người khác liền hoảng hốt đứng hết dậy và đuổi theo. Dù Houndoom đã nói cậu ta không sao nhưng ai nấy cũng đều chưa yên tâm lắm. Tuy nhiên, chỉ vừa mới đuổi theo Houndoom được một lúc thì Lucario đã xác nhận:

- Cậu ấy nói đúng đấy! Có Aura của một ai đó đang hiện hữu ở ngay phía trước mặt chúng ta và đang bỏ chạy! Nhưng... tại sao lại không thấy ai cả!?

Thì ra khứu giác của Houndoom giờ đây đã nhạy bén còn hơn cả khả năng cảm nhận Aura của Lucario. Không những thế, tốc độ của Houndoom bây giờ cũng đã vượt trội hẳn. Sau khi phóng hết tốc lực, chỉ giây lát sau là Houndoom đã vượt qua kẻ đang tàng hình kia và đứng chặn trước mặt hắn. Cậu ta nói gấp:

- Ai vậy?! Có phải là... Sneasel không?...

Kẻ tàng hình biết chắc mình không thể nào vượt qua được Houndoom bèn đứng lại, bật một tiếng cười khẽ rồi nói:

- Không ngờ tớ đứng xa như vậy mà cậu vẫn phát hiện ra... Mà, sau khi tớ đã tiến hóa mà cậu vẫn nhận ra được mùi của tớ ư?...

Cùng lúc ấy, thân thể của kẻ tàng hình cũng dần dần hiện ra từ trong không khí. Đó chính là Weavile, người bạn cũ của Houndoom mà ở đây ngoại trừ Houndoom, Mewt và Lucario ra không ai biết tới!



- Cậu đúng là con Sneasel đó rồi... – Lucario và những người khác cũng vừa đuổi kịp đến nơi - ...Dù đã tiến hóa nhưng Aura của cậu vẫn không thay đổi nhiều.

- ...Và cả mùi của cậu cũng vậy! – Houndoom tiếp lời

Weavile nhún vai và nở một nụ cười đầy miễn cưỡng:

- Ừ thì đúng là tớ đây!

Đúng lúc này, Mewt liền sực nhớ ra một chuyện quan trọng:

- Sneasel?... Giọng nói của cậu?... Hình như chính cậu là người đã mách nước cho tớ sử dụng Psystrike đấy phải không?!

Nụ cười của Weavile càng lúc càng méo đi. Việc cậu ta bị phát hiện là điều mà cậu ta không hề lường trước được, và một khi điều đó đã xảy ra thì kéo theo nó là muôn vàn những phiền phức khác mà Weavile nhất thời không biết phải giải quyết thế nào. Cậu ta lúng túng:

- Ừ... đúng vậy...

Không chỉ có Weavile mà ngay cả những người khác cũng cảm thấy hơi kì lạ trước sự việc đột ngột này, và giờ thì sự kì lạ đó lại càng tăng lên sau khi Weavile nói ra điều vừa rồi. Mọi người đều nghĩ: “Hình như cuộc tái ngộ này không phải là tình cờ?...” Người có nhiều thắc mắc nhất lúc này hiển nhiên chính là Mewt:

- Làm sao mà cậu biết được về Psystrike và những bí mật của nó? Thậm chí... làm sao mà cậu biết được về chuyện lần đầu tiên tớ sử dụng Aura Sphere trước mặt anh Mewtwo?!

Giờ thì sự rắc rối đã được đẩy lên đến đỉnh điểm. Khuôn mặt của những người đứng quanh đó càng lúc càng nhăn lại nhiều hơn. Tất cả cùng hướng về phía Weavile chờ lời giải đáp, cứ như thể đây là một phiên tòa mà Weavile là bị cáo vậy. Cảm giác của Weavile lúc này cũng không khác so với một tên tội phạm bị hỏi cung là bao. Chuyện này là chuyện không thể tránh được, tuy nhiên cậu ta cũng đâu thể nào kể ra sự thật đằng sau nó, bởi vì liên quan đến nó là vô vàn những rắc rối khác...

- Weavile à, gặp lại cậu tớ rất mừng, và tớ cũng không muốn làm khó cậu... – Houndoom từ tốn nói - ...Nếu như cậu có điều gì khó nói thì...

Đúng lúc tâm trạng của Weavile vừa mới giãn ra được một chút khi nghe Houndoom sắp sửa nói ra lời giải vây cho cậu ta, thì lại có một câu nói khác bỗng bất ngờ chen ngang... Một câu nói khiến cho Weavile phải giật mình còn hơn bất cứ câu nói nào trước đó:

- Thôi khỏi cần phải giấu giếm nữa đâu Weavile... Cứ cho họ biết chính ta là người đã nói với ngươi những chuyện đó cũng được!

Đáng ngạc nhiên hơn là, câu nói ấy được cất lên một cách rõ ràng và cố tình để cho những người khác đều nghe thấy, chứ không phải là chỉ nói riêng với Weavile! Tất cả mọi người cùng đồng loạt ngước nhìn lên phía trên trời, nơi giọng nói vừa phát ra, nhưng không thấy ai cả...

Thay vào đó, một tấm áo choàng màu đen xám không rõ từ hướng nào tới bỗng nhiên vụt hiện ra bên cạnh Houndoom! Nhanh như một bóng ma, từ trong tấm áo choàng thò ra một cánh tay màu trắng toát và đặt lên trán của Houndoom! Glaceon vội la lên:

- Ai đó! Ngươi muốn làm gì Houndoom?!!

Cô bé định chạy vọt lên và tấn công “tấm áo choàng”, nhưng lạ thay, Mewt lại đưa tay ra và ngăn cản cô bé. Một vẻ bàng hoàng tột độ đang hiện ra trên nét mặt của cậu bé:

- Người này... hình như là...

Ở phía bên cạnh, Lucario cũng đang giang hai tay ra để chặn bước của Tomp và Tropius. Cũng giống như Mewt, anh ta cũng đã lờ mờ nhận ra người ở bên trong tấm áo choàng là ai, nhưng vì điều mà anh ta đang nghĩ tới khiến cho anh ta quá sốc nên nhất thời anh ta vẫn chưa thể nói gì... Thậm chí, ngay đến cả Weavile – người đã biết rõ sự thật đằng sau tấm áo choàng kia - cũng phải bất ngờ, vì đáng lẽ ra tấm áo choàng kia sẽ không thể xuất hiện trước mặt nhiều người thế này mới phải!

Chính bản thân Houndoom cũng đang đứng chết lặng và để yên cho bàn tay trắng toát kia đặt lên trán mình. Kể từ lúc bị bàn tay ấy đặt lên trán, Houndoom bỗng nhận thấy những cảm giác kì lạ diễn ra trong cơ thể. Houndoom liên tưởng tới việc dường như có một dòng khí đang chạy qua từng mạch máu và xem xét đến từng ngóc ngách trong cơ thể của mình vậy! Tuy nhiên Houndoom vẫn đứng yên, bởi vì cậu ta đã nhận ra bàn tay ấy... Bàn tay ấy giống y hệt với một bàn tay khác mà cậu ta nhìn thấy mỗi ngày...

Chỉ giây lát sau, cuối cùng bàn tay màu trắng kia cũng nhấc lên khỏi trán của Houndoom... Không hề đếm xỉa gì đến những đôi mắt đang mở trừng trừng ra nhìn vào mình, cũng không quan tâm đến những tiếng rì rầm đang rộ lên, “tấm áo choàng” lạnh lùng cất tiếng nói:

- Tên này thực sự đã mạnh lên rất nhiều, nhưng theo ta thấy thì các ngươi không nên vui mừng vì chuyện đó đâu...

Glaceon, người quan tâm đến Houndoom nhiều hơn là chân tướng của “tấm áo choàng” kia, liền hỏi:

- Như vậy nghĩa là sao?...

- Bởi vì nếu nó cứ tiếp tục dùng sức mạnh của mình một cách không cẩn thận thì nó sẽ chết sớm thôi!...

Câu nói này của “tấm áo choàng” khiến cho sự chú ý của mọi người đột nhiên chuyển hướng. Vẫn tiếp tục mặc kệ những khuôn mặt đang nghệt ra của những người xung quanh, “tấm áo choàng” cứ thao thao bất tuyệt:

- Hãy tưởng tượng, việc thứ thuốc D.E.S.G kìm hãm sự tiến hóa của Houndoom cũng giống như một quả bóng cao su được bơm đầy nước, còn tác động của Bug Heart thì giống như một mũi kim đâm vào quả bóng đang căng phồng ấy vậy... Sức mạnh sẽ bị tuôn trào ra một cách khó mà kiểm soát nổi, giống như tình trạng mà các người vừa mới chứng kiến. Tuy nhiên, chắc các người cũng đều nhận thấy là chỉ với năng lượng từ sự tiến hóa thì sẽ không thể nào đủ để sinh ra môt sức mạnh khổng lồ như Houndoom đã sử dụng trong suốt cả ngày hôm nay. Vậy các ngươi thử nghĩ xem, một khi năng lượng từ sự tiến hóa đã hết, thì cái gì sẽ bị đốt cháy tiếp theo?...

Rõ ràng là hầu hết những người đang đứng ở đó đều không thể trả lời được, hoặc không có tâm trạng nào để trả lời “tấm áo choàng”. Chỉ có duy nhất Suicune là không nằm trong số đó:

- Thứ tiếp theo liệu có phải là sinh lực?...

- Thật không hổ danh là một Pokemon huyền thoại... – “Tấm áo choàng” đáp - ...Chính xác là như vậy! Khi năng lượng từ sự tiến hóa đã bị tiêu hao hết, mà dòng sức mạnh thì vẫn không ngừng bị “kéo” ra, thì để bù vào đó, sinh lực trong từng tế bào của Houndoom sẽ là thứ bị bòn rút! Ngay lúc này thì nó sẽ không thể nhận ra được điều đó, nghĩa là Houndoom sẽ có thể tiếp tục sử dụng sức mạnh to lớn của mình mà không hề cảm thấy mệt mỏi. Tuy nhiên, trên thực tế thì nó đang dần dần rút ngắn tuổi thọ của mình đi, để rồi đến một lúc nào đó cái chết sẽ đến với nó mà không báo trước... Và theo như ta cảm nhận được thì... với sức mạnh mà Houndoom đã sử dụng từ trước đến giờ, nó đã làm tiêu tốn mất khoảng một nửa tuổi thọ vốn có của nó rồi...

Kinh ngạc nối tiếp kinh ngạc. Mọi người chỉ có thể đứng yên nghe “tấm áo choàng” giải thích mà không thể cất lên nổi một lời nào... Những người phải chịu sốc nhiều nhất có lẽ là Houndoom và Glaceon. Mọi chuyện tưởng như vừa mới được yên bình, nào ngờ hậu quả để lại vẫn còn quá lớn!... Dường như vẫn còn mong rằng những điều cô bé vừa nghe không phải đúng là sự thật, Glaceon nói:

- Rút cục thì ông là ai?! Làm sao chúng tôi có thể tin ông?!

Lúc bấy giờ, “tấm áo choàng” mới đưa tay lên kéo phần vải trùm đầu xuống và để lộ ra khuôn mặt thật của mình... Khuôn mặt mà ngay cả đối với những người không quen biết cũng phải sững sờ khi nhìn thấy, bởi vì trông nó giống với khuôn mặt của Mewt quá đỗi! Còn đối với Mewt và Lucario, tuy đã đoán ra được từ trước, nhưng khi tấm vải trùm đầu được hạ xuống, họ vẫn không dám tin...

- Ta là Mewtwo, người đã luôn âm thầm quan sát các ngươi từ đầu cho tới giờ... – Kẻ khoác tấm áo choàng nói


Chapter 88: A sword, a shield, and a coat



Khỏi cần phải nói cũng biết, ngay sau khi cái tên Mewtwo được cất lên, người xúc động nhiều nhất hiển nhiên là Mewt. Thực ra ngay sau câu nói đầu tiên của Mewtwo, Mewt đã thoáng nhận ra và đã gần như chắc chắn rằng người ở đằng sau tấm áo choàng kia chính là Mewtwo chứ không phải là ai khác. Tuy nhiên, vì vẫn còn đôi chút hoài nghi, và cũng vì sự thật đằng sau sức mạnh của Houndoom khiến cho Mewt bị phân tâm, nên từ nãy đến giờ Mewt vẫn chỉ làm thinh...

Nhưng bây giờ thì không còn gì có thể kìm nén được cảm xúc của cậu bé nữa! Kia chính là khuôn mặt mà Mewt luôn luôn mong muốn được nhìn thấy một lần nữa, cũng chính là động lực đầu tiên khiến cho nó bước chân lên chuyến hành trình này. Tuy khoảng thời gian kể từ lúc Mewtwo và Mewt bị cách ly cũng chẳng phải quá xa xôi gì, nhưng đối với Mewt thì nó dài như thể đã vài năm trôi qua, và nó cũng cứ ngỡ rằng sẽ phải rất lâu nữa thì nó mới có thể được nhìn lại khuôn mặt của Mewtwo. Vậy mà bây giờ, Mewtwo lại đang đứng trước mặt nó...

- Anh Mewtwo!!!

Giọng của Mewt nửa như nghẹn ngào, nửa như muốn hét lên. Nó chạy ào tới phía trước và định ôm lấy Mewtwo thật chặt để không còn gì có thể tách nó và Mewtwo ra được nữa. Tuy nhiên, chính Mewtwo lại dùng niệm lực giữ cho Mewt đứng lại:

- Ngươi cứ đứng yên ở đó đi.

Tuy giọng của Mewtwo nghe thật cứng nhắc, nhưng Mewt vẫn không hề lấy làm buồn, bởi vì nó đã quá hiểu Mewtwo rồi. “Ừ nhỉ, anh Mewtwo đâu có thích mấy cái cử chỉ ướt át này... Đó mới đúng là anh Mewtwo mà mình biết...” – Mewt vừa nghĩ vừa tự mỉm cười chê mình ngốc. Nó bước lùi lại một bước và lấy tay dụi mắt. Mặc dù niềm vui sướng của nó đang trào dâng đến mức khó có thể đứng yên được, nhưng lúc này thì dù Mewtwo có bảo gì nó, nó cũng chịu.

Lucario cũng có chung sự xúc động giống như Mewt vậy, thậm chí khoảng thời gian mà anh ta không được gặp lại Mewtwo còn lâu hơn cả Mewt. Tuy nhiên sự xúc động ấy có sắc thái khác với Mewt, và anh ta cũng cư xử một cách bình tĩnh và chín chắn hơn Mewt nhiều:

- Chủ nhân, chẳng phải ngài đang bị giam tại... một thế giới khác theo lệnh của Arceus hay sao? Sao bây giờ ngài lại có thể xuất hiện ở đây?

- Và tại sao Sneasel, à quên, Weavile lại có liên quan với... ông? – Houndoom cũng hỏi chen vào. Qua câu hỏi có thể thấy rõ là cậu ta đang không biết phải xưng hô thế nào cho phải.

Hai câu hỏi của Lucario và Houndoom cũng chính là những điều mà ai ai cũng đang muốn biết. Kể cả chính Weavile cũng phải quay ra nhìn Mewtwo để chờ đợi câu trả lời. Mặc dù cậu ta biết nhiều hơn những người còn lại, nhưng việc tại sao Mewtwo lại có thể lộ mặt ở đây thì Weavile cũng không thể hiểu nổi. “Chẳng phải ngài ấy đang hành động bí mật sao?” – Weavile băn khoăn – “Và còn Giratina nữa, chẳng lẽ ngài ấy cũng đồng ý để cho việc này diễn ra?!”

Một khi đã xuất hiện ở đây thì hiển nhiên Mewtwo cũng đã biết trước rằng sẽ có những câu hỏi như thế này được đặt ra. Mewtwo điềm nhiên liếc nhìn Lucario và nói:

- Lucario... Mặc dù trước đây ta có chút ơn nghĩa đối với ngươi, nhưng hai chữ “chủ nhân” thực sự là không cần thiết... Còn về việc tại sao ta lại có thể xuất hiện ở đây, thì đó thực sự là một câu chuyện dài...

Và rồi Mewtwo bắt đầu kể lại mọi chuyện...

..........

Đêm hôm nay dường như là một đêm vô tận...

Chỉ trong một đêm mà đã có quá nhiều chuyện xảy ra. Không những thế, những chuyện bất ngờ và khó tin cũng cứ liên tiếp ập đến.

Đến bây giờ nhóm Alliance mới biết câu chuyện của Mewtwo kể từ sau khi bước vào Reverse World hóa ra lại có liên quan mật thiết với chuyến hành trình của họ đến như vậy! Làm sao họ có thể ngờ được rằng sau khi vào Reverse World, Mewtwo lại có được một đồng minh là Giratina, rồi sau đó thu nạp Weavile và bí mật giúp đỡ cho họ! Có những chuyện mà nhóm Alliance đã để ý từ lâu nhưng chưa có lời giải đáp, chẳng hạn như kẻ đã gây náo loạn tại Trụ sở của GARMP ở Snowpoint và giúp họ tạm tách khỏi Darkrai để có thể vượt ngục thành công là ai, rồi tại sao bộ ba Regi lại xuất hiện ở Sky Pillar một cách đúng-lúc-đến-đáng-ngờ như vậy?... Chỉ đến khi Mewtwo kể thì họ mới vỡ lẽ, rằng hóa ra tất cả những chuyện đó đều là do có bàn tay của Mewtwo, Giratina và Weavile nhúng vào.

Bất ngờ đến điếng người, đó là cảm xúc chung của nhóm Alliance. Riêng đối với Mewt và Houndoom thì xen lẫn với những bất ngờ đó, chúng còn cảm thấy có một niềm vui nho nhỏ đang rạo rực trong người. Thì ra những người mà chúng tưởng rằng chúng đã phải lìa xa không hẹn ngày hội ngộ lại luôn bí mật ở bên cạnh chúng, theo dõi chúng, và hỗ trợ chúng mỗi khi chúng cần. Quả thật chuyến phiêu lưu này của nhóm Alliance đã xảy ra quá nhiều kì tích, mà nếu như không nhận được sự giúp đỡ từ phía Mewtwo, Giratina và Weavile thì e rằng họ đã chẳng thể tiếp tục được cho đến tận ngày hôm nay. Tuy rằng họ không hề yêu cầu đòi hỏi được trợ giúp, nhưng đối với họ những sự trợ giúp đó vẫn vô cùng quý giá. Ngay cả với những người vốn chỉ biết tới Mewtwo và Weavile qua những lời kể lại thì giờ đây họ cũng đều rất cảm kích.

Nhóm Eeveelutions thì gần như không liên quan gì đến câu chuyện của Mewtwo, nhưng câu chuyện ấy đối với họ vẫn đầy những điều kì quái đến không tưởng, vì thế họ cũng cùng chăm chú lắng nghe. Vừa nghe, họ vừa há hốc cả mồm ra, nhăn hết cả trán lại. Cũng giống như nhóm Alliance, trong câu chuyện của Mewtwo có nhiều những thứ mà có nằm mơ họ cũng khó có thể tưởng tượng ra được. Mewtwo thì không có vẻ gì là ngần ngại khi để cho cả nhóm Eeveelutions cũng được nghe về những bí mật đó. Có lẽ Mewtwo cũng đã biết rõ rằng hai nhóm Pokemon này vừa là đối thủ của nhau và cũng vừa là đồng minh với nhau trong nhiều trường hợp. Nếu có ai đó khiến cho Mewtwo phải dè chừng thì chỉ có thể là Suicune, bởi với thân phận của một con Pokemon huyền thoại, chưa chắc Suicune đã đồng tình với những điều mà Mewtwo và Giratina đã làm. Nhưng trên thực tế, suốt cả câu chuyện Suicune không hề có bất cứ một động thái nào cả mà chỉ yên lặng lắng nghe thôi.

Cuối cùng Mewtwo cũng đã kể xong về những chuyện mà Mewtwo, Giratina và Weavile đã làm trong quá khứ. Giờ là lúc Mewtwo tiết lộ về điều mà mọi người đang quan tâm nhất - lý do tại sao Mewtwo lại dám xuất hiện ở đây vào lúc này, ngay trước mắt rất nhiều người:

- Thực lòng mà nói thì ta không hề có ý định xuất hiện ở đây, và ta vẫn muốn giữ bí mật về chúng ta thêm một thời gian nữa, tuy nhiên... đã có một biến cố rất lớn xảy ra khiến cho mọi kế hoạch bị đảo lộn... – Giọng kể của Mewtwo bắt đầu chuyển sang vẻ nghiêm trọng - ...Chuyện này cũng khá là “dây mơ rễ má”, và ta e là để các người có thể hiểu được tường tận thì ta phải bắt đầu kể từ một câu chuyện cổ, một truyền thuyết có từ xa xưa mà ít ai biết đến...

Sau khi tằng hắng một tiếng, Mewtwo bắt đầu kể lại câu chuyện cổ mà Mewtwo vừa nhắc tới, với một giọng kể rõ ràng không phải là của Mewtwo, mà cứ như thể được đọc nguyên ra từ một cuốn truyện cổ tích thông qua trí nhớ siêu việt của Mewtwo:

“Chuyện xảy ra ở vùng Sinnoh cách đây tầm 600 năm, khi ấy Sinnoh là một vương quốc phồn vinh, thịnh trị. Quốc vương và hoàng hậu của Sinnoh lúc bấy giờ đều là những người ôn hòa, mẫu mực và rất yêu thương dân chúng. Một ngày nọ, trong một chuyến đi dạo chơi, quốc vương và hoàng hậu bắt gặp một đứa bé gần như sơ sinh bị bỏ rơi giữa một bụi hoa. Trước sự dễ thương và non nớt của đứa bé, quốc vương và hoàng hậu không nỡ rời xa nó và đã quyết định nhận nó làm con nuôi. Đứa con nuôi ấy sau này lớn lên và trở thành một vị hoàng tử thông minh, khỏe mạnh, vừa có tài vừa có đức, lại hay làm việc thiện, ban phát của cải cho người dân, ai ai cũng yêu mến. Tuy nhiên, năm hoàng tử được mười tám tuổi, thì đột nhiên có một tai họa ập đến với vương quốc của chàng...”

“...Một con quái vật băng giá tiến đến từ ngoài biển khơi và tấn công vương quốc, trông nó giống như một con rồng với đôi mắt vàng rực, cứ đi đến đâu là ở đó vạn vật đều bị đóng băng. Con quái vật ấy ra điều kiện với quốc vương rằng, trừ phi quốc vương giao cho nó tính mạng của đứa con nuôi mà quốc vương luôn yêu quí, còn không thì nó sẽ hủy diệt toàn bộ vương quốc! Con quái vật sau khi đưa ra điều kiện như vậy thì tạm bỏ đi, để lại quốc vương và hoàng hậu muôn phần khổ tâm. Giữa đất nước và đứa con trai mà họ luôn yêu thương như con ruột, dù phải hi sinh bên nào thì quốc vương và hoàng hậu cũng đều không đành lòng. Liệu quốc vương sẽ giao hoàng tử cho quái vật, hay là sẽ phải chiến đấu một phen với quái vật dù biết sẽ phải hi sinh không ít mạng người đây? Dân chúng trong vương quốc thì nhao nhao lên, thậm chí còn định đập phá cung điện để lôi hoàng tử ra làm vật tế cho họ, người mà họ vốn còn đang nợ không biết bao nhiêu ơn nghĩa. Tuy nhiên, trước cả khi quốc vương đưa ra quyết định, hay dân chúng kịp tìm đến chỗ hoàng tử, thì hóa ra hoàng tử đã tự một mình lẳng lặng bỏ đi để đến nộp mình cho quái vật từ lúc nào không biết. Hoàng tử đã biết rõ tất cả mọi chuyện, nhưng mặc cho sự vong ân bội nghĩa của những người dân, hoàng tử vẫn quyết định hi sinh thân mình vì dân chúng và đền đáp công ơn nuôi dưỡng của cha mẹ nuôi...”

“...Lúc ấy, dân chúng trong vương quốc mới bắt đầu cảm thấy bi thương và xấu hổ vì họ đã để mất đi một vị hoàng tử có tấm lòng đáng quý như vậy. Tình cờ thay, câu chuyện này đã kịp thời đến tai của Thượng đế, và Thượng đế đã động lòng trước trái tim của chàng hoàng tử. Để rồi từ cõi Thiên đường, Ngài hiện ra trước mặt hoàng tử và giao cho chàng ba báu vật để giúp chàng chiến đấu với con quái vật băng giá. Một là thanh kiếm nạm kim cương, tượng trưng cho lòng dũng cảm của hoàng tử, có khả năng cắt đứt và xuyên thủng mọi thứ. Hai là chiếc khiên nạm ngọc trai, tượng trưng cho lòng bao dung của hoàng tử, có khả năng đỡ được mọi thứ và hóa chúng thành hư không. Ba là tấm áo choàng đính một loại đá kì lạ không giống với bất cứ loại đá nào tồn tại trên thế giới này, tượng trưng cho lòng biết ơn của hoàng tử, có khả năng giúp cho hoàng tử biến mất và hiện ra tùy ý...”

“...Cùng với ba báu vật đó, hoàng tử đã tìm đến tận hang ổ của con quái vật băng giá và chiến đấu với nó một trận vô cùng quyết liệt. Sau nhiều ngày đêm dai dẳng, cuối cùng trận đấu cũng đã kết thúc. Chiếc khiên ngọc trai của hoàng tử đã bị vỡ và bị rơi xuống biển, tuy nhiên hoàng tử vẫn giành được phần thắng, và cắm được thanh kiếm kim cương xuyên qua tim của con quái vật để phong ấn nó. Con quái vật bị hóa thành một khối băng vô tri vô giác, và chừng nào thanh kiếm còn chưa được rút ra thì con quái vật sẽ không thể phục hồi trở lại. Chàng hoàng tử mang theo vinh quang chiến thắng về với vương quốc, trả lại tấm áo choàng – báu vật duy nhất còn lại của chàng – cho Thượng đế, và lại tiếp tục cuộc sống tràn ngập sự yêu thương của những người dân trong vương quốc.”




Mewtwo lại tằng hắng một lần nữa, báo hiệu câu chuyện đã kết thúc, và giọng điệu của Mewtwo cũng trở lại như bình thường:

- Câu chuyện kết thúc ở đó. Tất nhiên, vì là truyền thuyết nên có đôi chỗ trong câu chuyện đã bị hư cấu đi so với sự thật, nhưng cốt truyện của nó thì dựa trên một sự việc có thật trong quá khứ, và ta nghĩ là các người chắc hẳn cũng đã dễ dàng nhận ra một vài chi tiết quen thuộc...?

Mewt nhanh nhảu trả lời:

- “Thượng đế” ở đây có phải là Arceus?... Còn ba báu vật của chàng hoàng tử, tượng trưng cho lòng dũng cảm, bao dung và biết ơn... hình như cũng chính là các Heart?

- Đúng vậy! – Mewtwo gật đầu – Thậm chí hai trong ba Heart đó đang được hiện diện ở ngay trước mắt các người đây: đó chính là viên ngọc trai Water Heart, và viên đá đính trên tấm áo choàng mà ta đang mặc, Ghost Heart!

Tất cả mọi người cùng đồng loạt quay đầu lại và đổ dồn cái nhìn của họ vào viên ngọc trai đang đính trên chiếc túi đeo trên cổ Tomp. Sau đó tất cả lại cùng quay ra nhìn viên đá cài trên tấm áo choàng trùm quanh Mewtwo. Thì ra những vật này chính là những báu vật xuất hiện trong truyền thuyết ư?! Nghĩ kĩ lại thì điều đó rất hợp lý, bởi vì theo như lời Virizion kể lại trước khi tặng viên ngọc trai cho Mewt, nó vốn được tìm thấy ở bên bờ biển! Hoàn toàn trùng khớp với lời kể của câu chuyện trên!

- Nhưng mà... chẳng phải trong truyền thuyết thì Water Heart ở hình dạng một chiếc khiên ư? Sao bây giờ nó lại chỉ còn có mỗi viên ngọc thôi? – Tomp thắc mắc

- Trên thực tế thì chỉ có duy nhất viên ngọc trai là Water Heart thôi. Cái khiên chỉ là một thứ do Palkia tạo thêm và đi kèm, theo yêu cầu của Arceus, và nó thì đã bị vỡ rồi, đúng như câu chuyện đã kể. – Mewtwo nhún vai

Sau đó Mewtwo gõ gõ ngón tay của mình lên viên đá màu vàng đang đính trên tấm áo choàng:

- Mảnh đá và tấm áo choàng này cũng tương tự. Nó là một trong ba Heart không phải do Arceus trực tiếp tạo ra, mà là do những “đứa con” được sinh ra từ ông ta: đó là Steel Heart, tạo ra từ Adamant Orb của Dialga; Water Heart, tạo ra từ Lustrous Orb của Palkia; và Ghost Heart, tạo ra từ Griseous Orb của Giratina. Vốn dĩ ba Heart này luôn ở cùng với những người đã tạo ra nó và nhận họ làm Heart Keeper. Chỉ đến khi câu chuyện trên xảy ra, Arceus mới lệnh cho ba “đứa con” của mình cải tiến những Heart đó thành những báu vật, lấy lại chúng, rồi đem trao cho gã hoàng tử nọ. Về sau thì chỉ có Ghost Heart và tấm áo choàng được trả lại cho Giratina mà thôi, còn hai Heart kia thì ở lại trong thế giới thực.

Mọi chuyện đã bắt đầu trở nên sáng tỏ và dễ hiểu hơn... Thực ra chuyện Water Heart của Tomp là do Palkia tạo ra từ Lustrous Orb thì nhóm Alliance đã được nghe kể từ lâu, tuy nhiên họ lại không thể ngờ được rằng hóa ra lai lịch của viên ngọc trai này vẫn còn nhiều chuyện kì bí đến thế. Sau khi bị thất lạc khỏi tay vị hoàng tử của 600 năm trước, viên ngọc trai này đã đi chu du không biết bao nhiêu chốn, qua tay bao nhiêu người, để rồi giờ đây lại nằm trong tay của Tomp. Có thể thấy rằng dù không còn được đính trên một chiếc khiên nữa thì khả năng đặc biệt của viên ngọc trai này vẫn được giữ lại theo một cách khác, đó chính là tạo nên cái “túi không đáy” mà nhóm Alliance vẫn dùng bấy lâu nay. Còn khả năng của tấm áo “thoắt ẩn thoắt hiện” thì đã rõ ràng rồi: Đó thật ra chính là khả năng tùy ý ra vào giữa Reverse World và thế giới thực mà Mewtwo vẫn thường hay sử dụng.

- Vậy... chuyện đó thì có liên quan thế nào đến sự xuất hiện của chủ nhân tại đây? – Lucario hỏi

- Vấn đề đó được nảy sinh từ chiếc báu vật thứ ba trong bộ ba báu vật này, đó là thanh kiếm có nạm Steel Heart!... – Mewtwo đáp - ...Con quái vật băng giá trong truyền thuyết thực ra là một con Pokemon huyền thoại có tên Kyurem, có hang ổ ở tận bên Unova! Cũng giống như trong truyền thuyết, 600 năm nay thanh kiếm Steel Heart được dùng để phong ấn Kyurem và ngăn không cho hắn hồi phục. Cho đến cách đây không lâu, tổ chức GARMP không rõ bằng cách nào đã tìm ra nó, đoạt lấy thanh kiếm ấy, và thậm chí thu phục luôn cả Kyurem! Với thanh kiếm Steel Heart mà khả năng thực sự của nó là rạch phá không gian và thời gian, tổ chức GARMP đã tìm lên đỉnh núi Coronet ở Sinnoh, nơi giao nhau giữa các chiều thế giới khác nhau, và mở một lối vào Reverse World để tìm nốt Giratina và Ghost Heart!...

Đến đây thì mối liên hệ đã bắt đầu được lộ ra... Thật không ngờ ngay ở tận một thế giới khác như Reverse World mà tổ chức GARMP cũng có thể vươn tay đến được! Có thể thấy rõ rằng mọi diễn tiến của sự việc này chắc chắn là những bước khác nhau đã được sắp đặt sẵn trong một kế hoạch. Cứ cho là tổ chức GARMP cũng biết về câu chuyện truyền thuyết trên, nhưng làm thế nào chỉ dựa vào đó mà tổ chức GARMP lại có thể vạch ra được một kế hoạch như thế trong thực tế? Vẫn còn quá nhiều thông tin mà nếu chỉ tìm trong truyền thuyết thì sẽ không thể nào ra được, chưa kể ai mà nghĩ nó lại là sự thật?! Tuy nhiên, rất có thể kể từ lúc phát hiện ra viên ngọc trai Water Heart là có thật và đang nằm trong tay của Tomp thì tổ chức GARMP đã bắt đầu tiến xa hơn vào câu chuyện truyền thuyết này...

Tuy vẫn còn nhiều nghi vấn về việc làm của tổ chức GARMP, nhưng hiển nhiên những chuyện xảy ra sau khi tổ chức GARMP vào được Reverse World vẫn khiến cho mọi người quan tâm nhiều hơn:

- Reverse World thực ra là một nơi vô cùng rộng lớn, muốn tìm được Giratina vốn không phải chuyện dễ dàng gì. Tuy nhiên vì Reverse World và thế giới thực có mối tương quan chặt chẽ với nhau, mọi tác động trong Reverse World đều sẽ gây ra những thay đổi tương ứng tại thế giới thực, cho nên Giratina đã phải chủ động ra mặt để ngăn không cho tổ chức GARMP phá hoại trong Reverse World. Cả chi nhánh Unova lẫn chi nhánh Sinnoh của GARMP cùng liên minh lại trong chiến dịch này, vì thế lực lượng của chúng rất mạnh. Ta đã rất muốn được cùng với Giratina chiến đấu... nhưng chính ông ấy đã đẩy ta ra khỏi Reverse World để giữ an toàn cho ta và Ghost Heart. Ngay sau đó ta đã tìm cách quay lại, nhưng vì thời gian của Reverse World và thế giới thực trôi đi theo một cách rất khác nhau, nên khi ta quay lại thì trận chiến ở đó đã kết thúc rồi... GARMP đã bắt được Giratina và rút lui...

Càng về cuối, giọng của Mewtwo càng trở nên u ám hơn. Dường như sau một thời gian dài cùng sống với nhau như hai kẻ duy nhất tại Reverse World, giữa Mewtwo và Giratina đã hình thành nên một mối liên hệ, có thể không phải là tình bằng hữu, nhưng cũng có thể chính là vậy. Tuy không rõ rệt, nhưng ai ai cũng cảm nhận được rằng Mewtwo đang cảm thấy tiếc nuối vì Giratina đã bị bắt đi, và vì đã không được ở lại chiến đấu cùng ông ấy. Bầu không khí bỗng nhiên cũng trầm hẳn xuống.

- Chuyện sau đó thì các người chắc cũng đoán ra được rồi... – Mewtwo lại trở về với giọng nói vô cảm - ...Ta tìm đến đây đúng lúc xảy ra rắc rối giữa các người và Houndoom. Vì lúc đó ta không muốn để Mewt nhận ra giọng nói của ta vội nên ta đã phải nhờ Weavile chuyển lời đến giúp Mewt để có thể ổn định được rắc rối này...

- Thì ra là nhờ có anh... – Mewt mỉm cười - Vậy là không còn ai giữ anh ở lại Reverse World nữa nên anh muốn quay trở lại và giúp đỡ bọn em ở thế giới thực phải không?

- Cũng không hẳn.. – Mewtwo lắc đầu - ...Thực sự dù không có chuyện ta bị cách ly ở Reverse World thì ta cũng không muốn can thiệp nhiều vào chuyện của các người, ta vẫn muốn các người phải tự hành động hơn... Tuy nhiên, với tình thế mới này, ta bắt-buộc phải nhờ đến với các người, bởi vì có một số chuyện cần phải làm mà một mình ta không thể làm được... Đó là lý do tại sao ta lại xuất hiện trước mặt các người vào lúc này. Dù khi nãy Weavile không bị các người phát hiện thì ta vẫn sẽ chủ động tìm đến các người vào một lúc nào đó...

Có những chuyện cần phải làm mà một mình Mewtwo không thể làm được ư? Tuy chưa được nói ra, nhưng ai nấy cũng đều có cảm giác rằng điều mà Mewtwo muốn họ làm sẽ cực kì quan trọng...



Chapter 89: Next ten days



Sau bao nhiêu tháng ngày xa cách, ngày trở lại của Mewtwo hóa ra lại không phải là một ngày tràn ngập những niềm vui như Mewt vẫn thường tưởng tượng. Mewtwo đã phải quay lại thế giới thực trong một hoàn cảnh đầy khó khắn trắc trở, kéo theo đằng sau lại là một nhiệm vụ mà nghe chừng cũng không kém phần gian nan. Ngay cả Reverse World cũng đã bị tổ chức GARMP vươn tay đến, ngay cả Mewtwo cũng đã phải chính thức bước vào cuộc phiêu lưu này. Dường như cục diện của cuộc chiến giữa GARMP và những người chống lại GARMP đang sắp sửa xảy ra một sự biến đổi lớn... và điều đó có liên quan với điều mà Mewtwo đang muốn mọi người cùng làm...

Không đợi người khác phải hỏi, Mewtwo trầm ngâm nhìn lên màn đêm vô tận và nói luôn:

- Trong vòng chín ngày tiếp theo, ta muốn tất cả mọi người hãy chuẩn bị thật kĩ càng. Bởi vì đến ngày thứ mười tính từ hôm nay, tất cả chúng ta sẽ phải cùng đột nhập và tấn công Trụ sở chính của GARMP đặt tại Kanto!

Ngay khi ba chữ “trụ sở chính” được nói ra, từ phía những người khác liền rộ lên đủ loại thắc mắc:

- Tấn công Trụ sở chính của GARMP ư?! Tại sao lại phải làm việc liều lĩnh như vậy?

- Mà tại sao lại phải đúng vào mười ngày nữa?! Tấn công vào Trụ sở chính của GARMP đòi hỏi phải chuẩn bị kĩ lưỡng lắm chứ đâu thể gấp gáp như vậy được?

Mewtwo chậm rãi giải thích, mắt vẫn không rời khỏi bầu trời:

- Theo ta biết thì Trụ sở chính ở Kanto là nơi duy nhất mà GARMP có đủ điều kiện máy móc để có thể tẩy não được một con Pokemon huyền thoại như Giratina, giống như họ đã làm với Regigigas trước đây, và đó là lý do ta biết chắc chắn Giratina sẽ được đưa về đó. Chúng ta cũng chỉ có thời gian là mười ngày mà thôi... Trước khi Giratina đẩy ta ra khỏi Reverse World, ông ta có nói với ta một việc: Reverse World thật ra là một thế giới đầy rẫy những sự vận động đan xen rất phức tạp, và nếu như trong mười ngày liên tiếp mà Giratina không có ở trong Reverse World để kiểm soát những vận động đó thì nó sẽ tự sụp đổ... Mà như ta đã giải thích, Reverse World vốn có mối quan hệ rất chặt chẽ với thế giới thực. Có thể ví nó như một cái cột trụ để cho “không gian” và “thời gian” cùng tựa lên nó và tồn tại vậy. Nếu như Reverse World mà sụp đổ, thì thế giới thực cũng sẽ bị hủy diệt...

Những người khác nghe vậy thì lại nín thinh. Thế giới... sẽ bị hủy diệt ư?... Thật không thể ngờ được rằng việc Giratina bị bắt hóa ra lại có hệ quả nghiêm trọng như vậy!

- ...Nhưng đó vẫn chưa chắc đã là điều tồi tệ nhất...

Câu nói lạnh lùng của Mewtwo khiến cho không ít người phải dựng tóc gáy...

- Ta không rõ liệu tổ chức GARMP có biết tới điều này hay không, nhưng một khi Reverse World bắt đầu sụp đổ thì Arceus, người gìn giữ sự cân bằng của vũ trụ, chắc chắn sẽ xuất hiện! Và ta e rằng nếu GARMP mà biết trước chuyện này, thì chắc hẳn đó mới chính là mục đích thật sự của họ khi tiến đánh Reverse World! Có khả năng họ đã tính toán tất cả những điều này để dụ Arceus ra mặt... Đơn giản là bởi vì Arceus cũng chính là người nắm giữ Heart cuối cùng trong số 17 Heart: Normal Heart!

Mewtwo càng nói thì sự đáng sợ trong lòng mọi người càng hiện ra rõ nét hơn. Nếu như điều mà Mewtwo lo ngại là đúng, thì không lẽ tổ chức GARMP đang định hủy hoại thế giới này... tất cả chỉ là để dụ Arceus xuất hiện sao?! Thực ra điều này cũng rất có thể xảy ra, bởi vì nếu như tổ chức GARMP đã nghiên cứu và biết được tới sự tồn tại của Reverse World và Giratina thì việc họ biết đến sự sụp đổ của Reverse World và Arceus cũng không có gì là lạ. Còn việc tổ chức GARMP đoán được Arceus đang giữ Normal Heart thì cũng không phải là chuyện gì quá khó khăn, bởi vì hồi trước ngay cả Mewtwo và Lucario cũng đều có thể tự suy luận ra được điều đó mà chỉ cần dựa vào những hiểu biết cơ bản của các Heart Keeper. Một khi GARMP đã biết được những điều đó thì... để có thể lấy được Normal Heart, chẳng có chuyện gì mà bọn họ không dám làm. Chưa kể đến việc với lực lượng đông đảo của GARMP, nếu có thể thì không biết chừng họ sẽ còn bắt và tẩy não luôn cả Arceus, và điều đó thì quả thực là còn tồi tệ hơn cả việc thế giới bị hủy diệt nhiều!

- “Bằng mọi giá, không thể để những chuyện đó xảy ra được”... đó là những lời cuối cùng mà Giratina nói với ta...

Mewtwo vừa nói vừa từ từ nhắm mắt lại... Có lẽ cái cảm giác lúc Giratina đẩy Mewtwo ra khỏi Reverse World để bảo vệ Mewtwo và một mình ở lại chiến đấu với tổ chức GARMP lại đang dội về...

- Ôi... không biết tổ chức GARMP có hiểu được là họ đang gây ra chuyện gì không nữa... – Tropius nhắm mắt lắc đầu

- Nhưng mà... bây giờ chúng ta cũng chưa biết liệu đó có đúng là kế hoạch của tổ chức GARMP hay không mà, phải không? – Houndoom cố gắng xoa dịu bầu không khí

- Kể cả khi GARMP không ý thức được điều mà họ đang làm thì việc Reverse World sụp đổ vẫn là một nguy cơ không thể tránh được! – Mewtwo nói – Cứ cho là sau đó Arceus sẽ ra mặt và sắp xếp được mọi thứ ổn thỏa đi, nhưng liệu ông ta sẽ nghĩ thế nào sau khi biết được những chuyện đã xảy ra đây? Ai mà biết sau khi nổi điên lên thì ông ta sẽ làm cái gì?

Khi Mewtwo nói đến đó, những người đang là Heart Keeper liền liên tưởng ngay đến thông điệp của Arceus gửi cho tất cả các Heart Keeper ngay sau khi Heart đầu tiên trong lịch sử bị đánh cắp. Trước đây Lucario cũng đã có lần kể lại về thông điệp này. Trong thông điệp đó, Arceus đã tỏ rõ thái độ thất vọng của mình với loài người và đã đe dọa rằng nếu các Heart không được tập trung lại với nhau thì chính tay Arceus sẽ hủy diệt vũ trụ mà mình tạo ra để ngăn chặn nó khỏi sự băng hoại. Qua điều đó có thể thấy rõ rằng nếu Arceus mà biết được về những chuyện tổ chức GARMP đang làm thì chắc chắn thế gian này sẽ không thể tránh khỏi một cơn thịnh nộ của “Chúa trời”!... Nói tóm lại, nếu như để cho sự sụp đổ của Reverse World diễn ra thì dù những chuyện xảy ra sau đó có đi theo chiều hướng nào, chắc chắn cũng đều sẽ dẫn đến những kết quả khủng khiếp!

- Cái ông “Thượng đế” này là như vậy đấy... Khi mọi người cần ông ta thì chẳng thấy ông ta đâu, trong khi những chuyện chẳng liên quan đến ông ta thì ông ta lại cứ nhiệt tình một cách không cần thiết... – Mewtwo tặc lưỡi

Khi nghe Mewtwo nói câu này, hầu hết mọi người đều nghĩ Mewtwo đang muốn ám chỉ đến sự xuất hiện của Arceus trong câu chuyện cổ tích nọ, rằng nó quá thừa thãi trong một hoàn cảnh như thế nếu đem so với những lúc nước sôi lửa bỏng như thế này. Tuy nhiên, riêng Mewt thì biết rõ Mewtwo còn đang muốn ám chỉ đến một việc khác nữa...

- Được, chúng tôi hiểu rồi! – Lucario gật đầu quả quyết, sau đó quay sang nói với nhóm Alliance – Như vậy bất luận thế nào thì trong vòng mười ngày tới chúng ta vẫn phải cứu cho bằng được Giratina ra khỏi trụ sở của GARMP ở Kanto... Trận chiến sau mười ngày nữa sẽ là trận chiến quyết định, từ giờ đến lúc đó nhất định chúng ta phải khổ luyện để trở nên thật mạnh!

- Nhưng mà... liệu tổ chức GARMP có để yên cho chúng ta trong mười ngày tới không?... – Glaceon băn khoăn - ...Bây giờ gần như tất cả các Heart đều đã bị lộ diện hết, một khi tổ chức GARMP đã nhắm đến Normal Heart thì tức là họ đã chuẩn bị để tập hợp cho đủ tất cả các Heart rồi. Không biết chừng chúng ta còn chưa tìm đến chỗ họ thì họ đã tự xông đến chỗ chúng ta để lấy nốt những Heart chúng ta đang giữ cũng nên?...

- Chuyện đó thì không đáng lo ngại lắm... – Mewtwo lắc đầu - ...Hiện giờ tổ chức GARMP vẫn không hề biết Ghost Heart đang ở đâu, bởi vì ta đang giữ nó. Thêm vào đó, theo ta biết thì GARMP cũng chưa lấy được Psychic Heart! Điều đó có nghĩa là trong thời gian tới GARMP sẽ phải tập trung vào tìm kiếm 2 Heart này thay vì đi truy lùng các ngươi. Nên nhớ đối với gã Đại tướng Brain thì chỉ có những Heart nào chưa rõ tung tích mới đáng quan tâm, còn những Heart mà các ngươi đang giữ thì lão ta đã coi như vật nằm trong túi của lão rồi...

Sau đó Mewtwo lại quay sang nhìn Houndoom và nói tiếp:

- Hơn nữa, hôm nay nhờ có cuộc chiến ầm ĩ của tên Houndoom này và chi nhánh Johto của GARMP nên loài người cũng đã bị đánh động rồi. Giờ này chắc hẳn đám cảnh sát của loài người đang đến chỗ các ngươi đánh nhau lúc nãy để bắt giữ và thẩm vấn gã Đại tá Boulder và những tên tay chân của hắn còn đang nằm bất tỉnh giữa đường. Vậy là kể từ sau đêm nay, hành tung của tổ chức GARMP coi như đã bị bại lộ. Cảnh sát nhất định sẽ nhúng tay sâu hơn vào điều tra hoạt động của GARMP, cho nên ta nghĩ sau này GARMP sẽ không dám ngang nhiên hành động một cách tự do như từ trước tới giờ được đâu. Đó sẽ là điều kiện thuận lợi cho chúng ta trong mười ngày tới!

- Trong thời gian đó mọi người có thể cứ ở lại Bell Tower cũng được... – Suicune bỗng nhiên mở lời - ...Trong những ngày tới đây bộ ba Thần thú chúng tôi sẽ luôn luôn phải ở bên cạnh Chủ nhân vì ngài vừa mới chuyển sinh, tuy nhiên trước sự việc quan trọng như thế này chúng tôi cũng muốn góp một phần sức lực nào đó trong khả năng có thể.

- Đó cũng một ý hay... – Mewtwo gật đầu - ...Hiện tại chi nhánh Johto của GARMP đang bị tan rã, GARMP chắc cũng sẽ không nghĩ rằng mọi người sau khi lấy được Bug Heart rồi mà vẫn ở lại Bell Tower. Có cả bộ ba Thần thú ở đó thì Bell Tower càng có thể xem là một nơi an toàn.

- Thế còn các cậu ở nhóm Eeveelutions thì sao?... – Tropius quay lại hỏi

- Chúng tôi sẽ kể lại những chuyện này với Umbreon và hỏi ý kiến của anh ấy... – Vaporeon thay mặt cả nhóm đáp lời - ...Tuy nhiên chúng tôi nghĩ chắc hẳn anh ấy cũng sẽ đồng ý tham gia vào trận chiến mười ngày tới thôi!

Khi cuộc nói chuyện dừng lại thì cũng là lúc trời vừa sáng, kết thúc một đêm dài đằng đẵng với đầy rẫy những chuyện động trời. Tất cả đoàn người cùng kéo nhau quay lại Bell Tower. Trong lòng mỗi người tràn ngập rất nhiều những cảm xúc khác nhau. Có những người đang cảm thấy vui mừng vì những người mà mình yêu quí đã trở lại, cũng lại có những người chỉ cảm thấy sự lo lắng vì tương lai phía trước đang trải đầy những khó khăn và nguy hiểm. Có thể ngày hôm nay họ vẫn còn được ở bên nhau, nhưng sau mười ngày nữa, ai mà biết được thế giới này sẽ xảy ra những chuyện gì?

..........



..........

Cách đó rất xa, tại trụ sở ngầm dưới lòng đất của tổ chức GARMP tại thành phố Snowpoint...

Aureola và Darkrai đang cùng nhau tiến về phòng họp kín như đã hẹn trước với Đại tướng Brain. Một là người và một là Pokemon, nhưng cả hai cũng đồng thời cùng là những Đại tá của GARMP, và giữa bọn họ chẳng hề có sự phân biệt. Trên thực tế, hai kẻ này vừa mới phối hợp với nhau một cách đầy ăn ý để cùng hoàn thành một chiến dịch lớn của tổ chức GARMP, đó là tấn công Reverse World.

Khi Aureola và Darkrai đẩy cửa bước vào phòng họp kín, đập vào mắt họ là hình ảnh khuôn mặt của Slowking đang hiện diện trên chiếc màn hình lớn treo giữa phòng. Hình như ông ta đang đứng ở trụ sở chi nhánh của GARMP ở Johto để cùng tham gia vào cuộc họp bằng liên lạc vô tuyến này.

- Hình như là ngài Đại tướng vẫn chưa “đến”? – Darkrai nói

- “Việc ngài Đại tướng “di chuyển” giữa thiết bị này và thiết bị khác sẽ hơi mất thời gian, Đại tá Darkrai à...” – Slowking nói - “...Suy cho cùng thì kể cả khi đã tồn tại ở dạng dữ liệu tin học, ngày ấy cũng không thể được “chuyển” đi một cách đơn giản như gửi một tập tin giữa hai máy tính được. Nhưng dù sao cũng không lâu lắm đâu, ngài ấy sẽ “đến” ngay bây giờ thôi.”

Tuy đã trở thành một Đại tá và là một trong những người hiếm hoi được biết về chân tướng thật của Đại tướng Brain, song Darkrai vẫn không hiểu được tường tận cho lắm về mấy cái vấn đề “tin học” và “máy tính” này. Kì thực Darkrai chỉ hiểu được một nửa những gì Slowking vừa nói. Nhưng dù sao thì Darkrai cũng không thật sự quan tâm lắm tới mấy chuyện này...

- Vậy chiến dịch thu thập Bug Heart thì thế nào rồi hả ông Slowking? – Đến lượt Aureola lên tiếng hỏi – Tôi nghe nói hình như ở bên đó gặp phải nhiều khó khăn lắm?

- “Chính xác thì chiến dịch này đã hoàn toàn thất bại...” – Slowking lắc đầu, nhưng khuôn mặt vẫn không hề biến sắc – “...Không những Bug Heart đã về tay của một trong những kẻ chống đối với chúng ta, mà ngay cả Đại tá Boulder và không ít lính dưới quyền của ông ấy cũng đã bị hạ gục, và giờ thì đang bị cảnh sát bắt giữ để điều tra. Thêm vào đó, Charizard thì đã bị thiệt mạng, hay nói đúng hơn là đã bị chính tay ngài Đại tướng thanh trừ vì có ông ta dấu hiệu chống đối lại tổ chức...”

Cả Aureola lẫn Darkrai đều tỏ ra ngạc nhiên khi nghe Slowking kể về những thiệt hại khủng khiếp trên. Riêng Darkrai thì đặc biệt chú ý đến việc Charizard bị Đại tướng Brain thanh trừ. Darkrai cũng đã có một thời gian quen biết với Charizard. Ấn tượng lớn nhất của Darkrai về Charizard chính là lòng trung thành và nhiệt huyết của Charizard đối với lý tưởng của tổ chức GARMP. Một người như vậy mà lại bị thanh trừ vì “có dấu hiệu chống đối lại tổ chức” ư? Darkrai không thể nào không ngạc nhiên trước việc này.

Đúng lúc đó thì có một tiếng “BEEP” lớn phát ra đằng sau chiếc màn hình, và sau đó khuôn mặt của Slowking bị thu nhỏ về chỉ còn lại một nửa. Tuy nửa còn lại của màn hình chỉ là một màu đen, nhưng cả Aureola và Darkrai đều hiểu rằng điều này có nghĩa là Đại tướng Brain đã “đến”.

- “Aureola và Darkrai... Hai người đã chờ lâu chưa?” – Giọng nói của Đại tướng Brain cất lên

- Chào ngài Đại tướng! Chúng tôi cũng vừa mới trở về thôi! – Aureola đáp – Slowking cũng vùa mới kể với chúng tôi về tình hình ở bên chi nhánh Johto... Sự việc quả là nghiêm trọng...

- “Đúng vậy, ta cũng không thể ngờ được là chuyện lại phát sinh ra đến mức này... Về Bug Heart thì thực ra chúng ta vẫn còn có thể đoạt lại nó vào lúc khác, điều quan trọng là từ giờ trở đi bọn cớm ắt hẳn sẽ ráo riết điều tra về chúng ta. Kể từ lúc này, chúng ta nhất định phải thắt chặt hơn về an ninh và bảo mật, mọi hành động đều phải cẩn thận hơn nữa. Bây giờ chúng ta đang ở giữa những khâu quyết định của toàn bộ kế hoạch. Không thể để bất cứ một sơ suất nào xảy ra!”

- Chúng tôi đã rõ, thưa ngài Đại tướng! – Aureola đáp

- “Được rồi, vậy còn chiến dịch tấn công Reverse World thì sao?”

- Báo cáo Đại tướng, đúng như dự đoán, không lâu sau khi chúng tôi xâm nhập vào Reverse World thì Giratina xuất hiện. Giratina đã chống trả rất quyết liệt, nhưng rồi cuối cùng cũng bị liên minh của hai chi nhánh chúng tôi đánh bại. Giratina thì đã bị bắt giữ thành công, tuy nhiên chúng tôi lại không tìm thấy Ghost Heart ở trên người Giratina. Reverse World thì lại mênh mông vô tận, cho đến tận lúc này chúng tôi vẫn chưa thể xác định được Ghost Heart đang ở đâu cả!

- Tôi cũng đã thử tìm cách xâm nhập vào tâm trí của Giratina để dò xét, nhưng ngay cả trong khi ngủ trí lực của Giratina vẫn quá mạnh, tôi không thể tìm được gì... – Darkrai nói

- “Chà...” – Đại tướng Brain ngập ngừng một lúc như để suy nghĩ rồi nói – “...Chuyện này cũng không thể trách hai người được. Thôi thì chúng ta cứ tập trung vào kế hoạch trước mắt, rồi Ghost Heart đành phải tìm kiếm sau vậy... Thế còn các thiết bị R.C.D. thì sao?”

- Các thiết bị R.C.D. đã được lắp đặt thành công trong Reverse World và đang truyền tín hiệu về các máy đo đạc của chúng ta, thưa Đại tướng! – Aureola báo cáo - Theo báo cáo sơ bộ dựa vào những thông số chúng ta có được cho đến lúc này thì “thời điểm đó” được dự báo là sẽ xảy ra trong khoảng mười ngày nữa!

- “Tốt lắm! Vậy thì sắp tới chúng ta sẽ phải đẩy mạnh hơn nữa cho việc chuẩn bị lực lượng. Ngay khi “thời điểm đó” diễn ra, và ngay khi “hắn” xuất hiện, phải bảo đảm được rằng chiến dịch đón đầu “hắn” sẽ diễn ra thành công! Đây là điểm mấu chốt trong kế hoạch của chúng ta, lần này chúng ta không được phép thất bại!

Vậy là điều mà Mewtwo lo ngại đã trở thành sự thật... Tổ chức GARMP đã biết rất rõ về sự sụp đổ của Reverse World, cũng như đã dự tính cho chiến dịch bắt giữ Arceus! Với sự chuẩn bị kĩ lưỡng của GARMP, trận chiến mười ngày tới chắc chắn sẽ là một trận chiến cam go nhất từ trước đến giờ... Liệu rằng trong vòng mười ngày nữa, nhóm Alliance và nhóm Eeveelutions có kịp mạnh lên để có thể đương đầu nổi với thử thách này hay không?

Sau một hồi bàn bạc với Aureola, Darkrai và Slowking về những việc mà tổ chức GARMP cần chuẩn bị trong thời gian sắp tới, cuối cùng Đại tướng Brain nói:

- “Được rồi, cuộc họp này chỉ cần kéo dài đến đây thôi. Về phân công công việc cụ thể, ta sẽ thông báo lại với mọi người sau.”

- Đại tướng, tôi còn một việc muốn hỏi... – Darkrai bỗng lên tiếng - ...Ngài có thể nói rõ cho tôi về việc xử tử Charizard là như thế nào được không?

- “Hả? Sao cơ?”

Cả căn phòng lẫn những người trên màn hình cùng sững sờ trong giây lát...

- “À, phải rồi...” – Cuối cùng Đại tướng Brain cũng nói tiếp – “...Đó là quyết định của ta, không có gì đáng để ông phải bận tâm đâu Darkrai à...”

Darkrai nghe Đại tướng Brain nói vậy thì cũng không buồn hỏi nữa.

Cũng có giây lát, Darkrai cảm thấy hình như có gì đó là lạ trong cách trả lời vừa rồi của Đại tướng Brain, nhưng rồi Darkrai cũng bỏ qua và quên đi ngay sau đó...



Chapter 90: Special training


Buổi sáng đầu tiên của đợt tập luyện “đặc biệt”...

Dưới chân tháp Bell Tower, một cơn gió tuyết lạnh lẽo khác thường đang ập đến. Xen lẫn với những bông tuyết trắng li ti, cơn gió này còn cuốn theo nó những tinh thể băng sắc nhọn như những mũi kim. Không chỉ vậy, cơn gió này còn kì lạ ở chỗ nó chuyển động xoắn vòng quanh ngọn tháp như một con rắn đang cuộn quanh một chiếc cột để trườn lên. Đây rõ ràng không thể là một cơn gió của tự nhiên, mà phải là đòn tấn công của một con Pokemon nào đó.

Cơn gió “dừng” lại ngay khi nó thổi tới đỉnh tháp, hay nói đúng hơn là cơn gió khi thổi tới đỉnh tháp thì bỗng dưng tan biến, và những bông tuyết cũng như những tinh thể băng như bị hòa vào trong không khí. Hiện ra từ trong cơn gió và đứng trên đỉnh tháp nhìn xuống một cách uy nghiêm – đó chính là Suicune. Suicune lặng lẽ đưa mắt dõi theo phần phía trước của cơn gió, lúc này vẫn đang thổi cuộn quanh tòa tháp Bell Tower. Lẫn trong cơn gió ấy, thì ra vẫn còn một con Pokemon thứ hai đang mệt nhọc nhảy lên từng tầng mái một của tòa tháp – đó là Glaceon.

- Đừng di chuyển dựa vào thể lực quá nhiều, nó sẽ làm con tốn sức nhiều hơn cần thiết. Hãy biết tận dụng sức gió để làm cho chuyển động của con được nhẹ nhàng hơn. – Suicune nói

Vậy ra đây chính là nội dung huấn luyện của Suicune dành cho Glaceon. Glaceon cũng chỉ vừa mới xin Suicune nhận làm đệ tử từ hôm qua. Hiển nhiên là nếu Glaceon muốn đạt đến trình độ “cưỡi gió mà đi” như Suicune thì chỉ trong vòng chín, mười ngày e rằng quá khó. Nhưng trận chiến sắp tới sẽ là một trận chiến vô cùng khó khăn mà chỉ với thực lực hiện tại thì nhóm Alliance không thể nào đương đầu nổi. Hiểu được điều này, Glaceon đã quyết tâm trong những ngày tới nhất định phải nỗ lực gấp đôi bình thường để có thể mạnh lên, thời gian dẫu còn lại ít hay nhiều thì cũng phải gắng mà tận dụng để khổ luyện. Tuy chỉ là một cô bé, nhưng ý chí của Glaceon cũng rất mãnh liệt. Cô nàng tiểu thư mới ngày nào còn ngại bẩn thỉu, sau những chuyến phiêu lưu gian nan và vất vả, giờ đã trở thành một nữ chiến binh.

Glaceon cũng không phải là người duy nhất nhận được sự huấn luyện. Trong căn phòng cao nhất của tòa tháp Bell Tower nơi Ho-oh vẫn thường hay đậu, Raikou và Tropius đang ngồi đối mặt với nhau, nhưng cả hai lại cùng nhắm mắt. Dường như họ đang tọa thiền, hay cũng có thể chỉ đơn giàn là đang chiêm nghiệm về điều gì đó trong tĩnh lặng. Sự yên tĩnh phát ra từ họ cũng bao trùm ra xung quanh căn phòng, khiến cho căn phòng như tách biệt hẳn ra khỏi thế giới xung quanh vậy.

Nhưng ngay bên trong căn phòng vô cùng tĩnh mịch này cũng lại có một thứ khác đang phát ra một sinh khí mãnh liệt, khiến cho căn phòng tuy yên ắng nhưng không hề giống như một “căn phòng chết”. Đó chính là... một quả trứng, được đặt tại nơi trang trọng nhất trong phòng. Quả trứng ấy tỏa ra một thứ ánh sáng đủ loại màu sắc rất dịu nhẹ và ấm áp. Từ màu sắc và sinh khí của quả trứng ấy, chắc hẳn ai ai cũng có thể nhận ra... quả trứng này chính là Ho-oh chuyển kiếp! Không biết phải bao lâu nữa thì quả trứng này mới nở, và “một Ho-oh mới” sẽ được ra đời... Dù sao đi nữa, trong khoảng thời gian này, bộ ba Thần thú luôn luôn phải thay phiên nhau túc trực để canh gác và bảo vệ quả trứng. Đó chính là lý do tại sao mặc dù bộ ba Thần thú cũng rất muốn giúp đỡ nhóm Alliance trong trận chiến sắp tới, nhưng tất cả những gì họ có thể làm là huấn luyện và chỉ dạy mà thôi.

Đột nhiên, Raikou cất tiếng hỏi:

- Tropius, ngươi có biết tại sao Electric Heart lại là “Heart của hi vọng” không?

- Tôi biết... – Tropius đáp - ...”Hi vọng” cũng giống như một luồng điện, nó xuất phát từ “chưa có” và “chưa đạt được”, để hướng tới “có” và “đạt được”. Nó cũng giống như một tia chớp sáng lòa, rạch phá bầu trời đen của đau thương và khổ ải. Nó cần có năng lượng và động lực, và bản thân nó cũng lại chính là năng lượng và động lực cho những thứ khác...

Raikou gật gù:

- Nhưng dòng điện chạy mãi rồi cũng đến lúc hết. Tia chớp chỉ lóe lên trong khoảng khắc rồi vụt tắt. Liệu “hi vọng” có phải là thứ như vậy?

- Tất nhiên là không phải!

- Vậy phải làm sao để tạo ra một “hi vọng” vĩnh cửu? Một dòng điện không bao giờ tắt?

Hai người này đối thoại với nhau trong lúc cả hai vẫn đều đang nhắm mắt, trông có vẻ giống như một cuộc đàm thoại giữa các triết gia hơn là một buổi huấn luyện.

Ở cách ngọn tháp Bell Tower khá xa, buổi huấn luyện giữa Entei và Houndoom thì lại có không khí khác hẳn. Những vụ nổ tóe lửa liên tiếp bùng lên, khói bụi mịt mù, rung chuyển cả mặt đất. Giữa những đám lửa nóng hừng hực ấy là gương mặt của Houndoom đang nhăn nhó khổ sở. Mặc dù cậu ta vốn có một thể lực rất dồi dào và không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, nhưng chính điều đó mới là nguyên do khiến cho cậu ta phải vất vả như thế này. Những đòn tấn công do Houndoom đánh ra luôn luôn để lại một sự tàn phá khủng khiếp. Chúng rất hung bạo và thô kệch, hoàn toàn khác với sự khéo léo và uyển chuyển như cách đánh trước đây của Houndoom khi còn là Houndour. Thậm chí, nếu Houndoom không cố gắng giữ tỉnh táo thì đôi lúc, cậu ta còn cảm thấy mình như sắp sửa phát cuồng trở lại. Một sức mạnh khổng lồ thì ra cũng chỉ có thể khiến cho cậu ta mãn nguyện một nửa...

- Ngươi cần phải làm chủ sức mạnh của mình tốt hơn, Houndoom ạ! – Entei nói – Không giống như những người khác cần phải luyện tập để trở nên mạnh mẽ hơn, riêng ngươi thì lại cần phải luyện tập để biết cách hạn chế bớt sức mạnh của mình đi! Hoàn cảnh của ngươi như thế nào thì giờ ngươi đã biết rồi... Ngọn lửa sinh mệnh của ngươi đang cháy rất mãnh liệt, nhưng nó cũng không thể cháy được mãi. Nếu ngươi không biết cách kiểm soát thì rồi sẽ đến lúc ngươi sẽ tự kết thúc mạng sống của chính mình!

- Hừ, nhưng mà... – Houndoom thở dài - ...Tôi cũng chẳng cần phải sống dai dẳng làm gì! Tôi có thể chết sớm cũng được, miễn là khoảng thời gian tôi sống, tôi sẽ làm được điều gì đó có ý nghĩa! Việc luyện tập cách hạn chế sức mạnh này... chi bằng hãy thôi đi?

- Đừng có ngốc như thế... – Entei lắc đầu và làm đung đưa chiếc bờm óng mượt rủ xuống hai bên vai của mình - ...Vấn đề là ngươi có biết khi nào ngươi sẽ chết hay không? Lỡ như vào đúng cái thời điểm quan trọng nhất thì cũng lại là lúc ngươi đã mất hết tất cả thì sao? Sinh mệnh là cái vốn quý nhất của mỗi sinh linh, đừng có phung phí nó... Vả lại, cứ cho rằng ngươi không tiếc tính mạng của mình đi, thế nhưng ngươi có nghĩ tới bạn bè của ngươi sẽ cảm thấy thế nào khi ngươi chết không?! Mạng sống của ngươi không phải chỉ của riêng ngươi...

Với tính cách của Houndoom, cậu ta thật sự không thích hợp chút nào với việc rèn luyện khả năng kiềm chế sức mạnh. Houndoom vốn là một người sôi nổi, họat bát, hơn nữa từ lâu cậu ta đã luôn mong muốn mình sẽ được sở hữu một sức mạnh khổng lồ. Giờ mà bắt Houndoom phải tiết chế bớt sức mạnh của mình, quả thực không khác nào bắt một đứa bé nghịch ngợm phải đi tu. Tuy nhiên, may thay Houndoom vẫn còn cái tính khôn ngoan bù lại, cho nên lời khuyên của Entei cuối cùng cũng thuyết phục được cậu ta. Nhất là cái đoạn khi Entei nhắc đến những người bạn trong nhóm Alliance... điều đó khiến cho Houndoom phải thực sự nghĩ lại...

Glaceon được Suicune huấn luyện, Tropius được Raikou huấn luyện, còn Houndoom được Entei huấn luyện. Ngoại trừ những người này ra, ở lại Bell Tower chỉ còn lại duy nhất Weavile. Weavile cũng sẽ tham gia vào trận chiến sắp tới, và lần này tất nhiên sẽ không phải với tư cách của một người giúp đỡ bí mật nữa. Tuy nhiên Weavile cũng không tham gia hẳn vào nhóm Alliance. Cậu ta vẫn có ý định rằng sau khi những chuyện này đã kết thúc, và cậu ta đã trả hết ơn nghĩa cho Mewtwo, thì cậu ta sẽ lại tự đi con đường riêng của mình. Thời gian này Weavile cũng chỉ tự luyện tập một mình. Cậu ta không cần phải có một sư phụ nào hướng dẫn cả, bởi vì suốt thời gian qua cậu ta đã được Mewtwo và Giratina huấn luyện cho rất nhiều rồi. Với thực lực của Weavile hiện giờ, nếu kết hợp với khả năng tàng hình thì thật sự cậu ta là một kẻ rất khó bị đánh bại!

Nhóm Eeveelutions hiển nhiên là đã rời đi và tập luyện theo cách của riêng họ, giống như trước giờ vẫn vậy. Thế còn Mewt, Mewtwo, Lucario và Tomp thì đã đi đâu rồi? Mewt và Mewtwo sẽ trở thành một cặp huấn luyện với nhau, nhưng họ sẽ không ở lại Bell Tower, mà Mewtwo muốn đưa Mewt đến một nơi khác. Lucario thì muốn trở lại Pinwheel Forest và nhờ Mewtwo cho “quá giang” tới đó, hẳn là anh ta muốn dành thời gian này để tập luyện thêm với sư phụ Virizion của anh ta.

Tomp cũng đi cùng với Mewtwo, hay chính xác hơn là được Mewtwo dẫn đi. Vốn dĩ Suicune cũng có thể huấn luyện được cho Tomp, nhưng Mewtwo muốn Suicune tập trung vào huấn luyện cho một mình Glaceon hơn, vả lại, Mewtwo nói vẫn còn một người khác thích hợp hơn với công việc huấn luyện cho Tomp. Tuy nhiên, Mewtwo lại không hề nói đó là ai... Mewtwo chỉ lẳng lặng dẫn Lucario, Mewt và Tomp đi, hẹn một tuần sau sẽ trở lại Bell Tower để nhóm Alliance dành quãng thời gian còn lại cho việc luyện tập phối hợp nhóm.

..........


Ngoài bìa rừng Pinwheel Forest, Mewtwo và Lucario đang đứng đối diện với nhau. Lucario vừa mới được Mewtwo tung ra từ một quả Poke Ball, và giờ thì đang nói lời tiễn biệt:

- Cám ơn chủ nhân đã cho tôi “đi nhờ” tới đây. Một tuần nữa khi trở về chắc tôi vẫn lại phải làm phiền chủ nhân...

- Khỏi cần khách sáo... Một tuần nữa ta sẽ tới đón ngươi ngay tại chỗ này. – Mewtwo vừa dứt lời thì liền biến mất, hệt như một bóng ma giữa ban ngày

Nhờ khả năng ra vào Reverse World tùy ý, Mewtwo cũng nghiễm nhiên có thể đi lại bất cứ nơi đâu trong thế giới thực mà chỉ mất một thời gian ngắn. Chỉ cần bước vào Reverse World, chọn địa điểm, rồi bước ra. Thật may mắn là Mewtwo đã được Giratina chỉ dẫn cách làm này trước khi Giratina bị bắt mất. Bằng những quả Poke Ball, Mewtwo cũng có thể “mang theo” Lucario, Mewt và Tomp một cách dễ dàng. Nhờ cách này mà từ Johto, Lucario có thể quay lại Pinwheel Forest ở tận bên Unova chỉ trong vòng vài phút đồng hồ.

Trong Reverse World, Mewtwo tung hai quả Poke Ball có chứa Mewt và Tomp ra. Ngay lập tức, cả Mewt và Tomp đều bị choáng ngợp trước sự kì lạ của Reverse World – một thế giới không có trời và đất, chỉ toàn một màu xanh u ám và những vật thể bay lơ lửng. Một không gian mênh mông và bí mật như thế này chắc hẳn sẽ là một nơi rất thích hợp cho việc luyện tập, nhưng Mewtwo lại nói:

- Đây chưa phải điểm dừng chân cuối cùng của chúng ta đâu. Reverse World là một nơi cực kì không an toàn. Nó đầy rẫy những nơi bị xáo trộn không gian và thời gian, hơn nữa lại có thể gây ảnh hưởng đến thế giới bên ngoài. Đó là còn chưa kể đến việc nó đang trong quá trình từ từ sụp đổ...

Sau đó, Mewtwo chìa tay ra trước mặt Tomp rồi nói:

- Hãy đưa Water Heart cho ta!

Tomp đưa chiếc túi đính ngọc trai cho Mewtwo, nhưng Mewtwo chỉ giật lấy viên ngọc trai ra rồi trả lại cho Tomp cái túi. Sau đó Mewtwo cũng gỡ viên đá Ghost Heart cài trên áo choàng xuống. Một tay cầm Water Heart, một tay cầm Ghost Heart, Mewtwo từ từ đưa hai bàn tay cách xa nhau ra rồi... đập mạnh vào với nhau!

Một tia sáng màu tím hồng lóe lên giữa hai hòn đá, lơ lửng trong không trung một hồi, rồi sau đó dần dần mở rộng ra. Một lúc sau, từ một tia sáng nhỏ như con đom đóm, nó đã trở thành một cánh cổng hình tròn rộng lớn, trôi nổi giữa Reverse World! Mewtwo trả viên ngọc trai lại cho Tomp và nói:

- Đằng sau cánh cổng này chính là người mà ta muốn ngươi gặp... Palkia!

- Palkia??? – Mewt và Tomp thốt lên đồng thanh

Mewt và Tomp vẫn còn nhớ rất rõ cái tên này... Palkia, đó chính là con Pokemon huyền thoại được mệnh danh là “vị thần của Không gian”, và cũng là kẻ đã tạo ra Water Heart. Tomp hiện đang là Heart Keeper của Water Heart, và cả Palkia lẫn Tomp đều là những Water Pokemon, nghe chừng để cho Tomp theo học Palkia cũng là có cái lý của nó. Nhưng mà vẫn còn rất nhiều vấn đề ở đây...

- Anh và Giratina đã từng gặp trước Palkia lần nào chưa? – Mewt hỏi

- Chưa hề... – Mewtwo trả lời thản nhiên - ...Ta và Giratina mới chỉ lên kế hoạch mà thôi!

Mewtwo vừa cài viên đá Ghost Heart trở lại chiếc áo choàng vừa nói:

- Bọn ta vốn đã lên kế hoạch tìm người huấn luyện cho từng người trong số các ngươi, để đến một lúc nào đó bọn ta sẽ sắp đặt cho các ngươi gặp mặt họ trước khi bước vào trận chiến cuối cùng. Nhưng bọn ta không ngờ tình huống như hiện tại lại diễn ra, và trận chiến cuối cùng ấy lại đến quá sớm. Cho đến bây giờ bọn ta mới chỉ nghĩ ra được Palkia cho tên Marshtomp này, còn những người khác thì chưa. Cũng may là trước đây Giratina đã từng nói với ta về cách sử dụng Griseous Orb và Lustrous Orb để bẻ cong không gian, dẫn đường đến chỗ Palkia. Còn những người khác thì theo học với bộ ba Thần thú cũng đã là quá tốt rồi...

Thì ra tất cả mới chỉ là kế hoạch... Nhưng nếu vậy thì liệu mọi chuyện có diễn ra dễ dàng như Mewtwo đã dự tính?

- Lỡ như Palkia không nhận lời huấn luyện cho tôi thì sao...? – Tomp lo lắng

- Ta e rằng điều đó phụ thuộc hoàn toàn vào ngươi thôi... – Mewtwo lạnh lùng đưa mắt

Thế rồi phớt lờ đi sự thấp thỏm hồi hộp của Mewt và Tomp, Mewtwo thản nhiên bước qua cánh cổng đang trôi lơ lửng trước mặt và biến mất. Dẫu vẫn còn rất nhiều băn khoăn và lo âu, nhưng thấy thái độ của Mewtwo như vậy, Mewt và Tomp cũng chẳng biết làm gì hơn. Hai đứa đành ngán ngẩm liếc mắt nhìn nhau rồi bước theo Mewtwo, xông bừa qua cánh cổng.

Sau khi đi qua cánh cổng, Mewt và Tomp đột nhiên cảm thấy mình như vừa mới bước chân ra khỏi một bờ vực, toàn thân bỗng nhiên bị hẫng một cái. Tuy nhiên, cảm giác thì như vậy chứ thực ra chẳng có ai bị rơi cả, đơn giản bởi vì không gian nơi hai đứa đang đứng không hề có trọng lực. Xung quanh hai đứa toàn là một màu đen ngòm, giống y như bầu trời đêm mà không có mây hay trăng sao gì cả vậy. Chỉ có Mewtwo đang lơ lửng trước mặt hai đứa và nói:

- Palkia chắc hẳn sẽ đến bây giờ đây...

Y lời, một đốm sáng màu hồng bỗng nhiên lóe lên giữa bầu không gian tối thui vô tận, mỗi lúc một to ra, và dần dần hóa thành hình của một con rồng đồ sộ đứng bằng hai chân. Toàn thân con rồng này toát ra vẻ uy nghi quyền thế không lẫn vào đâu được của một con Pokemon huyền thoại. Con rồng ấy cất lên giọng nói ồm ồm:

- Kẻ nào dám xâm phạm vào không gian của ta?...

Mewtwo đáp:

- Bọn tôi không hề có ý xâm phạm! Bọn tôi được Giratina cử đến đây để thỉnh cầu ông một việc!

Giọng điệu của Mewtwo nghe lịch sự và nhã nhặn một cách không giống bình thường chút nào. Nếu không phải vì nghĩ cho đại cuộc thì chắc chắn Mewtwo sẽ không bao giờ nói những lời như thế này, thậm chí nếu mà là trước đây thì chắc chắn hai bên sẽ xông vào đánh nhau một trận tơi bời. Tuy nhiên, sự nhún nhường của Mewtwo chỉ đổi lấy được một câu trả lời gạt phắt của Palkia:

- Lôi Giratina ra đây với ta thì để được cái gì... Ta đây không phải nể ai hết cả... Hãy biến đi trước khi ta đẩy các ngươi đến một nơi mà ta cá là cả Giratina cũng không tới mà kéo các ngươi về được...

Đúng như điều mà Mewt và Tomp đã lo ngại, rõ ràng là sự có mặt của tụi nó ở đây không hề được Palkia chào đón. Nhìn thái độ của Palkia thì thật khó mà tin nổi rằng ông ta đã từng một thời là Heart Keeper của Heart tượng trưng cho sự bao dung, chưa kể lại còn chính là người tạo ra nó. Với tình hình này, không hiểu Tomp sẽ phải làm gì để được Palkia chấp nhận đây?


Từ ngày 19-12-2012 đến 2-1-2013: viết được 6 dòng 
Chỉ trong ngày 3-1-2013: viết được toàn bộ phần còn lại của chap 
True Story 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến